Đã lâu lắm rồi, chuyện này cứ lởn vởn hoài trong suy nghĩ của tibu.
Về chuyện hôn nhân... Biết rằng, tác phẩm Đoạn Tuyệt của Nhất Linh đã đánh dấu sự chuyển biến từ "Ta" sang "Tây" trong đời sống gia đình.
http://www.sachhayonline.com/tua-sach/doan-tuyetHoặc là:
http://vietmessenger.com/books/?title=ddoantuyetBây giờ năm 2016, tình hình "cây đa đầu làng", hoặc là thẳng thắng hơn, trong tình huống:
"Anh đến thăm em một buổi chiều,
Em ngồi, em ... trong cầu tiêu.
Em ngồi em ... sao lâu thế
Thôi thế cũng xong một buổi chiều"
Tình thế như vậy, không còn nữa! Vào năm 2016, mà than rằng "không có thời giờ để nói dốc" thì cho anh/em leo cây tha mởi bò là chuyện thường tình.
Tibu nhìn thấy chuyện: Con đặc đâu, cha mẹ ngồi đó cứ lung tung cả lên.
Trong tình huốn không khả quan tý nào hết, Phật Giáo có ý kiến gì về chuyện này?
http://www.thuongchieu.net/index.php/phaplu/3443-vochongTibu có nhận xét ngắn gọn hơn:
Hai con đã tính chuyện lâu dài là phải có trách nhiệm với nhau. Ngoài vụ giữ giới luật cho thật là đúng ở hai giới luật: Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu.
Dài dòng:
Chỉ còn hai đứa với nhau mà thôi! Những nghi thức như bao nhiêu mâm, bao nhiêu của, bao nhiêu bằng cấp... đều không cần thiết để vào được hạnh phúc.
Mà chỉ là trách nhiệm.
Không có trách nhiệm hai chiều với nhau thì... chơi kiểu gì! Thì cũng nặng nề! Rồi đi đến bế tắt hết!