Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

datnguyen

#345
Bé hạt tiêu nói năng khiêm tốn dễ thương như một Đại Bồ Tát ... :-* :-* :-*
datnguyen xem truyện mà thấy ớn:

-Cô bé 11 tuổi ..."bịnh Tự Kỷ " lạc bốn,năm ngày giữa bày cá sấu = ai che chở cho nổi ? ???
-Cả Đại đội chuyên gia tìm kiếm (cả trực thăng) mà không ra..? đúng lúc/đúng người (tay mơ thì ra .. James King, a volunteer ) chắc không có vụ Tình cờ đâu nha ? ;D
-Xem nhanh các links:

http://abcnews.go.com/GMA/TheLaw/nadia-bloom-rescuer-james-king-tells-gma-god/story?id=10369170
http://abcnews.go.com/GMA/TheLaw/missing-florida-girl-aspergers-found-alive/story?id=10360795
http://www.huffingtonpost.com/norris-j-chumley-phd/proven-11-year-old-nadia_b_539902.html
http://primewriter.com/news-1246-headlines/?p=5964

Kát Tỳ

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th4 29, 2010, 01:37 AM
http://news.yahoo.com/video/us-15749625/girl-rescued-from-swamp-tells-her-tale-19329338
Girl Rescued From Swamp Tells Her Tale

Câu chuyện tình cờ !
Con tình cờ đi tìm những linh hồn để độ thì tự dưng con thấy trong swamp có  cái hào quang của một cô bé gái nhỏ cỡ tuổi với con vẫn còn sống ...thế là con đáp xuống coi thử thế nào ...khi nhìn thấy cô bé một mình nơi hoang vắng như vậy thì con liền hiểu ra là cô bé đang bị lạc ..Con thấy cô bé ngồi giữa cây cối rậm rạp và có cả những con thú rừng có dạng gì như cá sấu ...có hàm răng nhọn và có thể ăn thịt người ...
Và cách nơi cô bé ngồi cỡ chừng vài chục mét thì có một người đàn ông đang đi bộ gần swamp, lúc đó con tưởng người đàn ông đó là cha của cô bé bị lạc trong rừng kia. Nên con cố tìm cách để báo cho người này biết trong swamp có cô bé đang bị lạc ...
Liền lúc đó con bay lên khỏi ngọn cây, nhưng chưa qua khỏi tầng mây, con ở giữa lưng chừng trời, cỡ gần với tầng thứ nhất khi độ người lên ...
Khi đó con dùng hết sức của con, để làm cho cái hào quang của con phát ra ánh sáng cực mạnh,  từ trên cao con tạo ra một tia sáng thật mạnh chiếu thẳng vào chỗ của cô bé đang ngồi để cho người đàn ông nhìn thấy ánh sáng đặc biệt đó mà lần theo để tìm thấy cô bé tội nghiệp ....
Và sau này khi con coi lại trên new thì con mới biết bé gái mà con thấy được đăng trên mạng Yahoo và người đàn ông khi tìm được cô bé đã nói là:
" God đã chỉ đường cho ông ta tìm ra cô bé " hihi
Con không phải là God mà chỉ là một cô bé mới 12 tuổi thui !hihi
Và sáng hôm sau là con bị đau lưng qúa chừng vì con đã dùng hết sức của mình mà tạo ra ánh sáng chỉ đường !hihi



Hi Hạt Tiêu,
Mỗi lần làm như vậy mất bao nhiêu lâu em mới khoẻ lại? Chắc những người được em giúp như vậy chắc suốt đời họ không quên và tâm thức của họ cũng thay đổi luôn phải không em?
"Thương Ông Phật thì tui làm giống như Ông Phật vậy!"

bé hạt tiêu

#347
Trích dẫnHi Hạt Tiêu,
Mỗi lần làm như vậy mất bao nhiêu lâu em mới khoẻ lại? Chắc những người được em giúp như vậy chắc suốt đời họ không quên và tâm thức của họ cũng thay đổi luôn phải không em?

- Mỗi lần như vậy với sức khỏe của BHT thì mất khoảng một ngày nằm nghỉ và bồi dưỡng lại thì cơ thể mới có thể hoạt động lại bình thường được! hihi.

-Những người được BHT giúp không hề biết BHT là ai và BHT là người ra sao, vì BHT không có xuất hiện với một hình ảnh của thân xác bình thường, mà thường xuất hiện dưới dạng ở cõi tâm linh là đời sống của thế giới vô hình, nên những hành động đó không ai có thể nhận ra một cách rõ ràng và cụ thể ra sao cả ... .. Họ hoàn toàn không biết mình được giúp hay được cứu, mọi việc diễn ra trong vô hình vô tướng...
Người được giúp họ chỉ mơ hồ cảm giác như có một sự trợ giúp của một đấng thần linh hay một thế lực vô hình nào đó đã đỡ họ hay dẫn dắt họ thế thôi ...

Khi có một động lực gì đó thôi thúc họ giúp người thì có thể tự nhiên trong tâm họ sẽ tin là trong đời này vẫn còn một năng lực huyền bí nào đó của đấng tối cao vẫn dõi mắt trông coi trần thế nhiều khổ đau này ... và từ một việc thiện giúp người này sẽ làm họ thức tỉnh điều gì đó trong tâm thức vốn đã ngủ quên ...
Họ không nhớ đến BHT này đâu mà chỉ nhớ đến một đấng toàn năng nào đó trong đất trời này như God, như Phật , Chuá .... như thế cũng đủ để họ thức tỉnh với tính thiện toàn trong mình rồi !


Kát Tỳ

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th4 29, 2010, 07:00 PM
Trích dẫnHi Hạt Tiêu,
Mỗi lần làm như vậy mất bao nhiêu lâu em mới khoẻ lại? Chắc những người được em giúp như vậy chắc suốt đời họ không quên và tâm thức của họ cũng thay đổi luôn phải không em?

- Mỗi lần như vậy với sức khoẻ của BHT thì mất khoảng một ngày nằm nghỉ và bồi dưỡng lại thì cơ thể mới có thể hoạt động lại bình thường được !hihi

-Những người được BHT giúp không hề biết BHT là ai và BHT là người ra sao, vì BHT không có xuất hiện với một hình ảnh của thân xác bình thường, mà thường xuất hiện dưới dạng ở cõi tâm linh là đời sống của thế giới vô hình, nên những hành động đó không ai có thể nhận ra một cách rõ ràng và cụ thể ra sao cả ... ..Họ hoàn toàn không biết mình được giúp hay được cưú, mọi việc diễn ra trong vô hình vô tướng...
Người được giúp họ chỉ mơ hồ cảm giác như có một sự trợ giúp của một đấng thần linh hay một thế lực vô hình nào đó đã đỡ họ hay dẫn dắt họ thế thôi ...

Khi có một động lực gì đó thôi thúc họ giúp người thì có thể tự nhiên trong tâm họ sẽ tin là trong đời này vẫn còn một năng lực huyền bí nào đó của đấng tối cao vẫn dõi mắt trông coi trần thế nhiều khổ đau này ...và từ một việc thiện giúp người này sẽ làm họ thức tỉnh điều gì đó trong tâm thức vốn đã ngủ quên ...
Họ không nhớ đến BHT này đâu mà chỉ nhớ đến một đấng toàn năng nào đó trong đất trời này như God, như Phật , Chuá ....như thế cũng đủ để họ thức tỉnh với tính thiện toàn trong mình rồi !
Hi em,
Thật không có thể nào bàn về sự huyền diệu về cái cách em làm và tính giáo dục thuần hoá của nó, nếu chúng ta điều cùng làm được như em thì thế giới này tốt biết bao lần!... :)

Em cho KT hỏi là với năng lực của em thì giữ đc linh ảnh 24/24. Vậy còn tu cà sịch cà đụi như tụi này thì làm thế nào giữ đề mục/linh ảnh được lâu đây? BHT có thể nào chia sẽ thêm và hướng dẫn giúp tụi này không?
"Thương Ông Phật thì tui làm giống như Ông Phật vậy!"

datnguyen

........Hằng ngày ta chỉ là tờ giấy để viết ra vài chữ vớ vẩn điên đảo,che dấu và Đoạn diệt.
Mỗi giờ ta nghe và nói líu lo như một mảnh băng cassette cũ mèm kiêu ngạo của Tham ái.
Một kiếp lăng xăng chỉ để làm xong một vài ổ khóa kiên cố hơn , cho kiếp sau thêm tối tăm dày đặc của tù ngục Vô minh.
Sự Sáng là gì ?
BHT có biết gì có thể nói rõ hơn không ?
??? ??? ???

bé hạt tiêu

#350
Hi anh Kát Tỳ!
Trích dẫnThật không có thể nào bàn về sự huyền diệu về cái cách em làm và tính giáo dục thuần hoá của nó, nếu chúng ta điều cùng làm được như em thì thế giới này tốt biết bao lần!...
Ai rồi cũng sẽ làm được như em, chúng ta tất cả mọi người đang trên con đường đi đến đó mà thôi .. tuy còn dài và còn xa lắm ... thì giờ chỉ cần giúp nhau bằng những gì mình đang có, dù đó chỉ có là một nụ cười cho nhau ...! hihi  ... Thì thế gian này cũng xua tan bớt những khổ đau và những nghi ngại trong lòng người ...

Trích dẫnEm cho KT hỏi là với năng lực của em thì giữ được linh ảnh 24/24. Vậy còn tu cà xịch cà đụi như tụi này thì làm thế nào giữ đề mục/linh ảnh được lâu đây? BHT có thể nào chia sẻ thêm và hướng dẫn giúp tụi này không?
Em không nghĩ cái gì khác ngoài chuyện tu tập ra cả ...
Anh hãy tưởng tượng ra một cái gì làm anh thích thú đến quên ăn, quên ngủ, mà lúc nào cũng làm anh suy nghĩ về nó không phút giây nào ngưng nghỉ ... Thì anh hãy đem tất cả những niềm đam mê đó gửi trọn vào trong chuyện tu tập của mình .....
Em không biết phải nói sao, vì trong em điều này là mục đích cuối cùng là niềm vui, là mạch sống, là hơi thở, là sinh mạng .... những gì quý nhất trong cuộc sống của em đều nằm nơi này cả ... Nó là thế đó chỉ vậy thôi ...!




bé hạt tiêu

#351
Trích dẫn từ: datnguyen trên Th4 30, 2010, 01:44 AM
........Hằng ngày ta chỉ là tờ giấy để viết ra vài chữ vớ vẩn điên đảo, che dấu và Đoạn diệt.
Mỗi giờ ta nghe và nói líu lo như một mảnh băng cassette cũ mèm kiêu ngạo của Tham ái.
Một kiếp lăng xăng chỉ để làm xong một vài ổ khóa kiên cố hơn, cho kiếp sau thêm tối tăm dày đặc của tù ngục Vô minh.
Sự Sáng là gì?
BHT có biết gì có thể nói rõ hơn không?
??? ??? ???
BHT không hiểu ý của chú datnguyen muốn nói đến "Sự Sáng là gì ?" là sao?

Kát Tỳ

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th4 30, 2010, 02:51 AM
Hi anh Kát Tỳ!
Trích dẫnThật không có thể nào bàn về sự huyền diệu về cái cách em làm và tính giáo dục thuần hoá của nó, nếu chúng ta điều cùng làm được như em thì thế giới này tốt biết bao lần!...
Ai rồi cũng sẽ làm được như em, chúng ta tất cả mọi người đang trên con đường đi đến đó mà thôi ..tuy còn dài và còn xa lắm ...thì giờ chỉ cần giúp nhau bằng những gì mình đang có, dù đó chỉ có là một nụ cười cho nhau ...!hihi  ...Thì thế gian này cũng xua tan bớt những khổ đau và những nghi ngại trong lòng người ...

Trích dẫnEm cho KT hỏi là với năng lực của em thì giữ đc linh ảnh 24/24. Vậy còn tu cà sịch cà đụi như tụi này thì làm thế nào giữ đề mục/linh ảnh được lâu đây? BHT có thể nào chia sẽ thêm và hướng dẫn giúp tụi này không?
Em không nghĩ cái gì khác ngoài chuyện tu tập ra cả ...
Anh hãy tưởng tượng ra một cái gì làm anh thích thú đến quên ăn, quên ngủ, mà lúc nào cũng làm anh suy nghĩ về nó không phút giây nào ngưng nghỉ ...Thì anh hãy đem tất cả những niềm đam mê đó gửi trọn vào trong chuyện tu tập của mình .....
Em không biết phải nói sao, vì trong em điều này là mục đích cuối cùng là niềm vui, là mạch sống, là hơi thở, là sinh mạng ....những gì quý nhất trong cuộc sống của em đều nằm nơi này cả ...Nó là thế đó chỉ vậy thôi ...!

Hạt tiêu ơi,
Cảm ơn em nhiều lắm, những lời trong sáng của em làm lòng người ấm lại và cuộc đời thêm chút thi vị ...
Anh đang cố gắng đem cái niềm đam mê nhất trên cuộc đời này vào thiền định để được cái mục đích cuối cùng là có cuộc sống như em nói.
Chúc em nhiều sức khoẻ,
"Thương Ông Phật thì tui làm giống như Ông Phật vậy!"

bé hạt tiêu

#353
Hôm qua con đi chùa ... chùa gì không biết tên! hihi
Không phải con đi "Chuà Hương" đâu! hihi.

Lần đầu tiên được chú GVS chở cho đến chùa cùng với Me và gia đình chú!
Nói là chùa nhưng con cảm thấy không giống chùa! hihi ..
Con đã đem vài hột linh ảnh Hoa Sen từ nhà gieo vào chánh điện của chùa, để chùa được giống chùa... hihi

Khi con nhìn mọi người đến chùa lễ Phật con thấy ngạc nhiên lắm ...
Vì mọi người lạy Phật và suy nghĩ về ông Phật như một Vị Vua đầy quyền lực bao trùm khắp thế gian.

Người ta kính cẩn lạy Phật như lạy một vị Vua Siêu Phàm của trần thế này.
Người ta lạy Phật như một bề tôi trung thành với một vị Vua và nguyện đem hết lòng trung thành để xung hô và xưng tụng danh hiệu Vị Vua đó để Vua ban ơn cho họ những gì họ cầu xin và mong muốn .... Vì họ là bề tôi trung thành cẩn cẩn nhất của nhà Vua ... hihi.

Con cũng không hiểu tại sao kinh của ông Phật viết ra lại đem đọc lại cho ông Phật nghe ... Phật có thật sự cần nghe lại kinh đó không?
Kinh đó Đức Phật đã làm qua và ghi lại cho mình thì mình dùng kinh để tập làm như Phật mà, chứ sao lại "tụng" cho Phật nghe ??? Sao lạ quá zậy???

Lẽ nào lại trả bài kinh cho Phật nghe là mình thuộc kinh như thuộc bài trên lớp sao?? Té ra người lớn Tu khổ quá phải học thuộc lòng kinh nhiều như vậy thì khổ lắm ... Phải học bài nhiều quá!, hèn chi mà người lớn cứ nói Tu khó quá!!! Giờ con mới hiểu, sao Tu không vui ... học nhiều zậy thì sao vui nổi .... hihi.
Sao kinh lại được hiểu bằng trí não như ta hiểu và làm một bài toán vậy sao?
Ông Phật đâu có biểu đọc lại kinh của ổng cho ổng nghe coi mình có thuộc bao giờ đâu?
Lẽ nào mình lại hiểu kinh là đọc thuộc lòng kinh hay sao?
Vậy kinh làm ra là phải đọc thuộc lòng rồi phải ngồi tụng ê a vậy sao?

Lần đầu tiên con đến chùa ... và cũng là làm con ngạc nhiên rất nhiều với chữ mà mọi người luôn miệng bảo rằng "TU" đó!!
Đúng là "người lớn" thì luôn khó hiểu ..

Mà con chỉ thấy ông Phật mỉm cười khi mình "LÀM" theo những gì Phật nói mà thôi!
Con luôn hỏi Ông Phật: "Làm như thế nào" chứ chưa bao giờ con hỏi phải đọc như thế nào cho thuộc cả ... hihi
Con cũng đang TU mà con không có đọc kinh gì hết ... con chưa một lần "trả bài" cho Ông Phật mà cũng chưa bao giờ ông Phật hỏi con có thuộc kinh chưa?! hihihihi
Con thấy lạ vì người lớn bảo thế là "Tu"???
Còn Ông Phật thì không bảo thế là .... "Tu"!!!
Tu như người lớn tu như vậy thì con cũng không thích tu đâu vì chán lắm! hihi

Ông Phật không hề muốn mọi người dựng chùa thật to và thật đẹp để xưng tụng danh hiệu của ổng với một suy nghĩ như thế đâu ...

Vì ông Phật không muốn người ta tôn sùng như lễ bái mình như một vì Vua.
Ông Phật đâu thích làm vua đâu .. Ông Phật chạy trốn để khỏi được làm Vua
Ông Phật thích làm ông Thầy Tu mà thôi!
Mà giờ chúng ta lại xưng tụng Ông Phật như một Ông Vua thì chúng ta vô tình đã "ghét" Ông Phật nhiều lắm đó! hihi
Chúng ta phải hiểu Phật theo ý của Phật chứ chúng ta không thể hiểu Phật theo ý mà chúng ta thích ... Phật như là ta muốn Ổng thành! hihi.

Ông Phật muốn chúng ta suy nghĩ về Ngài như một vị chân Tu đã đạt đạo và giải thoát ...
Đừng tôn sùng và thờ lạy như một vị Vua ... một vì  Vua có qúa nhiều quyền lực trong thế gian ....
Đó không phải sự mong chờ của Ông Phật mong chúng ta làm cho Ngài ... mà Ngài mong chúng ta cũng sẽ trở thành như Ông vậy đó!

Khi chấp tay lại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là chúng ta đang xưng tụng danh hiệu Phật để nói với Phật rằng:

"Chúng con rất ngưỡng mộ Phật, ngưỡng mộ cuộc đời của Phật và ngưỡng mộ những lời dạy của Ngài .. Xin hãy làm ơn dẫn dắt con theo chân Ngài và học tập làm sao để thấu hiểu các kinh sách của Ngài và trở thành đấng giác Ngộ như Ngài ... Xin hãy cho con hiểu được những gì Ngài đã và đang làm cho chúng con ..."

Đó là những lời khẩn nguyện của con khi con chấp tay lạy Phật trên cung trời cùng ngồi tu tập với ông Phật ...
Con không cầu xin ông Phật cho riêng con cái gì cả  ....
Con chỉ mong làm sao có thể hiểu và làm được như ông Phật, vì ông Phật và ông Phước làm hay quá! hihi
Nên con muốn học làm theo cách mà ông Phật và ông Phước làm thôi ...!

vodanhvnn

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 01, 2010, 12:58 PM
Hôm qua con đi chuà ...chuà gì không biết tên ! hihi
Không phải con đi "Chuà Hương" đâu !hihi

Lần đầu tiên được chú GVS chở cho đến chuà cùng với Me và gia đình chú !
Nói là chuà nhưng con cảm thấy không giống chuà !hihi ..
Con đã đem vài hột linh ảnh Hoa Sen từ nhà gieo vào chánh điện của chuà, để chuà đuợc giống chuà ...hihi

Khi con nhìn mọi người đến chuà lễ Phật con thấy ngạc nhiên lắm ...
Vì mọi người lạy Phật và suy nghĩ về ông Phật như một Vị Vua đầy quền lực bao trùm khắp thế gian.

Người ta kính cẩn lạy Phật như lạy một vị Vua Siêu Phàm của trần thế này.
Người ta lạy Phật như một bề tôi trung thành với một vị Vua và nguyện đem hết lòng trung thành để xung hô và xưng tụng danh hiệu Vị Vua đó để Vua ban ơn cho họ những gì họ cầu xin và mong muốn ....Vì họ là bề tôi trung thành cẩn cẩn nhất của nhà Vua ...hihi

Con cũng không hiểu tại sao kinh của ông Phật viết ra lại đem đọc lại cho ông Phật nghe ...Phật có thật sự cần nghe lại kinh đó không?
Kinh đó Đức Phật đã làm qua và ghi lại cho mình thì mình dùng kinh để tập làm như Phật mà, chứ sao lại " tụng " cho Phật nghe ??? Sao lạ qúa zậy ???

Lẽ nào lại trả bài kinh cho Phật nghe là mình thuộc kinh như thuộc bài trên lớp sao ?? Té ra người lớn Tu khổ qúa phải học thuộc lòng kinh nhiều như vậy thì khổ lắm ...Phải học bài nhiều qúa !, hèn chi mà người lớn cứ nói Tu khó qúa !!! Giờ con mới hiểu, sao Tu không vui ...học nhiều zậy thì sao vui nổi ....hihi
Sao kinh lại được hiểu bằng trí não như ta hiểu và làm một bài toán vậy sao ?
Ông Phật đâu có biểu đọc lại kinh của ổng cho ổng nghe coi mình có thuộc bao giờ đâu ?
Lẽ nào mình lại hiểu kinh là đọc thuộc lòng kinh hay sao ?
Vậy kinh làm ra là phải đọc thuộc lòng rồi phải ngồi tụng ê a vậy sao ?

Lần đầu tiên con đến chuà ...và cũng là làm con ngạc nhiên rất nhiều với chữ mà mọi người luôn miệng bảo rằng " TU " đó !!
Đúng là " người lớn " thì luôn khó hiểu ..

Mà con chỉ thấy ông Phật mỉm cười khi mình " LÀM " theo những gì Phật nói mà thôi !
Con luôn hỏi Ông Phật: " Làm như thế nào" chứ chưa bao giờ con hỏi phải đọc như thế nào cho thuộc cả ...hihi
Con cũng đang TU mà con không có đọc kinh gì hết ...con chưa một lần " trả bài " cho Ông Phật mà cũng chưa bao giờ ông Phật hỏi con có thuộc kinh chưa ?! hhihihi
Con thấy lạ vì người lớn bảo thế là " Tu " ???
Còn Ông Phật thì không bảo thế là ...." Tu " !!!
Tu như người lớn tu như vậy thì con cũng không thích tu đâu vì chán lắm! hihi

Ông Phật không hề muốn mọi người dựng chuà thật to và thật đẹp để xưng tụng danh hiệu của ổng với một suy nghĩ như thế đâu ...

Vì ông Phật không muốn người ta tôn sùng như lễ bái mình như một vì Vua.
Ông Phật đâu thích làm vua đâu ..Ông Phật chạy trốn để khỏi được làm Vua
Ông Phật thích làm ông Thầy Tu mà thôi!
Mà giờ chúng ta lại xưng tụng Ông Phật như một Ông Vua thì chúng ta vô tình đã " ghét " Ông Phật nhiều lắm đó! hihi
Chúng ta phải hiểu Phật theo ý của Phật chứ chúng ta không thể hiểu Phật theo ý mà chúng ta thích ...Phật như là ta muốn Ổng thành  !hihi

Ông Phật muốn chúng ta suy nghĩ về Ngài như một vị chân Tu đã đạt đạo và giải thoát ...
Đừng tôn sùng và thờ lạy như một vị Vua ....một vì  Vua có qúa nhiều quyền lực trong thế gian ....
Đó không phải sự mong chờ của Ông Phật mong chúng ta làm cho Ngài ...mà Ngài mong chúng ta cũng sẽ trở thành như Ông vậy đó!

Khi chấp tay lại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là chúng ta đang xưng tụng danh hiệu Phật để nói với Phật rằng :

"Chúng con rất ngưỡng mộ Phật, ngưỡng mộ cuộc đời của Phật và ngưỡng mộ những lời dạy của Ngài ..Xin hãy làm ơn dẫn dắt con theo chân Ngài và học tập làm sao để thấu hiểu các kinh sách của Ngài và trở thành đấng giác Ngộ như Ngài ...Xin hãy cho con hiểu được những gì Ngài đã và đang làm cho chúng con ..."

Đó là những lời khẩn nguyện của con khi con chấp tay lạy Phật trên cung trời  cùng ngồi tu tập với ông Phật ...
Con không cầu xin ông Phật cho riêng con cái gì cả  ....
Con chỉ mong làm sao có thể hiểu và làm được như ông Phật, vì ông Phật và ông Phước làm hay qúa ! hihi
Nên con muốn học làm theo cách mà ông Phật và ông Phước làm thôi ...!

Chào Bé hạt tiêu . anh thấy hạt tiêu này cay lắm đó  ;D  ;D  Bé làm cho người lớn tỉnh ngộ vì cay đó nghen  ;D  ;D .
Chúc Bé luôn vui .

giangvietson

#355
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 01, 2010, 12:58 PM
Hôm qua con đi chuà ...chuà gì không biết tên ! hihi
Không phải con đi "Chuà Hương" đâu !hihi

Lần đầu tiên được chú GVS chở cho đến chuà cùng với Me và gia đình chú !
Nói là chuà nhưng con cảm thấy không giống chuà !hihi ..
Con đã đem vài hột linh ảnh Hoa Sen từ nhà gieo vào chánh điện của chuà, để chuà đuợc giống chuà ...hihi

Khi con nhìn mọi người đến chuà lễ Phật con thấy ngạc nhiên lắm ...
Vì mọi người lạy Phật và suy nghĩ về ông Phật như một Vị Vua đầy quền lực bao trùm khắp thế gian.

Người ta kính cẩn lạy Phật như lạy một vị Vua Siêu Phàm của trần thế này.
Người ta lạy Phật như một bề tôi trung thành với một vị Vua và nguyện đem hết lòng trung thành để xung hô và xưng tụng danh hiệu Vị Vua đó để Vua ban ơn cho họ những gì họ cầu xin và mong muốn ....Vì họ là bề tôi trung thành cẩn cẩn nhất của nhà Vua ...hihi

Con cũng không hiểu tại sao kinh của ông Phật viết ra lại đem đọc lại cho ông Phật nghe ...Phật có thật sự cần nghe lại kinh đó không?
Kinh đó Đức Phật đã làm qua và ghi lại cho mình thì mình dùng kinh để tập làm như Phật mà, chứ sao lại " tụng " cho Phật nghe ??? Sao lạ qúa zậy ???

Lẽ nào lại trả bài kinh cho Phật nghe là mình thuộc kinh như thuộc bài trên lớp sao ?? Té ra người lớn Tu khổ qúa phải học thuộc lòng kinh nhiều như vậy thì khổ lắm ...Phải học bài nhiều qúa !, hèn chi mà người lớn cứ nói Tu khó qúa !!! Giờ con mới hiểu, sao Tu không vui ...học nhiều zậy thì sao vui nổi ....hihi
Sao kinh lại được hiểu bằng trí não như ta hiểu và làm một bài toán vậy sao ?
Ông Phật đâu có biểu đọc lại kinh của ổng cho ổng nghe coi mình có thuộc bao giờ đâu ?
Lẽ nào mình lại hiểu kinh là đọc thuộc lòng kinh hay sao ?
Vậy kinh làm ra là phải đọc thuộc lòng rồi phải ngồi tụng ê a vậy sao ?

Lần đầu tiên con đến chuà ...và cũng là làm con ngạc nhiên rất nhiều với chữ mà mọi người luôn miệng bảo rằng " TU " đó !!
Đúng là " người lớn " thì luôn khó hiểu ..

Mà con chỉ thấy ông Phật mỉm cười khi mình " LÀM " theo những gì Phật nói mà thôi !
Con luôn hỏi Ông Phật: " Làm như thế nào" chứ chưa bao giờ con hỏi phải đọc như thế nào cho thuộc cả ...hihi
Con cũng đang TU mà con không có đọc kinh gì hết ...con chưa một lần " trả bài " cho Ông Phật mà cũng chưa bao giờ ông Phật hỏi con có thuộc kinh chưa ?! hhihihi
Con thấy lạ vì người lớn bảo thế là " Tu " ???
Còn Ông Phật thì không bảo thế là ...." Tu " !!!
Tu như người lớn tu như vậy thì con cũng không thích tu đâu vì chán lắm! hihi

Ông Phật không hề muốn mọi người dựng chuà thật to và thật đẹp để xưng tụng danh hiệu của ổng với một suy nghĩ như thế đâu ...

Vì ông Phật không muốn người ta tôn sùng như lễ bái mình như một vì Vua.
Ông Phật đâu thích làm vua đâu ..Ông Phật chạy trốn để khỏi được làm Vua
Ông Phật thích làm ông Thầy Tu mà thôi!
Mà giờ chúng ta lại xưng tụng Ông Phật như một Ông Vua thì chúng ta vô tình đã " ghét " Ông Phật nhiều lắm đó! hihi
Chúng ta phải hiểu Phật theo ý của Phật chứ chúng ta không thể hiểu Phật theo ý mà chúng ta thích ...Phật như là ta muốn Ổng thành  !hihi

Ông Phật muốn chúng ta suy nghĩ về Ngài như một vị chân Tu đã đạt đạo và giải thoát ...
Đừng tôn sùng và thờ lạy như một vị Vua ....một vì  Vua có qúa nhiều quyền lực trong thế gian ....
Đó không phải sự mong chờ của Ông Phật mong chúng ta làm cho Ngài ...mà Ngài mong chúng ta cũng sẽ trở thành như Ông vậy đó!

Khi chấp tay lại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là chúng ta đang xưng tụng danh hiệu Phật để nói với Phật rằng :

"Chúng con rất ngưỡng mộ Phật, ngưỡng mộ cuộc đời của Phật và ngưỡng mộ những lời dạy của Ngài ..Xin hãy làm ơn dẫn dắt con theo chân Ngài và học tập làm sao để thấu hiểu các kinh sách của Ngài và trở thành đấng giác Ngộ như Ngài ...Xin hãy cho con hiểu được những gì Ngài đã và đang làm cho chúng con ..."

Đó là những lời khẩn nguyện của con khi con chấp tay lạy Phật trên cung trời  cùng ngồi tu tập với ông Phật ...
Con không cầu xin ông Phật cho riêng con cái gì cả  ....
Con chỉ mong làm sao có thể hiểu và làm được như ông Phật, vì ông Phật và ông Phước làm hay qúa ! hihi
Nên con muốn học làm theo cách mà ông Phật và ông Phước làm thôi ...!


BHT ơi, chú gvs đây.  Từ hôm qua đến giờ chạy tới chạy lui, chở tụi nhỏ đi học võ rồi đi công chuyện giờ mới mò lên đây nè.  Tụi nhỏ từ tối hôm qua đến sáng cứ nhắc daddy đừng quên Happy Birthday BHT nha, rồi tụi nó cứ lăng xăng đòi viết card để chúc mừng BHT ngày sinh nhật.  Birthday BHT không những bé vui thôi, mấy đứa nhỏ con chú cũng vui lây, mà chú chắc rằng ai ai biết đến BHT rồi nhất là mọi người trên diễn đàn này đều cũng đều muốn chia vui và muốn chúc mừng BHT hết.  Sorry BHT là chú gvs bật mí Birthday BHT ra nhe, nhưng chú nghĩ là chắc BHT dễ thương và cũng thương mọi người nhiều lắm cũng không giận chú đâu phải không.  Ngược lại BHT sinh ra là duyên lành thật là lành đó.

Nghe BHT kể chuyện đến chùa thấy chùa có một ông Phật thiệt bự, rồi mọi người ngồi trước hình ông Phật bự đó tụng kinh liên miên không ngớt làm cho BHT ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao người ta có thể thuộc kinh như "cháo" vậy.  Nghe cảm nghĩ của BHT làm cho chú cũng mắc cười lắm.  BHT cảm giác như vậy là hoàn toàn đúng, vì đó chính là cảm giác riêng của BHT mà.

BHT làm chú gvs nhớ lại hồi nhỏ mỗi lần bị bịnh mỗi lần mẹ cho uống thuốc thì chú không bao giờ chịu uồng vì ngày xưa lúc đó chu gvs còn nhỏ thời đó bên VN, lúc đó người ta làm thuốc cho con nít xấu lắm mà lại đắng nghét nữa.  Lúc đó còn nhỏ mặc d*** và bà ngoại có nói cách gì đi nữa nào là "thuốc đắng giã tật," tức là thuốc đắng nhưng con uống vào sẽ hết bịnh.  Nói ngon nói ngọt cách gì cũng không chịu uống.  Cuối cùng chú chỉ đồng ý uống thuốc với điều kiện phải cho chú một cục kẹo hình cây thông Noel vừa bự lại vừa đẹp.  Sau đó biết ý chú, mẹ phải tìm mua những loại thuốc cho con nít màu này, màu nọ mà còn phải thơm thiệt là thơm chú mới chịu uống, rồi mới hết bịnh đó.  

Bây giờ lớn rồi, dĩ nhiên chuyện uống thuốc một khi hiểu rồi, biết thuốc sẽ chữa được bệnh của mình không cần đẹp cũng uống, đâu cần ngon cũng xực luôn.  

Đừng thấy chú dẫn BHT vào chùa rồi thấy chú vô chùa như vào nhà mình là tưởng chú là "6 bảnh" nhe.  Nói BHT đừng cười chú, bản thân chú tuy nghe giảng kinh này kinh nọ, nhưng nếu ai chơi cắc cớ kiu chú đọc một câu kinh nào đó, chú cũng không thuộc được nửa chữ của kinh nào hết.  Tuy vậy chú cũng có thể chia xẻ một ít cảm nghĩ của mình.

Theo chú cảm thấy, con người mình nhiều khi đến với chánh pháp của Đức Phật có khi cũng như "phần đông" những em bé khi bị bịnh không chịu uống  thuốc vậy, nếu viên thuốc không đẹp không ngon.  Tùy theo phước báu và căn cơ của người này người nọ, có khi phải có những "kỷ thuật" (có khi gọi là phương tiện thiện xảo) con người ta mới chịu uống thuốc của Phật đó BHT.  Không phải ai cũng "tu" hay tập một cái vèo là được ngay như BHT đâu.  Có người không đợi ai biểu, tự động luyện tập mỗi ngày kiên trì rồi thoáng cái trở thành dũng sĩ.  Có kẻ đợi tới bịnh rồi mới uống thuốc mới chịu cử kiêng.  Cũng có nhiều người ngoan cố lắm bị bịnh mà vẫn không chịu uống thuốc cho hết bịnh, phải dụ đủ kiểu mới chịu uống, nhưng lúc uống lúc quên nên bịnh cứ kéo dài mãi mà vẫn không bao giờ hết.

Nếu chùa mà không có ông Phật thiệt bự, chỉ có lõng chõng 4 bức vách và cái mái như cái chòi rách, hình Phật cũng không, tượng Phật cũng không, hay có một tượng Phật có chút xíu xìu xiu thôi, chú dám cá với BHT chắc chùa đó vắng tanh quá.  Huh, thường thường là vậy đó.  Chùa càng đẹp, ông Phật càng bự như một ông vua có lẻ cũng là để cho những người lớn của tụi chú, giống như những em bé chỉ thích uống những viên thuốc trông giống như nhưng viên kẹo đẹp vậy.

BHT lại hoàn toàn đúng nữa vì thật ra kinh Phật chưa chắc là để tụng mà là để hiểu.  Vì thật ra Phật đâu có chép lại cuốn kinh nào đâu cho nên cũng có lẻ đâu có bắt 1250 đệ tử Phật ngồi tụng lại từng lời trong sách.  Chuyện này phải nhờ BHT dùng màn TV kiểm chứng lại dùm coi xem ngày xưa 1250 vị này có "tụng kinh" không, nhưng theo chú đoán già đoán non chắc là không có vụ "tụng kinh như cháo" này đâu.  Nhưng có lẽ ngày nay BHT thấy mọi người tụng kinh, có thể cũng là một "kỹ thuật, phương tiện" trong sô 8 vạn 4 ngàn pháp môn mà Phật nhắc đến (?).  Chú gvs nhớ hồi nhỏ bên VN học bài cũng vậy, lúc đó mình còn chưa biết cách học làm sao cho hiểu mà, nên nhiều khi cũng phải học thuộc lòng từng câu từng chữ của bài học như người ta tụng kinh vậy đó, hi vọng nhét được chữ nào vào đầu hay chữ đó.  Vì lúc đó nhiều bài học hoài không hiểu nên mới học kiểu tụng kinh như vậy.  Tùy theo căn cơ chúng sinh mà, phải không BHT.

Nên chú chắc rằng người ta ngồi trước tượng Phật thiệt bự tụng kinh như cháo không phải để cho Phật nghe đâu, mà để cho chính người ta nghe đó, nhét vào A Lại Da Thức được chữ nào hay chữ nấy, hi vọng nhét đầy nhét đã rồi có lúc tất cả sẽ bật ra, chăc cũng giống như BHT niệm chữ Phật 54 ngàn năm vậy đó.  BHT thừ nghĩ xem đâu phải ai cũng quán được dễ đàng đâu.  Cho nên có khi phải làm tượng Phật càng to càng tốt để quán đó, rồi phải tụng liên tục không ngừng nghĩ năm này tháng nọ để hi vọng một lúc nào đó những hình ảnh lời kinh đó hiện ra trước mặt.  Nhất là người lớn như kiểu tụi chú đó.  Coi dzậy chứ hổng phải dzậy đâu.  Miệng thì lúc nào cũng dạy "con nít," nhưng bản thân mình nhiều khi cứ mãi chạy theo đúng sai mà không biết những chuyện đúng sai đó có khi chẳng phải là thiện nghiệp chút nào.  Có khi cũng biết lỗi, nhưng cứ xin lỗi sám hối rồi lại cứ vô vô minh minh phạm lỗi hoài cho nên có khi phải bị "timed-out" cái kiểu đó đó, cái kiểu pháp môn tụng kinh như cháo đó, tụng tới tụng lui nhiều đời nhiều kiếp mà cứ tụng hoài hoài theo cái kiểu brain-wash đó BHT ơi.

Cho nên BHT là hoàn toàn đúng.  Nếu con người ta không bị vô minh, nhập chánh pháp dễ dàng để tu để tập, thì có lẻ đâu cần phải xây tượng bự, chùa to, hay tụng kinh hơn cháo đâu.  Vì đâu đâu cũng có hằng hà sa số Phật.  BHT thấy có tội nghiệp không?








bé hạt tiêu

#356
Hi! Chú GVS!
Cám ơn chú đã chúc mừng sinh nhật cho con!! ;D ;D

Lúc con còn ở dưới địa ngục con cầu mong được thoát khỏi cảnh địa ngục thì con đi tìm coi ông Phật là một người như thế nào, đời sống của ông Phật ra sao? và muốn được như ông thì phải làm những gì .... Con không coi kinh mà coi đời sống và suy nghĩ hành động của ông Phật mà thôi!

Con thấy đầu tiên ông Phật cũng không có kinh mà đọc ... thuộc lòng ...
Mà phải tu tập xì khói luôn mới lòi ra được những kinh nghiệm mà Ông Phật làm được trong lúc tập đó thành kinh.

Vậy thì phải chăng mình phải "Làm" trước để mà ra  được "Kinh"...hay không?

Giờ con lại thấy mọi người làm ngược lại với cách thức của ông Phật là đọc Kinh trước rồi mới hiểu Kinh, chứ không Làm để hiểu Kinh..

Với lại thời đó ông Phật tu tập cũng đâu có chùa... to đẹp đâu ... toàn là gốc cây ... và bãi tha ma ... áo quần thì tả tơi ... cơm nước thì ai cho gì đều ăn cái nấy .. chứ đâu có nói là Phật ăn chay ... Con cũng chẳng thấy ông Phước ăn chay bao giờ ..

Nhưng giờ đến phiên mình thì sao ....?
Phải có một ngôi chùa cho đàng hoàng ... Phải ăn chay ... áo quần cũng làm như rách mà phải chấp vá, nhưng là vải cây phẳng phiu, rồi cắt thành từng mảnh nhỏ mà may lại .... Những điều làm như vậy là sao ... con không hiểu nổi .... mọi thứ hình như đã đi quá khác xa.

Sao chúng ta không hiểu ra rằng tạo nên một cơ ngơi đẹp đẽ sang trọng thì sẽ càng làm con người tham đắm trong cái vật chất phù du đó ... sẽ càng sinh ra thêm nhiều phiền lụy ..

Con nghĩ khi mình đã có tâm tu thì gốc cây hay nhà chòi của chúng ta đều biến thành chùa cả ...
Mà khi tập thì phải từng cá nhân tìm riêng chỗ thanh vắng cho mình tự tu thôi, đâu có tụ tập nhiều lại mới tập đâu ...

Vì mình đã tự dựng một cách thức quá sai lầm khi nghĩ về chuyện tu nên chúng ta càng lúc càng đi xa những gì mà chúng ta muốn tìm tới ...

Con hay nghe Me nói cái gì là ..."Lý do to hơn mục đích"... hihi.
Mục đích là giải thoát là tu tập ... nhưng mình bị những lý do râu ria tùm lum làm mình như bị quên đi cái chính của mình ...
Càng lúc mình càng bị hình thức lôi kéo xa dần cái nội tâm ...
Cách mình dẫn dụ người ta đến với Tu theo chiều hướng quảng cáo cho đẹp mắt đó chỉ làm người ta mê muội càng đi lạc xa hơn mà thôi ..

Phật thật sự ở trong lòng mỗi chúng ta mà ...còn cái tượng đó cho to cho đẹp mà ta không có nghĩ đến những gì Phật làm thì cũng chỉ là một bức tượng bình thường vậy thôi ...

Mà thật sự có hình tượng thì cũng do từ nội tâm người vẽ mà ra đó mà ...
Con nghe Me kể rằng: Dưới thời Đức Phật có một đệ tử mù chưa một lần nhìn thấy Phật lại vẽ hình Phật giống như tạc ...
Nếu lòng mình không thể tạc tượng Phật cho chính mình thì cũng chỉ là sao chép những hình thức hời hợt vậy thôi ...

Con biết mình có được những may mắn hơn người khác ... Chính vì sự may mắn đó mà con cảm thấy bứt rứt khi nhìn ra mọi người cũng muốn được đi nhanh như con vậy ... nhưng càng đi theo kiểu đó thì làm sao cho nhanh được!

Con biết lời con nói ra đây giờ này như một sự đả phá "cay chua" ... hihi
Nhưng con chỉ mong người có tâm nghĩ đến tu tập có một sự thức tỉnh nào đó, cho dù còn rất lâu người ta mới có thể tỉnh lại để cảm nhận những gì con nói hôm nay ...
Cho dù đến vài thế kỷ sau niềm hy vọng của con mới được thắp sáng, thì con vẫn luôn tin rằng những gì viết bằng trái tim vẫn tồn tại và được khai quật lại...



lengoctao27

BHT ới ơi!BHT thuyết pháp hay quá!Chúc mừng sinh nhật Bé nghe!Gởi lời thăm cha mẹ Bé nghe!Cáo chình Bé!

HàThanh

Chúc mừng sinh nhật BHT , chúc bé thật khỏe , vui , xinh đẹp dễ thương . Những điều bé trăn trở hoàn toàn đúng . Cảm ơn bé thật nhiêu

giangvietson

#359
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 02, 2010, 02:29 AM
Hi! Chú GVS!
Cám ơn chú đã chúc mừng sinh nhật cho con !! ;D ;D

Lúc con còn ở dưới điạ ngục con cầu mong được thoát khỏi cảnh điạ ngục thì con đi tìm coi ông Phật là một người như thế nào, đời sống của ông Phật ra sao ? và muốn được như ông thì phải làm những gì ....Con không coi kinh mà coi đời sống và suy nghĩ hành động của ông Phật mà thôi !

Con thấy đầu tiên ông Phật cũng không có kinh mà đọc ...thuộc lòng ...
Mà phải tu tập xì khói luôn mới lòi ra được những kinh nghiệm mà Ông Phật làm được trong lúc tập đó thành kinh

Vậy thì phải chăng mình phải "Làm" trước để mà ra  được " Kinh "...hay không ?

Giờ con lại thấy mọi người làm ngược lại với cách thức của ông Phật là đọc Kinh trước rồi mới hiểu Kinh, chứ không Làm để hiểu Kinh..

Với lại thời đó ông Phật tu tập cũng đâu có chuà ...to đẹp đâu ...toàn là gốc cây ...và bãi tha ma ...áo quần thì tả tơi ...cơm nước thì ai cho gì đều ăn cái nấy ..chứ đâu có nói là Phật ăn chay ...Con cũng chẳng thấy ông Phước ăn chay bao giờ ..

Nhưng giờ đến phiên mình thì sao ....?
Phải có một ngôi chuà cho đàng hoàng ...Phải ăn chay ...áo quần cũng làm như rách mà phải chấp vá, nhưng là vải cây phẳng phiu , rồi cắt thành từng mảnh nhỏ mà may lại ....Những điều làm như vậy là sao ...con không hiểu nổi ....mọi thứ hình như đã đi qúa khác xa

Sao chúng ta không hiểu ra rằng tạo nên một cơ ngơi đẹp đẽ sang trọng thì sẽ càng làm con người tham đắm trong cái vật chất phù du đó ...sẽ càng sinh ra thêm nhiều phiền lụy ..

Con nghĩ khi mình đã có tâm tu thì gốc cây hay nhà chòi của chúng ta đều biến thành chuà cả ...
Mà khi tập thì phải từng cá nhân tìm riêng chỗ thanh vắng cho mình tự tu thôi, đâu có tụ tập nhiều lại mới tập đâu ...

Vì mình đã tự dựng một cách thức qúa sai lầm khi nghĩ về chuyện tu nên chúng ta càng lúc càng đi xa những gì mà chúng ta muốn tìm tới ...

Con hay nghe Me nói cái gì là ..." Lý do to hơn mục đích ..." hihi
Mục đích là giải thoát là tu tập ...nhưng mình bị những lý do râu ria tùm lum làm mình như bị quên đi cái chính của mình ...
Càng lúc mình càng bị hình thức lôi kéo xa dần cái nội tâm ...
Cách mình dẫn dụ người ta đến với Tu theo chiều hướng quảng cáo cho đẹp mắt đó chỉ làm người ta mê muội càng đi lạc xa hơn mà thôi ..

Phật thật sự ở trong lòng mỗi chúng ta mà ...còn cái tượng đó cho to cho đẹp mà ta không có nghĩ đến những gì Phật làm thì cũng chỉ là một bức tượng bình thường vậy thôi ...

Mà thật sự có hình tưọng thì cũng do từ nội tâm người vẽ mà ra đó mà ...
Con nghe Me kể rằng: Dưới thời ĐứcPhật có một đệ tử mù chưa một lần nhìn thấy Phật lại vẽ hình Phật giống như tạc ...
Nếu lòng mình không thể tạc tượng Phật cho chính mình thì cũng chỉ là sao chép những hình thức hời hợt vậy thôi ...

Con biết mình có được những may mắn hơn người khác ...Chính vì sự may mắn đó mà con cảm thấy bức rức khi nhìn ra mọi người cũng muốn được đi nhanh như con vậy ...nhưng càng đi theo kiểu đó thì làm sao cho nhanh được!

Con biết lời con nói ra đây giờ này như một sự đả phá " cay chua " ...hihi
Nhưng con chỉ mong người có tâm nghĩ đến tu tập có một sự thức tỉnh nào đó, cho dù còn rất lâu người ta mới có thể tỉnh lại để cảm nhận những gì con nói hôm nay ...
Cho dù đến vài thế kỷ sau niềm hy vọng của con mới được thắp sáng, thì con vẫn luôn tin rằng những gì viết bằng trái tim vẫn tồn tại và được khai quậc lại...


good morning BHT, BHT dậy chưa.  Í mà BHT của chú gvs và mọi người có ngũ đâu mà dậy :-) BHT lại nói hoàn toàn đúng, những trăn trở của BHT cũng chính là nguyện ước đẹp đẽ nhất của BHT trong ngày sinh nhật gửi đến tất cả mọi người và trọn chúng sanh trong niềm vui chánh pháp.  Vì chúng sinh còn quá vô minh nên còn phải cần hình thức này hình thức nọ.  Nhưng lại vô tình không biết rằng càng hình thức bao nhiêu thì lại càng đi xa chánh pháp bấy nhiêu, vì tâm con người một mặt muốn "tu" theo Đức Phật, một mặt thì lại không những không buông xuống mà còn lại vác thêm lên.  BHT là hoàn toàn đúng đó.  Có lẽ cũng như trèo núi vậy phải không, mình muốn lên cao thì không nên vác nặng mà phải xem xem cái gì buông được thì buông, càng buông càng nhẹ, thì lại càng lên cao thêm một bậc.  Buông tất cả thì lên được cao và sẽ ở chỗ rất cao như Đức Phật vậy.

Tấm lòng của BHT rất là từ bi.  Cảm nghĩ của BHT cũng chính là thông điệp chung cho loài người trong cõi ta bà này.  Chú thấy hình như Birthday của con, mà con lại đi cho mọi người quà, mà là món quà lớn thiệt là lớn vậy đó, mà quà của BHT ai nhận rồi sẽ không bao giờ mất.  Còn những thứ khác, BHT nói đúng rồi, nó đâu có ở mãi với mình đâu.  Nhiều khi mình chưa đi có lúc nó cũng biến mất trước mình rồi.

Chú và tất cả mọi người mến chúc BHT mãi mãi tươi vui và tỏa sáng không những trong ngày sinh nhật hôm nay mà còn mãi mãi về sau, cho bất cứ ai hữu duyên biết đến Phật Pháp, biết đến HSTD, biết đến Ông Phước cũng đều được ấm lòng và hân hoan, vì con đường chỉ ở đằng trước đó thôi.  Dậy mà đi đi, đi như Đức Phật, đi như bao nhiêu vị Bồ Tát khác, dậy mà tưới nước để những hoa sen của chính chúng ta được nở như HSTD vậy.  Trên mấy bông sen trên đá dễ thương đó đã có Ông Phước, có BHT, mẹ BHT, và các lubu bồ tát, các Nhí bồ tát đang ngồi đó cầu nguyện cho tất cả.

BHT cứ vui mãi như vậy, tỏa sáng mãi như vậy BHT dễ thương nhé...

Chú Bye BHT nha, giờ này chưa tới 7 giờ sáng chủ nhật nhưng chút nữa tụi nhỏ nhà chú phải dậy để đi học Taichi rồi học bơi.  Tụi nó còn phải ráng rất nhiều, cả thân lẫn tâm, mới hi vọng mai này sống tỉnh thức đó BHT.  BHT có rảnh thì vào trong giấc mơ dạy dỗ tụi nó Phật Pháp, và chỉ tụi nó tập dùm chú nhé, tụi nó còn nhảy cà tưng lắm chứ chưa ngoan hiền và dễ thương như BHT đâu.  Có điều chú biết chắc là tụi nó thích chị BHT và Mẹ của chị BHT lắm đó.  Chúc BHT và Mẹ BHT vui thật vui trong ngày sinh nhật nha.