Tình hình sức khoẻ cho tới giờ này lại... khả quan ra.
Sau một thời gian bị bịnh "thống phong" (gout) hành hạ thì nó sanh ra thêm một bệnh nữa. Đó là khúc xương ở cái gót chân bên phải bị thoái hoá.
Miêu tả tý xíu:Ngay chỗ khúc xương này, có một sơi gân to tướng. Gân nhượng chân. Gân này nó đè lên khúc xương.
Khi không bệnh thì không có gì.
Khi bệnh thì chỗ xương đó xù xì (người ta nói là mọc gai) và chính cái gai này nó sẽ đụng và sơi gân, gây ra những cơn đau "kỳ lạ" không thể diễn tả được.
Bây giờ điều trị (bằng phẩu thuộc):
1. Cắt gân nhượng chân
2. Ngay gót chân: khoang vào đó một con vít bằng bạch kim.
3. Cột vào đó vài sợi tơ nhân tạo (có thể là vãi Goretex)
4. Cột lại sợi gân vào con bù loon... thế nào, không cho sợi gân đụng vào cục xương bị mọc gai.
5. May vá lại
Và từ đây là phước báu của bệnh nhân: bệnh nhân có thể bị đau và cà thọt suốt đời.
6. Tuy nhiên có thể sau sáu tháng, vết thương lành và chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Người trong gia đình tibu bị như vậy:
- - Anh Lộc (người anh thiên tài của gia đình, khi trượt tuyết đã bị đau nhượng chân và dẫn đến phẩu thuật như trên) sáu tháng sau, anh ấy bình thường.
Đây là một phẩu thuật phức tạp.
=========
Thế nhưng không hiểu sao, khi về VN (2011), tibu có đem qua đây chai rượu thuốc "con rít". Và khi bị đau thì tibu làm thử và kết quả là giảm đau rõ rệt. (Cám ơn chị Thuỷ)
Tâm sự:Cái hay, cũng là khó hiểu, ở chỗ: Bên trong thân thể thì có máu, có xương, có cục gân to tướng! Ý là không thể nào... chen thêm vào bất cứ hoá chất nào!
Ấy vậy mà, ông bà mình lại chế ra môn bó rượu này.
Tuy là Thuốc chỉ ở ngoài da. Cách chỗ đau là 3 cm (về độ xâu) là cục xương bị mọc gai. Ấy! Vậy mà, khi để thuốc vào ngay chỗ đau thì... hai giờ sau là có triệu chứng giảm đau.
Tận bên trong, khúc xương bị mềm đi và sợi gân nhượng chân hết bị cọ xát.
Cơn đau "dị kỳ" biến mất! Thật là thần kỳ!
=========
Tibu tiếp tục bàn về sức khoẻ:Trong óc của tibu có một hiện tượng là một động mạch bị nghẽn. Việc này khiến cho chỗ đó thiếu máu và tạo ra một điểm mù.
Tibu được
nhà thuốc "Con Cua" trên Đà Lạt gởi cấp tốc qua 30 thang thuốc bắc. Trong đó có ba vị rất là đặc biệt: mỗi thang thuốc đều có 1 con rít, và 1 con bồ cạp... và một vị thuốc có tên Thiên Ma. Và dĩ nhiên có thêm rất nhiều vị thuốc phụ...
Do đây là một thang thuốc có độc dược cho nên tibu uống rất là cẩn thận. Uống nhâm nhi, thuốc vào thân thể kiểu này, rất từ từ, thì lại không bị rối loạn tiêu hoá.
Ti bu uống ực, coi ra sao, thì sau đó là bị rối loạn tiêu hoá (ỉa chảy).
Ngoài ra vị thuốc Thiên Ma lại có hoạt tính y như một cái cổng. Khi thuốc quá nhiều thì "nó" (Thiên Ma) tự bớt lại... khi yếu đi thì Thiên Ma lại mở cổng ra để cho thuốc vào thân thể. Quá hay!
Coi khơi khơi vậy mà, chỉ cần chưa tới ba thang thì điểm mù trước đây y như một đám mây đen, sau khi uống thuốc vào lại... trong veo ra và teo nhỏ lại! Cái teo nhỏ lại giúp cho tibu "lên tinh thần".
Tibu cũng tích cực tự châm (dùng kỳ kinh bát mạch). Và dùng thực đơn của người chết: là chỉ ăn cơm gạo lứt và mè xay nhuyễn (không có muối).
Tất nhiên phải cám ơn tất cả bà con tại Đà Lạt (
hiệu thuốc "Con Cua")
Hà Nội lại có...
nguyên nhóm HN, trong đó tất nhiên là có
TLH, Mun đã tận tình giúp sức cho tibu... xuất nhập bình an! Tai qua nạn khỏi!
Kết luận: Hiện nay là khoẻ re, khoẻ ra... như vậy đó bà con!
