|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 08-01-2014, 11:06 AM
|
|
Dược Sư Sám Pháp là cách sám hối hay và rõ ràng nhất. Bài này không mang vẻ mê tính dị đoan thái quá, ngoài tầm tay như là miêu tả các cảnh Địa Ngục ở tận đâu đâu. Tibu vãn thích tập thứ hai (2) bởi vì nó rất là người: Đoạn bệnh tham, bệnh khen mình chê người... nó rất là gần, không như những cuốn kinh khác: Địa ngục nấu nướng thân xác nó lại quá xa vời! Phần cho thuốc thì mới tuyệt vời hơn nữa: Thuốc Từ Bi Hỷ Xả, thuốc Nhẫn Nhục nhu hòa, Thuốc có lỗi biết ăn năn... Do vậy cho nên, tibu khoái sám pháp Dược Sư tập thứ hai (2) là vậy. Còn hai tập kia thì dở: Tập một là nguy hiểm nhất khi vẻ tượng ... Cái này không nên làm vì làm là Tha Hóa nó vào dễ như chơi. Tập ba: Là tập có Văn mà không có nghĩa. Lạng quạng là Tha Hóa Tự Tại nó vào... như đoạn sau đây: [trích đoạn] Hành giả quán sát kỹ, nhứt tâm hiện tại, vọng tâm tùy theo duyên mà khởi tâm như thế, là nhơn nơi tâm mà có tâm, hay là cũng nhơn nơi tâm mà có tâm, hay là phải có nhơn nơi tâm, không phải không nhơn nơi tâm mà có tâm, (... chịu thua, không hiểu gì hết  ). Do vậy mà khi thực hành lấy kinh làm kim chỉ nam thì tập hai (2) là hay nhất. Tuy nhiên, khi dùng máy MP3 mà nghe nho nhỏ, trong khi đó lại nhắm mắt quán đề mục thì rất là dễ ngủ
|

Logged
|
|
|
NhanVoUu
Thành viên
Bài viết: 17
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 01-05-2020, 08:44 AM
|
|
Dạ, Thầy ơi, cho con hỏi bài Sám hối Dược sư Sám pháp số 2 mà con đọc thường ngày; con làm như sau có được không, và có tính là bị thiếu không?
1. Con lược đi bớt phần bài Chú và phần Niệm danh hiệu các Ngài trong bài kinh: - Bài Chú thì con nhớ có đâu đó Thầy viết đại ý là khi mà mình chưa có Chánh Định thì nên dè dặt đọc Chú; - Phần Niệm danh hiệu các Ngài (như trong bài kinh ghi) thì hồi đầu lúc thực hành con cũng có đọc; nhưng theo thời gian Sám hối con thấy là con nên chú ý đến chỗ Sám Hối nhiều hơn nên con cũng gác đoạn này qua một bên (Rõ hơn là con chỉ có niệm danh hiệu Ngài: "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" trước khi con sám hối và sau khi con kết thúc bài sám hối thôi, chớ không đọc đoạn danh hiệu các vị Phật, Bồ tát trong bài kinh). Do đó, dần dần tự nhiên con đọc 3 đoạn kinh như sau (2 đoạn nói về các loại bệnh và đoạn cuối nói về phần cho thuốc): + Đoạn 1: "Ðệ tử chúng con khắp vì bốn ân ba cõi; cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng, đảnh lễ sám hối. Con và tất cả chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, vì lòng ái kiến, cho nên trong thì chấp nhơn, ngã; ngoài thì gặp bạn ác, không hề tùy hỷ một chút thiện nào của người khác, chỉ buông lung theo ba nghiệp, tạo nhiều tội lỗi, việc làm tuy là ít mà ác tâm dẫy đày, nối tiếp ngày đêm không hề ngừng nghỉ. Như thế lại còn che giấu tội lỗi, không cho người hay biết, không kiêng dè đường dữ, không chút hổ thẹn, bác không nhơn quả, nghiệp báo. Tội chướng như vậy, mà chưa từng sám hối, nay chúng con đối trước mười phương chư Phật và đức Dược Sư Như Lai, con rất tin nhân quả, sinh lòng hổ thẹn sợ hãi vô cùng, cho nên phát lồ sám hối dứt tâm tương tục. Nguyện phát tâm Bồ đề, bỏ các việc ác, vâng làm việc lành thường giữ gìn ba nghiệp, đổi các tội lỗi trước, thuận theo việc thiện của phàm thánh. Nhờ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát đại nguyện, thường cứu vớt chúng sanh, ra biển khổ nhị tử, đến bờ Tam Ðức. Cúi xin Ngài từ bi thương xót nhiếp thọ, chúng con một lòng quy y kính lạy chư Phật." + Đoạn 2: "Ðệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay vì có bịnh tham, sân, tật đố; bịnh kiêu mạn, ngạo nghễ; bịnh không biết thiện ác; bịnh không tin tội phước; bịnh bất hiếu, ngũ nghịch; bịnh hủy nhục Tam Bảo; bịnh không tu trai giớI; bịnh hủy phạm giới luật; bịnh khen mình chê ngườI; bịnh lòng tham không chán; bịnh mê tiếng tham sắc; bịnh tham hương mến xúc (chạm); bịnh tin theo tà kiến; bịnh say mê ghiền rượu buông lung vô độ; bịnh dầu gặp thầy cho thuốc cũng không lầm; cho đến nhiều thứ bịnh tai nạn, lấn hiếp; hủy nhục, buồn rầu, bức rức, thân tâm chịu khổ; muốn cho các bịnh khổ ấy tiêu trừ và mong cầu đều được thỏa nguyện. Lúc bấy giờ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập chánh định: "Trừ hết khổ não cho tất cả chúng sanh". Khi nhập định rồi ở giữa nhục kế phóng ra một làn hào quang sáng chói. Trong hào quang kia có diễn nói Ðại Ðà La Ni." + Đoạn 3: "Khi ấy trong hào quang phát ra câu chú rồi cả đại địa rúng động. Ðức Như Lai phóng hào quang sáng chói, làm cho các bịnh khổ chúng sanh đều được tiêu hết, ai nấy đều an vui. Nên biết công đức sám hối là "phương thuốc rất hay chữa tâm bịnh", là "thần dược" để liễu sanh thoát tử. Có bậc Ðại Y Vương tùy bịnh cho thuốc. Những thuốc của Ngài là thuốc từ bi, hỷ xả, thuốc nhẫn nhục nhu hòa, thuốc Chánh Tín Tam Bảo, thuốc cần tu phước huệ, thuộc lục Ba La Mật, thuốc Cam Lồ đầy đủ, thuốc mong cầu pháp vị, thuốc tu tâm dưỡng tánh, thuốc phản bổn hoàn nguyên, thuốc có lỗi biết ăn năn, thuốc thiện xảo phương tiện, thuốc không động thanh sắc, thuốc thanh tâm đoạn dục. Ngài thường dùng các thuốc ấy trộn hòa hợp, để tùy thời cho uống. Nếu chúng sanh có bịnh, chỉ đồng một bịnh, chúng sanh cần thuốc, chỉ đồng một thứ thuốc; nếu nói nhiều pháp ấy là điên đảo. Nếu chỉ nói nhứt thừa thiệt tướng, thì đâu có Tăng, Giảm, Cấu, Tịnh, Thiện, Ác, Tội, Phước, Tật Bịnh, Thuốc. Xem trong phương tiện như người chiêm bao thấy thân có bịnh, cần thầy uống thuốc, mà được lành bịnh. Một khi thức dậy mới biết xưa nay không bịnh, cái không bịnh cũng không, huống gì thầy thuốc cho nên bịnh của chúng sanh cũng như bịnh huyễn, thuốc của Như Lai đồng là một thứ huyễn nên biết Như Lai nói pháp chỉ là một tướng, một vị. Nghĩa là tướng giải thoát, tướng ly tướng diệt, cứu cánh Niết Bàn chung quy đều về Chơn Không. Như một đám mưa thì các cây lớn nhỏ đều được tươi tốt. Chúng con ngày nay, đặng nhờ ân đức Phật, được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên không còn có nạn bịnh khổ nữa, mới có thể mong đến sự giác ngộ Vô Thượng Bồ Ðề. Vậy nên ngày nay chúng con cùng nhau một lòng, trọn đời quy kính Tam Bảo quy mạng đảnh lễ chư Phật."
2. Cái đoạn giữa giữa trở về sau của bài Kinh, đọc mà con lấn cấn dễ sợ: "Lạy chư Phật xong, chúng con lại xin sám hối. Nếu có chúng sanh muốn khỏi bịnh khổ, thì phải vì người ấy mà thọ trì Bát Quan Trai Giới trong bảy ngày đêm, nên sắm các vật thực ăn uống và tùy sức mà sắm các thứ cần dùng, cúng dường Tỳ Kheo Tăng, ngày đêm sáu thời lễ bái hành đạo, cúng dường đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và đọc tụng tôn Kinh bốn mươi chín biến, đốt bốn mươi chín ngọn đèn sáng luôn trong bốn mươi chín ngày đêm, thì quyết chắc cứu được nạn nhơn qua khỏi tai nạn hiểm nguy, không bị chín món hoạnh tử và ác quỷ bắt đi. Vì thế nên hôm nay hiện tiền đệ tử chúng con ân cần đốt hương, tán hoa thắp đèn, kết phan, phóng sanh, tu các pháp lành để mong khỏi các khổ nguy, tránh được tai nạn. Cúi mong Ngài chứng minh cho chúng con sám hối.". Hồi đầu con có đọc, nhưng về sau cứ đọc đến đây là thấy lấn cấn quá, đọc bị rối, nên từ đây trở xuống con không đọc nữa. Mà cứ tập trung đọc 3 đoạn bên trên khi sám hối.
Khi con chỉ tập trung đọc 3 đoạn kinh như vậy và con để ý cái chỗ nói về phần các loại bệnh: "Ðệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay vì có bịnh tham, sân, tật đố; bịnh kiêu mạn, ngạo nghễ; bịnh không biết thiện ác........" thì sẽ có những chỗ cái tâm con nó nhạy cảm khi con đọc tới, con hiểu nôm na nó là cái bệnh của con. Và phần cho thuốc, ôi, con càng đọc........càng thấy hay: "Có bậc Ðại Y Vương tùy bịnh cho thuốc. Những thuốc của Ngài là thuốc từ bi, hỷ xả, thuốc nhẫn nhục nhu hòa, thuốc Chánh Tín Tam Bảo, thuốc cần tu phước huệ, thuộc lục Ba La Mật, thuốc Cam Lồ đầy đủ, thuốc mong cầu pháp vị, thuốc tu tâm dưỡng tánh, thuốc phản bổn hoàn nguyên, thuốc có lỗi biết ăn năn, thuốc thiện xảo phương tiện, thuốc không động thanh sắc, thuốc thanh tâm đoạn dục....."
Vì theo thời gian càng đọc lại càng thấy 2 đoạn Kinh văn nói về các bệnh mắc phải, 1 đoạn nói về phần cho thuốc này hay ơi hay nên con giữ như vậy. Thầy chỉ giúp con?
Một chi tiết nhỏ xíu nữa là con đọc cụm từ "vô thỉ" thì cũng hiểu nom nom là ý nói lâu lắm rồi, xa lắc xa lơ rồi mình làm cái việc này, mắc cái bệnh này; nhưng là từ Hán Việt nên lúc đọc bình thường cũng hiểu hiểu vậy. Có điều khi sám hối thì mình vừa mường tượng ông Phật, vừa đọc cho nên con đổi lại thành chữ thuần Việt dễ hiểu hơn (cho cái Tâm con nó đọc và nó hiểu chớ không phải chỉ là đọc điều này): Ðệ tử chúng con từ "lâu xa...a....a...." đến nay vì có bịnh tham, sân, tật đố; bịnh kiêu mạn.......
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 01-05-2020, 10:31 AM
|
|
Dạ, Thầy ơi, cho con hỏi bài Sám hối Dược sư Sám pháp số 2 mà con đọc thường ngày; con làm như sau có được không, và có tính là bị thiếu không?
1. Con lược đi bớt phần bài Chú và phần Niệm danh hiệu các Ngài trong bài kinh: - Bài Chú thì con nhớ có đâu đó Thầy viết đại ý là khi mà mình chưa có Chánh Định thì nên dè dặt đọc Chú; - Phần Niệm danh hiệu các Ngài (như trong bài kinh ghi) thì hồi đầu lúc thực hành con cũng có đọc; nhưng theo thời gian Sám hối con thấy là con nên chú ý đến chỗ Sám Hối nhiều hơn nên con cũng gác đoạn này qua một bên (Rõ hơn là con chỉ có niệm danh hiệu Ngài: "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" trước khi con sám hối và sau khi con kết thúc bài sám hối thôi, chớ không đọc đoạn danh hiệu các vị Phật, Bồ tát trong bài kinh). Do đó, dần dần tự nhiên con đọc 3 đoạn kinh như sau (2 đoạn nói về các loại bệnh và đoạn cuối nói về phần cho thuốc): + Đoạn 1: "Ðệ tử chúng con khắp vì bốn ân ba cõi; cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng, đảnh lễ sám hối. Con và tất cả chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, vì lòng ái kiến, cho nên trong thì chấp nhơn, ngã; ngoài thì gặp bạn ác, không hề tùy hỷ một chút thiện nào của người khác, chỉ buông lung theo ba nghiệp, tạo nhiều tội lỗi, việc làm tuy là ít mà ác tâm dẫy đày, nối tiếp ngày đêm không hề ngừng nghỉ. Như thế lại còn che giấu tội lỗi, không cho người hay biết, không kiêng dè đường dữ, không chút hổ thẹn, bác không nhơn quả, nghiệp báo. Tội chướng như vậy, mà chưa từng sám hối, nay chúng con đối trước mười phương chư Phật và đức Dược Sư Như Lai, con rất tin nhân quả, sinh lòng hổ thẹn sợ hãi vô cùng, cho nên phát lồ sám hối dứt tâm tương tục. Nguyện phát tâm Bồ đề, bỏ các việc ác, vâng làm việc lành thường giữ gìn ba nghiệp, đổi các tội lỗi trước, thuận theo việc thiện của phàm thánh. Nhờ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát đại nguyện, thường cứu vớt chúng sanh, ra biển khổ nhị tử, đến bờ Tam Ðức. Cúi xin Ngài từ bi thương xót nhiếp thọ, chúng con một lòng quy y kính lạy chư Phật." + Đoạn 2: "Ðệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay vì có bịnh tham, sân, tật đố; bịnh kiêu mạn, ngạo nghễ; bịnh không biết thiện ác; bịnh không tin tội phước; bịnh bất hiếu, ngũ nghịch; bịnh hủy nhục Tam Bảo; bịnh không tu trai giớI; bịnh hủy phạm giới luật; bịnh khen mình chê ngườI; bịnh lòng tham không chán; bịnh mê tiếng tham sắc; bịnh tham hương mến xúc (chạm); bịnh tin theo tà kiến; bịnh say mê ghiền rượu buông lung vô độ; bịnh dầu gặp thầy cho thuốc cũng không lầm; cho đến nhiều thứ bịnh tai nạn, lấn hiếp; hủy nhục, buồn rầu, bức rức, thân tâm chịu khổ; muốn cho các bịnh khổ ấy tiêu trừ và mong cầu đều được thỏa nguyện. Lúc bấy giờ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập chánh định: "Trừ hết khổ não cho tất cả chúng sanh". Khi nhập định rồi ở giữa nhục kế phóng ra một làn hào quang sáng chói. Trong hào quang kia có diễn nói Ðại Ðà La Ni." + Đoạn 3: "Khi ấy trong hào quang phát ra câu chú rồi cả đại địa rúng động. Ðức Như Lai phóng hào quang sáng chói, làm cho các bịnh khổ chúng sanh đều được tiêu hết, ai nấy đều an vui. Nên biết công đức sám hối là "phương thuốc rất hay chữa tâm bịnh", là "thần dược" để liễu sanh thoát tử. Có bậc Ðại Y Vương tùy bịnh cho thuốc. Những thuốc của Ngài là thuốc từ bi, hỷ xả, thuốc nhẫn nhục nhu hòa, thuốc Chánh Tín Tam Bảo, thuốc cần tu phước huệ, thuộc lục Ba La Mật, thuốc Cam Lồ đầy đủ, thuốc mong cầu pháp vị, thuốc tu tâm dưỡng tánh, thuốc phản bổn hoàn nguyên, thuốc có lỗi biết ăn năn, thuốc thiện xảo phương tiện, thuốc không động thanh sắc, thuốc thanh tâm đoạn dục. Ngài thường dùng các thuốc ấy trộn hòa hợp, để tùy thời cho uống. Nếu chúng sanh có bịnh, chỉ đồng một bịnh, chúng sanh cần thuốc, chỉ đồng một thứ thuốc; nếu nói nhiều pháp ấy là điên đảo. Nếu chỉ nói nhứt thừa thiệt tướng, thì đâu có Tăng, Giảm, Cấu, Tịnh, Thiện, Ác, Tội, Phước, Tật Bịnh, Thuốc. Xem trong phương tiện như người chiêm bao thấy thân có bịnh, cần thầy uống thuốc, mà được lành bịnh. Một khi thức dậy mới biết xưa nay không bịnh, cái không bịnh cũng không, huống gì thầy thuốc cho nên bịnh của chúng sanh cũng như bịnh huyễn, thuốc của Như Lai đồng là một thứ huyễn nên biết Như Lai nói pháp chỉ là một tướng, một vị. Nghĩa là tướng giải thoát, tướng ly tướng diệt, cứu cánh Niết Bàn chung quy đều về Chơn Không. Như một đám mưa thì các cây lớn nhỏ đều được tươi tốt. Chúng con ngày nay, đặng nhờ ân đức Phật, được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên không còn có nạn bịnh khổ nữa, mới có thể mong đến sự giác ngộ Vô Thượng Bồ Ðề. Vậy nên ngày nay chúng con cùng nhau một lòng, trọn đời quy kính Tam Bảo quy mạng đảnh lễ chư Phật."
2. Cái đoạn giữa giữa trở về sau của bài Kinh, đọc mà con lấn cấn dễ sợ: "Lạy chư Phật xong, chúng con lại xin sám hối. Nếu có chúng sanh muốn khỏi bịnh khổ, thì phải vì người ấy mà thọ trì Bát Quan Trai Giới trong bảy ngày đêm, nên sắm các vật thực ăn uống và tùy sức mà sắm các thứ cần dùng, cúng dường Tỳ Kheo Tăng, ngày đêm sáu thời lễ bái hành đạo, cúng dường đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và đọc tụng tôn Kinh bốn mươi chín biến, đốt bốn mươi chín ngọn đèn sáng luôn trong bốn mươi chín ngày đêm, thì quyết chắc cứu được nạn nhơn qua khỏi tai nạn hiểm nguy, không bị chín món hoạnh tử và ác quỷ bắt đi. Vì thế nên hôm nay hiện tiền đệ tử chúng con ân cần đốt hương, tán hoa thắp đèn, kết phan, phóng sanh, tu các pháp lành để mong khỏi các khổ nguy, tránh được tai nạn. Cúi mong Ngài chứng minh cho chúng con sám hối.". Hồi đầu con có đọc, nhưng về sau cứ đọc đến đây là thấy lấn cấn quá, đọc bị rối, nên từ đây trở xuống con không đọc nữa. Mà cứ tập trung đọc 3 đoạn bên trên khi sám hối.
Khi con chỉ tập trung đọc 3 đoạn kinh như vậy và con để ý cái chỗ nói về phần các loại bệnh: "Ðệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay vì có bịnh tham, sân, tật đố; bịnh kiêu mạn, ngạo nghễ; bịnh không biết thiện ác........" thì sẽ có những chỗ cái tâm con nó nhạy cảm khi con đọc tới, con hiểu nôm na nó là cái bệnh của con. Và phần cho thuốc, ôi, con càng đọc........càng thấy hay: "Có bậc Ðại Y Vương tùy bịnh cho thuốc. Những thuốc của Ngài là thuốc từ bi, hỷ xả, thuốc nhẫn nhục nhu hòa, thuốc Chánh Tín Tam Bảo, thuốc cần tu phước huệ, thuộc lục Ba La Mật, thuốc Cam Lồ đầy đủ, thuốc mong cầu pháp vị, thuốc tu tâm dưỡng tánh, thuốc phản bổn hoàn nguyên, thuốc có lỗi biết ăn năn, thuốc thiện xảo phương tiện, thuốc không động thanh sắc, thuốc thanh tâm đoạn dục....."
Vì theo thời gian càng đọc lại càng thấy 2 đoạn Kinh văn nói về các bệnh mắc phải, 1 đoạn nói về phần cho thuốc này hay ơi hay nên con giữ như vậy. Thầy chỉ giúp con?
Một cách chi tiết nhỏ xíu nữa là con đọc cụm từ "vô thỉ" thì cũng hiểu nom nom là ý nói lâu lắm rồi, xa lắc xa lơ rồi mình làm cái việc này, mắc cái bệnh này; nhưng là từ Hán Việt nên lúc đọc bình thường cũng hiểu hiểu vậy. Có điều khi sám hối thì mình vừa mường tượng ông Phật, vừa đọc cho nên con đổi lại thành chữ thuần Việt dễ hiểu hơn (cho cái Tâm con nó đọc và nó hiểu chớ không phải chỉ là đọc điều này): Ðệ tử chúng con từ "lâu xa...a....a...." đến nay vì có bịnh tham, sân, tật đố; bịnh kiêu mạn.......
Tất nhiên, kinh mà không hiểu sẽ thành kinh khủng, kinh phong... một đôi khi nó biến thành kinh doanh! Và chả có ích lợi gì. Hiểu, nó thành kinh nghiệm quý giá. Trên tinh thần đó, con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hô biến nó cũng không có sao.
|
« Sửa lần cuối: 01-05-2020, 10:42 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
minhntp
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 74
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 02-05-2020, 03:10 AM
|
|
Dạ thưa Thầy. Thầy có nói là nên tập theo tập thứ 2 của Dược Sư Sám Pháp. Vậy tập thứ 2 này có phải gồm cả 3 chương mà hoasentrenda đã đăng ở bài đầu tiên, hay là tập thứ 2 tức là Chương 2 vậy Thầy? Con cám ơn Thầy.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 02-05-2020, 04:28 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
NhanVoUu
Thành viên
Bài viết: 17
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 02-05-2020, 09:12 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
supreme
Thành viên
Bài viết: 15
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 02-05-2020, 10:30 AM
|
|
Chú Tibu cho Con hỏi. Bình thường thì không sao, nhưng khi Trì tụng Dược Sư Sám Pháp thì cái tính Sân Hận nó bị nổi cộm lên (mình nhận biết được sau khi nó xảy ra). Vậy thì, mình có nên tiếp tục trì tụng không ạ?
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 02-05-2020, 10:52 PM
|
|
Chú Tibu cho Con hỏi. Bình thường thì không sao, nhưng khi Trì tụng Dược Sư Sám Pháp thì cái tính Sân Hận nó bị nổi cộm lên (mình nhận biết được sau khi nó xảy ra). Vậy thì, mình có nên tiếp tục trì tụng không ạ?
Làm gì có chuyện này? Bộ hồi trước giờ, con hiền số một luôn à? =============== Nhân quả hết đó, minh làm... Mình chịu. Vậy thôi. =============== Như vậy giới luật làm gì? Nhẫn nhục là để cho chó nó nhai chắc? Con tu thanh cái gì? Thành Phật là khó lắm. Đề nghị: học lý thuyết cho nhiều vào.
|

Logged
|
|
|
supreme
Thành viên
Bài viết: 15
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 03-05-2020, 12:26 AM
|
|
Làm gì có chuyện này? Bộ hồi trước giờ, con hiền số một luôn à? =============== Nhân quả hết đó, minh làm... Mình chịu. Vậy thôi. =============== Như vậy giới luật làm gì? Nhẫn nhục là để cho chó nó nhai chắc? Con tu thanh cái gì? Thành Phật là khó lắm.
Đề nghị: học lý thuyết cho nhiều vào.
Dạ, hồi ở Đà Lạt, con vs đứa bạn cùng lớp ăn chay khoảng 3 tháng (nó cũng tín Phật lắm). Trong khoảng thời gian đó có nghe các bài Pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lúc đó có cũng có biết đến Mật Tông chút xíu. Tối con thường hay tụng Phật Đảnh Tôn Thắng, lâu lâu thì Chú Đại Bi (cả 2 đều bằng tiếng Phạn). Thường hay tụng vào ly nước rồi uống. Nhưng lúc đó cảm giác sân hận nó nổi trội hơn là lúc chưa trì tụng hoặc không trì tụng. Sau dần con không tụng nữa. Mãi sau này biết đến HSTD thì cũng có thử tụng Dược Sư Sám Pháp, rồi hồi hướng, giống như Chú đã hướng dẫn: "Nguyện hồi hướng công đức tu hành, trì tụng chơn ngôn, chú, pháp từ vô lượng kiếp cho tới nay đến các ác nghiệp xin tất cả bỏ tâm ác, phát tâm lành, đổi các phá hoại thành giúp đỡ, các oan gia nghiệp chướng với tôi nguyện xin giải trừ. Tất cả đồng hướng về chánh pháp, cùng với tôi tu hành. Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu!". Và Con cũng thấy tính sân hận nó nỗi cộm lên như hồi ở Đà Lạt đó Chú (cảm giác y chang). Bộ hồi trước giờ, con hiền số một luôn à? Con cũng không biết nữa nhưng mà từ khi biết đến Phật Pháp thì con không nỡ giết bất kỳ một chúng hữu tình nào. Kể cả những cây cỏ nếu không cần thiết thì cũng không tự tiện mà tước đi mạng sống của chúng (Khi bất đắc dĩ phải làm thì trong lòng cảm thấy cồn cào khó chịu dữ lắm). Đến nỗi mà cái nhà tắm toàn là nước ấm ướt mà mấy bạn Kiến còn chạy nhong nhong ở trỏng. Mà Con đâu có nỡ xả nước cho trôi đi mấy bạn đó đâu, con chỉ lấy khăn giấy cho mấy bạn đó bò lên rồi bỏ qua chỗ khác, hihi! ==== Như vậy giới luật làm gì? Dạ, chắc con giữ giới chưa được ổn lắm nên khi trì tụng bị cảnh giới khác nó chi phối phải không chú? @@ Nhẫn nhục là để cho chó nó nhai chắc? Nhiều khi cũng muốn nhẫn nhục lắm mà giống như là nó phải xảy ra hay sao đó Chú. Sau khi xảy ra rồi thì con mới biết đc là mình làm k đúng rồi lúc đó mới lo sám hối @@ Con tu thành cái gì? Dạ, Con muốn Tu thành Người có khả năng giúp đỡ người khác và dẫn dắt họ đến với Phật Pháp ạ, hihi! Thành Phật là khó lắm. Con chưa có tư tưởng là muốn tu thành Phật. Nhưng con muốn đi theo gót chân của Ngài ạ. Đề nghị: học lý thuyết cho nhiều vào. Dạ, đây là thực tế khi thực hành con bị mà Chú, hihi! Con biết con còn dở nhiều thứ lắm. Và con cũng đang cố gắng để sửa đổi ạ. Mong Chú từ bi, hoan hỷ chỉ dạy thêm ạ!
|
« Sửa lần cuối: 03-05-2020, 12:33 AM gửi bởi supreme »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 03-05-2020, 01:19 PM
|
|
Dạ, hồi ở Đà Lạt, con vs đứa bạn cùng lớp ăn chay khoảng 3 tháng (nó cũng tín Phật lắm). Trong khoảng thời gian đó có nghe các bài Pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lúc đó có cũng có biết đến Mật Tông chút xíu. Tối con thường hay tụng Phật Đảnh Tôn Thắng, lâu lâu thì Chú Đại Bi (cả 2 đều bằng tiếng Phạn). Thường hay tụng vào ly nước rồi uống. Nhưng lúc đó cảm giác sân hận nó nổi trội hơn là lúc chưa trì tụng hoặc không trì tụng. Sau dần con không tụng nữa. Con thấy rằng có rất nhiều người làm vậy... mà không có sao! Lý do họ chưa làm như vậy bao giờ hết. Hoặc là chưa có lai với quỷ (do tình trạng... Lục thú đồng cư). Con thì bị cho nên con mà hó hé tập dợt là quỷ nó áp sát vào và tìm cách gây ảnh hưởng con. Vì lý do này mà con bị lung tung. Mãi sau này biết đến HSTD thì cũng có thử tụng Dược Sư Sám Pháp, rồi hồi hướng, giống như Chú đã hướng dẫn: "Nguyện hồi hướng công đức tu hành, trì tụng chơn ngôn, chú, pháp từ vô lượng kiếp cho tới nay đến các ác nghiệp xin tất cả bỏ tâm ác, phát tâm lành, đổi các phá hoại thành giúp đỡ, các oan gia nghiệp chướng với tôi nguyện xin giải trừ. Tất cả đồng hướng về chánh pháp, cùng với tôi tu hành. Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu!".
Và Con cũng thấy tính sân hận nó nỗi cộm lên như hồi ở Đà Lạt đó Chú (cảm giác y chang). Tuy là lần này con có mượn tạm câu nguyện của dân nhà nghề... nhưng cũng chưa ăn thua! Quỷ nó cứ ve vãng con. Bộ hồi trước giờ, con hiền số một luôn à? Con cũng không biết nữa nhưng mà từ khi biết đến Phật Pháp thì con không nỡ giết bất kỳ một chúng hữu tình nào. Kể cả những cây cỏ nếu không cần thiết thì cũng không tự tiện mà tước đi mạng sống của chúng (Khi bất đắc dĩ phải làm thì trong lòng cảm thấy cồn cào khó chịu dữ lắm). Cũng nhờ tâm lành môt cách Vô Minh này mà con chưa bị gì nặng nề hết. Con nên đọc bài này để hiểu biết thêm: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19976.msg67366#msg67366Đến nỗi mà cái nhà tắm toàn là nước ấm ướt mà mấy bạn Kiến còn chạy nhong nhong ở trỏng. Mà Con đâu có nỡ xả nước cho trôi đi mấy bạn đó đâu, con chỉ lấy khăn giấy cho mấy bạn đó bò lên rồi bỏ qua chỗ khác, hihi! ==== Như vậy giới luật làm gì? Dạ, chắc con giữ giới chưa được ổn lắm nên khi trì tụng bị cảnh giới khác nó chi phối phải không chú? @@
Vì tình trạng "lục thú đồng cư" cho nên con bị lai giống với cõi thấp cho nên hể mà con tập là họ tới (y như tibu). Muốn tách ra khỏi hấp lực ác nghiệp này: 1. Ý chung: Con tập cho ra tập, không được lè phè, giởn chơi. Theo kiểu: ai thì được chớ riêng con thì... không chấp nhận được. 2. Giới luật thì phần tổng quát là tạm được. Nhưng để biến nó thành một thói quen chuyên nghiệp thì con nên siết bù loong thêm nữa. Cách hợp lý là sống hiền. Và tìm cách sám hối và tránh việc tụng chú (vì hể mà con làm vậy là họ lại tới). 3. Không nên xỏ lá và nói chơi theo kiểu: Nói Vậy Mà Thật Ra Không Phải Vậy. 4. Ăn nói... uốn éo như con lương là không được rồi. Nhẫn nhục là để cho chó nó nhai chắc? Nhiều khi cũng muốn nhẫn nhục lắm mà giống như là nó phải xảy ra hay sao đó Chú. Sau khi xảy ra rồi thì con mới biết đc là mình làm k đúng rồi lúc đó mới lo sám hối @@ Làm ngược lại thói quen này càng sớm, càng tốt. Con tu thành cái gì? Dạ, Con muốn Tu thành Người có khả năng giúp đỡ người khác và dẫn dắt họ đến với Phật Pháp ạ, hihi!
Thành Phật là khó lắm. Con chưa có tư tưởng là muốn tu thành Phật. Nhưng con muốn đi theo gót chân của Ngài ạ. bất cứ ai cũng muốn giúp người hết. Nhưng nếu chưa biết gì hết mà tính chuyện... giúp thì nó lôi tới THA HÓA TỰ TẠI với một bản ngã càng ngày, càng khó trị. Cho nên không còn cách nào hết là học lý thuyết cho kỹ để biết tu hành là tu cái gì, bắt chướt ai... Đề nghị: học lý thuyết cho nhiều vào. Dạ, đây là thực tế khi thực hành con bị mà Chú, hihi!
Con biết con còn dở nhiều thứ lắm. Và con cũng đang cố gắng để sửa đổi ạ. Mong Chú từ bi, hoan hỷ chỉ dạy thêm ạ!
Một cách khắc khe: tibu đánh giá là 2/10. Nhưng trở ngại này sẽ thay đổi dể dàng trong thời gian tới. Vì đây là rút ruột ra mà đàm đạo. Cho nên con cứ theo dàn bài này mà dợt thì nó sẽ khá hơn. 
|

Logged
|
|
|
supreme
Thành viên
Bài viết: 15
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 03-05-2020, 10:16 PM
|
|
Con thấy rằng có rất nhiều người làm vậy... mà không có sao! Lý do họ chưa làm như vậy bao giờ hết. Hoặc là chưa có lai với quỷ (do tình trạng... Lục thú đồng cư). Con thì bị cho nên con mà hó hé tập dợt là quỷ nó áp sát vào và tìm cách gây ảnh hưởng con. Vì lý do này mà con bị lung tung. Tuy là lần này con có mượn tạm câu nguyện của dân nhà nghề... nhưng cũng chưa ăn thua! Quỷ nó cứ ve vãng con. Cũng nhờ tâm lành môt cách Vô Minh này mà con chưa bị gì nặng nề hết. Con nên đọc bài này để hiểu biết thêm: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19976.msg67366#msg67366Dạ, hồi còn đi học cấp 3. Con ở nhà trên SG ở có một mình, ba mẹ đi làm xa 1 tuần mới về một lần. Ngôi nhà đó cũng oái oăm lắm chú. Có một hôm, con vô tình cầm điện thoại chụp vào ban đêm (chụp chơi chứ không phải selfie ^^). Điện thoại nó tự phát đèn flash lúc chụp, chụp xong thì không thấy gì. Một khoảng thời gian sau mở lên thì thấy nguyên một con quỷ tóc dài thòng lòng đang hướng về ống kính, con không biết lúc đó là chụp phải khuôn mặt hay là phía sau đầu nó nữa, vì ở trên là cái đầu tròn, rồi tóc phủ hết cái đầu, tóc phủ dài xuống dưới góc mép tấm hình luôn, tóc nó đen thui, bóng mượt. Rồi những con "mèo con" nuôi trong nhà thì bị con gì đó ăn mất phần bụng (nó chỉ cắn phần bụng còn lại đầu, tay chân thì vẫn còn nguyên). Chó con nuôi trong nhà cũng chết (con lại nghĩ là do con quỷ tóc dài đó nó làm). Nhìn thương lắm chú, mấy con vật xấu số đó sau con cũng đem đi chôn hết ở sau nhà. Rồi ngủ thì hay bị bóng đè. Mãi đến sau này ngủ vẫn bị, mà ngộ cái là ngủ nhiều mới bị còn ngủ ít thì không sao. Và hôm nào lười không công phu là hôm đó xác định 90% là bị đè, còn hôm nào có công phu thì không bị. Có hôm ngủ còn nằm mơ bị nó bóp cổ nữa, mà lúc đó con nhớ đến danh hiệu Phật Dược Sư nên niệm: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Sau 1 niệm đó thì không bị nữa. Hihi! Chắc có duyên với "mấy ẽm" quá nên cứ theo ám mình quài, như chú nói là "lục thú đồng cư". Chắc khí từ tiền kiếp vẫn còn phảng phất nên "mấy ẽm" bắt đc sóng mấy ẽm theo quá, phải không chú? hihi ^^. Vì tình trạng "lục thú đồng cư" cho nên con bị lai giống với cõi thấp cho nên hể mà con tập là họ tới (y như tibu). Muốn tách ra khỏi hấp lực ác nghiệp này: 1. Ý chung: Con tập cho ra tập, không được lè phè, giởn chơi. Theo kiểu: ai thì được chớ riêng con thì... không chấp nhận được. 2. Giới luật thì phần tổng quát là tạm được. Nhưng để biến nó thành một thói quen chuyên nghiệp thì con nên siết bù loong thêm nữa. Cách hợp lý là sống hiền. Và tìm cách sám hối và tránh việc tụng chú (vì hể mà con làm vậy là họ lại tới). 3. Không nên xỏ lá và nói chơi theo kiểu: Nói Vậy Mà Thật Ra Không Phải Vậy. 4. Ăn nói... uốn éo như con lương là không được rồi.
Vậy thì chỉ cần niệm: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật hoặc Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát thôi hả chú? Hay là vẫn tụng dược sư sám pháp nhưng bỏ qua, không đọc phần Tâm Chú ạ? 4 ý trên thì có mỗi ý 3 là vẫn còn lấn cấn chút xíu. Vì trước khi mình nói thì "mình là như vậy", nhưng sau khi nói ra thì "mình không còn như vậy" nữa. Con để ý thấy như vậy á chú, hihi! Vì tính con hay thích nói thẳng vào trọng tâm vấn đề nên con cũng không thích nói chuyện "uốn éo" hay "vòng vo tam quốc" đâu ạ, hihi! Làm ngược lại thói quen này càng sớm, càng tốt. Dạ, cung kính không bằng TUÂN LỆNH, hihi! bất cứ ai cũng muốn giúp người hết. Nhưng nếu chưa biết gì hết mà tính chuyện... giúp thì nó lôi tới THA HÓA TỰ TẠI với một bản ngã càng ngày, càng khó trị. Cho nên không còn cách nào hết là học lý thuyết cho kỹ để biết tu hành là tu cái gì, bắt chướt ai... Dạ, về lý thuyết thì con cũng đã đọc qua hầu hết những gì chú chia sẻ trên HSTD, và cũng nắm được phương pháp và cách niệm rồi ạ. Dạ, con đang bắt chước chú Tibu đó ạ, con vì đọc tài liệu của chú, tu theo phương pháp chú đã hướng dẫn mà, hí hí! ^^. Một cách khắc khe: tibu đánh giá là 2/10. Nhưng trở ngại này sẽ thay đổi dể dàng trong thời gian tới. Vì đây là rút ruột ra mà đàm đạo. Cho nên con cứ theo dàn bài này mà dợt thì nó sẽ khá hơn. Dạ con cảm ơn chú về bài Pháp thoại "nhỏ mà có võ" này ạ. Phương tiện thì chú cho mượn rồi, giờ con cũng đang cố gắng làm việc thiện mỗi tháng để có thêm "xăng" đổ vào mà chạy, hí hí!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 04-05-2020, 10:49 AM
|
|
Dạ, hồi còn đi học cấp 3. Con ở nhà trên SG ở có một mình, ba mẹ đi làm xa 1 tuần mới về một lần. Ngôi nhà đó cũng oái oăm lắm chú. Có một hôm, con vô tình cầm điện thoại chụp vào ban đêm (chụp chơi chứ không phải selfie ^^).
Điện thoại nó tự phát đèn flash lúc chụp, chụp xong thì không thấy gì. Một khoảng thời gian sau mở lên thì thấy nguyên một con quỷ tóc dài thòng lòng đang hướng về ống kính, con không biết lúc đó là chụp phải khuôn mặt hay là phía sau đầu nó nữa, vì ở trên là cái đầu tròn, rồi tóc phủ hết cái đầu, tóc phủ dài xuống dưới góc mép tấm hình luôn, tóc nó đen thui, bóng mượt.
Chuyện chụp ra hình kỳ dị, coi vậy chớ nó vẫn xảy ra và chụp trên nhiếu loại máy hình khác nhau. Cho tới giờ vẫn là một chuyện khó tin... mà cứ có thật! Rồi những con "mèo con" nuôi trong nhà thì bị con gì đó ăn mất phần bụng (nó chỉ cắn phần bụng còn lại đầu, tay chân thì vẫn còn nguyên). Chó con nuôi trong nhà cũng chết (con lại nghĩ là do con quỷ tóc dài đó nó làm). Nhìn thương lắm chú, mấy con vật xấu số đó sau con cũng đem đi chôn hết ở sau nhà.
Cái này là oan cho các cõi thấp. Họ, có thể trong một điều kiện nào đó, làm được một vài hành động như: phát ra tiếng nói rõ ràng trong hư không. Hoặc là xô đẩy vật thể này nọ... Nhưng vụ ăn này nọ thì đây là do chuột cống khổng lồ nó ăn mà thôi. Lý do là nó ăn từ bụng. Là nơi có nhiều enzime nhất. Khi chết, chỗ ngon nhất này, nếu không được ăn liền thì nó sẽ tiêu hủy mất, không còn chất bổ nữa. Thú vật ăn thịt rất thiếu enzime. Cho nên nó sơi chỗ này trước là do bản năng sinh tồn của nó. Rồi ngủ thì hay bị bóng đè. Mãi đến sau này ngủ vẫn bị, mà ngộ cái là ngủ nhiều mới bị còn ngủ ít thì không sao. Và hôm nào lười không công phu là hôm đó xác định 90% là bị đè, còn hôm nào có công phu thì không bị.
Y như chuyện Hộ Pháp vậy: Hể mà tới chỉ rồi mà còn lề mề thì Hộ Pháp chưa một lần nào tha tội! Hộ Pháp xô đẩy, hét la... kéo mền, mở tủ kéo... đập rầm rầm vào cửa... chỉ để mục đích là quá lề mề không chịu tu hành!!!  Có hôm ngủ còn nằm mơ bị nó bóp cổ nữa, mà lúc đó con nhớ đến danh hiệu Phật Dược Sư nên niệm: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Sau 1 niệm đó thì không bị nữa. Hihi! Cái này mới là giỏi đó nghe: Bị gì thì cứ dùng câu niệm để thoát thân là đúng sách vở đó nghe con!  Chắc có duyên với "mấy ẽm" quá nên cứ theo ám mình quài, như chú nói là "lục thú đồng cư". Chắc khí từ tiền kiếp vẫn còn phảng phất nên "mấy ẽm" bắt đc sóng mấy ẽm theo quá, phải không chú? hihi ^^.
Vậy đó con  Vậy thì chỉ cần niệm: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật hoặc Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát thôi hả chú? Hay là vẫn tụng dược sư sám pháp nhưng bỏ qua, không đọc phần Tâm Chú ạ?
Ý là như vậy đó con. Con cứ vậy mà làm. (y như theo giấc mơ "như thật" của con). 4 ý trên thì có mỗi ý 3 là vẫn còn lấn cấn chút xíu. Vì trước khi mình nói thì "mình là như vậy", nhưng sau khi nói ra thì "mình không còn như vậy" nữa. Con để ý thấy như vậy á chú, hihi! Thì do độ "dung sai" (độ rơ) nếu nó không nhiều quá thì nó vẫn là được cho phép để hoạt động. Còn chính xác 100% là sẽ được... nhưng ở mãi tận sau này lận đó con. Có nghĩa là lúc đó... con rất là rành về Giới > Định Vì tính con hay thích nói thẳng vào trọng tâm vấn đề nên con cũng không thích nói chuyện "uốn éo" hay "vòng vo tam quốc" đâu ạ, hihi! Hiểu mà con. Dạ, cung kính không bằng TUÂN LỆNH, hihi!Dạ, về lý thuyết thì con cũng đã đọc qua hầu hết những gì chú chia sẻ trên HSTD, và cũng nắm được phương pháp và cách niệm rồi ạ. Dạ, con đang bắt chước chú Tibu đó ạ, con vì đọc tài liệu của chú, tu theo phương pháp chú đã hướng dẫn mà, hí hí! ^^.Dạ con cảm ơn chú về bài Pháp thoại "nhỏ mà có võ" này ạ. Phương tiện thì chú cho mượn rồi, giờ con cũng đang cố gắng làm việc thiện mỗi tháng để có thêm "xăng" đổ vào mà chạy, hí hí!
Cái bước thang thấp nhất về Phật Sự là độ tử... làm xong nhớ hỏi Gạo Cội cho chắc ăn. Ý là con có làm được gì không về cái chuyện vừa rồi đó? Và cứ vậy mà làm thì... con sẽ biết thế nào là lể độ...
|

Logged
|
|
|
supreme
Thành viên
Bài viết: 15
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 04-05-2020, 05:16 PM
|
|
Dạ, sau khi đọc hơn 2000 trang trong TapTin của chú con cũng nghĩ đó là Hộ Pháp từ tiền kiếp (hoặc có thể không phải vậy nhưng vô tình bị mình gán ghép là vậy vì sự "trùng hợp", hí hí ^^!). Thì do độ "dung sai" (độ rơ) nếu nó không nhiều quá thì nó vẫn là được cho phép để hoạt động. Còn chính xác 100% là sẽ được... nhưng ở mãi tận sau này lận đó con. Có nghĩa là lúc đó... con rất là rành về Giới > Định Dạ, con hiểu rồi ạ, hihi! Cái bước thang thấp nhất về Phật Sự là độ tử... làm xong nhớ hỏi Gạo Cội cho chắc ăn. Ý là con có làm được gì không về cái chuyện vừa rồi đó? Và cứ vậy mà làm thì... con sẽ biết thế nào là lể độ... Dạ, hồi cuối tháng 12/2019 con có thử phương pháp của chú thì gặp liền luôn á. Rạng sáng con nằm mơ gặp rất nhiều vong linh khóc lóc bên tai, mà con hỏi họ thì họ không nói mà cứ khóc lóc, rên rỉ như vậy. Đọc trong TapTin thì chú nói là "họ không có tai và không có lưỡi". Lúc đó con niệm "A Di Đà Phật" một hồi thì âm thanh khóc lóc kêu gào biến mất dần dần rồi không còn nữa (Thật là Vi Diệu ^^). Nhiều khi muốn vô số rồi nhấn ga cho tới luôn mà chuyện Đời cứ làm con xao nhãng. Ngồi công phu mà cứ nghĩ lung tung, vì tối trước khi đi ngủ con hay vạch ra kế hoạch "sương sương" cho ngày mai mình cần làm cái gì, nên nhân tiện lúc công phu con nghĩ luôn (chơi xỏ lá dễ sợ, hí hí ^^). Vì trong lúc công phu thì việc suy nghĩ nó cũng dễ hơn, những câu hỏi con thắc mắc mà chưa có câu trả lời thường được trả lời trong lúc công phu (dùng chút xíu trí thông minh có sẵn để tự trả lời chứ không phải trí tuệ, hihi). Nên thành thử đề mục không lo mà cứ lo đề.... gì không á, hihi. Con đang cố gắng dung hòa giữa Đời và Đạo chứ hiện tại việc Đời nó lất át dữ quá (đã mù rồi không lo đi chữa mắt cho sáng đi, còn ở đó mà chảnh chọe "uốn éo như con lươn", hí hí!). Con cảm ơn chú "rất nhiều" vì nhờ những bài Pháp thoại "nhỏ nhỏ, xinh xinh" này mà con lại có động lực để "Tanh Hù" hơn ạ, hihi!
|

Logged
|
|
|
hoasentrenda
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 19-12-2023, 07:15 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
|