Độ tử bằng Tâm Chú Hrih và cúng thí thựcHỏi: Tác dụng giữa cách độ tử A Di Đà Phật và chữ Hrih (Hật Rị ) có khác gì không vậy Thầy?
Tibu: Hrih (Hật Rị) là mình độ tử kiểu như phóng sanh vậy, mình quán những chúng sanh mà mình sẽ giết (như là cắt cổ gà, vịt, thú v.v). Mình quán chữ Hrih vô, rồi sáng hôm sau tới khi mình cắt (cổ) thì nó sẽ chết trước khi mình cắt. Mình gài cái tư tưởng Hrih trước, rồi tới khi mình làm thì chữ Hrih sẽ giúp mình thêm, còn không có chữ Hrih thì không được. Còn nếu như mình ngồi mình niệm “Hật Rị, Hật Rị, Hật Rị…” Thì phải nói là người rất giỏi về A Di Đà Phật mới làm được, còn người sơ cơ thì khó mà làm cho được. Nó không có ngỏ (đi) tắt.
Hỏi: Còn nếu mìn độ tử bằng Hrih thì sao Thầy?
Tibu: Độ tử bằng Hrih thì không có làm được, tại vì không thể xách cổ một người ra mà dí vô cái đèn pha (Tâm Chú Hrih) đó mà nó sống được, nó không được đâu, vì nó là Tâm Chú mà. Thành ra mình phải đi với chiều hướng dịu hơn. Dùng Tâm Chú cũng giống như mình kêu: “Mày hả, mày không tập trung là mày chết, mày không tập là mày chết” rồi cái thằng đó nó làm không được luôn. Tại vì cái đoạn đó là đoạn nòng cốt của vấn đề mà. Dùng cách kia thì nhẹ hơn, nó dịu hơn. A Di Đà Phật, con… này nọ… , ảnh hiểu là vậy, từ từ cũng được, không gì… thì nó dễ hơn, nó dịu hơn. Còn cứ “Hật Rị, Hật Rị…” thì nó rối hàng luôn. Nó làm không được. Nó sợ lắm, khi mình đưa lên thì nó chết quẻo, đưa lên là chết quẻo, tại vì dây thân kinh nó chưa kịp (thích ứng với sự việc diễn ra một cách đột ngột).
Hỏi: Vậy cúng thì thực cũng là cách để mình độ tử?
Tibu: Uh, đúng rồi! Cúng thí thực hay cái là linh hồn nó biết thế nào là lễ độ, nó biết thế nào là khổ rồi, mình ra mình “xì bù xì bà” biến Thí Thực Chân Ngôn gì đó, thì mấy cái đó mình quán thôi, mình quán nó cũng ra, rồi mình đổ cháo xuống dưới đó, xong rồi dưới đất nó trồi lên mấy cái bàn, khi cái bàn dưới đất trồi lên thì mấy người (ngạ quỷ) bò lê, bò lết dưới cái bàn họ ngồi họ ăn được. Còn mình dọn sẵn một cái bàn như vậy thì không có được, họ tới vậy thôi chứ họ không ăn được. Họ thấy sao kỳ vậy ta, cũng cái bàn những trồi dưới đất lên thì ăn ngon lành và chiễm chệ lắm. Còn cái bàn mình dọn sẵn thì họ lại không ăn được. Chỉ có những con ma mà có bộ đồ đàng hoàng nó mới ngồi ăn được, còn những người bị cháy, bị rách rưới, bị rất nhiều tật (như là cùi tay, cùi chân) thì họ không ăn được. Do đó khi họ ăn là họ biết thế nào là lễ độ rồi, vì cái người đó họ khổ dễ sợ lắm kìa, nên hoa sen mà xuống thì họ chỉ có một đường là phi theo, họ không nói gì nữa đâu.
Lúc đó mình quán chữ Hrih hay gì đó nó phóng quang thì tác dụng lại đúng. Nhưng độ cho người thì khó. Vì khi họ mới chết họ chưa biết là họ đã chết, họ chưa hiểu gì hết, do vậy nó chậm hơn thôi, không giống như những người đã từng khổ. Do vậy mình độ quỷ bằng Tâm Chú (Hrih) thì nó lẹ lắm.
Hỏi: Vậy mình có thường nên cúng thí thực hay là thỉnh thoảng thôi Thầy?
Tibu: Cúng thí thực thì cũng hay, khi mình cúng được thì người ta sẽ tới, cúng mà theo kiểu đọc đọc thì tui ngồi tui coi rất nhiều, tui coi họ cúng ra sao, thì tui thấy rằng “có biến thí thực v.v. Nhưng mà (họ cúng) nhanh quá, không có đợi thời gian cho người ta ăn, mời người ta tới chưa kịp ăn uống gì hết cái đã dọn rồi. Cho nên nếu mình quán thì người ta sẽ tới, rồi mình để thời gian (chờ) cho người ta ăn thì hay hơn. Nhưng mà người ta ăn rồi thì người ta giữ chân mình lại, đó mới là cái vấn đề. Khi mình cúng được rồi thì người ta giữ chân mình lại, người ta không cho mình tiến tu, vì thằng này cho tui ăn ngon lành, thời gian thoải mái, tiếp đãi lịch sự cho nên nó giữ mình lại. Do vậy mình phải nói: “Ê! Tui còn bốn tháng thôi, mời dzô mời dzô, tui còn ba tháng nha, mời dzô, mời dzô… Rồi còn hai ngày, còn một ngày, ngay mai tui hết (cúng) rùi nha! Rồi mình đi chỗ khác chứ

Vừa phải thui chứ
Cũng có những người họ nhập định lên Tứ Thiền, họ làm một lần một thôi là đủ xài. Họ làm nguyên một nhà hàng trên không gian vậy, họ quán xong rồi, cái họ kêu một cái là có hai ba chục ngàn người tới ăn, họ ăn rồi thì họ sẽ bị cái Mạn Đà La của A Di Đà Phật nó đưa đi luôn. Do vậy nó lớn lắm, không phải ai cũng làm được. Cho nên mình cúng thí thực thì cứ cúng, nhưng mình phải hiểu rằng khi mình cúng được rồi, thì họ sẽ kiếm cách họ giữ mình lại, tại vì không phải ai cũng cúng được. Lý do là vì tụi nó đồn (tiếng lành đồn xa), ví dụ cúng khoảng 500 ngàn người tới dự thì nó bầy nhầy luôn á, số người đó họ ăn hết rồi cái họ lên trên A Di Đà Phật hoặc họ đi đâu đó ai mà biết. Nhưng mà họ đồn, cho nên lượt khác cứ tới nờm nợp như vậy. Thành ra mình là nhân viên cúng thí thực, họ sẽ giữ mình lại, không cho mình đi. Chẳng hạn anh thương con bé quá, nó kêu: “Chú Phước ơi! Chú Phước ơi! Cho con ăn kẹo” Rồi thì đưa cho nó, xong cái nó kéo thêm hai ba đứa nữa tới xin kẹo

Rồi tụi nó lại xin “Chú Phước ơi! Chú Phước ơi! Cho con ăn kẹo” Thấy hông? Mình có đi được đâu, vì mình đã thương rồi. Vậy nên mình mới nói “Ê, ba tháng thôi, hai tháng thôi, còn một tháng thôi…” (nói giảm dần). Làm vậy cho nó vui, mình làm vậy để xoa dịu được chút xíu thôi vì mình đang tu mà.
Còn Chư Thiên thì giờ này các Nhí là chuyên khoa rồi, tới trăng rằm là tụi nó làm, thành ra là phóng quang cũng dữ dằn lắm. Chỉ có một vài lần nếu mà có thiên tai ở đâu đó thì mới sốt thôi. Chư Thiên thì khó cúng quá à! Vì họ đòi hỏi sự thanh tịnh, do vậy mình phải lựa lúc trăng tròn (trăng rằm) và không có mây mới làm được. Cô Vân là chuyên khoa (về chuyện này)

Hôm đó tui đang đi lang thang một mình trên đường Mai Hắc Đế (Đà Lạt), đêm ấy trời không mây và quang đãng, một vầng trăng sáng vằng vặc. Bổng nhiên Chư Thiên xuất hiện quá trời luôn, hổng biết ai (làm). Rồi mình mới ngồi “dòm dòm”, rồi “bà đó” rồi, bả lù khù bả làm

Sáng hôm sau gặp cái bả mới khoe, bả nói chứ: “Anh Phước! anh có thấy nó thanh tịnh không?”

– Cái gì thanh tịnh? (Mình quên lững chuyện đêm qua). “Chư Thiên phóng quang hồi tối đó anh”. Thanh tịnh dễ sợ luôn!
Thành ra cái phản ứng của người tu hành về cái gì cũng vậy à, mình làm được thì mình phải hẹn thôi. Thôi thì tui làm ba tháng hay bao nhiêu đó, nếu mình có bài pháp để tập thì vẫn phải học tiếp để mình đi (tiến tu), khi mình thành công rồi thì mình mới làm đều được, mới làm đều tay được. Chứ bây giờ mình đang học mà làm vậy thì vướng cái này, vướng cái kia là không được đâu. Làm chuyện kia cũng như là mình mua xăng, mình bỏ xăng vô mình chạy, mình đi kiếm xăng cho tốt mình bỏ vô mình chạy xe của mình chứ không lẽ mình ngừng xe của mình luôn. Nếu mình cứ làm luôn rồi thì nó kẹt tùm lum hết.
Do vậy khi mình chơi thì mình phải nghĩ chứ, mình chơi một thời gian thì mình nghĩ: “Cha cha cái này làm vậy rùi sao ta” mình phải đặt câu hỏi. Đôi khi mình làm việc giỏi thì cái “Vô Sư Trí” của mình nó hay lắm, khi mình sống đời, rồi mình sống đạo, rồi sống đời, rồi sống đạo, mình áp dụng rất hài hòa thì tự nhiên cái Vô Sư Trí của mình (nó như một dạng linh tính). Nó sẽ báo cho mình biết, “Ồ, cái này không được đâu chú ơi! Chú làm ít thôi nghe!” Cái Vô Sư Trí nó hay vậy đó. Còn cái ba láp thì nó kêu “hông hông mày phải làm chớ”. Còn cái Vô Sư Trí thì nó đặc biệt lắm, nó tính toán đàng hoàng. “Hông, mày đang tu mà, mày chưa tới, mày làm chút xíu thôi” Mày làm cỡ ba, bốn tháng để tích lũy phước báu rồi mày “dợt” tiếp. Vậy mình phải sống thật sự hài hòa (giữa đời và đạo) thì mình mới có Vô Sư Trí, còn không thì nên hỏi (khi mình muốn cúng thí thực).
File đính kèm: - Hình Tâm Chú Hrih.
- Mp3 pháp thoại.
File gửi kèm:
DoTuBangHrihVaCungThiThuc.mp3hrih.jpg