Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bạch Nguyệt

Ôm BHT 1 cái nha! Những điều bé BHT nói ra làm cho người lớn cũng giật mình thấy sao mà đúng quá, Cám ơn BHT nhiều vì đã chia sẻ lên đây, BN tin rằng rất nhiều người cần được nhắc nhở về điều này, trong đó có BN..
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

juicy

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 04, 2011, 06:59 AM

Nếu không có Cha Mẹ thì mình sẽ không có mặt trên đời này !
Phải mang ơn họ đã nuôi nấng và dưỡng dục thì mới đúng!
Đó là suy nghĩ đầu tiên cần phải thay đổi !



Hì chào Bé Hạt Tiêu. Đọc topic này của bé rất là hay, nhưng đôi khi cũng làm juicy phải suy nghĩ. Trước khi đọc tiếp, bé lựa lúc nào bé khỏe 90-100% rồi trả lời nhé, vì không biết trả lời có làm bé mất sức không. Nếu bé mệt thì mình đợi ;D

Theo bé nói như trên thì đã "hên" lắm mới được cha mẹ sinh ra ở cõi này, thì phải yêu quý nó. Mình lại thấy bé không có chút thích thú với những chuyện ở Đời (như đi học, chỉ để làm ba mẹ vui) hay có thể là những cái khác mà bé thấy coi màn TV vui hơn. Juicy ko so sánh giữa Đạo và Đời (đủ công lực đâu mà so ;D), nhưng thep cách bé nói chả lẽ các Nhí đều ko yêu...Đời mà chỉ coi cái gì cũng là tạm bợ?

Thêm nữa, bé nghĩ sao về những người đang rất lạc quan yêu đời, có thể mọi việc luôn tốt lành, có đôi khi lại gặp trắc trở nhưng họ vẫn lạc quan, thì mình làm sao để họ ngộ được cái Khổ để mà khuyến khích họ tập để Giải Thoát?

Bé bảo sinh ra trên đời này là để tu tập. Thế so với việc sinh ra, tu tập và just sliding through life (Đời), với việc mình ở ngoài đời cũng sống vui vẻ, đi làm vui vẻ, gặp bạn bè vui vẻ, yêu thương ai đó vui vẻ, thì cái thứ hai chả tốt hơn sao. Rồi khi tập thì mình vẫn tập. Bé thích ăn kẹo này, thích mượn máy Me chơi game này, thế còn cái nhìn của bé với những việc mà "người thường" hay làm thì sao? Bé có thích thú không hay là bé coi mọi việc là Không?

Juicy thì cho rằng được sinh ra ở trên đời, được làm người (mà không ở Địa Ngục) đã là cái phúc, dù chắc là phúc nhỏ:D Nên đôi khi nhắm mắt tập mình hơi mâu thuẫn giữa không nghĩ gì cứ bám đề mục, với suy nghĩ mình tập riết rồi có trở nên bàng quang với mọi chuyện ở đời hay không?

PS: "chia sẻ", không phải "chia xẻ" thì phải:P, juicy bị lây tật sửa này từ bạn, vì bị sửa hoài quê tút mùa luôn ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Rancon

hehehe, bởi vậy mà có cô Gacon đảm nhận phần sửa chính tả cho topic BHT nè. Khi mình ít dùng tiếng Việt để mà viết trong thời gian rất dài thì việc sai chính tả là tất yếu rồi. Bạn juicy phải sửa giùm BHT nhiều nhiều nhiều nữa cơ :)

Ga con

- Úi chà chà.  ;D. Đọc bài này của RC cô mới càng thấy mình rất buồn cười và thêm tào lao nữa.

- Cô GC nhận nhiệm vụ và đã biên tập lại xong mục BHT này rồi, khoe trên DD là đã làm xong, mấy lâu nay còn đang hân hoan vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bỗng hôm nay được 1 đại ca lớn nhắc là "sao không thấy post bài của BHT lên". Thế là tỉnh mộng.

- Cô đang suy nghĩ đưa bài lên thế nào cho dễ đọc đây. (Hix. Lại ưa khác người rồi,  ;D, ;D).

Cảm ơn RC đã nhắc, cô thấy mình làm chăm chú lắm nhưng đọc lại vẫn thấy sai đâu đó, he he.
Mong mọi người tham gia góp ý. 

Rancon

Ý da da lại vuốt râu cọp rồi.
Cô ơi văn phong của BHT nó hơi khác khác người 1 chút cho nên không cần phải dễ đọc như đọc sách đâu cô, hehehe. Cô cứ đưa lên 1 vài bài và bà con đọc xong thì sẽ bình loạn ngay ấy mà :)

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: juicy trên Th7 21, 2011, 08:33 PM
Theo bé nói như trên thì đã "hên" lắm mới được cha mẹ sinh ra ở cõi này, thì phải yêu quý nó.
Đúng! Hên lắmlắm mới được làm người, nhất là được sinh ra làm Người Tu Tập!!!

Trích dẫnMình lại thấy bé không có chút thích thú với những chuyện ở Đời (như đi học, chỉ để làm ba mẹ vui) hay có thể là những cái khác mà bé thấy coi màn TV vui hơn. Juicy ko so sánh giữa Đạo và Đời (đủ công lực đâu mà so), nhưng theo cách bé nói chả lẽ các Nhí đều ko yêu Đời..?
Cách nhìn nhận về những chuyện ở đời sẽ tuỳ thuộc vào cái Thấy của mỗi người trước sự việc, từ đó sẽ làm
cho mình có cách Yêu Thích khác nhau. BHT không nói là Nhí không yêu đời mà chỉ muốn nói:
- Nhí Yêu Đời theo cách Thấy của Nhí !  ;D ;D ;D
Vì nếu không Yêu Đời và Yêu chúng sanh thì đâu có phải khổ cực mà tìm đủ mọi  cách để giúp đỡ họ,
như làm mục "Chia Vui" hay chỉ mọi người Tập theo cách Ông Phước chỉ cho BHT !
Làm tất cả cũng vì Nhí đang Yêu Đời và Yêu mọi người đó chứ hihihi !!!

Con người không tu tập họ nhìn bằng những trực giác, bằng sự tính toán, bằng giáo điều, bằng thói quen ...
bằng phong tục tập quán ... bằng định kiến ... quan niệm, bằng thành kiến ghét thương vvv ....
Cái nhìn (thấy) vậy rất là thiên vị và hạn hẹp. Vì đó là cái thấy của Vô Minh do Nghiệp mà mình thấy như vậy.

Người tu tập họ nhìn Thấy bằng Màn Tivi đó là cái Thấy từ Chân như - Chân lý, Không bị những thứ rối rắm
như trên của cuộc đời chi phối, đúng hơn là không bị Nghiệp xen vào cho Thấy. Khi nhìn một sự việc bằng màn
tivi sẽ Thấy rõ ngọn nguồn, căn nguyên, sâu xa từ tiền kiếp của quá khứ xa xôi diễn tiến đến giây phút hiện tại.
Từ cái Thấy đó, cho Nhí hiểu được rằng: Họ bị như vầy, hay được như kia  là vì lý do tại sao? cách giải quyết thế nào?
rất rõ ràng, rành mạch và thỏa đáng theo tính công bằng của luật nhân quả mà thế gian không sao thấy rõ được.

Cái thấy bằng mắt thịt thì chỉ thấy trong sự hạn hẹp nhỏ bé trong khoảnh khắc nhất thời đó mà thôi,
không thể hiểu được căn nguyên sâu xa và cách giải quyết cho rốt ráo của vấn đề.
Ví như người không tu tập chỉ có khả năng thấy tấm hình bìa, còn Người có tu tập thì lại được xem cả
bộ phim vậy !  ;D ;D ;D
Cho nên điều quan trọng ở đây là cái Thấy của mình chớ không phải sự vật được thấy.

Trích dẫnmà chỉ coi cái gì cung là tạm bợ?
Đúng! khi được mang cái mắt kính của Màn tivi thì cái gì ở đời này cũng đều là Tạm Bợ !

Trích dẫnThêm nữa, bé nghĩ sao về những người đang rất lạc quan yêu đời, có thể mọi việc luôn tốt lành, có đôi khi lại gặp trắc trở nhưng họ vẫn lạc quan, thì mình làm sao để họ ngộ được cái Khổ để mà khuyến khích họ tập để Giải Thoát?
Sướng hay khổ, lạc quan hay chán đời cũng đều là Nghiệp và cũng nằm trong sự Vô Thường chợt đến, chợt đi ...
Chẳng có gì là thường hằng, vĩnh cửu nên cũng không ra ngoài chữ "Không có gì cả" !
Khi đó họ đang bị Nghiệp che (Lạc quan, mọi việc tốt lành, đó là Thiện Nghiệp), cửa sổ Tâm Linh đang bị khóa kín
thì không ai có thể làm gì được ... Chỉ trừ khi chính họ là người muốn mở cánh cửa đó ra thì mình mới có thể chào
hỏi họ được, và ít nhất thì họ nhìn mình tỏ ý thân thiện, còn họ ngó lơ chơi giả vờ thì cũng đành potay.com ! hihihi ...

Trích dẫnBé bảo sinh ra trên đời này là để tu tập. Thế so với việc sinh ra, tu tập và just sliding through life (Đời), với việc mình ở ngoài đời cũng sống vui vẻ, đi làm vui vẻ, gặp bạn bè vui vẻ, yêu thương ai đó vui vẻ, thì cái thứ hai chả tốt hơn sao. Rồi khi tập thì mình vẫn tập. Bé thích ăn kẹo này, thích mượn máy Mẹ chơi game này,
Sinh ra và được sống như thế thì quá tốt đi chớ. Nhưng không phải là cái tốt nhất ! hihihi ... Chỉ có Tu Tập mới
là cái Tốt Duy Nhất và cuộc đời sẽ nhờ đó mà Tốt hơn gấp vạn lần hihihi ... Đời sống của Nhí như BHT thì hơi bị
nghiêng là vì 70% là Tập mà chỉ có 30% là đời. Đối với BHT cuộc đời là nơi để BHT thực hành những bài tập mà
BHT học được từ Kinh của Ông Phật, nếu không có cuộc sống này thì Kinh học ra không biết phải dùng ở đâu và
giúp ích gì cho ai trên thế gian này !  :D :D :D...

Nên chuyện Tu Tập vẫn ưu tiên hàng đầu, không gì tốt hơn là Tu Tập, BHT có thể nhịn ăn, nhịn mặc và nhịn
thêm cái gì có thể nhịn, chứ không bao giờ nhịn Tập được vì đó là hơi thở trong đời sống của BHT !
Khi mà anh  (chị) có thể Thấy và Hiểu rõ được đời sống trên thế gian này không phải là nơi duy nhất mà chúng ta
có thể tồn tại, mà ngoài cái thế giới nhỏ bé này ra vẫn còn có những thế giới (cõi giới) khác rất đẹp đẽ và sung sướng
hơn nhiều thì anh (chị) cũng sẽ có được cái Yêu Thích giống như BHT vậy đó !

Trích dẫnthế còn cái nhìn của bé với những việc mà "người thường" hay làm thì sao? Bé có thích thú không hay là bé coi mọi việc là Không?
Nhiều khi BHT cũng không hiểu "người thường" làm như vậy để làm chi nữa  ???
Nhưng cũng không biết phải làm sao cho người ta hiểu được ... vì người ta không thấy như BHT đã
Thấy thì biết làm sao hơn được! Đối với BHT thì không có gì là quan trọng đâu ... vì cuối cùng cũng là
Không mà. Nếu mọi người thấy đó là vui thì cứ làm cho tất cả cùng vui thôi ...

Trích dẫnJuicy thì cho rằng được sinh ra ở trên đời, được làm người (mà không ở Địa Ngục) đã là cái phúc, dù chắc là phúc nhỏ :D Nên đôi khi nhắm mắt tập mình hơi mâu thuẫn giữa không nghĩ gì cứ bám đề mục, với suy nghĩ mình tập riết rồi có trở nên bàng quang với mọi chuyện ở đời hay không?
PS: "chia sẻ", không phải "chia xẻ" thì phải :P, juicy bị lây tật sửa này từ bạn, vì bị sửa hoài quê tút mùa luôn
Chính suy nghĩ của mình tạo nên Thiên Đàng hay Điạ Ngục vì nơi đó ở tại Tâm mình!
Cái đáng suy nghĩ duy nhất là Đề Mục, mọi thứ khác chẳng có gì quan trọng nên không cần phải bận tâm nhiều.
Suy nghĩ nhiều quá đề mục nó sợ sẽ không ra đâu !  :D :D :D...
Vậy có khi nào juicy nghĩ rằng khi:
- "trở nên bàng quan với mọi chuyện ở đời ..." thì sẽ có một cái Thấy thật mới lạ trong suy nghĩ mình hông?
"Bàng quan" ở đây nghiã là: Chẳng có gì phải bận tâm và quan trọng, là sống với  buông bỏ
không để suy nghĩ đeo bám vào bất cứ điều gì khác mà chỉ bám duy nhất vào Đề Mục...
Chứ đừng nghĩ bàng quan là thờ ơ lạnh lùng không còn cảm xúc tựa như cục đá đâu nhen ! ;D ;D ;D ...

Mật Trì

Trả lời hay quá ! Câu hỏi khá "khiêu khích", và câu trả lời rất "điềm tĩnh và thông thái". Ha ha.. bó tay!

juicy

Hi, mình cũng "khiêu khích" một cách điềm tĩnh và học hỏi thôi;D. Juicy là chị hén^^ Xưng mình tại biết đâu kiếp nào đó lại làm em của con bé này ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 23, 2011, 06:49 PM

Trích dẫnBé bảo sinh ra trên đời này là để tu tập. Thế so với việc sinh ra, tu tập và just sliding through life (Đời), với việc mình ở ngoài đời cũng sống vui vẻ, đi làm vui vẻ, gặp bạn bè vui vẻ, yêu thương ai đó vui vẻ, thì cái thứ hai chả tốt hơn sao. Rồi khi tập thì mình vẫn tập. Bé thích ăn kẹo này, thích mượn máy Mẹ chơi game này,
Sinh ra và được sống như thế thì quá tốt đi chớ. Nhưng không phải là cái tốt nhất ! hihihi ... Chỉ có Tu Tập mới
là cái Tốt Duy Nhất và cuộc đời sẽ nhờ đó mà Tốt hơn gấp vạn lần hihihi ... Đời sống của Nhí như BHT thì hơi bị
nghiêng là vì 70% là Tập mà chỉ có 30% là đời. Đối với BHT cuộc đời là nơi để BHT thực hành những bài tập mà
BHT học được từ Kinh của Ông Phật, nếu không có cuộc sống này thì Kinh học ra không biết phải dùng ở đâu và
giúp ích gì cho ai trên thế gian này !  :D :D :D...

Mình thích phần trả lời này của bé. Phải có tu tập và áp dụng. ;D

Như bé nói ở bài nào đó, ở cõi nào thì phải "nhập gia tùy tục" ở cõi ấy thôi. Mình sinh ra ở Trái Đất này, hay cái cõi Mặt Trời, hay bất cứ cõi nào khác trong vũ trụ, thì phải tùy cái cách sống của cõi đó mà chỉ người ta tu tập. Các hành tinh khác đời sống tâm linh họ cao, đôi khi đã là Tứ thiền trở lên rồi, nên dễ chỉ. Đúng là ở Trái Đất thì khó chỉ cho người ta tập hơn, bé có nghĩ tới kiểu nhập gia tùy tục để chỉ họ không?

Có lẽ hơi đau đầu để nghĩ ra một cách nào đó vẹn toàn, nếu họ...chưa có duyên:D Nhưng đúng là với một người thường, cứ bảo họ cách Tu tập đó là cách duy nhất đấy, tốt nhất đấy, nó thế này thế này, mà nói thế cũng chưa diễn tả được đâu, phải tập mới biết thế nào! Trong khi đó họ lại vẫn mù mờ "chưa biết thế nào vì sao lại phải tập". Và thế là quanh lại vòng quanh ;D Juicy nói cái cách hiểu đó với kinh nghiệm của mình hai năm trước khi mới biết chú, cũng ngờ ngờ ba hồi tập ba hồi không rồi tắt ngúm. Nếu có cách nào vẽ đường cho mọi người thì hay nhỉ...Hè này gặp chú xong tự dưng về lại thích tập ;D;D;D. Ôi, đúng là lớn rồi phức tạp, như Nhí tập thì lại ro ro!

Trích dẫn
Chứ đừng nghĩ bàng quan là thờ ơ lạnh lùng không còn cảm xúc tựa như cục đá đâu nhen ! ;D ;D ;D ...


Lại thích nữa! ;D ;D Uh, "đừng sống sống như hòn đá tâm hồn luôn luôn băng giá" ;D

Những điều trên là "tâm tư" của juicy từ hồi tập tài tử cho tới hồi bớt tài tử tí nhưng vẫn chưa ra chi ;D Còn cái này là hỏi vì tò mò chính hiệu này:">, bé bảo dùng TV có thể như một kho trí thức trong vũ trụ này, thế bé có thể dùng nó để học những cái trong thế gian này, như là học cho có nhiều vốn từ tiếng Việt hơn(vì thấy bé nhỏ mà trả lời ăn nói vừa khéo vừa duyên vừa dễ thương vừa chín chắn) hay là học các kiến thức khác từ loài người không? (dù biết nó là rất nhỏ)
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: juicy trên Th7 23, 2011, 11:31 PM
Như bé nói ở bài nào đó, ở cõi nào thì phải "nhập gia tùy tục" ở cõi ấy thôi. Mình sinh ra ở Trái Đất này, hay cái cõi Mặt Trời, hay bất cứ cõi nào khác trong vu trụ, thì phải tùy cái cách sống của cõi đó mà chỉ nguời ta tu tập. Các hành tinh khác đời sống tâm linh họ cao, đôi khi đa là Tứ thiền trở lên rồi, nên dễ chỉ. Đúng là ở Trái Đất thì khó chỉ cho nguời ta tập hon, bé có nghi tới kiểu nhập gia tùy tục để chỉ họ không?
BHT vẫn đang cố gắng hết sức của mình để làm đó chớ ...!

Trích dẫnCó lẽ hơi đau đầu để nghĩ ra một cách nào đó vẹn toàn, nếu họ ... chưa có duyên :D
Đúng vậy! khi mà chưa tới lúc thì chỉ ngồi chơi vậy thôi !

Trích dẫnNhưng đúng là với một nguời thuờng, cứ bảo họ cách Tu tập đó là cách duy nhất đấy, tốt nhất đấy, nó thế này thế này, mà nói thế cũng chưa diễn tả đuợc đâu, phải tập mới biết thế nào!
Đúng là "phải tập mới biết thế nào" như Juicy nói. Còn không thì nghe như là chuyện Thần Thoại hay chuyện cổ tích thế thôi !  ... ;D ;D ;D

Trích dẫnTrong khi đó họ lại vẫn mù mờ "chưa biết thế nào vì sao lại phải tập". Và thế là quanh lại vòng quanh Juicy nói cái cách hiểu đó với kinh nghiệm của mình hai năm truớc khi mới biết chú, cũng ngờ ngờ ba hồi tập ba hồi không rồi tắt ngúm. !
Nên Tập cho ra thì mới thoát khỏi sự mơ mơ hồ hồ của bức tuờng từ ngữ ...
Phải có sự va chạm nào đó vào trong cảm xúc của mình khi tập, thì điều đó mới trở thành sự thích thútạo cảm hứng cho sự tu tập. :) :) :)

Trích dẫnNếu có cách nào vẽ đuờng cho mọi nguời thì hay nhỉ ... Hè này gặp chú xong tự dung về lại thích tập ;D ;D. Ôi ! đúng là lớn rồi phức tạp, nhu Nhí tập thì lại ro ro !
Đuờng đã đuợc chỉ vẽ cẩn thận lại có sẵn " Map " (bản đồ, lộ trình) luôn rồi ... chỉ là có chiụ đi theo đó hay không mà thui ! ... ;D ;D ;D
;D ;D ;D ... Chuớng ngại không hẳn chỉ ở trên đuờng, mà còn ở ngay trong lòng nguời ! ... ;D ;D ;D

Trích dẫnNhững điều trên là "tâm tư" của juicy từ hồi tập tài tử cho tới hồi bớt tài tử tí nhung vẫn chua ra chi Còn cái này là hỏi vì tò mò chính hiệu này:">, bé bảo dùng TV có thể như một kho trí thức trong vũ trụ này, thế bé có thể dùng nó để học những cái trong thế gian này, như là học cho có nhiều vốn từ tiếng Việt hơn (vì thấy bé nhỏ mà trả lời ăn nói vừa khéo vừa duyên vừa dễ thương vừa chín chắn) hay là học các kiến thức khác từ loài nguời không? (dù biết nó là rất nhỏ.
Đối với BHT kiến thức mới lạ đến với bé trong từng ngày của cuộc sống!
Nên BHT luôn dùng Màntivi để hỏi Kinh Phật cho mọi thứ kiến thức trong đời sống này. ;D ;D ;D




cocay

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 25, 2011, 09:35 AM

Trích dẫnNếu có cách nào vẽ đuờng cho mọi nguời thì hay nhỉ ... Hè này gặp chú xong tự dung về lại thích tập ;D ;D. Ôi ! đúng là lớn rồi phức tạp, nhu Nhí tập thì lại ro ro !
Đuờng đã đuợc chỉ vẽ cẩn thận lại có sẵn " Map " (bản đồ, lộ trình) luôn rồi ... chỉ là có chiụ đi theo đó hay không mà thui ! ... ;D ;D ;D
;D ;D ;D ... Chuớng ngại không hẳn chỉ ở trên đuờng, mà còn ở ngay trong lòng nguời ! ... ;D ;D ;D


BHT ơi, bé có thể nói thêm về những chướng ngại này không? Đặc biệt là đối với những người tập đã lâu mà chưa được kết quả trăm hoa đua nở như những anh chị khác.
Cám ơn bé nhiều.

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: cocay trên Th7 26, 2011, 08:28 AM
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 25, 2011, 09:35 AM

Trích dẫnNếu có cách nào vẽ đuờng cho mọi nguời thì hay nhỉ ... Hè này gặp chú xong tự dung về lại thích tập ;D ;D. Ôi ! đúng là lớn rồi phức tạp, nhu Nhí tập thì lại ro ro !
Đuờng đã đuợc chỉ vẽ cẩn thận lại có sẵn " Map " (bản đồ, lộ trình) luôn rồi ... chỉ là có chiụ đi theo đó hay không mà thui ! ... ;D ;D ;D
;D ;D ;D ... Chuớng ngại không hẳn chỉ ở trên đuờng, mà còn ở ngay trong lòng nguời ! ... ;D ;D ;D


BHT ơi, bé có thể nói thêm về những chướng ngại này không? Đặc biệt là đối với những người tập đã lâu mà chưa được kết quả trăm hoa đua nở như những anh chị khác.
Cám ơn bé nhiều.
Mỗi người sẽ có những chướng ngại riêng trong từng hoàn cảnh của mình.
Theo con thấy thì không có chướng ngại nào lớn bằng chướng ngại trong lòng mình đó là :
Không thấy có gì vui vẻ hứng thú gì với chuyện tu tập này
Khi mà thấy vui thích thì không gì có thể cản trở mình làm điều đó được!
Con chỉ thấy đó là một trở ngại nặng nề nhất!
Vì con muốn chỉ cũng không biết làm sao cho người ta vui thích và ham tập như con được!

Rancon

Trích dẫnTheo con thấy thì không có chướng ngại nào lớn bằng chướng ngại trong lòng mình đó là :
Không thấy có gì vui vẻ hứng thú gì với chuyện tu tập này

Bé ơi,

Đối với một ngừoi không có kiến thức tu hành và hoàn toàn mù mịt về HSTD, thì nếu họ không có hứng thú thì mình phải đợi đến lúc họ có hứng thú thì mới ra tay đựợc. Âu cũng là "thuyết pháp đúng thời" phải hông?

Nhưng nếu một ngừoi đã là thành viên của HSTD, nhận đề mục, tu tập một thời gian, nhưng vì một hay nhiều lý do - hữu hình và vô hình, lại "không có hứng thú tu tập" thì mình phải làm sao? Có ngừoi đã tu hành đựoc một thành tích nào đó nhưng vẫn không nhận ra đựoc những "thành tích/cột mốc" đó mà lại thấy mình đang mất thời gian làm một việc mình không biết sẽ đi về đâu, thì có phải cũng chỉ có thể đợi cho họ tự tỉnh thức ra mới đựoc?

Con ngừoi dùng 2 thứ để tu tập: linh hồn và thể xác. Trong một giai đoạn nào đó, thể xác luôn đi sau linh hồn. Ví dụ như linh hồn khi bung ra khỏi xác (lúc mình ngủ hoặc tập) thì có thể tập lên tam thiền nhưng khi thể xác tập thì chẳng ra gì cả. Cũng chính vì vậy mà hai bên không bắt nhịp với nhau đựơc. Vậy, nếu linh hồn của một tu sĩ ham tập nhưng thể xác lại không có hứng thú gì mà lại cảm thấy tập là một cực hình thì họ sẽ đi về đâu?

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th7 26, 2011, 08:10 PM
Bé ơi,
Đối với một người không có kiến thức tu hành và hoàn toàn mù mịt về HSTD, thì nếu họ không có hứng thú thì mình phải đợi đến lúc họ có hứng thú thì mới ra tay đựợc. Âu cũng là "thuyết pháp đúng thời" phải hông?
Bé nè ! Dạ, Đúng vậy đó! :) :) :)

Trích dẫnNhưng nếu một người đã là thành viên của HSTD, nhận đề mục, tu tập một thời gian, nhưng vì một hay nhiều lý do - hữu hình và vô hình, lại "không có hứng thú tu tập" thì mình phải làm sao? Có người đã tu hành đựợc một thành tích nào đó nhưng vẫn không nhận ra được những "thành tích/cột mốc" đó mà lại thấy mình đang mất thời gian làm một việc mình không biết sẽ đi về đâu, thì có phải cũng chỉ có thể đợi cho họ tự tỉnh thức ra mới được?
Chỉ còn cách để cho Nghiệp đánh họ xấc bấc xang bang đi rồi họ sẽ tìm về với HSTD! hihihi ... ;D ;D ;D

Trích dẫnCon ngườii dùng 2 thứ để tu tập: linh hồn và thể xác. Trong một giai đoạn nào đó, thể xác luôn đi sau linh hồn. Ví dụ như linh hồn khi bung ra khỏi xác (lúc mình ngủ hoặc tập) thì có thể tập lên tam thiền nhưng khi thể xác tập thì chẳng ra gì cả. Cũng chính vì vậy mà hai bên không bắt nhịp với nhau được.
Hầu hết mọi người đều bị sự không đồng bộ giữa thể xác và linh hồn như thế
Có người thì thể xác tập mà linh hồn không chiụ tập. Người thì linh hồn tập mà thể xác lại không tập.
Chính vì điều đó mà chúng ta gặp phải rất nhiều trở ngại trong việc tu tập, không tiến được.

Đó cũng chính là do Nghiệp ngăn cản chúng ta mà tạo nên sự không đồng bộ đó.
1/ Cho nên Sám Hối trong khi tập là điều rất cần thiết để cho mình tập được.
2/ Giữa linh hồn và thể xác cần phải có một sự thỏa thuận đồng bộ có lợi cho đôi bên:

Mình phải dạy cho lý trí mình suy nghĩ như vầy về thể xác của mình:
Nè ông :
- Tui làm cái này cho cái thể xác tui!
- Tui phải tập cái này cho ngày mai tui được tốt hơn và cho đời sau tui tốt đẹp hơn.
- Tui không bao giờ đơn độc vì bên tui luôn có linh hồn tui đang tu tập cần mẫn.
Lập đi lập lại với nó như vậy, để nó nhập tâm và lập thành một tâm niệm để Linh hồn với thể xác hoà nhập cùng nhau.

Trích dẫnVậy, nếu linh hồn của một tu sĩ ham tập nhưng thể xác lại không có hứng thú gì mà lại cảm thấy tập là một cực hình thì họ sẽ đi về đâu?
Linh Hồn và Thể xác ví như hai người bạn thân phải chung sống suốt đời với nhau, họ đã dính chặt với nhau như
"luỡng thủ quái nhân" (cái này là Me thường hay nói vậy đó ...) Một có tu tập thì làm toàn chuyện tốt, còn một
không tu thì làm toàn chuyện xấu. Thế là họ cứ giằng xé nhau giữa cái đúng và cái sai, cái muốn đi lên và một
cái thì cứ muốn đi xuống ... nên họ sẽ đi về cõi trung giới (là nơi trái đất này) chứ chẳng lên hay xuống gì hết ... ;D ;D ;D

juicy

Bé ơi, đi ngủ, khuya rồi ;D
Mình đi tập đây la la la ;D ;D ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: tamtang trên Th7 31, 2011, 06:59 AM
xin thầy cho con hỏi nếu mình được giao cho đề mục mà không tin tấn tu hành lại ỷ lại vào tha lực của phật của thầy và của các bồ tát nhí có gì thì độ tử cho mình lúc lâm chung, đằng nào cũng về được tây phương cực lạc lúc bỏ thân mạng này thì tại sao phải cố tu học làm chi vậy thầy?
con đần độn nên nhờ thầy chỉ điểm cho!
tamtang
Đừng có làm gì ác quá, thì Nhí nó khó tìm ra. Còn ăn hiền, ở lành, thì Hóa Thân
của Nhí tìm ra cái rụp liền. Đây là bảo hiểm nhân thọ mà HSTD kính tặng những người hữu duyên.

Còn không tu hành thì khó được gì lắm đó nghe. Nhớ điều này đó nghe.


Vì sao Ông Phước nói:
Đừng có làm gì ác quá........
không tu hành thì khó được gì lắm đó nghe ?
chuyện Độ Tử  của những Linh Hồn không tu tập nữa nè chú ! hihi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.msg1323#msg1323

Giúp người khác đó là việc của tụi con mà ! hihihi :) :) :)
Nói về độ tử Có hai loại:
1. Người có tu tập theo cách của Ông Phước chỉ.
2. Người Không tu tập theo cách của Ông Phước.

Chuyện sẽ xảy ra cho hai loại trên như sau:
- Người có tu tập thì họ sẽ cảm và nhận ra ánh sáng & hào quang của Đức Phật A Di Đà như thế nào, cho nên
vào lúc rời bỏ thân xác thì tụi con chỉ nhẹ nhàng đưa họ vào Hoasen rồi đưa đi, công việc rất dễ dàng. Giống như
đem xe Limôzin hạng sang rước đi vậy đó !

- Đối với người không tu tập thì không biết gì về ông Phật cả.
Thế cho nên họ không bao giờ thấy và biết được ánh sáng của chư Phật ra sao và sự thanh tịnh nó nhẹ nhàng
thế nào. Vì toàn thân Phật phát ra ánh hào quang trắng chói sáng vô cùng ... không thể tưởng tượng được nếu
chưa một lần trải nghiệm ... Cho dù có gặp Phật đi nữa thì họ cũng tuởng đó là ma quỷ gì đó nên họ rất là sợ.

Ở cõi giới của Linh Hồn, đối với người đã rời bỏ thể xác có thể gọi là: "Bên kia cửa tử" mọi thứ cõi ấy đều ở thể
ánh sáng chứ không có thân xác như bên cõi này. Nghiã là linh hồn mang thân xác bằng ánh sáng. Những linh
hồn có tu tập họ thường có thứ ánh sáng màu vàng và ánh sáng trắng rất nhẹ nhàng tinh khiết của cõi A Di Đà.
Nên linh hồn họ dễ hoà nhập vào dòng ánh sáng chói loà này của Chư Phật mà không gặp phải một trở ngại nào.


Theo thiên nhiên, cái gì có tính cách giống nhau thì sẽ hút lấy nhau.
Ánh sáng đi với ánh sáng và bóng tối về với bóng tối. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" là vậy.
Những linh hồn không tu tập thường mang thứ ánh sáng ẩn mờ dưới lớp khói màu xám có đủ thứ màu pha lẫn
xám đục như khói mà đa phần là màu tối và bầm đen, những tạp sắc vẫn đục đó như có một mãnh lực xoay
vần xung quanh linh hồn tùy theo tư tuởng và hành động của họ, nên khó lòng mà hoà vào ánh hào quang trắng
chói sáng của Chư Phật được. Vì không quen với thứ ánh sáng này, nên đối với họ nó rất là khó chiụ.

Cho nên khi đem họ lên cao tiếp xúc với ánh sáng chói loà thì họ sẽ bị ánh sáng và sự thanh tịnh này làm cho linh
hồn bị nổ tung ra vì không chiụ được sức ép của sự thanh tịnh nơi cõi này. Đây là chết thiệt luôn đó vì linh hồn bị
tan tành thành mây khói, cho nên tụi con không thể nào mà đem lên được !
Đã nói là " Độ Tử " mà chứ đâu có " Xử tử " hihihi ;D ;D ;D

- Cũng có những linh hồn đem lên A Di Đà Phật xong, qua hôm sau lên coi lại thì không thấy còn ở trên cõi đó nữa,
cũng chẳng biết họ đã đi về đâu luôn ... Linh hồn biến mất mà không biết tìm ở đâu luôn !
- Còn cũng có những linh hồn đem lên thì họ bị ngộp thở như người chạy maratông mà thở gấp vậy, nếu cứ miễn
cưỡng kéo lên thì họ sẽ chết thêm lần nữa ... vậy thì lại là " Tử Tử " rùi ! hihihi ;D ;D ;D
- Rồi cũng có khi đưa lên họ lại nhào xuống lại ... vì Tâm họ không quen hay vì lý do gì đó con cũng không hiểu luôn.
- Cũng có lúc trùm Hoa Sen vô lôi đi rồi nhìn lại thì linh hồn vẫn đứng tại chỗ đó chứ không đi đâu hết ! hihihi
Thế cho nên đànnh phải đem họ xuống với cõi tương xứng với Tâm của họ đang có cho họ tu tập và sám hối tội lỗi
của mình truớc rồi sau đó mới có thể đem họ lên sau.
- Còn quá tệ thì con cũng độ mà độ xuống điạ ngục, rồi âm thầm theo dõi họ! hihihi ;D ;D ;D

Đằng nào cũng phải tu tập mới được về nước của A Di Đà Phật.
Khi linh hồn họ thật lòng tha thiết muốn tu tập thì tụi con lại đem họ bỏ vào trong Hoasen đưa họ lên cõi A Di Đà Phật,
và linh hồn vẫn tạm ở trong Hoasen để mà tu tập và để dễ thở hơn, đỡ hơn là phải bị chôn dưới địa ngục mà chịu sự
đau khổ mà có muốn tập cũng không sao tập được. Thay vì bị đọa dưới điạ ngục thì bây giờ họ chỉ bị tạm giam trên
cõi A Di Đà Phật để tu tập.

Họ được đưa lên cõi A Di Đà Phật nhưng đi lên với kiểu là Nhí phải đi xuống tận Điạ ngục mà lùng tìm rồi dí chụp bắt,
cột lại cẩn thận cho vô ngồi trong Hoasen, đó là chỉ khi có người thân biết mà vào HSTD nhờ các Nhí độ tử ! hihihi :)

Nhưng cũng có lúc được, có lúc cách này cũng chẳng ăn thua gì ! Cứ như là kêu xe cảnh sát tới đem đi giùm !hihihi :)

- Cũng có một nơi cho những linh hồn không tu tập gì đến cư ngụ, vì họ không làm gì sai nhưng họ không chiụ tập
thì cho dù họ cũng được đem lên nhưng ở chỗ những người không có tu tập gì hết đó là lớp 0. Chỗ này chưa phải
là chỗ của A Di Đà Phật, mặc dù là cũng được đưa lên ! hihihi ;D ;D ;D
Sống nơi này linh hồn rất buồn chán, ảm đạm, không có gì là vui tươi, và họ hay nhớ về những tình cảm nơi cõi trần.
Họ nghĩ đến những người thân của họ đang nhớ thương về họ. Tuy là họ cũng ở Thiên Đàng nhưng lại không gặp
Ông Phật và không hề thấy Ông Phật luôn. Lúc sống không chiụ tập thì khi chết cũng phải tu tập thôi. Không một ai
mà không phải học bài học này cả. Không đi qua cái tập này thì không vào được nước của A Di Đà Phật nổi đâu.

Muốn đi lên hay đi xuống đều do ở cái Linh hồn đã từng tu tập hay chưa? Chuyện tụi con đem lên hay đem xuống
cũng đều tuỳ thuộc vào tính tốt hay xấu ở cái linh hồn đó nữa, chứ tụi con không làm gì hơn được. Một người tốt
không cần nhờ thì tụi con cũng đưa lên như thường. Còn người xấu muốn đưa lên cũng không sao lên nổi, mà chỉ
đưa đi đến nơi tương xứng với tâm linh họ đang có mà thôi.
Vậy muốn được đi đâu là do chính mình quyết định, chứ chẳng ai có thể lôi lên hay kéo mình xuống cả. Công việc
của tụi con là giúp đem họ đi lên, còn có lên nổi hay không đó là chuyện của họ ! hihihi :) :) :) Đừng nghe nói tất
cả lên A Di Đà Phật mà nghĩ rằng người có tu và người không tu đều giống nhau nhen.

Linh hồn mà nhốt trong Hoasen thì cũng thấy tối thui và chán ngán cảnh thần tiên đó lắm vì lẽ "ủ tờ" thì ở đâu cũng
chán cho dù là ở trên trời đi nữa ! hihihi Nên đừng nghĩ là không tu cũng chẳng sao ! Làm gì có chuyện một bên thì
học trối chết, còn một bên không học chữ nào mà vẫn được Đậu vào Truờng A Di Đà Phật chớ ! hehehe
Đó là một ý tưởng sai lầm to lớn lắm đó ! hihhi ;D ;D ;D