Thầy ạ,
Bình thường khi đi ngủ con khò nhanh lắm, hôm nào mệt con lại ngủ càng nhanh hơn. Cho nên gần như các buổi công phu con đều ngủ quên. Hơn nữa, thể trạng và tâm lực yếu nên con niệm Phật quán chấm đỏ mà la to trong tâm được một lúc là nó mệt ghê lắm.
Về sau con nhắc em con mình tập là để đi tìm hạnh phúc chớ hổng phải là mang thêm gánh nặng. Và con chuyển sang điều hòa hơi thở khi niệm Phật quán chấm đỏ, niệm yếu lắm, nhưng con niệm được đều và cảm thấy dễ chịu hơn.
Vì về đêm tập mệt như vậy nên con chịu khó tập thêm ban ngày, tập nhè nhẹ ban ngày bằng cách kiểm soát tư tưởng liên tục để đêm về con tập sẽ thấy đỡ vất vả hơn.
Trong bài viết về việc Kiểm tra tư tưởng liên tục đăng ngày 20/5/2015 trên diễn đàn con thấy có một đoạn viết như sau:
"Giới có nghĩa là: Kiểm tra tư tưởng một cách liên tục. Liên tục ở đây có nghĩa là không có vấn đề giải lao. Với phương cách là: Khi mở con mắt thịt ra, để sinh hoạt hằng ngày, thì mình không thấy được cái phần không gian trên cái trán.
Tu sĩ khéo léo để ý đến cái phần không gian này thì sẽ có cái cảm giác nằng nặng ở vào một điểm ngay trên trán. Điểm nặng này là trung tâm năng lực Ajna. Còn cảm giác nằng nặng là hiện tượng "cận định".
Với khả năng là cả ngày mình ở vào "cận định" thì tối đến, khi vào công phu thì tu sĩ nhập chánh định một cách khá dễ dàng......."
Vậy ví dụ như khi con ăn cơm, hay như con đang gõ bàn phím để hỏi câu hỏi này mà con theo dõi hơi thở đều đặn và nghĩ đến cái trán thì con thấy trán có phần tức tức, đó có phải là cái cảm giác nằng nặng mà thầy đề cập ở bên trên không. Con đang tập nhè nhẹ như vậy và cố kéo dài việc tập ra (tập rất nhẹ như người chạy ma ra ton phải chạy đường dài đó ạ) như vậy vừa tập nhẹ vừa có thể sinh hoạt bình thường.
Việc tập của con như trên là đúng pháp chưa thầy?
Đại khái là vậy đó con.
Trích dẫn
Con thường thấy thầy hay viết ở cuối các bài viết của thầy như sau:“Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và hỏi cho kỹ. Sau cùng là thực hành cho thật là kỹ thì may ra mới đạt được mục tiêu của mình.”
Chữ "may ra" trong câu nói trên hiểu rõ hơn là như thế nào ạ; có phải nói đến các tình huống như tu sĩ đang tu chăm chỉ mà chết giữa chừng, hay như tu sĩ vẫn giữ giới luật ngon lành tu chăm chỉ suốt nhiều năm mà vẫn chưa ra đề mục là do phước báu của tu sĩ chưa đủ....
Là vì để tập cho xong thì sự cố gắng không thể nào viết ra thành văn được.
Đại khái TLH ngủ có hai giờ một lần. Một đêm chỉ có ngủ được hai lần. Hồi xưa TLH ngủ chỉ có 20 phút trong một ngày.
Bờm tập liền tù tỳ trong vòng trên 30 mấy năm... Hoà Lùn trên 30 năm cận định mà vẫn vào được quả vị Tu Đà Hường... đó là tibu ghi lại theo trí nhớ.
Thành thử tibu ghi lại "may ra" lại rất là đúng với tính tu hành rất là tài tử của phần đông bà con mình. Mà tu tài tử thì rất là khó thành công.