Tibu trả lời cho bongsen, đầu óc nó lung tung, cho nên đã làm chuyện này! Bà con thông cảm nghe:
Thầy, cho con hỏi?
Ví dụ trong cuộc sống khi mình để mắt nhìn 1 đối tượng/ 1 vật gì đó... thì lúc đầu mình mới nhìn thoáng qua, sau đó do sức cố gắng tập trung mình nhìn chằm chằm vào đối tượng đó... Nhưng trong quá trình nhìn mình có tác ý sự tập trung nó tăng lên dần dần... Vậy nếu giả sử ứng dụng vào niệm phật quán chấm đỏ/ đề mục để cho cái điểm nhìn (lúc đầu là tưởng tượng đứng yên) rồi nó rõ lên từ từ... thì có phải gọi là nhất tâm hay nhất niệm hay không ạ.
Cận Định. Không thể nào vào được Nhất tâm bất loạn theo kiểu này (ý là dùng mắt thịt mà nhìn thì... chỉ là Cận Định).
Tại mấy hôm nay con có cái cảm giác cái sự tập trung này nó di chuyển về hướng cái điểm nhìn đó... một cảm giác rất rõ ràng và định tĩnh.
Cũng chỉ là Cận Định.
Tuy nhiên con vẫn phải xả thiền và làm đi làm lại lúc được lúc không vì làm nhanh cũng không được và rất mệt...
Và con lại thắc mắc.. nếu mình làm được như vậy có phải là mình đang dùng cái tâm lực để quán cái đề mục cho rõ lên, và phải kết hợp câu niệm Phật như thế nào... hay khi nào mà con mệt không làm được như vậy thì mới dùng câu niệm Phật để buộc cái tâm của con,...
Như thế có phải là vừa có định vừa có huệ không hả Thầy...
Chờ tin Thầy kính yêu.!

Chỉ là biểu hiện của Cận Định. Không thể nào là Huệ và Chánh Định được.