Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin Thầy lần này có thể cho con phải viết rất dài  (Đọc 4391 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
vào lúc: 03-08-2015, 08:17 AM

Con xin được Kính Thầy,


Con cảm thấy có chuyện thật đáng sợ. Nếu đúng vậy, xin Thầy và các Nhí có thể ra tay cứu giúp con với.


Trước khi con tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ với Pháp danh Thầy cho, với một số lần tu tập trước đó con cứ nghĩ con đã ở vào trạng thái “Cận Định” chủ yếu với các loại màu sắc hay hình ảnh không rõ ràng lúc có lúc không hiện ra kiểu bùi nhùi.

Từ khi có Pháp danh Thầy cho, trong khi con có động lực rất lớn để nỗ lực tu tập nhiều hơn thì Thầy ơi chỉ sau vài thời Công Phu, con phát hiện ra rằng hình như con đã gặp tất cả các hình ảnh THA HÓA TỰ TẠI như Thầy đã dạy, thậm chí nhiều hơn, vì có cả cảnh đường xá, hàng rào, cây cối, hoặc lại là hình một vị Phật nào đó chói lòa, thậm chí là một vài con vật nào đó, v...v, hiện ra, lướt ra trước mắt con. Còn hình chấm đỏ của Đức A Di Đà thì cũng có một vài lần hiện ra nhưng rồi trôi đi thật nhanh, nhanh đến độ gần như con không có cảm giác gì về chấm đỏ đó (trừ buổi chiều nay khi con tập có một lúc chấm đỏ hiện lên khoảng vài ba giây). Con đã rất cố gắng. Mỗi thời công phu của con kéo dài ít nhất 30 phút, thường khoảng 40-45 phút mà con cũng ít cảm thấy quá mệt.

Qua thư này xin Thầy cho con có thể phải viết rất dài để hỏi Thầy những điều sau với Thầy ơi:


1. Lịch sử gia đình con bên nội, bên ngoại đều có điện thờ (Phật, Mẫu, Công Đồng Tứ Phủ, Ngũ Hổ, v…v). Ảnh hưởng này từ bên ngoại đến chúng con còn nặng nề hơn nhiều vì nhà ông bà ngoại con chỉ có 3 cô con gái không có con trai (cậu em mẹ con mất khi còn rất nhỏ) và bố con ở rể. Chỉ ít năm sau khi bố mẹ con về ở rể, mẹ con bị bắt đồng phải lập điện thờ mới khỏi bệnh. (Sau khi bệnh viện đã trả mẹ con về nhà bảo chuẩn bị cho mẹ con đi là vừa, bà ngoại con theo kiểu “còn nước còn tát” cầu cúng bệnh âm thì được biết chính là bà tổ cô chị cả ông ngoại con mất khi chỉ trên dưới 10 tuổi đã ốp vào). Con không biết các đời trước đó nữa thì như thế nào, chỉ nghe dì út con nói lại sau này là đời nhà cụ ngoại con ở kề ngay bên cạnh có điện thờ sau đó do phá đi nên “Người” không có chỗ ngự mới sang nhà em trai út tức nhà ông bà ngoại con. Tuy nhiên, đến giờ, sau bao năm được chứng thấu nhiều chuyện trong gia đình, con lại nghĩ rằng điều đó xảy ra chỉ vì người âm muốn đòi lại nhà đất bà ngoại và bố mẹ con ở (ông ngoại con mất khi còn trẻ) cho bên nội nhà họ, không muốn để nó cho bố mẹ con hoặc chúng con được hưởng vì mẹ con chỉ là phận gái và bố con chỉ là rể mà thôi) và chuyện này đã trở nên rất phức tạp như con xin viết tiếp sau đây.

Vì lý do trên, khi còn sống mẹ con không chỉ phải làm lễ điện rất nhiều mà còn đi lễ nhiều tới các đền to phủ lớn cũng như phát tâm công đức nhiều ở Chùa nơi quê hương con (nhưng mẹ con không phải cô đồng). Riêng về phần con, chỉ sau khi con đi học (5 năm) ở nước ngoài về nước tháng 9/2009 và sau chuyện bà ngoại con (bà mất năm 1991) nhập vào cô em dâu con trong một buổi lễ điện tại gia (đầu tháng 7 âm lịch 2013) để chỉ đích danh sau này con thay dì út (thừa kế và) cúng giỗ bà (theo kiểu thần giữ của) con mới tá hỏa về nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời con, trong đó có chuyện khi thấy con quá vất vả về chuyện riêng mẹ con đã lập bát nhang cho con ở điện từ khoảng sau năm 2000 và con cũng không biết gì về việc này.

[Con xin được mở ngoặc là khi bà ngoại con nhập về và nói như vậy thì khoảng 20-25 năm trước đó dì út con sau khi không lấy được người dì yêu đã chuyển công tác về gần nhà ở chung với gia đình con và dì đã cư xử với bố mẹ con vô cùng xấu, đến mức bố mẹ con phải làm một nhà khác ngay trước đó trên đất vườn nhà bà ngoại để đưa tất cả chị em con đi ở riêng và như vậy để lại ngôi nhà cổ rất rộng -- với nhiều công chuộc đất của mẹ con cùng với bà ngoại từ thời ông ngoại con còn sống đã đi cầm cho người khác lấy tiền đánh bạc và sau này khi bà ngoại con đã già yếu thì đó là công sửa nhà hết rất nhiều tiền của bố mẹ con -- cho dì út con ở với bà ngoại con khi đó khoảng 75 tuổi (dì con không lấy chồng). Sau khi bà ngoại con mất, dì con đã họp thông báo cho hai chị gái (mẹ con là cả) là sẽ di chúc để lại ngôi nhà đó cho con trai của anh cả ông ngoại con tức là bác trưởng họ đằng mẹ con. Dì rất chắc chắn về điều này vì dì nói dì đã làm lễ xin âm dương/xin đài về việc đó ở cả điện thờ bà tổ cô và Đền Mẫu (vốn rất thiêng) ở làng quê con. Sau này dì còn nói với chúng con dì cũng sẵn sàng “trả lại” tất cả cho “bố mẹ chúng mày” nếu khi đó dì thành công trong việc xin (đài ở điện) bà tổ cô cho dì ra ở chùa nhưng không được (không xin đài được). Còn khi bà ngoại con nhập vào cô em dâu con ở buổi lễ để nói về việc sau này con thay dì út cúng lễ bà như con đã viết, thì trước đó khoảng 5-7 năm dì con đã di chúc sẵn và đã xin chứng thực để lại ngôi nhà đó cho anh con út của bác họ ngoại con. Vì vậy, con mới viết mọi điều xảy ra trong nhà ông bà ngoại con cứ như là một cuộc đấu giữa những “phần âm” liên quan để xác định xem nhà đó thuộc về ai và cùng với vài chuyện khác nữa, có lẽ phải đợi cho đến khi bà ngoại con cũng xuống đó thì mới làm rõ được việc nhà thuộc chủ quyền của bà con để bà giữ lại cho con cúng giỗ như con đã viết].             

Cùng với đó, ở làng quê hương con chuyện điện thờ tại gia nhiều lắm Thầy ạ. Con đã chứng kiến nhiều trường hợp bị bệnh tương tự hoặc giống mẹ con phải lập điện thờ mới hết hoặc có gia đình có người bị điên, thần kinh đến chết, không biết có liên quan gì đến cái triệu chứng “down” có thể do gia tộc họ đã từng có điện thờ rồi sau đó bị phá hay không thờ cúng nữa vì bất kỳ nguyên nhân gì hay không. Hiện tại chúng con tính sơ sơ trung bình khoảng 3-4 gia đình thì có một nhà có điện thờ. Một số ít người có khi còn tự hào theo kiểu mình phải như thế nào thì mới được “các ngài”… chọn.

Cho đến gần đây sau khi đọc bao điều Thầy giải thích vừa rất tâm linh vừa rất khoa học, con sợ quá. Thầy ơi, có phải vì điều kiện hoàn cảnh riêng trong gia đình và làng quê con như trên, lại thêm chính bản thân con trước khi biết đến HOASENTRENDA cũng tự đi cầu cúng lập một bát nhang khác ở một đền thờ tư lớn khác cũng như tiếp tục đi cầu cúng ở nhiều chùa mà bây giờ THA HÓA TỰ TẠI đã ngự sẵn trong con rồi không? (Con xin nói thêm, kể từ khi tu tập chưa khi nào con có cảm giác tê lạnh hay rần rần sau ót hay xuôi nơi bả vai. Nhưng ngay từ khi con mới chỉ gặp và chú tâm làm theo HOASENTRENDA và ngay cả bây giờ khi con đang ngồi viết hỏi Thầy -- con rất nhiều lần bị một sự quặn soắn (không đau) theo kiểu vồng lên đến cứng ngắc từ trong ra rồi chạm uốn chặt vào khoảng sườn bên trong nơi ổ bụng ngay dưới lồng ngực phải của con thì liệu điều này có phải là triệu chứng của THA HÓA TỰ TẠI đã ngự sẵn trong con không Thầy ơi -- đặc biệt khi có một thời gian tương đối dài sau khi bà ngoại con nhập về và nói như vậy, do vô cùng ngỡ ngàng, thất vọng và tỏ ý không đồng ý, con bắt đầu tự mình tìm đến các nơi làm lễ rồi lập bát hương thờ Phật thì thầy chùa nào cũng nói con bị vong nhập hoặc vong theo khi đó?)
             

2. Cũng với tất cả những gì con đã đọc, đã thu nhận được vừa rất tâm linh vừa rất khoa học từ trang nhà HOASENTRENDA, con rất sợ và cũng rất buồn nữa khi thấy rằng hình như trong thực tế khi hầu hết các ban thờ (Phật, Gia Tiên) ở các gia đình đều được lập bởi các thầy cúng, cô đồng hay nhiều chùa trong điều kiện lâu nay có lẽ đều chỉ thờ cúng… THA HÓA TỰ TẠI mà thôi. Và con sợ nhất việc thờ cúng ở nhà con hình như cũng đang rơi vào hoàn cảnh này.

Cụ thể, gia đình con mới chuyển trở về nhà mới được gần một tháng rưỡi. Khi con bị buộc phải đi trên con đường “tầm sư học đạo”, khoảng 7-8 tháng trước đây con có quen một thầy chùa sau buổi lễ của con ở ngôi đền tư mà con đã xin lập bát nhang như con đã nói. Thầy rất tốt với con và con có đến làm lễ ở chùa thầy và cũng đã giúp đỡ thầy lúc cần rất vô tư và tận tâm. Thầy cũng có lần nói muốn quy y cho con nhưng lúc ấy con thực sự chưa sẵn sàng. Do quan hệ giữa thầy và gia đình con rất tốt nên khi con chuyển về nhà mới thầy đến làm lễ đặt bát hương Bàn Thờ Phật và Bàn Thờ Gia Tiên cho con. Bây giờ con sợ lắm sau khi đã đọc những điều Thầy viết về THA HÓA TỰ TẠI. Cụ thể, con đã từng rất ngạc nhiên trong một buổi con đến lễ nơi chùa thầy, thầy gõ mõ rất nhanh và rất mạnh như đánh mạnh vào mõ vậy và đọc kinh cũng nhanh. Lúc đó con chỉ nghĩ điều đó có lẽ do thầy còn trẻ (thầy nhỏ hơn con hơn 10 tuổi) lại có có sức khỏe tốt. Sau đó con cũng không nghĩ gì về chuyện đó cho đến khi con đọc rất kỹ tất cả những điều Thầy viết về THA HÓA TỰ TẠI.

Như vậy, Thầy ơi, nếu THA HÓA TỰ TẠI theo con đường đó đã ngự trên chính Ban Thờ Phật nhà con (trên đó con thờ một bức ảnh Phật A Di Đà đứng trên đài sen con mang về khi học ở Melbourne và bên góc trái của ảnh hay bên trái của Đức A Di Đà con có gài một postcard con có được từ đền tư nơi con lập bát nhang có hình Đức Quan Thế Âm in kèm Chú Đại Bi mà con đã niệm theo trong hơn 2 năm, tới gần đây con mới thôi để dành toàn bộ thời gian tu tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ như Thầy đã dạy), cũng như nếu họ đã ngự trên chính Ban Thờ Gia Tiên trong gia đình con thì làm sao con có thể thoát khỏi họ, đặc biệt khi mà họ có thể cũng đã ngự trong chính bản thân con rồi với các lý do như con đã xin hỏi Thầy ở câu hỏi đầu tiên?

(Con lại xin mở ngoặc là sau gần đủ 3 tháng kể từ khi con niệm Chú Đại Bi theo kiểu “không phải như đã được dạy từ HOASENTRENDA” thì xảy ra chuyện bà ngoại con, lần đầu tiên sau hơn 22 năm kể từ khi bà mất bà mới nhập về cô em dâu con để nói về chuyện nhà cửa và cúng giỗ trong một buổi lễ điện ở gia đình con như con đã viết. Vì lý do này con mới viết cho Thầy ở lá thư đầu tiên, rằng “có chuyện tâm linh thiêng liêng” xảy ra với con sau khi niệm Chú Đại Bi được 3 tháng (con thật xin lỗi).

Dù con biết rằng không gì có thể làm con lùi bước và Thầy cũng đã dạy là mình cứ kiên trì tập đúng thì cũng sẽ đến lúc họ không làm gì được mình nữa nhưng biết đến bao giờ khi họ có thể cũng đã ngự trong chính bản thân con rồi. Vì vậy, xin Thầy và các Nhí có thể cứu giúp con để họ không còn ngự trên bàn thờ nhà con được nữa với Thầy ơi.


3. Con cũng xin được hỏi thêm hai điều nữa. Có 5 lần gần đây nhất, trong đó 4 lần đều là trong lúc con đang đặt hết niềm tin tâm linh vào HOASENTRENDA, thì luôn luôn thầy chùa đã giúp con lập bàn thờ gọi điện hoặc nhắn tin cho con rất trùng kỳ. Thoạt đầu con nghĩ do con và thầy rất hợp nhau nên đó có thể là thần giao cách cảm nhưng giờ con lại rất sợ khi nghĩ có thể THA HÓA TỰ TẠI đã điều khiển thầy như là một cách để họ có thể ngăn cản con đến với HOASENTRENDA vậy. Liệu điều này có đúng không Thầy ơi?

Thêm vào đó, do con đã xem thầy đó như là người bạn gần nhất của con (do hoàn cảnh gia đình nên thầy ở trong chùa từ nhỏ) và khi con hỏi thầy cũng cho con biết thầy tu theo cả tịnh độ tông và mật tông, con đã từng nghĩ rất nhiều liệu con có thể nói chuyện để thầy tu tập theo cách vừa rất tâm linh vừa rất khoa học của HOASENTRENDA và gần đây nhất con lại phải nghĩ liệu con có nên, và có thể, lựa nói để thầy hiểu mà cố gắng thoát khỏi tình trạng THA HÓA TỰ TẠI chắc chắn đã theo thầy từ khá lâu nay (trong các khóa lễ mà thầy tham gia từ nhiều năm nay (trong đó có khóa lễ của con) thầy thực hiện phần kết ấn và niệm chú mở ngục – giờ con đã hiểu là việc này gắn với Đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát sau khi đọc HOASENTRENDA). Liệu con có nên và có thể làm điều này không Thầy ơi?


Con xin vô cùng biết ơn.                                         
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #1 vào lúc: 04-08-2015, 08:05 PM

Deep Gratitude,
cho tui bép xép chút... :-)

Hồi xưa tui cũng ăn chay trường tu tầm bậy tầm bạ gần chục năm, kết quả: sức khoẻ và tinh thần ngày một suy kiệt, thích sống một mình chỗ mây trời sông nước, chuyên gia leo lên ngủ trên nóc nhà đầy sương gió (vợ cũng đành potay.com với tui luôn...hihi), nóng tính... và khi tới hoasentrenda thì đã có một ổ Tha hóa tự tại hình kim tự tháp làm ổ đứng ngồi đông đúc đủ thứ trên đỉnh đầu rồi...

Những ngày đầu vô hoasentrenda mới nhận pháp, làm theo thì tui gặp đủ thứ cảnh giới: trưa nằm ngủ ráng coi thì thấy ông phật gì mà có 3 đầu vài cánh tay mé dưới là nguyên đám thầy chùa đầu trọc đông lúc nhúc, cái ghế trống, con mắt... các cảnh này hầu hết là chạy qua rất nhanh...

Sau đó ít lâu thì cảnh yên bình hơn: đi xe lửa (tui ngồi toa đầu không mái che và còn xuống dưới giúp đỡ người ta lên tàu nữa...hihi), tàu chạy vô rừng cây rất to mà có chùa dưới gốc cây, chạy xe qua mà cái cành cây trên cao nó còn vẩy vẩy tay nữa... hihi, rồi lúc nằm ngủ trên nóc nhà nữa tỉnh nữa mê thì tui thấy lờ mờ có vài người (mà lúc đó tui nghỉ là Thầy cùng ai đó) tới nói chuyện với nhau tui nghe loáng thoáng thì tình trạng của tui là còn có nửa bình xăng thôi à (chắc do đã gần hết pin nên cứ tu cà xịt cà đụi, vừa mần theo Thầy vừa dưỡng sức nghỉ mệt như từ ngày nhận pháp tới nay...hihi)... rồi sau đó thì ôi thôi đủ thứ cảnh hết như bị con rồng Komodo chạy lại hun khi gần sáng, ba con cọp bự rượt chạy trốn mướt mồ hôi, hai hàng ngắn mấy ông tiên lùn lùn màu trắng hồng chạy ra khỏi đầu. Có hôm đang ngủ nữa tỉnh nửa mê thấy dưới nhà có ai khiêng mấy cái hòm vô nhà đem đi chôn cái gì đó. Rồi tối có 1 bà già khô đét râu tóc lòa xòa tới nắm đầu tui lắc dữ dội khiếp vía, làm tui a thần phù niệm đủ thứ, nhưng chẳng ăn thua cho tới khi cầu cứu Thầy thì bà đó biến mất tiêu, mọi chuyện im lặng như tờ và tui đã có một cảm giác yên bình nhẹ nhàng rất lạ.... Nhớ một lần hôm kia đang ở quê thì có cái gì xẹt xẹt lóe sáng ngay hông rất chi là ngộ lạ. Có hôm tui đang ngồi tu cà xịt cà đụi thì nó chớp lên một cái thấy nguyên ông giống y chang ông hộ pháp mặt trắng trong chùa, đứng chống kiếm ngay trước bàn thờ, làm tui khiếp vía hết dám vừa tu vừa giỡn chơi nữa luôn...

Tới lúc nào đó, sau này, thì nó đã im re không còn chịu ra cái gì nữa hết, có khi ráng mần lắm thì  nó cũng ra mặt trời sáng chói, mặt trăng, ông Phật bé xíu có ánh sáng phát ra từ phía sau lưng nữa... mà lạ cái mỗi lần chịu ra là lại có chuyện làm gián đoạn, khi thì có người réo om xòm, lúc chuông điện thoại quên tắt kế bên reo... huhuhu :-(

Tóm lại lúc mới nhận pháp đem về làm, là nó sẽ ra đủ thứ chuyện hết, dù mình làm cà xịt cà đụi không ra cái gì hết... sau đó thì yên bình hơn, rồi im re luôn, lâu lâu vô hỏi Thầy thì sau đó quán thấy ông Phật mờ mờ của mình hình như nó dầy hơn một chút... hihi, rồi vùng không gian trước mặt bây giờ có cảm giác rất vững chắc mỗi khi tập, nó rộng và có chiều sâu hơn... Cho nên theo tui nghỉ thì chuyện gì thì thây kệ nó cứ mần đại, ông Thầy hay Nhí khi tìm đề mục cho mình thì đã thấy và chỉ cái đường thoát ra đó rồi, dù trong đầu mình nhiều lúc nó phản khán không chịu tập, thì mình cứ kiên trì đeo bám, mần hoài mần hoài thôi, mà càng mần càng thấy nó hay thì tại sao mình không mần... hihihi
« Sửa lần cuối: 05-08-2015, 06:52 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #2 vào lúc: 05-08-2015, 01:32 AM

               ***Hoan hô TTL giống tui ta tự thú trước bình minh ...hehehe.
               
               ***Ra đủ thứ nhưng cái cần nó chẳng chịu ra ....huhuhu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-08-2015, 08:20 AM

Con xin được Kính Thầy,


Con cảm thấy có chuyện thật đáng sợ. Nếu đúng vậy, xin Thầy và các Nhí có thể ra tay cứu giúp con với.


Trước khi con tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ với Pháp danh Thầy cho, với một số lần tu tập trước đó con cứ nghĩ con đã ở vào trạng thái “Cận Định” chủ yếu với các loại màu sắc hay hình ảnh không rõ ràng lúc có lúc không hiện ra kiểu bùi nhùi.

Từ khi có Pháp danh Thầy cho, trong khi con có động lực rất lớn để nỗ lực tu tập nhiều hơn thì Thầy ơi chỉ sau vài thời Công Phu, con phát hiện ra rằng hình như con đã gặp tất cả các hình ảnh THA HÓA TỰ TẠI như Thầy đã dạy, thậm chí nhiều hơn, vì có cả cảnh đường xá, hàng rào, cây cối, hoặc lại là hình một vị Phật nào đó chói lòa, thậm chí là một vài con vật nào đó, v...v, hiện ra, lướt ra trước mắt con. Còn hình chấm đỏ của Đức A Di Đà thì cũng có một vài lần hiện ra nhưng rồi trôi đi thật nhanh, nhanh đến độ gần như con không có cảm giác gì về chấm đỏ đó (trừ buổi chiều nay khi con tập có một lúc chấm đỏ hiện lên khoảng vài ba giây). Con đã rất cố gắng. Mỗi thời công phu của con kéo dài ít nhất 30 phút, thường khoảng 40-45 phút mà con cũng ít cảm thấy quá mệt.
Vậy là ngon lành rồi đó con.
Trích dẫn
Qua thư này xin Thầy cho con có thể phải viết rất dài để hỏi Thầy những điều sau với Thầy ơi:


1. Lịch sử gia đình con bên nội, bên ngoại đều có điện thờ (Phật, Mẫu, Công Đồng Tứ Phủ, Ngũ Hổ, v…v). Ảnh hưởng này từ bên ngoại đến chúng con còn nặng nề hơn nhiều vì nhà ông bà ngoại con chỉ có 3 cô con gái không có con trai (cậu em mẹ con mất khi còn rất nhỏ) và bố con ở rể. Chỉ ít năm sau khi bố mẹ con về ở rể, mẹ con bị bắt đồng phải lập điện thờ mới khỏi bệnh. (Sau khi bệnh viện đã trả mẹ con về nhà bảo chuẩn bị cho mẹ con đi là vừa, bà ngoại con theo kiểu “còn nước còn tát” cầu cúng bệnh âm thì được biết chính là bà tổ cô chị cả ông ngoại con mất khi chỉ trên dưới 10 tuổi đã ốp vào). Con không biết các đời trước đó nữa thì như thế nào, chỉ nghe dì út con nói lại sau này là đời nhà cụ ngoại con ở kề ngay bên cạnh có điện thờ sau đó do phá đi nên “Người” không có chỗ ngự mới sang nhà em trai út tức nhà ông bà ngoại con. Tuy nhiên, đến giờ, sau bao năm được chứng thấu nhiều chuyện trong gia đình, con lại nghĩ rằng điều đó xảy ra chỉ vì người âm muốn đòi lại nhà đất bà ngoại và bố mẹ con ở (ông ngoại con mất khi còn trẻ) cho bên nội nhà họ, không muốn để nó cho bố mẹ con hoặc chúng con được hưởng vì mẹ con chỉ là phận gái và bố con chỉ là rể mà thôi) và chuyện này đã trở nên rất phức tạp như con xin viết tiếp sau đây.

Vì lý do trên, khi còn sống mẹ con không chỉ phải làm lễ điện rất nhiều mà còn đi lễ nhiều tới các đền to phủ lớn cũng như phát tâm công đức nhiều ở Chùa nơi quê hương con (nhưng mẹ con không phải cô đồng). Riêng về phần con, chỉ sau khi con đi học (5 năm) ở nước ngoài về nước tháng 9/2009 và sau chuyện bà ngoại con (bà mất năm 1991) nhập vào cô em dâu con trong một buổi lễ điện tại gia (đầu tháng 7 âm lịch 2013) để chỉ đích danh sau này con thay dì út (thừa kế và) cúng giỗ bà (theo kiểu thần giữ của) con mới tá hỏa về nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời con, trong đó có chuyện khi thấy con quá vất vả về chuyện riêng mẹ con đã lập bát nhang cho con ở điện từ khoảng sau năm 2000 và con cũng không biết gì về việc này.

[Con xin được mở ngoặc là khi bà ngoại con nhập về và nói như vậy thì khoảng 20-25 năm trước đó dì út con sau khi không lấy được người dì yêu đã chuyển công tác về gần nhà ở chung với gia đình con và dì đã cư xử với bố mẹ con vô cùng xấu, đến mức bố mẹ con phải làm một nhà khác ngay trước đó trên đất vườn nhà bà ngoại để đưa tất cả chị em con đi ở riêng và như vậy để lại ngôi nhà cổ rất rộng -- với nhiều công chuộc đất của mẹ con cùng với bà ngoại từ thời ông ngoại con còn sống đã đi cầm cho người khác lấy tiền đánh bạc và sau này khi bà ngoại con đã già yếu thì đó là công sửa nhà hết rất nhiều tiền của bố mẹ con -- cho dì út con ở với bà ngoại con khi đó khoảng 75 tuổi (dì con không lấy chồng). Sau khi bà ngoại con mất, dì con đã họp thông báo cho hai chị gái (mẹ con là cả) là sẽ di chúc để lại ngôi nhà đó cho con trai của anh cả ông ngoại con tức là bác trưởng họ đằng mẹ con. Dì rất chắc chắn về điều này vì dì nói dì đã làm lễ xin âm dương/xin đài về việc đó ở cả điện thờ bà tổ cô và Đền Mẫu (vốn rất thiêng) ở làng quê con. Sau này dì còn nói với chúng con dì cũng sẵn sàng “trả lại” tất cả cho “bố mẹ chúng mày” nếu khi đó dì thành công trong việc xin (đài ở điện) bà tổ cô cho dì ra ở chùa nhưng không được (không xin đài được). Còn khi bà ngoại con nhập vào cô em dâu con ở buổi lễ để nói về việc sau này con thay dì út cúng lễ bà như con đã viết, thì trước đó khoảng 5-7 năm dì con đã di chúc sẵn và đã xin chứng thực để lại ngôi nhà đó cho anh con út của bác họ ngoại con. Vì vậy, con mới viết mọi điều xảy ra trong nhà ông bà ngoại con cứ như là một cuộc đấu giữa những “phần âm” liên quan để xác định xem nhà đó thuộc về ai và cùng với vài chuyện khác nữa, có lẽ phải đợi cho đến khi bà ngoại con cũng xuống đó thì mới làm rõ được việc nhà thuộc chủ quyền của bà con để bà giữ lại cho con cúng giỗ như con đã viết].              

Cùng với đó, ở làng quê hương con chuyện điện thờ tại gia nhiều lắm Thầy ạ. Con đã chứng kiến nhiều trường hợp bị bệnh tương tự hoặc giống mẹ con phải lập điện thờ mới hết hoặc có gia đình có người bị điên, thần kinh đến chết, không biết có liên quan gì đến cái triệu chứng “down” có thể do gia tộc họ đã từng có điện thờ rồi sau đó bị phá hay không thờ cúng nữa vì bất kỳ nguyên nhân gì hay không. Hiện tại chúng con tính sơ sơ trung bình khoảng 3-4 gia đình thì có một nhà có điện thờ. Một số ít người có khi còn tự hào theo kiểu mình phải như thế nào thì mới được “các ngài”… chọn.

Cho đến gần đây sau khi đọc bao điều Thầy giải thích vừa rất tâm linh vừa rất khoa học, con sợ quá. Thầy ơi, có phải vì điều kiện hoàn cảnh riêng trong gia đình và làng quê con như trên, lại thêm chính bản thân con trước khi biết đến HOASENTRENDA cũng tự đi cầu cúng lập một bát nhang khác ở một đền thờ tư lớn khác cũng như tiếp tục đi cầu cúng ở nhiều chùa mà bây giờ THA HÓA TỰ TẠI đã ngự sẵn trong con rồi không? (Con xin nói thêm, kể từ khi tu tập chưa khi nào con có cảm giác tê lạnh hay rần rần sau ót hay xuôi nơi bả vai. Nhưng ngay từ khi con mới chỉ gặp và chú tâm làm theo HOASENTRENDA và ngay cả bây giờ khi con đang ngồi viết hỏi Thầy -- con rất nhiều lần bị một sự quặn soắn (không đau) theo kiểu vồng lên đến cứng ngắc từ trong ra rồi chạm uốn chặt vào khoảng sườn bên trong nơi ổ bụng ngay dưới lồng ngực phải của con thì liệu điều này có phải là triệu chứng của THA HÓA TỰ TẠI đã ngự sẵn trong con không Thầy ơi -- đặc biệt khi có một thời gian tương đối dài sau khi bà ngoại con nhập về và nói như vậy, do vô cùng ngỡ ngàng, thất vọng và tỏ ý không đồng ý, con bắt đầu tự mình tìm đến các nơi làm lễ rồi lập bát hương thờ Phật thì thầy chùa nào cũng nói con bị vong nhập hoặc vong theo khi đó?)
Khi đụng chạm với hệ thống tâm linh "dân gian" thì chỉ tới lui những nghi thức cúng kiếng với kết quả rất là bấp bênh, "Cận Định".

Chuyện xảy ra trong bụng của con là do quỷ thần yếu hơn Tha Hoá Tự Tại.
Cách giải quyết: Chỉ cần nhập được vào... Cận Định thì triệu chứng đã giảm rồi. Và nó hết khi con nhập vào Chánh Định với đề mục là cái chấm đỏ.

Mở ngoặc:
Một thành viên HSTD chân yếu, tay mềm về thăm lại quê nhà. Khi đi ngang qua bàn thờ và chỉ cần liếc nhẹ vào đó, thì... bát nhang đang trên bàn thơ bay xuống đất luôn!
Thế là thành viên kỳ cựu đó cùng với gia đình dọn dẹp lại.
Thành viên đó chỉ việc đặt lại bát nhang (chả có đọc kinh gì hết). Và gia đình vẫn sinh hoạt bình thường, không có chuyện gì xảy ra.
Đóng ngoặc.

Cho nên ý của thầy là: Con cứ lo tu hành cho ngon lành. Xong rồi khi có dịp về thăm lại quê nhà thì mọi chuyện sẽ thay đổi.
Trích dẫn
2. Cũng với tất cả những gì con đã đọc, đã thu nhận được vừa rất tâm linh vừa rất khoa học từ trang nhà HOASENTRENDA, con rất sợ và cũng rất buồn nữa khi thấy rằng hình như trong thực tế khi hầu hết các ban thờ (Phật, Gia Tiên) ở các gia đình đều được lập bởi các thầy cúng, cô đồng hay nhiều chùa trong điều kiện lâu nay có lẽ đều chỉ thờ cúng… THA HÓA TỰ TẠI mà thôi. Và con sợ nhất việc thờ cúng ở nhà con hình như cũng đang rơi vào hoàn cảnh này.
Thông thường là như vậy đó con.
Trích dẫn
Cụ thể, gia đình con mới chuyển trở về nhà mới được gần một tháng rưỡi. Khi con bị buộc phải đi trên con đường “tầm sư học đạo”, khoảng 7-8 tháng trước đây con có quen một thầy chùa sau buổi lễ của con ở ngôi đền tư mà con đã xin lập bát nhang như con đã nói. Thầy rất tốt với con và con có đến làm lễ ở chùa thầy và cũng đã giúp đỡ thầy lúc cần rất vô tư và tận tâm. Thầy cũng có lần nói muốn quy y cho con nhưng lúc ấy con thực sự chưa sẵn sàng. Do quan hệ giữa thầy và gia đình con rất tốt nên khi con chuyển về nhà mới thầy đến làm lễ đặt bát hương Bàn Thờ Phật và Bàn Thờ Gia Tiên cho con. Bây giờ con sợ lắm sau khi đã đọc những điều Thầy viết về THA HÓA TỰ TẠI. Cụ thể, con đã từng rất ngạc nhiên trong một buổi con đến lễ nơi chùa thầy, thầy gõ mõ rất nhanh và rất mạnh như đánh mạnh vào mõ vậy và đọc kinh cũng nhanh. Lúc đó con chỉ nghĩ điều đó có lẽ do thầy còn trẻ (thầy nhỏ hơn con hơn 10 tuổi) lại có có sức khỏe tốt. Sau đó con cũng không nghĩ gì về chuyện đó cho đến khi con đọc rất kỹ tất cả những điều Thầy viết về THA HÓA TỰ TẠI.
Thông thường là một dạng thần quyền nào đó thôi con.
Trích dẫn
Như vậy, Thầy ơi, nếu THA HÓA TỰ TẠI theo con đường đó đã ngự trên chính Ban Thờ Phật nhà con (trên đó con thờ một bức ảnh Phật A Di Đà đứng trên đài sen con mang về khi học ở Melbourne và bên góc trái của ảnh hay bên trái của Đức A Di Đà con có gài một postcard con có được từ đền tư nơi con lập bát nhang có hình Đức Quan Thế Âm in kèm Chú Đại Bi mà con đã niệm theo trong hơn 2 năm, tới gần đây con mới thôi để dành toàn bộ thời gian tu tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ như Thầy đã dạy), cũng như nếu họ đã ngự trên chính Ban Thờ Gia Tiên trong gia đình con thì làm sao con có thể thoát khỏi họ, đặc biệt khi mà họ có thể cũng đã ngự trong chính bản thân con rồi với các lý do như con đã xin hỏi Thầy ở câu hỏi đầu tiên?
Chuyện cũng dể làm thôi con.

Mọi chuyện đều khởi sự bằng tâm lực.
Hể mà đã có rồi thì không có cõi nào dám hổn hào qua mặt được tu sĩ hạng nặng này.
Trích dẫn
(Con lại xin mở ngoặc là sau gần đủ 3 tháng kể từ khi con niệm Chú Đại Bi theo kiểu “không phải như đã được dạy từ HOASENTRENDA” thì xảy ra chuyện bà ngoại con, lần đầu tiên sau hơn 22 năm kể từ khi bà mất bà mới nhập về cô em dâu con để nói về chuyện nhà cửa và cúng giỗ trong một buổi lễ điện ở gia đình con như con đã viết. Vì lý do này con mới viết cho Thầy ở lá thư đầu tiên, rằng “có chuyện tâm linh thiêng liêng” xảy ra với con sau khi niệm Chú Đại Bi được 3 tháng (con thật xin lỗi).
Khi con dùng tần số thấp để đọc thần chú thì các cõi thấp sẽ cộng hưởng đến và nương vào đó để... ăn có.

Như vậy, khi con thay đổi tần số thì các cõi đó: không thể thấy được con, cùng với những phương tiện mà con dùng để thờ phượng.

Chung quy chỉ cần lo tu hành cho nó mạnh lên thì tất cả tự động không làm gì được con hết.
Trích dẫn
Dù con biết rằng không gì có thể làm con lùi bước và Thầy cũng đã dạy là mình cứ kiên trì tập đúng thì cũng sẽ đến lúc họ không làm gì được mình nữa nhưng biết đến bao giờ khi họ có thể cũng đã ngự trong chính bản thân con rồi. Vì vậy, xin Thầy và các Nhí có thể cứu giúp con để họ không còn ngự trên bàn thờ nhà con được nữa với Thầy ơi.
Công tác chỉ cần thay đổi tần số là thay đổi được hiện trường.
Như vậy, thì chỉ cần tập cho ra chấm đỏ, rồi giữ đề mục cho lâu.
Trích dẫn
3. Con cũng xin được hỏi thêm hai điều nữa. Có 5 lần gần đây nhất, trong đó 4 lần đều là trong lúc con đang đặt hết niềm tin tâm linh vào HOASENTRENDA, thì luôn luôn thầy chùa đã giúp con lập bàn thờ gọi điện hoặc nhắn tin cho con rất trùng kỳ. Thoạt đầu con nghĩ do con và thầy rất hợp nhau nên đó có thể là thần giao cách cảm nhưng giờ con lại rất sợ khi nghĩ có thể THA HÓA TỰ TẠI đã điều khiển thầy như là một cách để họ có thể ngăn cản con đến với HOASENTRENDA vậy. Liệu điều này có đúng không Thầy ơi?
chỉ là trùng hợp thôi con. Không thể nào chuyện thần giao cách cảm có thể xảy ra như vậy cả.

Để làm được chuyện Thần Giao Cách Cảm:
1. Trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc mạnh.
2. Dùng cái hình mẫu của đôi tượng.
3. Dùng trình độ nhập định quán ra hình đó từ dạng 2D ra dạng 3D.
4. Tu sĩ thấy rất rõ đối tượng hiện đang làm gì...
5. Tu sĩ tác ý (ngay Ajna của đối tượng) thì bên kia có cảm giác được một sự hiện diện của tu sĩ.
(hiện tượng thần giao cách cảm khởi sự).

Ngoài lệ:
Tuy nhiên, do tình thương lâu ngày [chơi với nhau từ nhỏ cho... tới lớn. Khi là song sinh (sinh đôi chỉ ngay trong kiếp này)] thì hiện tượng thần giao cách cảm có thể xảy ra một cách tự nhiên. qua các cảm nhận chung chung, hiếm khi có hình ảnh lắm lận.

Trích dẫn
Thêm vào đó, do con đã xem thầy đó như là người bạn gần nhất của con (do hoàn cảnh gia đình nên thầy ở trong chùa từ nhỏ) và khi con hỏi thầy cũng cho con biết thầy tu theo cả tịnh độ tông và mật tông, con đã từng nghĩ rất nhiều liệu con có thể nói chuyện để thầy tu tập theo cách vừa rất tâm linh vừa rất khoa học của HOASENTRENDA và gần đây nhất con lại phải nghĩ liệu con có nên, và có thể, lựa nói để thầy hiểu mà cố gắng thoát khỏi tình trạng THA HÓA TỰ TẠI chắc chắn đã theo thầy từ khá lâu nay (trong các khóa lễ mà thầy tham gia từ nhiều năm nay (trong đó có khóa lễ của con) thầy thực hiện phần kết ấn và niệm chú mở ngục – giờ con đã hiểu là việc này gắn với Đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát sau khi đọc HOASENTRENDA). Liệu con có nên và có thể làm điều này không Thầy ơi?

Con xin vô cùng biết ơn.                                          
Không nên động tâm trong khi con còn yếu. Con nên tập cho ngầu lên xong rồi con nói chuyện phải quấy với vị thầy đó. Nếu con thích, còn không thì thôi.

Con chỉ nên chăm lo cho gia đình của con cho nó yên lành đi cái đã.
Chừng đó chuyện cũng đã làm cho con mệt lắm rồi!
« Sửa lần cuối: 22-08-2015, 02:56 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
Trả lời #4 vào lúc: 24-08-2015, 06:48 AM

Thầy ơi, lần nào đọc trả lời của Thầy con cũng chỉ biết khóc không biết nói gì hơn khi con đã có Phước Báu lớn nhất trong đời để được gặp Thầy và hoasentrenda, để được làm theo những điều Thầy dạy trên con đường học đạo của con.

Con cũng xin lỗi vì gần đây do có thay đổi quan trọng trong điều kiện làm việc, càng ngày con càng phải đi "khất thực" nhiều hơn (dù chỉ với sự trả công kiểu "uế độ" nhất trong cái sự quá khủng khiếp của cái cõi ta bà nơi đây) nên con không thường xuyên trở lại được với diễn đàn. Dù với con mọi điều đã trở nên chẳng có gì quan trọng ngoài việc tu tập, vẫn có những điều con phải chăm lo khi con còn sống ở cõi đời này.

Con xin được điểm tình hình tu tập của con thời gian qua:

- Đúng lời Thầy dạy, con càng tập thì cái triệu chứng "quặn xoắn" trong bụng con giờ chỉ rất hiếm hoi mới lại tới thăm con;

- Tình trạng "Cận Định" của con có những điều rất giống bạn Trieutulong đã mô tả. Hiện giờ thỉnh thoảng con mới gặp một số hình ảnh nào đó lướt ra rất nhanh đến mức làm con quên ngay sau đó, con chỉ gặp nhiều hơn cả hình bồng lửa lẹm to khoảng mặt trăng thường có màu trắng ngà, vàng chói sáng hay đỏ đục lượn lên lượn xuống trêu tức rồi cũng nhanh chóng biến mất. Thời lượng công phu còn lại của con thường là "đợi", có khi tới tận cuối đời, để có thể gặp được "màu đỏ" của Đức A Di Đà.   

- Con rất xin lỗi (để quyết tâm sửa) về điều này. Gần đây con hay bị phân tâm khi tu tập nên chắc chắn chất lượng buổi công phu của con có bị ảnh hưởng (có lẽ do tính cách con vẫn còn quá "yếu đuối" kiểu "con gái nhà lành quá" từ nhỏ nên con hay suy nghĩ và buồn nhiều về chuyện người thân trong gia đình sao lại có thể cư xử không tốt với nhau hay do sự quá thối nát, quá loạn lạc của xã hội xung quanh). Nay do đang sắp phải đối mặt với những chuyện tương tự có thể xảy ra giữa mấy đứa em còn lại trong gia đình, con hay khóc thương bố mẹ và các anh chị đã mất. Nhưng con cũng đã tự thề lòng chỉ theo đúng chữ "hiếu thảo" với bố mẹ (dù đã khuất) để làm điểm tựa cho mọi suy nghĩ và quyết định của con.

- Tuy vậy, con cũng rất mừng là cùng với thời gian tu tập con đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo đúng lời Đức Phật cũng như lời Thầy dạy phải "tự mình" con đã chấm dứt mọi sự cầu cúng. Con cũng đã biết sợ các "điều kiện" liên quan đến Thahoatutai nên hầu như con không còn muốn đến các nơi cầu cúng nữa. Điều quan trọng nhất với con bây giờ (và đến hết cuộc đời) chỉ là "tập, tập, và tập" biết đâu đến một lúc nào đó cái "tâm lực" của con sẽ không cho phép con phụ lời Thầy dạy nhiều hơn nữa? 

Con cũng xin Thầy cho phép con có hai câu hỏi qua lá thư này:

1. Khi liên hệ nhiều điều từ chính trường hợp "cầu cúng" (đã qua) của con, con có cảm giác Thahoatutai hoàn toàn có thể có sự liên kết, thông tin hay kết nối với nhau rất chặt chẽ và tinh vi trong thế giới của họ, để họ có thể mãi mãi trị vì hay "làm vua" ở cái xứ càng nhiều người vô minh càng tốt chẳng hạn. Con suy nghĩ như vậy có đúng không Thầy ơi?

2. Xin Thầy dạy con nên làm như thế nào cho buổi lễ "100 ngày bát hương" sắp tới trong gia đình con? Con có nên và có thể để thầy chùa là người bạn gần nhất của con tiếp tục làm lễ không ạ? Con đang rất bối rối vì biết rằng thầy đó hoàn toàn có thể yêu cầu và chủ động đến giúp con rất vô vụ lợi


Con xin được mãi mãi Kính Thầy. 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 27-08-2015, 12:00 PM

Thầy ơi, lần nào đọc trả lời của Thầy con cũng chỉ biết khóc không biết nói gì hơn khi con đã có Phước Báu lớn nhất trong đời để được gặp Thầy và hoasentrenda, để được làm theo những điều Thầy dạy trên con đường học đạo của con.

Con cũng xin lỗi vì gần đây do có thay đổi quan trọng trong điều kiện làm việc, càng ngày con càng phải đi "khất thực" nhiều hơn (dù chỉ với sự trả công kiểu "uế độ" nhất trong cái sự quá khủng khiếp của cái cõi ta bà nơi đây) nên con không thường xuyên trở lại được với diễn đàn. Dù với con mọi điều đã trở nên chẳng có gì quan trọng ngoài việc tu tập, vẫn có những điều con phải chăm lo khi con còn sống ở cõi đời này.

Con xin được điểm tình hình tu tập của con thời gian qua:

- Đúng lời Thầy dạy, con càng tập thì cái triệu chứng "quặn xoắn" trong bụng con giờ chỉ rất hiếm hoi mới lại tới thăm con;

- Tình trạng "Cận Định" của con có những điều rất giống bạn Trieutulong đã mô tả. Hiện giờ thỉnh thoảng con mới gặp một số hình ảnh nào đó lướt ra rất nhanh đến mức làm con quên ngay sau đó, con chỉ gặp nhiều hơn cả hình bồng lửa lẹm to khoảng mặt trăng thường có màu trắng ngà, vàng chói sáng hay đỏ đục lượn lên lượn xuống trêu tức rồi cũng nhanh chóng biến mất. Thời lượng công phu còn lại của con thường là "đợi", có khi tới tận cuối đời, để có thể gặp được "màu đỏ" của Đức A Di Đà.   

- Con rất xin lỗi (để quyết tâm sửa) về điều này. Gần đây con hay bị phân tâm khi tu tập nên chắc chắn chất lượng buổi công phu của con có bị ảnh hưởng (có lẽ do tính cách con vẫn còn quá "yếu đuối" kiểu "con gái nhà lành quá" từ nhỏ nên con hay suy nghĩ và buồn nhiều về chuyện người thân trong gia đình sao lại có thể cư xử không tốt với nhau hay do sự quá thối nát, quá loạn lạc của xã hội xung quanh). Nay do đang sắp phải đối mặt với những chuyện tương tự có thể xảy ra giữa mấy đứa em còn lại trong gia đình, con hay khóc thương bố mẹ và các anh chị đã mất. Nhưng con cũng đã tự thề lòng chỉ theo đúng chữ "hiếu thảo" với bố mẹ (dù đã khuất) để làm điểm tựa cho mọi suy nghĩ và quyết định của con.

- Tuy vậy, con cũng rất mừng là cùng với thời gian tu tập con đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo đúng lời Đức Phật cũng như lời Thầy dạy phải "tự mình" con đã chấm dứt mọi sự cầu cúng. Con cũng đã biết sợ các "điều kiện" liên quan đến Thahoatutai nên hầu như con không còn muốn đến các nơi cầu cúng nữa. Điều quan trọng nhất với con bây giờ (và đến hết cuộc đời) chỉ là "tập, tập, và tập" biết đâu đến một lúc nào đó cái "tâm lực" của con sẽ không cho phép con phụ lời Thầy dạy nhiều hơn nữa? 

Con cũng xin Thầy cho phép con có hai câu hỏi qua lá thư này:

1. Khi liên hệ nhiều điều từ chính trường hợp "cầu cúng" (đã qua) của con, con có cảm giác Thahoatutai hoàn toàn có thể có sự liên kết, thông tin hay kết nối với nhau rất chặt chẽ và tinh vi trong thế giới của họ, để họ có thể mãi mãi trị vì hay "làm vua" ở cái xứ càng nhiều người vô minh càng tốt chẳng hạn. Con suy nghĩ như vậy có đúng không Thầy ơi?
Cái trình độ của Tha Hóa Tự Tại là trình độ tập trung cái tự nói, tự cười lại và do mức độ tập trung này mà họ là vua cõi Dục Giới.
Vào trình độ này họ thống lĩnh một lãnh vực rất là rộng:
NỘI CÔNG
Phần đầu của YOGA
BÓI TOÁN (sơ cấp: 70% chính xác)
KINH DỊCH (sơ cấp)
Y HỌC (sơ cấp)
BÁT TRẠCH (sơ cấp)
PHONG THỦY (sơ cấp)
BÙA NGẢI (sơ cấp)
PHÙ THỦY (sơ cấp)
...
Như vậy con thấy cũng ghê gớm lắm đó chớ! Trình độ này... thắng tuyệt đối trong lảnh vực của họ.

Nhưng khi Con Người (chữ hoa) tìm ra cách An Trú Chánh NIệm Đằng Trước Mặt thì... Từ Vua, THTT bị Con Người coi như rơm, như rác!

Có thể nói là từ Vua, THTT đã bị xếp loại lại là... Vua Cỏ (Vỏ Cua đó bà con) Wink Cheesy Cheesy Cheesy

Trích dẫn
2. Xin Thầy dạy con nên làm như thế nào cho buổi lễ "100 ngày bát hương" sắp tới trong gia đình con?
thay bát nhang thì... gia đình lập ra thì gia đình toàn quyền xếp đặt lại cũng như lau chùi (tùy ý).

HSTD đã có ghi lại kinh nghiệm từ bé hạt tiêu (BHT) Người có thể ngữi được mùi thịt khét khi các hương ấm thần do nghiệp là mê mùi hương mà không thể nào dọn nhà đi kịp khi bị đốt trong các nghi lễ "Thờ Thầy, Cúng Phật!" của đại cái bang... Vô Minh mà bày đặt làm thầy!

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15855.0
(Chú Giải Người Và Cõi Trang 54)
Trích dẫn
Con có nên và có thể để thầy chùa là người bạn gần nhất của con tiếp tục làm lễ không ạ? Con đang rất bối rối vì biết rằng thầy đó hoàn toàn có thể yêu cầu và chủ động đến giúp con rất vô vụ lợi
Con xin được mãi mãi Kính Thầy. 
Tibu nghĩ rằng đây là phong tục, mà chính... con người làm ra phong tục. Cho nên việc thay đỗi là một việc làm được.

Tuy nhiên, để cho yên nhà, yên cửa thì cứ để cho gia đình làm gì thì làm. (Tibu là con út). Cho nên không làm gì được hết.
Sau này tâm lực đã đủ mạnh: tibu thay đổi. Chắc con cũng nên áp dụng chiến thuật này.
Logged
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
Trả lời #6 vào lúc: 28-08-2015, 05:14 PM

Thầy ơi, con xin được làm theo tất cả lời Thầy dạy.

Con cũng xin Thầy cho con có một câu hỏi về hồi hướng với ạ.

Dù con chưa có tâm lực gì, gần đây con (bắt đầu) xin được hồi hướng công đức theo bài như Thầy đã dạy sau mỗi thời công phu. Luôn luôn con có cảm giác rất nhẹ nhàng và khỏe khoắn trở lại sau khi kết thúc hồi hướng (dù trước đó con có thể có cảm giác rất mệt - Thầy dạy "dợt" đến 70% nhưng thường khoảng 80% con mới bắt buộc phải dừng lại).

Do con đã phải đổi thời gian tu tập chính vào sáng sớm sau khi thức dậy (đầu óc con thường minh mẫn & cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nên chất lượng tập thường cũng tốt hơn), con vẫn rất tiếc để muốn tập thêm trước khi đi ngủ. Nhưng vì "khất thực" cả ngày thường làm con rất mệt nên con hay (bị) ngủ quên luôn sau đó. Vậy nếu con đọc (thầm) hồi hướng trước khi tập thì có được không ạ?

Con xin được mãi mãi biết ơn Thầy.
     
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 08-09-2015, 08:32 AM

Thầy ơi, con xin được làm theo tất cả lời Thầy dạy.

Con cũng xin Thầy cho con có một câu hỏi về hồi hướng với ạ.

Dù con chưa có tâm lực gì, gần đây con (bắt đầu) xin được hồi hướng công đức theo bài như Thầy đã dạy sau mỗi thời công phu. Luôn luôn con có cảm giác rất nhẹ nhàng và khỏe khoắn trở lại sau khi kết thúc hồi hướng (dù trước đó con có thể có cảm giác rất mệt - Thầy dạy "dợt" đến 70% nhưng thường khoảng 80% con mới bắt buộc phải dừng lại).

Do con đã phải đổi thời gian tu tập chính vào sáng sớm sau khi thức dậy (đầu óc con thường minh mẫn & cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nên chất lượng tập thường cũng tốt hơn), con vẫn rất tiếc để muốn tập thêm trước khi đi ngủ. Nhưng vì "khất thực" cả ngày thường làm con rất mệt nên con hay (bị) ngủ quên luôn sau đó. Vậy nếu con đọc (thầm) hồi hướng trước khi tập thì có được không ạ?

Con xin được mãi mãi biết ơn Thầy.
     
Đoạn bôi xanh lơ là đoạn phản ứng của thể xác khi đã làm được (xong) một chuyện gì đó.
Như vậy bức thơ về hồi hướng đã được con gởi đi rồi, và đã đến đúng địa chỉ! Cho nên phản ứng là nhẹ nhàng, khoẻ khoắn trên thân thể là một dấu hiệu hợp lý.
Logged
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
Trả lời #8 vào lúc: 09-09-2015, 02:54 AM

Thầy ơi, con biết Thầy phải chăm lo cho bao việc và cho rất nhiều người nhưng con vẫn mong ngóng tin Thầy trả lời con, trả lời các bạn đồng tu từng hồi, từng giờ.

Vâng, luôn luôn con cảm thấy nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn sau khi kết thúc đọc thầm trong tâm bài Hồi Hướng Thầy đã dạy, cũng là kết thúc một thời công phu của con.

Dù biệt nghiệp của con có thể quá sâu dày, con vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho con gặp Thầy và hoasentrenda để con có thể theo Thầy học đạo Giải Thoát và được tu tập theo những điều Thầy dạy. Con cũng mừng là con đã có một sự say mê trong tu tập, bất chấp bao điều uế độ đến tột cùng ở cái cõi ta bà nơi đây.

Vì việc “khất thực” của con có giãn khấu hơn mấy ngày nay con đã dành được nhiều thời gian tu tập hơn. Do khi niệm Aaaaaaaa... Diiiiiiiiiii.... Đàààààààà... Phậttttttttt... con đã chọn khoảng cách đẩy niệm chỉ cách trung tâm năng lực Ajna khoảng trên dưới 40 cm (gần hơn khá nhiều so với trước), con không chỉ cảm thấy nằng nặng hơn ở phần trán (theo kiểu dễ chịu hơn vì dễ cảm nhận việc mình đang làm hơn) mà còn gặp một số hình ảnh và cảm giác rất lạ như sau Thầy ạ:

1- Có một thời công phu con thấy một cảnh thế rất quang đãng, đặc biệt thấy rất rõ các gợn mây trắng nhỏ đẹp xếp rất đều nhau trải rộng khắp bầu trời. Rồi con lại 2 lần thấy hình ảnh một người tuy không rõ mặt nhưng có vẻ rất hiền và có tư thế nằm giống như con đang tập nhưng lại như trôi trên bầu trời ấy vậy. Toàn bộ “cái thấy” này của con kéo dài khoảng nhiều chục giây.

2- Có một thời công phu khác, khi con rất cố gắng mong quán ra cái “màu đỏ” của Đức A Di Đà thì trong suốt thời gian đó (kéo dài khoảng trên dưới 10 phút) con không còn cảm giác nằng nặng ở phần trán nữa. Thay vào đó, nửa đầu bên phải của con (ở phần mặt sau tiếp xúc với gối) con có cảm giác nó cứng lên như đá rồi lại cuộn từng hồi trong đầu con (không nhanh lắm) đến mức làm con có cảm giác đau như đầu bị gối lên mặt phẳng đá (dù gối của con làm bằng vải mềm). Trong khi đó, nửa đầu bên trái của con vẫn hoàn toàn tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Sau thời công phu đó, trong suốt nhiều giờ, con có cảm giác tê tê lạnh lạnh và căng căng ở vùng bên trong phần đầu sau nơi giáp tai phải.

Thầy ơi, như thế thì con có thể tiếp tục niệm với khoảng cách như trên không ạ?


Con xin được mãi mãi biết ơn Thầy. 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 09-09-2015, 04:10 AM

Thầy ơi, con biết Thầy phải chăm lo cho bao việc và cho rất nhiều người nhưng con vẫn mong ngóng tin Thầy trả lời con, trả lời các bạn đồng tu từng hồi, từng giờ.

Vâng, luôn luôn con cảm thấy nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn sau khi kết thúc đọc thầm trong tâm bài Hồi Hướng Thầy đã dạy, cũng là kết thúc một thời công phu của con.

Dù biệt nghiệp của con có thể quá sâu dày, con vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho con gặp Thầy và hoasentrenda để con có thể theo Thầy học đạo Giải Thoát và được tu tập theo những điều Thầy dạy. Con cũng mừng là con đã có một sự say mê trong tu tập, bất chấp bao điều uế độ đến tột cùng ở cái cõi ta bà nơi đây.

Vì việc “khất thực” của con có giãn khấu hơn mấy ngày nay con đã dành được nhiều thời gian tu tập hơn. Do khi niệm Aaaaaaaa... Diiiiiiiiiii.... Đàààààààà... Phậttttttttt... con đã chọn khoảng cách đẩy niệm chỉ cách trung tâm năng lực Ajna khoảng trên dưới 40 cm (gần hơn khá nhiều so với trước), con không chỉ cảm thấy nằng nặng hơn ở phần trán (theo kiểu dễ chịu hơn vì dễ cảm nhận việc mình đang làm hơn) mà còn gặp một số hình ảnh và cảm giác rất lạ như sau Thầy ạ:

1- Có một thời công phu con thấy một cảnh thế rất quang đãng, đặc biệt thấy rất rõ các gợn mây trắng nhỏ đẹp xếp rất đều nhau trải rộng khắp bầu trời. Rồi con lại 2 lần thấy hình ảnh một người tuy không rõ mặt nhưng có vẻ rất hiền và có tư thế nằm giống như con đang tập nhưng lại như trôi trên bầu trời ấy vậy. Toàn bộ “cái thấy” này của con kéo dài khoảng nhiều chục giây.
Tâm thanh tịnh thì cảnh cũng thanh tịnh. Tâm nhẹ nhàng thì cảnh cũng nhẹ nhàng hihihi
Trích dẫn
2- Có một thời công phu khác, khi con rất cố gắng mong quán ra cái “màu đỏ” của Đức A Di Đà thì trong suốt thời gian đó (kéo dài khoảng trên dưới 10 phút) con không còn cảm giác nằng nặng ở phần trán nữa. Thay vào đó, nửa đầu bên phải của con (ở phần mặt sau tiếp xúc với gối) con có cảm giác nó cứng lên như đá rồi lại cuộn từng hồi trong đầu con (không nhanh lắm) đến mức làm con có cảm giác đau như đầu bị gối lên mặt phẳng đá (dù gối của con làm bằng vải mềm). Trong khi đó, nửa đầu bên trái của con vẫn hoàn toàn tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Sau thời công phu đó, trong suốt nhiều giờ, con có cảm giác tê tê lạnh lạnh và căng căng ở vùng bên trong phần đầu sau nơi giáp tai phải.

Thầy ơi, như thế thì con có thể tiếp tục niệm với khoảng cách như trên không ạ?


Con xin được mãi mãi biết ơn Thầy. 

Cái cảm giác nặng phía sau ót chưng tỏ óc của con chưa hoạt động đồng bộ. Nguyên nhân là do làm nhiều quá. Con nên nghỉ mệt một thời gian cho hệ thần kinh nó theo kịp sự tiến triển tâm linh. Sau khi hết cảm giác trên thì con lại tập tiếp. Không sao hết. Wink Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #10 vào lúc: 09-09-2015, 04:37 AM

Mấy bữa trước... Con ham tập nên cố ý nóng vội mượn lực khí công để điều hòa khí lực... Không ngờ tối đó nằm ngủ mơ thấy người ở đâu chết quá trời...con cùng với 1 người bạn nữa xúm nhau khiêng chất thành đống...tỉnh dậy nghĩ lại sợ khiếp...Mới hay khởi tu mà nóng vội..ham thần thông...người nóng quá mặt mày cũng trở nên xấu xí...hihi
Chậm mà chắc... Tâm không buông bỏ sao tiếp thu được ý Phật... Grin
Logged
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
Trả lời #11 vào lúc: 10-09-2015, 02:09 AM

Thầy ơi, con xin được đón thư Thầy. Con cũng xin được cảm ơn các bạn đồng tu TrieuTuLong, tuephuong, bongsen, ... đã chia sẻ kinh nghiệm.

Vâng. Chắc con sẽ giãn đôi chút thời gian ạ. Bù lại, con sẽ có thêm thời gian cho những việc khác xung quanh Thầy và hoasentrenda.

Hiện con đang tận dụng tất cả các thời "phi... khất thực" của con để đọc các tập tin (dù con vẫn chưa dám mơ đến việc sẽ đọc hết và hiểu hết về chúng trong tương lai gần). Đọc nhiều để biết nhiều, thấm nhiều, được học nhiều, được cười nhiều và cũng… được khóc nhiều rồi hiểu thêm bao điều nữa về Thầy, Thầy ơi.

Hôm qua con đọc đến đoạn này, xin Thầy cho con được copy chúng ra đây, Thầy “lia chia” thì sao mắt con không thấm đẫm được, Thầy ơi:

"…
HL: Một niệm không sinh! "Nói" và "Làm" nó khác nhau rất là xa. Cách đây vài năm, đệ có dùng thần thông thế gian để tìm ra thằng bạn thân độc nhất của đệ đã mất liên lạc 30 năm. Hắn ta hiện nay ở San Jose.
[...]
Trong khi hắn dẫn đệ đi thăm họ hàng thì gia đình này có cái hay là toàn là dân Hướng Đạo của Đạo Lâm Viên trên Đà Lạt lấy nhau mà thôi! Nên đệ lại gặp được một "Sói" ở đoàn Lê Lai. Thế là tay bắt mặt mừng:
-- Trời! Anh là anh Phước hả, em lại không nhớ anh!
Thằng bạn thân nói vào:
-- Cháu mà không biết ông này, thì cháu ở đâu tới đó! Ông này là cái ông đã ôm đá ba long bơi qua Hồ Xuân Hương mình đó! và bận nguyên bộ đồ kể cả giày bố luôn đó! Đạo Lâm Viên mình chỉ có một ông này thôi.
Như hồi tưởng được lại kỷ niệm hồi xa xưa, Sói nhìn đệ và la lên:
-- Nhớ rồi! Nhớ rồi! Đội trưởng Đội Voi đây mà!
Đệ thì nhìn anh chàng này và nhận xét:
-- Em sao vậy, cái ánh mắt của em nó thay đổi rồi! Nó không còn lanh như hồi xưa anh gặp em trong đoàn Sói Lê Lai!
Sói ngập ngừng một tý rồi, rồi với một giọng không tự tin cho lắm, Sói cho biết:
-- Dạ em bị bịnh khá nặng.
Thằng bạn thân chen vào:
-- Cháu nó học Nhu Đạo với ông Thầy chùa, nghe nói là đệ tam đẳng gì đó!
Đệ chắc lưỡi và nhận xét:
-- Trời! Sao mà uổng vậy! Em nên học Aikido thì mới đúng chớ Nhu Đạo nó không sử dụng hết cái sự nhanh nhẹn của em.
Thằng bạn lại chen vào:
-- Cháu nó hồi xưa thì nhanh nhẹn, nhưng bây giờ thì không được như hồi xưa nữa!
Rồi Sói kể chuyện:
-- Em hồi đó cũng khá hay về Nhu Đạo, và cũng rề rà với Thầy để học hỏi thêm. Một hôm em mới hỏi Thầy là: Làm sao để đánh hay hơn!
Thì Thầy nói với em là: "Con về nhà, con tập như vầy: Con đừng có cho cái suy nghĩ của con nó lăng xăng nữa, và một khi nó im lặng là con có thể đánh rất là hay!
Sói kể tiếp:
-- Em về nhà em tập y như Thầy chỉ dẫn: Em bế tắt hết các tư tưởng và không cho nó hoạt động nữa!
Hai Lúa đệ nín thở nghe một người đầy thiện chí này nói lên cái kết quả của "một niệm không sinh" này!
Sói kể tiếp:
-- Sau đó thì em thấy là em bị quên rất là nhiều! Cái gì em cũng quên hết!
Thằng bạn chen vào:
-- Short term memory hay long term gì cháu nó cũng mất hết!
Sau đó, Sói lại nói một câu như chỉ để cho một mình nghe!
-- Sao các Thầy lại không làm! Mà chỉ có nói cho người khác làm không vậy cà!
Và Sói nói to lên:
-- Thôi bỏ chuyện đó đi, anh Phước làm nghề gì!
-- Anh thì sau khi đi lính thì về lại Đà Lạt và châm cứu thí cho người ta, và sau đó thì anh thiền và cũng có chỉ cho bà con thiền luôn!
Cũng nói thêm là:
Đây là những tay Hướng Đạo kỳ cựu của Đạo Lâm Viên. Đây là tập hợp của những người đầy thiện chí và rất là tốt bụng. Nên khi mà hội họp lại là đã "ăn rơ" ngay từ đầu. Không khí đang rất là vui vẻ, ai cũng tranh nhau để nói lên những kỷ niệm từ thời xa xưa! Nhưng đến khi nghe đệ nói đến hai chữ "Thiền" và "đang dạy thiền" thì một "sự im lặng sấm sét" xảy ra ngay lập tức, không khí trở nên nặng nề đến độ có thể cắt được bằng dao! Ai cũng nhìn đệ như là nhìn một quái vật! Anh Thọ, anh của thằng bạn thân cho đệ biết:
-- Cả gia đình phải khó khăn lắm mới có thể đưa cháu nó lên được mức độ như ngày nay! Thế thì... cái Thiền của em đó, nó đem được cái gì cho đời sống ngày nay.
Bí đường bí lối, và không còn cách nào hết đệ mới trổ tài cho cả nhà biết thế nào là Thiền. Đệ chỉ vào một anh đang ngồi bên chén nước trà và nói:
-- Anh này bị đái đường và sẽ không thể thưởng thức được cái bánh của Chị Cúc làm và sắp đem ra đây.
Anh Thọ tròn mắt ngạc nhiên! Đệ làm tiếp một phát nữa là chỉ sang anh Bảy ngồi đằng sau cái xích đu bên kia sân nhà:
-- Anh bảy làm nha sĩ ở Việt Nam nhưng qua đây lại đổi nghề làm gia công hàm răng cho người ta.
Anh Thọ hết sức ngạc nhiên về sự chính xác này và cũng ngay lúc đệ nhìn anh và nói:
-- Còn anh thì nên đừng có đánh bài nữa thì sẽ khá hơn nhiều!
Cả nhà nhìn đệ thán phục và... hết ý! Không khi trở lại sự vui vẻ và ai cũng thích nghe đệ trình bày về những thành quả của Thiền... Trước khi ra về, anh Thọ cám ơn đệ đã cứu vãn được một bàn thua trông thấy khi cả nhà đã quyết định từ lâu là sẽ bài trừ các cách tu thiền! Khi đang de xe để đưa đệ về nhà thì Sói chạy ra và hỏi một câu như sau:
-- Anh Phước ơi! Thế thì kiếp người nó có thật không vậy
Đệ kéo vội kiếng xe xuống, thò đầu ra khỏi xe và nói to 1 tiếng:
-- Có!
Xe chạy ra đầu ngõ thì đệ còn nghe được tiếng nói với theo của Sói:
-- Vậy là em sẽ không còn mất anh nữa rồi!
Đệ bật khóc.
Thằng bạn thấy đệ quẹt nước mắt lia chia:
-- Ủa cháu nó nói cái gì mà mầy lại khóc vậy
-- Ông không thể nào biết chuyện Thầy trò nó là như thế nào đâu”


Con xin được viết tiếp vào một dịp khác và mãi mãi con xin được Kính Thầy, Thầy ơi



   
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.208 seconds với 19 câu truy vấn.