Thầy ơi cho con hỏi,
Con có cảm giác bị lo sợ trong lúc tập trung quá mức vào đề mục, con có cảm giác nếu con chìm vào sự tập trung đó thì con sẽ không hoặc khó tỉnh lại.
Có một lần con mặc kệ sự lo sợ đó và để tinh thần tập trung đề mục thì con bị chìm vào vô thức đến nỗi con bị giật bắn người lên. Đầu con đang nằm dưới đất mà bị giật lên cao 45 độ so với mặt đất. Ai mà nhìn thấy con lúc đó chắc tròn xoe mắt luôn.
Con cũng không nhớ rõ là đề mục lúc đó có ra chưa nữa.
Như vậy con phải làm sao thầy ơi. Có khi nào con ra đi luôn trong lúc công phu không thầy.
Con không phải sợ chết mà vì con vẫn còn nhiều vướng bận trong cuộc sống mà con cần phải trả, phải lo.
Nó gọi là
lơ tơ mơ đó.
Tình hình thực tế:
Thân thể đã thư giản rồi.
Đề mục chưa ra (do tâm lực chưa mạnh và chưa quen).
Giải quyết:
1. Dùng tiếng chuông để giữ mức độ tỉnh thức và biết mình sẽ làm gì khi nhắm mắt 100%
2. Theo công thức trong phần phát âm mà dợt.
Đặc biệt "
cái sợ này" xảy ra khi con tập mạnh đến độ... cơ thể bị bỏ quên (cho nên nó suy nghĩ là sẽ chết). Cảm giác này xảy ra khi tu sĩ chưa quen.
Tất nhiên, con đang đi đúng hướng rồi đó.
Và cũng nên nhớ là:
giữ giới luật thì mới tu hành được an toàn!