Dunghy ghi lại việc mình làm lúc người thân ruột thịt gặp chuyện sinh tử!
Nhớ về anh hai của mình! Anh bị đau bao tử và khi phát hiện thì ung thư đã ở cuối giai đoạn 2 rồi! anh phải phẩu thuật cắt bỏ hơn 2/3 bao tử và được gắn ống J tube để đưa chất dinh dưỡng vào ruột nuôi cơ thể. Khi anh xuất viện, anh có nhờ dh xuống tóc cho anh và dh đã tập tành làm theo cách Thầy dạy (quote/ kèm theo bên dưới). Song song với việc hóa và xa trị anh khỏe dần, trong thời gian này, dh cứ tới rủ anh đi phơi nắng và kể cho anh nghe những điều mà dh đọc được trên chùa hstđ, khuyên anh nên niệm Phật để thân, tâm được bình an,và khi có dịp thì cũng có nói đến cái khổ, sự vô thường trong đời sống hằng ngày để anh từ từ nhận biết lời Phật dạy. Anh nói với dh “mày… học tu nên nói chuyện nghe được hơn mấy đứa kia, ít có sân si…” được thế, dh chụp ngay cái cơ hội này để gần gủi chuyện trò và quan tâm đến những điều anh bận tâm lo lắng, lúc an ủi, khi thì giải thích để anh hiểu mà thương thay vì giận những người thân làm anh buồn! Nhờ vào tâm tính anh hiền lành và tình thương ruột thịt nên mọi chuyện đều được tốt hơn, sau gần 1 năm anh đã được tăng cân từ 75 lên 103 lbs trông anh khỏe lại gần như bình thường, chỉ bị đau nơi phần da thịt chổ đặt cái ống J tube.
Trong khi mọi người an tâm nhìn thấy anh khỏe dần, thì gia đình anh muốn đi VN! (đã mua và hủy vé khi anh bệnh) con gái muốn cho anh đi vì nó biết anh không còn nhiều thời gian nữa! anh thì thương con muốn cho nó được đi chơi trước khi đi làm lại (cháu đã nghĩ làm để chăm sóc anh) Thật chưa kịp mừng thì lại đối mặt với cái lo: sức khỏe anh có chịu nổi chuyến đi dài hơn 20 giờ bay! Anh xoay sở ra sao nếu bị bệnh khi ở đó! Không tán đồng mà cũng không cản được, dh nói rõ ý mình với con gái anh là: có đi thì vẫn cứ giữ ống J tube như vậy mà đi (ban ngày thì đóng nút ở đầu ống để anh ăn uống sinh hoạt và chỉ nối ống truyền chất dinh dưỡng vào mỗi tối như lâu nay) Nhưng rồi lúc đi khám bác sĩ trước khi đi VN, không biết anh có yêu cầu không mà bác sĩ đã rút ống truyền dinh dưỡng cho anh, anh vui vì thoát được cái bất tiện này(bị đau nơi chổ nối) mà không hiểu là nó rất cần thiết cho anh! Ngay lúc đó, dh đã hiểu là rất..rất khó khi muốn độ sanh cho người thân! âu cũng là nghiệp!
Rồi sau đó anh bị suy yếu, kiệt sức dần,và bệnh âm thầm tấn công dữ dội! hôm nhập viện bác sĩ cho biết thời gian của anh
chỉ còn 1 tháng! đối diện với cái chết của người thân được báo trước thiệt là… quá sức chịu đựng của mình! Sau cơn bàng hoàng,dh tự nhủ phải cố gắng bình tĩnh mới được! Lúc này anh vẫn chưa biết về cái thời gian còn lại của anh! Anh không có bị đau đớn gì nhiều, anh chỉ thấy mình bị yếu sức vì ăn không được nên hy vọng sau khi bác sĩ truyền chất dinh dưỡng và điều trị là anh sẽ khỏe lại!
cái khổ của anh là cứ bận tâm lo lắng cho những người thân, nên dh nói với anh là hiện tại anh đang nằm ở bệnh viện thì mọi việc điều trị đã có bác sĩ lo, chuyện nhà thì có những người đang khỏe lo giúp cho anh rồi, chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ là nhớ niệm Phật để thân, tâm được bình an và thật may mắn
anh đã đồng ý niệm A.. DI.. ĐÀ..PHẬT.Ngay tuần đầu, dh bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho cả nhà, để giúp cho anh được thanh thản, yên tâm tinh dưỡng, dh dặn dò người thân vào thăm anh nên tránh nói tới chuyện lo buồn mà nên nói về những chuyện vui, gợi lại những việc tốt mà anh đã làm để anh được vui và được nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày, dh vào bệnh viện phụ với người nhà chăm sóc cho anh mà chủ yếu là cứ nhìn vào Ajina và lần chuổi niệm A..Di..Đà..Phật (xâu chuổi 18 hột của Bờm cho và đã được Thầy xù xì) dh cố chú tâm trong lúc niêm để không lần qua hột châu mẫu và buổi tối khi về nhà, hôm nào không tập thiền được thì cũng ráng niệm Phật để hồi hướng cho anh buông bỏ lo phiền, sợ hãi và ít bị đau đớn. Phía anh có phần an ổn hơn, có chất dinh dưỡng và có thuốc giãm đau liều thấp khi cần, nhờ vậy anh tỉnh táo và khỏe hơn được một chút.
Tuần thứ hai, bác sĩ thử hóa trị liều nhẹ theo sức của anh, nhưng không có kết quả như mong đợi, anh bị mệt hơn và họ không làm gì hơn nữa, lúc này dh hiểu và lo in mẫu niệm Phật độ tử (Độ tử - Hộ niệm)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf đưa cho người thân những người mà dh biết là họ sẽ không được bình tĩnh, dễ khóc lóc, níu kéo,… chỉ mong họ đọc qua để khi hữu sự thì họ biết mà làm theo, thật không dể vì lúc đó họ đang quá lo cho cái thân xác đau bệnh nhiều hơn! con trai anh vẫn cố gắng tìm mua và nấu thuốc đông y, rồi xông hơi theo kiểu còn nước còn tát, mọi người cứ làm hết sức mình theo cách của mình, dh biết điều quan trọng đối với người bệnh trong lúc này là cái thần thức nên làm theo
cách của hstđ với tâm ý cố gắng giúp anh giữ tư tưởng cuối cùng là niêm A..Di..Đà..Phật , nhắc chừng người thân cùng thực hành theo: mỗi khi vào thăm anh chỉ nói chuyện vui khi anh thức, còn khi anh mệt hay ngủ thì cứ niệm Phật, ai có chuyện cần nói hoặc muốn bàn bạc gì thì ra bên ngoài để nói với nhau, và khi có nhiều người vào thăm cùng lúc mà họ quên cứ nói chuyện với nhau thì dh phải niệm lớn giọng để nhắc họ nhớ tới cái việc giữ yên tịnh cho anh,và nhắc anh cùng niệm Phật, anh vẫn tỉnh táo. Cuối cùng thì mọi người đều có niệm Phật cho anh.
Tuần thứ ba, dh cùng với con gái anh đi lo chuyện cần thiết cho việc hậu sự, có vài khó khăn vì phải thay đổi đôi lần để được kết quả phù hợp theo ý của mọi người! (vì tin vào chuyện kiêng cử,cấm ky). Có cái may, được biết là thân nhân được quyền yêu cầu bệnh viện giữ người thân của mình trong phòng yên tĩnh sau khi mất khoảng 4-8 giờ tùy theo tôn giáo.
Vào tuần thứ 4, bác sĩ buộc mình phải quyết định chọn “cách chết bình yên” ở nhà hay ở bệnh viện! Về nhà hay ở nursing home đều bị xáo trộn, ảnh hưởng đến cái an tịnh hiện tại của anh nên đành chọn tiếp tục ở bệnh viện! Lúc đó khoảng 5 pm ngày thứ năm 27/3/2014, y tá ngưng truyền chất dinh dưỡng và dùng morphin liều thấp( 2mg/h), anh vẫn tỉnh thức và gặp mặt người em kế và em rể vừa xuống máy bay, kịp đến thăm anh, chuyện trò tới hơn 9pm thì anh rơi vào giấc ngủ,và lúc sáng sớm thứ sáu 28/3/2014, dh và con gái anh vào sớm quyết định cho anh rõ về tình trạng của anh, để hỏi ý anh mà thực hiện (trước đó có hỏi và anh nói tới đâu tính tới đó, một phần cũng ngại, sợ anh lo buồn), nhưng y tá đã tăng liều morphin( 4mg/h) và tiêm thuốc ngủ, con bé đã hỏi những câu hỏi (dạng yes, no question?) trong lúc anh còn lơ tơ mơ ngủ, anh đã ngủ hơn 16 giờ, dh có hỏi Thầy thì được biết là những người có chút thiện nghiệp thì sẽ tỉnh lại, còn thường thì hôn mê luôn. Thật là mừng, trưa hôm đó, khi người cậu vào thăm đem smoothie cho anh uống mà anh vẫn còn ngủ, cậu ngồi được một lúc, thì anh tỉnh dậy, anh nói anh thấy anh đi đâu đó rất xa và nghe khát nước rồi thức dậy, thì thấy… sao mình vẫn còn ở bệnh viện, anh cười vui và được đút cho chút smoothie, anh nói đang khát nước ăn thấy ngon, rồi anh kể về cái thấy của anh khi ngủ, anh nói nó giống như
cuốn phim cuộc đời, anh nói về những chuyện tốt, xấu của mình đã làm từ xa xưa, anh nói chuyện vui vẻ... Chiều, y tá vào tắm gội, thay mới mọi thứ thật sạch sẽ, vẫn nhắc anh niệm Phật, rồi anh lại ngủ, mọi người ra về, tối đó anh Hỷ và đứa em trai út ngủ lại với anh. 5am thứ 7, anh dây kể chuyện khi xưa đi hướng đạo, chuyện giúp người, khi mọi người vào thăm, hỏi anh thích ăn gì đều đem tới cho anh nếm qua và anh thấy bằng lòng, vui vẻ và bao dung: anh đã để cho mấy đứa con làm thuốc đông y, anh nói để cho nó.. “nghiên cứu khoa học”, ý anh muốn cho thằng con an tâm là nó đã tận lực cứu giúp anh (trước đó anh ngại sợ nguy hiểm). Dunghy dặn dò anh niệm Phật và luôn nhớ tới ông Phật, hể thấy màu vàng sáng hay chói thì đừng có sợ, cứ đi thẳng vào đó.. Anh có nói: niệm Phật cho được bình an, buông bỏ phiền, lo…
Như có phép màu,ngày chủ nhật anh khỏe ra, tỉnh thức cả ngày như người đã khỏi bệnh, anh ngồi dậy, nói chuyện vui vẻ, nếm qua vài món ưa thích, anh gặp lại đứa cháu, em dâu và vợ chồng đứa em bạn dì ở xa cũng đã kịp tới thăm, bạn anh ở Texas cũng gọi phone chuyện trò, cả y tá trực mấy hôm trước cũng ghé lại thăm và tặng hoa cho anh, họ nói trông anh thoải mái nên mọi người nói vui: những người y tá, bác sĩ ở đây có Mỹ, Việt, Mễ, Phi,.. đều phục vụ anh hết đó, anh dặn dò nên nói nhẹ nhàng, lịch sự với y, bác sĩ, rồi anh cười vui và nói nước Mỹ nhân đạo, người Mỹ tốt bụng, và anh cầm bình hoa của y tá tặng, cười nói: chụp hình đi… , vui nhất là khi nhắc về những bài thơ anh làm khi còn trẻ, anh nói vui: anh là nhà thơ có 2 tác phẩm (ý nói là 2 đứa con anh) và giữ cái vui đến khi mọi người ra về, khoảng 9pm, chỉ còn 2 đứa con, vợ anh và đứa em trai út ở đó nghe anh dăn dò hãy nhớ niệm Phật (thật cảm động khi sau này được đứa cháu cho nghe lại giong anh yếu ớt mà rất rõ ràng) sau đó anh ngủ sâu,lâu lâu thấy miệng anh hơi căng ra, nhìn như cười, hơi thở yếu dần trong 3 ngày thứ 2,3, 4. (y tá nói những bệnh nhân khác dùng thuốc morphin liều cao 15- 20mg/h mà có người vẫn bị hoảng loạn, giật mình,lo sợ…) riêng anh thì liều thuốc khá thấp. Lúc 4pm ngày thứ 5, bác sĩ đề nghị tăng liều morphin từ 4 lên 6mg/h và anh mất lúc 10h 45 tối cùng ngày thứ năm 3/4/2014.
Đêm đó đứa con gái và đứa em thứ 6 ngủ lại bệnh viện để canh chừng anh,đó là hai người rất chịu khó, và không một chút sợ hãi nào hết khi ở bên anh trong những giờ phút cuối cùng, rất thành tâm niệm Phật cho anh, đã dặn dò kỹ 2 đứa những việc cần làm ở giây phút cuối, nó kể 2 đứa thấy anh thở yếu và lấy hơi lên, đứa em cầm tay phải của anh, nghe lạnh lạnh, nó liền vừa niệm Phật vừa xoa nhẹ và cảm nhận tay anh ấm dần, nó để anh nằm tươm tất như ngủ, và tiếp tục niêm Phật, dh ở nhà cũng đang niêm Phật hồi hướng cho anh, nhớ tới anh đang nằm hấp hối nên nói trong tâm: anh là con có hiếu,chúng ta vì thương Mẹ, không thể cho Mẹ hay việc anh sắp đi xa, sợ Mẹ có bề gì thì càng thêm khổ! vậy thì anh hãy an tâm ra đi nha anh, (dh có hỏi Thầy thì được biết là vì lý do nhân đạo thì không sao, nếu dấu không cho hay vì lý do bất thiện như để hưởng lợi, giành gia tài…, thì có nhân quả) Rồi dh muốn ngủ mà không ngủ được thì nghe con gái anh gọi báo tin (nó nói có thấy đuôi mắt phải có tí ti nước) dh liền vào hstđ nhờ Nhí độ tử cho anh, rồi vào bệnh viện trong khi con gái anh gọi y tá đến kiểm tra, xác nhận anh mất, rồi nó ra mở cổng cho dung,hỷ (buổi tối phải có người ở bên trong mở cửa mới vào được) khi dh đến phòng anh thì nghe tiếng niệm A Di Đà Phật giọng lớn vang vang của đứa em( chỉ có một mình nó với anh ở đó), dh nói với nó nên niệm xù xì để giữ hơi sức mà niệm cho anh khoảng 1 giờ nữa, dh đứng kế bên anh nhìn vào ajina niêm A…Di…Đà…Phật và kiểm tra điểm nóng, rờ từ tay, lên ngực, cổ, mặt, trán chỉ nghe mát mát, lên tới thóp thấy đang còn nóng ở đây,mừng quá! trong khi anh nằm như ngủ thì 4 người ngồi, đứng quanh đó nhắm mắt nhìn đằng trước mặt Niệm A…Di..Đà..Phật, niệm trong khoảng 1giờ.
Cái thấy của dh: Khi dh niệm được khoảng 20 phút chợt nhớ và có ý muốn thấy anh, thì một lúc dh thấy cảnh anh đang mặc cái áo gown của bệnh viện, tư thế đang ngồi như kiểu em bé ngồi ghế xích đu, dh nhìn thấy phần lưng của anh, hai tay giơ lên vịn thăng bằng hai bên và như được kéo lên, dh ngó lên thấy ánh sáng màu vàng lá cờ và phía cao hơn thì có màu vàng sáng và nhạt hơn rồi thấy anh bay vào đó, thấy rõ nguyên người anh,mặt hướng về phía ánh sáng và đối diện cái thấy của dh: hai tay, thân và hai chân dạng ra; hai tay giơ về phía có ánh sáng vàng, áo phồng bay trong gió ở trên cao, dáng người hơi nghiêng anh như đang bay lên.. và hết thấy, vừa lúc anh Hỷ khiều bảo gọi báo cho những người thân khác hay tin. Khi mọi người lần lượt đến thì canh chừng, thấy ai vào mà khóc thì dìu ra bên ngoài,nhắc họ đừng khóc và nhờ mọi người niệm Phật cho anh, giữ anh yên tịnh trong phòng khoảng 5 giờ! Báo nhà quàn làm thủ tục.
Cái thấy của Phúc: dh nghe thằng con trai anh kể lại, khi nó vào thấy ba nó nằm đó, nó chịu không nỗi nên nó ra ngồi nơi cái ghế gần cầu thang máy, và ngồi nhắm mắt niệm Phật cho ba nó, được một lúc thì nó không biết là nó có ngủ hay không mà nó thấy cảnh ông Phật giơ tay ra và ba nó cũng đang mặc cái áo gown của bệnh viện đang bay lên và có đưa tay vẫy vẫy chào nó nữa, nó nói thấy ông Phật màu vàng (không giống như những Phật mà nó thấy trong TV hay phim ảnh) thời gian nó thấy sau lúc dh thấy khoảng nữa tiếng, dh ghi lại những việc mình thực làm, thấy và nghe.
Dh có nhờ Nhí phân thân canh chừng và độ tử.
Bài viết: 4578
Re: Nhờ Thầy chỉ giúp cho con làm cho mẹ
« Gửi tới: dunghy : Tháng Chín 16, 2012, 11:22:10 PM » Trích dẫn Trả lời Xóa
________________________________________
Trích dẫn từ: dunghy trong Tháng Chín 16, 2012, 04:43:29 PM
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Chín 16, 2012, 02:26:42 PM
Trích dẫn từ: dunghy trong Tháng Chín 16, 2012, 10:44:15 AM
Thầy ơi, sáng nay con vào đạo tràng định viết bài hỏi Thầy về việc của mẹ con thì hay tin anh ttvi vừa mới “ra đi”,con biết áo anh đã cũ! và tim con nghe bồi hồi quá khi viết lời Chào Anh.
Bạch Thầy, hôm mẹ con nằm trong bệnh viện,con ngồi bên cạnh niệm Phật Dược Sư trong tâm, thầm cầu nguyện cho mẹ được bình an,chợt mẹ nắm tay con và nói “con hãy cầu nguyện cho mẹ khỏe mạnh sống được vài năm nữa!” con liền nói với mẹ, con đang niệm Phật hồi hướng cho mẹ đây và mẹ hãy niệm Phật theo con nha! Trong lúc thần thức lơ mơ mẹ con đã niệm theo con: A…Di…Đà…Phật… và chỉ có 1 niệm duy nhất đó,và sau đó mẹ con nói con hãy cắt tóc cho mẹ, cho hết cái kiếp đau đớn, bệnh tật của mẹ…
Giờ mẹ con đã được xuất viện, con xin hỏi Thầy cách làm thế nào để xuống tóc cho mẹ, nhờ Thầy giúp con.
Con dunghy,
Làm ba rọi nhưng không kém phần long trọng:
1. Dụng cụ con cần:
Một cái kéo để cắt tóc (3 nhát).
Một cái tong đơ để cạo đầu.
Một cái nón len: để Mẹ đội sau khi cạo xong.
2. Thực hành:
Con đọc trong tâm, theo đại ý như sau (theo ngôn ngữ của con là tuyệt vời nhất).
Hôm nay, con tên... làm lể xuống tóc cho Mẹ.
Nhát thứ nhất là đoạn trừ Vô Minh.
Nhát thứ hai là đoạn trừ Sân Hận.
Nhát thứ ba là đoạn trừ phiền não.
Xin chư Tổ Thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước đã hộ trì cho con gặp Chánh Pháp như ngày hôm nay như thế nào! Thì các Ngài cũng phù hộ cho Mẹ con được y như vậy trong tương lai.
Nguyện xin đồng tu hành, đồng thành tựu.
Thầy ơi, chị con (lấy chồng đạo chúa) nhưng khi Mẹ bệnh chị có nguyện xuống tóc và chị nhờ con cạo đầu cho chị,(khi đi làm, chị xài đầu tóc giả) vậy con cũng làm cho chị giống như làm cho Mẹ hay có gì khác hơn không Thầy?
Con làm lễ xuống tóc cho Mẹ và chị ngay ngày mai hay con nên chờ đến ngày rằm thì tốt hơn hả Thầy?
con dunghy,
Ai nhờ thì con cũng có thể làm được hết
Và con làm ngày nào cũng được.