Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Rắncon tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 04, 2011, 03:34 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

Hỏi tiếp:

Cái này lại là trong lúc ngủ nhưng con lại không thấy là mơ đâu nên con ghi ra trong đây luôn.

Con thấy mình quán cái ấn thí vô úy tiếp cho nó sáng lên. Nhưng nó chỉ hiện ra một bàn tay sống động (tay người) chứ không sáng lóa. Khi con tác ý sáng lóa thì một vùng sáng từ giữa lòng bàn tay lóa đến làm con bị lòe. Y như là đang tối mà bị xe tải rọi đèn. Nên bỏ qua làm lại. Thì lại chỉ quán được bàn tay thôi. con cứ săm soi cho kĩ vì sợ sai (sai vì nếu không xem kĩ sẽ nhầm tay trái - tay phải).

Thức dậy con không nhớ. Phải tập vạn thắng công mới nhớ.

Rancon

Con trả bài tiếp đây hì hì

Có mấy cái đáng nói thôi hà: Khi hoa sen ra và vàng (màu của cây vàng 'gold') thì con bắt đầu điều đình tâm thức. Con thủ thỉ như vầy: "I am a lotus, a lotus is sophisticated, light, and forgiving". Tức là: "Mình là một hoa sen, hoa sen thì nhẹ nhàng thanh thoát và đầy từ bi." Cái con thấy hoa sen này xoay chuyển theo kiểu thăng hoa. Hehehe thầy đừng la con cái gì con cũng nói thăng hoa nha. Tại con thấy vậy mà. Sau đó nó thay đổi theo kiểu rõ ràng, gần gũi với thực tế hơn. Cuối cùng là nó đổi màu. Thay vì màu vàng của vàng khối như mọi khi, nó thành màu vàng nhẹ hơn (mà Thầy hay nói là vàng lá cờ), và nhờ đó nó sáng hơn và phóng ánh sáng ra không gian to hơn. Con cố gắng đưa hoa sen vào sâu hơn.

Đột nhiên con thấy một cặp mắt chó màu đỏ, rất buồn. Chắc lại một mảnh tiền kiếp hả ta? Con phát nguyện độ cho chúng sanh buồn khổ, đau khổ. Vẫn công thức tam giác với hoa sen, và con để ý vùng từ ngón chân đến bẹn. Thì cái thấy đi xuống thật (-60 độ) nhưng rất sát vào người con. (do chưa quen). Làm một hồi thấy hơi lâu nên con quất cái ấn thúy vô úy ra rọi ánh sáng luôn. Sạch bách, nhẹ hều, hehehe.

Sau đó chỉ còn cái ấn (bàn tay phải). Con vẫn nhìn nó, làm nó rõ và sáng. Nó càng rõ thì nhìn càng quen ( y như trong giấc mơ bài hôm trước). Gần như nhìn được chỉ tay trên các ngón á! Hì hì, thì giờ con đã hiểu rồi. Ông Phật có cái ấn của ổng (bàn tay thanh gọn, trắng sáng), Thầy có cái ấn của Thầy (bàn tay thầy, đầu ngón vuông), và cái ấn mà con đang quán cũng như đã thấy trong mơ chính là bàn tay của con. Thúy vô úy của con.

Tạm thời là vậy. Mà sao càng tập càng ngộp thở quá Thầy ơi?Trong khi con hộ thân rất kĩ. Con thấy hễ có người đi vào chỗ con tập là ngực con nặng thêm. Hoặc vô sâu chút cũng ngộp thêm. Thầy chỉ cho con với!

TCH

 Xin giải thích giùm," Nguyên ngôn "  nghĩa là gì vậy ạ.

Rancon

ngậm miệng lại và nói thử xem tiếng nói đó có âm thanh gì. Nó là cái đó đó.

hà hà.

TCH

#169
À,hiểu rồi là "Om" :).Nếu không phiền thì xin hỏi thêm:
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 28, 2012, 06:47 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 27, 2012, 11:41 AM
Thầy ơi con có làm một số việc. Thầy chỉ giùm con là con làm còn thiếu chỗ nào để con học nha.

Khi con tập thì con làm trình tự sau: hộ thân, điều thân điều tức, vào đề mục trong không gian đen. Giữ đề muc lâu, rõ. Khi thấy yên thì làm tv. Khi tv yên và sáng thì cho đề mục vào và giữ. Hết buổi. Nói chung là cố gắng thấy cho chính diện và rõ ràng.
Sau đó vài ngày, buổi tập cũng thế. Nhưng vì có mục đích là làm này nọ nên thay vì chỉ giữ đề mục hoa sen trong tv thì con giữ ông phật. Khi ông phật ra thì con thấy ấn thí vô úy rất sáng. Lần nào cũng thế. Tuy nhiên con không rõ vì sao. Chỉ hiểu nôm na là: nó mang ý nghĩa là mình đừng sợ (con sợ tv sai nên rất nhát dùng) và ngoài ra bàn tay có ấn thí vô úy này có thể độ tử. Không biết đúng không? Ấn Thí Vô Úy một khi đã được quán cho tới chỉ (chiếu sáng chói lòa) thì có rất nhiều công dụng: Làm cho an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang, phát ra nguyên ngôn, vaf dĩ nhiên là chuyện độ tử.
Tóm lại khi quán ra cái ấn và đã sáng chói thì "ấn nào cũng như ấn nào".


Vậy có thể nào nói rõ hơn về việc "phát ra nguyên ngôn"  được không ạ,quy trình tập và mục đích tác  dụng ra sao ???.TCH hỏi là vì những cái công dụng trên ( an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang,độ tử ) thì nghe quen thuộc rồi,còn mỗi cái " phát ra nguyên ngôn " này là chưa
rõ.

Rancon

Ráng tập tới đó và quán cho ra cái ấn là biết sao biết trăng liền chứ gì đâu.

Thử nghĩ xem: đứa nào thì khi nói chuyện cứ y như là cái âm thanh "nguyên ngôn" đó. Và cái đứa đó trạng thái nó như thế nào (thể chất, tinh thần, tâm hồn).

Tốt nhất là thực hành. Còn nói thì chán lắm nên người hỏi thế nào thì người đáp thế ấy nghen.

hà hà.

Đá

Trích dẫn từ: rancon trên Th6 07, 2012, 05:12 AM
Ráng tập tới đó và quán cho ra cái ấn là biết sao biết trăng liền chứ gì đâu.

Thử nghĩ xem: đứa nào thì khi nói chuyện cứ y như là cái âm thanh "nguyên ngôn" đó. Và cái đứa đó trạng thái nó như thế nào (thể chất, tinh thần, tâm hồn).

Tốt nhất là thực hành. Còn nói thì chán lắm nên người hỏi thế nào thì người đáp thế ấy nghen.

hà hà.

đúng rồi Nói rồi nghe cho biết cho thỏa tò mò thì nhanh chán
....Soul of Stone....

Rancon

Thầy ơi thầy à,

Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của  mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?

Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề. Hơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.

Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.

Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn thúy vô úy, nên nó rất dễ ra).  Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.

Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---

Giờ quay qua đề mục của con:
Con quán và giữ ấn thúy vô úy. Sau khi nhìn rõ một hồi con cho nó phát sáng và nó sáng màu vàng nắng. Sau đó con cho nó vào sâu trong không gian của tivi. Nó càng sâu thì không gian của tivi càng bự ra. Con có thể thấy những đường ngấn của các đốt tay và thấy chỉ tay của bàn tay đó. Sau đó tập trung hơn thì nó chỉ còn bộ xương của bàn tay. Con ráp thịt vào, rồi đến da, thì nó lại là bàn tay ấn thúy vô úy đó (tay phải). Sau đó con bỏ lớp da, bỏ lớp thịt, thì còn lại  bộ xương như hồi nãy. Nhưng con không biết làm vậy đúng hay sai nên ngưng hỏi Thầy. Con làm lại bàn tay mũm mĩm như ban đầu (tự nó ra mũm mĩm vậy à).

Tiếp theo con thử cho nhỏ lại thì nó nhỏ lắm. chắc cỡ 2 - 2.5 hột gạo. Nhưng vẫn thấy rõ cả bàn tay màu vàng. CHo bự ra nó vẫn bự. Nhưng giữ cái nhỏ xíu rất là thích. Nó còn có thể thu lại bằng 1 chấm (.) nhưng như vậy thì nó chỉ còn 1 đốm sáng hơi hơi có hình bàn tay thôi à.

Có lúc gió mạnh, xe lắc lắc (xe cà tàng này phải được 12 năm rồi), con quay cái ấn ngược lại, cho ra đằng đầu xe cản gió, và hết gió thiệt luôn đó Thầy.

Thầy ơi việc con quán ấn này trên đường đi có giúp ích gì cho chúng hữu tình xung quanh đó không? Và nếu con muốn tiếp tục tập cái này thì con nên làm những gì?

Tibu

Trích dẫn từ: rancon trên Th6 09, 2012, 09:00 AM
Thầy ơi thầy à,

Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của  mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?
Câu hỏi này mới là ghê rợn nè!

Chỉ còn cách là dùng chiêu làm cho cái tâm nó chạy theo ý của mình thì nó mới chịu êm mà thôi.

Có nghĩa là:
Trong khi sinh hoạt bình thường, cứ chú ý theo hơi thở (Một tình trạng "Cận Định").

Làm như vậy để khi về nhà thì có thể quán ra đề mục.
Với điều kiện là tu sĩ chỉ tập sơ sơ mà thôi. Còn nếu mà tập (theo dõi hơi thở) năng quá thì khi vào buổi tập chính thì nó đã đừ rồi. Và vì lý do này mà đề mục khó ra.
Trích dẫn
Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề.
Là vì tu sĩ không nên theo dõi coi nó suy nghĩ cái gì! Mà chỉ cần theo dõi cái hơi thở mà thôi.
Trích dẫnHơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.
Cái này chỉ đúng khi tu sĩ đã vào được dể dàng Tam Thiền trở lên.
Trích dẫn
Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.
Nếu chỉ chú ý vào hơi thở thì những ý nghĩ vớ vẩn sẽ tự động biến mất, và như vậy cũng đở bị mệt hơn.
Trích dẫn
Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn Thí Vô Úy, nên nó rất dễ ra).  Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.

Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---
Đúng 100%
Trích dẫn

Giờ quay qua đề mục của con:
Con quán và giữ ấn Thí Vô Úy. Sau khi nhìn rõ một hồi con cho nó phát sáng và nó sáng màu vàng nắng. Sau đó con cho nó vào sâu trong không gian của tivi. Nó càng sâu thì không gian của tivi càng bự ra. Con có thể thấy những đường ngấn của các đốt tay và thấy chỉ tay của bàn tay đó. Sau đó tập trung hơn thì nó chỉ còn bộ xương của bàn tay. Con ráp thịt vào, rồi đến da, thì nó lại là bàn tay ấn thúy vô úy đó (tay phải). Sau đó con bỏ lớp da, bỏ lớp thịt, thì còn lại  bộ xương như hồi nãy. Nhưng con không biết làm vậy đúng hay sai nên ngưng hỏi Thầy. Con làm lại bàn tay mũm mĩm như ban đầu (tự nó ra mũm mĩm vậy à).
Khi quán này nọ, nhất là thân thể, hay là một phần thân thể:
Linh ảnh đầu tiên đều ảnh hưởng bởi Chư Thiên: Cho nên nó đẹp đẻ, có da, có thịt, mũm mĩm,...
Tuy nhiên sau một thời gian thì hình ảnh mũm mĩm biến mất, nhường vào đó là cái bộ xương!
Tại sao?
Là vì đây là phương pháp tu của Đạo Phật cho nên cái nào cũng phản phất mùi "Vô Thường"
Như vậy:
Bộ xương của bàn tay, nó cao cấp hơn cái bàn tay mũm mĩm.
Và khi nó ra bộ xương thì con cứ việc dùng nó làm đề mục.
Trích dẫn
Tiếp theo con thử cho nhỏ lại thì nó nhỏ lắm. chắc cỡ 2 - 2.5 hột gạo. Nhưng vẫn thấy rõ cả bàn tay màu vàng. CHo bự ra nó vẫn bự. Nhưng giữ cái nhỏ xíu rất là thích. Nó còn có thể thu lại bằng 1 chấm (.) nhưng như vậy thì nó chỉ còn 1 đốm sáng hơi hơi có hình bàn tay thôi à.
Nhờ những bài tập trước đây: Tâm của con đã được tình trạng "nhu nhuyễn, dể sữ dụng" cho nên con lại làm rất là đúng, khi con quán cho nó nhỏ đi. Vì khi làm như vậy thì con sự chú tâm nó mạnh mẻ hơn và do đó mà con thấy thích hơn :D :D :D Khá lắm đó con ;D ;D ;D
Trích dẫn
Có lúc gió mạnh, xe lắc lắc (xe cà tàng này phải được 12 năm rồi), con quay cái ấn ngược lại, cho ra đằng đầu xe cản gió, và hết gió thiệt luôn đó Thầy.

Thầy ơi việc con quán ấn này trên đường đi có giúp ích gì cho chúng hữu tình xung quanh đó không? Và nếu con muốn tiếp tục tập cái này thì con nên làm những gì?
Ấn Thí Vô Úy có công dụng là "an tâm thiên hạ", bảo vệ cho bà con khi bị sợ hải, chết điến,... Mà con làm ngay taị ngoài đường thì là hay quá đi chớ! Đâu có gì trở ngại đâu?

Rancon

#174
Thầy Trắng ;D ;D ;D,

Con cám ơn Thầy, giờ con yên tâm giữ bàn tay xương xẩu này và nó hay quá trời.

Con đi theo bạn vô bệnh viện mắt chờ nó khám mắt. Trong lúc đó con hộ thân trước (chiêu hột vịt luôn nhưng thay vì 1 người thì nó là 1 bộ xương vàng). Sau đó con quán ấn thí vô úy (xương) và giữ cho nó nhỏ thiệt nhỏ.

con mở mắt nhìn vào 1 điểm trên tường, khi con thấy nó ra và nhỏ thì con nhắm mắt để nhấn ga. Con làm cho sáng thật sáng. Vừa quán con vừa niệm A Di Đà Phật ngân dài, tác ý làm cho thanh tịnh chỗ này. Càng chú ý ấn càng sáng. Con tác ý cho nó sáng về phía con và từ con nó sẽ lan tỏa ra không gian con đang ngồi ở thế giới bên này. Con thấy nó lan ra thật, theo kiểu vòng tròn, y như là mình ném viên đá xuống mặt nước thì nó lan sóng vòng tròn.
Nó lan ra cả một dãy nhà khu khám bệnh luôn.

Và khi con vẫn đang niệm A Di Đà...... Aummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.... Tự nó đổi sang Aum (Ohm) và ngân liên tục. Tiếng ngân này con cũng cảm giác nó lan ra theo kiểu vòng tròn nhưng ở đường chân trời của cái thấy bên kia á Thầy. Con cố tình để ý hơi thở thì thấy tiếng Aum này không bị phụ thuộc sự đứt quảng hay lên xuống của hơi thở. Nó đều và liên tục. Nếu con để ý cái thân con thì nó nghiêng về giọng của con. Còn nếu con để ý cái ấn thì nó là một giọng là lạ. Pha giữa giọng con và một ai khác. Nó là tiếng phát ra trong không gian tv chứ không phải từ phía con. Ví dụ nếu con niệm A Di Đà Phật thì là tiếng từ con phát ra. Con nghĩ đây chính là Nguyên Ngôn do ấn Thí Vô Úy làm ra.

Con giữ một hồi và tác ý chia sẻ sự thanh tịnh này cho bà con ở đây. Sau đó con xả. Con thấy hoa mắt, mắc ói, và hơi mệt nên con quay về hơi thở cho đỡ mệt và sau đó là ngồi chơi để quên cái việc vừa làm xong.

Con thấy mình làm khá đúng bài bản rồi thầy ha? Mai mốt con có thể dùng cái này để kiết giới chỗ lạ phải không Thầy? Vì sau đó con cảm nhận được sự Thanh Tịnh, Mát Mẻ, và Vui. Cảm giác thanh tịnh ở chổ đó kéo dài khoảng nửa tiếng.

chim sẻ

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 10, 2012, 08:33 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 09, 2012, 09:00 AM
Thầy ơi thầy à,

Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của  mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?
Câu hỏi này mới là ghê rợn nè!

Chỉ còn cách là dùng chiêu làm cho cái tâm nó chạy theo ý của mình thì nó mới chịu êm mà thôi.

Có nghĩa là:
Trong khi sinh hoạt bình thường, cứ chú ý theo hơi thở (Một tình trạng "Cận Định").

Làm như vậy để khi về nhà thì có thể quán ra đề mục.
Với điều kiện là tu sĩ chỉ tập sơ sơ mà thôi. Còn nếu mà tập (theo dõi hơi thở) năng quá thì khi vào buổi tập chính thì nó đã đừ rồi. Và vì lý do này mà đề mục khó ra.
Trích dẫn
Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề.
Là vì tu sĩ không nên theo dõi coi nó suy nghĩ cái gì! Mà chỉ cần theo dõi cái hơi thở mà thôi.
Trích dẫnHơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.
Cái này chỉ đúng khi tu sĩ đã vào được dể dàng Tam Thiền trở lên.
Trích dẫn
Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.
Nếu chỉ chú ý vào hơi thở thì những ý nghĩ vớ vẩn sẽ tự động biến mất, và như vậy cũng đở bị mệt hơn.
Trích dẫn
Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn Thí Vô Úy, nên nó rất dễ ra).  Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.

Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---
Đúng 100%
Trích dẫn



Cảm ơn Thầy và Rancon, con đang loay hoay với chủ đề này. :D :D :D

Tibu

Trích dẫn từ: rancon trên Th6 07, 2012, 02:02 AM
Con trả bài tiếp đây hì hì

Có mấy cái đáng nói thôi hà: Khi hoa sen ra và vàng (màu của cây vàng 'gold') thì con bắt đầu điều đình tâm thức. Con thủ thỉ như vầy: "I am a lotus, a lotus is sophisticated, light, and forgiving". Tức là: "Mình là một hoa sen, hoa sen thì nhẹ nhàng thanh thoát và đầy từ bi." Cái con thấy hoa sen này xoay chuyển theo kiểu thăng hoa. Hehehe thầy đừng la con cái gì con cũng nói thăng hoa nha. Tại con thấy vậy mà. Sau đó nó thay đổi theo kiểu rõ ràng, gần gũi với thực tế hơn. Cuối cùng là nó đổi màu. Thay vì màu vàng của vàng khối như mọi khi, nó thành màu vàng nhẹ hơn (mà Thầy hay nói là vàng lá cờ), và nhờ đó nó sáng hơn và phóng ánh sáng ra không gian to hơn. Con cố gắng đưa hoa sen vào sâu hơn.
Tới đây thì không có gì là trật hết. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đột nhiên con thấy một cặp mắt chó màu đỏ, rất buồn. Chắc lại một mảnh tiền kiếp hả ta? Con phát nguyện độ cho chúng sanh buồn khổ, đau khổ. Vẫn công thức tam giác với hoa sen, và con để ý vùng từ ngón chân đến bẹn. Thì cái thấy đi xuống thật (-60 độ) nhưng rất sát vào người con. (do chưa quen). Làm một hồi thấy hơi lâu nên con quất cái ấn thúy vô úy ra rọi ánh sáng luôn. Sạch bách, nhẹ hều, hehehe.
Chuyện tự nhiên xuất hiện này của cảnh giới, nó lại không phải là "Cận Định" nghe bà con. Là vì RanCon đang ở "Chánh Định" rất là vững vàng và mạnh mẻ.

Như vậy, nó là cái gì?

Xin thưa là nó chỉ là lời hứa xa xưa của RanCon khi còn chưa biết gì về chuyện tu hành. Nay thì RanCon đã tu hành ra đầu ra đủa rồi, cho nên những lời cầu nguyện hồi xa xưa nó lại trồi ra, và nhắc nhở RanCon nhới lại chuyện xa xưa. Những cảnh khổ này chỉ là cảnh khổ của súc sanh.
Nhưng vì RanCon tu đúng cách, cho nên đã quơ luôn cả cảnh giới từ Địa Ngục cho tới Súc Sanh.

Nay bàn về góc độ nhìn:

Chuyện về góc độ thấy của RanCon trong lúc nhìn cái cách này " là âm 60 độ (-60 độ), và rất sát vào thân thể của RanCon" cũng rất là dể hiểu:

Đó là vì RanCon đang dùng ngay cái "ăn ten" của thân thể ra mà dò đài.

Cái trò dùng "Cảm Xạ" này rất là hay và hiệu quả.

Nhưng bà con chỉ nên dùng khi nào đã rất là vững vàng trong "Chánh Định".

Còn nếu không...

Như là trong "Cận Định" mà cũng bày đặt dùng, thì Tha Hóa Tự Tại sẽ nhập vào thân thể còn nhanh hơn điện xẹt luôn đó nghe! Nhớ đó! ;D ;D ;D

Trích dẫn
Sau đó chỉ còn cái ấn (bàn tay phải). Con vẫn nhìn nó, làm nó rõ và sáng. Nó càng rõ thì nhìn càng quen ( y như trong giấc mơ bài hôm trước). Gần như nhìn được chỉ tay trên các ngón á! Hì hì, thì giờ con đã hiểu rồi. Ông Phật có cái ấn của ổng (bàn tay thanh gọn, trắng sáng), Thầy có cái ấn của Thầy (bàn tay thầy, đầu ngón vuông), và cái ấn mà con đang quán cũng như đã thấy trong mơ chính là bàn tay của con. Thí Vô Úy của con.
Không có gì là sai hết.
Trích dẫn
Tạm thời là vậy. Mà sao càng tập càng ngộp thở quá Thầy ơi?Trong khi con hộ thân rất kĩ. Con thấy hễ có người đi vào chỗ con tập là ngực con nặng thêm. Hoặc vô sâu chút cũng ngộp thêm. Thầy chỉ cho con với!
Chuyện này là do cái tâm của con nó nhạy cảm, nhưng vì "chưa có lăng chai mài đạn nhiều" cho nên nó mới như vậy đó. Con cứ dợt thì sau này con sẽ mạnh lên và cảm giác này sẽ không còn nữa.

Rancon

Thầy ơi con hỏi ;D

Sau một thời gian lăn lê bò càng với nghiệp quả thì con lại học được nhiều bài hay để vực mình dậy mà tập, hì hì. Hai hôm nay con bắt đầu ôm cái "bài học" đó vào để tập và điều đình tâm thức, thì con thấy những hiện tượng sau:

Khi con quán ấn Thí Vô Úy là bàn tay phải chỉ còn  xương, đến giai đoạn nó sáng lên và sức tập trung trên trung bình một tí thì nó rã. Tức là giống như có gió nhẹ thổi từ bên tay phải của con thổi qua và nó thổi bàn tay này thành bụi. Những hạt bụi này tạo thành ánh sáng trong không trung, và khi bàn tay này rã hoàn toàn thì những hạt bụi này nó gom lại thành một chấm nhỏ màu trắng sáng.

Mới đầu con nhìn hiện tượng đó như xem film, sau đó khi nó rã như vậy rồi thì con làm lại. Con làm từ bàn  tay có da có thịt, cho đến tróc lớp da, cho đến chảy lớp thịt, cho đến khi nó tan ra và cuối cùng là một chấm trắng. Khi mình giữ chấm trắng đó thì nó vẫn sáng y như là mình quán đề mục vậy đó.

Đến đây con hiểu tất cả mọi thứ đều là Vô Thường. Nỗi buồn đương nhiên sẽ là vô thường, niềm vui thì cũng sẽ là vô thường, cảnh khổ thì cũng sẽ có lúc vô thường, và cảnh sướng thì cũng phải chấp nhận tính vô thường ở trong nó. Đề mục khi mình quán ra và nó phát sáng, nó đưa mình lên trình độ tâm thức cũng như tầng thiền cao hơn, nhưng chính bản thân nó cũng sẽ có sinh-tử-hoại-diệt. Cũng như đề mục của con đã mất đi và chỉ còn lại ánh sáng (một đốm sáng). Nếu mình không sẵn lòng từ bỏ sự lưu luyến này, kể cả sự lưu luyến với đề mục, thì mình không thể nào hiểu rõ được nguyên con của cái Vô Thường là như thế nào. 

Sau đó với tâm thức đó con quán tiếp đề mục là cái ấn như bình thường. Thì sự thu nhỏ của nó trở nên dễ dàng hơn. Sự phóng quang của nó cũng mạnh mẽ hơn. Con nhớ lại cái lần con đi Ohio chơi (cái đêm đó con bị ho hoài và đã dùng bài Dược Sư 'anh chưa chết đâu em' để chữa cái ho và vô tình lọt vào không gian đen thui của cái Không.) Con nhớ lúc đó mình đã suy nghĩ gì mà có độ tập trung như vậy. Và con lại hiểu ra thêm một tí. Đó là sự vô tư. Dùng hai trạng thái tâm thức Vô Thường và Vô Tư thì con tập trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng mà vì sức con cũng hơi yếu nên hôm nay con chỉ dừng tại đây thôi và xã thiền. Nếu lần sau tập được đến đoạn này mà bớt ngộp là coi như con đã thành công được 1 tí rồi.

Thầy ơi, nhờ thời gian này cũng như buổi tập này mà con thấy là tuy mình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nhưng mình lại đào rất là sâu trong cái tâm của mình để lôi hết rác rưỡi đã hóa thạch ra, rồi dùng hỷ lạc và thanh tịnh để làm mềm nó, rồi dùng ánh sáng để chùi cọ nó. Việc mình đi về phía trước được bao nhiêu bước ăn thua ở chỗ mình đào được bao sâu trong cái tâm mình. Đó là, mình hiểu mình như thế nào, cũng như cái đề mục của mình như thế nào. Quán đề mục nó như là đem cái tâm mình ra soi rọi vậy, nếu như mình hiểu nó 1 tí nào đó, mình sẽ hiểu vì sao đề mục chưa ra, không ra, hay không ra đúng ý mình.

Thầy ơi sao con thấy cái đầu con nó quay quay ngơ ngơ á, con hông biết con viết vầy thầy có hiểu hông? Nhưng dù gì thì gì Thầy chỉ cho con với coi con có thiếu sót hay nghĩ sai gì hông nha. Con chờ tiếng pháo bay qua đầu hì hì hì.

lengoctao27

hay quá là hay! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

Đá

Trích dẫn từ: rancon trên Th6 29, 2012, 01:42 AM
Thầy ơi, nhờ thời gian này cũng như buổi tập này mà con thấy là tuy mình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nhưng mình lại đào rất là sâu trong cái tâm của mình để lôi hết rác rưỡi đã hóa thạch ra, rồi dùng hỷ lạc và thanh tịnh để làm mềm nó, rồi dùng ánh sáng để chùi cọ nó. Việc mình đi về phía trước được bao nhiêu bước ăn thua ở chỗ mình đào được bao sâu trong cái tâm mình. Đó là, mình hiểu mình như thế nào, cũng như cái đề mục của mình như thế nào. Quán đề mục nó như là đem cái tâm mình ra soi rọi vậy, nếu như mình hiểu nó 1 tí nào đó, mình sẽ hiểu vì sao đề mục chưa ra, không ra, hay không ra đúng ý mình.

Thầy ơi sao con thấy cái đầu con nó quay quay ngơ ngơ á, con hông biết con viết vầy thầy có hiểu hông? Nhưng dù gì thì gì Thầy chỉ cho con với coi con có thiếu sót hay nghĩ sai gì hông nha. Con chờ tiếng pháo bay qua đầu hì hì hì.


Thiền là đây :) Quá hay ;D
....Soul of Stone....