Tâm của mình mà nó ít loạn động thì nó sẽ có cái hiểu của nó: Đó là nó sẽ tìm chuyện cho mình làm một cách rất là có chừng mực.
Nó hiểu là câu chuyện điều tâm là một chuyện làm cho tới chết!
Cho nên nó không có tính chuyện làm cho nhanh, cho lẹ theo kiểu tu mau kẻo trể!
Nhưng nó sẽ tìm cách cho mình làm hết chuyện này, tới chuyện kia một cách chững chạc y như là chuyện tình yêu vậy!
Để ý những chuyện tình mà nó êm thì nó lâu, còn nếu nó sôi nỗi, bợp chợp là nó tanh bành, té bẹ ngay lập tức!
Do vậy, khi cái tính mình muốn làm cho nhanh, cho lẹ là bởi vì cái tâm của mình nó bị loạn động nhiều. Nó còn nhìn ra bên ngoài nhiều. Kế đó là nó cứ bất mãn do vậy mà nó nôn nóng, muốn làm cho nhanh cho lẹ... Và cứ như vậy mà nó cứ làm loạn.
Y như cách ăn một cái bánh. Cách hay nhất là cắn từng miếng một, và ăn một cách từ tốn.