Đã 5 năm rồi con mới lại có cái để viết trong nhật ký tu tập của mình. Tuy chưa có thành tựu gì lớn nhưng hiện tượng này con chưa gặp trong suốt quá trình tập bao năm qua nên con lại viết vào đây để hỏi Thầy.
Đêm qua trước khi tập con có suy nghĩ về từ an trú trong câu “An trú chánh niệm đằng trước mặt”, là mình tìm về cái nơi nương náu bình yên nhất bên trong, bỏ lại những giông bão mệt mỏi bên ngoài. Khi ấy con thấy như chỗ bình yên đó ở sâu lắm, sâu tít bên trong không gian đen kịt trước mặt. Cứ như vậy, với cái suy nghĩ đi tìm về nơi bình yên ấy con bước vào buổi công phu. Tuy lần này cũng chưa ra được đề mục nhưng khi kết thúc và chưa xả thì con thấy trong đầu mình yên lặng một cách kì lạ, một sự tĩnh lặng con chưa bao giờ gặp phải, mọi thứ trong đầu đứng im ko động đậy, con có cố suy nghĩ xem đây là tình trạng gì thì con vẫn thấy nó...thật khó tả, nó yên tĩnh quá, nó bất động, trống rỗng mà con thì như một người khác đang ko làm thế nào tác động để nó “động đậy” trở lại được. Cuối cùng chỉ đến khi con quyết định xả thì mọi thứ mới trở về bình thường. Thầy ơi, vậy đấy là hiện tượng gì ạ?
Cận Định.
Lý do chỉ có một mặt của đồng tiền là “cái không có gì”.
Cho nên con không được gì hết.
Y như một tu sĩ thời Đức Bổn Sư. Ông này ở trong cái đền có một rắn chúa (hổ mang loại ngoại khổ, khổng lồ)...
tất nhiên là ông này không tin.
Thế là Đức Bổn Sư tiến tới con rắn và hàn phục con rắn bằng tâm từ.
Thế là ông này tan tành mọi ảo vọng.
Và dĩ nhiên ông theo học Đức Bổn Sư...