Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:08 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đàm Luận Hữu Ích  (Đọc 4164 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
vào lúc: 19-06-2015, 08:41 AM

CLH (04:13): U

Tibu (04:14): Chào chị

CLH (04:13): Chi doc Thoi ma Thay Nhung Phuong Phap Chua benh hay qua ha Thay , Anh minh goi Loi Hoi Tham Thay

(Lê Lê đoán mò: Chỉ đọc thôi mà thấy những phương pháp chữa bệnh hay quá ha Thầy, anh Minh gởi lời hỏi thăm Thầy)

Tibu (04:23):  Hihi nhớ lắm, đọc được như vậy là nhẹ cái bụng rồi!!! Vừa rửa chén xong hihihi

CLH (04:25):  Thay oi bi Te trat Tay roi gio lam saoha Thay  Khg nang lam van con Viet thu Duoc

(Lê Lê đoán mò: Thầy ơi, bị té trật tay rồi giờ làm sao hả Thầy? Không nặng lắm vẫn còn viết thư được.)

Tibu (04:26):   Xa quá! Chịu thua

CLH (04:28):   Thay oi sao , minh Phai Soi Lai Trong 41 kiep ma Khg hon khong kem ha Thay

(Lê Lê đoán mò: Thầy ơi, sao mình phải soi lại trong 41 kiếp mà không hơn không kém hả Thầy)

Tibu (04:29):   Kiếp 41 là kiếp khó nhất

CLH (04:32):   Tai Sao Khg co kiep 42 ha Thay? Kho la Kho Ve Van de gi Thay

(Lê Lê đoán mò: Tại sao không có kiếp 42 hả Thầy? Khó là khó về vấn đề gì hả Thầy?)

Tibu (04:35):    Kiếp (1): nó ra đủ chi tiết nhất
Kiếp (2): chi tiết bị thiếu đi từ từ..... Cho đến kiếp (41) thì chí còn một câu có hay là không vậy thôi.

Kiếp (41): tịt ngòi....

Tibu (04:48):     Viết lộn: viết lại la kiếp 40 chỉ còn một câu thôi.
Kiếp 41: tịt ngòi.

LH (04:54):     Thầy ơi sẵn đây cho con hỏi: con định cất nhà mà trên miếng đất có cái giếng,thợ xây họ ko dám lấp,vậy con tự lấp có được ko ạ,và phòng ngủ của con nằm trên giếng có sao ko ạ

Tibu (04:55):     Giếng là nguồn nước

Tibu (04:55):     Lấp giếng là phải dời làng

Tibu (04:55):      Hồi xưa là vậy

Tibu (04:56):     Bây giờ giếng thua xa nước máy

Tibu (04:56):      Cho nên lấp giếng để xây nhà ở là hợp lý!

CLH (04:56): Tim Sau Vao 6 Dai Nguyen Thay minh o tam Thien Dai thien qua dep Thay oi , Khg co cai gi Sanh Noi Thay oi con Thay vay dung Khg? Nho Thay Quan Lai  Ho con

(Lê Lê đoán mò: Tìm sâu vào 6 Đại Nguyện thấy mình ở Tam Thiên Đại Thiên quá đẹp Thầy ơi, không có cái gì sánh nổi Thầy ơi, con thấy vậy đúng không? Nhờ Thầy Quán lại hộ con

LH (04:57): Dạ vậy con lấp vô tư Thầy há

Tibu (04:57): Chưa đẹp lắm đâu

(Lê Lê đoán mò: Pa Pa trả lời CLH (04:56) )

Tibu (04:57): @LH: vô tư

LH (04:58): Hihihi dạ

CLH (04:58): Vay con co dat de Nau Cao , Nhung bay gio dinh ban Ho so nam tren lo lua Khg tot, Nen Xu Ly Khg Thay

LH (04:59): Thầy biết hết trọi,lúc này con làm biếng quá,bị thầy phát hiện rầu

LH (05:00): Dạ Thầy cho con nghỉ xả hơi đến cuối năm,làm nhà có chổ yên ổn con tu bù nha Thầy

Tibu (05:00): @CLH: không hiểu do không có dấu

Tibu (05:01): @LH: chớ làm sao bây giờ?

Tibu (05:01): Bây giờ đi ngủ cái đã!

LH (05:02): Chúc thầy ngủ ngon bye Thầy

Tibu (05:03): Bye cả nhà!!!

Lê Lê (05:03): Ngủ ngon Ba. Chụt chụt....

Tibu (05:04): Hi fi là vui như vậy đó hihihi

Nha Binh (05:04): Good Night.

Tibu (05:04): Trả đủa hả con hihihi

16 June 2015

TNT (02:39): Chú! Sao cái "thấy" của con không bao giờ đóng khung như chú hay gọi là " màn TV " mà con luôn thấy mình trong cảnh đó luôn ...?

TNT (02:40): Có gì không đúng trong cái thấy như vậy không Chú ?

TNT (02:41): Sao lại có khung ?
Sao lại không có khung ?

Tibu (02:42): Không có gì là không đúng hết

TNT (02:42): Mình trong hình ảnh đó luôn với mình đứng ngoài cảnh đó có gì khác nhau ?

Tibu (02:43): Do chính mình, nhất là khi có đầy đủ tâm lực trong việc giữ giới ăn ngay nói thật

Tibu (02:45): Trong điều kiện thực tế như vậy: con đã không thích thấy cái cảnh chú đánh con như thế nào (vào một kiếp xa xưa ở tận bên Tàu)

Tibu (02:46): Do tình trạng đặc biệt này mà con lại có cái màn tivi một cách đặc biệt như vậy

Tibu (02:48): @19:42 (Utah) hoặc @02:39 (UK): khi có mình trong cảnh đó: cái Thấy có gốc là ở Chân Như.

Tibu (02:50): Khi không có mình: cái Thấy đang nhìn qua màn tivi. Hai trình độ tâm linh là Tứ Thiền Hữu Sắc

Tibu (02:56): @19:41 (Utah) hoặc @02:41  không có khung thì:

1. Lúc đó tâm lực ở dạng tâm vô lượng, năng lực vô lượng. Có nghĩa là cái thấy có gốc từ cõi Vô Sắc
2. Có khung thì: tâm lúc đó còn bị giới hạn: Có nghĩa là cái Thấy lại ở Tứ Thiền Hữu Sắc

TNT (02:59): Đúng là cái thấy của con giống như màn hình đại vĩ tuyến mà 3D luôn

Tibu (03:00): Hehehe: cái Thấy từ cõi chót bẹt nhất là Không Vô Biên Xứ.

Tibu (03:01): Một cõi Vô Sắc

TNT (03:02): Đây là cái thấy chót bẹt của cõi Không Vô Biên Xứ.. Nó là vậy hả chú ?

Tibu (03:03): Thì chót bẹt nhất vì nó không đi kèm được với tình trạng tâm lý của đối tượng

Tibu (03:04): Như vậy: Thức Vô Biên Xứ thì có kèm theo cái tâm lý của đối tượng

Tibu (03:05): Và cứ như vậy mà tính tiếp

TNT (03:07): Ở Không Vô Biên Xứ thì khi nói về một điều gì mình sẽ hiểu nó bằng hình ảnh
Nhưng chưa có cảm xúc của đối tượng trong đó

Tibu (03:08): Yếu là như vậy

(Lê Lê đoán mò: Yếu là như vậy)

Tibu (03:08): Nhưng mạnh là hiểu trực tiếp luôn, không có hình ảnh

Tibu (03:09): Đúng vậy: chưa có cảm xúc

TNT (03:11): Vì khi con niệm -
KHỔ thì con sẽ thấy được những hình ảnh của sự KHỔ

Tibu (03:11): Yếu thì như vậy đó

TNT (03:14): Nếu mạnh là con sẽ cảm nhận được không cần hình ảnh ...?

Tibu (03:14): Đúng 100%

Tibu (03:15): Thành thử tam linh của con nó ở ngay biên giới của Tứ Thiền va Không Vô Biên

TNT (03:16): Nghĩa là nó sẽ tác động trực tiếp lên con như là khi con nghĩ về một người mà nếu họ đang buồn thì con cũng sẽ buồn

Tibu (03:18): Đúng 100%

TNT (03:19): Con hiểu rồi ... Hihi

Tibu (03:20): Hihihi

Bờm (03:54): yummiyummi(yummi)Ực ực

TLT (13:12): @tTNT:sao mà đang "đuối quá,mệt quá,yếu quá" mà tập "ngon quá,hay quá,.nhanh quá," và  ..ngưỡng mộ quá đi thôi ,á hà ,á ha ....

Tibu (14:11): Cũng nên hiểu là có những lúc nó mệt nhưng chỉ là thể xác nó mệt mà thôi, còn hệ thần kinh thì rất là khỏe. Cho nên lúc này lại tập được.

TNT (14:20): @ TLT: có lúc tập được, có lúc cũng không làm gì được cả ... Hihi
Nên cứ làm đại vậy đó ...

TLT (14:37): Chú ơi,thể xác  mệt là từ cái cổ đi xuống nó mệt ,còn cái đầu thì nó nhẹ như tập thể dục mệt rã ng thì mới tập đc,Còn nếu mà nó mệt đủ thứ thì để tìm đề mục là phải kéo hơi lên ,,,khó lắm ạ,,Làm thế nào mà vừa thanh tịnh -thần kinh khoẻ trong hòan cảnh rối bời ,suy nghĩ lô âu như TNT ,mà chỉ mệt thể xác ,mà thần kinh vẫn khoẻ hả Chú,-TLT

Rắn Con (14:39): Chị tnt tập từ hồi nẳm rồi và hơn nữa thì từ khi có con bé chỉ gần như tập mọi lúc để giữ gìn cho con gái cưng một môi trường trong sạch

TLT (14:46): Dạ con ngưng ăn cơm cái đã ,con8 sau,TLT

Timchansu (14:59): E ngưỡng mộ C TNT thiệt, em sẽ cố gắng theo C. Từ ngày có bé tới nay em tập tàn tàn không đâu vào đâu, quê thiệt,,,

LH (15:03): Cho chị quê ké với timchansu

TNT (15:04): Nằm bên cạnh Nhí ( con hay cháu minh) thì tập dễ ra hơn đó Timchansu

Tibu (15:06): Nguyên một cục năng lượng nằm kế bên mà! Thua cọp chớ thua ai nữa!!!

TNT (15:08): Cho nên lợi dụng lúc ru nó ngủ mình tập thì sẽ thấy đề mục ra rất đẹp ... Hihi

Timchansu (15:10): Dạ, để con chơi chiêu này mới đươc.

Timchansu (15:10): Mỗi khi con dợt là nó hay ẹ ẹ

Tibu (15:11): Là vì nó chưa quen sự thay đổi đột ngột của hào quang khi mình tập đó

Tibu (15:11): Mình nhấn ga vừa vừa thôi

Timchansu (15:14): Dạ, con sẽ làm

Timchansu (15:16): Hôm nay lượm được bí kiếp, vui quá, cám ơn Chị Thảo và Thầy nhiều nhiều

Timchansu (15:20): Bé đang thiu thiu , để mình chơi liền thử coi, cùng lắm thì mình sẽ thiu trước bé thôi chứ có gì đâu mà sợ, hihihi

TNT (15:21): @TLT:
Tnt không biết lúc nào mình mệt thể xác và lúc nào là mệt tinh thần ...
Nhưng có những cảm giác mà tnt thường hay tận dụng nó để tập là :
- Khi hỏi Chú về chuyện tập là cố gắng hình dung ra trong đầu mình những gì chú nói .... NGAY TẠI THỜI ĐIỂM CHÚ ĐANG NÓI ... Tuy là nó không rõ không mạnh ... Nhưng đó là cách để " hấp thu" và " tiêu hoá" ...và rồi từ từ sau khi nghe xong như con bò vậy ..lúc tối về khi thư thả sẽ " nhai" lại những thứ mà mình đã làm vội lúc đó một cách từ tốn hơn...

TNT (15:25): - khi thấy tâm trạng nhẹ nhàng thì lại nghĩ đến tập thử xem...
- khi đói đói mà chưa có gì ăn ... Để quên đói thì " ăn" đỡ đề mục cho quên đói ... Có khi ăn được có khi không .. Hihi

TNT (15:42): Tnt nghĩ mọi cái đều có ẩn chứa một thứ năng lực tìm tàn nào đó trong nó ... Từ lời nói ... Cho tới bất cứ một tâm trạng gì đó .. Và tnt muốn biết cái năng lực đó nó như thế nào ... Cái mình nghe cái mình thấy và cái mình đọc chưa thật sự là những gì " thật " như nó là ... Nên muốn biết xem đằng sau, chìm ẩn dưới những thứ vật chất âm giọng đó là cái gì ....muốn biết cái thứ mà không thể thấy nhưng lại có ...

Lê Lê (16:41): Tcs cho lưu ly ngủ chung giừơng hả?

TNT (17:00): Hồi BHT còn nhỏ tnt toàn cho ngủ chung với ba mẹ

TNT (17:03): Ba BHT để nó nằm trên ngực mình .. Tnt thì không ấp như vậy được vì thở không nổi...
Cách ngủ với bé như vậy thì thấy nó ngủ rất ngon

Lê Lê (17:09): Gia đình em cũng cho con cái ngủ chung phòng, đêm khuya nó sốt nó lạnh thì còn biết, nói chung cả đám ngủ chung một phòng, ai đánh rắm thì ngửi chung. Hihihi

TLT (17:20): Khi có 1 hoàn cảnh gọi là  nghiệp thì nó trải qua 1 khoảng.. thời gian là dài và mình phải đối phó với nó  gần như là thường xuyên ,và nó xảy ra hòai  :1.tâm  mình hướng ra bên ngoài -vấn đè đang diễn ra .2.phản ứng tâm mình bị vấn đề  tác động làm mình vui ,ghét, thương..3.phản ứng đối phó của tâm mình :sắp xếp,nói lại,.. với Người ,hòan cảnh gây ra..,4.mình chống cự lại chính tâm mình:nhìn phản ứng  ,kiềm chế,đấu tranh ..5.phát hiện một hoàn cảnh nghiệp xảy ra lại mang đến một bài học hay một chân lý (theo trình độ của mình)...6.chân ly(theo trình độ của mình)
 đó làm ảnh hưởng tâm mình ...7.vì nó xảy ra có thời kỳ gian dài ,nên cứ phải canh me,canh chừng  để cư xử sao cho tốt nhất,,   ...Và nó cứ nhồi lên rớt xuống ...

Trong tình trạng tâm thức đối phó mệt mỏi ..thường xuyên mà vẩn mang 1 trạng thái thái hỷ lạc (mới  ra đề mục  sáng tỏ )thi tâm mình phải có "cột trụ"khá to để có năng lượng dư thừa vừa chống đỡ  nghiệp ,vừa có thể Tập 'ra khoai ra ngô '?

TNT (17:38): Gấu rượt nó cũng ra ... Nghĩa là khi bị Nghiệp nó dập là mình bị phong tỏa toàn diện: nội bất xuất, ngoại bất nhập ..nói ra không ai hiểu...mà có biết thì chỉ làm tăng thêm áp lực ...bị tấn công áo đảo từ tinh thần đến thể xác ...
Lúc dầu sôi lửa bỏng này chỉ xin cho được hai chữ " BÌNH TĨNH" để đối phó với mọi tình huống xảy ra ...
Và sự BÌNH TĨNH đó tìm ở đâu ra ?
Thì chính lúc đó mình nghĩ về ĐỀ MỤC như một sự cứu cánh duy nhất mà mình có thể bám víu để giữ thăng bằng cho suy nghĩ

TNT (17:43): Nghĩ cho sâu thì cái chính trong lòng mình hành động là vì cái gì mới quan trọng ...

TNT (17:50): Cũng như tnt tập như chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lọt vào VÔ SẮC mà chỉ cố gắng vì biết linh hồn mình điên và làm cho con rất khổ sở phải chăn dắt linh hồn của me mình như vậy ..
Không muốn làm khổ con mà cố gắng
Vì tình thương mà làm ... Cái tnt nhắm tới là thoát khỏi sự điên loạn của một linh hồn chứ không phải là vô sắc, nhưng chỉ tới vô sắc thì điều đó mới thực hiện được ... Hihi

TNT (18:04): Cũng như khi BHT bệnh ... Tnt bị áp lực rất nhiều ... Bác Sĩ thì cho nó là tâm thân, người nhà cũng nghĩ vậy ... Bản thân BHT cũng hổn loạn ...
Và cha mẹ là nơi duy nhất nó có thể nương tựa ... Nếu mình không bình tĩnh thì chính mình sẽ hủy diệt đứa con mình về tâm linh ...
Tnt không muốn vậy
Bằng mọi giá phải cố để bảo vệ nó ...
Nên trong những lần cấp bách tnt nghĩ về đề mục như một sự khẩn thiết cầu xin để tìm thấy sự bình tĩnh ... Cái mà tnt không biết phải tìm ở đâu ngoài đề mục ...

Lê Lê (18:06): heart

TNT (18:22): Tập không phải để đạt được một cái gì to tát ... Mà chỉ là để tìm một sự bình tĩnh để ứng phó với những gì xảy đến với mình một cách đúng nhất ..
Tập để tìm một sự bình yên nào đó giữa cuộc sống có quá nhiều biến động này ...
Tập để "thoát" ra khỏi những sự điên loạn và mê lầm của suy nghĩ về cuộc đời mà mình đã từng nghĩ ... " mình phải thế này hay thế kia thì mới được ..."

Lê Lê (18:23): heart

17 June 2015

Timchansu (00:35): Hi, hồi hôm nói vài câu vậy mà em ngủ hồi nào không hay! Giờ mới dậy nè.

Timchansu (00:38): C TNT nói hay quá xá, em cứ nghĩ là " em tập để được cái này cái nọ" chứ ít khi tập để mong được " Bình Yên", khởi sự tập theo kiểu em nghĩ vậy là sai rồi

Timchansu (00:38): @ LeLe: bé ngủ chung ba mẹ

Timchansu (00:42): " cột trụ" C TNT nói đây là cái gì, em chưa hiểu lắm

TLT (03:43): @Tcs:cột trụ mà TNT nói đây là Tập ,Mình nghĩ trong TNT có một sức rất mạnh của niềm tin vào Thầy,tin vào
Tập và đề mục nên bám vào Đề mục như đĩa  đói

Timchansu (03:50): Hi C TLT

TLT (04:01): @TNt:cái hay của TNT là 1.tâm buông ra hết tất cả xung quanh để mà vào.2.bám đề mục ,Khi bám thì nó có 2 vấn đê :2a.khi đmuc khó ra thì mình dễ chán và ngưng tập,2b.khi tập mình dễ bị thói quen lôi kéo hấp dẫn (chút nửa làm cái này,xem cái kia...)nên tập ko được lâu.
Thì cái hay là ông TNT này tháy cái đề mục nó hấp dẫn nhất , tuyệt vời nhất để tâm buông hết tất cả

TLT (04:42): @TNT:Khi mình ko tập.sức chịu đựng của mình sẽ kém lắm .Năng lượng cũa mình dồn vào cơm áo gạo tiền ..thì mức độ nhẫn của mình bị tiêu hết nếu mình gặp phải vấn đề gì đó.Khi mình tâp được 10p ,hay nghĩ  được thường xuyên  vào đề muc thì lạ lắm,người  mình khi gặp vấn đề bức xúc nó sẻ bình tĩnh lạ thường  ,kiên nhẫn dễ dàng,nhưng thời gian chịu  được chỉ tỷ lệ thuận với thời gian mình bám vào đề mục, Nếu vượt quá thời gian này thì tư nhiên  mình ko còn sức kiên nhẫn nửa,mình sẽ dễ dàng đi vào sân hận,si mê,..hay tâm mún đi tìm chỗ bám víu như tìm cái gì cho vui,xả stress... Có lẽ lúc này là năng lượng đã  hết ,,cần phải chui vào Tập đề mục ..thì mới có sức  chống chỏi tiếp với đời sống hay Nghiệp mà không gây nghiệp khác,hậu quả khác.Nếu chần chừ  không tãp liền thì đề mục sẽ trở nên khó ra ..vì \tiêu hao sức lực cho đời sống cơm áo gạo tiền hết trơn, không còn đủ sức chịu đựng hay kiên nhẫn nữa,do năng lượng mình đã sạch và đang ở mức số âm rồi,..

TLT (05:40): @Bố già :con ko biết cách nào mà kiểm tra tư tưởng liên hệ tục(KTTTLT)-bám đề mục thường xuyên khi con đang  làm việc hay làm gì khác..mà ko đòi hỏi tập trung.Nó...khó quá    .Chú ơi,                           Suy nghĩ ,chống lại tập khí tồi tệ của mình .tạo thói quen  mới cho tâm thức  ..làm mình ỏai ..Có khi đụng vấn đề gì đó,

Phát hiện  bài học  sự thật như  vay/ trả ,được mất...cũa cuộc sống con người,..làm con thấy sao sao đâu..hình như ko phải lạnh lùng mà nó cứ chiếm phần lý trí hơn khi tiếp xúc/cư xử  vấn đề... hay sao ấy...Bất cứ cái gì nó cũng ảnh hưởng  đến tâm mình cả..,do mình trải nghiêm nên mình thấy bài học Hay do mình tập đề mục mà mình  thấy bài học từ trải nghiệm hả Chú .Hay mình quăng hết  ..này nọ,để vô đề mục thôi hả Chú?(con ghi mà con đọc cũng thấy khó hiểu)

Tibu (13:00): Làm chuyện gì, cũng nên cho thời gian cái óc nó nghỉ ngơi.
Không có gì dại bằng là cứ tập mà không cho nghĩ giải lao!
Cho dù là mình đồng da sắt đi nửa cũng phải đến lúc đi kính hành!
Do vậy, cái óc nó cũng cần nghĩ giải lao.
Bằng cách đi tìm đề mục.
Chỉ có cách này thì cái óc mới được nghỉ phép mà thôi!
Khi làm động tác này: bộ óc chỉ còn hoạt động chỉ một điểm mà thôi!

Tibu (13:08): Tuy nhiên trước khi nó chịu nghe mình thì nó cũng giãy giụa rất là mạnh (y như con cá bị câu lên khỏi mặt nước vậy đó)

Tibu (13:09): chịu đựng một thời gian thì nó sẽ nằm yên!

Tibu (13:11): trong bao lâu thì được như vậy? Không thể nào nói rõ ràng được vì đây là chuyện của chính mình. Có người chỉ cần một tuần là xong. có người lại 2, 3... chục năm! Có người thì cả đời cũng chưa xong!

Tibu (13:13): Do cái tính chịu đựng này mà Đức Phật đã nhắc nhở là: Nên nhẫn nại.

Tibu (13:18): Chuyện tiếu lâm là khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lại có một tu sĩ nhảy lên mừng rỡ:

Tibu (13:19): - - Ngài đã chết rồi thì tụi mình nên thay đổi cách sống chớ sống trong rừng kiểu này thì cực khổ quá!

Tibu (13:19): May là lúc đó chả có ai nghe theo!

Tibu (13:23): Rõ ràng, hơn thua nhau chỉ qua tính nhẫn nại!

Lê Lê (13:24): angelviber

TNT (14:49): Cái mà để mình đeo bám vào Đề Mục là do chính mình cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản với mấy cái thứ xảy ra cho mình ...Không thích, Không muốn .. Ớn lắm rồi ....chán mấy cái trò đó lắm rồi ....

TNT (14:49): Gọi là " tởn tới già" ... Hihi

Lê Lê (14:54): Em thấy ăn thua là mình kiếm đâu ra cái năng lượng để mà mình duy trì cái ''tởn tới già'' đó.

Tibu (15:07): Nó nằm ở cái bộ tấn đó!hihihi

Tibu (15:08): Bàn về võ thuật một tý nghe bà con.

Tibu (15:09): Để công phá một đống gạch. Nó không phải ở chỗ tập cho tay nó cứng

Tibu (15:10): Nhưng để đánh cho thật mạnh thì phải có một điểm tựa cho chắc

TNT (15:11): Nó dập mình hoài, nó làm mình khổ, mệt mỏi... Thấy chán ghét

Tibu (15:12): Do vậy, mà chỉ có những võ sư với bộ tấn vũng vàng như núi thì mới đủ sức để công phá

Tibu (15:13): Như vậy để công phu thì lúc nào tu sĩ cũng bị đặc trong tình trạng báo động đỏ hết

Tibu (15:15): Và tình trạng này nó lại nằm ở chỗ khởi đầu khi phát tâm tu hành!

Tibu (15:15): Chỗ đó là... Bộ tấn!

Tibu (15:16): Đó là tình trạng toát mồ hôi lạnh khi nghĩ rằng: mình mà không tu thì chết cả dòng họ luôn!

Tibu (15:18): Do vậy mà kỷ luật tự nhiên có!!!

Thiện Đặng (15:19): Ui con cũng hay đưa mình vào tình trạng gấu rượt này

+84.....9292 (15:23): Thầy ơi một đêm con thức dậy vô cùng sợ hãi khi thấy mình có vé để đi qua cái ống đó nhưng lơ đãng như thế nào mà con bị bỏ lại và người thân của con qua bên kia bỏ lại con đứng đó, nhìn quanh con thấy cả hàng tỉ con người cũng đứng đó bất động, như là họ ở đó lâu lắm rồi! Ngủ dậy con sợ vã mồ hôi vì không theo kịp mọi người để leo lên con tàu ấy qua bên kia đường ống!

+84.....9292 (15:25): Vậy là con nghĩ mình chỉ còn 1 cách là phải tập thôi nếu không sẽ bị mất vé qua bên kia ..huhu

+84.....9292 (15:28): Con nhớ tới việc giữ giới, nhưng mà cái thân nó mệt quá! Con đuối!

TNT (15:30): @ Lê Lê: cái năng lượng để duy trì đó là mình THÍCH nó
Làm bất cứ cái gì mà có sự đam mê và thích thú thì sẽ duy trì được ...

TNT (15:30): Còn miễn cưởng thì sẽ thấy khó

TNT (15:40): Như Nhí nó tập : mới đầu thì mình chỉ nó .. sau đó là nó tự tập ...chẳng ai nhắc phải làm sao ...để duy trì cả ...Nó thấy thích .. Nó thấy đó như một trò chơi ... Nên nó cứ Chơi ...như những trò chơi khác vậy ...
Mình gọi là " tập" nhưng nó thì thấy chẳng có gì là tập cả .. Chỉ là " chơi" thôi ... ( BHT suy nghĩ vậy đó )

TNT (15:50): Con người bày ra những khu giải trí để vui chơi ...cho đỡ buồn đỡ chán sau những lúc làm việc mệt mõi ...
Nhưng rồi cái giải trí đó cũng đâu giải được cái gì sâu xa vì khi tâm trí mình không vui không thoải mái thì không thấy vui vẻ gì cả ...
Nên chỉ có cách cho suy nghĩ mệt mỗi của mình " giải trí và nghỉ ngơi" là nghĩ về Đè Mục ....

TNT (15:58): Khởi đầu một buổi tập khi nào cũng bắt đầu bằng sự thư giản ...
Nên cái thư giản trước đó nữa chính là " thư giản suy nghĩ về chuyển tập"
Nghĩ về chuyện tập một cách thật nhẹ nhàng ...

TNT (16:03): Tnt để ý thấy khi tnt nghĩ là " ồ sao chú nói cái này hay vậy ta ... Để mình coi thử nó ra sao ... " thì nó vô đề ngọt xớt ...

TNT (16:04): Còn mà chằm bẳm suy nghĩ phải tập tập cho ra thì nó túi thui luôn ...

18 June 2015

TLT (03:22): Chú ôi .con đọc mà không hiểu (tin sau cái hình TCS nằm chơi).Dòng sô 3,4,5,6,7"không có dại...là Tập mà không nghĩ giải lao...đi. kinh hành ..."Nhưng dòng 8,9,10,11..thì nghỉ bằng cách tìm đề mục ...:Mà tìm đề mục là TẬP phải không ạ

TLT (03:22): Ui con lơ mơ  quá ạ

Tibu (03:28): Thì khi óc nó đừ thì thói quen không muốn làm gì nữa cả xuất hiện.

Tibu (03:29): Điều này rất là không chuyên nghiệp như khi buồn lại đi uống rượu vậy.

Tibu (03:31): Thật ra trong cái tàn lực này, mình nà buông xuôi là óc nó sẽ loạn động còn hơn nữa. Dẫn đến nạn khó ngủ, khó chịu, khó khăn đủ thứ luôn.

Tibu (03:31): Mình mà dùng tàn lực này cố gắng bắt cái óc nó tập trung vào một điểm.

Tibu (03:33): Thì nó có hai vấn đề:

Tibu (03:34): 1. Là nó yên và mình ngủ luôn.
2. Là nó không chịu ở yên.

Tibu (03:35): Là mình phồng xẹp và cố cột nó lại cho nó đi ngủ

Tibu (03:39): Nó ngủ được thì ngày mai thức dậy thì mình giử cho nó yên bằng cách cho nó vô đề mục.

Kết quả, cả hai đều đừ. Và nó kéo dài 3 tháng. Trong thời gian này: không cho tâm nó chạy bậy.

Tibu (03:39): Sức của chú tới đó và câu chuyện nó tự êm

Tibu (03:40): Sức

Tibu (03:48): Trong khi đó chú im lặng chịu như một cái bóng luôn. Bên trong tâm chú cũng im ru luôn.

Tibu (03:49): Sáng lái xe đi làm thì chú chỉ lo lái xe đi làm (không cho nó nghĩ bậy).

Tibu (03:50): Vào chỗ làm thì chỉ lo làm. Không cho nó nghĩ bậy.

Tibu (03:51): Khi lái xe về thì chú lo lái xe về, và không cho nó nghĩ bậy.

Tibu (03:52): Về tới nhà thì chú lại cho nó đề mục. Và không cho nó nghĩ bậy

TNT (03:53): Kỷ luật thép với cái tâm ...

TLT (03:58): CHU

TNT (03:59): Chắc chỉ có chú làm được

Tibu (04:01): Bây giờ thì mới nói rõ lại. Và chú suy nghĩ lại đúng thế mới đểu chớ!!!

Tibu (04:03): Chú suy nghĩ như vầy:

Trong vấn đề này nó có ác nghiệp từ xa xưa.
Và cách đối phó của mình khi đối diện với nó.

Tibu (04:05): Hành động của mình sẽ là xăng khi mình vô tình la hét, giận, than thân trách phận...
Ác nghiệp nó cứ thế mà leo thang

TLT (04:06): Chú ơi.khi mình đối diện người hay hoàn cảnh nhắc tới nó thì mình cũng nên im, không nêu quan điểm (thuyết đạo đức ), chỉ nhìn nhận hịên tại tâm của mình(lo đề mục) mà thôi hả Chú

Tibu (04:06): Vì mình cung cấp năng lực cho ác nghiệp qua thói quen trên

Tibu (04:08): Do phản ứng của mình là bất hợp tác với nó cho nên thay vì ác nghiệp là một biến số

Tibu (04:09): Như trong mọi trường hợp than thân, trách phận...

Tibu (04:10): Thì nay ác nghiệp bị cắt đứt viện trợ cho nên nó thành một hằng số!!!

Tibu (04:11): Một khi ác nghiệp thành một hằng số thì chỉ cần thiện pháp mình tăng lên là ác nghiệp tự động bị tiêu diệt

Tibu (04:12): Và đây là chiến thuật của tất cả bật Đạo Sư:

Tibu (04:13): Chiến thuật này tóm gọn lại qua câu chú: '

Tibu (04:13): Nhẫn nại

Bongsen (04:15): Dạ...mình làm ngơ với cái thể xác và cái tâm... Và chỉ còn chỉ chú ý đến việc đi tìm đề mục... Và thi thoảng nhìn lại để nhắc nhở cho tụi nó êm...và mình lại tiếp tục dợt...Trong khi dợt như vậy...con có cảm giác buông bỏ được rất nhiều...nhưng cũng rất mất sức vì không đủ pin...con chỉ còn cách dựa vào tiếng Niệm...rồi đi ngủ lúc nào không biết...hihi

Tibu (04:18): @21:06 (Utah) hoặc 04:06 (UK) từ TLT: nó có hai tác dụng: 1. Do mình bất hợp tác với ác nghiệp thì ngay từ đầu nó có thể giết mình. Nhưng nếu số mình chưa chết thì phước báu sẽ tăng lên (do mình làm đề mục) và ác nghiệp không có thế để đánh mình

TLT (04:41): Da,con rõ rồi .Ác nghiệp là 1 đồ thị đường thẳng nằm ngang,Mình mà phản ứng với nó thì nó là đồ thị đường đi lên hoài. Không để nó ảnh hưởng đến mình qua cách để tâm đến đề mục..

TLT (05:02): Nhưng cho con hỏi:khi ác nghiệp thua phước báu mình tăng ,Trong trường hợp nguyên  nhân ác nghiệp là do người thân trong gia đình làm với mình thì sau đó người thân có bị quả báo do làm sai, hay đó chỉ 1 điều không ảnh hưởng đến nhân quả người thân.,phươc báu nếu có tăng thì chỉ có 1 mình hay cả người thân.vì trong  cùng 1 gia đình thì có ảnh hưởng,Hay chỉ có 1 mình mình tăng và do đó nó

TLT (05:03): Do đó nó xoay chuyển chỉ có lợi cho mình

TLT (05:05): Sửa dòng 8:chỉ là 1 d 1:1

TLT (05:07): 1 điều(1:1)

Hung Do (05:13): Hihihi, cái khác con không biết chứ vụ chữ nhẫn con gắng làm, giờ gia đình con thấy không khí thoải mái, hạnh phúc lắm. Nhẫn nhịn, nghe lời ba má là ok à. Không quá phức tạp như con từng nghĩ.

Hung Do (05:15): Vẫn có cái con biết là sẽ xung đột nhưng từ giờ tới lúc đó mình vẫn còn thời gian chuẩn bị ^^

Lien Le (09:01): Cảm ơn chị TLT đã hỏi. Em(chim sẻ) cũng thắc mắc mà chưa có hỏ Thầy  hihi

TLT (11:00): @c...s...:đừng cám ơn chị ,vì chị thuộc mỏ than có tiếng ..đó e.

Tibu (22:38): @TLT lúc 22:02 (Utah) hoặc 05:02 (UK)
Khi mình đụng đến phước báu công phu, thì mình đụng đến cái   Tình Thương Vô Lượng của vấn đề.     Có nghĩa là vần đề sẽ được giải quyết với sự thiệt hại tối thiểu cho cả hai bên.

19 June 2015

TLT (00:24): Vậy là đề mục là cách để chi trả cho ác nghiệp... Hở Chú ?

Tibu (00:50): Là vì đề mục nó tác dụng trực tiếp trên cái tâm.
Khi chưa ra thì bắt buột nó phải im lặng để đón chào đề mục.
Khi ra rồi thì đè mục đứng im và sau khi nó phát ra ánh sáng thôi thì cũng đã biết thế nào là thanh tịnh rồi! Tuy nhiên lòng tham không đáy sẽ thỏa thuê với vẻ đẹp rất là của mình, thuộc về mình!!!

Tibu (00:54): Chừng đó tác dụng thôi thì cái thoát tục đã trong tầm tay

Tibu (00:57): Cho nên, nói là để trả ác nghiệp thì cũng chưa đúng. Vì trong lúc đó: tám trí thảnh thơi, gánh nặng ngàn cân đã được buông xuống.

Tibu (00:58): Và cơn ghiền đề mục bắt đầu. Tu sĩ chỉ có và còn tập và tập mà thôi

TNT (01:40): Đúng là khi ra được rồi thì sẽ thấy rất GHIỀN ĐỀ MỤC...

TNT (02:46): Nghe công dụng của ĐỀ MỤC mà phát mê ....! Hihi

TLT (03:09): Thật tình,Lúc  đầu con không rõ  hành động"bất hơp tác với ác nghiệp" là sao cả,.nhất là khi con áp dụng"sống hòa bình" như Chú dạy tui con,.Lúc  đầu cứ nghĩ  là có nghĩa "bất hợp tác" với người ,hoàn cảnh gây ra ác nghiệp cho mình,...Thế nhưng khi sống ,còn có các mối tương quan khác cũng cần phải gìn giữ..cũng là có thể gây ra nhân quả,thì  con cứ bị giằng co ,bức xúc ...Chỉ khi Chú cho Ví dụ: thực hành của Chú thì con mới hiểu rõ,"bất hợp tác ác nghiêp "thì 100% là ở  tâm mình hoàn toàn(con đọc của Chú mà muốn khóc luôn).trong khi tụi con bất hợp tác ác nghiệp trong tâm lại ít mà bên ngoài thì lại nhiều....nên làm cho đồ thị ác nghiệp đi lên cao hơn nữa mà không biết,rồi lại đổ thừa....Thói quen xử lý hướng ra bên ngoài nó ..quen rồi ,nên khi hướng vào trong thì nó...té lên té xuống...không biết dựa vào đâu

TLT (03:19): Con thấy nguyên tắc  "sống hòa bình "hay lắm Chú ơi,Nhờ nó mà con mới ..thấy cái hay của sư hiền lành ,và giảm sự dễ nổi nóng của mình,,,Không biết nói sao nhưng con cứ lải nhải trong mình "phải nghe lời Thầy,..".thế nhưng rồi có lúc con vẩn bị  và lại 'trời ơi sao mình không nghe lời Thầy"..

Tibu (03:25):: Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi.

Timchansu (03:26): Còn thêm chiêu " ngậm nước thánh" của Thầy nữa Chị TLT

TNT (03:43): Toàn là chiêu độc

TLT (06:29): Dạ,đúng là "đả đảo chính mình",tỉnh  thức từng chút ...để bền bỉ nhất quán ,nó khó ..vàng trời luôn .hihi.Dạ con ngưng

Lien Le (06:42): Chiêu ngâm nước thánh ở chổ nào TCS.

Lien Le (06:43): Ngậm

Timchansu (07:12): Nó nè C
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16259.0

Lien Le (07:29): TCS cái này chị đọc rồi mà giờ đọc lại nó cũng mới toanh à.(happy)

(còn tiếp)
 
 
« Sửa lần cuối: 19-06-2015, 05:38 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Thienhuong
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thienhuong
Trả lời #1 vào lúc: 19-06-2015, 06:52 PM


   Hay xỉu luôn !!! Grin
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #2 vào lúc: 20-06-2015, 05:54 AM

 HỐ HỐ!! HÚ HÚ!!!
cảm ơn! cảm cơn! Grin
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #3 vào lúc: 21-06-2015, 05:18 PM

Thầy ơi cho con hỏi,

Trích dẫn
TNT (15:04): Nằm bên cạnh Nhí ( con hay cháu minh) thì tập dễ ra hơn đó Timchansu
Tibu (15:06): Nguyên một cục năng lượng nằm kế bên mà! Thua cọp chớ thua ai nữa!!!
TNT (15:08): Cho nên lợi dụng lúc ru nó ngủ mình tập thì sẽ thấy đề mục ra rất đẹp ... Hihi

Mình nằm bên con thì tập dễ vì nó tiếp cho mình năng lượng, vậy nó nằm bên mình lúc mình tập thì lâu ngày dài tháng cái sự tập, sự tinh tấn (hoặc không tinh tấn  Grin) của mình có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không? Ảnh hưởng như thế nào?

Con cám ơn Thầy.
nbt

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 25-06-2015, 02:35 PM

Thầy ơi cho con hỏi,

Trích dẫn
TNT (15:04): Nằm bên cạnh Nhí ( con hay cháu minh) thì tập dễ ra hơn đó Timchansu
Tibu (15:06): Nguyên một cục năng lượng nằm kế bên mà! Thua cọp chớ thua ai nữa!!!
TNT (15:08): Cho nên lợi dụng lúc ru nó ngủ mình tập thì sẽ thấy đề mục ra rất đẹp ... Hihi

Mình nằm bên con thì tập dễ vì nó tiếp cho mình năng lượng, vậy nó nằm bên mình lúc mình tập thì lâu ngày dài tháng cái sự tập, sự tinh tấn (hoặc không tinh tấn  Grin) của mình có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không? Ảnh hưởng như thế nào?

Con cám ơn Thầy.
nbt


Chỉ là dựa hơi nhau mà thôi:

Cái tâm của mình không có cái mẫu về tâm không để vào đề mục.
Nay có một cục tâm không trời cho đang nằm chèo queo kế bên!
Nên khi mình tập thì

Cái tâm lăng xăng của mình nó sao chép cái tâm yên lặng của đứa con cho nên

Nó giúp mình tìm ra đề mục zể zàng  Grin Grin Grin

Như vậy chuyện hấp tinh đại pháp đã là không có, thì chuyện ảnh hưởng nhau thì cũng không bao giờ xảy ra  Wink Wink Wink
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #5 vào lúc: 25-06-2015, 03:45 PM

Ít nhất con cũng yên tâm là cái phần 'không tinh tấn' của mình không ảnh hưởng đến con  Grin Grin.
Chắc phải chèn thêm một cục 'tâm không' bên phải nữa để con tập tinh tấn hơn (vì hiện nay con chỉ có một cục bên mình còn vợ con không tập thì lại được 2 cục ở bên hihihi)!
Thầy giữ gìn sức khỏe nhé.
nbt
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #6 vào lúc: 25-09-2015, 09:45 PM

Trích dẫn
TLT (03:22): Ui con lơ mơ  quá ạ

Tibu (03:28): Thì khi óc nó đừ thì thói quen không muốn làm gì nữa cả xuất hiện.Tibu (03:29): Điều này rất là không chuyên nghiệp như khi buồn lại đi uống rượu vậy.

Tibu (03:31): Thật ra trong cái tàn lực này, mình nà buông xuôi là óc nó sẽ loạn động còn hơn nữa. Dẫn đến nạn khó ngủ, khó chịu, khó khăn đủ thứ luôn.

Tibu (03:31): Mình mà dùng tàn lực này cố gắng bắt cái óc nó tập trung vào một điểm.

Tibu (03:33): Thì nó có hai vấn đề:

Tibu (03:34): 1. Là nó yên và mình ngủ luôn.
2. Là nó không chịu ở yên.

Tibu (03:35): Là mình phồng xẹp và cố cột nó lại cho nó đi ngủ

Tibu (03:39): Nó ngủ được thì ngày mai thức dậy thì mình giử cho nó yên bằng cách cho nó vô đề mục.

Có khi đang ngồi làm việc,bất chợt tâm con nó rơi vào"thổn thức..như sợ hãi",nó nghĩ về linh tinh tự nói với cái mình hay bị đau khổ,buồn bực..(ko thấy nghĩ về cái vui gì hết á)
Con nghĩ: quái đản,sao kỳ zị ta?
Và lúc đó con chợt nhận ra là do máy lạnh trong phòng làm việc nó ..tắt,và nó hết không khí,và nó làm mình khó thở,cơ thể mình nó đang yếu, cơ thể nó không có yên,nó đòi oxi...
(Như theo cách Chú chỉ ở trên thì mình tập trung vào hơi thở)

Con để ý mấy lần như vậy:khi cơ thể mình yếu,hay thiếu oxi thì tình trạng tương tự lại xảy ra: Loạn động (như Chú nói câu trên)
Như vậy,nó sẽ xảy ra tương tự khi mình bị bịnh và ...gần chik (hehehe).phải không Chú?.
Nhưng con lại thấy là nó có bị thêm cái cảm giác "sợ hãi" và hơi "cô đơn" nữa.
Cái cô đơn và sợ hãi nó lai đi kèm với nội dung của  tâm thức loạn động,mà mình đã trải qua thời gian nào đó trong cuộc sống....
Chú ơi! có phải khi mình chik thi nó sẽ xảy ra
- cái sợ hãi - do nó gắn liền với cái "ham sống" của mình (sợ đứt hơi thở),
- Cái sợ hãi - cảm giác cô đơn
- Cái loạn động do cơ thể nháo nhào(trên óc thiếu oxi)
- cái loạn động do thói quen tâm thức hàng ngày hay nghĩ đến
-(Và cái gì con không biết nữa)
Chú ơi!lúc đó do cơ thể chống trả với những thứ trên,thì không thể nhớ đề mục,thì mình nên ..thở thôi hả Chú,
Nó có đủ "yên" để mình vừa xuất hồn là có thể nhớ đề mục không?
(Má ơi ! Con không biết phải hỏi sao đây)
Nếu có người có Nghề ở đó thì mình sẽ hưởng năng lượng- quên đi loạn động
Nếu không có người Có nghề ở đó thì mình có cần... ôm tấm hình (hay ôm thường xuyên cho quen) của Ông Thầy hay Ông Phật của mình không Chú ?
 Tongue Tongue Tongue Tongue Grin Grin Grin

Kính



 
 

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 25-09-2015, 10:46 PM

Trích dẫn
TLT (03:22): Ui con lơ mơ  quá ạ

Tibu (03:28): Thì khi óc nó đừ thì thói quen không muốn làm gì nữa cả xuất hiện.Tibu (03:29): Điều này rất là không chuyên nghiệp như khi buồn lại đi uống rượu vậy.

Tibu (03:31): Thật ra trong cái tàn lực này, mình nà buông xuôi là óc nó sẽ loạn động còn hơn nữa. Dẫn đến nạn khó ngủ, khó chịu, khó khăn đủ thứ luôn.

Tibu (03:31): Mình mà dùng tàn lực này cố gắng bắt cái óc nó tập trung vào một điểm.

Tibu (03:33): Thì nó có hai vấn đề:

Tibu (03:34): 1. Là nó yên và mình ngủ luôn.
2. Là nó không chịu ở yên.

Tibu (03:35): Là mình phồng xẹp và cố cột nó lại cho nó đi ngủ

Tibu (03:39): Nó ngủ được thì ngày mai thức dậy thì mình giử cho nó yên bằng cách cho nó vô đề mục.

Có khi đang ngồi làm việc,bất chợt tâm con nó rơi vào"thổn thức..như sợ hãi",nó nghĩ về linh tinh tự nói với cái mình hay bị đau khổ,buồn bực..(ko thấy nghĩ về cái vui gì hết á)
Con nghĩ: quái đản,sao kỳ zị ta?
Và lúc đó con chợt nhận ra là do máy lạnh trong phòng làm việc nó ..tắt,và nó hết không khí,và nó làm mình khó thở,cơ thể mình nó đang yếu, cơ thể nó không có yên,nó đòi oxi...
(Như theo cách Chú chỉ ở trên thì mình tập trung vào hơi thở)

Con để ý mấy lần như vậy:khi cơ thể mình yếu,hay thiếu oxi thì tình trạng tương tự lại xảy ra: Loạn động (như Chú nói câu trên)
Như vậy,nó sẽ xảy ra tương tự khi mình bị bịnh và ...gần chik (hehehe).phải không Chú?.
Nhưng con lại thấy là nó có bị thêm cái cảm giác "sợ hãi" và hơi "cô đơn" nữa.
Cái cô đơn và sợ hãi nó lai đi kèm với nội dung của  tâm thức loạn động,mà mình đã trải qua thời gian nào đó trong cuộc sống....
Chú ơi! có phải khi mình chik thi nó sẽ xảy ra
- cái sợ hãi - do nó gắn liền với cái "ham sống" của mình (sợ đứt hơi thở),
- Cái sợ hãi - cảm giác cô đơn
- Cái loạn động do cơ thể nháo nhào(trên óc thiếu oxi)
- cái loạn động do thói quen tâm thức hàng ngày hay nghĩ đến
-(Và cái gì con không biết nữa)
Chú ơi!lúc đó do cơ thể chống trả với những thứ trên,thì không thể nhớ đề mục,thì mình nên ..thở thôi hả Chú,
Nó có đủ "yên" để mình vừa xuất hồn là có thể nhớ đề mục không?
(Má ơi ! Con không biết phải hỏi sao đây)
Nếu có người có Nghề ở đó thì mình sẽ hưởng năng lượng- quên đi loạn động
Nếu không có người Có nghề ở đó thì mình có cần... ôm tấm hình (hay ôm thường xuyên cho quen) của Ông Thầy hay Ông Phật của mình không Chú ?
 Tongue Tongue Tongue Tongue Grin Grin Grin

Kính
Khi mở ngòi mìn! Ai mà sợ thì nó sẽ oành liền!
Tuy là mìn giả nhưng nó cũng ù lỗ tai lắm!

Cái khó không phải là trái của mình nó nổ mà chính những trái kế bên mình!
Những thằng bạn mình, làm sao đó mà NÓ OÀNH một phát thì trái của mình cũng oành theo!

Sao này bổng nhiên, phát hiện ra: nếu mà mình thở ra khi bên kia nó oành thì trái của mình chưa oành! Và mình tháo được  trái mìn giả đó!

Như vậy, trong khi nó lung tung thì bước đầu tiên là bình tỉnh tìm cách thở ra.
==================
Hôm đó, đi xe đò từ Đà Lạt xuống Sài Gòn với một anh bạn...
Khi đi thì trời lạnh (trên Đà Lạt) khi xuống tới Sài Gòn thì nó nóng. Thằng bạn ngạc nhiên khi thấy mình vẫn áo phiêu (Field) nhà binh dầy cui cộng thêm những miếng vá, vẫn đội nón len mà không tỏ gì là nóng hết!
Trong khi đó anh chàng nóng đỏ như cua luột!!!

Anh chàng hỏi:
- - Kundalini?
- - Không tui... tập thở.

Do vậy khi bị chuyện gì thì nên chú ý vào hơi thở: phồng xẹp!
Một hồi thì cũng xa đà vào hơi thở... rồi nó quên đi chuyện xảy ra chung quanh.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #8 vào lúc: 25-09-2015, 11:36 PM

Dạ,vâng
Chỉ đơn giản là Thở ra-sau đó là Phồng Xẹp
Nhưng Chú luôn lấy hình ảnh chiến tranh=nguy hiểm chết người để làm rõ mức độ "gang tấc" của nội dung
vấn đề
Tụi con đọc vừa mắc cười,nhưng cũng thấy ...ớn  Grin Grin Grin(vì vấn đề gì nó cũng là tốt-xấu trong gang tấc ..)

 Grin Grin Grin

Kính

 
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #9 vào lúc: 03-02-2016, 08:56 AM

Tibu: Tiện thể thông báo cho bà con mình là: sau khi có kết quả thử máu thì tất cả đều xuống rồi. Bây giờ là tibu tính chuyện duy trì và củng cố một vài chi tiết nữa thì sẽ là hết căn thẳng.
Công thức là quán "Tứ Đại"

MCLG: Dạ không liên quan gì ạ. Nhưng cho con hỏi, cư dân ở tịnh độ, nếu họ chọn cách trả nghiệp là xuống đầu thai làm người.Khi xuống đầu thai thì linh hồn bị va vào tử cung nên sẽ quên đi ít nhiều. Trong kiếp làm người( với mục đích trả nghiệp đó) thì sự vô minh vẫn còn dày đặc, lỡ người đó có giết người, giết nhiều người hoặc với 1 nghiệp tương đương như vậy thì người đó có đc lên tịnh độ lại không? Hay bị xuống địa ngục và mất quyền lên tịnh độ. Có trường hợp này xảy ra không thầy?

Tibu: Nó là như vầy: Nếu biết là mình là dân ngon lành thì sẽ tự lực đi tìm chỗ đầu thai sau khi học xong trên Tịnh Độ. Và chuyện như vầy rất là ít khi xảy ra.

Dung: Ah, con lại tưởng xuống thì do duyên nên ko nhớ thì kiểu gì cũng đung̣ 1 ông «Tibu»

Tibu: Chỉ xảy ra khi đã là dân kỳ cựu, có Đại Nguyên và rất là ưa thích Con Ngườ (Chữ Hoa)

Dung: Hóa ra phải tìm cái người nào có hào quang thích hợp như Thầy nói, thì....còn quên ít ít thôi nên ko sao phải ko ah

Tibu: Ngoài ra: Ai cũng tuỳ cơm mà gắp mắm... Khi còn biết là mình sơ cơ.

MCLG: Thầy ơi vậy xác suất giết người ( trong lần chọn tái sinh làm người để trả nghiệp) rồi mất quyền lên tịnh độ lại ,chắc dưới 1 phần trăm thầy nhỉ? Con thấy lo cho những người thân đã mất và sẽ mất sau này sợ họ rơi vào trường hợp này? Nếu con tu xong và là người có nghề thì có thể bảo kê cho họ khỏi vướng vào trường hợp này không?

Tibu: Lại vớ vẫn hihihi. Công việc được chia ra hai phần rõ rệt:
1.   Tu cho ngon lành cái đã.
2.   tìm cách cứu bà con.
chưa có 1 thì không có 2.

Dung: Hình như tập VTC máu lên não tốt, riêng tớ thì dạo thấy hơ ngải cứu ngủ ngon hơn, ko bị dậy ban đêm thăm anh William Cường, ko biết do ngủ say quên hay thận tốt hơn

Tibu: Kinh nghiệm bản thân của tibu là: Đất mà tốt thì mức độ chịu đau tăng rất là cao. Nước mà tốt thì mức độ tự phấn đấu không gì bằng. Lửa mà đầy đủ thì mức độ sự căn bằng rất là vững. Gió mà mạnh thì độ tẩy độc rất là cao.

Hoàng Nhung: oh! Đây là quán 4 Đại đúng không thầy smileyviber

Đối với những người chưa vào được sơ thiền như con thì có tưởng tượng được không ạ smileyviber

Tibu: Tập VTC sẽ làm cho Đất mạnh hơn xưa

TCS: Thầy, nếu ở cận định thì không thể quán tứ đại được, vậy có cách nào để bổ xung đất nước gió lửa không Thầy. Vtc là tốt cho đất

Tibu: Đất là cái căn bản: Sau đó là tới cái hào quang

Dung: Như vậy là VTC dành cho tăng cường đất, hơ ngải cứu dành cho tăng gió, đúng ko Thầy ui Huh??

Tibu: Hơ Ngãi cứu là đất. Đất mà mạnh thì hoà quang sẽ phình ra, tình trạng trơ xương không còn nữa.
Đây nè: Sao nhiều lần tình nguyện phá giới thì tibu nhận thấy sự thảm hoạ nó di chuyển từ hào quang > vào cơ quan. Hào quang lúc đầu rất là tròn đầy, y như là cái cây có đầy đủ lá xanh tươi vậy.
Khi phạm giới thì hào quang bị teo lại. Dàng giá hồi xa xưa vẫn còn. Đó là mức độ hai thứ nhất.
Mức độ hại thứ nhì sẽ dẫn đến chuyện dàng giá sẽ biến mất luôn.
Mức độ hai thứ ba là cơ quan sẽ bị hư hại.
Viết lại cho rõ:
Khi hoàn hảo thì hào quang nó đầy đủ y như cây có đầy đủ lá.
Khi hư hại mức độ 1 thì lá rụng nhưng cành thì còn đầy đủ, có nghĩa là nếu cành không bị gảy thì lá sẽ mộc lại và trước như thế nào thì sau này đầu y như vậy, chuyện phục hồi không có gì là khó khăn. Cũng có nghĩa là chỉ mới phạm tội sơ sơ thì sửa đỗi liên thì không khó là do tình trạng này đó bà con./
Với mức tổn thương 2: Thì cành đã bị gảy (ý là dàng giá đã bị mất đi) dĩ nhiên, sự phục hồi sẽ rất là khó khăn, trởn ngại cứ lung tung cả lên là do dàng giá (cành cây) đã không còn. Vì vậy ở trình độ này mà nôn nóng làm càn bậy thì chỉ có thua to: từ bị thương đến chết mà thôi.
Tới khi cơ quan đã bị tổn thương khiếm khuyết thì sẽ thấy: Sao người ta làm được dể dàng mà mình thì quá khó khăn luôn! Đến độ việc giử giới không còn tác dụng gì hết cả. Đụng đâu hư đó, cho dù là cố gắng hết sức.
Tuy nhiên, một khi trên đường phục hồi lại thì trong trường hợp vật chất, cơ quan bị khiếm khuyết thì việc điều chỉnh là ngay con tim là bước đầu tiên. Khi con tim đã ấm lại thì mọi chuyện đều có đầy đủ.

Vinhrau: Thầy ơi, có phải dàng giá mà Thầy nói là giàn giáo trong xây dựng không thầy?

Tibu: Dàng giá trong xây dựng lại là một hình ảnh khác nữa: Khi xây miijt công trình nào thì phải che lại. Và chỉ gở ra khi nào công trình đã thi hành xong xuôi đâu vào đó.
Trái tim đã và đang ấm là dấu hiệu của phước báu đầy đủ hihihi
Trình bày tiếp nè bà con: Cho nên khi phạm lỗi nhỏ, mà vào công phu thì chỉ cần ráng một tý là đề mục ra lờ mờ... Đây là dấu hiệu của sự việc lá cây đang mọc lại.
Trong tình trạng này thì đôi lúc không gian rung động (vì tính loạn động của lỗi đã phạm). Đôi khi hình ảnh không có màu (chỉ có xám đen, nhá nhem tối...) Là vì nó mang tính cách súc vật (là cô đơn, đói và lạnh).
Trên đây là giới hạn của mức độ 1.
Tất nhiên, khi tập đề mục sẽ có những cảm nhận đại khái như trên.

Dung: Thế có thể nói rằng, đề mục chưa ra là do thiếu phước báu ko Thầy, nhưng công phu giữ giới....thì là gom phước báu?

Hoàng Nhung: Thầy ơi! Cho con hỏi. Khi nào mình biết là lỗi phạm giới đã hết ạ ?

Tibu: Đề mục xuất hiện nhẹ nhàng.
Đây là thước đo rất là thô (vì chỉ nếu là như vậy thì có thể rơi vào quỷ thuật). Nhưng trái tim nó ấm mới thật là vấn đề.

TCS: Con đã từng lọt vào tình trạng phá sản về phước báo. Trong lúc đó đến nt cho Thầy con cũng không làm được

Tibu: Nói dóc quá ông nội! Phá sản là không thích nghe chuyện tu hành nữa!

TCS: Rồi trong lúc nghiệp dập te tua, tu sĩ lại phạm giới, mà càng phạm giới thì lại càng sợ Thầy mình

Tibu: @TCSƯ cảm giá sợ là còn có phước báu. cảm giác không sợ và chống lại thì hết phước báu lẹ ghê lắm.

TCS: Mà càng sợ Thầy minh thì càng không dám hỏi này hỏi nọ

Tibu: Hết phước báu thì đi tới đâu thì bị chê và chữi tới đó.
Xoa bóp huyệt đạo chỉ là Đất mà thôi.

Lê Lê: châm thì sao Thầy?

Tibu: châm cũng là Đất

093…678: Con muốn tăng nước để tăng tinh tấn thì làm ntn thầy nhỉ.

Tibu: Thì Đất là cái căn bản để phát sinh nhiều thứ khác nữa. Đất là Nguyên Tố của Sự Sống mà! Nước lại là Nguyên Lý của sự sống. Có nghĩa là tận bên trong đã có sự phấn đấu vương lên của hiện tượng "vi mao" (cái ống nhỏ mà đề vào ly nước thì mực nước trong ống lúc nào cũng cao hơn mục nước ở trong ly). Không có cái tình khí này thì kho tiến bộ, tiến tu...
Tibu nhơ hơi lộn: sách viwr gọi là hiện tượng "mao dẫn"

Vô Thường: Thầy ơi. Có phải thế nên Thầy mới nói với con là : "Quan trọng là trái tim nó ấm hay không mà thôi! Trái tim đã ấm rồi thì không còn xa với gần nữa! Không còn nhỏ và to, chắc chắn không còn cao và thấp luôn!". Ko ạ?(shy)

Tibu: @Vothuong: Đúng 100%
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #10 vào lúc: 03-02-2016, 09:10 AM

Tibu: Còn đang dưỡng bệnh sẽ kể chuyện tập dợt một cách máy móc cho bà con nghe, sau khi cơn bệnh đã lui hẳn luôn. Bây giờ dợt tiếp đây hihihi

KA:Thầy giữ sức khoẻ nhe Thầy smileyviber

Tibu: Đang phục hồi, nhưng cũng hơi chậm do tuổi già.

093…678: Mong thầy chóng bình phục.

Tibu: Đất: bền vửng từ tinh thần, linh hồn, vật chất
Nước: thăng bằng trong sự phấn đấu
Lửa: ấm áp, dể chịu, điều hoà
Gió: thanh lọc, trao đổi, tẩy uế

Tibu: Bịnh một phát nó lại tối tác ra cái ý mới đúng hơn xưa nè bà con!

TNT: Một lần đi tìm ra cái mới ghê quá. Đúng hơn xưa cái gì vậy chú ?!

Tibu: Nó gọn ghẻ rõ ràng, không có tối nghĩa như những cái trước

TNT: Khi quán ra thì tự nó làm mình cảm giác được như vậy
Hay mình phải tác ý, Vì con thấy có đôi lúc khi ra đề mục con khg còn suy nghĩ gì được nữa cả

Tibu: Nó chạy trước cái đã và nó ra nhiều ý, nhưng nó lại không rõ ràng. Sau đó nó tự đúc kết lại và ra những ts chính trên. Vì chú làm ở Cận Định mém Sơ thiền. Còn các sư phụ làm thẳng thừng ở Tứ Thiền thì dân cu li ma bùng thì cứ bị hụt hẩn hoài thôi!

TNT: Con thấy khi bệnh rồi thì có ở cao cỡ nào cũng như đang ở sơ thiền vậy cả. Vì đâu có đủ sức đâu

Tibu: Gạo cội thì đủ sức
Không gạo cội thì còn bị thể xác nó đừ nó lôi lại. Chỉ khác có bấy nhiêu thôi mà thời gian tu tập cách nhau hàng trăm thế kỷ cắm đầu cắm cổ mà tập chớ đâu phải giởn chơi đâu nghe bà con!
Tất nhiên, khi yếu thì nên né gió. Đến khi mạnh thì cứ theo yêu cầu của bà con mà mình trụ ở thế yếu rồi mình tìm cách đi lên cho bà con theo kịp.
Thần thông giáo hoá nó khó ăn ở chõ này đây!

TNT: Nhiều lúc con không nghĩ cái gì được. Cái đầu nó tê tê

Tibu: Máu ít lên đầu là thua

LienLe: Dạ làm sao để mình biết được máu ít lên đầu và tập sao cho máu lên đầu ạ.

Tibu: Máu ít lên đầu: ngu ngu, ngơ ngơ.
Có nhiều phản ứng để điều tri. Ngâm châm nước nóng.
Hơ nguyên hệ thống huyệt đạo theo cách "âm dương khí huyết trị liệu"
Hoặc là ôn cứu huyệt Dương Lăng Tuyền. Nội quan. Túc Tam Lý.
Hết

LienLe: Dạ. Hơ ngãi cứu và ôn cứu có tác dụng khác nhau không Thầy.

Tibu: Ôn cứu: châm kim ngay huyệt theo trình tự cảm giác như sau:
1. Qua da: đau
2. Tiến kim tới huyệt : hết đau, rôi có Cảm giác loan toả. Ngưng tiến kim
3. Hơ ngay chuôi kim.
Tác dụng: bức xạ nhiệt do thuốc cứu ngấm xâu hơn và tác dụng xâu trong huyệt cho nên nó điều hoà hay hơn là hơ thông thường

Hy Ho: Khó hiểu quá, giải thích thêm đi

Tibu: Vẻ ra:
Hình tròn
Có chữ S ngay giữa.
Kế đó là bên đen là cái nón lá trắng
Sau cùng là cái lõm màu đen ở bên kia

Hy Ho: Thầy Tibu không ngủ hả

Tibu: Ngủ gì được! Cái gọng của sự thanh tịnh, thăng bằng là chữ S.
Còn một nhánh ảo nữa thẳng gốc với chữ S này... Tạo thành CHỮ VẠN!
Do vậy chưa có mò vào được cái gọng thanh tịnh (chứ S) mà đòi buông bỏ là :
cũng bị tan xác
y như là máy bay chưa hạ cánh mà đòi mở của bước ra ngoài!
Hihihi
« Sửa lần cuối: 03-02-2016, 09:25 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #11 vào lúc: 03-02-2016, 10:17 PM

Chú cho hỏi các cách có thể làm cho trái tim mình ấm lên ah.
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #12 vào lúc: 03-02-2016, 11:54 PM

Ông thầy nói về cái "quỷ thuật" nghe ớn óc quá mà không biết nó là cái gì. Thầy có thể nói rõ thêm một chút không ạ.
Cái "phạm giới" mà thầy đề cập là chỉ liên quan đến Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu, hay còn gì khác không ạ. Vì thỉnh thoảng con cũng bị tình trạng nhìn tầm bậy tầm bạ ạ. Hơi nguy hiểm.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 04-02-2016, 12:19 AM

Ông thầy nói về cái "quỷ thuật" nghe ớn óc quá mà không biết nó là cái gì. Thầy có thể nói rõ thêm một chút không ạ.
Y như huyệt tử trong châm cứu. Không thể nào chỉ rõ vì nếu gặp người bệnh hoạn và họ lại áp dung thì chết cả nhà.
Trích dẫn
Cái "phạm giới" mà thầy đề cập là chỉ liên quan đến Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu, hay còn gì khác không ạ. Vì thỉnh thoảng con cũng bị tình trạng nhìn tầm bậy tầm bạ ạ. Hơi nguy hiểm.
Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu chỉ là hai tiêu chuẩn để xác định mình là Con Người (chữ hoa).
Nhưng nó cũng liên quan đến nhiều vấn đề khác nữa.
Hai tiêu chuẩn này nếu giữ đàng hoàng thì nó sẽ khiến cho mình trở thành THUẦN THIỆN.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.249 seconds với 21 câu truy vấn.