Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của con

Bắt đầu bởi boiroi, Th8 30, 2014, 08:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th5 31, 2015, 11:29 PM
Thầy ơi, mấy bữa nay con tập thì nó như vậy.

Con theo sát chương trình tức là qua các bước hít thở - thư giãn, điều thân-quán số điện tử 12 lần rồi quán chấm đỏ niệm phật, hoặc là mồi chấm đỏ niệm Phật.

Nhưng dạo gần đây khi con quán ra chấm đỏ, nó không đỏ hoặc ít đỏ. Niệm Phật một hồi thì quên luôn không nhớ là mình đang niệm Phật quán chấm đỏ, đến khi giật mình mới nhớ lại thì tự trách mình sao không tập trung gì hết rồi quán chấm đỏ lại để niệm Phật tiếp, một hồi cũng bị lại. Tại sao con lại bị như vậy? Có cách nào để trị bịnh này không thầy?

Dạ con cám ơn thầy  ;D ;D ;D
Không còn cách nào nữa hết. Đó là cứ tập mạnh cho nó qua cái ổ gà này thôi.

boiroi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 01, 2015, 07:15 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th5 31, 2015, 11:29 PM
Thầy ơi, mấy bữa nay con tập thì nó như vậy.

Con theo sát chương trình tức là qua các bước hít thở - thư giãn, điều thân-quán số điện tử 12 lần rồi quán chấm đỏ niệm phật, hoặc là mồi chấm đỏ niệm Phật.

Nhưng dạo gần đây khi con quán ra chấm đỏ, nó không đỏ hoặc ít đỏ. Niệm Phật một hồi thì quên luôn không nhớ là mình đang niệm Phật quán chấm đỏ, đến khi giật mình mới nhớ lại thì tự trách mình sao không tập trung gì hết rồi quán chấm đỏ lại để niệm Phật tiếp, một hồi cũng bị lại. Tại sao con lại bị như vậy? Có cách nào để trị bịnh này không thầy?

Dạ con cám ơn thầy  ;D ;D ;D
Không còn cách nào nữa hết. Đó là cứ tập mạnh cho nó qua cái ổ gà này thôi.
Dạ, con cám ơn thầy.

boiroi

Con chào thầy và các anh chị em,

Mấy bữa nay công việc bận rộn nên con không tập nhiều được, nhưng nhờ vậy mà ít nghỉ bậy. Do căng thẳng đầu óc tối con thường theo dõi hơi thở để ngủ rồi sáng dậy tập một chút trước khi đi làm.

Sáng sớm hôm qua con nằm tập mà không ra, con mở mắt sám hối niệm Quan Thế Âm Bồ tát. Niệm một hồi buồn ngủ con mơ. Con mơ nhiều chuyện lắm nhưng khung cảnh xám xịt, rồi trong giấc mơ con sực tỉnh (nhưng mà vẫn trong mơ), con mới nghĩ mình đang làm gì vậy ta. Khung cảnh sáng sủa hơn, con thấy con đang đứng ở sân trường, học sinh (chắc là cấp 2 vì con thấy qua đồng phục áo trắng) đông lắm rồi có một nữ sinh mặc sơ mi trắng tiến lại gần con. Theo như thói quen cũ con niệm Phật quán chấm đỏ vào giữa trán em đó. Con nhìn rõ mặt em đó lắm thầy, nhưng mà khuôn mặt lạ hoắc. Em đó tỏ vẻ sợ và quay đi.

Con thấy học sinh đông quá, cứ chạy đủ mọi hướng như giờ ra chơi. Con sợ bị chạm vào người nên muốn bay lên cao cho nó trống trải. Rồi con bay lên, nhưng chỉ một chút rồi lại nhớ lời thầy bay lên cao không tốt (tỉnh dậy vẫn không nhớ là đọc ở bài nào nói không tốt), vậy là con lại hạ xuống. Con nhắm mắt lại (nằm mơ mà cũng nhắm mắt  ;D) thấy tối thui rồi con quán chấm đỏ thì nó nhá nhá ra chấm đỏ. Nhưng lúc này con lại nghĩ lỡ mình nhắm mắt học sinh nó chạy đụng mình thì sao vậy là con mở mắt ra rồi né học sinh.

Một hồi sân trường vắng, học sinh đi  đâu hết, có một người đến mời con vào gặp hiệu trưởng. Con vào phòng thì thấy không có hiệu trưởng. Lúc này thì con thấy đầu hơi nhức nên muốn thoát ra khỏi giấc mơ, và con thoát ra, rồi con mở mắt.

Con thấy giấc mơ lạ lạ nên kể lại. Có điều con thắc mắc là làm sao biết được mình đang mơ (thấy những hình ảnh trong đầu mình ) hay là xuất hồn đi chơi? Nếu con biết không phải xuất hồn thì không cần sợ người khác đụng mình và cứ nhắm mắt vào công phu luôn.

Với lại thầy cho con hỏi Tỉnh thức là gì vậy thầy? Có phải gọi là tỉnh thức là khi mơ nhưng mình hướng vào bên trong (thông qua câu tự hỏi bản thân) chứ không hướng ra ngoài thể hiện qua việc bị chi phối bởi ngoại cảnh trong giấc mơ?

Con cám ơn thầy, con chúc mọi người nhiều sức khỏe  ;D ;D ;D

p4


boiroi

#19
Mấy ngày tết con ở nhà bị phạm giới-thích chơi điện tử nhiều nên cái đầu nhức, nhưng mấy ngày trước thoát ra được, mới tập lại nhưng ủi wài không ra gì, rà lại giới luật, thấy sức khỏe yếu nên dưỡng sức và tập vạn thắng công. Con tập bình thường thì mường tượng chấm đỏ, cái đầu nặng nặng hay nhức thì theo dõi hơi thở, rảnh thì nhắm mắt chơi liền, ráng sám hối liên tục lúc nó nghĩ bậy  hay là dợt không ra đề mục.

Con nghĩ dợt cũng lâu lắm, cuối buổi tập mới thấy lại chấm đỏ, nó đỏ bầm như màu thịt bò tươi chứ không đỏ sáng. Có điều, lần này con giật mình nhưng nó không biến mất mà cứ đứng ở đó, trong lòng con khẩn trương sợ nó biến mất, rồi cứ nhìn chằm chằm nó. Cỡ 2-3 giây thì nó biến mất. Hay thiệt, bình thường, con giật mình hay khởi tâm muốn niệm vào nó là nó biến mất nhanh lắm, lần này nó không biến mất mà ở lại  ;D ;D. Con niệm hỷ lạc mỗi lần chấm đỏ ra mờ mờ, cho nó tự vui, con thấy nếu tập mà không vui nó sẽ hay nhức đầu với lại nó khô khô cứng cứng sao đó.

Thầy ơi, con thấy là trong file "Hướng dẫn tịnh độ" phần Niệm Phật - Công phu hằng ngày, có nói là "Niệm làm sao cho thấy cảnh luôn". Câu này có nghĩa là sao ạ? Mình niệm như thế nào mới thấy cảnh? Mà cảnh ở đây là cảnh gì vậy thầy?

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th2 14, 2016, 10:13 PM
Mấy ngày tết con ở nhà bị phạm giới-thích chơi điện tử nhiều nên cái đầu nhức, nhưng mấy ngày trước thoát ra được, mới tập lại nhưng ủi wài không ra gì, rà lại giới luật, thấy sức khỏe yếu nên dưỡng sức và tập vạn thắng công. Con tập bình thường thì mường tượng chấm đỏ, cái đầu nặng nặng hay nhức thì theo dõi hơi thở, rảnh thì nhắm mắt chơi liền, ráng sám hối liên tục lúc nó nghĩ bậy  hay là dợt không ra đề mục.

Con nghĩ dợt cũng lâu lắm, cuối buổi tập mới thấy lại chấm đỏ, nó đỏ bầm như màu thịt bò tươi chứ không đỏ sáng. Có điều, lần này con giật mình nhưng nó không biến mất mà cứ đứng ở đó, trong lòng con khẩn trương sợ nó biến mất, rồi cứ nhìn chằm chằm nó. Cỡ 2-3 giây thì nó biến mất. Hay thiệt, bình thường, con giật mình hay khởi tâm muốn niệm vào nó là nó biến mất nhanh lắm, lần này nó không biến mất mà ở lại  ;D ;D. Con niệm hỷ lạc mỗi lần chấm đỏ ra mờ mờ, cho nó tự vui, con thấy nếu tập mà không vui nó sẽ hay nhức đầu với lại nó khô khô cứng cứng sao đó.

Thầy ơi, con thấy là trong file "Hướng dẫn tịnh độ" phần Niệm Phật - Công phu hằng ngày, có nói là "Niệm làm sao cho thấy cảnh luôn". Câu này có nghĩa là sao ạ? Mình niệm như thế nào mới thấy cảnh? Mà cảnh ở đây là cảnh gì vậy thầy?
Đầu tiên là cái chấm đỏ. Sau đó là đầu của Ngài. Kế đó là nguyên pháp thân của Ngài. Sau cùng là cả cõi Tịnh Độ.

boiroi

Mấy hôm trước con tập

nằm hít thở, rồi thư giãn, sau đó quán chấm đỏ, rồi niệm Phật quán chấm đỏ:

Khi thư giãn thì con hay bị quên. Bình thường thì đọc tên bộ phận rồi nói trong tâm "giãn", từ ngón chân đến đầu nhưng cứ từ mông trở xuống, con hay mất tập trung, rồi quên là mình đang thư giãn. Con tức quá làm lại từ đầu đến khi nào làm một lèo từ ngón chân đến đầu mới chịu. Vậy mà cũng làm mấy lần.

Đến phần quán số điện tử cũng vậy,phải làm mấy lần mới hết 12 số. Tiếp đến con vẽ vòng tròn để có hình dạng cái chấm, sau đó nó cứ dao động, lệch tới lệch lui, con phải tác ý giữ nó đứng yên giống như đang nắm giữ nó vậy. (Đa phần là lúc sáng mới ngủ dậy nằm tập luôn thì chấm sẽ dễ đứng yên, không cần giữ).

Làm một hồi nó đứng yên rồi con mới tô màu, niệm Phật vào đó và giữ cho lâu.

Có một lần tập như vậy, con ra được chấm đỏ đẹp như thật trong tích tắc.

Con nghĩ sức khỏe con không được tốt nên nó khó ra chấm đỏ đẹp như thật. Con phải giữ giới "sức khỏe" mới được.

Về cách của huynh Hai Tý nhìn vào giữa điểm đỏ khi con làm thì chấm đỏ nó zoom lớn giống như mình lại gần nó để coi kỹ vậy, nó lớn đến khi choáng hết cái nhìn. Chỉ có con tác ý giữ chấm đỏ đứng yên giống như cầm một cái bánh thì nó mới đứng yên và thấy nó trọn vẹn, không zoom tới zoom lui. Không biết sao lại như vậy?




boiroi

#22
Con cố gắng giữ nhiều giới như ăn ngay nói thật, có hiếu, chống tham dục, sân hận... Mấy cái kia tạm ổn, nhưng tham dục con hay bị tái đi tái lại. Con sử dụng nhiều cách thầy chỉ nhưng chỉ được một thời gian nó lại bị lại. Con mới nghĩ hay tại mình phân sức lực, tâm trí ra để giữ nhiều giới quá, có lẽ con nên tập trung vào một giới tham dục là cái nặng nhất.

Sau đó con nhớ lại hồi còn nhỏ con không có tham dục, môi trường hồi nhỏ cũng không tiếp xúc nhiều với chuyện tham dục. Ví dụ khi xem ti vi gặp mấy cảnh hôn hít là ba mẹ kêu bịt mắt lại, hoặc quay mặt chỗ khác, riết rồi quen. Con mới nghĩ hồi trước mình giữ giới không tham dục như thế nào thì bây giờ làm như thế ấy. Con cũng kết hợp với chiêu thầy chỉ, ra đường cúi xuống kiếm bạc cắc, gặp nam hay nữ gì cũng nhìn từ lông mày trở lên. Kết quả là bây giờ cũng tạm tạm rồi thầy.

Kế tiếp là chuyện lươn lẹo, cái này con mới nhớ lại khi người ta hỏi con, thì con trả lời liền, tự nhiên cái chuyện nói tránh, nói giảm, nói khoa trương, ... lại bộc phát ra. Có khi vừa nói xong con nhận ra liền là mình vừa nói vòng vo, khiến người ta hiểu sai ý mình, vậy là con phải đính chính liền. Con nghĩ chắc khi người đối diện hỏi con phải thì con phải để một thời gian để suy nghĩ xem trả lời như thế nào cho nó đúng với ăn ngay nói thật, chứ trả lời liền là nó lại theo thói quen mà phát ra. Con đang tập cái này nhưng vẫn còn hay quên lắm.

Trong nhà cũng dễ chịu hơn, con nghĩ chuyện giữ giới nó có lẽ có tác động nhiều.

Bây giờ con thấy chuyện giữ giới là cần thiết, lại thấy vui vì mình đang trong giới luật chứ không phải phải tập giữ giới như trước.  ;D ;D ;D. Đôi khi xuất hiện những hình ảnh, những lời nói tự phát trong đầu không đúng là con biết phải lo siết lại giới, kiểm soát tư tưởng. Hoặc  có những lời nói sân hận bộc phát làm con hối hận quá. Con phải sám hối, và tiếp tục giữ giới.

Hiện nay con vẫn tập đều đều, nhưng không có điều kiện để mồi chấm đỏ nhiều. Trước đây con quán chấm đỏ trước rồi niệm Phật vào đó. Cách này thì cái chấm nó ra (thật ra là cái vòng tròn đường kính 3-5mm), nhưng nó không có đỏ. Mấy bữa nay con niệm Phật vào một điểm, rồi nó ra chấm đỏ ở điểm đó, sau đó tiếp tục niệm Phật vào để cho nó đỏ lên. Cách này thì nó khả quan hơn, cái chấm nó đỏ hơn.  

Thầy ơi, có điều thay đổi cách tập qua lại như vậy con không biết có sao không?







Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th9 13, 2016, 04:31 AM
Con cố gắng giữ nhiều giới như ăn ngay nói thật, có hiếu, chống tham dục, sân hận... Mấy cái kia tạm ổn, nhưng tham dục con hay bị tái đi tái lại. Con sử dụng nhiều cách thầy chỉ nhưng chỉ được một thời gian nó lại bị lại. Con mới nghĩ hay tại mình phân sức lực, tâm trí ra để giữ nhiều giới quá, có lẽ con nên tập trung vào một giới tham dục là cái nặng nhất.

Sau đó con nhớ lại hồi còn nhỏ con không có tham dục, môi trường hồi nhỏ cũng không tiếp xúc nhiều với chuyện tham dục. Ví dụ khi xem ti vi gặp mấy cảnh hôn hít là ba mẹ kêu bịt mắt lại, hoặc quay mặt chỗ khác, riết rồi quen. Con mới nghĩ hồi trước mình giữ giới không tham dục như thế nào thì bây giờ làm như thế ấy. Con cũng kết hợp với chiêu thầy chỉ, ra đường cúi xuống kiếm bạc cắc, gặp nam hay nữ gì cũng nhìn từ lông mày trở lên. Kết quả là bây giờ cũng tạm tạm rồi thầy.

Kế tiếp là chuyện lươn lẹo, cái này con mới nhớ lại khi người ta hỏi con, thì con trả lời liền, tự nhiên cái chuyện nói tránh, nói giảm, nói khoa trương, ... lại bộc phát ra. Có khi vừa nói xong con nhận ra liền là mình vừa nói vòng vo, khiến người ta hiểu sai ý mình, vậy là con phải đính chính liền. Con nghĩ chắc khi người đối diện hỏi con phải thì con phải để một thời gian để suy nghĩ xem trả lời như thế nào cho nó đúng với ăn ngay nói thật, chứ trả lời liền là nó lại theo thói quen mà phát ra. Con đang tập cái này nhưng vẫn còn hay quên lắm.

Trong nhà cũng dễ chịu hơn, con nghĩ chuyện giữ giới nó có lẽ có tác động nhiều.

Bây giờ con thấy chuyện giữ giới là cần thiết, lại thấy vui vì mình đang trong giới luật chứ không phải phải tập giữ giới như trước.  ;D ;D ;D. Đôi khi xuất hiện những hình ảnh, những lời nói tự phát trong đầu không đúng là con biết phải lo siết lại giới, kiểm soát tư tưởng. Hoặc  có những lời nói sân hận bộc phát làm con hối hận quá. Con phải sám hối, và tiếp tục giữ giới.

Hiện nay con vẫn tập đều đều, nhưng không có điều kiện để mồi chấm đỏ nhiều. Trước đây con quán chấm đỏ trước rồi niệm Phật vào đó. Cách này thì cái chấm nó ra (thật ra là cái vòng tròn đường kính 3-5mm), nhưng nó không có đỏ. Mấy bữa nay con niệm Phật vào một điểm, rồi nó ra chấm đỏ ở điểm đó, sau đó tiếp tục niệm Phật vào để cho nó đỏ lên. Cách này thì nó khả quan hơn, cái chấm nó đỏ hơn.  

Thầy ơi, có điều thay đổi cách tập qua lại như vậy con không biết có sao không?
Con đang đi theo kiểu: Chậm mà chắc! Và đang đi đúng hướng rồi đó con.

boiroi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 13, 2016, 04:51 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th9 13, 2016, 04:31 AM
Con cố gắng giữ nhiều giới như ăn ngay nói thật, có hiếu, chống tham dục, sân hận... Mấy cái kia tạm ổn, nhưng tham dục con hay bị tái đi tái lại. Con sử dụng nhiều cách thầy chỉ nhưng chỉ được một thời gian nó lại bị lại. Con mới nghĩ hay tại mình phân sức lực, tâm trí ra để giữ nhiều giới quá, có lẽ con nên tập trung vào một giới tham dục là cái nặng nhất.

Sau đó con nhớ lại hồi còn nhỏ con không có tham dục, môi trường hồi nhỏ cũng không tiếp xúc nhiều với chuyện tham dục. Ví dụ khi xem ti vi gặp mấy cảnh hôn hít là ba mẹ kêu bịt mắt lại, hoặc quay mặt chỗ khác, riết rồi quen. Con mới nghĩ hồi trước mình giữ giới không tham dục như thế nào thì bây giờ làm như thế ấy. Con cũng kết hợp với chiêu thầy chỉ, ra đường cúi xuống kiếm bạc cắc, gặp nam hay nữ gì cũng nhìn từ lông mày trở lên. Kết quả là bây giờ cũng tạm tạm rồi thầy.

Kế tiếp là chuyện lươn lẹo, cái này con mới nhớ lại khi người ta hỏi con, thì con trả lời liền, tự nhiên cái chuyện nói tránh, nói giảm, nói khoa trương, ... lại bộc phát ra. Có khi vừa nói xong con nhận ra liền là mình vừa nói vòng vo, khiến người ta hiểu sai ý mình, vậy là con phải đính chính liền. Con nghĩ chắc khi người đối diện hỏi con phải thì con phải để một thời gian để suy nghĩ xem trả lời như thế nào cho nó đúng với ăn ngay nói thật, chứ trả lời liền là nó lại theo thói quen mà phát ra. Con đang tập cái này nhưng vẫn còn hay quên lắm.

Trong nhà cũng dễ chịu hơn, con nghĩ chuyện giữ giới nó có lẽ có tác động nhiều.

Bây giờ con thấy chuyện giữ giới là cần thiết, lại thấy vui vì mình đang trong giới luật chứ không phải phải tập giữ giới như trước.  ;D ;D ;D. Đôi khi xuất hiện những hình ảnh, những lời nói tự phát trong đầu không đúng là con biết phải lo siết lại giới, kiểm soát tư tưởng. Hoặc  có những lời nói sân hận bộc phát làm con hối hận quá. Con phải sám hối, và tiếp tục giữ giới.

Hiện nay con vẫn tập đều đều, nhưng không có điều kiện để mồi chấm đỏ nhiều. Trước đây con quán chấm đỏ trước rồi niệm Phật vào đó. Cách này thì cái chấm nó ra (thật ra là cái vòng tròn đường kính 3-5mm), nhưng nó không có đỏ. Mấy bữa nay con niệm Phật vào một điểm, rồi nó ra chấm đỏ ở điểm đó, sau đó tiếp tục niệm Phật vào để cho nó đỏ lên. Cách này thì nó khả quan hơn, cái chấm nó đỏ hơn.  

Thầy ơi, có điều thay đổi cách tập qua lại như vậy con không biết có sao không?
Con đang đi theo kiểu: Chậm mà chắc! Và đang đi đúng hướng rồi đó con.
Dạ con cám ơn thầy,  ;D ;D ;D

boiroi

#25
Ngày cuối năm, tối nằm tập vẫn theo các bước hít thở cho đầu bớt mệt, thư giãn từ dưới lên trên, quán số điện tử. Con nhắm mắt cố niệm thật rõ A Di Đà Phật, rồi niệm vào chính giữa, rồi vẽ vòng tròn cho ra cái chấm. Đến đây con cố niệm mạnh giọng cao vào giữa chấm cho nó đỏ lên. khi mệt lại hít thở cho khỏe rồi nghỉ. Xong rồi lại niệm giọng cao cho cái chấm đó càng ngày càng đỏ. Con cứ đánh nhồi đề mục cũng lâu lắm.

Con càng ngày càng mệt nhưng cứ làm tiếp coi nó tới đâu. Cuối cùng nó rơi vào trạng thái giống như khi nó ra chấm đỏ như thật ở lần trước trong một tích tắc (Chỉ khác là chấm đỏ nó không đỏ lắm) rồi con giật mình thoát ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nó vào trạng thái này mà con không có mồi chấm đỏ.

Hôm qua đến giờ, con đang cố gắng kiểm tra tư tưởng liên tục. Nhưng mà bị một cái là khi mở mắt con giữ chấm đỏ sát trán thì trán (hay ajina) nó nặng, nếu giữ tiếp nó sẽ nhức đầu. Cho nên con chỉ giữ chấm đỏ đến khi nó nặng ở trán rồi không giữ nữa, cho đến khi hết nặng thì lại giữ chấm đỏ tiếp. Vì vậy nó không có liên tục nhưng con nghĩ để con cứ làm thì cũng có lúc nó liên tục mà không nhức đầu, không biết có đúng không?.

Dạ, con cám ơn thầy  ;D ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th1 05, 2017, 11:11 PM
Ngày cuối năm, tối nằm tập vẫn theo các bước hít thở cho đầu bớt mệt, thư giãn từ dưới lên trên, quán số điện tử. Con nhắm mắt cố niệm thật rõ A Di Đà Phật, rồi niệm vào chính giữa, rồi vẽ vòng tròn cho ra cái chấm. Đến đây con cố niệm mạnh giọng cao vào giữa chấm cho nó đỏ lên. khi mệt lại hít thở cho khỏe rồi nghỉ. Xong rồi lại niệm giọng cao cho cái chấm đó càng ngày càng đỏ. Con cứ đánh nhồi đề mục cũng lâu lắm.

Con càng ngày càng mệt nhưng cứ làm tiếp coi nó tới đâu. Cuối cùng nó rơi vào trạng thái giống như khi nó ra chấm đỏ như thật ở lần trước trong một tích tắc (Chỉ khác là chấm đỏ nó không đỏ lắm) rồi con giật mình thoát ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nó vào trạng thái này mà con không có mồi chấm đỏ.

Hôm qua đến giờ, con đang cố gắng kiểm tra tư tưởng liên tục. Nhưng mà bị một cái là khi mở mắt con giữ chấm đỏ sát trán thì trán (hay ajina) nó nặng, nếu giữ tiếp nó sẽ nhức đầu. Cho nên con chỉ giữ chấm đỏ đến khi nó nặng ở trán rồi không giữ nữa, cho đến khi hết nặng thì lại giữ chấm đỏ tiếp. Vì vậy nó không có liên tục nhưng con nghĩ để con cứ làm thì cũng có lúc nó liên tục mà không nhức đầu, không biết có đúng không?.

Dạ, con cám ơn thầy  ;D ;D ;D ;D
Dùng hình ảnh... uốn nắn cây kiểng. Làm nhẹ quá thì không đủ sức chuyển. Làm mạnh tay thì lại nó gãy!

boiroi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 07, 2017, 05:16 PM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th1 05, 2017, 11:11 PM
Ngày cuối năm, tối nằm tập vẫn theo các bước hít thở cho đầu bớt mệt, thư giãn từ dưới lên trên, quán số điện tử. Con nhắm mắt cố niệm thật rõ A Di Đà Phật, rồi niệm vào chính giữa, rồi vẽ vòng tròn cho ra cái chấm. Đến đây con cố niệm mạnh giọng cao vào giữa chấm cho nó đỏ lên. khi mệt lại hít thở cho khỏe rồi nghỉ. Xong rồi lại niệm giọng cao cho cái chấm đó càng ngày càng đỏ. Con cứ đánh nhồi đề mục cũng lâu lắm.

Con càng ngày càng mệt nhưng cứ làm tiếp coi nó tới đâu. Cuối cùng nó rơi vào trạng thái giống như khi nó ra chấm đỏ như thật ở lần trước trong một tích tắc (Chỉ khác là chấm đỏ nó không đỏ lắm) rồi con giật mình thoát ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nó vào trạng thái này mà con không có mồi chấm đỏ.

Hôm qua đến giờ, con đang cố gắng kiểm tra tư tưởng liên tục. Nhưng mà bị một cái là khi mở mắt con giữ chấm đỏ sát trán thì trán (hay ajina) nó nặng, nếu giữ tiếp nó sẽ nhức đầu. Cho nên con chỉ giữ chấm đỏ đến khi nó nặng ở trán rồi không giữ nữa, cho đến khi hết nặng thì lại giữ chấm đỏ tiếp. Vì vậy nó không có liên tục nhưng con nghĩ để con cứ làm thì cũng có lúc nó liên tục mà không nhức đầu, không biết có đúng không?.

Dạ, con cám ơn thầy  ;D ;D ;D ;D
Dùng hình ảnh... uốn nắn cây kiểng. Làm nhẹ quá thì không đủ sức chuyển. Làm mạnh tay thì lại nó gãy!
Sau khi viết bài post lên, tối về mệt con hít thở mấy cái rồi ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy mới bắt đầu tập lúc tập nó vào nhanh hơn. Cái chấm đỏ như thật nó ra lâu hơn (khoảng 3 cái tích tắc chứ con nghĩ không tới 3 giây), lần này màu nó đỏ đều đẹp . Khi thoát ra con cũng không bị giật mình nữa. Sau đó con lại cố tập tiếp, thành ra sáng ra nó nhức đầu. Con sẽ đợi nó hết rồi tập tiếp. Lần này con sẽ cố gắng để ý kỹ hơn.

Con cám ơn thầy  ;D ;D ;D ;D.

boiroi

#28
Hôm mùng 2 tết , con mê chơi game trên máy tính bảng nên thức tới 2h sáng. Dù tự nhủ rằng không nên chơi , chơi thì sẽ mệt tập  không được. Vậy mà bắt đầu chơi rồi thì cứ si mê đến khi máy hết pin mới thôi. Sáng dậy thì mệt, con tự trách mình. Rồi con nghỉ cho đỡ mệt rồi tập lại. Đến khi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, con nói với bản thân là cấm đụng vào cái máy tính bảng luôn. Còn cái điện thoại di động thì cấm lướt web luôn.

Từ bữa đó đến nay, con giữ như vậy. Chỉ có khi vào chỗ làm mới lướt web trên máy để bàn thôi. Khi vào nhà con để thời gian dợt. Con nhận thấy cái muốn lướt web, chơi game nó cứ âm ỉ, nó như con thú nhốt trong lồng đòi ra, giống như cơn nghiện vậy.

Con tập thì vẫn thấy chấm đỏ, nhưng chưa vào được không gian đen có chấm đỏ như thật. Với lại khi tập rất khó giữ được chấm đỏ. Giống như ra được chấm đỏ rồi và đang giữ nó thì thình lình quên mất và sực tỉnh lại rồi vẽ chấm đỏ lại. Việc này cứ xảy ra nhiều lần như vậy.

Khi ngủ, con lại mơ đồ ăn nhiều lần lắm, khi thì trái cây, lúc thì mì gói với đầy đủ mùi vị như lúc mình ăn thật. Đến lúc vừa ăn vào miệng thì con sực tỉnh tác ý nhổ ra (ở trong mơ). Dù con tự nhủ không được ăn cái gì hết, nhưng cũng có lần con ăn vào trái cây và mì gói. Con cũng mơ thấy nam và nữ, nên biết mình tham dục  nhiều . Con cố gắng sám hối nhiều lần trong ngày.

Về kiểm soát tư tưởng liên tục, bây giờ con dán chấm đỏ trước trán thì không thấy nó nặng cái trán lắm. Lúc đầu con nghĩ mình để chấm đỏ không đúng chỗ ajina. Con mới niệm Phật giọng cao, mạnh, vang đồng thời để chấm đỏ thì cái trán nó nặng. Tuy nhiên con vẫn chưa giữ được chấm đỏ liên tục cả ngày vì có khi mệt hay nhức đầu.

Con cám ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th2 05, 2017, 11:32 PM
Hôm mùng 2 tết , con mê chơi game trên máy tính bảng nên thức tới 2h sáng. Dù tự nhủ rằng không nên chơi , chơi thì sẽ mệt tập  không được. Vậy mà bắt đầu chơi rồi thì cứ si mê đến khi máy hết pin mới thôi. Sáng dậy thì mệt, con tự trách mình. Rồi con nghỉ cho đỡ mệt rồi tập lại. Đến khi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, con nói với bản thân là cấm đụng vào cái máy tính bảng luôn. Còn cái điện thoại di động thì cấm lướt web luôn.

Từ bữa đó đến nay, con giữ như vậy. Chỉ có khi vào chỗ làm mới lướt web trên máy để bàn thôi. Khi vào nhà con để thời gian dợt. Con nhận thấy cái muốn lướt web, chơi game nó cứ âm ỉ, nó như con thú nhốt trong lồng đòi ra, giống như cơn nghiện vậy.

Con tập thì vẫn thấy chấm đỏ, nhưng chưa vào được không gian đen có chấm đỏ như thật. Với lại khi tập rất khó giữ được chấm đỏ. Giống như ra được chấm đỏ rồi và đang giữ nó thì thình lình quên mất và sực tỉnh lại rồi vẽ chấm đỏ lại. Việc này cứ xảy ra nhiều lần như vậy.

Khi ngủ, con lại mơ đồ ăn nhiều lần lắm, khi thì trái cây, lúc thì mì gói với đầy đủ mùi vị như lúc mình ăn thật. Đến lúc vừa ăn vào miệng thì con sực tỉnh tác ý nhổ ra (ở trong mơ). Dù con tự nhủ không được ăn cái gì hết, nhưng cũng có lần con ăn vào trái cây và mì gói. Con cũng mơ thấy nam và nữ, nên biết mình tham dục  nhiều . Con cố gắng sám hối nhiều lần trong ngày.

Về kiểm soát tư tưởng liên tục, bây giờ con dán chấm đỏ trước trán thì không thấy nó nặng cái trán lắm. Lúc đầu con nghĩ mình để chấm đỏ không đúng chỗ ajina. Con mới niệm Phật giọng cao, mạnh, vang đồng thời để chấm đỏ thì cái trán nó nặng. Tuy nhiên con vẫn chưa giữ được chấm đỏ liên tục cả ngày vì có khi mệt hay nhức đầu.

Con cám ơn thầy.
Chơi cái điệu này, thì chỉ cần tập đều đều (ý là đừng có bỏ ngày nào) là tâm linh sẽ tinh tấn mà thôi.