Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin thầy giúp con

Bắt đầu bởi Small Bird, Th9 07, 2016, 06:10 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 13, 2016, 08:34 PM
Dạ thưa thầy con đã hiểu ạ

Tối qua con cũng thấy lạnh sống lưng con lại còn nghĩ chắc mình chưa có tiến bộ nên THTT đang tác oai tác quái nên con cố gắng để lờ cảm giác lạnh sống lưng này đi. Đôi khi những câu chú cứ vang vang trong đầu như dụ con đọc theo, con nghĩ là do THTT đang dụ con nên con cố gắng không đọc, không nhẩm theo mà hít vào thở ra cho nó quên hẳn luôn.

Nói chung là con thấy con còn nhiều vấn đề lắm. Đặc biệt cái tôi rất chi là lớn, đúng là to tổ chảng đấy ạ. Ngày còn ít tuổi thì không có. Nhưng từ khi học đại học thì bắt đầu bị. Do ngày nào cũng bị thầy giáo nói rằng: Nếu anh không có cái tôi cá nhân trong sáng tác, anh là đồ bỏ đi, đồ thất bại,. Sinh viên bọn con toàn bị thầy mắng như vậy. Riết rồi nó ăn vào máu, nó xâm nhiễm vào cả đời sống hàng ngày, lâu rồi không còn khống chế được nữa, đôi khi còn chẳng nhận ra.

Cái thói hay chế hươu chế vượn ngoằn ngoèo từ A sang Z của con giờ có "Thiện Pháp" của thầy chỉ điểm con thấy sáng ra rất nhiều, nhưng cái tôi to đùng của con thì chưa biết cách nào trị được. Con cũng muốn vật lộn với nó mà chưa biết bắt đầu làm sao.
con đang giàn dựng từng bước rất vững chắc để bứng nó ra khỏi thân thể con!

Tibu

#16
Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 14, 2016, 01:25 AM
Trích dẫn
Tất nhiên là còn nhiều biểu hiện nữa!

Con cứ nghĩ là chắc không có chuyện gì hết, mình cứ tu tâm sửa tính cho tốt đã rồi tính tiếp. Không nghĩ sẽ có rất nhiều triệu chứng cũng như biểu hiện. Vậy nên có lẽ không thể lâu lâu mới viết cho thầy được, cũng không thể đợi có tiến bộ mới viết cho thầy được bởi từ giờ đến lúc đó chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Con xip phép vẫn được làm phiền đến thầy cũng như diễn đàn. Mong thầy thông cảm vì con vốn suy nghĩ là việc mình làm mình phải chịu, cố gắng mà vượt qua, phải dùng chân của mình mà đi, còn có thể chịu đựng được thì đừng có làm phiền đến người khác. Ở đây là tốn tài nguyên của diễn đàn và mất thời gian của Thầy.
Đoạn màu xanh dương: đây là thế căn bản để làm cho THTT biết là tui chỉ tu tâm dưỡng tánh. Không thèm xưng hùng, xưng bá!

Con có thể thận trọng phát ra tư tưởng: không dùng đồ cho mượn.

*Thận trọng: là chỉ phát biểu khi cảm thấy khoẻ mạnh, ấm áp mà thôi.
Còn nếu mà còn cảm giác "lạnh" thì con hiểu là con còn trong tầm ngắm của THTT.

Small Bird

Thưa thầy nói về cảm giác nóng lạnh thì đêm qua con bị nóng ghê lắm toát mồ hôi hột luôn phải thức dậy giữa đêm vì nóng quá. Bình thường dù mùa hè con lúc  nào cũng phải chăn trên đệm dưới kín mít, mà đêm qua thu rồi mà nó nóng quá không chịu được.

Tối qua trước khi đi ngủ con có làm cái việc là truy vấn cái tâm của mình. Con nghĩ đến chuyện có nhiều người đối xử với con rất tệ con bị họ dập vùi thê thảm, con cảm giác họ đâm dao vào tim con vậy. Con cũng hiểu về nhân quả có thể đó là do nhân quả từ vô lượng kiếp của mình. Nhưng ý nghĩ đó không thuyết phục được con 100%. Vì vậy đêm qua con thành thật tự vấn tâm mình. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trong lỗi lầm của họ chắc chắn có lỗi lầm của con. Sau một hồi suy nghĩ truy vấn con mới phát hiện ra rằng con tuy thành thật với họ nhưng ngay từ đầu vốn con đã có tâm phân biệt với họ rồi.

Khi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện bắt đầu từ cái tâm phân biệt này của con mà ra thì trời ơi con cảm giác hệt như mình bị lôi tuột ra dưới bóng đèn cao áp ấy, nóng và khó chịu trong lòng ghê gớm. Cái tâm con nó dãy dụa không chịu thừa nhận.

Nào là "tôi phân biệt nhưng tôi thật lòng đối tốt với họ mà, sao họ làm vậy với tôi", rồi thì " tôi vốn không làm gì họ mà, sao họ lại đói xử với tôi tồi tệ gấp vạn lần vậy", nào thì "tôi có sai nhưng tôi đâu đáng phải chịu như vậy" ÔI trời vẫn cái tính con lươn không chịu thành thật nhận lỗi.

Thế rồi con lại truy vấn với nó: Khi anh nhận thấy người khác có tâm phân biệt với anh thì anh làm sao? Tất nhiên là tránh xa, ghét, đào một cái hố ngăn cách với họ, rồi cũng có tâm phân biệt lại luôn.

Ờ vậy là rõ rồi nhé : Họ cũng vậy thôi anh thật lòng nhưng họ nhận ra anh có tâm phân biệt nhất định sẽ ghét anh, tránh xa anh, và tìm cách phân biệt lại với anh.
Anh gây chuyện trước, giống như vay nặng lãi thì khi trả phải có cả lãi chứ.

Cứ vật vã qua lại cãi nhau với cái tâm của mình như vậy cuối cùng thì nó cũng chịu nhận đây là lỗi của nó. Con mới muốn nó đi xin lỗi người ta trước. Ôi thôi nó không chịu. Đến đây thì con hiểu là cái tâm của con bản ngã còn cao quá, cái tôi to tổ chảng nên thôi con tạm điều đình với nó ngày mai bàn tiếp giờ đi ngủ.

Con đi ngủ và cuối cùng là giữa đêm phải dậy vì nóng quá

Thưa thầy có phải do con áp bức nó quá nên bị phản ứng không ạ?

Sáng dậy con lại bảo nó phải đi xin lỗi, anh gây lỗi trước anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng nó lại con lươn bảo là người ta làm nó đau lòng. Thế con mới hỏi nó người ta có tâm phân biệt thiên kiến với anh, anh có đau lòng không? Nó bảo có.

Rồi con nghĩ con sẽ đi xin lỗi người ta trước. Nhưng con lại nghĩ nếu con thành tâm thật ý xin lỗi, phải làm từ hành động đến lời nói luôn (con cực ghét chỉ nói không làm) mà họ không thay đổi vẫn đối xử với con tồi tệ y như trước thì phải làm sao thưa thầy?

COn cũng xin hỏi thầy cách tiếp cận cái tâm của mình con làm như vậy đúng hay sai? Có nên làm tiếp như thế không?

Thêm nữa hai hôm nay tự dưng con có triệu chứng ốm, nay còn bắt đầu nặng lên rồi. Có phải THTT họ làm vậy để con bị mất hết sức lực không?

Con cảm ơn thầy.



Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 15, 2016, 12:17 AM
Thưa thầy nói về cảm giác nóng lạnh thì đêm qua con bị nóng ghê lắm toát mồ hôi hột luôn phải thức dậy giữa đêm vì nóng quá. Bình thường dù mùa hè con lúc  nào cũng phải chăn trên đệm dưới kín mít, mà đêm qua thu rồi mà nó nóng quá không chịu được.

Tối qua trước khi đi ngủ con có làm cái việc là truy vấn cái tâm của mình. Con nghĩ đến chuyện có nhiều người đối xử với con rất tệ con bị họ dập vùi thê thảm, con cảm giác họ đâm dao vào tim con vậy. Con cũng hiểu về nhân quả có thể đó là do nhân quả từ vô lượng kiếp của mình. Nhưng ý nghĩ đó không thuyết phục được con 100%. Vì vậy đêm qua con thành thật tự vấn tâm mình. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trong lỗi lầm của họ chắc chắn có lỗi lầm của con. Sau một hồi suy nghĩ truy vấn con mới phát hiện ra rằng con tuy thành thật với họ nhưng ngay từ đầu vốn con đã có tâm phân biệt với họ rồi.

Khi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện bắt đầu từ cái tâm phân biệt này của con mà ra thì trời ơi con cảm giác hệt như mình bị lôi tuột ra dưới bóng đèn cao áp ấy, nóng và khó chịu trong lòng ghê gớm. Cái tâm con nó dãy dụa không chịu thừa nhận.

Nào là "tôi phân biệt nhưng tôi thật lòng đối tốt với họ mà, sao họ làm vậy với tôi", rồi thì " tôi vốn không làm gì họ mà, sao họ lại đói xử với tôi tồi tệ gấp vạn lần vậy", nào thì "tôi có sai nhưng tôi đâu đáng phải chịu như vậy" ÔI trời vẫn cái tính con lươn không chịu thành thật nhận lỗi.

Thế rồi con lại truy vấn với nó: Khi anh nhận thấy người khác có tâm phân biệt với anh thì anh làm sao? Tất nhiên là tránh xa, ghét, đào một cái hố ngăn cách với họ, rồi cũng có tâm phân biệt lại luôn.

Ờ vậy là rõ rồi nhé : Họ cũng vậy thôi anh thật lòng nhưng họ nhận ra anh có tâm phân biệt nhất định sẽ ghét anh, tránh xa anh, và tìm cách phân biệt lại với anh.
Anh gây chuyện trước, giống như vay nặng lãi thì khi trả phải có cả lãi chứ.

Cứ vật vã qua lại cãi nhau với cái tâm của mình như vậy cuối cùng thì nó cũng chịu nhận đây là lỗi của nó. Con mới muốn nó đi xin lỗi người ta trước. Ôi thôi nó không chịu. Đến đây thì con hiểu là cái tâm của con bản ngã còn cao quá, cái tôi to tổ chảng nên thôi con tạm điều đình với nó ngày mai bàn tiếp giờ đi ngủ.

Con đi ngủ và cuối cùng là giữa đêm phải dậy vì nóng quá

Thưa thầy có phải do con áp bức nó quá nên bị phản ứng không ạ?

Sáng dậy con lại bảo nó phải đi xin lỗi, anh gây lỗi trước anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng nó lại con lươn bảo là người ta làm nó đau lòng. Thế con mới hỏi nó người ta có tâm phân biệt thiên kiến với anh, anh có đau lòng không? Nó bảo có.

Rồi con nghĩ con sẽ đi xin lỗi người ta trước. Nhưng con lại nghĩ nếu con thành tâm thật ý xin lỗi, phải làm từ hành động đến lời nói luôn (con cực ghét chỉ nói không làm) mà họ không thay đổi vẫn đối xử với con tồi tệ y như trước thì phải làm sao thưa thầy?

COn cũng xin hỏi thầy cách tiếp cận cái tâm của mình con làm như vậy đúng hay sai? Có nên làm tiếp như thế không?

Thêm nữa hai hôm nay tự dưng con có triệu chứng ốm, nay còn bắt đầu nặng lên rồi. Có phải THTT họ làm vậy để con bị mất hết sức lực không?

Con cảm ơn thầy.
Nguyên tắc là con chỉ ra quân, khi con khỏe. Con mà mệt thì cách nói sẽ là uốn éo như con lươn.

Lời bàn:
Như vậy thì ở trên con đã... hành quân vào xào huyệt của nó. Trong khi con đang bị mệt.
Chuyện này dễ dẫn tới chuyện tinh khí thần bốc hơi gây nên cảnh nóng như trên.

Lời khuyên:
Cho nên, chiến thuật là lúc nào cũng rình.  Con đợi đến lúc mà con khỏe mạnh thì con mới nói câu:
Con không dùng đồ cho mượn.

Khi hành động thì chỉ ngắn gọn, đừng có dài dòng thuyết pháp gì hết.
Chỉ cần:

Của ai đó thì cứ lấy lại đi: tui trả lại hết.

Small Bird

Dạ con cảm ơn thầy,

Chiến thuật của thầy chỉ điểm cho con, con sẽ ghi nhớ và cẩn thận thực hiện. Chắc con phải ngừng tấn công nó mấy hôm. Hôm nay con mệt quá rồi đau hết chỗ nọ đến chỗ kia. Các bệnh cũ đột nhiên đều phát tùm lum. Tối qua con nghĩ nó tấn công lại con. Hết tê trên đỉnh đầu đến tê trán chỗ trên lông mày. Khi bắt đầu rơi vào trạng thái tâm dường như cứ bị mê đi trong vài giây, tự dưng nhìn thấy cái nọ cái kia, con lập tức hít thở ra vào thật tập trung. Lúc nào cảm thấy khó quá con tạm thời mở mắt ra thế là hết nhìn thấy gì nữa. Con thấy mệt, nên con bảo với cái tâm của con đi ngủ đi không làm cái gì hết chỉ ngủ thôi. Tại vào sào huyệt của nó khi con mệt nên đêm qua con lại bị nóng ghê lắm, thậm chí khát khô hệt như bị vắt hết nước trong người.

Cuộc chiến này còn lâu dài, con cần phải giữ sức và nhanh chóng khỏe mạnh lại mới được.
Con mong con khỏe, con cũng mong Thầy và các anh chị em đều khỏe.


Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 15, 2016, 06:14 PM
Dạ con cảm ơn thầy,

Chiến thuật của thầy chỉ điểm cho con, con sẽ ghi nhớ và cẩn thận thực hiện. Chắc con phải ngừng tấn công nó mấy hôm.
Tránh voi chẳng hổ mặt nào.
Trích dẫnHôm nay con mệt quá rồi đau hết chỗ nọ đến chỗ kia. Các bệnh cũ đột nhiên đều phát tùm lum.
Khi thầy nhịn đói thì tất cả các bệnh cũ đều xuất hiện lại! Thầy hiểu là những biểu hiện này là những cơn đau... lành. Con cũng vậy đó thôi.
Trích dẫnTối qua con nghĩ nó tấn công lại con. Hết tê trên đỉnh đầu đến tê trán chỗ trên lông mày. Khi bắt đầu rơi vào trạng thái tâm dường như cứ bị mê đi trong vài giây, tự dưng nhìn thấy cái nọ cái kia, con lập tức hít thở ra vào thật tập trung. Lúc nào cảm thấy khó quá con tạm thời mở mắt ra thế là hết nhìn thấy gì nữa. Con thấy mệt, nên con bảo với cái tâm của con đi ngủ đi không làm cái gì hết chỉ ngủ thôi. Tại vào sào huyệt của nó khi con mệt nên đêm qua con lại bị nóng ghê lắm, thậm chí khát khô hệt như bị vắt hết nước trong người.

Cuộc chiến này còn lâu dài, con cần phải giữ sức và nhanh chóng khỏe mạnh lại mới được.
Con mong con khỏe, con cũng mong Thầy và các anh chị em đều khỏe.
Trong những lúc nó như vậy, mà con còn hiểu là chỉ nên tập trung vào hơi thở. Là đúng 100%.

Và nếu con niệm (khi con thức) là:
"Hít vào, tui biết tui hít vào. Thở ra, tui biết tui thở ra". Thì nó càng ngon hơn.
Hoặc là (để đi ngủ),
con chỉ niệm "Phồng": khi con hít vào, và thấy chỗ nào đó, nó phồng lên.
Và thở ra là chỉ niệm "Xẹp": Khi con thở ra, và thấy chỗ nào đó, nó xẹp xuống.

Small Bird

Dạ con cảm ơn thầy,

Con sẽ tập niệm hít vào thở ra khi còn thức như thầy chỉ ạ.

Small Bird

Thưa thầy,

Hai hôm nay con không có truy vấn cái tâm của mình nữa, con tạm thời nghỉ ngơi. Hiện tại con chỉ tập hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra lúc mở mắt. Tập cái này con thấy Ok lắm, tập trung và thư giãn. Trước khi đi ngủ con vẫn thở Phồng xẹp như thầy chỉ, nhưng mà hai hôm nay có vẻ không ổn thầy ạ. KHi con hít thở con tập trung phồng xẹp ở bụng cái chỗ giữa rốn và xương mỏ ác (bụng con nó phồng xẹp khi thở ở đây), sống lưng con nóng bừng bừng nhưng bụng con từ chỗ phồng xẹp đó xuống đến bụng dưới lạnh ngắt, sờ tay vào cũng thấy lạnh chứ không phải chỉ là cảm giác.

COn còn có cảm giác khí nó tụ lại loanh quanh huyệt bách hội, và trước trán chỗ trên lông mày nặng nặng đau đau. Biết không ổn con cố gắng tập trung hít thở phồng xẹp để lờ chúng nó đi. Con cố tập trung hết sức mà chỉ đỡ được một chút thì lại thế. Cuối cùng con đành mở mắt ra hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra thì hết thầy ạ.

Mấy hôm nay cứ bắt đầu nằm xuống trước khi đi ngủ nhắm mắt thở phồng xẹp được vài nhịp là con thấy có tia sáng sẹt qua đầu con lúc bên trái lúc bên phải, ánh sáng vàng, con cảm giác là nó cách đầu con cỡ khoảng 30 - 40 cm. Ngoài ra trong ngày đôi khi suy nghĩ sâu xa một vấn đề gì đó (con không nghĩ gì bậy bạ đâu ạ, chỉ nghĩ làm sao cho mình tốt lên thôi) thỉnh thoảng con thấy chỗ ngay dưới xương mỏ ác có một khối tròn nó cứ nở ra thắt vào đôi khi còn xoắn nhẹ nhẹ có khi thì hơi đau

Con nghĩ là con tấn công nó giờ đến lúc nó phản công. Hoặc là con vẫn còn nhiều tật xấu quá chưa có tiến bộ nên nó mới có cơ phát tác.

Mấy hôm nay con suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Nếu nói tu tâm sửa tính mà không truy vấn đến cùng để cái tâm mình nhìn rõ hết các thói hư tật xấu, những cái sai của mình thì con thấy con rặt tu bằng miệng thôi, mà nếu có thật lòng sửa chữa thì cũng chỉ mơ mơ hồ hồ hệt như cái tâm của mình thôi. Nhưng phải nói thật với thầy để cái tâm của mình đối diện được với sự thật, chấp nhận sự thật, chấp nhận cái sai, giờ con mới thấy là khó ghê. Khi cái tâm mình nó nhận rõ là nó sai, nó nhận rõ là nó xấu, lúc đấy cực kỳ khó chịu, tự dưng rơi vào trạng thái rõ rành rành mọi thứ, trong lòng cứ bần thần, rồi như có hàng trăm con kiến nó đốt vào ruột gan mình ấy ạ. Nếu không thể vượt qua được thì chỉ có quay đầu bỏ chạy thôi. Nhưng nếu vượt qua được thì hoàn toàn chấp nhận và thảnh thơi, không còn bất cứ thắc mắc nào hết. Con nghĩ thời gian tới chắc con phải bò qua, lết qua quá (toàn cái thói xấu mà lại còn nặng chứ chẳng nhẹ gì). Con tính rồi nếu ngay lập tức chưa lết qua được thì lui lại dồn sức chạy lấy đà rồi tìm cách nhảy vượt qua, dù cách nào thì cũng phải qua. Đến thời điểm này con chẳng còn quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, lâu hay mau nữa. Trong đầu con chỉ có cái đề mục này của con thôi.

Thưa thầy con có nên tiếp tục thở kiểu phồng xẹp bụng nữa không? Hay con chỉ nên tập trung mở mắt hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra thôi ạ.

Con cảm ơn thầy.




Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 18, 2016, 12:42 AM
Thưa thầy,

Hai hôm nay con không có truy vấn cái tâm của mình nữa, con tạm thời nghỉ ngơi. Hiện tại con chỉ tập hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra lúc mở mắt. Tập cái này con thấy Ok lắm, tập trung và thư giãn. Trước khi đi ngủ con vẫn thở Phồng xẹp như thầy chỉ, nhưng mà hai hôm nay có vẻ không ổn thầy ạ.
Ổn đó con! Khi cái tâm của con đang trên đường đi đến Chánh Định thì tất cả những cái gì không phải là "Chánh Định" đều lạnh. Và con lại không ưa nó.

Phản ứng nhà nghề là:
Không màng để ý đến nó làm chi, chỉ ghi nhận sự hiện diện đó thôi.

Kế đó là cứ tập theo kiểu trên.
Trích dẫnKhi con hít thở con tập trung phồng xẹp ở bụng cái chỗ giữa rốn và xương mỏ ác (bụng con nó phồng xẹp khi thở ở đây), sống lưng con nóng bừng bừng nhưng bụng con từ chỗ phồng xẹp đó xuống đến bụng dưới lạnh ngắt, sờ tay vào cũng thấy lạnh chứ không phải chỉ là cảm giác.
Đây là điều rất là tế nhị:
Con để ý đến những chuyện "bị dị ứng", như dị ứng phấn hoa, dị ứng bánh mì, dị ứng nho, dị ứng đậu phụng, dị ứng thuốc, dị ứng bận đồ vãi coton...

Con nhận thấy rằng:
Nhiều người ăn những thức ăn đó lại không có phản ứng gì.
Nhưng nếu một người bị dị ứng mà đụng vào... là có chuyện, có khi là mất mạng như chơi!

Trên đây là chuyện thường thức của đời sống "văn minh" bình thường.

Về Tâm Linh nó cũng có những chuyện dị ứng lạ kỳ của nó:
Do cái tính lanh chanh của linh hồn mà:
Khi tìm thầy học đạo, linh hồn có những phản ứng rất quái đản: Đụng cái gì "là lạ"là nó chớp, nó chôm đem vào lòng nó liền.

Nói rõ hơn:
Đối với những người này: khi gặp một ông thầy "Không Hề Biết Giữ Giới" là gì. Rồi ông nội này truyền đạo cho những người khác!
Cho dù:
Ông nội này cũng có đề cặp đến chuyện là nên giữ giới luật khi tu tập.
Đối với một số người "bị dị ứng". Linh hồn của học trò này chụp lấy cái linh hồn của ông thầy (ông nội đó)lấy đó làm gương cho mình!

Điều này dẫn đến chuyện là:
Người học trò cũng học y chang tính tình của ông thầy ( copy y chang linh hồn của ông nội đó)! Dĩ nhiên cả hai đều "Không coi chuyện giữ giới là quan trọng!"

Tuy rằng, ông nội đó cũng có nhấn mạnh, đề cập, diễn giải, dẫn chứng rất là rõ, rất là hay, rất là lôi cuốn.... nhưng hể mỗi khi... ông nội này nói là... những người bị dị ứng lại chỉ có copy linh hồn của ông nội này và dĩ nhiên là chả có ai giữ giới luật cả! Đó là điều tai hại khi nghe mấy ông nội này thuyết pháp!
Trích dẫn
Con còn có cảm giác khí nó tụ lại loanh quanh huyệt bách hội, và trước trán chỗ trên lông mày nặng nặng đau đau. Biết không ổn con cố gắng tập trung hít thở phồng xẹp để lờ chúng nó đi. Con cố tập trung hết sức mà chỉ đỡ được một chút thì lại thế. Cuối cùng con đành mở mắt ra hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra thì hết thầy ạ.
Phản ứng rất là khôn ngoan! Khi quá sức của mình thì mở mắt ra, và nghỉ mệt tý xíu rồi tập tiếp. Nên nhớ "lúc còn yếu thì: tránh voi không hổ mặt nào!"
Trích dẫn
Mấy hôm nay cứ bắt đầu nằm xuống trước khi đi ngủ nhắm mắt thở phồng xẹp được vài nhịp là con thấy có tia sáng sẹt qua đầu con lúc bên trái lúc bên phải, ánh sáng vàng, con cảm giác là nó cách đầu con cỡ khoảng 30 - 40 cm. Ngoài ra trong ngày đôi khi suy nghĩ sâu xa một vấn đề gì đó (con không nghĩ gì bậy bạ đâu ạ, chỉ nghĩ làm sao cho mình tốt lên thôi) thỉnh thoảng con thấy chỗ ngay dưới xương mỏ ác có một khối tròn nó cứ nở ra thắt vào đôi khi còn xoắn nhẹ nhẹ có khi thì hơi đau
Cận Định đó con. Phản ứng là: ghi nhận nó, để yên đó: đừng có nói chuyện, thuyết pháp gì với nó hết... mà chỉ là tập tiếp vậy thôi. tập theo kiểu: bắt cái tâm nó làm theo ý của mình.

Trở ngại là bị loạn tâm: thì con làm chậm lại, từng bước, từng tý một. Không hốt hoảng, không sốt ruột. Con lần lần chú ý mạnh hơn từng tý một vào hơi thở. Nhớ là làm từ từ, không gấp rút.
Trích dẫn
Con nghĩ là con tấn công nó giờ đến lúc nó phản công. Hoặc là con vẫn còn nhiều tật xấu quá chưa có tiến bộ nên nó mới có cơ phát tác.
Không nên tự kết án mình như vậy (lý do là mình đang tu, đang dợt cho nên nó mới lung tung như vậy đó con).
Vã lại, do con có tập, và đang tập đúng cách, cho nên: cái tâm của con nó đũ mạnh và nó đã đũ sức ghi nhận, và nó đang... tự động theo dõi những cái loạn tâm của con đó.
Trích dẫn
Mấy hôm nay con suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Nếu nói tu tâm sửa tính mà không truy vấn đến cùng để cái tâm mình nhìn rõ hết các thói hư tật xấu, những cái sai của mình thì con thấy con rặt tu bằng miệng thôi, mà nếu có thật lòng sửa chữa thì cũng chỉ mơ mơ hồ hồ hệt như cái tâm của mình thôi. Nhưng phải nói thật với thầy để cái tâm của mình đối diện được với sự thật, chấp nhận sự thật, chấp nhận cái sai, giờ con mới thấy là khó ghê. Khi cái tâm mình nó nhận rõ là nó sai, nó nhận rõ là nó xấu, lúc đấy cực kỳ khó chịu, tự dưng rơi vào trạng thái rõ rành rành mọi thứ, trong lòng cứ bần thần, rồi như có hàng trăm con kiến nó đốt vào ruột gan mình ấy ạ.
Cảm giác rất thật này, chứng tỏ là con đang đi đúng hướng! cảm giác do THTT rụt rịt (vì có tật thì giật mình!)
Trích dẫnNếu không thể vượt qua được thì chỉ có quay đầu bỏ chạy thôi. Nhưng nếu vượt qua được thì hoàn toàn chấp nhận và thảnh thơi, không còn bất cứ thắc mắc nào hết. Con nghĩ thời gian tới
Cái này rất cần thời gian, không thể nào làm cho xong ngay lập tức được, nó rất cần thời gian.

Thời gian để hệ thần kinh theo kịp đà tiến hóa.

Con biết rằng: từ một tình trạng "thấp hơn Con Người" tới "tình trạng của "Con Người" rồi những tình trạng cao hơn nữa! Nó rất cần thời gian để tiến hóa.

Tóm lại con hiểu đúng rồi đó, tuy nhiên con cần có thời gian để nền mống nó khô, nó chắc lại trước khi con xây dựng tiếp!

Không có chuyện "mì ăn liền".

Con nên cho nó thời gian, trước khi làm thêm bất cứ cái gì, nghe con.
Trích dẫnchắc con phải bò qua, lết qua quá (toàn cái thói xấu mà lại còn nặng chứ chẳng nhẹ gì). Con tính rồi nếu ngay lập tức chưa lết qua được thì lui lại dồn sức chạy lấy đà rồi tìm cách nhảy vượt qua, dù cách nào thì cũng phải qua. Đến thời điểm này con chẳng còn quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, lâu hay mau nữa. Trong đầu con chỉ có cái đề mục này của con thôi.
Lập tâm như vậy, kèm theo cách tu tập rất là có căn bản này, thì tới đâu mình cón tới được nữa là băng qua thói hư tật xấu?
Trích dẫn
Thưa thầy con có nên tiếp tục thở kiểu phồng xẹp bụng nữa không?
Khi con khỏe, và yên bình thì con tập như vậy để ngủ cho dể.
Trích dẫnHay con chỉ nên tập trung mở mắt hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra thôi ạ.
Con tập khi con làm việc, và khi con bị trở ngại lúc nhắm mắt.
Trích dẫn
Con cảm ơn thầy.
Thầy cám ơn con.

Small Bird

Thưa thầy,

Hôm qua trong lúc con đợi bài trả lời của thầy cho các thắc mắc của con, con cứ liên tục bị đau chỗ dưới xương mỏ ác. Lúc đó đúng thật là con bị phân tâm. Con đã cố gắng tập trung hít thở và con đã làm thật thật chậm, chú ý từng chút một vào hơi thở. Giờ đọc bài thầy hướng dẫn may quá là đúng, con không có chế bậy.

Sau khi tự mình trải nghiệm việc  thật chú ý thở chậm, nó đỡ rất nhiều, con cũng đã nghĩ đến việc phải làm thật kỹ cái chuyện thở này, không thể vội vàng được.

Theo chỉ dẫn của thầy con sẽ thật từ từ. Mục tiêu của con thì rõ ràng rồi, nhưng con cần chiến thuật cho hợp lý. Hiện tại con nghĩ phải tập thở cho kỹ, khi khỏe mạnh truy vấn từng vấn đề một thật rõ ràng và chắc chắn. Sau khi đã thực sự nhận cái sai --> đề ra phương hướng sửa chữa --> áp dụng vào thực tế, suy nghĩ thận trọng và thật sự sửa chữa từng bước một, kiểm soát để tránh tái phát. Đồng thời con nghĩ cũng cần phải chú ý đến chuyện tật xấu này hai con trai con có bị ảnh hưởng của con không? Nếu có cần phải hướng dẫn chỉnh đốn ngay lập tức (Tất nhiên là con phải làm gương cho chúng nó theo).

Con đã truy vấn cái tâm mình về vấn đề "Tâm Phân biệt" con nhận ra con có tâm phân biệt là do con ích kỷ, con tự cao tự đại, tự cho mình là đúng (cái này rõ ràng là bản ngã to đùng). Khi nhận rõ ngộp thở lắm thầy ạ. Con cũng đã nghĩ đến liệu có cái gọi là Tâm Phân biệt đúng không? Ví dụ như phân biệt cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt... Song con nhận ra rằng dù thế vẫn là mình đang đứng trên cái bản ngã của mình để mà phân biệt. Cuối cùng con nhận ra chẳng có cái gì gọi là đúng sai, âm dương cả mà chỉ có "Trị Số Tuyệt Đối". Giờ con hiểu 4 từ này của thầy rồi.

Tâm ích kỷ, tự cao tự đại, bản ngã to vật con sẽ truy vấn nó dần dần không thể ngay lập tức được. Con nghe lời thầy cho nó thời gian.

Thưa thầy đọc câu cuối cùng trong bài trả lời của thầy, thật sự con rất cảm động, vì con cảm nhận được tấm lòng từ bi vô lượng của thầy.

Con thấy hổ thẹn với thầy, với anh chị em đồng tu, hổ thẹn với cả bản thân mình nữa. Giờ phút này con chỉ có một quyết tâm là làm thật tốt để khỏi phụ công thầy đã giơ tay ra kéo con khỏi bùn lầy, cũng như tấm lòng và tâm tư của thầy dành cho con.

Con cảm ơn thầy rất nhiều.


Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 19, 2016, 06:40 PM
Thưa thầy,

Hôm qua trong lúc con đợi bài trả lời của thầy cho các thắc mắc của con, con cứ liên tục bị đau chỗ dưới xương mỏ ác. Lúc đó đúng thật là con bị phân tâm. Con đã cố gắng tập trung hít thở và con đã làm thật thật chậm, chú ý từng chút một vào hơi thở. Giờ đọc bài thầy hướng dẫn may quá là đúng, con không có chế bậy.
Tuyệt vời đó con!
Trích dẫn
Sau khi tự mình trải nghiệm việc  thật chú ý thở chậm, nó đỡ rất nhiều, con cũng đã nghĩ đến việc phải làm thật kỹ cái chuyện thở này, không thể vội vàng được.
Rất là căn bản.
Trích dẫn
Theo chỉ dẫn của thầy con sẽ thật từ từ. Mục tiêu của con thì rõ ràng rồi, nhưng con cần chiến thuật cho hợp lý. Hiện tại con nghĩ phải tập thở cho kỹ, khi khỏe mạnh truy vấn từng vấn đề một thật rõ ràng và chắc chắn. Sau khi đã thực sự nhận cái sai --> đề ra phương hướng sửa chữa --> áp dụng vào thực tế, suy nghĩ thận trọng và thật sự sửa chữa từng bước một, kiểm soát để tránh tái phát.
Nhận định này rất là hợp thời và đúng hướng đi.
Trích dẫnĐồng thời con nghĩ cũng cần phải chú ý đến chuyện tật xấu này hai con trai con có bị ảnh hưởng của con không? Nếu có cần phải hướng dẫn chỉnh đốn ngay lập tức (Tất nhiên là con phải làm gương cho chúng nó theo).
Tụi nó nhỏ, tụi nó ngắm nhìn Mẹ của tụi nó 100%. Con không cần làm gì thêm. Chỉ lo tập dợt thì rồi cả nhà sẽ thành cái chùa luôn.
Trích dẫn
Con đã truy vấn cái tâm mình về vấn đề "Tâm Phân biệt" con nhận ra con có tâm phân biệt là do con ích kỷ, con tự cao tự đại, tự cho mình là đúng (cái này rõ ràng là bản ngã to đùng). Khi nhận rõ ngộp thở lắm thầy ạ. Con cũng đã nghĩ đến liệu có cái gọi là Tâm Phân biệt đúng không? Ví dụ như phân biệt cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt... Song con nhận ra rằng dù thế vẫn là mình đang đứng trên cái bản ngã của mình để mà phân biệt. Cuối cùng con nhận ra chẳng có cái gì gọi là đúng sai, âm dương cả mà chỉ có "Trị Số Tuyệt Đối". Giờ con hiểu 4 từ này của thầy rồi.

Bàn về "Trị Số Tuyệt Đối"

Trị số tuyệt đối là một hành động không có giá trị về nhân quả.

Ở đây nó có hai đường:
1. Là làm với tâm "Vô Ký" (chẳng để ý gì cả) thì sẽ có hậu quả là: giảm trí thông minh, mất trí nhớ, mất luôn ngôn ngữ! Nên tránh cách này.

2. Làm "sau khi" nhập được Chánh Định: Cách này, khó làm và dẫn đến Trí Tuệ.
Dĩ nhiên, chiêu thức này rất là đặc biệt, và... bí truyền. ;) ;D 8) ::)

Tất nhiên còn cách "trung gian": có nghĩa là sinh hoạt bình thường và hướng đến chuyện tập dợt thế nào cho mình nhập được vào Chánh Định.

Mở ngoặc:
Khi nhắc tới cụm chữ này (bí truyền), người nghe và người nói sẽ tìm tới chỗ vắng vẻ và sau đó là "Truyền âm nhập mật" hoặc... nói nhỏ từ miệng qua lỗ tai!
=====================
Chỗ này (HSTD) không có chuyện truyền pháp với bàn tay nắm lại... dành cho một số người này (được nhận là "số người ở trong")!

Và truyền pháp với bàn tay mở ra... dành cho một số người kia (được nhận là "số người ở ngoài")!
Đóng ngoặc.

Bí Truyền là vì:
Hể đụng đến chuyện này, thì bà con mình lại hay quên! Có nghĩa là: có ai nhớ tới đâu mà đòi truyền?

Và cũng do... không biết nên làm như thế nào... Nhất là, sau khi đã có kinh nghiệm "Nhập Chánh Định" trên một đề mục.

Một chi tiết rất là để, nhưng ai cũng quên và... không áp dụng! (gọi tắt một cách gượng gạo là "Bí Truyền").

Quên là làm sao?

Mục đích của việc tập là đạt được Chánh Định.

Được ví như là:
Vào phòng thí nghiệm, và tìm coi cách thực hành này có đạt được Chánh Định hay không?

======
Từ tình trạng "Chánh Định" này (nếu để ý thì tâm hành giả là yên lặng, thanh tịnh!).
Câu hỏi dĩ nhiên là:
Tới đây rồi thì làm gì nữa?
======
Trả lời đầu tiên:
Là tập tiếp nữa, chớ sao? Lý do là vì còn rất là nhiều cảnh giới cao đẹp hơn và cũng còn rất là nhiều cảnh giới giải thoát tốt đẹp hơn.
Lời bàn:
Câu trả lời này chủ trương học hết tất cả các lớp Chánh Định (ba loại Định: Hữu Sắc Định, Vô Sắc Định, sau cùng là Diệt Tho Tưởng Định) Để rồi... áp dụng cái tâm "Thanh Tịnh" cuối cùng (Diệt Thọ Tưởng Định) vào cuộc sống.
================
Trả lời thứ hai:
Tô phở tâm linh (Chánh Định) đã được dọn ra thì ăn trước đi cái đã, rồi tính sau.
Lời bàn:
Câu trả lời này chủ trương:
Tiêu hóa trạng thái "Thanh Tịnh" của lớp định này bằng cách áp dụng ngay sự thanh tịnh này vào các sinh hoạt hằng ngày.

Tiêu hóa xong... thì mới làm tiếp bước thứ hai.
================

Tóm lại:

Chỉ có hai cách này mới có thể dẫn đến trạng thái DUY TÁC.

Chú ý quan trọng:
Nhìn phơn phớt:
DUY TÁC và vô ký... nhìn bề ngoài rất là giống nhau:
Cả hai chỉ lo làm , chấm hết.

Khi nhìn kỹ:
Một bên có sự hướng dẫn của Chánh Định (DUY TÁC).

Còn bên kia vì... do Vô Ký chỉ đạo! Cho nên nó càng lúc càng Vô Minh!

Trích dẫn
Tâm ích kỷ, tự cao tự đại, bản ngã to vật con sẽ truy vấn nó dần dần không thể ngay lập tức được. Con nghe lời thầy cho nó thời gian.
Đúng 100%
Trích dẫn
Thưa thầy đọc câu cuối cùng trong bài trả lời của thầy, thật sự con rất cảm động, vì con cảm nhận được tấm lòng từ bi vô lượng của thầy.

Con thấy hổ thẹn với thầy, với anh chị em đồng tu, hổ thẹn với cả bản thân mình nữa. Giờ phút này con chỉ có một quyết tâm là làm thật tốt để khỏi phụ công thầy đã giơ tay ra kéo con khỏi bùn lầy, cũng như tấm lòng và tâm tư của thầy dành cho con.

Khi chưa vào Chánh Định thì con không nên kết án mình.
Mà nên lơ chuyện vớ vẫn, tốn thời giờ đó đi.

Nên lo tập theo các bước căn bản trước cái đã.
Chú ý vào Hít thở, tu tâm dưỡng tánh.

Kết quả, tất nhiên, sẽ đến theo kiểu:
Tự nhiên mình lớn lên và cũng rất là tự nhiên, chuyện... chơi bùn, chơi rải gianh... tự động biến mất.
Trích dẫnCon cảm ơn thầy rất nhiều.
Thầy cám ơn con.

Small Bird

Con cảm ơn thầy, bài trả lời này của thầy con phải lưu lại đọc và suy ngẫm từng chút một. Việc bây giờ là hít vào thở ra cho kỹ và tu tâm sửa tính phải làm cho tốt.

Với tất cả mong muốn của mình, con mong thầy luôn mạnh khỏe.

Small Bird

Thưa thầy,
Thời gian vừa rồi con y như chỉ dẫn của thầy, tập hít thở cho tốt, suy nghĩ về lỗi lầm, sám hối, tu tâm sửa tính. Tuy chưa có gì tiến bộ vượt bậc nhưng không sao ạ, con nghĩ cần phải từ từ, chỉ cần con kiên trì là được. Con cũng không ép bức cái tâm của mình quá, nói chung là nắn dần dần ạ. Đôi khi những thói quen cũ nó làm mình buột miệng hay tự dưng nghĩ bậy, nhiều lúc nó làm con phải nghiến răng mà kiềm chế, chỉnh lại suy nghĩ.

Giờ con mới thấy khi đã đi sai đường quay trở lại nó bội phần khó khăn. Bây giờ việc tập thở thôi đối với con cũng khó. Ban ngày hít vào thở ra mở mắt thì không sao. Nhưng cứ hễ tối đến trước khi đi ngủ thở phồng xẹp bụng là y rằng hết vấn đề nọ đến vấn đề kia xuất hiện. Lúc thì thấy đốm sáng, lúc thì tê chỗ này lạnh buốt chỗ kia đặc biệt là lạnh trên đầu... có lúc trong lòng rất hoang mang còn có cảm giác hồi hộp hơi sợ hãi. Chỉ cần mình lơ là hơi thở là tâm lại bị kéo theo các hiện tượng đó. Con thấy mình như đứng trên khúc cây giữa dòng nước ấy ạ. Nghiêng trái hay phải tí thôi thì cũng ngã xuống nước. Con nhiều lúc phải gồng lên mà chịu. Nhưng con nhớ tới lời thầy chú ý từng chút từng chút một đến hơi thở, không lo sợ, không chú ý đến gì khác, cố gắng thả lỏng không gắng quá. Hiện giờ buổi tối thở khi nhắm mắt các hiện tượng đã giảm dần, tuy là vẫn có khởi lên nhưng con chú ý đến hơi thở thì hết, lúc nào cố không được thì con ngừng lại. Thời gian nhắm mắt thở như vậy có thể kéo dài hơn được một chút, mấy bữa trước không được bao lâu đã phải nghỉ rồi. Hiện tượng đau chỗ dưới xương mỏ ác gần như cũng hết chỉ thi thoảng xuất hiện thoáng qua thôi ạ. Khi con khỏe và ấm áp con cũng rất thận trọng phát ra tư tưởng không dùng đồ đi mượn như thầy dạy.

Thưa thầy, bây giờ con thở phồng xẹp bụng thì bụng rất ấm áp như được ánh nắng mặt trời chiếu vào ấy không lạnh nữa. Ban ngày hít vào thở ra cũng tập trung nhưng mà thi thoảng con bị đứng hình ấy thầy ạ. Đấy là thi thoảng đang thở đột nhiên thấy không gian của mình như đứng im lại, dường như tròng mắt cũng không cử động, xung quanh mọi người nói gì, làm gì không ảnh hưởng đến cái không gian đó của con, có khi đang lái xe mà thở cũng bị vậy. Thêm nữa trước kia con mất ngủ kinh niên giờ ngủ lăn quay, trong ngày rất hay buồn ngủ nữa ạ. Con thì con nghĩ thở phồng xẹp không thể tác dụng ngay như thế được vì con cũng đâu thở kiểu đấy được nhiều. Trước kia con đã vấp, giờ con phải cẩn thận không thể sơ xuất.

Thưa thầy các hiện tượng trên là ổn hay không ổn ạ?

Con cảm ơn thầy.

Tibu

#28
Trích dẫn từ: Small Bird trên Th9 27, 2016, 10:52 PM
Thưa thầy,
Thời gian vừa rồi con y như chỉ dẫn của thầy, tập hít thở cho tốt, suy nghĩ về lỗi lầm, sám hối, tu tâm sửa tính.
Đây là động tác rất là căn bản: Một khi mình đã không thấy đường, thì việc tốt nhất là nghe và làm theo người chỉ đường một cách chính xác.
Trích dẫnTuy chưa có gì tiến bộ vượt bậc nhưng không sao ạ, con nghĩ cần phải từ từ, chỉ cần con kiên trì là được. Con cũng không ép bức cái tâm của mình quá, nói chung là nắn dần dần ạ.
Công thức để loại dần sự ảnh hưởng của các cõi giới thấp là: trường kỳ kháng chiến. Cộng với hành động có kế hoạch (theo kiểu vết dầu loan). Thật ra trong tâm thức nó xảy ra hai phản ứng rất là rõ rệt:

1. Sự phẩn nộ, muốn bứt phá và đập cho tan nát xào huyệt của các cõi giới thấp này.
Cách này, coi hùng hổ vậy chớ, nó chưa có đủ sức làm gì hết! Vì chỉ là những khóc than vớ vẫn, lẻ tẻ...

2. Ngược lại... Do sự suy nghĩ chín chắn, nhất là vấn đề ê chề, ngán ngẫm cảnh bị ảnh hưởng này. Nhất là sự hiểu biết là "mình đang không bình thường"! Chấn động suy nghĩ này dần dần ngấm tận xương, tận tủy. Do vậy mà khi nó quật khởi... thì nó kéo từ "Thô Tâm" tới tận "Vi Tế Tâm".
Cái quan trọng là "Vi Tế Tâm": Một thành phần mà "không ai kiểm soát được". Đây phải nói là một cuộc thay đổi từ trên xuống dưới!
Với công thức này thì chuyện THTT bị đánh bức là chuyện cũng bình thường.
Trích dẫnĐôi khi những thói quen cũ nó làm mình buột miệng hay tự dưng nghĩ bậy, nhiều lúc nó làm con phải nghiến răng mà kiềm chế, chỉnh lại suy nghĩ.
Nhiều cái nghiến răng nhỏ này sẽ lôi được một cái nghiến răng lớn! (ý là sẽ cho ra đời một quyết định lớn).
Trích dẫn
Giờ con mới thấy khi đã đi sai đường quay trở lại nó bội phần khó khăn.
Bây giờ việc tập thở thôi đối với con cũng khó. Ban ngày hít vào thở ra mở mắt thì không sao.

Nhưng cứ hễ tối đến trước khi đi ngủ thở phồng xẹp bụng là y rằng hết vấn đề nọ đến vấn đề kia xuất hiện.
Lúc thì thấy đốm sáng, lúc thì tê chỗ này lạnh buốt chỗ kia đặc biệt là lạnh trên đầu...
Tê chỗ này, lạnh buốt chỗ kia chỉ là những biểu hiện của sự "tỉnh dậy của Tâm Lực của con". Nghĩa là "Tâm lực của con đã đủ mạnh để kích thích hệ thần kinh của con nối lại những chỗ đang bị yếu.
Đồng thời hệ thần kinh cũng có thể ghi nhận những biểu hiện dị hợm này!

Và đây là tự lực đầu tiên của chính con!

Kế đó là hiện tượng "lạnh trên đầu". Hiện tượng này chứng tỏ là não bộ của con hoàn toàn... đói những "chấn động Vũ Trụ".

Định nghĩa Chấn Động Vũ Trụ:
Chấn động Vũ Trụ hoạt động êm ru (y như những hoạt động của các cơ quan nội tạng trong thân thể: Khi khỏe mạnh thì nó êm ru, nhưng  khi không bình thường (bị bịnh) thì nó lại có những cảm giác khác thường!).

Do "cảm giác bị lạnh trên đầu" chứng tỏ THTT đành phải án binh bất động!

Phát kiến quan trọng:

Cũng có thể nói đây là hệ thần kinh của con chưa có phân cực đúng cách.
Đúng cách:
Thay vì trên > dưới: hai hai cực âm dương.

Sai cách:
Thì hệ thần kinh của con lại phân cực theo kiểu "trước > sau".
Do hiện tượng trật pha này mà con tự tập cách nào... nó cũng bị trật.

[Thầy phát hiện ra chiêu này khi cái máy hơ người bằng tia hồng ngoại FIR... cái sauna (tự chế) chạy bằng hai cái quạt bằng xành (ceramic)]

Bây giờ đến chiêu phân cực lại hệ thần kinh cho đúng.

1. Con có thể sám hối. Theo kiểu đánh xà càng: Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

2. Con cũng có thể kèm luôn cách hơ thuốc cứu theo chiêu "Âm Dương Khí Huyết" trong HSTD.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16279.0
Trích dẫn
có lúc trong lòng rất hoang mang còn có cảm giác hồi hộp hơi sợ hãi. Chỉ cần mình lơ là hơi thở là tâm lại bị kéo theo các hiện tượng đó. Con thấy mình như đứng trên khúc cây giữa dòng nước ấy ạ. Nghiêng trái hay phải tí thôi thì cũng ngã xuống nước. Con nhiều lúc phải gồng lên mà chịu.
Phản ứng không chịu thua, là một hành động can đảm.

Nếu con làm đúng cách thì phước báu tăng nhanh vùn vụt.

Nếu con làm sai cách như cầu nguyện vớ vẫn theo kiểu: xin ơn trên thì con phạm sai lầm lớn, dĩ nhiên phước báu không thể nào tăng nhanh được.
Trích dẫnNhưng con nhớ tới lời thầy chú ý từng chút từng chút một đến hơi thở, không lo sợ, không chú ý đến gì khác, cố gắng thả lỏng không gắng quá.
Chuyện THTT chỉ còn là thời gian thôi con. Con đã làm tới đây rồi thì chỉ cần hệ thần kinh hiểu như thế nào là phân cực đúng là mọi chuyện sẽ êm xuôi!
Trích dẫnHiện giờ buổi tối thở khi nhắm mắt các hiện tượng đã giảm dần, tuy là vẫn có khởi lên nhưng con chú ý đến hơi thở thì hết, lúc nào cố không được thì con ngừng lại.
Khôn, lanh... ngon lành!
Trích dẫnThời gian nhắm mắt thở như vậy có thể kéo dài hơn được một chút, mấy bữa trước không được bao lâu đã phải nghỉ rồi. Hiện tượng đau chỗ dưới xương mỏ ác gần như cũng hết chỉ thi thoảng xuất hiện thoáng qua thôi ạ. Khi con khỏe và ấm áp con cũng rất thận trọng phát ra tư tưởng không dùng đồ đi mượn như thầy dạy.
Chính xác.
Trích dẫn
Thưa thầy, bây giờ con thở phồng xẹp bụng thì bụng rất ấm áp như được ánh nắng mặt trời chiếu vào ấy không lạnh nữa. Ban ngày hít vào thở ra cũng tập trung nhưng mà thi thoảng con bị đứng hình ấy thầy ạ.
Rất cám ơn con phát hiện ra chi tiết này, trong công phu: đó là THTT án binh bất động. Tạo nên cảnh giả tạm thanh tịnh. Chuyện này xảy ra là do con tin tưởng 100% vào người chỉ đường! Không gì ngon lành bằng cách tuy hai mà một này trong hành động thoát khỏi cảnh giới thấp (hơn con người).
Trích dẫnĐấy là thi thoảng đang thở đột nhiên thấy không gian của mình như đứng im lại, dường như tròng mắt cũng không cử động, xung quanh mọi người nói gì, làm gì không ảnh hưởng đến cái không gian đó của con, có khi đang lái xe mà thở cũng bị vậy.
Thật là phước báu: Con cảm nhận được chi tiết này! Nếu con không viết ra thì rất là khó trong việc phân thế về việc chiến đấu của con đối với THTT. Một lần nữa cám ơn con! ;) :D  ;D
Trích dẫnThêm nữa trước kia con mất ngủ kinh niên giờ ngủ lăn quay, trong ngày rất hay buồn ngủ nữa ạ. Con thì con nghĩ thở phồng xẹp không thể tác dụng ngay như thế được vì con cũng đâu thở kiểu đấy được nhiều. Trước kia con đã vấp, giờ con phải cẩn thận không thể sơ xuất.
Thưa thầy các hiện tượng trên là ổn hay không ổn ạ?
Con cảm ơn thầy.
Buồn ngủ! Là vì khi THTT nó chi phối con thì linh hồn bị THTT nén lại và dồn vào " Tùng Quả Tuyến"
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%E1%BA%BFn_t%C3%B9ng
Tùng quả tuyến bị căn thẳng giả tạo cho nên: con mất ngủ!

Đến khi THTT tạm thời lui binh (hoặc là THTT thay đỗi chiến thuật). Thì linh hồn nở ra và được thư giản: cho nên con buồn ngủ, và ngủ cũng được luôn.

Tóm lại:
Cú đầu ra quân mà đã gặt hái nhiều kết quả như vậy!
Là vì, Thầy và con cùng nhau giải quyết vấn đề!
Một sự phối hợp không chê vào đâu được!

Small Bird

Thưa thầy,

Đọc phần trả lời và hướng dẫn của thầy con đã yên tâm và tự tin hơn để tiếp tục chiến đấu. Cái gì thầy bảo con làm được thì con làm, cái gì thầy bảo con không được làm thì con nhất nhất không làm. Giờ được đọc câu sám hối là con đã sướng lắm rồi.

Cái Âm dương Khí huyết của thầy hay quá, con phải tìm mua các thứ cần thiết và làm ngay mới được. Ngày trước con có quen một chị là thầy thuốc đông y, cũng có luyện tập khí công. Chị ấy đã từng nói rằng âm dương trong cơ thể con không bình thường, không đúng. Có cái từ chuyên môn là gì ấy con quên mất rồi. Giờ thầy chỉ ra rõ ràng vậy rồi thì con phải làm cho nó dứt điểm.

Con đã đọc bài luyện mắt của thầy, con thích lắm nhưng không dám làm, khởi tâm tập cũng không dám (con cận cũng khá nặng). Thưa thầy bài đấy khi nào con có thể tập cho bớt cận ạ.

Con cảm ơn thầy.