Thưa Thầy,
con sống trong khu vực của người Hoa, cứ 15 và 30 âm lịch là họ cúng hoa quả và đốt vàng mả.
Họ đốt nhiều lắm Thầy ơi.
Khói bụi ngập trời, phải đóng cửa lại.
cả nhà con chịu đựng nói chung cũng quen rồi.
Con xin hỏi là nhà con ở trong khu vực như vậy thì có ảnh hưỡng gì đến các thành viên trong gia đình mình hay không Thầy?
con tập thường xuyên, liệu có bảo vệ được cả nhà con bình yên hay không? - vì con nghĩ nhà nào cũng đốt vàng mả chỉ có nhà này ko đốt nên họ kéo đến quậy.
Chúc Thầy bình an.
Bây giờ lại ra vấn đề cúng kiến theo kiểu này.
Tibu hồi xa xưa có tham gia cúng và... mãi sau này mới sắm được đồ nghề của Mật Tông và cũng có ngồi coi thử... chuyện gì xảy ra?
Thứ nhất: Má tibu hay nói là 30 mà không cúng thì... nhà cửa cứ lộn xộn (như gây lộn, cãi lộn...
Tibu dùng đồ nghề coi chuyện gì xảy ra:
1. Hể mà mình chỉ quen mới tới dân đen thì : các quan đến gây sự để kiếm chút cháo!
2. Hể mà mình đã quen các tướng, các quan thì chuyện gây sự không hề xảy ra!
Nếu có xảy ra thì chỉ có... các tướng tới đòi đút lót vậy thôi.
3. Nếu mình quen các vua thì hầu hết những quan tướng chung quanh phải bu lại để mà nịn hót, tân bốc, đút lót, chạy cửa sau... cho nên hể mà quen to như vậy thì địa chỉ này sẽ là tầm ngắm của rất nhiều người Vô Hình. Và dĩ nhiên là cứ bị xáo trộn hoài thôi.
Té ra nó cũng giống như ở Dương Thế!
Trên đây là tần số của những vấn đề qua sự quen biết. Quen biết này lại là xảy ra là do cúng kiến một cách vô tội vạ.
Hồi đó: Má tibu hay cúng một vài cái miếng giấy cắt ra hình cái áo... mà chả có ai có thể bận được vì nó chỉ móc vào theo nếp gấp mà thôi.
Kể tiếp:
Má đốt, thằng con ngồi dòm.
Lúc đầu: Không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sao khi được cung cấp (bởi các cuộc nói chuyện với nhau của các bà nội trợ* này) thì... sau khi đốt xong:
1. Hình thức bên ngoài là có một cơn lốc nhỏ (cơn lốc này chỉ cao cở 0,5 mét. Cơn lốc chạy lòng vòng đám tro... rồi thôi. Tibu không thấy bất cứ chúng hữu tình nào đi lại và làm gì hết.
2. Sau vài tháng thì đã có vài chúng hữu tình chạy bay lại và khi đụng vào các đồ mả này thì nó tan ra và các chúng hữu tình vẫn chưa làm gì được. Tất nhiên họ ở đó một lúc, rồi do không thấy gì và cũng không làm gì được nên họ cũng từ từ biến mất! Chả có ai ở lại hết.
3. Mãi sau này... Trong các buổi đốt vàng mả này mới có vài chục chúng hữu tình đến. Các chúng hữu tình này cũng chỉ tụ họp lại thôi và chẳng ai làm được gì hết!
Và chuyện này cứ xảy ra... như vậy ớ tất cả các buổi đốt vàng mả!
Thật là vô bổ và cũng phí tiền bạc, của cải rất là nhiều!
Còn những nhà không cúng "như bên Mỹ" này thì sao? Thì chả có ai xúm lại... phá phách, đòi hỏi này nọ (như là lời đã đồn đải). Họ còn sống yên lành hơn nhà kế bên vì chả có cô hồn các đảng nào... đếm xỉa tới hết.
========
Tất nhiên, cái hiểu biết của Người Phật Giáo rất là lạ kỳ ở chỗ là:
Người Phật Giáo (chữ hoa) "không hề cho rằng": không có Ma, không có Quỷ, không có Tiên, Không có Chư Thiên... (như những người Vô Thần)...
Trái lại, Người Phật Giáo hiểu rằng những cõi giới đó... đều có thật!
Nhưng họ (những cõi giới đó) cũng có luôn những chuyện rắc rối của chính họ... Vì vậy: họ không dính dáng gì đến cõi Con Người** (chữ hoa).
Ghi chú:
(*) Bà nội trợ: Chữ trước 1975.
Thời đó: Người Chồng là người làm việc chính trong gia đình.
Người Phụ Nữ: thường ở nhà (làm việc không có lương) Bà lo nuôi dạy con cái, làm việc phụ gia đình.
Kinh tế thời đó vẫn thoải mái. (Người chồng có thể nuôi 10 người con).
(**) Con Người (chữ hoa) là những tu sĩ có hai giới đặc biệt để khẳng định mình là Con Người: Hai giới đó là:
1. Có Hiếu
2. Ăn Ngay Nói Thật.