Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:21 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chê Bỏ Thầy  (Đọc 2147 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 04-11-2016, 04:22 PM

Mời bà con thưởng thức audio clip nói về Chê Bỏ Thầy:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/ChuyenDao/Che-va-bo-Thay.mp3

Cảm ơn nhiều  Grin Grin Grin
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #1 vào lúc: 06-11-2016, 01:30 AM

           Nghe bài này con như thấy mình trong đó.Con bị cái cảm giác mình cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng lại thất bại, bây giờ cái duy nhất khiến con tập là vì đời nó khổ quá, không tập càng khổ, chứ cái ý chí cũng sụm rồi, nằm tập chờ đợi phép màu mà thôi. Con có các triệu chứng như là ngại ngùng cái suy nghĩ của chính mình, lúc nào con viết cái gì con hay cảm giác sao sao ấy, có cái gì đó không đúng, cũng tại vì nó cứ thay đổi thất thường, hôm nay cảm thấy thế này mai nó lại cảm thấy khác, con cũng thấy tính cách mình kì kì, con hay bị mất hết cảm xúc: nhớ nhung,giận hờn, vui vẻ nhưng lại dễ bị buồn chán hoặc trơ trơ không cảm xúc, giống như kiểu là trong người con nó bị khô nước hay sao đó Thầy ah.
          Thời gian qua điều kiện thay đổi con có nhiều thời gian hơn để tập, không bị làm phiền, con ráng giữ giới. Khi bắt đầu tập,  nằm xuống là cả người con nó cứ rung rung theo nhịp tim, mạch máu đập mạnh,  không biết có phải do con bị căng thẳng thường ngày nên bị vậy không.
           Nói thêm về sự căng thẳng, bây giờ con rất dễ bị căng thẳng, nhất là khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh, mắt con nhức, đầu muốn bốc trắng, hay tiếp xúc với người lạ là tim con cứ đập thình thịch, con thấy mình khó hòa nhập với đám đông vì con không cảm được cảm xúc và đồng cảm với mọi người. Cái khiến mọi người vui thì con lại chẳng thấy có gì đáng vui, nên nhiều lúc chỉ muốn tập trung chuyên môn công việc rồi một mình cho khỏe. Con chỉ muốn đi bộ, nhìn ngắm thiên nhiên chứ không muốn tụ tập bạn bè chơi bời gì hết. Ôi con còn trẻ mà cứ như ông già thế này hic hic.
           Con nằm tập một hồi thì mạch bớt đập, chỉ còn cái mạch ở bụng là nó cứ đập đập khó chịu.Tâm bắt đầu có lực vào sâu sâu một chút, con cảm thấy dễ chịu toàn thân như là chất giảm đau nó tiết ra, con vui vui một chút ở số 1. Người con nóng bừng, có lúc con cảm nhận được hơi nóng nó bốc ra khỏi vùng lưng bụng. Khi nó bớt đập thì người con nó như cái xác không hồn vậy, lúc đó người con giống như cắt không ra giọt máu, bệch bợt. Đề mục thì con có gom lại được cái bùi nhùi màu trắng trắng đỏ đỏ 2D. Mỗi lần tập thế là con nằm cả buổi, dậy là người như trên mây, giống như là bị cán mỏng ép dẻo ép plastic. Có bữa nằm tập gần cả ngày, sáng mai dậy cảm giác nó kinh khủng, căng thẳng khó chịu không có chút sức sống nào nữa, con khiếp quá mấy hôm nay lại lười ra. Thỉnh thoảng nhắm mắt nhìn 5-10 phút thôi. Mấy bữa nay con thấy hơi chán tập tại vì tập mà không khá lên được,khổ quá, lúc rảnh con chẳng biết làm gì, chẳng muốn làm gì, y như Thầy nói là cứ suy nghĩ mình làm cái gì đây nhỉ? Rồi con nghe nhạc, ra ngoài đi dạo, làm được vài chuyện hữu ích rất rất nhỏ, con thấy vui vui.
       Con tập cho mình suy nghĩ coi tất cả mọi người là chính mình, tôn trọng và yêu thương tất cả, yêu thiên nhiên giúp con thấy tốt hơn. Chỉ tiếc là con không đủ hạnh phúc để cho người khác nhiều hơn.
           Nhưng con biết được nhân quả của con, do con nghĩ bậy làm bậy mà ra. Con đã không giữ giới luật tốt. Bây giờ con sẽ ráng làm lại. Con sẽ ráng nghiêm túc giữ giới từ bây giờ xin Thầy cho con một vài lời khuyên.
           Con có một viên thạch anh Thầy hoặc Nhí xù xì giúp con bớt căng thẳng thần kinh cho con tập tốt hơn với. với cả tấm hình A Di Đà, Chày Kim Cang, có cái gì nữa Thầy hoặc Nhí ếm xì bùa tặng con khích lệ con tu tập với ah.
          Ôi tự  nhiên viết xong con cảm thấy thoải mái và dễ chịu( vui ở số 1,5).
          Con ráng viết bài để trị cái bệnh ngại của con. Đúng sai mặc kệ sau này giỏi sẽ biết, có khi còn được Thầy chỉnh. Con cám ơn các Ngài.
« Sửa lần cuối: 06-11-2016, 01:36 AM gửi bởi Trâu Đất »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 07-11-2016, 01:39 AM

Cái tình trạng này nó cũng đúng bệnh của con rồi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.491 seconds với 19 câu truy vấn.