Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11   Xuống
 
Chủ đề: Rắncon tập  (Đọc 103339 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #150 vào lúc: 09-05-2012, 12:24 PM

Chụt, bu bu bu Grin


Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #151 vào lúc: 11-05-2012, 01:15 AM

Thầy ơi con đã tìm được trú xứ của con rồi. Mà con không biết gọi là cái gì.

con trụ tại: cục đỏ của ông Phật.

Có đúng không Thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #152 vào lúc: 11-05-2012, 03:37 AM

Thầy ơi con đã tìm được trú xứ của con rồi. Mà con không biết gọi là cái gì.

con trụ tại: cục đỏ của ông Phật.

Có đúng không Thầy?
Tạm đúng ngay bây giờ! Cái này do dư chấn chuyện độ tử vừa rồi. Sẽ thay đổi nay mai.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #153 vào lúc: 11-05-2012, 03:50 AM

hehehe hiểu.
Lúc đó ổng đưa tay ra đón hoa sen lên là đưa lên đó nhưng tại con không thấy. Hôm nay con không chịu thua và làm đi làm lại thì thấy được và hiểu được.

Thầy ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #154 vào lúc: 11-05-2012, 11:48 AM

Thầy ơi,

Mặc dù là tính nghỉ ngơi ngồi chơi cho hết 2 tuần nhưng mà con thấy cũng phí. Nên khi các Bạn rủ tập là con chơi liền, hehehe.

Khi con vào thì con hộ thân liền. Sau đó con suy nghĩ là làm thế nào mà giúp cho các Bạn đây? Con nghĩ là mình phải "vô xê" trước rồi mới có lực. Nên con vào quán hoa sen. Lần này con ráng làm chỗ căn bản ở vùng trước mặt. Tức là con đang build lại lòng tin vào cái tv. Có một điểm lóe sáng và con nhắm vào đó và làm hoa sen trong tv. Làm rất nhanh.

Sau đó con giữ cái đó ở đó (tầm tam thiền?) và nghĩ là mình có thể làm hai việc một lúc không? Và lập tức con mở ra Chân Như ở góc 30 độ. Con nghĩ là con không thể làm hai chuyện cùng lúc nhưng có thể làm gần như cùng lúc. Mức độ thời gian chênh lệch không đáng kể.

Sau đó con tập trung vào cái thấy của Chân Như và cố gắng gom các Bạn lại. Con hiểu là có Nhí và các Chị canh cốc rồi, nhưng mà không hiểu sao con thấy là đây là cái mà con phải làm. Có bốn bạn, tạm gọi là A,B,C,D.  Trình độ khác nhau. Tức là các bạn trụ ở chỗ khác nhau. Nên con gom lại ở chỗ lưng chừng cho dễ chịu nhất. Khi gom lại thì có hai Bạn A, B hôm qua đã ngồi sẵn trên hoa sen rồi. Hai bạn mới C, D hôm nay thì chưa. Con lót hoa sen cho hai Bạn này. C ngồi trên hoa sen nhưng bị lún trong hoa sen. D thì nằm sải lai hehehe vì ngủ mất. Con ngồi đối diện với các bạn và loay hoay tìm cách... Con chuyển qua đề mục con và quán một chút, thì ra ông Phật. Con nhìn ông Phật cho vui và sau đó quay qua các Bạn.

Khi quay lại, con thấy là cái chỗ con ngồi này chưa hay. Con dò một hồi và thấy đằng sau, phía bên trái của con có 1 vùng xoáy màu đen, nó xoáy hướng đi xuống. Và con liền bay qua đó ngồi.  Khi ngồi trên đó yên rồi thì con phóng quang ra các bạn. Con ngồi gần bạn A nhất và xa bạn D nhất. Tụi con là một tam giác xéo, con là đỉnh, bốn bạn kia là cạnh đáy. Nhưng tam giác này không phải là tam giác đứng - tức là con ngồi gần như ngang hàng (trên một mặt phẳng) chứ không phải ngồi từ trên.Từ con có một tia màu vàng đi ra đến từng bạn.

Xong rồi con quay qua quán ông Phật tí nữa. Ông Phật hôm nay đứng nhưng cười dễ thương lắm. Con nhìn cho kĩ cái chân vì con thấy là vẫn còn có gì ở đó mà con phải chú ý. Con nhìn hai ngón cái (rất to) của ổng mà cảm thấy có cái gì trên móng chân á mà con nhìn chưa ra. Con thấy áo của ổng cũng có điểm lấp lánh lóe sáng nữa. Chẳng lẽ cũng có người trang nghiêm quốc độ trên áo ông Phật?

Sau đó con thắc mắc tóc ông Phật là sao? Tại sao nó lại là những cuộn cuộn? Không lý nào là vì ổng tóc quăn? Cũng càng không phải là vì ổng từng là tu sĩ bên tóc (ở dơ) hehehe. Phải có lý do. Và con thấy con chui vào trong những cuộn tóc đó. Con thấy con có thể chui vô và ra rất dễ dàng. Trong đó có lỗ hổng như là hang núi á nha. Con sẽ trở lại đây thám hiểm tiếp.

Sau đó con nhìn ánh sáng vô biên của ông Phật. Con nhớ là hôm trước Ngài dùng ánh sáng này để thanh lọc con. Nên con nói: "Ông Phật ơi cho con mượn ánh sáng này để con làm cho bạn con nha."

Xong rồi con quay qua Chân Như. Con làm những việc sau:

-Đối với cái vòng xoáy màu đen ngay chỗ con ngồi: con dùng ánh sáng mạnh mẽ của hoa sen để chế ngự nó. Vì ánh sáng che mất màu đen nên nó hóa giải được sự vọng tâm nặng nề này. Con thấy chiêu này rất hay vì nó làm cho người chịu đựng hông bị vọng tâm. (vì con - người ngồi ngay đó vẫn còn rất yếu mà, hehehe).

-Đối với các bạn: Con dùng ánh sáng của ông Phật và rọi thẳng vào các bạn. Ai cũng như ai. Ánh sáng này làm cho mặt các bạn vàng lên. Nhưng nó không có xuất-phát-từ-chính-họ. Con thấy giống như là đặt vàng ròng ngay trước mặt thì cái mặt nó sáng do ánh sáng từ vàng phát ra. Con không chịu. Con muốn phải sâu và xuyên suốt hơn như thế nữa. Con liền thấy cái cảnh con Nhập Lưu lần 1. Đó là do lực quán vô thường từ hoa sen hắt lên mà làm cho con Ngộ. Thế là ngay lập tức con đánh vào hoa sen. Đồng thời hoa sen của cả 4 người thành vàng ròng (như nóng chảy nhưng không có gì cục cựa hết nha), và ánh sáng nguyên chất này hắt lên mạnh mẽ. Ai cũng là vàng chính hiệu hết. Và con thấy con ngồi thấp hơn bốn bạn này một tí. Y như là chơi bập bênh. Con lấy sức nặng của mình đè xuống và đẩy các bạn lên cao. Grin Grin Grin Hai bạn C và D lúc ban đầu có những thay đổi sau: Hoa sen của C nhẹ hơn và C nổi lên một tí. Mặt sáng hơn. Con thấy con thổi được những bụi đen li ti từ trên người C bay rớt ra. Nhưng còn phải làm tiếp Grin Grin Grin . D lúc nãy nằm sải lai bây giờ đã ngồi trên hoa sen rất là vững vàng nhưng mà cũng còn ngủ, hehehe. Có còn hơn không, có còn hơn không. Hai bạn A và B thì khỏi nói đi nghe. Ngon lành. Và con giữ như vậy cho tới cuối buổi. Chính cái này nó làm con bị nặng tim, hehehe. Đến đây con hiểu sự chịu đựng mà Thầy, Nhí, và TLH phải chịu khi hộ trì cho mọi người, nó còn phải hơn gấp trăm gấp ngàn. Con rất khâm phục mọi Người. Ôi con còn phải học rất rất rất nhiều. Ha CHỊ ha! hehehe.

-Đối với bài tập của con:  Con thấy ông Phật đưa tay ra đón con lên. Con là búp sen nhỏ trong bàn tay ông và vẫn xoay rất nhẹ nhàng. Con không biết ông Phật đưa con đi đâu? Thì con thấy là ông cho con ngồi trên vai phải. Con thấy lỗ tai ông có điều đặc biệt và nó dẫn đến một chỗ nào đó. Nhưng con hông chịu. Cái chỗ mà ông muốn đưa con đến không lý nào chỉ đơn giản như vậy? Sau khi nhìn chán và chê Grin cái vai, tóc, và lỗ tai ông thì con thấy ông nâng con lên ngay cục đỏ trên đảnh ông. Trời ơi! Con không thể chịu đựng nổi ánh sáng từ bi và hấp lực của nó hehehe nên con thấy con phải che mặt lại Wink. Ông Phật ghê quá! Ông Phật cho ra ánh sáng và hút lại bụi đen thui!  Và con nhìn một hồi. Cái đảnh của ông là một viên Ngọc to bự màu đỏ sáng vô cùng và trong sạch vô cùng. Nó cứng nhưng mà nó không cứng! Nó mềm nhưng nó dẻo và nó có sức chịu đựng cao độ cũng như tính nhu nhuyễn kì lạ để đón tiếp bất kì thể loại gì. Con chui vào ngay giữa cục đỏ và ngủ hehehe. Lúc đó con thấy nó tuy là cao như vậy (trên đầu/đảnh ông Phật) nhưng lại thấp lắm. Huh Và con thấy thân thuộc dễ chịu lắm nên con mới cảm thấy đó là trú xứ của con. Grin

Sau cùng là hết giờ, chuông gõ boong nên con chạy vô Chân Như coi thì vẫn còn hình ảnh đó. Con hông biết con có còn khả năng hỗ trợ như vầy hem, hehehe, nên con lưu lại kỉ niệm bằng cách tặng cho mỗi bạn một Liên Hoa. Bốn người đó đều có một hoa sen xoay ở anahata của họ. Hoa sen này cũng như mọi hoa sen của con, xoay theo bánh-xe-Pháp, hehehe. Sau cùng là con hồi hướng và xả.

Nói thêm: Trong suốt quá trình này. Có một "ai" đó ngồi trên hoa sen nhưng người đó không tập mà chỉ là một bóng mờ. Con vẫn giữ người đó ở vòng ngoài (không cho vô tam giác của tụi con, vì người đó không tập). Và con cũng tặng cho một hoa sen. Con thắc mắc chả hiểu "nhân" này là ai. Sau đó ngồi dậy (con nằm võng) thì thấy Bà Chị Dâu (có chữ Vạn) đang nằm ngủ trên giường sau lưng con Grin Grin Grin. Thì ra là chị ấy. có còn hơn không, hehehe.

Quá trình tập là 20 phút. Grin Grin Grin Con làm như vậy có được không Thầy?
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #155 vào lúc: 11-05-2012, 08:44 PM

 Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #156 vào lúc: 12-05-2012, 08:49 AM

Bài này con viết như là nhật kí thôi vì con thấy có gì chưa ổn hehehe, phải ghi ra nếu sai thì sửa, và còn nhớ để mà học.

Hôm nay con và bạn A...rảnh rổi nên sinh nông nổi và lại rủ nhau  chơi bập bênh. Kì này chỉ chơi 15 phút thôi hà vì con thấy có vẻ hơi mệt (một cái mệt rất kì lạ, hehehe).

Hai đứa con bàn trước là con sẽ làm thế này, thế nọ. Con nói là:

-Khi bạn tập thì vào đề mục, sau khi ổn định rồi thì cũng ngay tạ chỗ đằng trước mặt đó, nhìn kĩ thì sẽ thấy một bóng lờ mờ, đó là Rancon. Khi mà thấy Rc rồi thì để ý vào sự thanh tịnh. Sau đó là nhấn ga và tập đi nghen.

đó là ăn cắp từ đây: https://www.hoasentrenda.com/fp/thuc-hanh/song-hanh-nhap-dinh-tro-luc-2140

xong rồi hai  thằng con cùng đi chơi.

Con nằm và hộ thân, đếm số. Khi nhịp chuông đầu gõ thì con vào hoa sen. Ui chu choa hehehe cận định. Có thể vì con bị nhức đầu nên con để ý chỗ đó nhiều quá. Nên con lập lại kế hoạch việc làm hôm nay của mình (là hộ trì và gắn hoa sen lại) một lần nữa cho bộ óc nghe rõ, và bám trụ vào đằng trước mặt để làm. Sau đó ông Phật xuất hiện. Mờ và nhỏ. Thôi có nhiêu thì cho nhiêu vậy.  Con canh  tới lúc ánh sáng nó mạnh nhất thì nói: "Ông Phật ơi hôm nay con mệt nên ông Phật phụ luôn với con để giúp cho Bạn con tập cho tốt nha." Con thấy ông Phật "đi theo". Hơi khó diễn tả. Tức là lúc đó con tác ý đi tìm Bạn A và ông phật đi theo sự tác ý đó.

Con chui vào màn tv (vẫn cà xịch cà đụi thế thôi Grin ) y như con ma trong phim the Ring. Bò vào màn tv  thì đúng hơn, hehehehe. Và con tác ý tìm bạn A. Bạn A ngồi trên hoa sen rồi, đã vô xê. Nhưng mà khi hai đứa ngồi vào "thế bập bênh" thì phần bạn A cứ xoay lung tung (làm hai đứa xoay như cái chong chóng). Con phải ghì lại thật là nặng thì mới yên được. Cái vùng xoáy đen thì hôm nay ngay đằng trước của bạn nên con ngồi lên và cố ghì nó xuống. Hôm nay con hơi yếu mà thích ra gió, hehehe.

Con để ý và tác ý phóng quang, từ con và từ ông Phật luôn. Y như lần trước, là đánh từ hoa sen và hất ánh sáng này lên. Khi con làm vậy thì con thấy hoa sen của A xoay rất là chậm. Nếu nhìn nhanh thì tưởng là không xoay luôn. Nhưng thực ra nó xoay mà xoay rất là chậm. Tức là nhích một cái, đứng lại một lúc, rồi mới xoay tiếp. Con lấy làm lạ và quan sát cho thiệt kĩ con người bạn thì phát hiện ra: cái đầu bạn rất sáng (tức là mức độ thanh tịnh, tinh tấn, hay là trí tuệ gì đó cao), nhưng nó hông truyền xuống (hay lên) hết được. Khí lực thì chỗ trắng chỗ mờ. Y như ống hút bị nghẹt. Hmmm Hmmm. Nhất là từ eo lưng trở xuống có bóng mờ. Nó làm giảm đi ánh sáng hắt ra của hoa sen, tức là che bớt, ko cho sáng lên trên mặt nhiều. Con nghĩ là tìm ra được vấn đề thì sẽ tìm ra cách giải quyết ha Thầy ha? Con sẽ cố gắng. Con dùng hoa sen mà hôm qua con tặng cho bạn. Dùng cái đít hoa sen này di chuyển khí lực của bạn. Hoa sen chạy từ anahata và chạy từ từ ra theo những luồng khí lực màu trắng. Nó giúp cho những luồng này bớt nghẽn một tí. Theo sự suy nghĩ của con thì cái hoa sen nhỏ này sẽ giúp ích cho cái hoa sen bự kia (điều chỉnh từ từ giúp nó xoay dễ hơn). Con kể ra như vậy hông phải là để chê Bạn hay là có mục đích gì. Con muốn tìm cách giúp cho Bạn. Và con đang học làm một  việc mới nên con ghi ra để Thầy có thể chỉ cho con.  Vậy nha!

Sau đó con zoom ra xa và tập trung vào bập bênh để làm thanh tịnh. Con nói cho Bạn biết con và ông Phật sẽ cùng hộ trì cho bạn. Sau đó con bắt đầu phát lực. Con thấy là tụi con tạo thành một hình tam giác 3D. Y như là mặt bên phải của kim tự tháp. Ông Phật ở trên đỉnh. Con ở gần cái thấy nhất (ngồi trên hoa sen, quay lưng lại), và bạn A ngồi đối diện con, xa cái thấy nhất. Đương nhiên con vẫn ngồi thấp hơn so với bạn. Nhưng tam giác này vẫn không hề méo mó.

Từ con và ông Phật phóng ánh sáng mạnh mẽ về bạn. Con tác ý Thanh Tịnh, và con nghe tiếng con âm vang trong không gian màu đen rất to.Ánh sáng ông Phật mạnh đến nổi làm cho phần diện tích của tam giác vàng khè và ánh sáng này hắt ngược lên trên không trung, cũng theo hình tam giác. Mà con hông có thấy mệt.

Nói về bài tập của con: trong khi vừa làm cái này, con tranh thủ ngắm ông Phật. Thì tại vì ổng đã đứng ngay đó trên đỉnh tam giác rồi! Con đâu còn phải chia cái thấy ra làm đôi như hôm qua đâu. Ngu gì mà hông nhìn cho kĩ.

Ông Phật mềm mại và nhu nhuyễn hơn hôm qua. Ổng cứ cười hoài hà. Mà con muốn chui vô cái đảnh để ngủ tiếp lắm nhưng con thấy zô ziên quá (tại đang "mần ziệc" mà). Con thấy tay phải ổng cũng bắt ấn bình thường. Nhưng tay trái đâu mất tiêu. Kì cục? Con nhìn đi nhìn lại vẫn hông thấy tay trái đâu hết trơn. Cuối cùng! Thấy rồi! Tay trái ổng vương cao bự ơi là bự và che một cái lỗ to đen ngòm ở trên trời á! Mà bàn tay này giống bàn tay của con, nó mủm mĩm mà, chứ không giống bàn tay phải thanh tú kia, hehehe. Nhưng nó vẫn là tay ổng. Nói chung là tại vì ổng che cái lỗ đó nên con tập hông nhức đầu cũng hông tức ngực nữa.

Hết 15 phút nên con dặn bạn A nhớ là lấy hoa sen con tặng nha và mau khỏe (hay sao đó, con không nhớ rõ). Sau đó con cám ơn hay hồi hướng gì gì đó. Sau đó con đọc Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh. con thấy một lực từ con âm hưởng ra rất xa. Y như là khi mình ném một viên đá vô hồ nước thì mặt nước rung theo kiểu vòng tròn  to dần. Nó y như vậy, và to lắm đó. Con không dám xạo nhưng con nghĩ chắc cũng phải 1 hay 2 cây số. Xong rồi xã thôi.

Bạn A sau đó nói là bạn đang tập thì bị đo và bị ngủ. Nhưng mà không phải là hôn trầm. Con làm gì sai hay là mạnh quá hả Thầy? Thầy chỉ cho con nha!
« Sửa lần cuối: 12-05-2012, 09:29 AM gửi bởi rancon »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #157 vào lúc: 13-05-2012, 06:11 AM

Tiếp nào!

Hôm nay con và Bạn A lại chơi bập bênh. Kì này theo lời dạy của bạn, con làm nhẹ lại và tác ý tập chung với bạn luôn.

Vô tập, con tác ý đi vào khu vực của HSTD và kéo bạn này vô. Khi vô thì cũng có nhiều người ngồi hoa sen rồi, nên con chọn chỗ ngồi cân bằng nhất. Có một vùng xoáy đen (nhỏ xíu thôi) nên con ngồi vô đó. Sau đó bắt đầu quán hoa sen, làm ông Phật. Hai hôm nay lực con rất yếu, và con cố tình tập thật là chậm so với thói quen của mình nên nó làm con hơi quờ quạng và chưa quen nên nó kì kì. Sau khi ổn định rồi thì con lại nhờ ông Phật đi tìm bạn A. hôm nay thấy ông Phật không rõ nhưng tại sao lại đẹp hơn? Huh

Sau đó con nói trong tv là: "Bạn A ơi em đến rồi, mình tập nha." Xong rồi con ngồi đối diện bạn, ông Phật ở trên đầu, cũng tạo thành tam giác. Nhưng hôm nay con cũng chẳng thèm tập ông Phật luôn mà quán cùng đề mục với bạn. Là như vầy: con ngồi đối diện với cái thấy, đến bộ xương ở giữa, cuối cùng là bạn. Tuy vậy con vẫn thấy rất là rõ ràng.

Trong cái tam giác của ông Phật - con - A thì con không dùng màu vàng nữa vì thấy nó quá mạnh, nên con dùng màu xanh dương. Con tác ý làm cho thanh tịnh nhẹ nhàng và mát mẽ cho bạn dễ tập.

Sau đó quay về đề mục. Con làm cho cái đầu bộ xương vàng, xuống đến cổ. Thì nó ngưng tại đó không chịu đi nữa. Nên con tập trung vào ba đốt xương cổ. Tại đây con làm cho không gian của cái thấy sáng lên, và thì thầm về những chuyện tốt mà Bạn A đã làm, nguyện xin hồi hướng tất cả phước báu công phu để chuyển phá hoại thành giúp đỡ và giúp cho bạn tu tập dễ dàng hơn. Thì con thấy một sự "thăng hoa". Hmmm hmmm. Tức là có những đốm sáng nhỏ nhỏ y như lân tinh hay là đom đóm từ trong những đốt sống cổ bay ra và lượn vòng ở đó. Rất là đẹp. Đương nhiên đây chỉ là yếu thôi.

Sau đó  con quay lại người bạn và lại làm lung tung gì trong đó. con thấy có 1 đoạn khí lực nó dài ra 1 tí. Rồi buổi tập kết thúc.

Sau đó con nằm trên giường, suy nghĩ về bạn. Con biết là bạn ngủ nên tranh thủ tập và coi làm được gì.

Con tập và tác ý chui vào đầu bạn. Trong đó có vài cục đen đen trôi lững lờ. Con lấy chày kim cang và gỏ nó. Cũng tạm thôi chứ không xi nhê. Con đến ajna và ráng nối máu tới đó. Thì máu nó đọng lại chứ ko thèm chảy. Con càng đẩy thì bên ngoài có con muỗi nó cắn con huhu Sad . Con chỉ làm được một lát thôi. Sau đó con lấy tay xoa mũi bạn cho dễ thở, và lấy cái chày nong cái mũi cho cái khe nó bự ra cho nhìu khí vô. Con lấy tay vuốt phổi cho nó ấm. Rồi con lấy hoa sen trùm lại, bọc bạn trong một cánh sen và mang lên QQT. Con ngồi vừa canh vừa xoa. Cho bạn ngủ. Hết 15 phút là cũng hết sức nên con chui ra nhưng tác ý là vẫn canh.

Khi con tập chung với bạn thì có 1 sát na con hiểu được cái sự khó thở của bạn. Con thấy con cũng là bạn. Và con tưởng mém chết. Phải hít ráng lên mà chỉ được 1 tí xíu không khí. Sad Nên con muốn tìm cách giải tỏa cái này.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #158 vào lúc: 21-05-2012, 06:06 AM

Thầy ơi,

Mặc dù là tính nghỉ ngơi ngồi chơi cho hết 2 tuần nhưng mà con thấy cũng phí. Nên khi các Bạn rủ tập là con chơi liền, hehehe.

Khi con vào thì con hộ thân liền. Sau đó con suy nghĩ là làm thế nào mà giúp cho các Bạn đây? Con nghĩ là mình phải "vô xê" trước rồi mới có lực. Nên con vào quán hoa sen. Lần này con ráng làm chỗ căn bản ở vùng trước mặt. Tức là con đang build lại lòng tin vào cái tv. Có một điểm lóe sáng và con nhắm vào đó và làm hoa sen trong tv. Làm rất nhanh.
Căn bản tới đây là đúng 100%.
Trích dẫn
Sau đó con giữ cái đó ở đó (tầm tam thiền?) và nghĩ là mình có thể làm hai việc một lúc không? Và lập tức con mở ra Chân Như ở góc 30 độ. Con nghĩ là con không thể làm hai chuyện cùng lúc nhưng có thể làm gần như cùng lúc. Mức độ thời gian chênh lệch không đáng kể.
Tâm con nó chưa nhu nhuyển và dể sử dụng nên nó bị như vậy đó. Chỉ cần dợt nhiều hơn thì sau một thời gian tâm lực nó sẽ mạnh lên.
Lời Bàn
Trạng thái "bật qua, bật lại" này ở Tứ Thiền thì nó mạnh hơn.
Gọi là "bật qua, bật lại" là cách nhìn lần lượt từ Chân Như (nhìn từ bên ngoài màn tivi) qua cái nhìn của hành giả đang ở trong màn tivi.
Rõ hơn:
Từ Chân Như nhìn vào: là coi hành giả đang đóng phim.
Cái nhìn đang ở trong màn tivi: là chính hành giả đang đóng phim.
Và hai cách nhìn này có thể thay đổi dể dàng cho nhau.
Trích dẫn
Sau đó con tập trung vào cái thấy của Chân Như và cố gắng gom các Bạn lại. Con hiểu là có Nhí và các Chị canh cốc rồi, nhưng mà không hiểu sao con thấy là đây là cái mà con phải làm.
Con đang tạo ra một lực gia trì riêng trong nhóm của con.
Trích dẫn
Có bốn bạn, tạm gọi là A,B,C,D.  Trình độ khác nhau. Tức là các bạn trụ ở chỗ khác nhau. Nên con gom lại ở chỗ lưng chừng cho dễ chịu nhất. Khi gom lại thì có hai Bạn A, B hôm qua đã ngồi sẵn trên hoa sen rồi.
Quan niệm "ngồi trên hoa sen" là ngay lúc này hai bạn này đã có làm hành động tâm linh nào đó đồng dạng với Bồ Tát.
Trích dẫn
Hai bạn mới C, D hôm nay thì chưa.  Con lót hoa sen cho hai Bạn này.
Hành động "lót hoa sen" là hồi hướng công đức thực hiện hạnh Bồ Tát cho hai bạn này.
Trích dẫn
C ngồi trên hoa sen nhưng bị lún trong hoa sen.
Vì đây là một tiêu chuẩn của Bồ Tát nên khi hồi hướng như vậy: Tu sĩ làm chuyện hồi hướng này cũng sẽ thấy được luôn tình trạng đồng dạng này ra sao.

Tình trạng bị lún xuống là:
Khi làm chuyện cứu người, vị này còn tính công của mình, qua động tác tự nhiên là: Còn nhớ là mình đã làm như vầy, như kia…

Lời Bàn:
Đây là không có gì là sai, nhưng vì chưa có làm nhiều lần, nên trí thông minh tự nhiên nó nhớ. Còn nếu mà làm quá nhiều lần thì nó sẽ quen và không còn để ý đến những việc thiện này nữa.

Trích dẫn
 D thì nằm sải lai hehehe vì ngủ mất.
Ngồi trên hoa sen có hai vấn đề:
1. Chóng mặt là do tính ích kỷ mà ra.
2. Ngủ khỏe là đây là một người thiện, và khi gặp cái chuyện thiện hơn mình thường làm, thì người này do cái tính quá êm ái này mà sinh ra chuyện nằm ngủ.
Trích dẫn
 Con ngồi đối diện với các bạn và loay hoay tìm cách…
Con muốn không cho bạn này tỉnh ngủ thì con nhìn bạn này và con sẽ hiểu là con có thể liên lạc với bạn này: Khi con biết là con đã bắt được liên lạc rồi thì con chỉ việc gọi ngay tên của bạn này thì bạn này sẽ hết ngủ.
Trích dẫn
Con chuyển qua đề mục con và quán một chút, thì ra ông Phật. Con nhìn ông Phật cho vui và sau đó quay qua các Bạn.
Tới đây là đúng 100%.
Trích dẫn
Khi quay lại, con thấy là cái chỗ con ngồi này chưa hay. Con dò một hồi và thấy đằng sau, phía bên trái của con có 1 vùng xoáy màu đen, nó xoáy hướng đi xuống. Và con liền bay qua đó ngồi.  Khi ngồi trên đó yên rồi thì con phóng quang ra các bạn.
Chỗ này nên cẩn thận: Chỉ ngồi vào điểm này khi con biết là con có dư tâm lực để ngồi vững vàng, còn không thì con nên hộ thân trước (như con đã làm).
Lời bàn:
Khi chọn chỗ này để ngồi thì tu sĩ đã hiểu là mình ngồi ngay chỗ "Vọng Tâm" mạnh nhất của nhóm người mà tu sĩ hộ trì. Việc làm này xuất phát từ "Tình Thương" (y như là hành động cho đứa con ngủ chỗ khô để Mẹ ngủ chỗ ướt vậy, nhắc lại: Không có "Tình Thương" thì tu sĩ sẽ không nhớ đến cách chọn chỗ này đâu.
Trích dẫn
Con ngồi gần bạn A nhất và xa bạn D nhất. Tụi con là một tam giác xéo, con là đỉnh, bốn bạn kia là cạnh đáy. Nhưng tam giác này không phải là tam giác đứng - tức là con ngồi gần như ngang hàng (trên một mặt phẳng) chứ không phải ngồi từ trên.Từ con có một tia màu vàng đi ra đến từng bạn.
Con chọn chỗ thì đúng 100%, nhưng khi phóng quang thì con làm thiếu sót. Chính con phóng quang cho Bạn Bè của con. Nó thiếu ở chỗ là thiếu tình trạng "Tam Bảo" (Phật Pháp Tăng) mà ở đây chỉ có "Nhị Bảo mà thôi (Tăng và Pháp).
Trích dẫn
Xong rồi con quay qua quán ông Phật tí nữa. Ông Phật hôm nay đứng nhưng cười dễ thương lắm. Con nhìn cho kĩ cái chân vì con thấy là vẫn còn có gì ở đó mà con phải chú ý. Con nhìn hai ngón cái (rất to) của ổng mà cảm thấy có cái gì trên móng chân á mà con nhìn chưa ra. Con thấy áo của ổng cũng có điểm lấp lánh lóe sáng nữa. Chẳng lẽ cũng có người trang nghiêm quốc độ trên áo ông Phật?
Tuy là con nghĩ nó là như vậy (trang nghiêm quốc độ trên áo) nhưng cái Vô Sư Trí lại tính khác! Hehehe.

Cái áo Ngài bận là cái áo Chánh Pháp đó.

Điểm sáng là điểm con chú ý vào chuyện trang nghiêm quốc độ theo chiều hướng" Chánh Pháp.
Trích dẫn
Sau đó con thắc mắc tóc ông Phật là sao? Tại sao nó lại là những cuộn cuộn? Không lý nào là vì ổng tóc quăn? Cũng càng không phải là vì ổng từng là tu sĩ bên tóc (ở dơ) hehehe. Phải có lý do. Và con thấy con chui vào trong những cuộn tóc đó. Con thấy con có thể chui vô và ra rất dễ dàng. Trong đó có lỗ hổng như là hang núi á nha. Con sẽ trở lại đây thám hiểm tiếp.

Sau đó con nhìn ánh sáng vô biên của ông Phật. Con nhớ là hôm trước Ngài dùng ánh sáng này để thanh lọc con. Nên con nói: "Ông Phật ơi cho con mượn ánh sáng này để con làm cho bạn con nha."
Đây là cái mà Vô Sư Trí nó tính cho con làm. Hehehe

Khi phóng quang thì nên có đủ Tam Bảo: Phật - Pháp - Tăng thì nó mới có trên, có dưới và như vậy nó mới có tác dụng rất là có hậu.

Là khi phóng quang với đầy đủ Tam Bảo thì Bạn Bè của con sẽ có được linh tính rất là bén nhạy về những ác pháp. Bạn Bè của con sẽ nhận ra ngay khuyết điểm của mình và tìm cách sữa đổi.
Trích dẫn
Xong rồi con quay qua Chân Như.
Hay! Rất là hay! Phải nói đây là nước cờ "Tranh Tiên"!
Lời Bàn
Khi quay về Chân Như (Tức là cái nhìn từ phía ngoài của màn tivi) con cũng đã xuất sắc truyền vào khung cảnh đó cái tính tỉnh lặng của Chân Như.
Bạn Bè sau này, khi tu hành cao cấp hơn, nhưng vì một nguyên nhân gì đó mà chỉ thui thủi tu một mình, thì sẽ nhớ lại cái cảm giác thanh tịnh này! Và khi tu hành một mình thì cũng không nhầm lẩn Đây là một hành động có hậu.
Trích dẫn
Con làm những việc sau:

-Đối với cái vòng xoáy màu đen ngay chỗ con ngồi: con dùng ánh sáng mạnh mẽ của hoa sen để chế ngự nó. Vì ánh sáng che mất màu đen nên nó hóa giải được sự vọng tâm nặng nề này. Con thấy chiêu này rất hay vì nó làm cho người chịu đựng hông bị vọng tâm. (vì con - người ngồi ngay đó vẫn còn rất yếu mà, hehehe).

-Đối với các bạn: Con dùng ánh sáng của ông Phật và rọi thẳng vào các bạn. Ai cũng như ai. Ánh sáng này làm cho mặt các bạn vàng lên. Nhưng nó không có xuất-phát-từ-chính-họ. Con thấy giống như là đặt vàng ròng ngay trước mặt thì cái mặt nó sáng do ánh sáng từ vàng phát ra. Con không chịu. Con muốn phải sâu và xuyên suốt hơn như thế nữa. Con liền thấy cái cảnh con Nhập Lưu lần 1. Đó là do lực quán vô thường từ hoa sen hắt lên mà làm cho con Ngộ. Thế là ngay lập tức con đánh vào hoa sen. Đồng thời hoa sen của cả 4 người thành vàng ròng (như nóng chảy nhưng không có gì cục cựa hết nha), và ánh sáng nguyên chất này hắt lên mạnh mẽ. Ai cũng là vàng chính hiệu hết. Và con thấy con ngồi thấp hơn bốn bạn này một tí. Y như là chơi bập bênh. Con lấy sức nặng của mình đè xuống và đẩy các bạn lên cao. Grin Grin Grin Hai bạn C và D lúc ban đầu có những thay đổi sau: Hoa sen của C nhẹ hơn và C nổi lên một tí. Mặt sáng hơn. Con thấy con thổi được những bụi đen li ti từ trên người C bay rớt ra. Nhưng còn phải làm tiếp Grin Grin Grin . D lúc nãy nằm sải lai bây giờ đã ngồi trên hoa sen rất là vững vàng nhưng mà cũng còn ngủ, hehehe. Có còn hơn không, có còn hơn không. Hai bạn A và B thì khỏi nói đi nghe. Ngon lành. Và con giữ như vậy cho tới cuối buổi. Chính cái này nó làm con bị nặng tim, hehehe. Đến đây con hiểu sự chịu đựng mà Thầy, Nhí, và TLH phải chịu khi hộ trì cho mọi người, nó còn phải hơn gấp trăm gấp ngàn. Con rất khâm phục mọi Người. Ôi con còn phải học rất rất rất nhiều. Ha CHỊ ha! hehehe.
Không ngôn từ nào có thể diển tả hết được cái hay, cái khéo của Vô Sư Trí khi hành giả đã đem đủ Đạo vào Đời.
Trích dẫn
-Đối với bài tập của con:  Con thấy ông Phật đưa tay ra đón con lên. Con là búp sen nhỏ trong bàn tay ông và vẫn xoay rất nhẹ nhàng. Con không biết ông Phật đưa con đi đâu? Thì con thấy là ông cho con ngồi trên vai phải. Con thấy lỗ tai ông có điều đặc biệt và nó dẫn đến một chỗ nào đó. Nhưng con hông chịu. Cái chỗ mà ông muốn đưa con đến không lý nào chỉ đơn giản như vậy? Sau khi nhìn chán và chê Grin cái vai, tóc, và lỗ tai ông thì con thấy ông nâng con lên ngay cục đỏ trên đảnh ông. Trời ơi! Con không thể chịu đựng nổi ánh sáng từ bi và hấp lực của nó hehehe nên con thấy con phải che mặt lại Wink. Ông Phật ghê quá! Ông Phật cho ra ánh sáng và hút lại bụi đen thui!  Và con nhìn một hồi. Cái đảnh của ông là một viên Ngọc to bự màu đỏ sáng vô cùng và trong sạch vô cùng. Nó cứng nhưng mà nó không cứng! Nó mềm nhưng nó dẻo và nó có sức chịu đựng cao độ cũng như tính nhu nhuyễn kì lạ để đón tiếp bất kì thể loại gì. Con chui vào ngay giữa cục đỏ và ngủ hehehe. Lúc đó con thấy nó tuy là cao như vậy (trên đầu/đảnh ông Phật) nhưng lại thấp lắm. Huh Và con thấy thân thuộc dễ chịu lắm nên con mới cảm thấy đó là trú xứ của con. Grin
Hành động đúng mức của một Người Chỉ Đường là cao nhưng lại thấp, gần gủi và thân thương. Đây là tuyệt chiêu của thành viên hoasentrenda.
Trích dẫn
Sau cùng là hết giờ, chuông gõ boong nên con chạy vô Chân Như coi thì vẫn còn hình ảnh đó. Con hông biết con có còn khả năng hỗ trợ như vầy hem, hehehe, nên con lưu lại kỉ niệm bằng cách tặng cho mỗi bạn một Liên Hoa. Bốn người đó đều có một hoa sen xoay ở anahata của họ. Hoa sen này cũng như mọi hoa sen của con, xoay theo bánh-xe-Pháp, hehehe. Sau cùng là con hồi hướng và xả.

Nói thêm: Trong suốt quá trình này. Có một "ai" đó ngồi trên hoa sen nhưng người đó không tập mà chỉ là một bóng mờ. Con vẫn giữ người đó ở vòng ngoài (không cho vô tam giác của tụi con, vì người đó không tập). Và con cũng tặng cho một hoa sen. Con thắc mắc chả hiểu "nhân" này là ai. Sau đó ngồi dậy (con nằm võng) thì thấy Bà Chị Dâu (có chữ Vạn) đang nằm ngủ trên giường sau lưng con Grin Grin Grin. Thì ra là chị ấy. có còn hơn không, hehehe.

Quá trình tập là 20 phút. Grin Grin Grin Con làm như vậy có được không Thầy?

Hết.

Hay quá! Rất có hậu và cực kỳ sáng suốt.
« Sửa lần cuối: 21-05-2012, 10:47 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #159 vào lúc: 27-05-2012, 11:41 AM

Thầy ơi con có làm một số việc. Thầy chỉ giùm con là con làm còn thiếu chỗ nào để con học nha.

Khi con tập thì con làm trình tự sau: hộ thân, điều thân điều tức, vào đề mục trong không gian đen. Giữ đề muc lâu, rõ. Khi thấy yên thì làm tv. Khi tv yên và sáng thì cho đề mục vào và giữ. Hết buổi. Nói chung là cố gắng thấy cho chính diện và rõ ràng.
Sau đó vài ngày, buổi tập cũng thế. Nhưng vì có mục đích là làm này nọ nên thay vì chỉ giữ đề mục hoa sen trong tv thì con giữ ông phật. Khi ông phật ra thì con thấy ấn thí vô úy rất sáng. Lần nào cũng thế. Tuy nhiên con không rõ vì sao. Chỉ hiểu nôm na là: nó mang ý nghĩa là mình đừng sợ (con sợ tv sai nên rất nhát dùng) và nfoài ra bàn tay có ấn thí vô úy này có thể độ tử. Không biết đúng không?

Trưa nay đi xe đò đi chơi, con cảm giác xe ngột ngạt nên quán ông pgật và tác ý phóng quang cho sạch sẽ. Con thấy bàn tay có ấn thí vô úy đưa ra và rất nhiều linh hồn mặc đồ rách nát chui vô. Họ đi vào điểm giữa ngay lòng bàn tay và thành ánh sáng. Có rất nhiều. Sau đó con thấy nhẹ và vui.
Con vừa giữ ông phật trên đường đi vừa tác ý độ những ai có duyên, cũng như làm cho con đường sạch sẽ. Con thấy có rất nhiều người toc bù xù, áo rách, lưng còng không thấy mặt, cũng như những con ngạ quỷ da sần sùi, lùn sũn, có bướu to ở cổ phải, họ đi vào bàn tay ông phật.họ tạo thành vùng sáng lan rộng ra.

Sau đó nghỉ một lát thì con lại làm vầy: con quán ông phật, và bản đồ chữ s. Sau đó phát nguyện làm thanh tịnh và độ những ai có nhân duyên. Rồi con làm tam giác theo công thức giải oan với ông phật, con, chữ s. Khoảng nửa tiếng sau thì chữ s bóng, sáng, yên lành. Con cám ơn những hộ pháp đã gìn giữ và giúp cho chữ s an lành để chúng ta có thể tu hành yên ổn. Sau đó là mệt nên con nghỉ. Con thấy là: hôm nay con đi đường không mắc mưa. Nó toàn mưa trước hoặc sau (mưa to),
nhưng con hổng bị ướt, hehehe.

Nếu con làm sai hay thiếu sót thì thầy chỉ con nha.

Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #160 vào lúc: 27-05-2012, 05:26 PM

Lượm tiền tỷ!
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #161 vào lúc: 27-05-2012, 08:54 PM

Rắncon ơi, hay quá! làm sao mà hay quá vậy Rắncon   Kiss Kiss Kiss
c...s... chờ đọc bài của RC nữa nghen.  Grin Grin Grin Cố lên !
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #162 vào lúc: 27-05-2012, 10:51 PM

Thứ dữ là những người đã và đang làm rất, rất nhiều việc trong im lặng vì họ biết họ đang làm gì.

Rancon chỉ đang học, và cố gắng làm những gì được dạy. Cho nên phải hỏi cho rõ để làm cho đúng, ngoài ra còn có mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực hành để người khác không bị sai lầm như mình mà thôi.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #163 vào lúc: 28-05-2012, 01:16 AM

Đúng vậy,Rắn Con trả lời rất hay!
Hồi xưa,gần như ngày nào mình cũng gặp Cô Ba Hột Nút và biết là Người làm rất nhiều việc nhưng mà mình lại không biết gì hết!Hề ! Wink!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #164 vào lúc: 28-05-2012, 06:47 AM

Thầy ơi con có làm một số việc. Thầy chỉ giùm con là con làm còn thiếu chỗ nào để con học nha.

Khi con tập thì con làm trình tự sau: hộ thân, điều thân điều tức, vào đề mục trong không gian đen. Giữ đề muc lâu, rõ. Khi thấy yên thì làm tv. Khi tv yên và sáng thì cho đề mục vào và giữ. Hết buổi. Nói chung là cố gắng thấy cho chính diện và rõ ràng.
Sau đó vài ngày, buổi tập cũng thế. Nhưng vì có mục đích là làm này nọ nên thay vì chỉ giữ đề mục hoa sen trong tv thì con giữ ông phật. Khi ông phật ra thì con thấy ấn thí vô úy rất sáng. Lần nào cũng thế. Tuy nhiên con không rõ vì sao. Chỉ hiểu nôm na là: nó mang ý nghĩa là mình đừng sợ (con sợ tv sai nên rất nhát dùng) và ngoài ra bàn tay có ấn thí vô úy này có thể độ tử. Không biết đúng không?
Ấn Thí Vô Úy một khi đã được quán cho tới chỉ (chiếu sáng chói lòa) thì có rất nhiều công dụng: Làm cho an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang, phát ra nguyên ngôn, vaf dĩ nhiên là chuyện độ tử.
Tóm lại khi quán ra cái ấn và đã sáng chói thì "ấn nào cũng như ấn nào".
Trích dẫn
Trưa nay đi xe đò đi chơi, con cảm giác xe ngột ngạt nên quán ông phật và tác ý phóng quang cho sạch sẽ. Con thấy bàn tay có ấn thí vô úy đưa ra và rất nhiều linh hồn mặc đồ rách nát chui vô. Họ đi vào điểm giữa ngay lòng bàn tay và thành ánh sáng. Có rất nhiều. Sau đó con thấy nhẹ và vui.
Con vừa giữ ông phật trên đường đi vừa tác ý độ những ai có duyên, cũng như làm cho con đường sạch sẽ. Con thấy có rất nhiều người toc bù xù, áo rách, lưng còng không thấy mặt, cũng như những con ngạ quỷ da sần sùi, lùn sũn, có bướu to ở cổ phải, họ đi vào bàn tay ông phật.họ tạo thành vùng sáng lan rộng ra.
Y như Cô Ba Hột Nút. Không sai vào đâu hết Grin Grin Grin
Trích dẫn

Sau đó nghỉ một lát thì con lại làm vầy: con quán ông phật, và bản đồ chữ s. Sau đó phát nguyện làm thanh tịnh và độ những ai có nhân duyên. Rồi con làm tam giác theo công thức giải oan với ông phật, con, chữ s. Khoảng nửa tiếng sau thì chữ s bóng, sáng, yên lành. Con cám ơn những hộ pháp đã gìn giữ và giúp cho chữ s an lành để chúng ta có thể tu hành yên ổn. Sau đó là mệt nên con nghỉ. Con thấy là: hôm nay con đi đường không mắc mưa. Nó toàn mưa trước hoặc sau (mưa to),
nhưng con hổng bị ướt, hehehe.
Khi quán chi tiết thì sẽ tác dụng vào được chi tiết, khi quán tổng quát thì lại tác dụng tổng quát. Tuy nhiên tất cả nên nằm ngay chính diện, ngang với tầm nhìn, hoặc là dùng công thức:

"Ajna là cái thấy" và các luân xa khác đều là những máy chiếu phim.
Trong công thức này, lại có độ nghiêng tùy theo tu sĩ trong vấn đề áp dụng từng cặp theo kiểu:

Ajna với một trong những luân xa khác.

Các luân xa khác:
A tỳ: Đầu ngón chân cái.
Huyệt Túc Tam Lý (hay là xương bánh chè đần gối) là hết cảnh Địa Ngục.

Đầu xương đùi: Súc Vật
Cuối xương đùi (mép bẹn): Rồng (hết cảnh súc vật).

Bờ xương mu: quỷ ăn tinh khí.

Lỗ rún: Quỹ đói.

Đầu xương ức: Thần các loại

Huyệt Ngọc Đình: Con Người (có hiếu và ăn ngay nói thật)

Yết Hầu: Con Người (có hiếu và ăn ngay nói thật) giỏi, học cao, giúp đời...

Đầu xương hàm: Cõi Dạ Ma
My Tâm: Tha Hóa Tự Tại (cao nhất của cõi Dục Giới)

Ajna: Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc (Hết cõi Hữu Sắc)
và từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. (Hết cõi Vô Sắc)
(trong điều kiện này: Cái Thấy nằm ngang dĩ nhiên, với góc nhìn là 0 độ).

Huyệt Thần Đình: Hệ thống quán đảnh gồm các Thầy Tổ các môn phái, Bồ Tát, và các vị Phật, Cổ Phật.
Các Ngài cùng trình độ thì ngồi hay đứng trên hoa sen năm cánh và các Ngài ngang hàng với nhau.
Khác trình độ thì các Ngài ngồi hay đứng trên hoa sen năm cánh và Ngài này (trình độ cao) lại ngồi hay dứng trên đảnh của Ngài kia (trình độ thấp hơn).
Tại đây ai cũng có hoa sen năm cánh.
(trong điều kiện này: Cái Thấy hơi ngước lên với góc nhìn là +45 cho tới +60 độ).

Trích dẫn
Nếu con làm sai hay thiếu sót thì thầy chỉ con nha.
Không có gì sai cả. Chỉ thiếu vài chi tiết như trên mà thôi. Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #165 vào lúc: 02-06-2012, 03:39 AM

Hỏi tiếp:

Cái này lại là trong lúc ngủ nhưng con lại không thấy là mơ đâu nên con ghi ra trong đây luôn.

Con thấy mình quán cái ấn thí vô úy tiếp cho nó sáng lên. Nhưng nó chỉ hiện ra một bàn tay sống động (tay người) chứ không sáng lóa. Khi con tác ý sáng lóa thì một vùng sáng từ giữa lòng bàn tay lóa đến làm con bị lòe. Y như là đang tối mà bị xe tải rọi đèn. Nên bỏ qua làm lại. Thì lại chỉ quán được bàn tay thôi. con cứ săm soi cho kĩ vì sợ sai (sai vì nếu không xem kĩ sẽ nhầm tay trái - tay phải).

Thức dậy con không nhớ. Phải tập vạn thắng công mới nhớ.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #166 vào lúc: 07-06-2012, 02:02 AM

Con trả bài tiếp đây hì hì

Có mấy cái đáng nói thôi hà: Khi hoa sen ra và vàng (màu của cây vàng 'gold') thì con bắt đầu điều đình tâm thức. Con thủ thỉ như vầy: "I am a lotus, a lotus is sophisticated, light, and forgiving". Tức là: "Mình là một hoa sen, hoa sen thì nhẹ nhàng thanh thoát và đầy từ bi." Cái con thấy hoa sen này xoay chuyển theo kiểu thăng hoa. Hehehe thầy đừng la con cái gì con cũng nói thăng hoa nha. Tại con thấy vậy mà. Sau đó nó thay đổi theo kiểu rõ ràng, gần gũi với thực tế hơn. Cuối cùng là nó đổi màu. Thay vì màu vàng của vàng khối như mọi khi, nó thành màu vàng nhẹ hơn (mà Thầy hay nói là vàng lá cờ), và nhờ đó nó sáng hơn và phóng ánh sáng ra không gian to hơn. Con cố gắng đưa hoa sen vào sâu hơn.

Đột nhiên con thấy một cặp mắt chó màu đỏ, rất buồn. Chắc lại một mảnh tiền kiếp hả ta? Con phát nguyện độ cho chúng sanh buồn khổ, đau khổ. Vẫn công thức tam giác với hoa sen, và con để ý vùng từ ngón chân đến bẹn. Thì cái thấy đi xuống thật (-60 độ) nhưng rất sát vào người con. (do chưa quen). Làm một hồi thấy hơi lâu nên con quất cái ấn thúy vô úy ra rọi ánh sáng luôn. Sạch bách, nhẹ hều, hehehe.

Sau đó chỉ còn cái ấn (bàn tay phải). Con vẫn nhìn nó, làm nó rõ và sáng. Nó càng rõ thì nhìn càng quen ( y như trong giấc mơ bài hôm trước). Gần như nhìn được chỉ tay trên các ngón á! Hì hì, thì giờ con đã hiểu rồi. Ông Phật có cái ấn của ổng (bàn tay thanh gọn, trắng sáng), Thầy có cái ấn của Thầy (bàn tay thầy, đầu ngón vuông), và cái ấn mà con đang quán cũng như đã thấy trong mơ chính là bàn tay của con. Thúy vô úy của con.

Tạm thời là vậy. Mà sao càng tập càng ngộp thở quá Thầy ơi?Trong khi con hộ thân rất kĩ. Con thấy hễ có người đi vào chỗ con tập là ngực con nặng thêm. Hoặc vô sâu chút cũng ngộp thêm. Thầy chỉ cho con với!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #167 vào lúc: 07-06-2012, 02:44 AM

 Xin giải thích giùm," Nguyên ngôn "  nghĩa là gì vậy ạ.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #168 vào lúc: 07-06-2012, 04:26 AM

ngậm miệng lại và nói thử xem tiếng nói đó có âm thanh gì. Nó là cái đó đó.

hà hà.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #169 vào lúc: 07-06-2012, 05:06 AM

À,hiểu rồi là "Om" Smiley.Nếu không phiền thì xin hỏi thêm:
Thầy ơi con có làm một số việc. Thầy chỉ giùm con là con làm còn thiếu chỗ nào để con học nha.

Khi con tập thì con làm trình tự sau: hộ thân, điều thân điều tức, vào đề mục trong không gian đen. Giữ đề muc lâu, rõ. Khi thấy yên thì làm tv. Khi tv yên và sáng thì cho đề mục vào và giữ. Hết buổi. Nói chung là cố gắng thấy cho chính diện và rõ ràng.
Sau đó vài ngày, buổi tập cũng thế. Nhưng vì có mục đích là làm này nọ nên thay vì chỉ giữ đề mục hoa sen trong tv thì con giữ ông phật. Khi ông phật ra thì con thấy ấn thí vô úy rất sáng. Lần nào cũng thế. Tuy nhiên con không rõ vì sao. Chỉ hiểu nôm na là: nó mang ý nghĩa là mình đừng sợ (con sợ tv sai nên rất nhát dùng) và ngoài ra bàn tay có ấn thí vô úy này có thể độ tử. Không biết đúng không? Ấn Thí Vô Úy một khi đã được quán cho tới chỉ (chiếu sáng chói lòa) thì có rất nhiều công dụng: Làm cho an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang, phát ra nguyên ngôn, vaf dĩ nhiên là chuyện độ tử.
Tóm lại khi quán ra cái ấn và đã sáng chói thì "ấn nào cũng như ấn nào".


 Vậy có thể nào nói rõ hơn về việc "phát ra nguyên ngôn"  được không ạ,quy trình tập và mục đích tác  dụng ra sao Huh.TCH hỏi là vì những cái công dụng trên ( an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang,độ tử ) thì nghe quen thuộc rồi,còn mỗi cái " phát ra nguyên ngôn " này là chưa
rõ.
« Sửa lần cuối: 07-06-2012, 05:11 AM gửi bởi tochanhiep »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #170 vào lúc: 07-06-2012, 05:12 AM

Ráng tập tới đó và quán cho ra cái ấn là biết sao biết trăng liền chứ gì đâu.

Thử nghĩ xem: đứa nào thì khi nói chuyện cứ y như là cái âm thanh "nguyên ngôn" đó. Và cái đứa đó trạng thái nó như thế nào (thể chất, tinh thần, tâm hồn).

Tốt nhất là thực hành. Còn nói thì chán lắm nên người hỏi thế nào thì người đáp thế ấy nghen.

hà hà.
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #171 vào lúc: 07-06-2012, 05:20 AM

Ráng tập tới đó và quán cho ra cái ấn là biết sao biết trăng liền chứ gì đâu.

Thử nghĩ xem: đứa nào thì khi nói chuyện cứ y như là cái âm thanh "nguyên ngôn" đó. Và cái đứa đó trạng thái nó như thế nào (thể chất, tinh thần, tâm hồn).

Tốt nhất là thực hành. Còn nói thì chán lắm nên người hỏi thế nào thì người đáp thế ấy nghen.

hà hà.

đúng rồi Nói rồi nghe cho biết cho thỏa tò mò thì nhanh chán
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #172 vào lúc: 09-06-2012, 09:00 AM

Thầy ơi thầy à,

Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của  mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?

Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề. Hơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.

Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.

Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn thúy vô úy, nên nó rất dễ ra).  Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.

Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---

Giờ quay qua đề mục của con:
Con quán và giữ ấn thúy vô úy. Sau khi nhìn rõ một hồi con cho nó phát sáng và nó sáng màu vàng nắng. Sau đó con cho nó vào sâu trong không gian của tivi. Nó càng sâu thì không gian của tivi càng bự ra. Con có thể thấy những đường ngấn của các đốt tay và thấy chỉ tay của bàn tay đó. Sau đó tập trung hơn thì nó chỉ còn bộ xương của bàn tay. Con ráp thịt vào, rồi đến da, thì nó lại là bàn tay ấn thúy vô úy đó (tay phải). Sau đó con bỏ lớp da, bỏ lớp thịt, thì còn lại  bộ xương như hồi nãy. Nhưng con không biết làm vậy đúng hay sai nên ngưng hỏi Thầy. Con làm lại bàn tay mũm mĩm như ban đầu (tự nó ra mũm mĩm vậy à).

Tiếp theo con thử cho nhỏ lại thì nó nhỏ lắm. chắc cỡ 2 - 2.5 hột gạo. Nhưng vẫn thấy rõ cả bàn tay màu vàng. CHo bự ra nó vẫn bự. Nhưng giữ cái nhỏ xíu rất là thích. Nó còn có thể thu lại bằng 1 chấm (.) nhưng như vậy thì nó chỉ còn 1 đốm sáng hơi hơi có hình bàn tay thôi à.

Có lúc gió mạnh, xe lắc lắc (xe cà tàng này phải được 12 năm rồi), con quay cái ấn ngược lại, cho ra đằng đầu xe cản gió, và hết gió thiệt luôn đó Thầy.

Thầy ơi việc con quán ấn này trên đường đi có giúp ích gì cho chúng hữu tình xung quanh đó không? Và nếu con muốn tiếp tục tập cái này thì con nên làm những gì?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #173 vào lúc: 10-06-2012, 08:33 AM

Thầy ơi thầy à,

Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của  mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?
Câu hỏi này mới là ghê rợn nè!

Chỉ còn cách là dùng chiêu làm cho cái tâm nó chạy theo ý của mình thì nó mới chịu êm mà thôi.

Có nghĩa là:
Trong khi sinh hoạt bình thường, cứ chú ý theo hơi thở (Một tình trạng "Cận Định").

Làm như vậy để khi về nhà thì có thể quán ra đề mục.
Với điều kiện là tu sĩ chỉ tập sơ sơ mà thôi. Còn nếu mà tập (theo dõi hơi thở) năng quá thì khi vào buổi tập chính thì nó đã đừ rồi. Và vì lý do này mà đề mục khó ra.
Trích dẫn
Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề.
Là vì tu sĩ không nên theo dõi coi nó suy nghĩ cái gì! Mà chỉ cần theo dõi cái hơi thở mà thôi.
Trích dẫn
Hơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.
Cái này chỉ đúng khi tu sĩ đã vào được dể dàng Tam Thiền trở lên.
Trích dẫn
Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.
Nếu chỉ chú ý vào hơi thở thì những ý nghĩ vớ vẩn sẽ tự động biến mất, và như vậy cũng đở bị mệt hơn.
Trích dẫn
Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn Thí Vô Úy, nên nó rất dễ ra).  Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.

Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---
Đúng 100%
Trích dẫn

Giờ quay qua đề mục của con:
Con quán và giữ ấn Thí Vô Úy. Sau khi nhìn rõ một hồi con cho nó phát sáng và nó sáng màu vàng nắng. Sau đó con cho nó vào sâu trong không gian của tivi. Nó càng sâu thì không gian của tivi càng bự ra. Con có thể thấy những đường ngấn của các đốt tay và thấy chỉ tay của bàn tay đó. Sau đó tập trung hơn thì nó chỉ còn bộ xương của bàn tay. Con ráp thịt vào, rồi đến da, thì nó lại là bàn tay ấn thúy vô úy đó (tay phải). Sau đó con bỏ lớp da, bỏ lớp thịt, thì còn lại  bộ xương như hồi nãy. Nhưng con không biết làm vậy đúng hay sai nên ngưng hỏi Thầy. Con làm lại bàn tay mũm mĩm như ban đầu (tự nó ra mũm mĩm vậy à).
Khi quán này nọ, nhất là thân thể, hay là một phần thân thể:
Linh ảnh đầu tiên đều ảnh hưởng bởi Chư Thiên: Cho nên nó đẹp đẻ, có da, có thịt, mũm mĩm,...
Tuy nhiên sau một thời gian thì hình ảnh mũm mĩm biến mất, nhường vào đó là cái bộ xương!
Tại sao?
Là vì đây là phương pháp tu của Đạo Phật cho nên cái nào cũng phản phất mùi "Vô Thường"
Như vậy:
Bộ xương của bàn tay, nó cao cấp hơn cái bàn tay mũm mĩm.
Và khi nó ra bộ xương thì con cứ việc dùng nó làm đề mục.
Trích dẫn
Tiếp theo con thử cho nhỏ lại thì nó nhỏ lắm. chắc cỡ 2 - 2.5 hột gạo. Nhưng vẫn thấy rõ cả bàn tay màu vàng. CHo bự ra nó vẫn bự. Nhưng giữ cái nhỏ xíu rất là thích. Nó còn có thể thu lại bằng 1 chấm (.) nhưng như vậy thì nó chỉ còn 1 đốm sáng hơi hơi có hình bàn tay thôi à.
Nhờ những bài tập trước đây: Tâm của con đã được tình trạng "nhu nhuyễn, dể sữ dụng" cho nên con lại làm rất là đúng, khi con quán cho nó nhỏ đi. Vì khi làm như vậy thì con sự chú tâm nó mạnh mẻ hơn và do đó mà con thấy thích hơn Cheesy Cheesy Cheesy Khá lắm đó con Grin Grin Grin
Trích dẫn
Có lúc gió mạnh, xe lắc lắc (xe cà tàng này phải được 12 năm rồi), con quay cái ấn ngược lại, cho ra đằng đầu xe cản gió, và hết gió thiệt luôn đó Thầy.

Thầy ơi việc con quán ấn này trên đường đi có giúp ích gì cho chúng hữu tình xung quanh đó không? Và nếu con muốn tiếp tục tập cái này thì con nên làm những gì?
Ấn Thí Vô Úy có công dụng là "an tâm thiên hạ", bảo vệ cho bà con khi bị sợ hải, chết điến,... Mà con làm ngay taị ngoài đường thì là hay quá đi chớ! Đâu có gì trở ngại đâu?
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #174 vào lúc: 11-06-2012, 05:48 AM

Thầy Trắng Grin Grin Grin,

Con cám ơn Thầy, giờ con yên tâm giữ bàn tay xương xẩu này và nó hay quá trời.

Con đi theo bạn vô bệnh viện mắt chờ nó khám mắt. Trong lúc đó con hộ thân trước (chiêu hột vịt luôn nhưng thay vì 1 người thì nó là 1 bộ xương vàng). Sau đó con quán ấn thí vô úy (xương) và giữ cho nó nhỏ thiệt nhỏ.

con mở mắt nhìn vào 1 điểm trên tường, khi con thấy nó ra và nhỏ thì con nhắm mắt để nhấn ga. Con làm cho sáng thật sáng. Vừa quán con vừa niệm A Di Đà Phật ngân dài, tác ý làm cho thanh tịnh chỗ này. Càng chú ý ấn càng sáng. Con tác ý cho nó sáng về phía con và từ con nó sẽ lan tỏa ra không gian con đang ngồi ở thế giới bên này. Con thấy nó lan ra thật, theo kiểu vòng tròn, y như là mình ném viên đá xuống mặt nước thì nó lan sóng vòng tròn.
Nó lan ra cả một dãy nhà khu khám bệnh luôn.

Và khi con vẫn đang niệm A Di Đà...... Aummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.... Tự nó đổi sang Aum (Ohm) và ngân liên tục. Tiếng ngân này con cũng cảm giác nó lan ra theo kiểu vòng tròn nhưng ở đường chân trời của cái thấy bên kia á Thầy. Con cố tình để ý hơi thở thì thấy tiếng Aum này không bị phụ thuộc sự đứt quảng hay lên xuống của hơi thở. Nó đều và liên tục. Nếu con để ý cái thân con thì nó nghiêng về giọng của con. Còn nếu con để ý cái ấn thì nó là một giọng là lạ. Pha giữa giọng con và một ai khác. Nó là tiếng phát ra trong không gian tv chứ không phải từ phía con. Ví dụ nếu con niệm A Di Đà Phật thì là tiếng từ con phát ra. Con nghĩ đây chính là Nguyên Ngôn do ấn Thí Vô Úy làm ra.

Con giữ một hồi và tác ý chia sẻ sự thanh tịnh này cho bà con ở đây. Sau đó con xả. Con thấy hoa mắt, mắc ói, và hơi mệt nên con quay về hơi thở cho đỡ mệt và sau đó là ngồi chơi để quên cái việc vừa làm xong.

Con thấy mình làm khá đúng bài bản rồi thầy ha? Mai mốt con có thể dùng cái này để kiết giới chỗ lạ phải không Thầy? Vì sau đó con cảm nhận được sự Thanh Tịnh, Mát Mẻ, và Vui. Cảm giác thanh tịnh ở chổ đó kéo dài khoảng nửa tiếng.
« Sửa lần cuối: 11-06-2012, 09:34 PM gửi bởi rancon »
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.343 seconds với 20 câu truy vấn.