Chào Thầy cùng bà con .
Tối vừa rồi mình mơ cả gia đình 2 vợ chồng cùng 2 đứa con gái đi du lịch Đà lạt , khi tới thuê phòng trọ , vào phòng thì thấy chủ phòng trọ đang cầm máy ảnh chụp hình , mình hỏi để làm gì , anh này nói để chụp quái vật 2 đầu , anh nói cho thuê phòng này ,vì tò mò mình cũng đồng ý , chứ bình thường cũng sợ ma lắm

, và dặn anh này không được nói về quái vật cho vợ nghe , vì bà xã rất sợ ma .
Sau khi thuê phòng bà xã và 2 đứa con gái đi xuống tầng trệt , còn mình ở trên phòng dọn dẹp và đóng cửa , một lúc thấy lâu thì đứa con gái lớn đi lên và qua giường của nó nằm , còn mình qua giường kế bên nằm ngủ , đang mơ màng thì thấy có 1 bóng người ngoài cửa sổ , mở mắt ra thì biếng mất , nằm ngủ tiếp thì nghe tiếng động bên giường con gái , mở mắt ra thì thấy 1 quái nhân đang đứng dưới chân giường bên con gái , con gái thì đang nhìn quái nhân nhưng mình thấy nó không sợ , thông thường trường hợp này nó phải khóc thét và ôm mình nhưng hôm nay thì không trong lòng mình nghĩ vậy .
Mình bắt 2 tay của quái nhân trói vào thành giường , kêu con gái đi gọi chú Bảo ( chủ phòng trọ) lên ba bắt được yêu quái rồi , nhìn kỹ thì có 1 đầu thôi , đầu tóc bồm xồm , mặt mày đen đúa , không nhận biết được đàn ông hay đàn bà , miệng rộng bị súng răng , răng đen , chỉ còn 1 cái răng nanh , dáng vẻ thì hiền lành mặt lúc nào cũng cười , mình hỏi hắn tùm lum mà không nhớ .
Một lúc sau con gái đi gọi chú Bảo đi vào phòng , nhưng không thấy chú Bảo đâu , mình mới hỏi quái nhân " Ông thấy như vầy khổ không " ,thì hắn ta gật đầu " ừ " miệng thì luôn nở nụ cười , giọng nói rất khó nghe , mình hỏi tiếp " Ông có muốn đi tu không ? " hắn trả lới " muốn " miệng cũng cười .
Mình nói tiếp : Tu không cần vào chùa làm gì , tu sửa tâm tánh , làm lành lánh dữ , đừng đi ăn cắp của người ăn nữa , niệm Phật là được rồi , thấy hắn ta " ừ ừ " miệng cũng cười . Chợt tự nhiên mình bật khóc , sợ con gái đang ở đó nhìn thấy thì quê , cố nén không khóc , nhưng càng nén sức khóc càng lớn , nhưng không ra lời . Do trong lòng mình nghĩ tại sao hắn khổ như thế , mà không biết mình khổ vô tư cười như con nít , trong lòng nghĩ trên đời còn bao nhiêu người khổ như hắn ta thì tỉnh giấc , khi tỉnh rồi nhớ tới gương mặt vô tư của hắn ta mình lại rơi nước mắt , nước mắt chảy thiệt luôn 100%

.
Nhờ Thầy hoặc Thánh Tăng xem dùm với tư tưởng như thế có phải thích làm thầy thiên hạ không vậy ?
TB : nhớ chuyện xưa mình kể thêm :
- Hồi nhỏ gần nhà có anh đó mắt bị kéo mây nhìn mờ mờ , tứ cố vô thân sống nhờ bà con cho cơm ăn , chỉ ăn chay không ăn mặn , hôm đó anh ta đang cầm tô cơm ăn , trong tô cơm có vài cục chao anh ta cứ lừa tới lui tìm hoài mà không thấy cục chao , mình thấy cũng mắc cười , rồi có mấy đứa nghịch phá hốt cát bỏ vào tô cơm anh ta , anh ta không biết múc ăn mình thấy cảnh đó lại rơi nước mắt , nhưng không cho mấy đúa kia thấy sẽ bị chọc .
- Chuyện thứ 2 : Lúc là sinh viên đang ở nhà trọ , hôm đó trời mưa tí tách mình đứng trên ban công nhìn xuống hiên nhà bên cạnh thấy 1 người ăn xin nằm co ro bên hiên , mình nói với người bạn đang đứng bên cạnh : Ê sao tao nhìn cảnh này muốn khóc quá , mày có thấy vậy không , tưởng đâu nó cũng đồng cảm ai dè nó cười rồi sao đó loan báo cả phòng cười nhạo mình .
Người ta nói anh hùng đổ máu ai đi rơi lệ , chắc mình " yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu "
