Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên
Bài viết: 533
Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 04-06-2019, 01:52 AM
|
|
Chuyển ngữ. Có một số cô chú do Đt không phân biệt giọng được nên có thể ghi nhầm. Mong mọi người chỉnh giúp ạ. Thầy Phước: Nó đi, nghe không, thì nó làm như vậy, thì nó làm được cái điều nó muốn. Xong mình mới nói: Không được, nó né nó đi không làm gì thì mình dạy nó luôn. Mình dạy từ đầu đến cuối, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhục nhẫn nhục, nhẫn hoài hoài hoài như vậy. Bỗng nhiên, vì lý do gì đó nó cãi lại. Nó cãi lại. Thì khi mà nó đứng lên nó cãi. Chẳng hạn như mình nói rằng ấy là: Ê, chẳng hạn như là ba nghe Như nói ấy, ví dụ Như nói là: Đâu có gì đâu, em làm cái phổi, xong rồi cái phổi đó em làm ra hoài thì là ba khỏe thôi chứ có gì đâu. Một người có khả năng làm đó thì cái thằng đó nó vẫn, nó bị cái nghiệp nó che thì nó kêu không … no way. Cái đó mới là bế tắc thì mình biết rằng đó là cái nghiệp rồi. Cái nghiệp, cái việc đầu tiên là nó ngăn che mình không thấy đúng. Trúng từng chữ. Ngăn che anh không thấy. Đã không chính xác rồi anh quờ quạng hết. Sương mù mà, đi đụng tùm lum hết. Không có gì là đúng hết đó. Thành ra là trong cái điều kiện đó là người ta nói là: Quân tử ăn no đợi thời. Coi như là ăn cho nó no bụng đi rồi đợi thời. Cái thời này mà cục cựa thì chỉ có chết thôi. Thì đó là cái lý thuyết. Là những cái câu hay nhất. Nhưng mà mình, nó nằm ở trong cái điều kiện là mình phải làm việc mà, thì trong làm việc thì đừng có làm cho nó rắc rối thêm. Ví dụ như là mình đang tức giận cái, tự nhiên không biết vì lý do nào đó bà này bà ấy rớt một cái bể chảng, nó bể cái gì đó. Thì tự nhiên mình tức giận lên mình nói chứ “Tại sao mà mày làm bể cái đó”. Thì nó rắc rối thêm nữa. Tự nhiên là hay là mình đang bực bội gì đó, bả về bả lại nói một cái gì đó rồi mình nghe nó chói tai lắm. Thì mình đi làm thôi, cái nguyên tắc là vậy. Đừng có nói nữa tại vì việc nó sẽ rắc rối thêm. Nghe không, thì nó rắc rối thêm.Chú Rùa Biển: Thì nếu mà mình không phản đối gì cái người đối diện, họ đâu có biết là họ …. Thầy Phước: Thì kệ nó, trong cái nghiệp này là chịu. Không thể làm được. Không thể làm thêm được nữa.Chú Rùa Biển:Thì họ tiếp tục làm hoài. Thầy Phước: Vậy thì nó là vậy đó.Anh Thọ: Thì nó là cái nghiệp chưa xong. Thầy Phước: Nó là vậy đó.Anh Thọ: Tại vì nó, cái công việc của nó làm cho mình khó chịu thôi. Chú Rùa Biển: Giải tỏa cho mình được nhưng mình không làm giải tỏa cho đối phương được. Thầy Phước: Không làm gì được hết á. Trong cái điều kiện đó là mình không làm gì được hết á. Cũng giống như hai thằng đánh lộn. Nó thủ ấy thì hai thằng mặt mày đẹp liền. Tự nhiên thằng này thoi thằng kia cái là bắt đầu thằng này nó thoi lại liền. Mà nó thoi qua thoi lại thì nó đánh lộn mà. Nó thoi qua thoi lại thì đúng nó đánh lộn thiệt. Hai mặt mày tầm bậy tầm bạ hết.Anh Thọ: Nó đánh nhau lộn qua lộn lại. Thầy Phước: Ờ nó đánh lộn. Chứ còn nếu mà nó thủ vậy hoài á thì đâu có sao. Đâu có sao. Đâu có chuyện gì, đâu có sao. Mà trêu có nghiệp còn đánh lộn thì thằng này thoi lại liện. Cái chuyện ấy bình thường. Đâm ra nó bầy nhầy liền. Thành ra là mình coi những cái người đánh lộn, những cái người cãi lộn. Mình coi những cái gì thiệt ra ấy là ông bà mình dùng cái chữ đánh lộn ấy đánh nó đâu có trúng. Cãi lộn – cãi đâu có trúng. Đã lộn là lầm rồi. Cái ông Phật mới nói, à à ông bà mà, ông bà nói chứ. Phải không, hai thằng đó đánh lộn, hai thằng đó nó trật rồi. Nó đánh trúng, nó đánh cho thằng kia xỉu thì có nhưng mà cái chuyện đánh nhau như vậy là trật rồi. Thành ra nó đánh lộn. Còn cãi lộn ồn ào nữa. Cãi là lộn, trật rồi. Lộn. Hay không. Thành ra nó cứ … nói cái chữ đó.Chú Rùa Biển: Ngay lúc đó mà mình tự chủ được thì nó khó. Thầy Phước: Không có, làm sao bây giờChú Rùa Biển: Mình biết là nó như vậy. Ngay cái mặt trận đó nó đang nổ lên vầy mà tự chủ, để mà thấy được, cái ấy là … Thầy Phước: Nó khó lắm. Tại vì mình, mình nói là, mình nói là bây giờ mình. Bây giờ để mình giải quyết cái chuyện đó là mình phải có cái TÂM HÒA BÌNH. Đó mình muốn cái chuyện nó yên ổn ấy thì mình phải là cái thằng có TÂM HÒA BÌNH chứ không phải là cái TÂM HIỆP ƯỚC. Cái TÂM HIỆP ƯỚC là: thôi bây giờ ông làm cái này tôi làm cái kia. Thấy không, giao ước nhau. Nhưng mà đã là ký hiệp định, hiệp ước á là lúc nào cũng có người vi phạm hết, thì nó vẫn còn lại, nó vẫn còn nữa. Nhưng mà nếu mà anh sống ở trong cái điều kiện hòa bình thì anh sẽ tránh gây lộn. Khi mà anh tránh gây lộn á thì là kiểu gì đi nữa nó cũng phải hết. Nó không thể nào hết trong vòng một tuần hay cả năm sau, bảy tám năm gì đó nó cũng phải hết. Tại vì một thằng nó không đánh, thằng kia nó sẽ đánh. Mà nếu mà cái thằng thứ nhì bị đánh ấy mà nó không chết á thì tới một lúc nào đó thằng kia đánh nó không được nữa. Nó khổ vậy mình cứ tưởng là mình không đánh thì thằng kia nó sẽ đánh mình chết. Nhưng mà vì mình không đánh mình không phản ứng gì hết thì cái thằng mà nó đánh mình á, nó sẽ không đánh được nữa. Nó có cái chuyện ngược lại. Mất khúc, thành ra là mình đừng có phản ứng gì hết, thì nó phải là mình như thế nào mình nói không được nữa thì nó là nghệ thuật mà. Phải không, nhưng mà mình đừng có làm cái chuyện khó khăn hơn thì tự nhiên nó sẽ hòa bình. Phải không, đừng có nói móc nhau. Nói móc nhau là nó còn nhiều lắm, thì khi nó hòa bình rồi thì thôi. Đừng có nói móc nhau. Phải không. Coi cái tướng nó kìa, coi cái tướng nó kìa, tao biết là nó nhớ cái thằng đó mà. Nói móc nhau nó chơi nữa, nó chơi nữa. Nó khụp lại nữa, nó đánh tiếp. Thành ra mình nói: Không. Mình chọn danh từ khác. Mình nói cái câu chuyện khác ở cái danh từ khác. Khó lắm.Chú Rùa Biển: Em cũng lạ lắm anh, nó có nhiều rồi. Nó có nhiều điều … Mình nhân cái …. Mình cũng …. Nó uýnh vô rồi. Về sau đó em cố gắng suy nghĩ lại. Mình chặn đứng lại câu chuyện. Nếu nó vậy là mình làm cái gì. Thầy Phước: Anh ấy là anh nói rằng anh không có làm gì được hết. Trong cái điều kiện đó anh không làm gì được hết. Thì anh nghĩ rằng ấy là: Ôi ấy thì là cái chuyện của mình thôi.Anh Thọ: Nhưng mà như vậy phải tâm niệm thường xuyên. Thầy Phước: Uh là thằng kia nó đập thì nó đập riết mình chết thôi chứ giờ sao giờ. Mình không làm cho nó rắc rối thêm. Nếu mà mình không chết thì thằng kia chắc chắn nó không đánh được. Chắc chắn nó không đánh được. Chắc chắn vậyChú Rùa Biển: Cái điểm mà chắc nhất là cứ rảnh là vô đề mục, thì cái tâm mình nó mới …. Thầy Phước: Thì cũng vậy. Bây giờ mình làm cái gì đề mục nó cũng không ra luôn. Tại vì nghiệp là nó y chang. Thành ra là mình biết là, chết rồi. Cái điểm ấy là mình không gô được nó lại. Nhưng mà mình không có làm rắc rối thêm. Đừng có bao giờ làm rắc rối thêm. Kệ nó. Giao cho nó không, nó muốn múa gì nó múa. Nhưng mà để mà mình nói lên cái điều là mình không có gây lộn. Mình không có gây cho nó khó khăn hơn. Nhưng mà vì cái việc nó khó khăn quá. Thành ra là mình không làm gì hết.Chân Như: Dạo này hay khó chịu luôn. Khó chịu một thời gian cho người ta thấy. Càng chết ác, càng không chịu gì hết Nhà Binh: Bài này tức là có những cái con thấy nó sai. Thì hiển nhiên thằng này nó cũng là cà chớn chứ không gì. Nhưng mà mình biết là mình cà chớn mà mình còn thấy cái sai cho nên có những cái mình khó nói lên thì con im. Nhưng vấn đề ấy là cái mặt nó … người ta thấy giống như người ta hay nói mặt lạnh như tiền. Mà mình cũng im, mình đâu có nói. Chân Như: Nó giống như là khi Nhà Binh mà thấy người ta làm cái gì đó Nhà Binh nghĩ cái đó là sai, thì Nhà Binh ra mặt Nhà Binh khó chịu liền. Mà cái đó càng không xong chuyện lại càng phức tạp hơn. Thầy Phước: Thì bây giờ làm sao bây giờ. Mình đã im rồi thì người ta tự do kết án. Cái tướng mày cà chớn, cái gì đó. Tự do kết án. Mà mình không phải là vậy. Mình là tại vì rằng mình hiểu đó là cái nghiệp. Nếu mà mình đúng mình đi theo cái … nó tưởng tượng vậy thôi. Đã là muốn khai trừ thằng đó rồi thì cứ tưởng tượng rằng là có, đó là ông quan ông ấy muốn khai trừ thằng lính. Thằng lính nó có cái ngọn giáo. Mà nó đi đằng trước ông quan với ý đồ là để nó mở đường nó hy sinh cho ông quan. Ông quan an toàn. Đi trước thì ông quan vì ghét thằng lính. Ê, mày là lính sao mày đi trước tao. Cũng bực. Thôi bây giờ vác giáo đi đằng sau lưng. Thì đi đằng sau lưng mấy giây ấy thì nó đi đằng sau lưng nó cầm ngọn giáo. Ê, muốn ám sát tao hay sao tại sao mày đi sau lưng. Thấy không. Thằng quan nó đi đằng trước cũng không được, đằng sau cũng không được. Thôi bây giờ đi ngang hàng. Đi ngang hàng thì đỡ hơn. Thì cắp ngọn giáo đi ngang hàng để bảo vệ cánh trái, cánh phải gì của ảnh thì ảnh qua ảnh kêu chứ: Bộ mày là quan hả mày đòi đi ngang hàng với tao.Chú Rùa Biển: Kiểu nào cũng thua hết. Thầy Phước: Thành ra là cái chỗ nào cũng chết. Thế nào anh cũng chết. Vì nó không có giận. Thằng đó nó bây giờ nó cũng không có nói gì hết. Thôi bây giờ nó chỉ có cầu may thôi chứ bây giờ sao bây giờ. Nghe không. Nó đi đằng sau cũng bị, nó đi ngang hàng cũng bị, nó đi đằng trước cũng bị. Vậy chỉ có độn thổ à. Chứ đâu có được. Nó là lính mà. Vậy nó bỏ ngũ á thì cái thằng đó nó đào ngũ. Cũng không được luôn. Nó không làm được gì hết. Bởi vậy khi mà cái nghiệp nó dí một cái á là anh làm cái gì anh cũng lộn hết. Anh nằm im ấy thì cái coi cái tướng kìa, coi cái tướng kìa, dễ ghét không. Tự nhiên nó vậy. Cái tướng của mình không có nói gì hết, mặt mình trơ trơ trơ trơ, cái tướng mày vậy á. Thấy không. Ba bị, ba bị ba ngồi im mà. Ngồi im, ba biết là cái này nó nguy hiểm vô cùng. Ba ngồi im. Khi ba ngồi im như vậy thì em của ba kêu, loser. Ba tưởng là để tháo cái gì, mình đâu có ngồi lui ra. Lose, thời ấy là tiếng anh giỏi quá thành ra là lui dơ, mình tưởng là mình tháo cái gì mình ngồi mình suy nghĩ. Ồ mình đâu có tháo cái gì đâu ta. Mình không hiểu. Thì mình không hiểu cái chuyện ấy là lu dơ lu dơ. Mình không có giận luôn. Mà mình không hiểu ủa cái con em mình nó đi qua nhà mình nó kêu lu dơ là làm sao. Thì nó nói thêm một câu rõ hơn nữa. Tôi không có muốn anh đi qua nhà tôi mà ngồi như vầy. Tại vì mình ngồi thiền. Con Mỹ, con em mình là con Mỹ nó đi ngang nó kêu ấy chứ ngồi cái gì nhà có chuyện lung tung lùm xùm mà ngồi vậy ấy hả, ngồi ngủ gục ấy hả. Để làm cái gì. Thì mình hiểu rằng ấy là em mình không hiểu mình ngồi đó để mình cầu cái hòa bình. Thì đã hòa bình rồi thì mình không có cãi: Tao ngồi tao thiền đó mày ngu mày biết không. Thì tự nhiên là nó thêm nữa. Tức là không nên làm mọi chuyện rắc rối.Chân Như: Lúc ấy là ba ngồi tiếp á hay ba đứng lên Thầy Phước: Ngồi im. Mình không để ý tới nó tại vì cái chuyện mà nó đã qua nó rắc rối lắm rồi. Bây giờ mình nói nữa nó rắc rối thêm nữa. Cái chuyện của mình là ngồi cho nó giữ cái hòa bình. Chứ đâu có phải là để chứng minh cái gì đâu. Thì cái “coi cái tướng này” cái tướng … không được rồi. Tao thấy mày không được rồi. Thấy không. Chứ cái chuyện này tao thấy không đã rồi, nó không đúng rồi. Rắc rối. Cái thằng đó tính cà chớn dễ sợ luôn ta tự nhiên nó nói vậy. Thì bây giờ mình phải. Mình không có thể nào mình nói được là dạ con thiền, dạ con ngồi suy nghĩ, con thấy rằng là con cá nó mở mắt, mà bây giờ nếu mà con cá nó là một con vật nó ngủ không có nhắm mắt thì bây giờ nó phải tỉnh thức. Mình nói cái điều đó nó lại rắc rối thêm nữa. Ngồi im. Mình không làm gì hết. Im. Mình không làm gì hết. Mình không có … chỗ nào cũng chết hết.Chân Như: Nhưng mà ba đã ngồi như vậy người ta đã khó chịu rồi. Khi mà người ta nói mà ba vẫn cứ tiếp tục ngồi như vậy người ta lại càng khó chịu hơn. Thầy Phước: Người ta sẽ nói tiếp một hồi người ta sẽ không nói nữa.Chú Rùa Biển: Cái lực nó giảm đi. Thầy Phước: Người ta sẽ nói nữa. Người ta nói, mày ấy hả. Là chỉ có đồ, cái thứ gì á. Ba má mày ấy hả, sinh ra ba má mày đâu có ngồi như vậy. Nhà có gia đình là mày phải đứng lên mày làm. Mày phải giải quyết, hả. Mình cứ ngồi im. Mình đâu có nói được cái gì đâu. Mình ngồi im. Thì nó làm gì. Thì nó nói riết một hồi mình không có phản ứng gì hết thì nó im. Chân Như: Vấn đề là mình có can đảm để mà mình ngồi im mình chờ cho nó hết nói. Anh Thọ: Không phải can đảm mà là cái nhẫn. Thầy Phước: Thì nó cứ nói miết thôi. Mình ngồi im, kệ nó. Thì chỉ có ngồi im thôi, mình chỉ ngồi im. Im im im miết vậy thôi. Chứ mình không có nam mô a di đà phật ở trong này nữa mình kéo ông phật ở trong này nữa thêm rắc rồi thêm nữa.Chú Rùa Biển: Nó rõ ràng rắc rối. Cũng giống như em kể anh hồi đó cái vụ mà cái chuyện ấy rất là bình thường giữa em với một cái thằng chủ nhà ở Nam Phi rất là bình thường. Mà em, nó phiền não nó nổi lên. Niệm phật, trì chú, ngồi thiền kiểu nào nó cũng không xuống. Thầy Phước: Nghiệp mà.Chú Rùa Biển: Nó, tránh đầu này nó dòm đầu khác. Lý luận cái kiểu nào, sử dụng cái trí tuệ của mình để Hoa Sen Trên Đá kiểu nào cũng tự lý luận để mình né nó Thầy Phước: Thì nó ra chỗ khác. Đó, thì thành ra bây giờ mình làm sao bây giờ.Chú Rùa Biển: Kiên nhẫn để chờ cho cái lực nó yếu đi. Thầy Phước: Nó hết đi thôi. Mình chỉ ngồi thôi. Mình chỉ ngồi vậy thôi. Bây giờ anh muốn chiếu tướng tôi, mình cũng không đi cờ nữa. Tôi không muốn cho anh chơi nữa. Tôi chán rồi. Không muốn chơi nữa. Cho nó yên. Thì khi nó nói riết một hồi thì nó phải yên. Nó nói riết một hồi thì nó phải yên. Tại vì rằng ấy là cái chuyên cãi lộn nhau. Bên này cãi một tiếng thằng kia ra chơi một tiếng liền thì nó cãi lộn liền. Nhưng mà bên kia cãi một tiếng bên này đóng cửa lại. Vẫn sinh hoạt bình thường, không có giận mát, không có dòm ngó gì tới thằng đó. Cứ làm việc bình thường trong gia đình mình giống như thằng kia thì nó chửi tiếp một hồi nó không chửi được. Một kinh nghiệm nha, đúng là to con thiệt cũng lợi. Nhưng mà khi mà nó làm những cái cảnh chẳng hạn như là đi mua vé xe là phải bỏ cục đá vô rồi phải canh cái cục đá đó nữa để có thứ tự. Ở Việt Nam. Thì mình tức quá khi mà nó tràn vô, khi mà nó … ơ bán vé rồi … mạnh thằng nào thằng ấy ăn à. Mình bị một lần. Tao là tao ngán rồi, chơi một cái tuộc nơ vít thử điện nhỏ chút xíu vậy thôi. Mình cầm ra thì nó lòi một chút vậy. OK, cầm như vậy thì mình ấn mạnh xuống thì nó xuống được có một phân thôi. Thành thử ra cái anh chàng mà mua vé chen vô. Pạch một phát mặt tỉnh queo, pạch một phát không có mím môi gì hết. Pứt một phát, (*******) thằng này. Thằng nào có dao thằng nào có dao, thằng nào đâm tao, thằng nào mang dao, thằng nào mang dao. Nó đi qua thì mình chui vô. Nó đi ra, nó đau quá nó đi ra. Nó chiu ra thì mình chui vô. Thằng khác pực, mình im, mặt tỉnh queo. Thì nó đi ra còn mình chui vô. Thằng nào chen vô mình là chơi hết đó. Mà mặt mình không có gì là. Bình tĩnh, thì rốt cuộc là mình đứng ở cái vị thế cách 7 – 8 thằng cũng được, ngồi im, thì quay vòng quanh như vầy nó mới dòm thằng nào, thằng nào, thằng nào. Nó kể nó đâm tao này, thằng nào thằng ấy đâm tao này. Đâm tao lủng, chảy máu, đau quá trời luôn. Thằng này là thằng nào thằng nào, chạy lên ngó. Mặt minh tỉnh bơ. Mình đứng đó đó, ngồi im mặt không có một cái gì hết, không thèm dòm thằng nào thằng nào, kệ cha mày. Mày ra lộn xộn tức là mày không thấy tao rồi thì coi như mày cứ đứng mà mày mò mày chửi, chửi ai thì chửi. Đâu ăn thua gì đâu. Là im. Tìm một hồi ấy là thằng này này, thằng này này thì một hồi không hiểu vì lý do gì, nghiệp mà, nó chỉ ngay chóc thằng này, thằng này nó chọc này, ông này này. Cái ông này ông đập này, mà mình vẫn ngồi im. Không dòm nó luôn. Ngồi im thì người ta sẽ nghĩ rằng là mình điếc. Mà thằng điếc thì đâu có thể nào chơi cái chuyện đó được. Đâm ra là chính nó cũng không biết có trúng hay không nữa. Thành ra nó đứng quay quay quay vậy thôi. Nó nói chuyện đã xong rồi anh em đứng lên mua vé thì mình đứng lên mình vẫn là cái số 7, thành ra mình vô mình mua vé. Mua vé xong rồi cầm cái vé đi ra. Rồi mình đi từ từ từ từ vậy chứ không có phải chạy gì hết. Một số người đi theo mình để coi mình có cái gì không. Nhưng mà mình tỉnh rụi đến độ mà nó tưởng là mình điếc. Thế là mình đi về nhà. Vậy thôi. Chứ bây giờ sao giờ? Nó không có phản ứng, đừng có cho nó biết là mình làm cái gì. Đó thành ra là trong cái điều kiện mà người ta la mình mà mình biết là nó rắc rối rồi thì thôi mình, mình đã im rồi thì im luôn. Mình đừng có phản ứng gì với người ta á. Người ta nói chuyện mà mình hơi cau mày hay là cái gì ấy, không. Cái người của mình ấy, bình tĩnh, không có cái gì hết. Thì cái anh chàng kia sẽ không làm được nữa. Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là vậy. Cái sức mạnh của im lặng. Chắc chắn là vậy. Thì ba kể cái chuyện hơi trật tức là ba đâm cái thằng kia. Nhưng mà nếu mà không có thì ba sẽ bị đổi. Vì hồi xưa mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt là khó làm lắm. Mua vé khó lắm. Đi sao được. Thì mình phải làm cách đó thôi. Chơi cái tuốc nơ vít liền. Nhỏ thôi. Mình không bao giờ mình mở cái này ra để có cái tụi nó oánh làm chi, mình chỉ cầm tay vậy thôi. Thì nó không thể nào nó biết cái gì đây. Mà mình đã cầm rồi là mình cầm luôn chứ không phải mình mỏi rồi mình mở ra. Nó lại thấy cái tuốc nơ vít. Thành ra là mình cầm luôn. Mình cầm vậy thôi. Thì là mặt tỉnh queo đâm thằng kia liền. Đâu có chết đâu. Mình đâm vô vai cái tách cái nó đau thôi. Nó đau là nó giạt ra là mình đi vô. Mặt mình cũng tỉnh queo. Pùm một cái là a thằng nào, a thằng nào đâm tao. Mà nó dòm mình mà do mặt mình tỉnh queo. Thì đó nó có thể nó biết rằng là không phải mình. Thì dẹp ra là mình chui vô, dẹp ra là mình chui vô. Mà lúc đó lức đầu tiên mình là đầu tiên. Rồi thì nó, con cháu, cha mẹ gì đó nó lấn lấn một hồi, lấn tới mười mấy, mình tức lắm. Bị mấy lần rồi. Mua vé mặt cứ tỉnh queo thôi. Đó là cái chuyện khi tỉnh queo á thì người ta kiếm không ra. Mặt tỉnh queo. Thời đó là chẳng hoasentrenda gì. Cái gì ở trên đá gì, đâu có tập tu thần gì đâu. Thợ rèn à. Đâm cho nó đau chơi thôi. Nhưng mà trong cái điều kiện của mình á thì mình sẽ im. Cứ khó quá mình im, thì khi nó khó quá thì nó im. Cứ im thì không sao hết á. Chứ đừng có phản ứng lại tại vị đứng lên thì cũng chết. Ngồi xuống cũng chết. Tại vì cứ nhớ thằng lính với ông quan thôi. Ông quan đã ghét thằng lính rồi thì đừng hòng. Thằng lính đi kiểu nào cũng chết hết. Anh Thọ: Tướng pháp hiển nhiên sai. Thầy Phước: Ờ cái đó nó chịu thôi. Nó đã giết mình rồi, nó đã đì mình rồi thì thôi thua. Chú Rùa Biển: Cái này là chiếu tướng rồi. Thầy Phước: Ừ. Nó khó chịu lắm. Thành ra là mình làm sao cũng bị hết đó. Thành ra tốt hơn hết là mình đừng có phản ứng lại. Chẳng hạn người ta nói là tại sao mày không nói. Hả, tại sao mày không nói, thằng kia. Mày rụng lưỡi rồi hả? Vậy thôi. Nhưng mà mình sẽ nói được những cái người mà hiểu mình. Như vầy mình là một cái thằng hiểu, thì khi mà con vợ của mình nó khó chịu quá. Thì con vợ mình nó nói chứ. Anh làm như vậy ấy hả, là một bên là anh, một bên là mẹ em, một bên là mẹ chồng, một bên là anh. Em khó có thể mà xử trí lắm. Thì mình ngồi mình nghĩ, uh chắc là cái điệu bộ mình hay là sao đó mà cái cô vợ của mình nói là mình sao đó với nó. Trong cái điều kiện là mẹ chồng với con dâu. Thành ra là mình không có nói là, uh thôi em thông cảm. Nhá. Anh là từ nay tới về sau anh không có làm cho nó khác ra. Mình đâu có nói. Cái chuyện đó là hành động. Chứ không phải là nói nữa. Mình im, không nói nữa, im. Từ đó trở đi không có cái trở ngại nào mẹ chồng và con dâu hết. Mình tính, mình không biểu lộ gì là mình phe bên mẹ chồng. Phe, không có. Thì nó yên. Chứ bây giờ mình nói làm sao bây giờ. Thành ra là cái vấn đề nó rất là hên xui. Phước báu không. Hên xui. Cái phước báu nó rất là hên xui. Thì xui á, thì mình thua. Hên á, thì mình được. Nhưng mà bảo đảm rằng là mình không có phải: Tôi đã sống đàng hoàng rồi mà bà còn nghi oan tôi như vậy đấy hả. Thì nói được như vậy á là HIỆP ƯỚC. Mình đưa ra một hiệp ước. Thì bà kia bà ấy chấp nhận cái là hiệp ước được ký. Và hiệp ước thì lúc nào cũng bị vi phạm. Thấy không? Độc không? Thành ra là mình không, mình đừng có nói. Đừng có đưa ra, kệ cha nó. Nó khổ quá rồi thì mình im. Nhà Binh: Tới bây giờ mới hiểu cái hiệp ước. Thầy Phước: Cái chữ hiệp ước đó, cái chữ hiệp ước đó là hiệp định Paris đó. Mà hiệp định Paris thì lúc nào cũng bị vi phạm hết. Chú Rùa Biển: Hễ nó là hiệp ước thì là bị vi phạm. Hay thiệt. Thầy Phước: Thành ra là mình phải tập với cái tâm hòa bình. Tâm hòa bình nó là như vầy. Là đang ngủ thằng con nó nằm ở trên võng. Mình đu cho nó ngủ, nó đái. Rèo, nó đái một cú, rèo. Là cái võng đang đưa mà. Nó rẹt một cái là nó qua con vợ, nó rẹt lại mình. Nó qua con vợ, nó rẹt lại mình coi như là nó ướt hết. Thì bây giờ làm sao. Thằng con mình nó nằm đó. Bây giờ tâm hòa bình mà. Hai thằng lom khom có gì. Cao lắm là chửi, trời ơi sao mà khổ vậy nè. Vì nó đang ngủ mà nó tưới mình. Thì mình mới di nó đi, rồi mình mới thay tã với nhau. Rồi mình đặt lại. Rồi mình làm cái việc, đừ lắm rồi. Mình đâu có đủ gì nữa. Thôi thì mình làm sao đó mình làm cho nó đừng có ướt nữa thôi. Thì cái động tác đó là có tâm hòa bình. Mình không có chửi nó. Mình không có chửi nhau. Tại sao mà mày lại đu võng. Mắc cha gì mà mày đu võng. Rồi, xong. Thấy không. Trời ơi sao mà khổ gì vậy trời. La lên vậy. Cũng không. Làm cho nó rắc rối thêm. Nên im. Im thì không sao hết á. Tâm hòa bình. Nhà Binh: Thì ra cái tâm giải thích nó là zậy zậy zậy để zậy zậy zậy là tâm hiệp ước. Thầy Phước: Mình nói về hòa bình, mình nói về hiệp định. Mà hiệp định thì lúc nào cũng sai hết. Nhưng mà mình tâm về hòa bình, chẳng hạn như: Tui là hòa bình mấy ông, tui đang đi ngang, tui hòa bình. Tui đi ngang ổng táng tui một cái bịch, té lộn cổ lộn cổ luôn. Rồi nó đi luôn. Hay là nó đứng nó kêu xin lỗi. Thì mình cũng chẳng cần để ý tới nó. Tại vì rõ ràng là nó vô lý. Tại vì nó vô ý hay là nó cố ý mình cũng không thành vấn đề luôn. Mình đi. Đi chỗ khác. Còn không nó chụp cổ mình lại thì mình mới phản ứng. Phải không, còn nếu nó đi thì thôi, cái chuyện đụng nhau là bình thường. Đâu có gì đâu. Thì tâm mình hòa bình. Còn nếu mà tâm không hòa bình á. Tại sao anh đụng như vậy. Tại sao anh đụng tôi. Hỏi nó hả. Anh làm vậy có ý đồ gì. Diu đu dét ô pô pô bắt đầu là có chuyện. Có chuyện nó xơi tái mình liền. Thấy không. Tự nhiên liền. Nhưng mà không có, nếu mà đó là chuyện hòa bình thì thôi. Nó lỡ táng vô này thì thôi. Thấy không. Trong cái điều kiện mà nó hỏi mình Diu đu dét ô pô pô thì mình đừng có trả lời là No hay Yes gì hết á. Mình im luôn. Anh muốn nói gì anh nói. Cao lắm thì là nó đập mình vài cái thôi chứ sao bây giờ. Nhưng mà nó không có đập được tài vì mình không có làm gì chắc chắn nó sẽ không đập nếu nó không khùng. Mình xui đến độ vậy hả. Nó không có. Thường thường là mình không nói vậy thôi. Nó có những cái chuyện vậy. Thì mình sống với tâm hòa bình là mình không nói. Chứ mình đừng sống với cái tâm hiệp ước thì nó lại có chuyện. Nhà Binh: Đa số mình bị vô dính cái tâm hiệp ước. Thầy Phước: Đa số tâm hiệp ước. Tao á hả, tao đã nhịn mày tới cỡ này rồi. Mà mày chơi tao vậy ấy hả. Là tâm hiệp ước. Còn tâm hòa bình ấy hả. Lơ luôn. Lơ luôn. Hắn lơ, lơ đẹp luôn. Nó nói kệ nó. Không phải thời. Không nói thì nó yên nhanh nhất. Hoặc là mình chết nhanh nhất. Mình chết thì phải đạo rồi. Tại vì nó dữ quá mà mình không có cầm, ủi mũi vào nó đập là đúng rồi. Phải đạo. Nhưng mà khi mình đập mà để mà mình có thể mà mình đỡ trong cái điều kiện là mình không có gây tổn hại hơn đâu. Thấy không. Nó khổ vậy. Thành ra là đó là cái kinh nghiệm thiệt luôn của ba đó. Rồi trong cái lúc đen đủi vậy người ta sẽ nói rằng: Bộ mày không có làm gì hết hả. Bộ mày không có bao giờ mà mày chú ý vợ con mày hết hả. Mày không có bao giờ mày làm gì hết hả. Mày phải làm một cái gì đó chớ. Thì mình cũng có nghĩ. Mình không nói ra. Giờ làm cái gì giờ. Mình nghĩ trong đầu thôi. Mặt mình không có cười hay nói gì. Mặt mình lơ luôn. Trơ luôn. Mình không có biểu hiện là nhăn nhó hay là cái gì hết á. Lỳ. Nhưng mà mình có suy nghĩ trong đầu. Bây giờ làm cái gì trong cái điều kiện này ta. Không có làm gì hết á. Thì như vậy cái cách này là hay nhất. Thì cái phản ứng bên kia nó sôi động như thế nào đó thì một hồi nó cũng hết. Tại vì mình không phản ứng. Cái thế giới không phản ứng là cái thế giới Ghandi bất bạo động. Nên nó giành lại được độc lập của Ấn Độ. Nó là bất bạo động. Nó hợp tác bất bạo động. Thấy không. Mình thấy cái đó mình thấy ăn là cái chắc. Ông Phật ông nói là hễ mà lấy sân hận mà chống sân hận ấy hả thì sẽ bị sân hận. Đó là định luật ngàn thu. Không sân hận mà chống sân hận. Tại vì mình tức quá mà kiếm khó có gì hơn. Không sân hận mà chống sân hận mới là cái điều đúng. Phật nói vậy, cái kinh pháp cú mà. Tức quá mình đi kiếm có cái thằng nào mà nói được cái này không? Thì kinh pháp cú nó ra. Nó ra thì mình nghe theo liền. Thầy nói là mình nghe liền. Không thắc mắc. Chết bỏ. Thầy đã nói vậy rồi ấy hả, mà mình thấy đúng rồi ấy hả. mà thầy nói là đúng chứ gì. Chết bỏ. Vậy thôi Chết bỏ. Kệ nó. Mình phải sáng suốt. Kệ nó. Đó, vậy thôi. Thì cơn nó sẽ qua hết. Thiệt đó. Tám tháng, chín tháng, mười tháng nó sẽ qua hết. Tuy rằng là người ta sẽ nói cái thằng đó nó cù lần. May mà nó còn sống. Thì cũng được. Giờ sao giờ. Thằng đó thằng cù lần nhất. May mà vẫn còn sống. Vậy thôi. Thấy không. Còn nếu mà nó chết, đúng rồi, cũng phải đạo rồi. Phải đạo. Chết cũng đúng luôn. Mà không chết thì mình làm tiếp. Chứ đừng có nói rằng ấy là, đừng đừng đừng gì sợ hay là gì. Kệ nó. Ông Thầy ông ấy nói rằng là sân hận mà chống sân hận là sẽ sân hận thêm sân hận. Mà không sân hận mà chống sân hận thì đó mới là định luật ngàn thu. Đó mới làm được, đó mới là đúng. Ông Thầy đã nói vậy rồi ấy hả là mình ô kê liền. Còn chết ấy hả, thì đúng rồi. Còn không chết á, ô kê, làm tiếp. Gây dựng trong hòa bình. Thấy không, anh ước mơ hòa bình mà nhưng mà cái thằng đó nó cầm cái lựu đạn nó kêu, em ước mơ hòa bình thì kệ nó. Nhưng mà mình ước mơ hòa bình là mình cầm tay không. Mình tay không, mình không chơi cái đó. Thì chắc chắn là mình sẽ chết. Nhưng mà nếu không chết là mình sẽ làm cái chuyện hòa bình của mình. Rồi. Xong.
|