Buổi tối hôm qua khi đang viết bài gởi thầy thì có một luồng gì đó nó xộc thẳng từ cổ tới đỉnh đầu con, nhưng không ở giữa đỉnh đầu mà có cảm giác hơi nằm bên trái, con sờ thấy nó nhức nhức đau đau.
Tối ngủ nhưng không ngủ được vì đỉnh đầu phần bên trái nó cứ nhói nhói, con lên chùa search "đỉnh đầu", nhưng hình như ai cũng bị ở giữa chứ không bị bên trái. Thầy nói bị tê tê đỉnh đầu do bị cận định, có huynh nói phải nghỉ ngơi 1-2 tuần cho thần kinh nó củng cố rồi tập tiếp. Con thì cũng từng bị ê ê đỉnh đầu nhưng lần này nó nhói quá, nuốt nước miếng nó cũng nhói, mà chỉ bị bên trái. Con ráng ngủ không tập nữa, rồi con mơ.
Con mơ mình ở trong một căn nhà co vách tôn sơ sài, đi toa lét nó dơ dáy, con , sau đó con lại trần truồng đi toa lét tiếp, lần này cái toa lét đặt giữa đồng kế bên có xưởng cây bề bộn, có 2 người, một người đứng nhìn con, còn 1 người ngồi hình như không thấy con. Con bỗng hơi hơi có cảm giác ghét người đứng vì người ta đi toa lét mà cũng nhìn với phần vì con trần truồng.
Con lại mơ màng ngủ tiếp, lúc đầu con còn mường tượng ông Phật vàng và đọc Nam mô sám hối bồ tát ma ha tát, nhưng đọc mấy cái thì đầu nó muốn nhói nên thôi. Có lần thấy chấm đỏ hiện ra là theo quán tính phóng niệm vào, vừa niệm được 1 lần chấm đỏ lại biến mất. Con lại ngủ hồi nào không hay rồi lại mơ tiếp.
Con mơ thấy ở trong nhà lầu lúc đó là sáng sớm trời mưa, con ra đường tập thể dục. Con lấy xe đạp đi, quẹo qua ngã ba gần nhà rồi tập thể dục, con dựng xe bên đường hớ hênh quên khóa, thành ra mới đi quay lại thấy mất tiêu chiếc xe đạp. Con đi tìm nó mà không ra, con đi nhìn hết tất cả những chiếc xe đạp đậu gần đó xem có phải xe của mình không nhưng không phải. Con đành đi bộ về nhà. Nhà con hình như cho công ty mướn, buổi sáng người ta đi làm chạy xe vào nhiều lắm. Lúc đó ba mẹ con ra con sợ ba mẹ hỏi xe đâu, rồi ba mẹ cũng hỏi, con nói dối gì đó thì ba mẹ tin lúc đó. Nhưng con biết nó chỉ tạm thời rồi ba mẹ cũng phát hiện ra mất xe đạp, con vừa đi lên lầu vừa chờ tiếng la của mẹ, (ở ngoài hồi nhỏ con bị mất cùng một cuốn sách anh văn tới mấy lần

do đãng trí, bởi vậy bị la hoài). Trong giây phút căng thẳng đó, con nhận được lá thư. Con đọc thì nó ghi là: gởi anh Hai lúa thân thương thân mến gì đó, rồi có 4 từ (mỗi từ 2 chữ là thành 8 chữ mà con không nhớ nỗi). Con lẫm nhẩm câu đó thì sực nhớ ra, "à thì ra mình đang trong giấc mơ, vậy là không mất xe, vậy là không bị la". Sau đó con nghĩ "vậy tất cả chỉ là giấc chiêm bao, cuộc sống này chỉ là giấc chiêm bao, tất cả chỉ là vô thường". Khi đến chữ "vô thường", tự nhiên con quăng hết đồ vật lỉnh kỉnh, bao bị xách theo bên người ra 2 bên, cùng lúc đó ngả người ra đằng sau và vừa nằm ngửa vừa trượt qua nhiều cánh cửa, nhiều gian phòng, con nghe có tiếng nổ lép bép, lách tách. Lúc trượt con thấy lạnh lắm, đến phòng cuối,con nghĩ "sao không có chỗ nào ấm". Lúc đó con còn nghĩ "mình nhớ lúc ngủ có đắp mền mà sao vẫn lạnh vậy". Sau đó con tỉnh ngủ hẳn.
Hết
Thầy ơi, con có bị sao không? Thầy khỏe thầy xem dùm con nha.