Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giận hờn vu vơ!  (Đọc 3233 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 07-10-2015, 07:13 PM

Giận hờn ư, ai mà chã từng giận hờn chứ. Ngày trước khi chưa đến với chánh pháp tui cũng từng giận hờn, nhưng nhiều lắm thì chỉ được tới sáng ngày hôm sau, ngủ dậy xong là hết giận.
Còn bây giờ đang đi trên con đường này thì cũng còn giận, nhưng nhiều lắm thì chừng được 10 phút, người ta sẵn sàng giận mình 5-7 ngày hay cả tháng vì đủ mọi thứ lý do, còn mình thì nhiều khi muốn giận cũng khó quá, mỗi khi muốn giận ai đó thì cái tâm lại tìm đủ mọi thứ lý do để biện minh cho đối phương, nào là người ta tốt thế này, nào là người ta giỏi thế kia và bao nhiêu cái tốt đẹp của người ta hiện ra trong đầu mình thế là mình lại hết giận, đôi khi giận ghê lắm thì chỉ 10 phút mà thôi và cái tâm lại hết giận, khi hết giận thì cái tâm lại nhẹ nhàng thảnh thơi và lại thấy thương người ta hơn thế mới đau chứ!
Ôi Chánh Pháp ! tôi yêu Chánh Pháp biết bao nhiêu !
Bây giờ nghĩ lại thì thấy thương cho ÔNG PHẬT đầu tiên của Vũ trụ. Ổng là người đầu tiên đi khai phá con đường giải thoát chắc là phải gian nan ghê lắm.
Chúng ta là hậu bối, chúng ta đã có sẵn con đường để đi rồi mà sao cũng gian nan ghê quá!
Vài dòng vu vơ sau khi tìm đủ mọi cách để giận người ta mà không được, bây giờ muốn giận một người cũng khó ghê luôn!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 07-10-2015, 09:48 PM

Giận hờn ư, ai mà chã từng giận hờn chứ. Ngày trước khi chưa đến với chánh pháp tui cũng từng giận hờn, nhưng nhiều lắm thì chỉ được tới sáng ngày hôm sau, ngủ dậy xong là hết giận.
Còn bây giờ đang đi trên con đường này thì cũng còn giận, nhưng nhiều lắm thì chừng được 10 phút, người ta sẵn sàng giận mình 5-7 ngày hay cả tháng vì đủ mọi thứ lý do, còn mình thì nhiều khi muốn giận cũng khó quá, mỗi khi muốn giận ai đó thì cái tâm lại tìm đủ mọi thứ lý do để biện minh cho đối phương, nào là người ta tốt thế này, nào là người ta giỏi thế kia và bao nhiêu cái tốt đẹp của người ta hiện ra trong đầu mình thế là mình lại hết giận, đôi khi giận ghê lắm thì chỉ 10 phút mà thôi và cái tâm lại hết giận, khi hết giận thì cái tâm lại nhẹ nhàng thảnh thơi và lại thấy thương người ta hơn thế mới đau chứ!
Ôi Chánh Pháp ! tôi yêu Chánh Pháp biết bao nhiêu !
Bây giờ nghĩ lại thì thấy thương cho ÔNG PHẬT đầu tiên của Vũ trụ. Ổng là người đầu tiên đi khai phá con đường giải thoát chắc là phải gian nan ghê lắm.
Chúng ta là hậu bối, chúng ta đã có sẵn con đường để đi rồi mà sao cũng gian nan ghê quá!
Vài dòng vu vơ sau khi tìm đủ mọi cách để giận người ta mà không được, bây giờ muốn giận một người cũng khó ghê luôn!

Cách biến thiên đàn (xa quá) thành Địa Đàn (gần hơn)!
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 07-10-2015, 11:18 PM

Chú ơi !

Con thực sự không thể hiểu được cái ý này của chú "Cách biến thiên đàn (xa quá) thành Địa Đàn (gần hơn)!"
Chú có thể giải thích rõ ràng cho con hiểu được không chú?
Con có làm chuyện gì sai hả chú?
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 08-10-2015, 12:59 AM

Thiên đàng... Địa đàng tuy hai mà một... tuy một mà hai...
 Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #4 vào lúc: 10-10-2015, 01:24 PM

Namô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma ha tát!
Mọi người ơi! QM đã bị trượt qua bài kiểm tra rồi!
Sân hận quả thật là một đề tài khó, quá khó.
Đêm nay QM đã có một giấc mơ, một đề thi về sân hận.
Thường ngay thì làm gì cũng có phần can thiệp của lý trí, nhưng trong mơ thì hoàn tòan làm theo bản năng và lý trí không thể can thiệp được gì hết.
Trong giấc mơ, QM đã gần như thấy đầy đủ những người mà mình có rút mắt trong cuộc sống này, những người này không hề có quen biết gì nhau, nhưng lại hội hợp lại nhau trong cùng một câu chuyện.
Họ đã tấn công vào đúng phần tổn thương nhất của QM, họ đã đưa QM lên đỉnh điểm của nổi đau và Q
M đã sân hận, QM chỉ tay thẳng lên trời than khóc vì sau ông trời lại đối sử với QM bất công như thế!  Nhưng họ lại tiếp tục dồn ép và sĩ dã QM, QM đã sân hận nguyền ngủa một người và người này truy sát QM, với sự giúp đỡ của những người lạ QM đã chạy trốn, chạy trốn trong sự sợ hãi. Và giật mình tỉnh giấc trong sự khiếp sợ, sự khiếp sợ tột cùng khi đang bị kẻ thù truy sát. Và QM nhận ra rằng mình đã bị trượt trong kỳ thi này. QM đã niệm cầu sám hối và biết rằng mình còn nhiều việc cần phải làm.

1g55 sáng ngày 11-10, tỉnh dậy sau khi trượt kỳ thi về sân hận.
Logged
Omule
Thành viên


Bài viết: 65


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Omule
Trả lời #5 vào lúc: 10-10-2015, 08:13 PM

    Quang Minh chỉ giận trong giấc mơ, theo omule không nghiêm trọng lắm. Trong đời sống hàng ngày, omule rất hay sân giận, đấy mới đáng lo ngại.Số người ghét bỏ mình vì thói sân giận này là rất rất nhiều, trong đó có cả người nâng khăn sửa túi. Từ ngày tu tập, có cố gắng sửa chữa nhưng đến nay chẳng tiến bộ được bao nhiêu.Hôm nay viết bài này là thêm một lần nhắc mình khắc ghi vào cốt tủy để sửa đổi. Chúc Quang Minh và cả nhà tu hành ngày thêm tinh tấn!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #6 vào lúc: 11-10-2015, 10:36 AM

Về chuyện sân hận thì hiện tại con bị cái nghiệp là bị chính những người thân cận ( cụ thể ở đây là chị ruột) , coi nhẹ , đánh giá thấp về khả năng và tố chất,phẩm chất.nên ngày nào cũng cũng gặp chuyện bị la mắng, xích mích ,cãi cọ lôi thôi khiến con cảm thấy phiền lòng. Nên con thường nổi nóng và to tiếng lại nhằm người khác thấy ghét và ko thèm nói nhiều nữa.còn những khi con kìm được cơn sân hận lại được,thì con lại cảm thấy phiền muộn.. chứ không làm được việc tai nghe chửi và bị khẩu thiệt mà tâm bất động ,không phản ứng lại mà,vẫn an vui được . Thầy chỉ con cách xử lý tốt nhất trong trường hợp này được không ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 12-10-2015, 08:11 AM

Về chuyện sân hận thì hiện tại con bị cái nghiệp là bị chính những người thân cận ( cụ thể ở đây là chị ruột) , coi nhẹ , đánh giá thấp về khả năng và tố chất,phẩm chất.nên ngày nào cũng cũng gặp chuyện bị la mắng, xích mích ,cãi cọ lôi thôi khiến con cảm thấy phiền lòng. Nên con thường nổi nóng và to tiếng lại nhằm người khác thấy ghét và ko thèm nói nhiều nữa.còn những khi con kìm được cơn sân hận lại được,thì con lại cảm thấy phiền muộn.. chứ không làm được việc tai nghe chửi và bị khẩu thiệt mà tâm bất động ,không phản ứng lại mà,vẫn an vui được . Thầy chỉ con cách xử lý tốt nhất trong trường hợp này được không ạ.
Đoạn màu xanh là tu xong rồi đó con Grin Grin Grin
1. Chiêu thức tránh voi không hổ mặt nào.
2. Nếu ngày mai tui biết tui chết thì...

Lý luận cù nhày:
Thật ra tui là "phái mạnh" phe kia là phái yếu.
Sở dĩ tui là phái mạnh là vì tui đã buôn bỏ được nhưng chuyện như vậy rồi. Hiện giờ tui đang đi trên con đường cao thượng.

Sở dĩ nó vẫn còn là vì... nó nhắc nhở tui là không nên làm như vậy nữa. Làm như vậy là xấu lắm.

Và tự nhủ: Tui đâu có dại gì để làm lại những vụ này nữa!
Và nói to lên: Đây không phải là cải nhau. Mà chỉ là trình bày quan niệm cho nhau nghe mà thôi.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #8 vào lúc: 13-10-2015, 04:52 AM

Con cám ơn Thầy Smiley
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #9 vào lúc: 15-07-2019, 09:51 AM

Chú ơi !

Con thực sự không thể hiểu được cái ý này của chú "Cách biến thiên đàn (xa quá) thành Địa Đàn (gần hơn)!"
Chú có thể giải thích rõ ràng cho con hiểu được không chú?
Con có làm chuyện gì sai hả chú?

Chào Huynh QUANG MINH,

Câu hỏi của Huynh với Thầy đã 4 năm và hp tin là Huynh đã có giải đáp.

Hôm nay đọc được câu nói của Thầy, hp cũng muốn chia sẽ 1 chuyện của hp có liên quan đến chuyện thiên đàn và địa ngục. Hy vọng cũng giải đáp thắc mắc (như hp có thắc mắc giống Huynh) cho Quí Vị khác khi đọc đến đây. Hy vọng đúng ý Thầy.

Vào 1 buổi sáng cách đây 5-6 năm, sau khi đọc được câu "Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển.", đâu đó trên mạng, có 2 cô bé của nhà thờ gần đó đến gõ cửa để truyền đạo. Sau 1 hồi trò chuyện, 1 cô hỏi hp biết gì về thiên đàn địa ngục, hp trả lời là; 1 buổi sáng khi mở cửa ra, gặp người hàng xóm mà mình có thiện cảm. Hít 1 hơi thật sâu, vui vẻ, chào người hàng xóm thì mình đang sống trong cảnh thiên đàng. Còn ngược lại, hàng ngày mở cửa ra gặp phải người hàng xóm khó ưa thì mình đang sống trong cảnh địa ngục.....

Về câu của Thầy theo hp hiểu, thiên đàn quá xa vì mình làm Người tốt rồi đến khi mình chết mới về để hưởng cuộc sống ở đó. Nhưng với cách hành xử như Huynh; không giận ai quá 10 phút, đã lập tức sống cuộc sống thiên đàn ngay ở cõi thế gian này. Và nơi Huynh đang sống hạnh phúc đó gọi là Địa Đàn.

hp xin cáo chình.. Smiley Smiley Smiley  
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.742 seconds với 19 câu truy vấn.