Giới thiệu về kim châm cứu.
Đây là một máy phát điện nhỏ mà ít có ai để ý đến:
Thành phần gồm đuôi (chuôi) kim: là phần xoắn bằng đồng đỏ (Cu).
Thành phần châm vào làm bằng thép không rĩ
Kích thước lý tưởng:
Khi kim đã được châm vào rồi, thì không khi nào được châm lút cho tới chuôi kim mà lúc nào cũng chừa một đoạn (A) nào đó.
Đoạn (A) này sẽ dài bằng (1/3) trên tổng chiều dài còn lại.
Rõ hơn:
Nếu chuôi kim dài 2 cm, thì phần (A) chỉ cho phép dài có 1cm.
Làm đúng như vậy, khi châm đắc khí thì chỗ châm sẽ biểu hiện như sau:
Nếu chỗ châm lõm xuống thì bên trong thân thể bị lạnh.
Nếu lại lồi lên thì bên trong lại là nóng.
Thao tác tiếp theo là:
Hể mà lạnh thì ôn cứu (lúc đó chỗ châm lõm xuống) Ôn cứu cho tới khi chỗ lõm lại bằng mặt với da là xong. Cũng có thể cầm chuôi kim cho hơi nóng từ người châm truyền vào.
Hể mà nóng thì buôn tay ra và để im kim, chỉ quan sát coi chỗ đó khi nào nó bằng mặt với da chung quanh là xong.
Giải thích:
Do cây kim có độ chừa bên ngoài là vậy, nên đây là một cục pin thiên nhiên. Vi lượng điện năng này sẽ tác dụng rất là vừa phải, để có thể hút và đẩy nhiệt năng một cách rất là tự nhiên.
Sau này người ta dùng điện châm nên nó mất đi cái phần cực hay của vi lượng điện năng này đi.
Người ta còn coi trọng chuyện tích điện năng của cây kim châm cứu:
Người châm cứu, lúc nào, cũng đem theo một cây kim để trong bóp (bóp để trong thân thể).
Tibu cũng có một cây. Đã dùng cây kim đó cứu chữa không biết bao nhiêu trường hợp các bệnh tuyệt vọng. Sau này cây kim "Thầy Truyền Này" cũng biến mất, bị bốc hơi khi qua Mỹ.
Hình về cây kim này:
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/665/612/209/1229409753756_hz_myalibaba_web9_9464.jpgTrên đây là kinh nghiệm của châm cứu bình thường, dùng thiên nhiên để trao đỗi năng lượng khi chữa bệnh.
===========================
Bước qua giai đoạn
châm và quán.1. Khởi đầu: Châm Sư dùng một cái nền màu xậm (chỗ tối) và tay cầm cây kim, mắt nhìn vào đầu kim. Chăm Sư sẽ thấy một cục nhân điện màu xanh dương, màu rất là thanh.
Khi cục nhân điện này đã tụ lại được rồi thì... cứ châm.
Có hai cách châm:
Châm lưu kim (Châm xong một kim thì để kim yên ở đó, lấy kim khác châm chỗ khác cho tới khi xong, thì ngưng châm. Đồ hình mà tibu đã có châm như vậy gồm những huyệt có những dạng như sau: Lục Giác Đều, và Ngủ Giác Đều.
Một ví dụ về dạng hình đa giác đều:
Lục Giác Đều: Khởi sự từ một huyệt. Rồi phối hợp những huyệt khác thành một hình lục giác. Như vậy, đây là một cách châm trong thân thể, với vùng da rộng như: ngực, bụng, lưng.
Châm xong rồi quán. Có hai cách quán:
1. Cách quán chủ quan: thế nào từ những chuôi kim nhận điện sẽ nối với nhau tạo thành các cạnh của hình (Lục Giác).
Cách quán này áp dụng cho bệnh nhân mất sức nhiều. Nên khi thần lực chạy theo chu vi của hình đa giác (ở đây là lục giác) thì trước tiên chỗ đó được thăng bằng. Sau đó sẽ loan dần đến toàn thân để làm cho khỏe lên và do đó triệu chứng bị mất đi.
2. Cách quán thụ động: Tất nhiên cả hai đều khỏe (Bệnh Nhân và Châm Sư). Châm Sư chỉ cần tác ý đưa nhân điện vào trung tâm hình đa giác thì tự động những chuôi kim sẽ nẹt điện với nhau và cơn bệnh được giảm.
Cách quán của tibu và BHT là quán từ chuôi kim có con rồng màu vàng, con rồng này lượng vòng theo chuôi kim và chui vào bên trong cây kim để chữa bệnh.
3.
Vạn Bệnh Nhất Châm của Sư Phụ tibu và của tibu:Gồm những phần sau đây:
Chuẩn bị,Thời tiết, Sức Khỏe, Cách Ép Lưởi.
Chuẩn Bị:Vạn Bệnh Nhất Châm là một châm cứu đặc biệt.
Khi châm, châm sư phải nội công thâm hậu biểu hiện ở: thân thể lúc nào cũng hâm hấp nóng.
Nói theo danh từ chuyên môn thì Mạch Nhâm phải nối được với Mạch Đốc. Hoặc là Kundalini đã được khai mở qua thiền định.
Tibu hồi xa xưa cũng đạt tới trình độ khai mở Kundalini.
Nhưng đến hôm nay, tuổi đã già và do
ăn cơm nhà, vát ngà voi một thời gian dài! Nên Kundalini đã trờ thành "Cưng Đã Ra Đi". Năng lực tối đa thời xa xưa, nay đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn đủ để mưu sinh thoát hiểm qua ngày.
Tuy nhiên, cái khó nó ló cái khôn!
Tibu đã trùm mình bằng áo nóng. Cho nên chuyện tập nội công cho thân thể nóng lên, lại không thành vấn đề

. Với trang bị hiện đại này, tibu vẫn có thể châm như xưa... như thường!

Cho nên tuy tuổi đã già, răng đã rụng, nhưng tibu vẫn còn châm MỘT KIM được như thường!
Xong phần Chuẩn Bị.
==================
Bước qua phần Thời Tiết:
Có nghĩa là: Châm Sư giữ mình không được Tham Sân Si.
Được như vậy, mới vận chuyển được câu cổ ngữ: Y TỨC LÀ Ý.
Thông thường các tài liệu Đông Y cũng đã đề cập đến câu này.
Nhưng tibu chưa thấy Châm Sư "chuẩn bị" ra sao, để thực hiện câu trên.
Là một người tu thiền lâu đời, nên chuyện tiêu diệt Tham Sân Si, tuy rất là khó làm, nhưng đối với tibu lại là một chuyện khả thi (có thể thực hiện được).
Kế đến là Sức Khỏe:
Mình không thể cho bất kỳ ai, cái mà mình không có.
Cho như thế nào? Tất nhiên, phải có thì mới cho được!
Cho ra làm sao?Chỗ bị bịnh như tay chân thì
mình có thể cho thoải mái.
Nhưng đến khi đụng đến hệ thần kinh trung ương thì:
Không thể có vụ cho, khi Châm Sư đang quờ quạng, yếu đuối, chưa dứt khoát được cái tư tưởng truyền sức qua phía bên kia.
==========
Chuyện coi vậy mà phức tạp!
BHT cho Mẹ cả hệ thần kinh của mình khi... ủi cả đầu vào chỗ mà Mẹ đang bị đau. Thấy như vậy, tibu có nói lại BHT:
- - Con chỉ làm cho người trong gia đình như vậy mà thôi. Người ngoài gia đình thì không nên làm như vậy!
Chuyện này y như là chuyện thuyết pháp không đúng thời vậy.Chỉ có người trong gia đình thì... khi ba má đang ăn cơm, mình có thể nói tỉnh queo về chuyện đi ị ra máu, hoặc là bàn tỉnh queo về chuyện có kinh nguyệt mà không hề bị la rầy!
Hành động la rầy chỉ xảy ra cho người xa lạ, không thân thiện.
Như vậy tính khách sáo, trong trường hợp này đã chận lại phần năng lượng "Cho Vô Điều Kiện Này".
Nói lại cho rõ: Chỉ có người trong gia đình thì có thể bàn tán thẳng thắng như vậy.
Ngoài ra thì người lạ sẽ hiểu lầm là "ăn nói không có thứ tự", "ăn nói bất lịch sự", "ăn nói hổn hào"...
Cứ suy nghĩ cho kỹ, chuyện này thưa quý vị:
Người con ruột của mình khoanh tay, cúi đầu, đứng im lặng chờ cho khi ba hay má để ý đến mình rồi mới khe khẻ, lịch sự thỏ thẻ:
- - Kính thưa ba...
- - Cái gì vậy con? (rập khuông: chỉ khi nào người lớn hỏi, trẻ con mới được quyền nói):
- - Cái đèn dầu ở trên lầu, trên bàn thờ đó, thưa ba!
Cha Mẹ rất là hài lòng, về việc mình đã dạy dỗ con cái biết thưa, biết đứng chờ, biết ăn nói rất là lịch sự....
Ông Bà khoe với khách:
- - Con nhỏ này, lúc nào cũng ăn nói lịch sự và nhỏ nhẹ dể thương như vậy cả!!! À, mà chuyện gì vậy con gái cưng của ba và má?
- - Kính thưa ba, ngọn đền nó bị gió nó thổi qua cửa sổ, xong rồi, nó ngã xuống tấm chiếu!
Ba Má lại được dịp mắng yêu:
- - Cái con nhỏ này quả thật là ngoan ngoản! Biết thưa, biết gởi thật là ngoan hết sức luôn đó nghe, phải không quý vị!
- - Dạ kính thưa ba, sau khi nó bị gió thổi rồi nó ngã, thì nó đỗ dầu ra!
Ba Má gật gù rất là hài lòng:
- - Rồi sao nữa con cưng, và ngoan của ba và má?
- - Dạ nó phực cháy! Và hiện giờ nhà đang cháy!
- -
Chết mẹ!!! (Đó là vì tibu đã tự ý đục bớt)
Do phong tục là như vậy, cho nên chuyện ủi cả hệ thống hệ thần kinh trung ương của chính mình lại là một hành động phí sức.
Là vì phía bên kia, do thói quen khách sáo, nên họ không nhận.
Do cái tính ngại ngùng rất là sai chỗ này mà năng lực "Cho Vô Điều Kiện" này bị đổ sông, đổ biển hết!
Vì lý do này mà tibu khuyên BHT: Không nên làm như vậy cho người lạ.
Cách Ép Lưởi:Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. mà không bàn về
cách ép lưởi khi châm là một chuyện thiếu sót không thể tha thứ được.
Dĩ nhiên, bà con nào có đọc các "Tập Tin" sẽ có lúc đọc đến một huyệt đạo có tên là
ÂM ÚY. Huyệt này, chưa có sách vở nào đề cập đến. Chỉ có An Rồng (một tu sĩ tu thành rồng, hồi còn ở Định An, Đức Trọng) chỉ cho tibu.
Vị trí: Huyệt ngay đỉnh của nóc vọng. Khi ép cái lưởi vào chỗ đó (ép vừa phải, nhẹ nhàng), thì Châm Sư được Thuần Dương một thời gian ngắn, đủ để phát kình lực khi châm.
Làm chuyện này mà thuần dương là hết ý!
Chuyện Đằng Sau Hội Trường" của Châm Sư đã được tibu trình bày qua những gạch đầu dòng.
Tibu xin trao tặng lại, gọi là làm quà cho bà con, nhân chuyện BHT đang trên con đượng lành bệnh
