Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc nhỏ TLH

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th5 05, 2015, 02:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tiểu Liên Hoa

Lâu lắm tlh ko có thời gian chia sẻ gì cả. Nên giờ muốn viết cũng khó mà viết xong. Do cái muốn nói thì dài quá. Hì

Tlh tặng các bạn 1 câu: "làm mọi thứ bằng trái tim" và kiểm soát tư tưởng thật chặt.
Từ việc sinh họat hàng ngày như ăn cơm, uống nước , quét nhà. Hãy làm bằng cả trái tim yêu thương như việc mình muốn làm cho người thân yêu nhất ấy. Như thể ngày mai mình chết đi rồi, không còn cơ hội làm việc này lần nữa ấy. Cho tới công việc ngoài cuộc sống để kiếm cơm. Hãy nhẫn nại với mọi việc, mọi người như thể đó là người thân yêu nhất của mình vậy. Vì biết đâu sau này ko còn cơ hội để trả nợ nhau những việc như vậy nữa. Nên là ganh tị, sân hận, ghim gút cũng sẽ không có cơ hội mà xuất hiện

Tlh muốn giải thích rõ hơn 1 chút về việc " tập hiền trước tập thiền" mà Mun nói tới.
Quá trình tlh tập và trải qua , tlh sẽ viết thành kinh nghiệm để các Cô Chú , Anh Chị Em đọc để tham khảo và hiểu vì sao cần thế nhé.
Khi mới bắt đầu tập, vì là mình còn đời lắm. Nên dù hiền đến mấy thì cãi ngã vẫn làm mình nhiều bận sân si cáu kỉnh. Những lúc ấy. Tlh cũng phải tự kiểm soát tư tưởng của mình. Cưỡng ép mình phải hiền đi. Ko được gim gút, buôn bỏ sân si. Vâng, chính xác là cưỡng ép, là ép buộc đấy ạ. Tự ép mình. Bắt cái tâm , cái linh hồn nó phải nghe theo lệnh của mình. Ko cho bất cứ một sự phản kháng nào cả.
Tới khi càng tu, thì dần dần Phật Pháp tự động thay đổi cái tâm mình, linh hồn mình sẽ tự động hiền đi dần mà mình ko cần cưỡng ép gắt gao nữa. Quan trọng nhất là phải giữ được cho cái tâm sáng suốt và luôn thực hành tu tập ko buông bỏ hay lười biếng vì bất kì lý do gì. Tập ở đạo và đời. Nhất là thời điểm ở vô sắc. Mình có thể nghe, cảm nhận được chúng sinh xung quanh như nào, mình sẽ thấu hiểu và tình thương càng tăng lên thêm 1 tầng nữa. Làm tiền đề cho bước chuẩn bị vào dttd.
Tới khi tlh vào dttd thì cái bản ngã nó diệt. Nhưng thật ra ko phải nó diệt hết, diệt ngay lúc đó đâu. Mà cần thời gian thì cái tâm của mình mới dần dần gột rửa, thay đổi từ từ và bản ngã hết dần dần. Lúc này công thức cũng vẫn là tập và tập ạ.
Tập ở thời công phu, và tập cả ở đời. Tập sống. Và sẽ đạt được tình trạng giải thoát ở ngay cuộc sống thường ngày.
Khi cái ngã nó dần chết. Mình sẽ hiền một cách triệt để hơn. Và khi công phu tới một mức độ nào đó. Mình nhìn thấy nhân quả thế gian, nhìn được sự sai xót ở xung quanh. Mình sẽ thấy cái bước cản của mọi người là ở chỗ kiểm soát tư tưởng. Ở chỗ bản ngã. Nên mình quay ngược lại con đường. Để các bước đi sau dễ dàng thì bước đầu cần kiểm soát cái ngã thật tốt.
Bản ngã nhẹ nhàng, kiểm soát tư tưởng để ít tham, ít sân, ít si thì bước đi trên con đường tập càng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cái tôi, cái háo danh, tính muốn làm thầy thiên hạ nó được ghìm chặt thì THTT càng khó có cơ hội tới gần. Dĩ nhiên ở đây còn trường hợp nhỏ là nhân duyên ác nghiệp với THTT thì lại là chuyện khác nhé.
Àh. Ở mỗi mức độ tập. Thì đều sẽ có cái nhìn với góc nhìn ở các mức khác nhau nhé. Như tlh. Khi vào chánh định. Thì tlh nhìn sự việc như tlh ở trong sự việc đó, ở giữa đám đông và nhìn đám đông.
Tới khi vào vô sắc. Thì cái nhìn nhận sự việc của tlh lại là ở bên ngoài đám đông ấy, lùi đằng sau sự việc và nhìn bao quát nhưng ở trên 1 mặt phẳng. Là 2D.
Tới khi qua dttd thì cái nhìn này biến thành 3D. Mình ở 1 tầng mặt phẳng khác nhìn sự việc như đám đông ở 1 tầng mặt phẳng khác vậy. Và nhìn rõ hơn được nhân quả bao quanh nhiều kiếp, sự việc đan xen ra sao.

Thế nên. Trong cuộc sống, trong đời, trong đạo. Không có đúng - sai triệt để, hoàn toàn. Mỗi người đều có 1 con đường phải đi, có các việc phải trải qua. Đúng sai chỉ là định kiến người khác nhìn và phán định ở thời điểm đó. Nên chúng ta nên xem xét về đúng đường hay lệch hướng ở một hành động nhỏ, một tình huống, một kiếp sống ngắn ngủi này.  Hoặc thành hay chưa thành ở cả một con đường, một quá trình thì hay hơn. 
Giáo lý nhà Phật không phân biệt, không có sự phán định đúng sai. Mà Phật pháp dạy cho chúng ta về cuộc sống xung quanh.
Giải thoát không phải 1 điểm, một cái tên. Mà giải thoát là một con đường, một trạng thái. Giải thoát ngay tại cuộc sống là bước đầu tiên mà mọi người có thể làm được , đạt được.

Đức Thiện

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2020, 10:52 AM
Lâu lắm tlh ko có thời gian chia sẻ gì cả. Nên giờ muốn viết cũng khó mà viết xong. Do cái muốn nói thì dài quá. Hì
Em mà lười viết thì thiệt thòi cho chúng sinh quá.
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2020, 10:52 AM
Thế nên. Trong cuộc sống, trong đời, trong đạo. Không có đúng - sai triệt để, hoàn toàn. Mỗi người đều có 1 con đường phải đi, có các việc phải trải qua. Đúng sai chỉ là định kiến người khác nhìn và phán định ở thời điểm đó. Nên chúng ta nên xem xét về đúng đường hay lệch hướng ở một hành động nhỏ, một tình huống, một kiếp sống ngắn ngủi này. Hoặc thành hay chưa thành ở cả một con đường, một quá trình thì hay hơn. 
Thầy hay dùng câu: "Nó là như vậy". Đt thích câu này lắm vì đúng nó là như vậy. Chứ còn bảo đấy là đúng, kia là sai thì lại do nhân duyên, nghiệp quả, góc nhìn ... abc của mỗi người. Nên tóm lại "Nó là như vậy" he he.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tiểu Long Nhãn

#122
Trích dẫn từ: Bồ Đề Tu trên Th6 29, 2022, 11:01 AMCô có thể cho con 1 vài lời khuyên, giúp con làm lại được không ạ?
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 19, 2022, 07:50 PM
Còn việc học y. Thật ra do lối dạy học nền tảng của Việt Nam mình từ các cấp trung học và phổ thông, từ hệ thống giáo dục cho tới gia đình làm sai tư duy ban đầu hết cả. Do đó các bạn trẻ nước mình giai đoạn sau này hay bị vậy lắm.
Chùa mình cũng có kha khá bạn học y hoặc đang làm y đấy.
Giờ việc đầu tiên là em rất giỏi. Nhận ra điểm xấu của mình và dám thẳng thắn đối mặt. Đấy là hơn rất nhiều người rồi.
Nên em cứ từ từ và sửa dần những điểm sai đó là được rồi. Từ từ tu, từ từ sửa.
Còn việc học y. Em hãy nghĩ nếu những kiến thức em đang học đó. Mà người thân của em bị bệnh đó cần em điều trị. Thì em sẽ như nào? Có đủ tự tin ko hay cần học thêm gì? Học sâu phần nào?
Nghĩ vậy sẽ có thêm động lực. Vì chúng sinh bình đẳng, nhưng em chưa tới độ ấy được nên có thể nghĩ sang thành người thân mình cần.

Học y là học cả đời. Sau này tốt nghiệp hay ra làm nghề rồi vẫn còn học nhiều lắm. Nên cố gắng lên nhé

trangro

#123
trangro xin phép post lên đây 1 bài pháp rất hay của chị TLH ạ.

Đây là đoạn hỏi - đáp giữa chị Dzun Nguyễn và chị TLH, khái quát về "Tu tập và Mục đích của tu tập". Rất ngắn gọn, xúc tích và vô cùng dễ hiểu. Vì quá tâm đắc với bài pháp này và nghĩ rằng có rất nhiều người có chung thắc mắc với chị Dzun Nguyễn nên trangro xin phép được gõ lại bài pháp và chia sẻ lên đây với bà con ạ.
Cảm ơn chị Dzun Nguyễn và chị TLH nhiều nhiều ạ ;)

----------------------------------------------------------------------

Dzun Nguyễn:
Chị cũng vẫn duy trì việc tu tập của mình nhưng chị cảm thấy không có sự tiến triển, chị không biết sai ở đâu nên bây giờ muốn rà soát đi lại từ đầu, rất mong nhờ em giúp đỡ.
Lúc khởi đầu cô Vân cho chị đề mục quán xác chết(vô thường) nhưng chẳng hiểu sau khi tập cứ nghĩ tới xác chết là sợ nên sau đó chị được đổi sang quán chấm đỏ và giữ đến bây giờ. Nhờ TLH kiểm tra và cho chị hướng dẫn giờ chị nên đi theo đề mục nào chấm đỏ hay quán xác chết và chị có đi sai gì không để chị điều chỉnh lại cho đúng.
Cảm ơn em rất nhiều.

TLH:
Đề mục của chị là chấm đỏ đi ạ. Khi tập thì chị nhớ kiểm soát tư tưởng nhé. Cái chính là chỗ Ông Thầy nói chia rõ ràng nhưng có khi lại là chỗ làm mọi người dễ quên và nhầm lẫn ạ.

Đầu tiên, tu là việc của rất nhiều kiếp. Không phải là chuyện của 1 kiếp hay vài năm. Nên cái mọi người hay mắc phải là đặt cho mình 1 giới hạn thời gian để rồi lại sốt ruột và lo nghĩ, làm tâm không tịnh được.

Thứ 2, Chúng mình phải hiểu tu tập là gì? Mục đích của tu tập là gì nữa ạ.

Mấy cái này gõ tin nhắn cũng được, nhưng nó khá cứng nhắc và khó truyền tải hết ý. Nên giá mà đủ nhân duyên và phước báu gặp được nhau một buổi. Vừa là tập cùng nhóm hà nội, vừa là trao đổi về pháp thì tốt quá.
Còn ở trên, mục thứ 2 em có đặt 2 câu hỏi ý ạ. Chị ngẫm 1 chút nha. Bởi vì những lời nói của mọi người có nhiều lắm ạ. Phật Pháp hay Hoa Sen Trên Đá nói về Phật cũng nhiều lắm rồi. Nhưng cái mình đọc được ở tin nhắn, ở kinh sách hay thậm chí là ở đoạn trao đổi chỉ là cái của người khác nói cho mình biết. Không phải cái mà mình hiểu. Vậy nên muốn rà soát nó để tiến tu thì đầu tiên phải là mình có những gì đã ạ.

Dzun Nguyễn:
Ok, chị sẽ tiếp tục dùng chấm đỏ và lưu ý nhiều hơn việc kiểm soát tư tưởng. Chị hiểu, chị cũng không quá kỳ vọng mình phải làm được việc này việc kia nhưng mỗi cái việc giữ đề mục cũng chưa làm được nên mới cảm thấy hơi nôn nóng, mất tự tin, cảm ơn TLH đã nhắc nhở chị sẽ lưu ý việc này.
Theo chị nghĩ, tu có nghĩa là sửa, tu sửa. Thực hành tu sửa bản thân mình, tính tình, lời nói, hành vi thái độ(thân và tâm) để mình mỗi ngày một tốt hơn, thuần khiết hơn, thông qua việc tu sửa lại ba hành vi tạo nghiệp(hành động, ý nghĩ, lời nói). Tu sửa nghiệp sẽ làm cơ sở để tu sửa được tâm.

Việc thực hành cụ thể:
Thực tế: Kiểm soát suy nghĩ, lời nói, hành động trong từng việc làm cụ thể.
Ngồi tập quán đề mục: thực hành phương pháp tập trung vào đề mục để tăng độ định kết nối với bản thân mình tốt hơn nhờ đó trí sáng tâm an.

Mục đích của tu tập của chị là để luôn luôn được gặp chánh pháp để tu tập trong bất kỳ ở đâu, thời gian nào, kiếp này và những kiếp sau, mục tiêu gần nhất là đến lúc cận tử nghiệp cũng tìm được ánh sáng của chánh pháp để về cõi Adida, được gặp lại Thầy và gia đình hoa sẽ trên đá để được đồng tu đồng thành tựu.

Chị muốn quá đi chứ, thiệt tình là chị khao khát được điều đó, chị rất thích tập chung một nhóm để được cộng hưởng năng lượng dễ tiến tu hơn, học tập lẫn nhau. Do chị ở trong Nam(HCM) nên hơi bị hạn chế nhưng chị tin là chị sẽ có nhân duyên được gặp TLH vào 1 ngày không xa.

Nếu hỏi chị có những gì thì chị chỉ có một niềm tin mãnh liệt và con đường của Đức Phật, vào ông Thầy và con đường của ông Thầy đã hướng dẫn và để lại cho anh em mình mà thôi.
Còn việc tu tập của chị có được những gì sau những năm qua thì chị thấy bản thân mình đã tốt hơn rất nhiều về tính tình, các cư xử so với phiên bản cũ của mình, ít cạnh tranh, hơn thua, bớt tham lam ích kỷ, tập trung vào bên trong quan sát bản thân mình để kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

TLH:
Tu là gì chị trả lời đúng rồi ạ. Còn mục đích tu. Nếu nói là đúng nhất và ngắn gọn nhất thì là: hướng tới giải thoát. Để không phải luân hồi nhiều kiếp quay đi quay lại vẫn là sinh lão bệnh tử, vẫn là tham sân si, vẫn là con rối cho nghiệp phước chi phối.

Dĩ nhiên có người tu không hướng về giải thoát. Thường thì mới vào tu thì thường có 2 lý do chính:

- 1 là khổ quá muốn tu cho đỡ khổ, tìm chỗ trốn đời.
- 2 là muốn tu để kiếm tí phướng báu cho cuộc sống đỡ vất vả, cuộc sống sung sướng hơn.

Còn nhiều lý do nhỏ khác thì nó đặc thù ạ.

Tới khi ở giai đoạn tu 1 thời gian rồi. Thì thường mục đích tu lại thành:

- 1 là thấy cuộc đời khổ quá. Luân hồi tái sinh đi đi lại lại vẫn cứ là trôi qua những cái sinh lão bệnh tử, sinh tồn kiếm cơm...nên muốn tu để đi được sớm thì tốt.
- 2 là cảm phục ông Thầy. Muốn bám theo bước chân Ông, muốn tiếp nối nhân duyên với Ông, với bố mẹ con cái hay đối tượng nào đó, nên tu để có thể chủ động hơn ở chỗ này.
- 3 là tu vì bản tính vốn có chút thần quyền, chưa hiểu sau thật sự về đạo Phật, hiểu sai về Hoa Sen Trên Đá nên tự cho mình mục tiêu to lớn là tu để giỏi để quay lại giúp người, giúp chúng sinh này kia.

Vậy nên chị ngẫm thêm 1 chút về mục đích tu của bản thân nhé. Bởi vốn dĩ cái đích đến cuối cùng của đạo Phật là giải thoát. Những thứ mà chị đề cấp tới nó chỉ là phong cảnh ven đường trên con đường đi tới cái đích kia thôi.
Ví dụ đơn giản như chị đi trên đường. Nếu chị không có 1 điểm đến cuối cùng, mà cứ trầm trồ vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh ven đường thì cuối cùng mình sẽ tới đâu? Phải chăng là dạo chơi không có mục đích.

Đạo phật nó đơn giản lắm ạ. Nó ở khắp mọi nơi thật sự. Đích đến của nó chỉ có như vậy. Nhưng con đường để đi tới thì có nhiều con đường, nhiều cách đi. Hoa Sen Trên Đá là 1 trong số các con đường để đi tới đích khá tốt, có các kinh nghiệm người đi trước ghi lại rõ ràng với ngôn từ nông dân, dễ hiểu. Không kiểu cách ra vẻ, chẳng văn hoa tinh mĩ. Nên nó có nhiều người bình dân đọc, hiểu và số người thực hành thành công nhiều hơn những pháp môn khác chút xíu. Nhưng hstd không phải là con đường duy nhất. Nên chúng ta hiểu rằng không phải pháp môn khác sai hay không ưu việt. Mà là kiếp này ta chỉ có 1 kiếp người, chỉ có ngần đó thời gian. Nên ta có điểm tới rồi thì cái cách gì đi tới đó dễ nhất và gần nhất với ta thì ta lựa chọn cho nhanh và đỡ mất thời gian công sức thôi ạ.
Vậy nên. Tập trung cao độ với con đường mình chọn, nhưng không chê bai bài xích con đường khác đúng hay sai, để bản thân mình không bị mắc kẹt tại đó, cũng không kích thích bản ngã của mình hay của phật tử pháp môn khác trong các cuộc giao lưu phật pháp ạ.

Tiếp theo. Khi chị ngẫm xong về mục đích tu rồi. Đọc hiểu rồi. Thì chúng mình quay lại 1 chút cái phần cách tu. Chị nói đúng những chưa khái quát. Nên em nói khái quát lại để chị tự ngẫm thêm nhé.

Tu tập là gì. Tu là tu + tập.

Tập là tập đề mục để nâng cao tâm lực, đề mục là phương tiện để mình đi nhanh hơn tới cái đích đến, đỡ lăn lộn trầy trật hơn, đỡ vất vả mệt nhọc hơn. Vì nó là phương tiện nên mình phải hiểu rằng: có nó thì tốt quá. Nhưng không có nó thì cũng không phải là không thể nào. Y nhưng muốn tới 1 cái nhà ta có thể chọn đi xe đạp, đi honda, đi xe bus hay đi bộ bằng 2 chân mình, thậm chí bò lết tới nếu không có 2 chân luôn.
Còn cái mình cần để ý của tu tập. Nhìn trên ngôn từ đã thấy cụm từ tu tập thì chính là Tu. Tập là từ đi theo từ Tu. Tu ở đây là tu sửa. Là tu sửa bản thân. Ở lối sống, cách suy nghĩ, các hành xử, và cuối cùng là sửa đổi cả cái bản chất con người mình thành một mình phiên bản mới hoàn thiện hoàn hảo nhất. Và cái đích tới của tu tập là giải thoát mà. Đừng nghĩ giải thoát nó là 1 cảnh giới đạt được. Nó không phải chỉ là nơi thân xác đi tới. Hay là nơi mà con người trở nên vĩ đại hơn, được coi là ông nọ bà kia với những năng lực to lớn, giúp đỡ được người khác. Mà nó là nơi linh hồn chạm tới.
Giải thoát ở từng hành động. Từng hơi thở. Từ cuộc sống bình thường hàng ngày. Ấy mới thực sự là giải thoát.
Vì vậy đừng vội hướng về nơi xa. Mà hãy nhìn tới chính mình. Nhìn quanh ta để thấy ta đã giải thoát được tới đâu. Ta đã thanh thản được nhường nào. Ta đã sống ở giây phút hiện tại ra sao rồi.