Chủ đề còn đang được bàn luận sôi nổi. BS xin mạn phép được post một đoạn hội thoại trong cuộc trò chuyện sáng nay của bà con với Thầy. Mến!
---
RC: Rc hỏi. Trong điều kiện nào mình lại gặp vòng xoáy của nghiệp như là chị Thảo và anh Vĩ?
Tibu: Tuỳ vào Nghiệp Quả: ngay lúc nó chín muồi, trước đó, sau đó. Đều có cái riêng biệt của nó. Nhưng khi mình suy nghĩ về hiện tượng thì chính mình lại hiểu lúc mình thấy là lúc nào!
RC: Tuy nhiên là đều là lúc nghiệp gần chín hoặc là đã xong rồi nên mình mới "ngửi" ra nó hả ba?
Tibu: Đúng 100%
RC: Vậy nếu mình thấy nó thì hành xử ra sao cho nó có hậu nhất? Nếu mình sợ thì sao mà ko sợ thì sao?
Tibu: Không sợ là cả lý thuyết lẫn thực hành mình đã nắm vững. Cũng như về thiện nghiệp, trong hầu bao của mình, đã dư xăng để trang trải... Nợ nần.
Còn sợ là do mình có tật thì giật mình! Cũng có nghĩa là một vài tiêu chuẩn ở điều trên (thiện nghiệp, hầu bao) mình lại thiếu.
Timchansu: Làm sao để hầu bao của mình ngày càng tăng?
Bí bò: Cắm đầu cắm cổ mà tập thôi.. he he anh timchansu.. (teeth)
Timchansu: Có khi tập không vô thì mình phải kiếm gì đó làm để nó giảm nghiệp sát chứ?
Bí bò: Thì sám hối là kế đó..he he và tránh việc làm ác.. (teeth)
Tibu: Nhất là mình chưa có lần làm việc có pha trộn Chữ Hiếu ở trong đó. Những hành động này thuộc về giòng giống con người cho nên nó có thể che chở cho mình vài hiện tượng rò rỉ này nọ về thiện nghiệp.
Từ đó hiện tượng không có sợ là do CHỬ HIẾU mà ra. RC đã độ được Má lên thánh tăng cho nên hầu hết đều không có sợ.
Timchansu: Ok quá đã,,, Chữ Hiếu nó giải quyết vấn đề.
RC: Vậy thì khi cái vòi rồng nghiệp này nó xuất hiện thì nó là một điềm lành chúe đâu có mang ý khủng bố tinh thần đâu nhỉ? Nó cũng cho mình biết về độ cứng trong tâm linh của mình. Vd nếu thấy nó mà té đái thì nên để ý chuyện chữ hiếu và công phu hơn.
Tibu: Chớ sao! Không có chữ ký của Chữ Hiếu thì mình không có ký lô nào khi đứng trước cơn bảo ác nghiệp
RC: Sau khi "diện kiến" vòi rồng nghiệp xong thì mình nên suy nghĩ nhiều về vô thường hơn nữa hông ba? Chứ tại sao càng đi vô sâu trong nó thì lại ngủ mất?
Tibu: Phản ứng nhà nghê là: Suy nghĩ về Vô Thường! Con bị ngủ là vì con không còn sức khoẻ nữa đó (mệt đừ rồi)
RC: Ồ hihi. Quê quá.
BS: Con có suy nghĩ như vầy.. ví dụ đứng trước tình huống cám dỗ... để cho mình tiêu xài phước báu... thì làm sao mình nhận diện.. đó ko phải là thiện nghiệp...
Vì con thấy trong vòng xoáy này ai cũng cho là mình đúng... và xử lý theo cái trước mắt.
Tibu: Nó có cái ghê ghê nhè nhẹ cũng y như là khi coi phim ma mà màn ảnh lại tối thui... cái thiện nghiệp của mình báo cho mình biết sẽ có chuyện dữ đang chuẩn bị xảy ra.
Thì đúng rồi! Chẳng có ai có đủ kinh nghiệm khi đối diện với Nghiệp Quả cả. Xử lý theo cái trước mắt chỉ là đau đâu la đó mà thôi.
BS: Dạ.. còn 1 tình huống nữa là... nó ập đến bất ngờ... tuy nhiên con thấy là .... nó đang rình rập mọi lúc mọi nơi đó chứ...hjhj
Tibu: Tình hình mà ập tới thì nghiệp sát, bất hiếu nó đang trong tầm sát hại đó.
RC: Oh My God! Xí nha. Vậy là con đang có chuyện dữ sắp xảy ra á.
Tibu: Thì ai cũng bị chuyện này cả, chỉ cần đang ăn mà sặc là chết như chơi!
BS: Thầy... bày cho tụj con.. hướng giải quyết... trước...trong ...sau... và cách dự phòng đi ạ...híhí...
Tibu: Làm thiện pháp cho nhiều vào thì nó cũng đở đở chút xíu.
Nhưng trong đống hành động cua mình mà có mùi vị của Chữ Hiếu thì an toàn trong xa lộ cho dù mình bị chết bất đắc kỳ tử!
Timchansu: Dạ ok, vì người có hiếu sau khi chết sẽ về nhị thiền
TĐ: Chữ Hiếu có giá trị nhất là mình dụ được các Ngài tu phải ko Thầy?
Tibu: Nó là dầu bôi trơn tốt nhất đó.
TĐ: Nếu phước báu gia đình chưa đủ, hay mình chưa có nghề hoặc chưa đủ tài đức để các Ngài nghe theo. Con chỉ biết có hồi hướng và cầu nguyện cho Ba Mẹ.
Tibu: Nên nhớ: Không có tâm lực thì không làm gì được hết.
BS: dạ... nhiều lúc con bị nóng và kích động... sau khi nhấn ga tập ngon lành...
Thầy xem dùm con... lúc trước con có tập khí công dưỡng sinh đắc khí khiến cho bắp thịt cơ thể bị rung... lắc và múa may theo kiểu thái cực quỳên... giờ đã bỏ tập lâu... nhưng nhiều lúc hễ tác ý là có dòng khí nó chạy chạy trong người... đã cầm chày và đeo vòng... nhưng không hết..
Không biết có phải là pháp môn của dục giới...

RC: Bông sen cứ vào diễn đàn search từ khóa tha hóa tự tại là đọc hết lễ mà chưa hết luôn đó.
BS: Dạ.
Tibu: @ bong sen: Con tập ba rọi nên nó lung tung như vậy đó.
Không thể nào chữa lửa được khi phun bên trái một tý, phun bên phải một tý, phun đằng sau một tý mà có thể tắt được lửa đâu. Mà phải có chiến thuật chiến lược đàng hoàng! Thì may ra mới là nên ngô, nên khoai được!
Chiến lược, chiến thuật là cách hành pháp của các Tu Sĩ Gạo Cội đó.
Nên so sánh với tiêu chuẩn của các Tu Sĩ này thì mình tìm ra chỗ đứng của mình liền thôi.
Đã tìm ra rồi thì lo làm. Tài sức như tibu đây mà chết bất cứ lúc nào nữa đó! (mà còn bị chết bất cứ lúc nào nữa đó nghe!)
Nhìn vào tử lộ này mà đi thì an toàn!
Còn nhìn vào con đường trường sinh bất tử là còn khuya mới mò tới hàng rào danh dự được!
Như vậy, cái ít tốn thời giờ nhất là khi trong xóm có người chết! Mình qua thăm thì cũng nên đặt câu hỏi:
Lở như mình nằm đó thì với công lực hiện nay mình có thể mưu sinh thoát hiểm được chưa?
Đặt câu hỏi đó mà còn ghé vào quán làm ly rượu đế rồi mới về nhà dợt thì quả thật: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
TĐ: Thầy bắt trúng mạch của ảnh luôn hehe.
Tibu: Một câu chuyện tinh thần:
Trong phim xi nê và chiến tranh mình thấy từng đoàn tài tử dàng hàng ngang để truy kích và đánh nhau với địch quân! Súng nổ đạn bay có người bị trúng đạn, có người anh dũng xung phong....
Đó là chuyện phim do đạo diển suy nghỉ và viết kịch bản... Tóm lại chuyện xi nê!!!! hê hê hê
Chuyện thật thì nó khác rất là xa:
Khi đi ra ngoài mật trận, không ai có thời giờ để suy nghỉ về người yêu, nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi!!!!
Mà chỉ còn gói gọn lại:
Tụi nó đâu đây thôi, khi nổ súng thì mình bay vào cái bụi kia!!!
Khi nổ đằng trước mặt thì mình bay xuống cái hố này.
Khi nổ đằng sau lưng thì mình bay qua bên phía cái khúc gổ kia!
Chỉ có chừng đó chuyện mà thôi!
BS: dạ con hiểu rồi... vậy là giờ có thời gian rảnh là mình lo đào mấy cái lô cốt... hầm an trú... cho vững chắc... và đợi cái ngày lên đường an toàn. (Ý của BS là cố gắng tu tập và làm việc thiện càng nhiều càng tốt).
Tibu: Không ai có quyền nghĩ lung tung tầm bậy hết là vi khi súng đã nổ thì chỉ còn mạnh ai náy sống trước cái đã xong rồi mới đấm đá sau!
Nghĩ bậy bạ thì phản ứng chậm, mà chỉ cần chậm vào cái nháy mắt là tan xác liền! Không có ai mà đủ thời giờ để: Chiều hợp hôn, anh bận đồ hành quân... nó rất là vớ vẫn!
TĐ: Thầy ơi, với con thì đã chọn con đường tu hành thoát khổ rồi, nhưng ở vị thế là một cư sĩ, phước báu gia đình không đủ nên con tu lén, nhưng bên phía gia đình, cụ thể là Ba Mẹ con thì hướng cho con sự thành công ở đời, điều này vô tình trở thành áp lực.
Phước báu con thì đâu đủ để thành công cả đời lẫn đạo, nếu có trở ngại làm con lo lắng, bất an thì cũng là xoay quanh cái chuyện cuộc sống mà Ba Mẹ hướng con làm thôi
Tibu: Hai chuyện trong vụ này: Đời và Đạo nó chỏi nhau. Hiện tượng thường xảy ra.
Chỉ do thói quen: Nói vậy mà không phải là vậy đâu! Và làm hoài nên nó ra kết quả như vậy đó.
Khi mình muốn làm cho xong thì liền có một lực phản nghịch lại!!! Ai cũng bị, và ai cũng tìm cách tháo gở nó ra.
Chỉ cần có kế hoạch và sau đó là làm từ từ thì nó sẽ ra khỏi!
Không có kế hoạch là chết.
Câu chuyện cũng như phi thuyền Apollo 13 bộ lộc khí trên không gian! Đầu tiên các kỹ sư đem ra hết tất cả những gì không cần thiết trên phi thuyền. Rồi mới từ những vật dụng lổn ngổn đó< các Kỹ Sư tìm ra cách chế tại chỗ cái bộ lộc khí! Và đã thành công!
Mình cũng vậy!
1, coi coi nên bỏ nhữ gì và nên giử những gì.
2, kế hoạch thực hiện thiện pháp
rồi ra tay thi công.
chỉ có vậy
nên dùng nhu để thắng cương. Chừng đó bí kíp thôi
Nên nhớ một điều này: Mình thấy là tới cung trăng, nhưng mình đi là đang đi ở dưới này nè!
…
TNT: Tiền tài công danh sự nghiệp .... Tất cả đều trở ngại ... Giờ nhắm bỏ được cái gì đây .. ...! Hihi???
(Còn nữa)