Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3 4 5   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của Trâu Đất  (Đọc 42131 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
vào lúc: 22-12-2014, 08:43 AM

     Con chào chú Tibu và các ace cô chú trong chùa mình.
     Con lập topic này để báo cáo tình hình tu tập của mình,một mặt nhắc nhở mình một mặt để có thể nhận được những lời khuyên cũng như giải đáp các khúc mắc của con trong tu học.
     SGNT nhận đề mục niệm Phật quán chấm đỏ ngày 29.11.2014. tình hình như sau
     + mấy ngày đầu khi con nằm tập đề mục không ra chỉ thấy đám mây khói với mấy đốm màu sắc cứ như bị hoa mắt vậy ( mà chắc tại mắt con kém vì ngày thường khi nhìn vào bầu trời thấy đốm vàng bay loạn xạ Grin ) , nhưng những lúc vui chơi hoặc đi bách bộ buổi sớm thì thấy đề mục có ló ra màu đỏ nhỏ bằng dấu '.' , nhiều lúc đi xe đạp đề mục hiện ra chạy chạy trước mặt kéo về nó lại chạy hihi giống như trò chơi vậy. nhưng con có cảm tưởng đó là dư âm do con nhìn lâu vào đèn xe hay đèn led tivi.
      + tối ngày 20.12 nằm quán thì mới thấy đề mục lần đầu. đề mục màu đỏ cam tròn như mặt trời hoặc đỏ tươi to bằng chữ 'o' khi được khi mất,không gian xung quanh hoa hoa đốm đốm khiến con khó tập trung vào đề mục hơn.
      + khi nằm tập thấy được đề mục lần đầu rồi thì những lần sau vừa nằm một lát là thấy và ngày càng rõ lâu hơn( 2-7s gì đó Cheesy ). khi nhìn trong bóng tối thì đề mục hiện ra màu đỏ bầm; khi nói chuyện, ngồi học trên lớp... đôi khi đề mục hiện ra mờ mờ.nhưng con nghĩ là tiết kiệm sức để tối tập nên con quên nó đi và cũng có lúc nghĩ là đề mục ra thì mình nên phát huy hết sức mà bám theo không biết nên thế nào Huh
      + và khi tập con thấy cái quán có vẻ mạnh hơn cái niệm nên con quay lại tập trung vào cái niệm. mà con niệm cứ ảo ảo sao ấy không rõ ràng,cái ý không được mạnh. những lúc ấy con cố gắng dùng cái tâm chân thành ra để niệm mà vẫn vậy. có cách nào cho cái niệm nó mạnh hơn không ạ.
      +con tập mà cũng không sám hối gì cả,đôi khi chỉ tâm niệm là mình sám hối vậy thôi. vì con thấy NPQCĐ cũng là đang sám hối rồi. buổi tối chỉ tập vài mươi phút là thôi vì con đọc trong TinhDo14 thấy thầy nói bữa tập bữa bỏ là ok.  Grin nên con cũng nghĩ cứ đi từ từ thôi. vả lại tâm con cũng chưa được mạnh lắm. khi hồi hướng con đọc trong tâm mà cứ phải lặp lại cho rõ ràng vì cảm thấy như chưa được hay sao ấy.nói chung cảm giác như là mình cần phải nói ra bằng tiếng cho nó... chắc là mình đã hồi hướng hí hí đại loại thế. Mà đôi khi tập cũng hăng, bất cứ khi nào nằm kể cả lúc đi ngủ ,bị thức, mới dậy,nghỉ trưa là con tập nhưng mà chiều về đừ lắm. vì con còn phải ôn thi năm cuối cấp nữa.
      +mà nhắc đến thi cử con nhờ chú Tibu hoặc ai biết thì giúp con được k. con nên theo ngành nào hợp với con? Con học y có được k?  năm này con học hành vất vả lém k biết đường nào sau này sẽ tốt cho con về đường đời lẫn đường đạo đây haizz. hay là mặc cho nghiệp nó định đoạt. vả lại quan trọng là phải yêu nghề đúng k ạ. con thì con thấy yêu nghề y lắm.con muốn học y cổ truyền sau này giúp đỡ cha mẹ và mọi người. dù biết sẽ phải gánh nghiệp mọi người nhưng mà so với cô Ba với Chú Tibu thì cũng chẳng nhằm nhò gì hihi
      + với cho con hỏi về BHT, BHT chú có nói là vị Tổ Tịnh Độ của cư dân trên mặt trời. nhưng sao BHT lại nói em ấy là dân nhóc quỷ,địa ngục mới lên.chẳng lẽ là vị Tổ mà còn bị đọa vậy sao. hay đây chỉ là ý đồ hóa thân của Bồ Tát BHT ạ?
      +trong quá trình mình NPQCĐ trước khi gặp được pháp thân ngài A Di Đà Phật thì phải tự lực như bên thiền hả chú, chắc phải có sự gia trì khác biệt nào đó chứ ạ?
      
« Sửa lần cuối: 11-06-2016, 06:17 PM gửi bởi Trâu Đất »
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #1 vào lúc: 22-12-2014, 07:45 PM

Grin Grin Grin Để mình xúi dại Grin Grin Grin Nghe chơi thoai nhen.

Ngày trước mình có quấy rối thầy (đồ nhi hư đốn Grin ) Có hỏi thầy nên theo ngành y không thì được thầy trả lời thế này.

- Con có nên học y không thầy ?

- Được chớ, nhưng con phải biết đó không phải là cái bánh ngọt đâu, để trở thành 1 bác sĩ thực sự đúng nghĩa nó khó khăn ghê gớm lắm đó.

Lúc đó mình chưa biết cái sức của mình. Nên cũng học thử, rồi khó khăn, rồi bỏ cuộc, rồi có tinh thân, rồi tiếp tục học. Cứ cái vòng đó đó... Rồi thầy luôn nhắc đi nhắc lại với mình, rằng con phải biết cái sức của mình.

Và mình nhìn lại, mình biết là mình khó lòng, nếu không muốn nói là không thể học được bất kỳ 1 trường đại học nào. Vì sức tập trung của mình rất tệ, tệ lắm lận. Ngày trước mình có thể học rất nhiều, chịu được áp lực học hành tốt. Nhưng khi mắc bệnh, mình không thể tập trung quá 2 tiếng. Tức là mình không thể học nếu giờ học lớn hơn 2 tiếng. Quá 2 giờ, mình sẽ bị nhức đầu và dễ rơi vào cơn rối loạn.

Vậy đó, nên mình chấp nhận cái sức của bản thân. Và từ bỏ. Đến nay thì mình cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Vì đã buông được cái mà mình không thể rồi.

Lúc này việc học cũng không quan trọng lắm với mình, ý nghĩa sống duy nhất của mình là tập. Còn nghề nghiệp hay gì khác chỉ là phụ.

Tóm lại, mình nghĩ nếu bạn cảm thấy đủ khả năng, đủ sức thì cứ chọn ngành mà bạn thích.

Ngoài ra còn số cái linh tinh, xem như thông tin ngoài lề hen. Mình được biết học nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành. Mình nhớ thầy có viết 1 công thức của chú Phước nhỏ cho việc học tụi mình là khi ngủ liếc ngược mắt lên trên, hình như để tăng cường trí nhớ đó. Mình không nhớ thầy viết ở bài nào nữa.

Ghi chú: Cá nhân mình thấy học hay vướn bận vào việc làm ở đời nhiều quá mình hơi khó tập trung trong khi tập.

Mong giúp được bạn.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 22-12-2014, 08:48 PM

trieutulong tuổi đã nửa cuộc đời, hồi nhỏ hăng say lắm muốn làm đủ thứ học đủ thứ kể cả đời và đạo luôn, rốt lại tới giờ này thấy mình chẳng tới đâu...huhu
tóm lại được cái này thì mất cái kia.

Muốn đạo thì phải bỏ đời, mà muốn đời thì mình cũng không nỡ bỏ đạo... híc

Mà theo Thầy thì phải chơi tới bến. Khi nào tâm lực mạnh rồi, tu nhiều rồi thì mình thấy bỏ đời nó càng dễ... còn khi mà thấy bỏ đời sao nó khó quá thì là tu hành - tanh hù - đã có vấn đề... hù hù.

Tóm lại là đời-đạo thì ưu tiên đạo trước, cố gắng hành ngày mần cho nó ra cái đạo rồi thì mấy chuyện khác sẽ được giải quyết hết... bây giờ cứ nghĩ đi làm, đi học là đi khất thực hàng ngày để nuôi cái thân này, còn tu là nuôi linh hồn.

Thân thì nó chắc chắn sẽ đuối sức, già, chết... còn linh hồn thì còn sống hoài nhăn răn, cho tới khi tu xong thì nó sẽ thành bất tử (pháp thân).

Thức ăn của thân xác là mấy cái hàng ngày mình nuốt, còn thức ăn của một linh hồn khỏe mạnh là thiền định. Linh hồn mà ăn nhằm tham sân si thì nó càng bệnh hoạn ốm yếu rồi khổ... cái thân bị vạ lây.

Tóm lại cũng đừng nên nghỉ mình ngon, mình có nhiều phước báu để hưởng hay để làm anh hùng giúp gì ai, vì đời nó vô thường mong manh lắm, phước báu mình nhiều hay cái ngã mình mình nhiều hơn... hihi. Còn giúp người ta mà cho đúng rốt ráo thì thiệt ra cũng khó nhăn răn trần ai... có được thời gian dành cho tu hành, không rơi vào hoàn cảnh bị bức ngặt, đã là may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Lời khuyên của tui là học cái gì lẹ lẹ ra kiếm xèng, đủ sống, mà an nhàn, để tu. Còn nếu không thì kinh doanh buôn bán thứ gì ít bận rộn làm chỉ nửa buổi, để dành thời gian. Hoặc nếu ngon lành thì xin vô chùa nào hẻo lánh, ít người ở, mà cho mình làm mấy chuyện đơn giản không bị nhức đầu, để có thời gian mần... Đọc trong hoasentrenda thì hình như mấy Nhí có chùa ở Đà lạt đó, nếu muốn bỏ xứ đi tu luôn thì  nhớ xin phép ba mẹ mình trước...

Tui xúi dại cho bạn chơi ngông vậy thôi... dù sao thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ, cái nào hợp lý thì mần...

Namo A-Di-Đa-Phật.
« Sửa lần cuối: 22-12-2014, 09:23 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #3 vào lúc: 23-12-2014, 04:02 AM

Trích dẫn
Lời khuyên của tui là học cái gì lẹ lẹ ra kiếm xèng, đủ sống, mà an nhàn, để tu. Còn nếu không thì kinh doanh buôn bán thứ gì ít bận rộn làm chỉ nửa buổi, để dành thời gian. Hoặc nếu ngon lành thì xin vô chùa nào hẻo lánh, ít người ở, mà cho mình làm mấy chuyện đơn giản không bị nhức đầu, để có thời gian mần... Đọc trong hoasentrenda thì hình như mấy Nhí có chùa ở Đà lạt đó, nếu muốn bỏ xứ đi tu luôn thì  nhớ xin phép ba mẹ mình trước...
cái cha lụi TTL này cũng có tư tưởng na ná giống tui  Grin
tui khoái nhất cái dòng chử tui bôi đỏ đó cha lụi  Grin nhưng khổ nổi mình muống vậy nhưng đâu có được vậy. bởi vì nghiệp vậy.  Grin
nhưng dù sao cũng bắt tay ông cái coai  Grin khi nào rảnh đi uống cafe nhe cha lụi.  Grin
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #4 vào lúc: 23-12-2014, 04:04 AM

Trích dẫn
Lời khuyên của tui là học cái gì lẹ lẹ ra kiếm xèng, đủ sống, mà an nhàn, để tu. Còn nếu không thì kinh doanh buôn bán thứ gì ít bận rộn làm chỉ nửa buổi, để dành thời gian. Hoặc nếu ngon lành thì xin vô chùa nào hẻo lánh, ít người ở, mà cho mình làm mấy chuyện đơn giản không bị nhức đầu, để có thời gian mần... Đọc trong hoasentrenda thì hình như mấy Nhí có chùa ở Đà lạt đó, nếu muốn bỏ xứ đi tu luôn thì  nhớ xin phép ba mẹ mình trước...
cái cha lụi TTL này cũng có tư tưởng na ná giống tui  Grin
tui khoái nhất cái dòng chử tui bôi đỏ đó cha lụi  Grin nhưng khổ nổi mình muống vậy nhưng đâu có được vậy. bởi vì nghiệp vậy.  Grin
nhưng dù sao cũng bắt tay ông cái coai  Grin khi nào rảnh đi uống cafe nhe cha lụi.  Grin

Hahaha Grin Grin Grin 2 Chú ơi, con cũng có tư tưởng giống vậy Grin Grin Grin Bắt tay thêm chú cái hahaha Grin Grin Grin
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #5 vào lúc: 23-12-2014, 04:48 PM

Quan trọng là làm cái gì mà em thấy vui em ạ. Chớ đừng lo tính toán nghiệp phước nọ kia. Nếu em chưa làm đã lo chịu nghiệp thì đâu còn hứng thú để làm cái gì. Và việc nào cũng có phần nghiệp / phước chứ không phải chỉ nghành y mới có em ạ .
Chị nói ví dụ của em nhé. Em nói ví dụ em làm bác sỹ thì em lo gánh nghiệp cho bệnh nhân. Nhưng em chưa tính tới khi em chữa bệnh cho người thì số phước em nhận được nhé. Rồi còn chưa kể tới. Không phải cứ giúp người là mình sẽ gánh nghiệp hộ người ta em ạ. Nghiệp quả mỗi người nhận được đều là do cái nhân mà mỗi người đã gieo. Ừ thì khi mình can thiệp vô nghiệp quả của người ta. Mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng với sự việc thì cái ảnh hưởng đó vốn không đáng gì.
Và chị hay nói câu này với mọi người nè: " là nghiệp hay là phước là ở góc độ nhìn"
Em còn rất ít tuổi. Nên tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ nha. Grin Grin Grin

     Hi dạ. Vì em thấy một vì thầy dạy thiền bảo thế. Thấy hợp lý nên em cũng nghe theo. Em chỉ muốn có một việc làm ít ảnh hưởng tới việc tu mà mình thích thôi. Nhờ chị em thấy mình mở mang hơn nhiều. Đúng là đạo ở trong đời phải không chị. Em sẽ tham khảo kĩ hơn và đưa ra lựa chọn thật cho bản thân. Cảm ơn chị nhiều.
Logged
lake
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lake
Trả lời #6 vào lúc: 23-12-2014, 06:33 PM

Chào bạn sóng gió nhân tâm! Grin Grin
Bước vào ngưỡng cửa cuộc đời rồi đây Roll Eyes.. Sẽ có những lựa chọn cho bản thân rồi, rất khó nói nếu mình không có quan điểm rõ ràng nhỉ, nghề gì nó là cả một vấn đề nếu vấn đề sau này. Vì mình cũng đã từng có người anh đi làm bên vietell do áp lực công việc quá nên không chịu được và xin  nghỉ . bạn nên lựa chọn chứ không phải bố mẹ bạn, vì nó chỉ mang phần định hướng (với mục tiêu tu tập mà ).  Người ta sống được, mình sống được..hjhj. Grin Grin
Chùa rộng lắm bạn. Chơi chơi nhiều vào cho biết  Grin Grin!
adidaphat!
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #7 vào lúc: 23-12-2014, 11:07 PM

Quan trọng là làm cái gì mà em thấy vui em ạ. Chớ đừng lo tính toán nghiệp phước nọ kia. Nếu em chưa làm đã lo chịu nghiệp thì đâu còn hứng thú để làm cái gì. Và việc nào cũng có phần nghiệp / phước chứ không phải chỉ nghành y mới có em ạ .
Chị nói ví dụ của em nhé. Em nói ví dụ em làm bác sỹ thì em lo gánh nghiệp cho bệnh nhân. Nhưng em chưa tính tới khi em chữa bệnh cho người thì số phước em nhận được nhé. Rồi còn chưa kể tới. Không phải cứ giúp người là mình sẽ gánh nghiệp hộ người ta em ạ. Nghiệp quả mỗi người nhận được đều là do cái nhân mà mỗi người đã gieo. Ừ thì khi mình can thiệp vô nghiệp quả của người ta. Mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng với sự việc thì cái ảnh hưởng đó vốn không đáng gì.
Và chị hay nói câu này với mọi người nè: " là nghiệp hay là phước là ở góc độ nhìn"
Em còn rất ít tuổi. Nên tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ nha. Grin Grin Grin
Ơ. cái cô Tiểu này ngơ ngơ ở đâu vào mà nói quá hay, quá chuẩn thế nhờ.  Grin. bắt tay cái coai. khi nào rảnh uống cà phơ.  Grin
nhưng mà cô Tiêủ Liên Bông. ý lộn. Liên Hoa. Grin ơi. riêng tớ tớ chẵng muống làm ăn cái khỉ khô gì hết. tớ chỉ muống ngồi chờ sung rụng vào mồm thôi.  Grin Grin. nhưng nếu sung ko rụng thì tớ rụng vậy.  Grin Grin Grin
nhưng khổ nổi sau lưng tớ là con gái còn thơ dại, lại thêm vợ bị khuyết tật nên tớ ko thể ngồi chờ sung rụng được.
nhưng bù lại tớ có được cái ngôi chùa này cùng bà con với tấm lòng chân thật với cô Tiểu Liên Hoa này đây là niềm vinh hạnh nhất với tôi.  Grin Grin Grin
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #8 vào lúc: 24-12-2014, 04:34 AM

Trích dẫn từ: Sóng Gió Nhân Tâm
Quay lại vấn đề tu tập, cho NT hỏi khi niệm Phật quán chấm đỏ em niệm theo giai điệu này được không:
https://www.youtube.com/watch?v=HozFg8VBQZ8
Vì em thấy niệm theo giai điệu thì rất dễ niệm và có lực, lại có cảm xúc thiết tha nữa. Em hay niệm theo kiểu này cũng quen rồi. nhưng trước khi bị mang tội chế chiêu thì em cần phải hỏi ý kiến mọi người đã. xin mọi người cho ý kiến ạ
Ông thầy thường khuyên là kô nên chế chiêu. Tốt nhất là "Y PHÁP PHỤNG HÀNH", lúc đầu hơi khó, nhưng cái khó đó là do chưa quen. Mình thì nghĩ như vầy "khi mình gọi một người bên kia sông, thì tất nhiên là phải gọi to hết sức mình và phải gọi từng tiếng dài như chúúúú... Haiiiih... Lúaaaa...., thì ông chú Hai Lúa đó may ra mới nghe được, và khi lúc mình ráng hết hơi khan cổ bỏng họng thì chính lúc đó mình đã "nhất cái tâm" rồi, vì đâu có nghĩ được gì khác đâu nè. Mình nghĩ như vậy á. Hông biết mấy huynh khác nghĩ sao.
« Sửa lần cuối: 24-12-2014, 04:51 AM gửi bởi p4 »
Logged
Trâu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu
Trả lời #9 vào lúc: 25-12-2014, 10:46 PM

    Sau sự góp ý nhiệt tình của các chuyên gia hướng nghiệp em đã có quyết định riêng cho bản thân rồi  Cheesy Cheesy Cheesy
    Suỵt!!! nói nhỏ với chị TLH nha : em sẽ làm theo điều mà con tim nói Cheesy Cheesy Cheesy.
    Quay lại vấn đề tu tập, cho NT hỏi khi niệm Phật quán chấm đỏ em niệm theo giai điệu này được không:
     https://www.youtube.com/watch?v=HozFg8VBQZ8
     Vì em thấy niệm theo giai điệu thì rất dễ niệm và có lực, lại có cảm xúc thiết tha nữa. Em hay niệm theo kiểu này cũng quen rồi. nhưng trước khi bị mang tội chế chiêu thì em cần phải hỏi ý kiến mọi người đã. xin mọi người cho ý kiến ạ

Bạn đọc bài này :

https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/cac-kieu-am-niem-phat-2070

hoặc nghe để rõ hơn

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Tinh-Do/04-CacKieuAmNiemPHAT.mp3
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #10 vào lúc: 28-12-2014, 03:15 AM

Với những ai có tư tưởng không chịu thỏa hiệp, thì tớ thường chọn giải pháp "im lặng", nghĩa là chỉ nói khi vui, và lời đó có hữu ích thì thôi.
Và tớ cũng thường dùng luôn giải pháp "chạy là trên hết" khi gặp cảnh trái tai, nên tớ dành hầu hết thời gian, nằm võng tập ở cái chuồng heo đã bỏ. Chỉ thỉnh thoảng mới vào nhà thôi, nên vui cả nhà.
À mà khi người ta gọi (dù người đó là bố mẹ hay là đứa cháu nhỏ) thì tớ cũng đáp nhanh và đến ngay, dù cho là đang lỡ công phu.
Tốt nhất là làm tốt việc của mình mà thôi.
Giải pháp của tớ có hơi kỳ kỳ, nhưng tớ thấy là ổn với tớ.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #11 vào lúc: 13-01-2015, 04:48 AM

    Thời gian qua con đã phạm tham dục nhẹ nên phiền não tùm lum, thực ra không hẳn do lòng tham nhưng con cứ áy náy khổ sở không chịu được, con làm việc gì mà thấy sai là đều như vậy,cứ như bị quả báo liền ý. chiều ngày 10 thứ bảy vừa qua con buồn quá, trách mình phụ lòng Thầy vì những lí do vớ vẩn nên con niệm sám hối Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát và NPQCĐ thì tối đó con có mơ con đi ị phân sống toàn cơm. rồi con còn mơ con có gia đình riêng đang ở với vợ con rồi chứ. con đi ra khỏi nhà một đoạn thì gặp một xe buýt đâm vào một người con liền niệm Phật cho người đó thì con thấy tay con bị thương lòi cả xương trông rất ghê nhưng mà không đau. thế là có bác hàng xóm cạnh nhà  mới chở con đi viện và con tỉnh dậy.
   Con định viết bài này lâu rồi nhưng vì bận việc học nên không có thời gian.
   Và con xin được sám hối với Thầy và bạn, từ nay con sẽ cố gắng không phạm lỗi nữa Cry  Cheesy 
   Mà con thấy con còn nhiều rác cần phải dọn lắm, chưa tinh tấn tu được nên có một chút nản.  Undecided Undecided Undecided  Cheesy Cheesy Cheesy.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #12 vào lúc: 13-01-2015, 05:49 AM

Chào Sóng Gió Nhân Tâm, nghe ở pháp âm Topic: Cuộc đời và đạo pháp của đạo sư HL - mp3 thì ông thầy bảo người ở lứa tuổi 7, 14, 21 thì tu có nhiều đột biến lắm đó. Chúc Sóng Gió Nhân Tâm cũng có nhiều đột biến.
Tham dục: P áp dụng chiêu Thở Mặt Trời (link) (chỉ 3 lần/ngày) vào sáng sớm. Và chỉ khi nào mình tinh tấn trong công phu thì tham dục nó mới bớt khởi. Những điều này P đã làm và thấy có công hiệu nên mới chia sẽ với Sóng Gió Nhân Tâm.
Tái bút: cái vụ Thở Mặt Trời, Sóng Gió Nhân Tâm nên hỏi thầy trước khi áp dụng (cho chắc ăn).
Thân ái!
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #13 vào lúc: 13-01-2015, 06:50 AM

    Thời gian qua con đã phạm tham dục nhẹ nên phiền não tùm lum, thực ra không hẳn do lòng tham nhưng con cứ áy náy khổ sở không chịu được, con làm việc gì mà thấy sai là đều như vậy,cứ như bị quả báo liền ý. chiều ngày 10 thứ bảy vừa qua con buồn quá, trách mình phụ lòng Thầy vì những lí do vớ vẩn nên con niệm sám hối Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát và NPQCĐ thì tối đó con có mơ con đi ị phân sống toàn cơm. rồi con còn mơ con có gia đình riêng đang ở với vợ con rồi chứ. con đi ra khỏi nhà một đoạn thì gặp một xe buýt đâm vào một người con liền niệm Phật cho người đó thì con thấy tay con bị thương lòi cả xương trông rất ghê nhưng mà không đau. thế là có bác hàng xóm cạnh nhà  mới chở con đi viện và con tỉnh dậy.
   Con định viết bài này lâu rồi nhưng vì bận việc học nên không có thời gian.
   Và con xin được sám hối với Thầy và bạn, từ nay con sẽ cố gắng không phạm lỗi nữa :'(  Cheesy 
   Mà con thấy con còn nhiều rác cần phải dọn lắm, chưa tinh tấn tu được nên có một chút nản.  Undecided Undecided Undecided  Cheesy Cheesy Cheesy.

Thử cái này thử xem
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15442.0
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #14 vào lúc: 13-01-2015, 08:32 AM

Tập thể thao,thể hình,tập VTC . Grin
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #15 vào lúc: 26-02-2015, 09:08 AM

         Thầy ơi dạo này con đang tập trung ôn thi trước rồi sau này chắc mới tu được. bây giờ con tu hành chẳng ra gì cả. tham sân si tùm lum luôn. nhưng mà con k kết án mình nữa mà cứ cố làm lại và cố vui lên thôi. mình sống như vậy là khổ lắm rồi nên chi đưng làm mình khổ thêm nữa Smiley.
         Hôm nay mẹ con có đi coi bói về nói con năm nay hạn nặng liên quan đến chuyện sinh tử, và con phải đi giải hạn sắp tới. mẹ con nói với tính chất rất nghiêm trọng rằng Thầy đó đã phải xin 'Bề Trên' rất nhiều lần mới được đồng ý và từ ngày mai bố sẽ chở con đi học để đảm bảo an toàn. và Thầy bói này bói cũng khá đúng nhiều thứ mà coi bằng bắt bài. mẹ con nói Thầy định xuống tóc đi tu nhưng Bề Trên k cho mà bắt ở lại làm nghề này.
         Con có cảm giác rằng tại con tu hành k ra gì, k hộ trì các căn nên chắc ác nghiệp nó có cơ hội muốn trổ.phải k ạ.
         Mà con có nên nghe lời mẹ đi cúng sao giải hạn k ạ. Con có phần hơi hoang mang. chắc tối nay con sẽ nghiêm túc tu tập quá chứ k dám lười nữa. điều gi xảy ra khi con đi giải hạn ạ? Bề Trên nay là ai con có nên tin những lời họ nói không? Huh Huh Huh
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #16 vào lúc: 26-02-2015, 10:01 AM

TĐ thấy bạn ôn thi cứ ôn, còn tập thì cứ tập, có sao đâu nè. Chùa mình có nhiều người hàng ngày bươn chải với cuộc sống. Những lúc nghỉ ngơi hay trước khi ngủ họ vẫn tranh thủ tập đều đều đó mà, đâu ảnh hưởng gì đâu.

Cái gì cũng do Nghiệp thôi bạn à. Có vay thì có trả, không tránh được thì nên vui vẻ biến Nghiệp thành Nguyện ( đường cùng rồi mà ).

Còn cái vụ cúng sao giải hạn gì đó, Thầy nói mấy chòm sao này còn dở hơn Tứ Đại Thiên Vương nữa, công phu ở cận định là tương đương với THTT ( cõi này cao nhất dục giới ) thì đã miễn nhiễm rồi.

Đừng lo lắng nhé.
Logged
minhchien84
Thành viên


Bài viết: 49


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhchien84
Trả lời #17 vào lúc: 26-02-2015, 11:16 AM

Một khi mà mình thấy cái đó đúng thì cứ việc nhấn ga mà tiếng, bỏ ngay mấy câu nói tui kẹt này bận này, hay tại, bởi, gì  một buổi công phu nó chỉ tầm 30' thì vào những lúc trước khi ngủ hay tranh thủ buổi chiều thì cũng đủ rồi, ông đừng có suy nghĩ tập ko tiếng triềng gì rôi đâm ra ngán nhé

hix từ bữa mùng 5 tết sau trận chiến bia bọt với mấy chú vợ tới h việc tu hành của mình cũng có tăng, nhưng lại bệnh này nọ hoài, làm nhìn công phu cũng sợ, nhưng lại ghiền tập Cheesy





 
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #18 vào lúc: 13-03-2015, 07:25 AM

    Cảm ơn hai ông đã nhắc nhở Grin Grin Grin. mình biếng quá. Cùng cố gắng nhé Grin Grin Grin.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #19 vào lúc: 30-09-2015, 09:03 AM

         Thầy ơi tại sao con cứ hay bị buồn trong người, con cảm thấy trên thân thể con cái vùng  ngực bụng nó rất khó chịu cứ như  cái cây khô cằn thiếu sức sống vậy. các buổi công phu cái cảm giác này làm con không thấy vui gì cả. hình như hơi thở của con nó có gì k bình thường, khi con thở hơi thở nó khô và khó chịu giống như người sắp chết vậy, mạch máu ở bụng thì cứ đập cứ như kéo hết sức lực của con vậy,con k biết phải diễn tả ra làm sao. Tất nhiên là khi công phu con chỉ ghi nhận chúng thôi và tập trung vào vấn đề chính. Hồi trước con có tập khí công hít thở này nọ rồi đi học ngồi tâm năng chữa bệnh bằng cách hút năng lượng vũ trụ, mấy người hướng dẫn viên có để tay trên các cửa hút trên người con để mở chúng ra. Có phải vì thế mà con bị như thế này không hả Thầy. một ngày con ăn rất nhiều nhưng lúc nào cũng cảm giác thiếu năng lượng, chúng cứ chui đi đâu hết.
        Trong buổi công phu nếu con tập trung được thì có một chút cảm giác lâng lâng vậy thôi, công phu xong thì mệt thấu người, có lẽ con k thở  chắc cũng sống được quá( vì hơi thở nó yếu quá) Cheesy hihi. khi thức dậy cũng  vậy con thấy mệt, người cứ đù đờ dửng dưng, muốn đi ngủ nhưng mà mất ngủ, cũng k có hứng thú thức dậy làm gì. Thành ra chán đời toàn tập.
Haizz thanh niên như con mà chán quá Thầy hic.
        Cũng do kể từ khi con dính vào nghiệp ái( lúc đó con có nhắn hỏi Thầy  tùm lum, chắc tại con hết thuốc chữa nên Thầy k có nhắn lại) thì vì từ chối tình cảm của chính bản thân nên con  đau khổ lắm, có khi buồn cả tâm can, tim con cũng nhói luôn( hihi sến quá).
      Cái này cũng có thể do hồi trước con từng làm quá tải bộ thần kinh với các cảm giác cận định nên giờ nó chạy lung tung phải k Thầy. não bộ con giờ nó k có tiết ra các chất hạnh phúc nữa. từ khi tu tập con cứ hay buồn khổ chán nản mọi thứ xung quanh, giờ nó k có hứng thú làm gì trong đời nữa. có vẻ như con bị trầm cảm rồi Thầy ah. Bây giờ khi từ bỏ nhiều thói quen như: tham dục, tự giải quyết, chơi với o ga me… thì khi con chán chúng rồi nhưng  lại có  xu hướng muốn quay lại mấy thói quen đó Thầy ah thành ra chầu này con phạm giới lung tung hết. Vì con thấy sống như thế này thì chán quá,sự thay đổi của con k những làm con mà người xung quanh cũng thấy khó chịu, buồn chán.
       Kì thực con thấy cuộc sống cũng có nhiều thứ vui đẹp xung quanh nhưng mà đối với con mọi thứ hạnh phúc đó đang dường như bỏ chạy khỏi con. Bây giờ con cảm thấy mình thật tội nghiệp,con thấy mình thiếu cái gì đó như là tình thương vậy. con thấy mình thật cô đơn.
        Nên Thầy ơi xem giùm con có vấn đề gì về sức khỏe, giới luật, biệt nghiệp gì k Thầy? con có cần phải sám hối không hả Thầy? con làm gì để vượt qua thảm trạng này và tiến tu đây hả Thầy?
         Con có cảm giác sợ sợ Thầy ah, nếu như tương lai con cứ mãi như thế này, một thằng thanh niên  chán đời thì sau này con sẽ làm đc cái gì. Con đang mất niềm tin Thầy ah. Con sợ và  muốn chùn bước.  mẹ cũng buồn phiền vì con lắm.
         Và con đang gặp vấn đề về chữ Hiếu Thầy ah. Dạo này con cảm thấy chán nản và thậm chí là buồn bực với mẹ. Con biết mẹ lo cho con nhưng Người lúc nào cũng có cách cư xử rất khó chịu.  Mẹ lúc nào cũng lo nghĩ đến tiền bạc chứ Người đâu nghĩ rằng  cái con cần là cái gì? Cái con cần là nhìn thấy mẹ hạnh phúc, nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, cái con cần là môi trường thanh tịnh, cái con cần là tình thương của mẹ, mẹ có biết k hả mẹ? Mẹ tạo ra một cái mục tiêu mà mẹ nghĩ đólà hạnh phúc rồi áp đặt mong muốn con phải được như này như kia. giờ đây nhìn mẹ con mỗi ngày hao gầy, tính cách và nhân cách, ngoại hình mẹ thay đổi của một người lam lũ, dân chợ  mà con k biết phải làm sao. Con buồn lắm. con biết những nỗi buồn khổ trong tâm mà mẹ phải chịu đựng vì bố vì gia đình nhưng mà tại sao con cứ thấy mình khó chịu, tức giận với cái cách mẹ quan tâm con. Con  đã k cho cái sự tức giận đó bùng phát nhưng trong lòng vẫn có hạt bụi khó chịu. con k muốn như vậy. tại vì điều đó nó cản trở và gặm nhấm tình yêu thương của con và mẹ. con cảm giác rằng con k còn thương ba mẹ như hồi nhỏ nữa,k còn cái lòng kính trọng yêu thương tự nhiên nữa. huhu con bất hiếu phải k Thầy hay tại tâm hồn  con nó đang bị chai sạn?  mỗi khi con nhìn mẹ , nhìn vào thân thể hao gầy của mẹ là con như  đang chết vậy,cảm giác  như  con đang chịu cái nỗi đau giống như của mẹ vậy. Lúc con sụt chí như thế này thì nhìn mẹ như vậy đầu óc con trống trơn luôn. Nó k thèm suy nghĩ, cảm xúc nữa.nó vô cảm.  Nhiều lúc như vậy, con sợ cái vô cảm này,nên chi con hay lục lọi kiếm tìm những kí ức trong tiềm thức tuổi thơ khi cha mẹ còn là những người đẹp nhất hoàn hảo nhất, con lục lại những tấm ảnh trong góc tủ. con nhìn lại hình ảnh của mẹ, của con, của chị, của gia đình, rồi con khóc, mỗi khi khóc là cái hơi ấm ngày xưa nó mang máng trở về…
    Con phải làm sao đây hả Thầy?
     Công phu của con dạo này là tập trước khi đi ngủ, chấm đỏ trong cái đám bùi nhùi loạn xạ khắp cái thấy cứ xìu xìu ểnh ểnh, có vẻ nó càng ngày càng nhạt màu chứ k có màu đỏ tươi nữa. con cảm giác nó gần lắm, cố chút nữa thôi là nó sẽ đẹp và đỏ hơn. Nhưng mà con đừ và mệt lắm, từ lúc mới vô công phu đã thấy mệt rồi. Công phu xong con mở mắt ra đọc bài hồi hướng trong quyển in. tâm hồn có chút nhẹ nhàng hơn.hiện nay con đang tập vạn thắng công khoảng 30 phút một ngày,còn lúc trước thì tập quá sức 1 tiếng trở lên trong ngày. Lúc tập con thấy khi mình thở bằng miệng như vậy thì nó làm cho người khô và mệt.
       Thầy ơi Thầy xem rồi chỉnh cho con với nhé Thầy huhu.
     
             
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 30-09-2015, 05:39 PM

         Thầy ơi tại sao con cứ hay bị buồn trong người, con cảm thấy trên thân thể con cái vùng  ngực bụng nó rất khó chịu cứ như  cái cây khô cằn thiếu sức sống vậy. các buổi công phu cái cảm giác này làm con không thấy vui gì cả. hình như hơi thở của con nó có gì k bình thường, khi con thở hơi thở nó khô và khó chịu giống như người sắp chết vậy, mạch máu ở bụng thì cứ đập cứ như kéo hết sức lực của con vậy,con k biết phải diễn tả ra làm sao. Tất nhiên là khi công phu con chỉ ghi nhận chúng thôi và tập trung vào vấn đề chính.
Đoạn màu đỏ là cảm giác của thân thể của con. Nhưng vì đây là một "chung cư" nên nó là của Tha Hoá Tự Tại.
Trích dẫn
Hồi trước con có tập khí công hít thở này nọ rồi đi học ngồi tâm năng chữa bệnh bằng cách hút năng lượng vũ trụ, mấy người hướng dẫn viên có để tay trên các cửa hút trên người con để mở chúng ra. Có phải vì thế mà con bị như thế này không hả Thầy. một ngày con ăn rất nhiều nhưng lúc nào cũng cảm giác thiếu năng lượng, chúng cứ chui đi đâu hết.
Phương pháp tập thông thường của Tha Hoá Tự Tại (THTT): Có nghĩa là làm xong chừng đó thì THTT nó tụ do ra vào! Thân thể tự động... biến thành "chung cư"
Trích dẫn
        Trong buổi công phu nếu con tập trung được thì có một chút cảm giác lâng lâng vậy thôi, công phu xong thì mệt thấu người, có lẽ con k thở  chắc cũng sống được quá( vì hơi thở nó yếu quá) Cheesy hihi. khi thức dậy cũng  vậy con thấy mệt, người cứ đù đờ dửng dưng, muốn đi ngủ nhưng mà mất ngủ, cũng k có hứng thú thức dậy làm gì. Thành ra chán đời toàn tập.

Haizz thanh niên như con mà chán quá Thầy hic.
Nói chung: càng tập thì con càng có cảm giác mệt! đó là cảm giác của những Điện Thần Nhân đang ở bên trong thân thể của con có tên là tha hoá tự tại (THTT)
Trích dẫn
        Cũng do kể từ khi con dính vào nghiệp ái( lúc đó con có nhắn hỏi Thầy  tùm lum, chắc tại con hết thuốc chữa nên Thầy k có nhắn lại) thì vì từ chối tình cảm của chính bản thân nên con  đau khổ lắm, có khi buồn cả tâm can, tim con cũng nhói luôn( hihi sến quá).
     

Cái này cũng có thể do hồi trước con từng làm quá tải bộ thần kinh với các cảm giác cận định nên giờ nó chạy lung tung phải k Thầy.

não bộ con giờ nó k có tiết ra các chất hạnh phúc nữa. từ khi tu tập con cứ hay buồn khổ chán nản mọi thứ xung quanh, giờ nó k có hứng thú làm gì trong đời nữa. có vẻ như con bị trầm cảm rồi Thầy ah. Bây giờ khi từ bỏ nhiều thói quen như: tham dục, tự giải quyết, chơi với o ga me… thì khi con chán chúng rồi nhưng  lại có  xu hướng muốn quay lại mấy thói quen đó Thầy ah thành ra chầu này con phạm giới lung tung hết. Vì con thấy sống như thế này thì chán quá,sự thay đổi của con k những làm con mà người xung quanh cũng thấy khó chịu, buồn chán.
       Kì thực con thấy cuộc sống cũng có nhiều thứ vui đẹp xung quanh nhưng mà đối với con mọi thứ hạnh phúc đó đang dường như bỏ chạy khỏi con. Bây giờ con cảm thấy mình thật tội nghiệp,con thấy mình thiếu cái gì đó như là tình thương vậy. con thấy mình thật cô đơn.
       

Nên Thầy ơi xem giùm con có vấn đề gì về sức khỏe, giới luật, biệt nghiệp gì k Thầy? con có cần phải sám hối không hả Thầy? con làm gì để vượt qua thảm trạng này và tiến tu đây hả Thầy?
         

Con có cảm giác sợ sợ Thầy ah, nếu như tương lai con cứ mãi như thế này, một thằng thanh niên  chán đời thì sau này con sẽ làm đc cái gì. Con đang mất niềm tin Thầy ah. Con sợ và  muốn chùn bước. 

mẹ cũng buồn phiền vì con lắm.
         Và con đang gặp vấn đề về chữ Hiếu Thầy ah. Dạo này con cảm thấy chán nản và thậm chí là buồn bực với mẹ. Con biết mẹ lo cho con nhưng Người lúc nào cũng có cách cư xử rất khó chịu.  Mẹ lúc nào cũng lo nghĩ đến tiền bạc chứ Người đâu nghĩ rằng  cái con cần là cái gì? Cái con cần là nhìn thấy mẹ hạnh phúc, nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, cái con cần là môi trường thanh tịnh, cái con cần là tình thương của mẹ, mẹ có biết k hả mẹ? Mẹ tạo ra một cái mục tiêu mà mẹ nghĩ đólà hạnh phúc rồi áp đặt mong muốn con phải được như này như kia. giờ đây nhìn mẹ con mỗi ngày hao gầy, tính cách và nhân cách, ngoại hình mẹ thay đổi của một người lam lũ, dân chợ  mà con k biết phải làm sao. Con buồn lắm. con biết những nỗi buồn khổ trong tâm mà mẹ phải chịu đựng vì bố vì gia đình nhưng mà tại sao con cứ thấy mình khó chịu, tức giận với cái cách mẹ quan tâm con. Con  đã k cho cái sự tức giận đó bùng phát nhưng trong lòng vẫn có hạt bụi khó chịu. con k muốn như vậy. tại vì điều đó nó cản trở và gặm nhấm tình yêu thương của con và mẹ. con cảm giác rằng con k còn thương ba mẹ như hồi nhỏ nữa,k còn cái lòng kính trọng yêu thương tự nhiên nữa. huhu con bất hiếu phải k Thầy hay tại tâm hồn  con nó đang bị chai sạn?  mỗi khi con nhìn mẹ , nhìn vào thân thể hao gầy của mẹ là con như  đang chết vậy,cảm giác  như  con đang chịu cái nỗi đau giống như của mẹ vậy. Lúc con sụt chí như thế này thì nhìn mẹ như vậy đầu óc con trống trơn luôn. Nó k thèm suy nghĩ, cảm xúc nữa.nó vô cảm.  Nhiều lúc như vậy, con sợ cái vô cảm này,nên chi con hay lục lọi kiếm tìm những kí ức trong tiềm thức tuổi thơ khi cha mẹ còn là những người đẹp nhất hoàn hảo nhất, con lục lại những tấm ảnh trong góc tủ. con nhìn lại hình ảnh của mẹ, của con, của chị, của gia đình, rồi con khóc, mỗi khi khóc là cái hơi ấm ngày xưa nó mang máng trở về…
    Con phải làm sao đây hả Thầy?
     Công phu của con dạo này là tập trước khi đi ngủ, chấm đỏ trong cái đám bùi nhùi loạn xạ khắp cái thấy cứ xìu xìu ểnh ểnh, có vẻ nó càng ngày càng nhạt màu chứ k có màu đỏ tươi nữa. con cảm giác nó gần lắm, cố chút nữa thôi là nó sẽ đẹp và đỏ hơn. Nhưng mà con đừ và mệt lắm, từ lúc mới vô công phu đã thấy mệt rồi. Công phu xong con mở mắt ra đọc bài hồi hướng trong quyển in. tâm hồn có chút nhẹ nhàng hơn.hiện nay con đang tập vạn thắng công khoảng 30 phút một ngày,còn lúc trước thì tập quá sức 1 tiếng trở lên trong ngày. Lúc tập con thấy khi mình thở bằng miệng như vậy thì nó làm cho người khô và mệt.
       Thầy ơi Thầy xem rồi chỉnh cho con với nhé Thầy huhu.
Phần này là biệt nghiệp chen vào được... do chểnh mảng trong việc tu hành... Rồi thói quen xấu có dịp xuất hiện và con mất định hướng từ đó.
=====================================
Nhận xét:
Đây là cảnh chính xác của một tu sĩ thiếu phước báu và đang cố gắng tu hành:

Hình ảnh gần đúng là:
Vị trí của con đang đối diện với hai cái miệng của một ống cống hình chữ U.

Chữ U có hai cái cọng. Cả hai cọng đó đều hướng về vị trí của con.

===================================

Vận hành của ATCNDTM:
 
Bây giờ, do con cố gắng an trú chánh niệm đằng trước mặt (ATCNDTM) thì động tác tâm linh này có thể hiểu là con đang đổ nước trong veo vào một nhánh của chữ U. Dĩ nhiên, nước sẽ từ nhánh bên kia đang chảy ra! Và bên chảy ra không có gì là sạch sẽ hết.
Càng tập ATCHDTM thì con... càng đổ nước trong veo vào bên này.  Thì bên kia cứt đái cứ theo đó mà chảy ra!

Con nên bình tỉnh tưởng tượng một tý để có thể hình dung ý của tibu.

======================================

Diễn tiến của ATCNDTM:
Tất nhiên, cứ đổ vào tiếp thì nước sẽ trong dần. Rồi có một lúc nó trong veo hồi nào không biết!
Ý tibu là cứ tiếp tục ATCNDTM thì rồi đề mục sẽ hiện ra. Tâm con sẽ định tỉnh lại (nước trong veo)

Tất nhiên, chuyện uống thêm thuốc bổ là chuyện nên làm:
1. Thuốc sám hối
2. Thuốc bắt cái tâm làm theo ý của mình: Bảo nó vẻ cho ra cái đề mục
3. Thuốc nhẫn nhục: Chỉ lo làm việc của con (tạo đề mục) không thèm liên lạc (để ý) đến những khó khăng khi đang tập. không thèm biện luận, lý sự cùn với những cơn lo sợ, những lần xuống tinh thần...

Làm y như tibu đã từng làm thì nó sẽ qua.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #21 vào lúc: 01-10-2015, 03:47 AM

Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #22 vào lúc: 01-10-2015, 08:43 AM

Tui cũng từng trải qua giai đoạn như ông ( 2-3 năm) .giờ thì tình hình khá hơn chút rùi. Có lẽ đó là tình trạng chung của những  thanh niên trẻ như chúng ta.Kinh nghiệm của tui là đừng ngừng tập và cố gắng cải thiện,sửa đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #23 vào lúc: 08-10-2015, 07:39 AM

   Con cảm ơn Thầy cảm ơn Chú Trigia và Chú Diepvien2mang Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-06-2016, 08:06 PM gửi bởi Trâu Đất »
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #24 vào lúc: 08-10-2015, 07:50 PM

Chú mừng huynh tinh tấn. ĐT cũng bữa đực bữa cái, vợ kêu con réo nhưng vẫn cố gắng tập VTC và công phu mỗi ngày. Mấy chục năm làm người nghĩ thật ngắn ngủi, chả biết có nên cơm cháo gì không nữa nhưng làm gì còn con đường nào. Phải không huynh.
Logged
Trang: [1] 2 3 4 5   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.159 seconds với 20 câu truy vấn.