Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập - p4

Bắt đầu bởi Phuong44dltt, Th11 29, 2014, 07:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

#105
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 02, 2015, 04:44 PM
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th4 02, 2015, 08:56 AM
         Thầy cho con hỏi ý này con chưa rõ ạ
 Trong bài thầy trả lời bạn phương4dltt......
_ khi phồng lên thì niêmt phồng,khi xẹp thì niệm xẹp
  Chỉ làm vậy thôi ,làm một hồi thì tâm con nóyên lặng ở dạnh cận đinh.
    chúng con có thể thực hành như vậy những lúc tâm bất an được không ạ .?
Cách này là ăn cắp từ thiền Vipassana. Ai tập cũng được.

Ôn lại một tý lịch sử về cách "Phồng Xẹp" này:

'................Vậy mà cho tới hiện nay, vẫn có những tu sĩ cứ tưởng bở là chỉ cần phồng xẹp vài... ba chục hơi thở là tâm sẽ yên lặng liền ngay!

Các vị này... ngu ngốc đến độ, không chịu hiểu là... để tạo lại hòa bình phía... bên trong:

Một Đức Phật đã bỏ ra trên ba tháng để mà ... "phồng xẹp"

Trong khi đó bọn mình là cái thá gì mà chỉ mới "phồng xẹp" vài ba phút mà đã hấp tấp tính chuyện cao siêu hơn!
Tập mất căn bản như vậy, thì làm sao mà tiến tu được?
"Các vị này... ngu ngốc đến độ..".->Trong đó có...con .. ;D ;D .
và đúng là con  thấy mình ngu ...dã man !!  khi thua trận với chính mình  ;D ;D

Kính

boiroi

Trích dẫn
[...]
Sau khi loay hoay với sự vướng víu của tính sân hận do các tu sĩ hung hăng này lây lan... Ngài cũng tìm ra được cách khống chế sự nhiểu loạn này:

Không lẽ tu sĩ càng cao cấp thì khi sân hận thì nó ảnh hưởng đến người khác đến nỗi tu sĩ cao cấp như đức Phật cũng bị ảnh hưởng?

Mà Đức Phật đã nhập Diệt Thọ Tưởng Định, chiến thắng Thiên Ma, làm chủ được tâm thức thì không còn bản ngã mà sao còn sân hận được thầy? Con cứ nghĩ là cái gì trái ý với bản ngã mình thì mình bị sân hận? Hay sân hận không liên quan đến bản ngã?



Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th4 03, 2015, 01:38 AM
Trích dẫn
[...]
Sau khi loay hoay với sự vướng víu của tính sân hận do các tu sĩ hung hăng này lây lan... Ngài cũng tìm ra được cách khống chế sự nhiểu loạn này:

Không lẽ tu sĩ càng cao cấp thì khi sân hận thì nó ảnh hưởng đến người khác đến nỗi tu sĩ cao cấp như đức Phật cũng bị ảnh hưởng?

Mà Đức Phật đã nhập Diệt Thọ Tưởng Định, chiến thắng Thiên Ma, làm chủ được tâm thức thì không còn bản ngã mà sao còn sân hận được thầy? Con cứ nghĩ là cái gì trái ý với bản ngã mình thì mình bị sân hận? Hay sân hận không liên quan đến bản ngã?
Có hai tư thế của một Đức Phật để làm việc:
1. Tư thế thế gian
2. Tư thế Niết Bàn.

Tư thế (1), thế gian là: tư thế đụng chạm trực tiếp với đời... để mà giải quyết những chuyện rắc rối.
Tư thế (2), Niết Bàn là: tư thế của Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.

Trong việc trên: (tăng đoàn cà chớn và đang tính chuyện cải nhau).
Không còn một tư thế nào khả dỉ có thể làm việc được, ngoài tư thế (1).

Trong tình huống này, Đức Phật không thể có phản ứng như của ông phú hộ này:

Chuyện rằng:
Trong cảnh bà con làm việc từ sáng tinh mơ, để trả nợ cho ông phú hộ và ông này nghe bà con than là nước rất là lạnh, lạnh đến cóng cả chân, tay!

Nghe vậy, ông phú hộ cũng đi ra ruộng lúacũng có thấy bà con nghèo đói, rét lạnh thấu xương đang run rẩy dưới ruộng!

Ông ta bèn đến ngay sát bờ ruộng và chống đầu cây gậy của ông... xuống nước và tuyên bố:
- - Nước như vậy mà gọi là lạnh à!

Đức Phật không thể làm như ông ta được.

boiroi

Dạ, con hiểu rồi, ông Phật lấy mình ra để thử nghiệm phương pháp làm cho tâm nó hòa bình lại. Nhưng tại sao lại làm 3 tháng ? Có phải là mình phải tập phồng xẹp đến khi đề mục mới hiện ra như trước khi nổi sân hận thì mới được phải không ạ?



Tibu

#109
Trích dẫn từ: boiroi trên Th4 03, 2015, 08:38 AM
Dạ, con hiểu rồi, ông Phật lấy mình ra để thử nghiệm phương pháp làm cho tâm nó hòa bình lại. Nhưng tại sao lại làm 3 tháng ? Có phải là mình phải tập phồng xẹp đến khi đề mục mới hiện ra như trước khi nổi sân hận thì mới được phải không ạ?
Hihihi

Để tibu nói lại cho rõ hơn:

Rõ ràng thì Đức Bổn Sư của mình đã bị tăng đoàn... rút thẻ đỏ và đuổi ra khỏi sân!

Việc này làm chấn động các cõi là... cái chắc!

Cho nên, cả pháp giới đang lùng bùng tướng sĩ, đòi đình công bải thị, đả đảo, xuống đường lia chia...

Tất nhiên dưới bao nhiêu là sự nhiểu loạn này:

Nội công thâm hậu của một Bật Đại Giác  chỉ xuất hiện... một Ngài duy nhất trong một "Chu Kỳ Thời Gian"!

Đức Phật phải mất hơn ba tháng thì mới xong, theo tibu, là quá hay luôn đó chớ!

Thử hỏi: Cở... tibu (Với thành tích: lẹt tẹt trong Vô Minh cho tới nay là trên 2500 rồi) thì tibu... nên tập bau lâu?

GiacTanh

Thấm thía ... Cám ơn đại ca Tibu  :)

bongsen

Thầy cho con hỏi...
Khi tập mình có thể chỉ niệm "phồng-xẹp" cho đến khi mường tượng ra linh ảnh sám hối hoặc đề mục..Hay chỉ là để cắt đứt dòng tư tưởng tạp niệm thôi ạ!!??
Con niệm một hồi.. có cảm giác quên thân thể rồi quay lại tập với đề mục chính không biết đúng không Thầy... Con kính chào Thầy!

TCH

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 02, 2015, 04:44 PM
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th4 02, 2015, 08:56 AM
         Thầy cho con hỏi ý này con chưa rõ ạ
 Trong bài thầy trả lời bạn phương4dltt......
_ khi phồng lên thì niêmt phồng,khi xẹp thì niệm xẹp
  Chỉ làm vậy thôi ,làm một hồi thì tâm con nóyên lặng ở dạnh cận đinh.
    chúng con có thể thực hành như vậy những lúc tâm bất an được không ạ .?
Cách này là ăn cắp từ thiền Vipassana. Ai tập cũng được.

Ôn lại một tý lịch sử về cách "Phồng Xẹp" này:

Lý do, là có một lần Đức Phật Thích Ca đi gặp một băng tu sĩ tụ tập và đang tính chuyện cải nhau.
Khi Đức Phật xuất hiện đúng lúc, thì các tu sĩ hung hăng này:
- - Thưa Thầy, đây là chuyện của tụi con. Thầy không có liên quan gì ở đây hết, để tụi con tính chuyện này!

===========
Nghe rất rõ như vậy, Đức Phật cố nán lại và nhìn quanh coi có một tu sĩ nào hiền hòa, dể bảo hơn hay không?
Để Ngài tính chuyện nói cho người dể bảo này trước, sau đó là Ngài dùng kế hoạch vết dầu loan để giải hòa tăng đoàn hung tợn này!
===========

Đang đứng như vậy, thì có một tu sĩ tiến tới đuổi khéo Ngài là:
- - Thưa Thầy, cạnh đây có một khu rừng, Thầy cũng nên vào đó để nhập hạ! Chuyện này của tụi con! Để tụi con tính!!!

Hết cách, nhìn một lần cuối vào những đám khí sân: màu đỏ bầm cực kỳ dơ dáy... đang ngùn ngụt phụt lên từ những cái đầu bù xù của những tu sĩ đang đắc quả vị... Sân Hân Ngút Trời này!

Đức Phật hiểu là lần nhập hạ này sẽ là vất vả cho Ngài đây!!!

====================
Và Ngài lặng lẻ, vào khu rừng...
====================
[...]
Sau khi loay hoay với sự vướng víu của tính sân hận do các tu sĩ hung hăng này lây lan... Ngài cũng tìm ra được cách khống chế sự nhiểu loạn này:
==============
Trong lần nhập hạ này: Ngài đã bỏ ra hơn ba tháng để mà... phồng xẹp.
Tuyệt chiêu này đã giúp Ngài lấy lại được thăng bằng!

Khi Ngài đi qua vùng mà trước đây có các tu sĩ hung hăng đó:

Bải đất trống trơn, không còn ai ở lại tu hành!!!

================

Vậy mà cho tới hiện nay, vẫn có những tu sĩ cứ tưởng bở là chỉ cần phồng xẹp vài... ba chục hơi thở là tâm sẽ yên lặng liền ngay!

Các vị này... ngu ngốc đến độ, không chịu hiểu là... để tạo lại hòa bình phía... bên trong:

Một Đức Phật đã bỏ ra trên ba tháng để mà ... "phồng xẹp"

Trong khi đó bọn mình là cái thá gì mà chỉ mới "phồng xẹp" vài ba phút mà đã hấp tấp tính chuyện cao siêu hơn!
Tập mất căn bản như vậy, thì làm sao mà tiến tu được?
Chính là câu chuyện trong lần nhập hạ này phải không Thầy

p4

2/4/2015 và 3/4/2015
  • Vì cả ngày bận rộn nên con chỉ tập trước khi ngủ.
    4/4/2015
  • Con bắt đầu tập lại bình thường. Buổi sáng con dùng chiêu phồng xệp trước khi vào mục, con cảm nhận được một sự bình an lạ, cơ thể thư giản rất sâu như chìm vào giấc ngủ. Đề mục đang bắt đầu ra trở lại nhưng chỉ như mới khởi động trở lại nên nó chưa thực sự đẹp lắm. Nhưng mà con cũng cảm thấy vui rồi.
  • Buổi chiều con có tập nhưng cảm giác vẫn chưa đã lắm.
  • Khi cơ thể có một chút bệnh thì tập không đã lắm.
    5/4/2015
  • Buổi sáng chơi phồng xệp đã quá nên ngủ ò ò lúc nào không hay, đề mục chưa kịp ra.
  • Buổi chiều không tập được. Mãi tới 8 giờ tối không gian mới yên, nhảy vào tập thì ò ò ngủ như thường lệ.
    6/4/2015
  • Buổi sáng không khí mát mẽ, thư giãn rất sâu nhưng con vẫn chưa vào được đề mục. Con bị mất đề mục mấy bữa nay.
  • Buổi chiều thì gặp vấn nạn bởi mấy con chuột xạ (chuột chũi).
    7/4/2015
  • Trong tâm đang còn một mối bận tâm lo lắng thì lúc tập, cái mối bận tâm đó hiện khởi. Quả đúng là khó khi mà làm một công việc gì mà lại thiếu những suy nghĩ, nhưng đã suy nghĩ thì lúc tập rất khó khăn để buông xã trong tâm. Đề mục hiện vẫn đang bị mất. Các kinh nghiệm đã được khởi động lại. Con điều tâm theo phương pháp niệm phồng xệp, thực hiện liên tục kiểm soát các luồng tư tưởng đan xen, và tập thư giãn sâu, có chút yên ắng là nhằm vào đề mục liền..
    8/4/2015
  • Con tập trung thực hiện giãn sâu và cố gắng trải nghiệm những cảm giác hạnh phúc an bình qua phương pháp niệm phồng xệp, rồi vào đề mục. Cái tâm đôi lúc vẫn còn ham vui với chuyện đời, nhưng mỗi khi bắt gặp thì con thật sự bình tĩnh mà chú ý ở chỗ "nhìn chăm chăm vào một điểm phía trước". Đề mục đã bắt đầu thấp thoáng quay trở lại, mặc dù vẫn chưa ngon lắm nhưng con vẫn khuếch đại cái vui công phu. Những ngày này con công phu thật khó "công phu thiệt là công phu", vẫn đang chiến đấu với những lo lắng trong cuộc sống.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th4 08, 2015, 10:07 AM
2/4/2015 và 3/4/2015
  • Vì cả ngày bận rộn nên con chỉ tập trước khi ngủ.
    4/4/2015
  • Con bắt đầu tập lại bình thường. Buổi sáng con dùng chiêu phồng xệp trước khi vào mục, con cảm nhận được một sự bình an lạ, cơ thể thư giản rất sâu như chìm vào giấc ngủ. Đề mục đang bắt đầu ra trở lại nhưng chỉ như mới khởi động trở lại nên nó chưa thực sự đẹp lắm. Nhưng mà con cũng cảm thấy vui rồi.
  • Buổi chiều con có tập nhưng cảm giác vẫn chưa đã lắm.
  • Khi cơ thể có một chút bệnh thì tập không đã lắm.
    5/4/2015
  • Buổi sáng chơi phồng xệp đã quá nên ngủ ò ò lúc nào không hay, đề mục chưa kịp ra.
  • Buổi chiều không tập được. Mãi tới 8 giờ tối không gian mới yên, nhảy vào tập thì ò ò ngủ như thường lệ.
    6/4/2015
  • Buổi sáng không khí mát mẽ, thư giãn rất sâu nhưng con vẫn chưa vào được đề mục. Con bị mất đề mục mấy bữa nay.
  • Buổi chiều thì gặp vấn nạn bởi mấy con chuột xạ (chuột chũi).
    7/4/2015
  • Trong tâm đang còn một mối bận tâm lo lắng thì lúc tập, cái mối bận tâm đó hiện khởi. Quả đúng là khó khi mà làm một công việc gì mà lại thiếu những suy nghĩ, nhưng đã suy nghĩ thì lúc tập rất khó khăn để buông xã trong tâm. Đề mục hiện vẫn đang bị mất. Các kinh nghiệm đã được khởi động lại. Con điều tâm theo phương pháp niệm phồng xệp, thực hiện liên tục kiểm soát các luồng tư tưởng đan xen, và tập thư giãn sâu, có chút yên ắng là nhằm vào đề mục liền..
    8/4/2015
  • Con tập trung thực hiện giãn sâu và cố gắng trải nghiệm những cảm giác hạnh phúc an bình qua phương pháp niệm phồng xệp, rồi vào đề mục. Cái tâm đôi lúc vẫn còn ham vui với chuyện đời, nhưng mỗi khi bắt gặp thì con thật sự bình tĩnh mà chú ý ở chỗ "nhìn chăm chăm vào một điểm phía trước". Đề mục đã bắt đầu thấp thoáng quay trở lại, mặc dù vẫn chưa ngon lắm nhưng con vẫn khuếch đại cái vui công phu. Những ngày này con công phu thật khó "công phu thiệt là công phu", vẫn đang chiến đấu với những lo lắng trong cuộc sống.

Đoạn bôi xanh là: Cứ thế mà làm! Mục tiêu không còn bao xa!

Dzo

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 08, 2015, 09:46 PM
Trích dẫn từ: p4 trên Th4 08, 2015, 10:07 AM
2/4/2015 và 3/4/2015
  • Vì cả ngày bận rộn nên con chỉ tập trước khi ngủ.
    4/4/2015
  • Con bắt đầu tập lại bình thường. Buổi sáng con dùng chiêu phồng xệp trước khi vào mục, con cảm nhận được một sự bình an lạ, cơ thể thư giản rất sâu như chìm vào giấc ngủ. Đề mục đang bắt đầu ra trở lại nhưng chỉ như mới khởi động trở lại nên nó chưa thực sự đẹp lắm. Nhưng mà con cũng cảm thấy vui rồi.
  • Buổi chiều con có tập nhưng cảm giác vẫn chưa đã lắm.
  • Khi cơ thể có một chút bệnh thì tập không đã lắm.
    5/4/2015
  • Buổi sáng chơi phồng xệp đã quá nên ngủ ò ò lúc nào không hay, đề mục chưa kịp ra.
  • Buổi chiều không tập được. Mãi tới 8 giờ tối không gian mới yên, nhảy vào tập thì ò ò ngủ như thường lệ.
    6/4/2015
  • Buổi sáng không khí mát mẽ, thư giãn rất sâu nhưng con vẫn chưa vào được đề mục. Con bị mất đề mục mấy bữa nay.
  • Buổi chiều thì gặp vấn nạn bởi mấy con chuột xạ (chuột chũi).
    7/4/2015
  • Trong tâm đang còn một mối bận tâm lo lắng thì lúc tập, cái mối bận tâm đó hiện khởi. Quả đúng là khó khi mà làm một công việc gì mà lại thiếu những suy nghĩ, nhưng đã suy nghĩ thì lúc tập rất khó khăn để buông xã trong tâm. Đề mục hiện vẫn đang bị mất. Các kinh nghiệm đã được khởi động lại. Con điều tâm theo phương pháp niệm phồng xệp, thực hiện liên tục kiểm soát các luồng tư tưởng đan xen, và tập thư giãn sâu, có chút yên ắng là nhằm vào đề mục liền..
    8/4/2015
  • Con tập trung thực hiện giãn sâu và cố gắng trải nghiệm những cảm giác hạnh phúc an bình qua phương pháp niệm phồng xệp, rồi vào đề mục. Cái tâm đôi lúc vẫn còn ham vui với chuyện đời, nhưng mỗi khi bắt gặp thì con thật sự bình tĩnh mà chú ý ở chỗ "nhìn chăm chăm vào một điểm phía trước". Đề mục đã bắt đầu thấp thoáng quay trở lại, mặc dù vẫn chưa ngon lắm nhưng con vẫn khuếch đại cái vui công phu. Những ngày này con công phu thật khó "công phu thiệt là công phu", vẫn đang chiến đấu với những lo lắng trong cuộc sống.

Đoạn bôi xanh là: Cứ thế mà làm! Mục tiêu không còn bao xa!

Xin Chúc mừng p4 mau đến được mục tiêu!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

p4

9/4-10/4
  • Con tập vẫn hơi khó vào đề mục.
    11/4
  • Sáng, phồng xệp, thư giãn sâu, dễ bị ngủ quên.
  • Chiều, con nhập cốc, đề mục ra trở lại, 2D không được rõ nét.
    12/4
  • Dạo này, con tập rất khó khăn.
  • Thấy nằm khó tập nên con đổi sang ngồi, độ tập trung cao hơn một tí.
    13/4
  • Bị hỏng một vật mình ưa thích thì khi tập, lại có cái luyến tiếc, áy náy xen ngang. Con tự nói là thế thì mới đúng là vô thường, các pháp vô thường.
    14/4
  • Buổi sáng, khi con niệm Phồng Xệp một lúc thì cơ thể y như ngủ, thư giãn rất sâu (để được điều này thì trạng thái tâm phải có chữ "xả". Thường thì khi làm việc gì đó mà mình đoán là có thể làm xong, thì con cố "làm cho xong", vì như vậy thì lúc vô công phu con không còn bận tâm việc đó nữa. Còn những việc có tính cách thường xuyên như làm vườn, tưới rau... thì con phân ra thời gian cố định hằng ngày để làm, và như thế khi vô công phu con cũng không bị lo lắng bởi việc đó. Còn những việc mang tính cấp thời như 'chữa lửa' thì con cố gắng làm ngay, vì lúc đó có công phu thì tâm trí cũng chỉ nghĩ về việc đó.). Trở lại chuyện tập, khi cơ thể thư giãn sâu như ngủ thì con thấy là nếu lúc này mà con không gắng tập cho ra bóng dáng đề mục, thì thế nào cũng chìm vào giấc ngủ. (Còn nếu tập ra đề mục cho dù là thấp thoáng thì cũng dễ tỉnh táo hơn).
    ======
    CẢM NHẬN CHUNG: CẢ TUẦN CON TẬP QUÁ KHÓ KHĂN, ĐỀ MỤC RẤT KHÓ RA (thời gian trước đây rất dễ tập), MẶC DÙ CON THƯ GIÃN RẤT SÂU (CƠ THỂ NHƯ NGỦ). CON ĐÃ CỐ GẮNG SÁM HỐI VÀ VẪN TẬP ĐỀU ĐỀU, + KHẾCH ĐẠI CÁI HẠNH PHÚC ĐƯỢC TU TẬP.

p4

15/4
  • VTC: con bắt đầu sang thế 2. Thời gian khoảng dưới 5 phút.
  • Sau những khoảng thời gian bất ổn, con sám hối và hồi hướng và xin nguyện là "trong hết thảy những hành động vì mưu sinh, nếu con có phạm phải lỗi lầm gì thì con đều xin sám hối và nguyện cùng với các oan gia trái chủ của con và của gia đình con, đồng tu hành đồng thành tựu".
  • Và con đã nhận ra Sai Lầm của mình là đã quá chú tâm trong việc thư giãn sâu, mà quên mất điểm trọng yếu là "chăm chăm nhìn vào một điểm" và trong lúc tập do quá bận tâm (mong mỏi) về cái đề mục nên nó không ra.
  • Con tác ý nhớ về thuở quá khứ, trong những năm dài không có thầy và không có pháp, "tu mò" nên khổ ơi là khổ. Và rồi con hướng về hiện tại và cảm nhận cái niềm hạnh phúc vì đã có thầy và đã có pháp tu. Rồi con nhẹ nhàng hít thở kiểu niệm Phồng Xệp, thư giãn, và khi tâm tạm lắng xuống, con bắt đầu đi vào buổi tập.
  • 17g30-18g, con tác ý nhập cốc cùng bà con HSTD. Con quay trở lại với điểm trọng yếu "chăm chăm nhìn vào một điểm", nhìn liên tục và "không thèm quan tâm về chuyện đề mục có ra hay không". Chăm chăm nhìn như cái nhìn thôi miên vậy. Rồi phía trước có đám bùi nhùi. Con cũng tác ý không quan tâm về hình dáng của nó, mà vẫn cứ giữ cái nhìn chằm chằm một điểm trong đám bùi nhùi. Rồi đám bùi nhùi nó cũng có màu hơi sâm đỏ. Con cứ nhìn một điểm, không quan tâm đến cái đề mục nhiều. Và bùi nhùi đậm đặc hơn, con cũng cứ "làm việc của mình" là chăm chăm nhìn và khe khẽ niệm Phật. CÁI CHỖ HAY NHÌN nó dần dần mang dáng dấp đề mục (giống như một quả trứng ốp la, có cái đề mục là lòng đỏ, và đám nhùi là lòng trắng). Con vẫn cứ làm việc của mình là chăm chăm nhìn một điểm và khẽ tác ý nhẹ đến cái viền đề mục một xíu (tất nhiên là con vẫn chơi kiểu "mặc kệ đề mục"). Và cứ thế đề mục dần ngon hơn, cái "đám nhùi xung quanh" mờ dần và đề mục rõ hơn một tí. Và con tận hưởng cái niềm vui của sự thanh tịnh do công phu mang lại. [Con chơi cái chiêu vờ không quan tâm đề mục là để đối phó với cái mong muốn đề mục quá mạnh của con. VÌ con thấy chính cái mong muốn đề mục quá mạnh, nó làm cản trở quá trình quán.]
  • Nguyện cùng huynh đệ đồng tu hành, đồng thành tựu.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th4 15, 2015, 06:25 AM
15/4
  • VTC: con bắt đầu sang thế 2. Thời gian khoảng dưới 5 phút.
  • Sau những khoảng thời gian bất ổn, con sám hối và hồi hướng và xin nguyện là "trong hết thảy những hành động vì mưu sinh, nếu con có phạm phải lỗi lầm gì thì con đều xin sám hối và nguyện cùng với các oan gia trái chủ của con và của gia đình con, đồng tu hành đồng thành tựu".
  • Và con đã nhận ra Sai Lầm của mình là đã quá chú tâm trong việc thư giãn sâu, mà quên mất điểm trọng yếu là "chăm chăm nhìn vào một điểm" và trong lúc tập do quá bận tâm (mong mỏi) về cái đề mục nên nó không ra.
  • Con tác ý nhớ về thuở quá khứ, trong những năm dài không có thầy và không có pháp, "tu mò" nên khổ ơi là khổ. Và rồi con hướng về hiện tại và cảm nhận cái niềm hạnh phúc vì đã có thầy và đã có pháp tu. Rồi con nhẹ nhàng hít thở kiểu niệm Phồng Xệp, thư giãn, và khi tâm tạm lắng xuống, con bắt đầu đi vào buổi tập.
  • 17g30-18g, con tác ý nhập cốc cùng bà con HSTD. Con quay trở lại với điểm trọng yếu "chăm chăm nhìn vào một điểm", nhìn liên tục và "không thèm quan tâm về chuyện đề mục có ra hay không". Chăm chăm nhìn như cái nhìn thôi miên vậy. Rồi phía trước có đám bùi nhùi. Con cũng tác ý không quan tâm về hình dáng của nó, mà vẫn cứ giữ cái nhìn chằm chằm một điểm trong đám bùi nhùi. Rồi đám bùi nhùi nó cũng có màu hơi sâm đỏ. Con cứ nhìn một điểm, không quan tâm đến cái đề mục nhiều. Và bùi nhùi đậm đặc hơn, con cũng cứ "làm việc của mình" là chăm chăm nhìn và khe khẽ niệm Phật. CÁI CHỖ HAY NHÌN nó dần dần mang dáng dấp đề mục (giống như một quả trứng ốp la, có cái đề mục là lòng đỏ, và đám nhùi là lòng trắng). Con vẫn cứ làm việc của mình là chăm chăm nhìn một điểm và khẽ tác ý nhẹ đến cái viền đề mục một xíu (tất nhiên là con vẫn chơi kiểu "mặc kệ đề mục"). Và cứ thế đề mục dần ngon hơn, cái "đám nhùi xung quanh" mờ dần và đề mục rõ hơn một tí. Và con tận hưởng cái niềm vui của sự thanh tịnh do công phu mang lại. [Con chơi cái chiêu vờ không quan tâm đề mục là để đối phó với cái mong muốn đề mục quá mạnh của con. VÌ con thấy chính cái mong muốn đề mục quá mạnh, nó làm cản trở quá trình quán.]
  • Nguyện cùng huynh đệ đồng tu hành, đồng thành tựu.
Một vài động tác chuyển tiếp tâm thức, để tập xâu hơn. tibu gọi là "động tác bản lề".

p4

16/4
  • VTC: con em gái nó kêu đau lưng mấy tháng nay, đi chụp citi thì kết quả là gai cột sống và phù đĩa đệm, con đã hướng dẫn nó tập VTC thế 1. Hi vọng sau này có thêm một kỳ hoa dị thảo.
  • Buổi sáng con thư giãn sâu (như ngủ) và công phu thật tốt, đề mục đã ra bình thường như mọi khi. Con để ý chỉ có cái nhìn chăm chăm vào một điểm hoặc vào đề mục khi nó xuất hiện thì dễ tập đề mục hơn.  VÀ cần bỏ luôn cái tâm mong muốn đề mục, tâm thật sự thanh tịnh, không bận tâm hay lo lắng thì đề mục tốt. Môi trường quá nóng, quá lạnh, có mùi hay gió thổi vào người quá mạnh... cũng là những trở ngại (nên con đã cố gắng sửa đổi, dọn dẹp cái chuồng của con).
  • Khi thấy khó tập thì con thường thay đổi tư thế, hay đi tưới rau, quét dọn hoặc tập VTC một chút.
    17/4
  • Chiều, con tập rất đã. Có 2, 3 lần cái đề mục trồi lên cao theo hướng 45-60 độ, nhìn kiểu đó hơi khó, giống như phải ngước ngước. Đa số lần, nó đều nằm ngang tầm nhìn. Đề mục không rõ như hình vẽ trên giấy, nhưng nó cũng tựa như than nung. Có đề mục thì con chăm chăm nhìn đề mục, không có đề mục thì con chăm chăm nhìn một điểm. Có mấy lượt, cái vọng tưởng nó trôi hơi lâu (cảm giác như 4-5 phút vậy), con liền tác ý "tao đã thấy mầy rồi đó nha", khoảng 2, 3 lần nữa thì lúc nó vừa ló dạng là con túm ngay. Thường thì vọng tưởng theo kiểu muốn  giúp đỡ bà con hàng xóm tu tập, còn về công việc thì ít hơn.
    18/4
  • Khi niệm tham dục đến, nên tìm một công việc gì đó để làm, để nó qua đi một cách tự nhiên.
  • Buổi sáng ngủ mê. Buổi chiều tập tốt.
    19/4
  • Buổi sáng, con tập nhưng ngủ mê, lúc thức dậy thì đi vòng vòng trồng cây, rồi tập tiếp.
  • Buổi chiều, con tập tốt.
  • Buổi tối môi trường quá ồn, con dùng tai nghe nghe một bản kèn sáo Tây Tạng mp3, cho lặp đi lặp lại - tập kèm theo đề mục - rồi niệm đếm giây khoảng thời gian mình giữ cái nhìn ở một điểm (cho dù có đề mục hay không). Vì môi trường không thuận lợi nên đề mục cũng chừng mực. Làm một hồi tầm 60phút là ngủ quên luôn.
    20/4
  • Tối, con thức hơi khuya nên cảm thấy ê ê đầu, buổi sáng, con rất mệt con tập nhẹ nhẹ để ngủ bù.
  • Buổi chiều, con tập tốt, đề mục có xu hướng hòn bi, tuy nhiên chưa phát sáng và không gian chưa đen, nhưng con cũng khen ngợi em nó rồi. Khen ngợi xong, thì đề mục đẹp hơn. Quả thật  cái câu "chăm chăm nhìn một điểm" rất khó nhớ, nên con thường nhắc mình bằng câu đó để kéo dài khoảng chú tâm ở một điểm (hoặc đề mục lúc nó ra). Tình trạng đề mục đang tốt lên, nó xuất hiện thường xuyên hơn và lâu nay con không dùng kỹ thuật nhìn mồi, mà chỉ chơi kiểu chú tâm nhìn một chỗ là gom được đề mục. Mặc dù vọng tưởng vẫn còn nặng, cứ mỗi lần nhận ra thì đã qua 5, 10 phút rồi. Tâm si của con quá nặng, đa số vọng tưởng liên quan đến thần thông và độ chúng sanh. Nếu con khắc phục điểm "si" này thì con sẽ tập dễ hơn nữa. Ông thầy ơi! Có thuốc đặc trị cho vấn đề này không.
  • Vừa rồi có người trong chùa (nơi con từng đến) gọi mời con đến ở và hộ niệm lâu dài nhưng con đã khuất là "hẹn 3 năm để tự tu rồi mới đến đó được". Mặc dù vậy trong lòng con vẫn thấy nghẹn ngào câu "chúng sanh vô biên thệ nguyện độ", nhưng con đã suy xét rất kỹ là nơi đó là nơi chốn không thích hợp để con tu tập trong mức độ hiện tại của con bây giờ. Nên con quyết thực hiện cho bằng được cái câu "làm việc của mình" trước, rồi sau đó mới đi đâu thì đi. Quả thật trong đời, lắm lúc rất khó nghĩ, và lắm lúc phải đưa ra những quyết định trông thật là lạnh lùng.