chào chú tibu

cho con hỏi vấn đề này vì nó liên qua trực tiếp đến con đường tu học:
Chào Lotus123! Lâu ngày qúa! tnt có vài suy nghĩ cho câu hỏi của bạn đây. Bạn là người khiên trì nhẫn nại hiếm thấy trên diễn đàn này đó!
nhóm lubu và chú dùng cách "độ tử", vậy cách này có ảnh hưởng gì đến luật trời không? (luật nhân quả...) vì có thể người đã mất vì nghiệp của họ phải chịu ở 1 cõi giới nào đó 1 thời gian, nay "được" nhóm lubu độ tử, coi như đưa họ vượt ra khỏi luật nhân quả và nghiệp quả của họ.
Khi làm công tác " độ tử " là đang làm theo lời của nhà Phật dạy trong Tứ Đại Nguyện: "Chúng Sanh Vô Lượng Thề Nguyện Độ ".Nên tnt nghĩ hành động theo lời Thệ Nguyện đó không có gì làm sai với luật trời !
Không ai có thể vượt ra khỏi nhân quả cả . Ví như khi đi trên đường có xảy ra một tai nạn, người bị nạn có thể gãy tay què chân , bể đầu xức trán chi đó ( kẻ đang chiụ nghiệp )
Thay vì bỏ mặc cho mày sống chết thế nào mặc kệ vì mày đáng kiếp phải chiụ cái hậu qủa của Nghiệp mà mày đã gây ra thì giờ là đúng lắm ruì !
Và một kẻ qua đường thấy vậy liền nhào vô kiêng người đó đi bệnh viện ( người chở đi bệnh viện là tụi nhí LuBu ) Người bị thương hôn mê bất tỉnh, không biết mình ở đâu và không còn đủ sức để lê lết đến bệnh viện ( vì đang bị nghiệp hành hạ )
Thì giờ có người đưa đi nhà thương hay bác sĩ cũng đâu có cách nào làm cho mình cũng bị thương và bất tỉnh nhân sự như người bị nghiệp được, họ đâu có thể nào trút hết bệnh hoạn hay thương tật cho người đưa mình đi bác sĩ đâu …gãy tay hay què giò gì thì họ cũng phải gánh đủ hết chứ đâu đưa cho ai gánh thế đâu ..Có chăng thì người đưa đi bị mất tiền kêu xe , mất thời gian mất công sức ..và mệt mõi hao tốn vì đã làm chuyện " Từ Thiện" theo kiểu " ăn cơm nhà mà đi vác ngà voi " !
Nhưng bù lại thì đã làm được việc thiện là giúp người mà cũng là để thực hiện lời đại Nguyện của mình đối với pháp tu và con đường mình đã được học !
Vậy xét đi xét lại thì đâu làm gì vuợt khỏi luật nhân quả và nghiệp quả của họ đâu, mà chỉ làm việc phải nên làm khi chúng ta được học pháp của chú TiBu mà thôi !
Vậy nhóm lubu có lãnh nghiệp xấu cho họ? Nếu nhóm lubu không lãnh thì đã dùng cách nào?
Nói là nhóm lubu lãnh nghiệp xấu thì nay nhóm lubu họ lại nghĩ rằng họ đang trả nghiệp cho họ, vì nhìn trong sâu xa chẳng có gì là không có liên quan với nhau cả ..Vì họ đang trả nên họ không lãnh dùm ai cái gì hết ..
Nếu nhóm lubu có công đức qua việc "độ tử", vậy việc này có mang lại nghiệp tốt. Nếu có nghiệp tốt và nghiệp xấu thì vẫn phải chịu luân hồi để hưởng quả từ nghiệp tốt và xấu này.
Có phải vô ngã thì không tạo nghiệp?
Nếu cho rằng nhóm lubu làm việc này (độ tử) khi đã vô ngã và không sinh nghiệp, vậy đã vô ngã rồi thì ai là nguời đang làm việc này? và cho ra kết quả này?
- Khi một người ngộ được thế nào là vô ngã thì họ phải là : Nhập Thọ tưởng định và giai đoạn minh sát tuệ. Với mức độ Thanh tịnh của tứ thiền họ dùng Tứ Thiền để vào màn tivi truy về khởi thuỷ của mình thì hành giả chứng được là không có gì là của mình hết !
Khi làm được như vậy thì họ mới ngộ được " vô Ngã " . Điều này được chứng đắc trong nhập định.
Do ngộ được điều đó mà khi xuất định trở về với trái đất thực tại này họ mới biết được mình chưa hề một lần sinh ra ở đó.
Nghiệp tạo nên bởi sự bám viú vào thế gian này, một khi không có sự bám viú thì sẽ không bị nghiệp chi phối.
Muốn đi được vào thế gian thì phải mang một cái ngã là có thân xác,nếu không có ngã thì sẽ không có công cụ và phương tiện để hành pháp và độ cho chúng sanh. Sống trong nghiệp nhưng lại không chiụ ảnh hưởng và sự chi phối của nghiệp nữa nên tạm gọi là không tạo nghiệp!
Vì nếu không có thân xác ( có ngã ) thì làm sao mà " độ tử " làm sao để mà chỉ cho chúng ta tu tập và tìm đường thoát khỏi luân hồi đây ?
Khi đã đi lên cao rồi họ mới nhận ra sự " vô ngã " và khi càng cao thì " Từ Bi " càng thăng hoa đến tột đỉnh để rồi họ phải quay trở lại thế gian, quay lại với một thứ bản ngã Siêu phàm vượt Thánh để sống với đời :
" Thế giới như không hoa
Thế gian hằng như mộng
Dẫu biết là tịch diệt
Vẫn khỏi tâm từ bi "
Khi Tu cao thì người ta nhận ra rằng từ vô thuỷ vô chung: mình chẳng hề sinh ra mà cũng chẳng hề mất đi " Thế Giới như không hoa "
Cuộc đời, thế gian này như cơn mộng ảo của Vô Thường nghiệp dĩ dàn dựng lên thôi .
Biết rõ rằng mọi thứ rồi cũng sẽ tiêu ma : " Dẫu biết là tịch diệt "
Nhưng lòng vẫn thấy thương cho nhân tình thế thái vẫn mãi chìm đắm trong mê màng mộng điệp của luân hồi. thấy thế gian mãi trầm luân như thế mà thương nên " vẫn khởi tâm từ bi " Tâm Khởi Niệm Từ Bi, Lòng khởi lên lời Đại Nguyện để quay về với đời là vì chúng sanh vì chúng ta mà Người, những vị Bồ Tát phải khoát lấy một thân xác mới có thể đi vào cái " bể khổ " này để mà diù dắt chúng ta: " Chúng Sanh Vô Lượng Thề Nguyện Độ "!
Họ như những anh lính cưú hoả xông vào trong ngôi nhà lửa của thế gian để lôi từng người chúng ta ra khỏi lửa si mê của vô minh đang cháy hừng hực thế mà ta cứ mãi mê lo sợ tiền mất, của mất mà không nỡ chạy ra khỏi ngôi nhà lửa ấy ..Họ xông vào với mục đích là lôi ta đi khỏi lửa chứ họ không hề bận tâm đến bất cứ cái gì trong ngôi nhà thế gian với những thứ của cải, tiền bạc danh vọng …tất cả đối với họ chỉ là đồ bỏ chỉ có cách nào thoát hiểm nhanh nhất và hưũ dụng nhất mới là điều họ quan tâm ..Nên họ không hề bị chi phối bởi điều gì hết là thế đó !Đó là sống trong lửa nhưng thoát ra khỏi lửa, sống trong nghiệp nhưng thoát ra khỏi nghiệp cũng là đây !
Đạo Phật luôn nói với chúng ta về luân hồi và Giải Thoát. Song càng đọc trong này chúng ta thấy cái nhóm LuBu này có khunh hướng đi vào chứ không hề đi ra , không hề giải thoát, không hề muốn vào Niết bàn … Họ luôn có khuynh hướng đi xuống điạ ngục mà vớt lên, rồi quay lại thế gian để thề Nguyện Độ ….! Đó là Những Đại Nguyện của những Bậc Bồ Tát trong nhóm LuBu này.
Bạn khó hiểu là vậy đó !