CHÚNG SANH VÔ LƯỢNG TRỪ THẰNG NÀY
[/b]
Thầy: Nó ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Tập mà, tập mà tới cái lúc mà mình đụng tới vách tường rồi á. Nó biến chuyển hai vấn đề.
Có nghĩa rằng á, là mình còn vấn đề, tức là mình, khi mà mình đưa ra một vấn đề cho những cái thằng tập giỏi. Thì nó còn đưa ra một phương án được. Là tức là mình chưa lên tới đỉnh đâu, mình chưa lên tới đỉnh.
Thì mình tập một hồi thời gian nữa, thì nó lòi ra những vấn đề, mà mình hiểu rằng giờ mình có hỏi ổng chăng nữa ổng cũng không biết. Ừ thì hỏi đúng ra là không có còn không có phương án. Nó không có phương án. Cái lúc đó nó đâu có phương án nữa. Nó chỉ còn là mình với mình thôi.
Do đó cho nên á là cái phương pháp nó không có phương án nữa. Đó, đề cử một trường hợp này. Ví dụ như á. Là á, hồi xưa là cái anh chàng đó ảnh tu, ảnh tu ngon lắm. Rồi á, cái tự nhiên á, ảnh suy nghĩ, ô giờ khỏe quá rồi. Mình … rồi, thì ảnh tu. Ảnh tu, không nói gì hết. Ông Thầy ông kêu, ù hay quá rồi, ngon quá chơi tiếp đi con.
Thì tới một mức độ tự nhiên nó đẻ ra câu chuyện: Là bây giờ tôi có chánh pháp rồi, mà ông á (chỉ một người bạn) ông á là thằng tà pháp. Thành ra tôi với ông, không có được đụng nhau nữa. Không có chơi với nhau nữa.
Bây giờ tôi chơi một mình.
Đó, nó đẻ ra cái đó. Đang ngon lành vậy, ngon trớn vậy á cái tự nhiên nó đẻ ra cái đó. Thấy chưa, thấy nó đẻ ra cái đó không.
Thì bây giờ á. Bây giờ mình nói nó, cái chánh gì mà chánh kỳ cục vậy. Tức là đây là một cái giải đồng đội. Đã hai người rồi thì nó tiếp tục hai người chớ, chớ hai người rồi cái bỏ rồi qua thằng hàng xóm, đâu có được. Phải hông.
Thành ra á, là á. Cái khởi sự là nó là chánh nhưng mà nó tận cùng bằng tà. Nó tận cùng bằng tà.
Thành ra á là cái đó, cái người mà tự nhiên không có thích thằng bạn của mình nữa, là cái người đó tự nhiên họ, họ ở trong một cái đỉnh rồi. Họ lên tới đỉnh rồi, họ đưa ra một vấn đề mà chỉ có một mình họ giải quyết thôi. Chứ không còn ai nữa hết.
Đó, thành ra là, Mun, nó tập á, nó tập tới một lúc hỏi, nó hỏi tới một lúc nó không hỏi nữa. Không phải nó giận hay là nó gì nhưng mà mình nghĩ là: Ô nó tập dữ ta, nó tập quá vậy ta.
Thấy không? Tiểu Liên Hoa cũng vậy, Tiểu Liên Hoa cũng tập, lúc đầu hỏi, sau đấy không hỏi nữa. Nó đi tới mức độ nào đó nó hiểu rằng á có hỏi nữa cũng bằng thừa.
Tại vì mình phải giải quyết chuyện của mình. Không có ai vô đây được hết á. Hết rồi. Chấm dứt rồi. Cái chuyện mà hỏi là hết rồi đó.
Cũng giống như là đầu tiên á là á: Chữ này gì ba, chữ a. Chữ này gì ba, chữ b. Chữ này gì ba, chữ c, đấy người ta học đọc vậy. Rồi cái, hai cái chữ này là gì? À thì là b này, a này ba này đó thấy không.
Lúc đầu thì nó còn hỏi. Nhưng mà sau cùng ấy là đọc báo rồi ai người ta hỏi nữa, đúng không. Người ta đọc thôi. Người ta đọc một mình thôi. Người ta cầm cái cuốn lên người ta đọc một mình thôi. Người ta biết rồi, người ta sẽ đi hỏi nhau những cái chuyện ở trong cái cuốn báo đó nó nói những cái tin tức này tin tức kia. Anh thấy làm sao.
Nó có những cái sinh hoạt riêng của nó.
Thành ra trong công phu cũng vậy. Công phu nó cũng vậy. Tức là nó có những cái sinh hoạt riêng của nó. Tới lúc mà mình biết được là mình nó có một số cái là chẳng hạn như đi vô …. Có một hồi á sao tự nhiên ghét thằng này. Ghét thằng kia, tự nhiên đuổi nó đi.
Thì cái đó là mình, cái của mình. Là tức là mình phải giải quyết. Không có hỏi ai được nữa hết á. Hết rồi.
Trên cái nguyên tắc là làm việc thiện, không làm rắc rối thêm nữa thì mới tiến tu được. Cái nguyên tắc là vậy. Thì mình dựa vào cái nguyên tắc ấy là mình đi thôi. Thì đó là những cái diễn tiến mà của mình, khi mình tập á, nó phát sanh ra.
Thì khi tới một mức độ tự nhiên mình thấy, ủa sao nó chỏi nhau. Hồi xưa đến giờ là, chúng sanh vô lượng thề nguyện độ, mà chúng sanh vô lượng trừ thằng này.
Thấy hông, thấy hông. Tự nhiên, tự nhiên khi mình vô á. Nhớ là vô là chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ. Nhưng mà tới bây giờ tập giỏi rồi thì là chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ trừ thằng này.
Thấy kỳ không.
Thì tự mình mình phải vượt qua cái đó. Không ai chỉ hết. Đó, vậy thôi. Chẳng hạn như là, chẳng hạn như là một người khác cũng vậy.
Một người khác nói: Ủa tại sao mà con, sau mà con, con cứ đối trị mà con sân hận quá vậy chú. Ô mình nhìn, nó nhìn ra được cái đó là hay đó. Mà nó dám hỏi là cũng hay đó, tại vì hai cái đó là hai cái tự ái, nó nằm ở trong con người của nó. Ít khi nào mà ai tâm sự cái chuyện đó lắm.
Thì khi mà mình nhận được cái tin tức như vậy là mình thấy: ủa, thằng này nó hay ghê ta. Nó dám nói cái suy nghĩ, cái dở của nó ra cho bà con nghe ta, cho mình nghe ta, hay quá ta.
Thì mình nói rằng là, hồi xưa tới giờ là tại chưa có lần nào đối diện với nó. Mà khi mình đối diện với nó thì nó chống lại mình. Bằng cách ấy là nó lòi ra những tính xấu của mình. Thì khi mình đối diện với nó rồi là mình phải sửa. Tới lúc này là mình phải sửa. Không còn cái bài vở nào, không có còn cái ông thầy nào, không có còn một vị nào mà xuất hiện mà nói cho mình nghe hết á. Cái đó là cái tính tình, là mình. Khi nó đã đụng tới tính tình rồi là mình hiểu rồi. Đó là mình đi tới cái đỉnh của mình rồi đó, mình đứng trên cái đỉnh của mình rồi đó. Cao hay thấp không thành vấn đề, nhưng nó đòi hỏi mình phải sửa cái tính tình.
Thì mình lo mình sửa. Thì khi mình lo nó lòi ra cái tính tình mình sửa. Nó lòi ra cái sự giao tiếp chung quanh.
Chúng sanh vô lượng thề nguyện độ trừ thằng này.
Thấy không, mình thấy ủa sao kỳ vậy ta. Sao giờ này, có một thằng mà, chúng sanh vô lượng mà bây giờ á trừ thằng này. Tự nhiên mình, rõ ràng mình có cái thằng mình không thích nó rồi.
Trừ thằng này. Thì cái đó á, là mình phải suy nghĩ, suy nghĩ thật là kỹ. Nghĩ thật là kỹ, xong rồi so sánh đàng hoàng coi coi nó có làm gì bậy không? Mình có làm gì bậy nó không? Gì bậy không, mình có làm gì bậy không?
Hễ mà mình làm bậy là mình sửa.
Còn nó làm bậy mình phải bênh vực nó.
Cái đó là cái khó nhất. Tại vì nó đã thù mình rồi mà mình vẫn còn bênh vực nó. Thấy ghê chưa.
Thì con thấy là nó nó thay đổi vậy mà.
Và trong điều kiện như vậy. Trong điều kiện mà nó như vậy. Và trong điều kiện mà nó dã man như vậy, và trong điều kiện mà nó không còn là con người như vậy.
Cái người mà bảo vệ cho dân Tây Tạng là ông Đạt Lai Lạt Ma. Ổng nói:
- - Nè, mấy anh nè, nghe cho kỹ nè, những cái người mà hành hạ mấy anh, đó là viên ngọc đó.
Thấy chưa, đó là những viên ngọc.
Thì ông đưa ra một cái câu chuyện nữa. Chính ông Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, chính ông Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, chính ông đã, ổng nói là:
- - Tôi khi mà, có những người họ trốn, họ trốn được họ xuống tôi họ gặp tôi, họ kể một câu chuyện, câu chuyện là như vầy.
- - "Thưa Thầy, con xém chết hai lần ở trong tù!
Thì ông Lạt Ma ông ngồi ông ngạc nhiên, ổng nói ngạc nhiên là... ông kể cho mình nghe! Chắc ông không ngạc nhiên đâu, nhưng mà ông kể cho mình nghe, ổng nói là tôi lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm.
- - "Trời ơi, ở trong một cái tù mà nó chỉ làm cho mình chết. Nó chỉ có cái tận cùng là chết thôi. Anh tù là có nghĩa rằng, đi vô, không có ra. Chết trong đó. Chết mà có kiếm cũng không ra luôn đó. Chứ không phải là kiếm ra đâu. Thì những cái người đó, họ đi vô đó rồi chỉ có chết thôi. Phải không.
- - "Nhưng mà ông này, ông ấy làm sao ông ấy thoát được sao đó. Thì ông ấy chạy xuống dưới ông ấy gặp Đạt Lai Lạt Ma ông nói: Con, trong khi mà tù đó, con có hai lần suýt chết.
Thì ông Đạt Lai Lạt Ma ông ấy nói chứ:
- - "Trời ơi cái tù mà mày có hai lần sắp chết là làm sao.
- - "Con nghe lời thầy, con nói đây là những viên ngọc. Con dòm họ hành hạ tụi con. Và tụi con biết rằng á, đây là cái dịp của tụi con mà tụi con phải trả. Nhưng mà, trong hai lần như vậy con thấy cái cảnh tượng đó quá dã man đi. Thành ra cái óc của con có suy nghĩ là cái người này là không phải họ là những viên ngọc như thầy mình nói đâu, đây là họ là những con quỷ. Đó là một lần con chết, con suýt chết!
- - "Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Tức là nó thấy dã man quá nó mới nói rằng là ông thầy mình nói sai rồi, đây không phải là những viên ngọc, đây là những dụng cụ mà người ta công cụ để mà người sử dụng để mà người ta diệt của mình.
- - "Hiểu không?
- - "Thành ra khi mà nó nghĩ ra như vậy thì nó nói rằng ông thầy sai rồi. Đây là những con quỷ chứ không phải là con người. Con người nó còn có suy nghĩ chứ thằng này nó không còn suy nghĩ nữa. Nó làm như cái máy vậy. Thành ra á, là ổng nói có một lần, có hai lần con nghĩ như vậy, con hiểu là con gần chết.
Thấy hay không, thấy người ta hay không, thấy người ta tu người ta làm vậy không? Đó là tu thứ thiệt nói chuyện với thứ thiệt, thứ thiệt nó nói lại cho mình. Mình đừng có bị cái lý do gì vớ vẩn chút xíu mình ngãng ra, không có.
Mình chơi là mình chơi thiệt luôn. Nó là vậy. Nó là vậy. Nó là vậy. Thành ra đó là cái lời mà kể lại những cái câu chuyện đó. Thành ra là khi mà cái câu chuyện nó dần dần dần đẩy mình tới một cái đỉnh. Mà mình gọi là đỉnh cao của mình thôi, chẳng có cái gì là đỉnh cả, có khi chỉ là một cục đá vớ vẩn thôi. Nhưng mà cũng có thể đó là đỉnh thiệt.
Thì khi mà mình tới đỉnh rồi, thì là mình phải xử lý cái việc của mình. Nếu nói về chúng sanh thì phải là vô lượng. Mình đã nói hồi trước vô lượng bây giờ mình trừ thằng này, thì cái là có hợp lý hay không.
Bây giờ hợp lý này. Là tại vì thằng đó nó cà chớn quá. Tôi ở lâu quá rồi bây giờ tôi loại nó ra, thằng cà chớn, thì tôi tôi buồn quá. Tôi di chuyển nó ra. Nó còn có lý phải không. Cái đó có lý. Không ai nói, ây ây ây ây mày zô, không có, không ai nói đâu. Không ai nói anh đã kiếm ra nguyên nhân ấy rồi thì là anh phải chịu hết cái nghiệp của anh. Rồi xong rồi á, khi mà hết rồi thì tự động nó bứt. Vậy thôi.
Còn á, mà do mình á làm bậy là mình phải sửa, mình phải sửa. Đừng có cái chuyện như là thằng bạn của tôi.
Thằng bạn của tôi nó nằm ở trong cái sự ly dị. Suốt ngày cái thằng này nó đi làm. Nó về nhà là nó lo xây dựng cái nhà của nó. Nó lo thay cái này thay cái kia, nó làm việc coi như là ở hãng nó làm quần quật thì ở nhà nó làm quật quật quật, nó làm nhiều hơn. Và nó đi chọn lựa những cái này cái nọ. Để nó làm một cái nhà có cái sân thiệt là đẹp. Nó mới muốn, nó mới thích vậy. Thành ra cái gì mà nói chênh nó lệch nó không chịu. Nó phải làm thật là mạnh, thật là phẳng, suốt ngày nó loay hoay trong nhà. Suốt ngày nó lên công xưởng, công xưởng nó cũng làm việc cũng nặng nề lắm. Khi nó về nhà là nó bỏ hết. Nó có, bây giờ nó xây trong nhà, nó dạy con dạy cái nó. Thằng đó là thằng hướng đạo, cái hệ thống hướng đạo hồi xưa ấy mấy thằng đó là thằng đáng tôn trọng lắm á. Nó giỏi lắm á. Mấy thằng đó là được huấn luyện mà.
Kỷ luật là nó được sắp sẵn rồi, nó có những cái câu khẩu hiệu của nó. Nó có khẩu hiệu của nó đàng hoàng. Thành ra nó làm những cái câu đó. Mà nó được những câu chuyện tinh thần. Khi mà nó đi họp ấy là có những câu chuyện tinh thần do những thằng đội trưởng nó nói tới nói lui về những đức tính nào đó. Thì những đội viên nó ngồi nó nghe và nó phải suy nghĩ thì làm theo. Thì một số thằng nó chả làm theo, nhưng có một số thằng làm theo!
Nó là kỳ cựu, hướng đạo kỳ cựu. Thì thằng này là thằng kỳ cựu. Nó sống quá hay luôn.
Rồi cái khi không cái rồi vợ nó ly dị nó. Vợ nó ly dị nó nó cũng không hiểu được là:
- - Ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy ta. Ủa sao mà cái chuyện khi không cái tự nhiên vợ đâm đơn li dị.
Khi mà nó ly dị rồi ấy hả, ô chịu. Em muốn li dị gì.
- - "Được rồi, nhà đó, em giữ đi. Anh đi ra ngoài anh chỉ mang giấy tờ. Cái xe này này, là của anh. Là anh lấy cái xe này anh đi. Chỉ vậy thôi á. Giấy tờ, rồi xong là đi luôn á. Số tiền nó trong túi nó là nó mướn cái … một tháng. Rồi nó làm sao là nó có lương của nó rồi là nó phải trang trải việc của nó.
Nó không đụng một đồng của, không đụng một đồng ở trong nhà. Nó đi ra nó cầm giấy tờ thôi. Nó đi ra thôi.
Đến độ, hay đến độ con cái nó ùa theo nó, nó kêu không, mày ở lại, má mày cần. Và những đứa đó nghe và ở lại với má nó, cho tới lớn lên rồi ấy thì nó là công việc mà, mỗi đứa nó đi một nơi thôi. Nhưng mà lúc đó là nó kêu không, mày nhà, mày ở lại, má mày cần mày.
Ghê chưa.
Khi mà ký, đêm đó, khi mà ký cái đơn, khi mà ký đơn ly dị, thì cái bà này nè, bà viết một cái câu ở trong cái đơn đó. Bà viết rằng là: Tôi á rất là đau buồn khi mà tôi phải ly dị. Anh chồng của tôi á là một người tuyệt vời.
Dễ sợ chưa. Nó ghi vậy nó ký tên rồi ly dị.
Cái đó cái chuyện lạ, nó khen thằng chồng rồi nó li dị. Rồi á, cái thằng, mấy cái đứa bạn thân của nó, nó mới nói chứ. Không phải là thân với nó là sau này mới có Tibu thôi chứ hồi trước là mấy thằng ở bên này thôi.
Thì nó nói chứ, trên thế giới, một vợ chồng khi mà đã ký tên ly dị là bên này mạt sát bên kia, bên này sẽ bằng mọi giá phải chia đều, ghê chưa. Một đồng cũng không được, phải xé ra làm đôi. Tức đến độ mà nó làm như vậy á. Còn bên này á, là nó khen một câu, nó khen một câu là: Tôi biết rằng là tôi sẽ không bao giờ gặp được một người chồng mà hay như vậy nữa. Cái người vợ viết đó. Và những người bạn đọc cái câu này lên, chúng không có biết tại sao đây á là một cuộc ly dị.
Kỳ không. Kỳ không. Kỳ không. Kỳ dễ sợ luôn. Thì á, thằng ấy nó phải mấy, ba năm sau nó ngồi nó suy nghĩ. Ba năm sau nó mới suy nghĩ. Nó suy nghĩ rằng ấy là bây giờ về tài sản, thì nó đã làm việc một trăm phần trăm tất cả những cái gì vô á nó đều lên tủ lạnh hết. Của nó á là nó có cách là nó dán lên tủ lạnh... vợ nó muốn làm gì nó làm.
Thấy không. Mà khi mà nó về rồi á. Khi mà nó về nhà thì nó suy nghĩ là có chỗ nào mà nó không có hoàn chỉnh không ta. Thì nó ngồi nó suy nghĩ lại từng viên gạch nó làm cái nền, từng cái cầu thang, từng cái gì cái gì nó làm nó làm nó xây dựng rồi hồi nó như vầy như vầy. Nó xây nhà nó như vầy, sơn vô sơn đồ gì là nó làm, nó làm hết. Tại vì cái nhà đó là một cái nhà gác do nó làm ra. Không có một thằng thợ nào hết.
Ghê chưa, ghê chưa. Rồi sau hai đến ba năm nó ngồi nó suy nghĩ cái hành động của nó. Nó tức lắm, nó cũng tức, nó tức. Rồi á, khi mà thằng Tibu nó xuống á, khi nó gặp thằng Tibu á. Nó nói, tao vừa gặp mày thì tao cũng nghĩ ra được là tại sao con vợ của tao nó bỏ tao rồi. Không có tao nhưng mà ông, tui. Thì mình cũng, tại vì nó vô là nó vô cái nhập đề đó mà.
Thì nó ủa, mày, cái thằng này, con nào mà bỏ cái thằng này. Mà mình là con trai mà mình còn mê nó nữa. Huống chi là một đứa con gái. Mình là con trai mà mình mê nó luôn vì nó quá tài, quá ngăn nắp, cái gì nó cũng hay hết á.
Thì bây giờ mình nói nó chớ, vậy là bây giờ mày làm sao, mày ngăn nắp làm sao. Tao vô nhà mày á, tao sợ luôn đó. Lấy cuốn sách ra á, là tao phải bỏ lại cho trúng chỗ cũ. Mày dạy tao đó. Khi mà tao cầm cuốn sách ấy ra tao đọc xong rồi tao bỏ lên trên trọng sách của mày, mày về nhà mày chụp mày bỏ ngay chóc cái chỗ. Mày dạy tao đó.
Nó cười cười:
- - Không tao giờ này thì xuề xòa hơn hồi xưa. Hồi xưa kỹ lưỡng, tới giờ này thì được rồi, cứ vậy vậy thôi.
- - "Ờ, ok, vậy là cũng được rồi. Giờ mày đỡ hơn, chứ hồi xưa ấy tao nghĩ rằng giỏi thì giỏi quá, ngăn nắp thì ngăn nắp quá cũng khó ở.
Nó không, cái ngăn nắp một thời gian tao nghĩ cái đó mệt mỏi tao không ấy nữa.
Thì á, tao nghĩ ra, tui nghĩ ra là con vợ tui á nó bỏ tui á, chỉ vì một điều, một điều thôi. Là á, hàng tuần á, tôi không dẫn nó đi chợ. Chỉ có vậy thôi. Hàng tuần, nó làm việc quần quật quần quật vậy. Sáng sớm là nó bỏ cái đồ ở sở nó về xuống rồi là nó làm việc ở trong nhà. Làm việc trong nhà xong rồi là nó đi. Nhưng mà nhà cửa nó vẫn kể, nó nói chứ cũng lạ là tại vì bạn bè tao nó đến đông lắm.
- - "Đúng rồi, mày là cái thằng đông bạn bè. Thằng nào cũng ưa mày hết mà.
Vợ này, vợ con con cái rồi vô là, nhà nó lúc nào nó cũng đông người. Nó vô nhà, người ta, bạn bè vô nhà nó là sống rất là vui vẻ, rồi là tổ chức ăn uống nó cũng tham gia, cũng cười cũng nói vậy. Chỉ khi nào mà về xong rồi là nó làm việc tiếp của nó thôi.
Nó lịch sự chứ nó không nói ê ê ê tôi bận cái công chuyện này, lần sau mấy anh em tới nghe. Hôm nay tôi làm việc cái này, làm việc cái nọ.
Không có. Nó không có nói câu đó. Mà cái thằng đó nó đã nói không có là nó không có. Khỏi có kiểm tra, khỏi cần kiểm tra. Nó thiệt lắm. Nó nói không có, nó nói cái câu mà, ê, ê, ê tôi hôm nay là đang làm việc vậy này không có. Ai đến nó cũng vui vẻ tiếp. Người ta, tiếp xong về rồi thì ổng mới làm việc của nó thôi.
Mà nó nói rằng ấy là. Chỉ có một cái thôi là chưa lần nào dẫn vợ nó, đi, ờ, mua đồ mua đạc cái gì đó. Chứ mình nói chớ. Tao không hiểu luôn, tới giờ này hoàn toàn không hiểu luôn. Vợ mày cũng đâu phải là xấu. Vợ mày không có tính xấu, mà vợ mày á cũng biết ăn ở với con cái mày.
Rốt cục là chỉ có một yếu tố đó thôi. Suy nghĩ kỹ rồi. Gặp mày tao mới nhớ rằng là tao không có dẫn vợ tao đi chơi. Đi chợ. Chỉ có vậy.
Chỉ có một cú đó thôi. Mà nó bỏ, thấy tức cười không, thấy tức cười không. Tại nó chửi nhau. Nhưng mà cái cặp này nó không có chửi nhau, nó khen nhau. Thành ra ra tòa á người ta đọc cái án ấy xong rồi người ta nói chứ, chứ làm sao mà, đến độ mà, mà lại bỏ nhau kỳ vậy. Thì cái cô ấy cô nói là tôi không thích nữa thôi. Vậy thôi.
Không có nói cho nghe mà cái thằng đó nó cứ ngồi nó suy nghĩ ửa tại sao nó không thích mình á, mình có làm cái gì bậy bạ đâu. Nha, không có làm gì bậy bạ nha. Rất rất rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng. Đâu vào đó luôn á. Đó là cái thằng bạn ở dưới california đó. Thằng đó mà nói chuyện với nó là cả một bầu trời luôn đó. Thằng đó là hay lắm. Đó, thành ra là cái câu chuyện đó. Nó dẫn đi tới những cái chỗ mà mình không ngờ được.
Thấy không, thành ra là nó bênh vực, cái nguyên tắc bênh vực. Tại vì nếu mà anh không có cái bênh vực của thằng kia á, là anh sống theo cái kiểu của anh. Anh không có bênh vực nó thì coi như là anh nó không có hòa tan được, nó là nước với dầu rồi anh trộn quậy quậy vậy thôi chứ nó vẫn vậy à.
Nó không có hâm nóng lên. Ví dụ như là mình bỏ dầu vô mình bỏ nước mình quậy quậy quậy thì nó không tan gì, nó quậy quậy vậy thôi, nhưng mà nó tan một hồi cái nó hết à. Thấy không. Bây giờ mình lấy dầu với nước mình hâm nó lên 37 độ, mình quây quây quây ấy là dầu nó hòa tan trong nước nó nằm ở trong nước. Thành ra là khi nó trộn lẫn với nhau nó ra màu trắng gọi là sữa. Mà mình uống đó là mình uống nước với dầu trộn nhau đó. Đó, cái màu trắng trắng đó là do 37 độ của mình. Chất dầu và nước nó trộn lại thành ra sữa đó. Là vậy đó. Thành ra là phải có một cái cục, nó có một sức ấm thì nó là mới có sữa mình uống.
Còn nếu mà nó không có sức ấm thì mình lấy dầu đó mình bỏ vô nước chừng đó mình quậy quậy à, nước ra nước dầu ra dầu vừa rồi đã nói đó. Nhưng mà có một cái sức ấm thì nó mới ra sữa. Nó là màu trắng. Vậy không phải là màu trắng á, tức là có thể uống được đâu. Nhưng mà mình, mình lấy một ly nước, mình hâm nó nóng lên, nhỏ một giọt dầu vô. Đừng nóng quá, nóng quá không được. Đúng 37 độ thôi, mình quậy quậy thì nó ra sữa màu đục.
Thì cái chất đó đó, nó làm cái dao tiện tiện của của tiện đó, mà nó xịt cái chất mà cái nước trắng, đục đục của nó xịt vô cái dao tiện nó làm cái dao tiện nó không có nóng.
Thấy hay không. Thấy hay không. Nói chuyện vậy mới nói chứ. Thành ra là nó có những cái dao tiện, khi mà ma sát nóng nó cháy thì nó khét cái dao tiện nó làm mòn cái dao tiện nhanh lắm. Thành ra là người ta phun cái loại sữa đó vô. Cái nước cái loại mà nó quậy, quậy bằng nước và dầu ở nhiệt độ 37, 38 độ quậy quậy quậy vô thì nó đổ một đống xô, nó quậy quậy quậy đúng nhiệt độ đó nó ra màu trắng của sữa. Đó, thấy không, thấy câu chuyện đó, câu chuyện đó nó lung tung hết, nhưng mà nó dạy mình lên là, hai người mà không có một cái sức ấm á, ở với nhau á, ở với nhau không được đâu. Kỳ lắm. Nó phải có một sức ấm, mình phải đụng vô mình phải biết, ồ ấm cúng, trong con người mình phải có ấm cúng.
Thành ra là cái hệ thống Phật giáo mà mình làm đúng á, là mình phải bênh vực. Vậy thôi. Khi mình tới, lên tới đỉnh rồi thì là không còn ai để mà mình có thể góp ý với mình hay là không có gì, góp ý không nổi nữa, thì chỉ còn của mình thôi.
Chẳn hạn như là ở trong, ở trong hoasentrenda thì ông đó đó, ông đó đó ông ấy nói ớrằng ấy là: làm gì đó thì làm nhưng mà cái thằng Tibu nó nói « Sám hối ». Mà nó không có, không nghe. Nó lối, Thấy không, nó lối. Thành ra là nó vậy thôi chứ nếu mà nó sám hối, sám hối có ba phát chứ bao nhiêu, mà tới ba phát là thông chứ bao nhiêu. Nó không nghe, vậy thôi. Thì đó, cái câu chuyện nó là vậy.
Rồi. Đã quá, Hâm bí rồi đàng hoàng nói chuyện này rồi đã quá. Ăn đã quá, chút nữa ăn cho đã đi.
Chị Vy: Cái vụ án này là vụ của con. Chúng sanh vô lượng trừ thằng này là cái câu đó là câu của con đó.
Thầy: Ờ, trừ thằng này, chúng sanh vô lượng trừ thằng này. Không. Thường thường ấy là nó xảy ra là như vây. Bây giờ mình nói lại nó rõ hơn ấy là mình nói sắp xếp từ để cho mình thấy rõ cái hiện tượng của mình hơn ấy thì nó là vậy, nó đỡ hơn.
Chị Vy: Thầy, con rất thích câu đó. Nếu mà mình nhận thấy cái lỗi lầm của người đó thì mình tìm cách tha thứ cho người ta hả Thầy.
Thầy: Không không, mình kiếm cái cách coi có, mình có bênh vực được không. Tại vì cái thằng cà chớn mình phải nói nó chớ. Cái thằng nó giỏi thì thôi thì mình cho qua. Phải không, mình bênh vực nó, chứ còn cái thằng đó nó vô nó đâm cha giết chú. Nó giơ đầu vô nhà mình mà nó chưởi chớ mình phải thủ chứ.
Chị Lành: Ơ, kêu mà vậy không phải vậy.
Thầy: Trong nhà mình chẳng hạn như có con gái. Mà có thằng nó vô mình biết nó thả dê rồi thì liệu hồn, đừng có cho nó vô cái phòng con gái mình. Mày đi ra ngoài này mình ngồi mày nói chuyện thì được. Mày vô đó không được, mày ra đây. Mình phải nói nó chứ, mình làm sao bênh vực được. Cái thằng đó chứ, cái tầm bậy, mình rúc vô mình bênh vực nó, không có. Thằng đấy là mình phải canh. Còn cái thằng mà nó bình thường quá nó đi đâu nó đi thì kệ cha nó chứ, hơi đâu. Nó là vậy.
Thực ra là mình không phải là mình nhắm mắt bênh vực nó. Hay là mình tha thứ nó. Thì nó có ba cái đồ lặt vặt đó thì mình chả nói gì. Nhưng mà cái chuyện lớn với thằng hay thả dê, nói chứ:
- - Ê, ê con mà đi vô, con mà đi vô con gặp với những người này thì con đi lúc nào cũng hai người nghe chưa. Con đi một người á, là không được nghe chưa. Mình phải dặn vậy luôn mà. \
- - Ê, không có được, vô, với thằng đó một mình. Một cái chỗ nào mà vắng vắng, nghe chưa, nghe chưa. Đó, thành thử ra á, là bắt buộc phải làm cái hàng rào đó đã. Tại vì anh chàng này rất là giỏi, nhưng mà anh ở một mình anh là anh tầm bậy, nó là vậy. Nó là vậy.
Thành thử ra là bắt buộc phải, phải không sao hết, phải có cách đối phó với nó. Thì mới xong chứ đâu có phải là:
- - Ôi, cái chuyện đó nhỏ mà, nó thả dê chút đâu có sao đâu. Trời ơi, trời ơi. Thả dê mà không sao được. Con gái của tôi đi vô mà nó thả dê sao được thì sao với không sao. Vừa phải thôi chứ cha. Thấy không. Tin nó đi, tin nó đi. Tin cái gì, nó thả dê con gái, mà bây giờ nhà mình có con gái bây giờ mình cho nó vô hả. Vô cho nó ngồi phòng khách thôi, nó đi đâu mình đi đó, nó thả dê sao được. Không được.
Những cái thằng, do uống rượu mà nó làm tầm bậy, thì mỗi lần uống rượu vô là mày uống rượu mày đi ngủ, mày đi ngủ. Mày hông đi hết đó, mày đi ngủ. Thì tao cho mày uống nữa, còn mày uống mà muốn đi đâu ấy hả là mày đừng có tới đây mà uống rượu. Đó mình bắt buộc phải dạy nó. Mình bắt buộc phải loại trừ cái nguyên nhân nguy hiểm của nó.
Chị Lành: Là mình phải tiếp, phải nói cái đúng cái sai phải không Ba.
Thầy: Rồi, thì mình phải nói đúng sai chớ mình im im.
Chị Lành: Chứ đâu phải mình phải đồng tình với nó là sai là đúng là đúng sai là sai cái nào cũng phải rõ ràng phải không.
Thầy: Đúng, nó phải rõ ràng.
Chị Lành: Chứ đâu có thể mà đúng đúng sai sai đâu mình bỏ qua được. Đó là mình hại nó đâu phải mình giúp nó đâu.
Thầy: Nó thành ra là cái vấn đề á. Là mình phải có một cái suy nghĩ, và những cái đó là những cái then chốt của mình á phải làm từ từ. Cái đó không thể nào mà làm cái cụp mà được đâu. Không bao giờ. Nó là cả một cuộc đời luôn. Mình phải cho nó là cả một cuộc đời luôn. Thì Ok. Chứ trời ơi sao mà làm lâu quá mà không được ta. Không có. Cái chỗ đó là cái đỉnh cao của mình rồi. Thành ra cái việc đỉnh cao của mình nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian.
Chị Lành: Giống như mình nuôi một đứa con vậy á, phải từ từ, từ từ.
Thầy: Ừ, chịu thôi.
Chị Vy: Con sợ là hơn một đời luôn chứ không phải một đời. Hơn một đời.
Thầy: Ừh ưh. Cũng được, cũng được. Nghĩa là mình, cái này là không có giới hạn rồi. Mình hiểu rồi, tức là mình có cái đỉnh đó rồi. Mình thấy cái đó là một vấn đề. Là một cái đinh trước mặt mình, nhưng mà mình nhổ sớm quá đâu có được. Giỡn à mày. Thành ra mình phải lung lay tận gốc, tận gốc nó rồi mình mới nhổ nó ra, ít ra nó ít tổn hại, ít tổn hại và nó không gây rắc rối cái sự việc. Thành thử ra là phải làm từ từ. Và phải không có giới hạn. Chứ còn nếu mà giới hạn, là chết. Ông Phật ông không bao giờ ông nói là trong vòng hai kiếp là tu xong, ba kiếp là tu xong, ổng làm vầy chỉ có chết thôi.