chú ơi khi con quán ra chấm đỏ....con niệm chậm rãi từng từ A..A...A...A.... sau đó chuyển sang DI...DI...Di... và tiếp tục ...Đà ...đà..... và Phật.... phật .....và tác ý phóng lời niệm vào chấm đỏ thì giờ nó hiện chử A và chạy vào chấm đỏ... chử di và chữ đà .. phật cũng vậy.....thấy toàn bộ chử hiện ra một lúc???không phải thấy từng chữ một p rồi tới H...của từ Phật mà thấy nguyên từ Phật luôn các chử khác cũng vậy.... con trao đổi với bạn con, bạn con bảo phải hỏi lại chú chứ coi chừng sai một ly là đi một dặm... con mới thực hành mới mấy ngày nên chắc chưa bị đi xa lắm....
chú giúp dùm con với....
Thứ nhất là không có sai: Trong lubu có tnt hay làm chuyện này.Như vậy, con niệm đã có lực rồi đó.
Thứ nhì: là khi mà ra chấm đỏ thì nên nhìn vào nó. Và giữ như vậy.
Chấm đỏ mà hiện ra càng lâu thì
chấm đỏ sẽ có những biểu hiện của nó: Đây mới là điều mà mình hướng về.
Như vậy, động tác kế tiếp là:
Con đừng quan tâm gì đến mấy cái chữ nó đi vào cái chấm đỏ (theo kiểu có cũng được, mà không có thì cũng được luôn) mà chỉ chú tâm vào cái chấm đỏ mà thôi. Tất nhiên, là con vẫn niệm khi con chú tâm vào chấm đỏ.
vợ con thì niệm và quán điểm đỏ thì gặp trở ngại vì hình ảnh hiện ra to quá giửa là màu sáng chói viền đỏ không thể nào thu nhỏ được....
Lại cũng làm đúng luôn

không có sai tý xíu nào hết.
Giải thích:
1. To là vì chưa biết cách điều tâm (sẽ chỉ cách liền sau đây).
2. Giữa là màu sáng chói: Tâm thì lành khỏi chê, nhưng khái niệm về Ngài A Di Đà là chưa đủ, nó còn thiếu một cái gì đó: Nhưng vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ.
Phương pháp là cứ tập điều tâm thì những cái thiếu này nó tự hết.
Phương pháp điều tâm:
Con
nhìn vào ngay trung tâm của cái vùng sáng.
Nhìn vào đó một lúc cho nó quen.
Sau đó thì con nói trong tâm (danh từ chuyên môn: tác ý) nó nhỏ lại
Nó sẽ nhỏ lại theo ý muốn.
Trở ngại:
Nhớ là
đừng có làm cho nó nhỏ lại nhiều qúa, mà con có thể bị ngợp thở. Mà con
nên làm từng bước một, từng tý một và từng ngày một.Có nghiã là:
Trong buổi tập hôm nay: con làm cho nó nhỏ bớt đi khoảng 1 phân, rồi con giữ ở đó trong suốt buổi tập.
Qua hôm sau, con lại làm cho nó nhỏ bớt khoảng 1 phân ... và cứ từng ngày một, từng buổi một mà
làm cho nó nhỏ dần cho tới khi nó bằng đầu đủa là dừng lại. Đừng làm cái rụp (có thể bị ngợp thở). mà nên làm từ từ,
đừng có nôn nóng, và
cũng đừng có thi đua với ai cả.
Khi rảnh thì đọc kinh về Tịnh Độ (Quán Vô Lượng Thọ) để mà có khái niệm về cõi A Di Đà Phật, con đừng quan tâm gì về quy y tam bảo hay này nọ mà chỉ cần biết đại khái kinh bàn về chuyện gì, đọc y như là đọc báo, đọc cho biết ....
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-bt-ngan/qvltp.htmvà nằm mơ thấy biết bay và hái trái ổi to như là cái thúng... trưa hôm qua thì bị ngợp thở, thở không được....(lần đầu tiên bị)
Thấy biết bay: Tâm thức nhẹ nhàn
nên để ý tới những cái sân hận bất chợt bộc phát trong sinh hoạt hằng ngày.
Chỉ cần nhìn thấy nó (biết là mình đang giận đây) thì nó sẽ hết.
Hái trái ổi to bằng cái thúng: Phước báu hữu lậu sẽ đạt yêu cầu: nhu cầu vật chất bớt căn thẳng.
Ngợp thở: Là do tập hay là tự nhiên ngợp thở?
Nếu do tập: thì bớt cường độ lại
Nếu không phải thì đi khám bác sĩ

con thì trưa nào cũng bị ngộp thở do lưỡi gà đóng cổ họng, lạ là ngủ trưa mới bị còn đêm thì không bị...
có gì sai xin chú tha thứ cho con
Kính
Do tập mà bị hay là do ngủ mà bị?
Do tập thì bớt cường độ
Do ngủ thì thay đổi tu thế kê gối ... coi ra sao.