Mỗi
Alu:
Tối qua mình có nghe mấy clip của ô Thích Thông Lạc. Có chỗ ô bảo đại ý là đi tu là từ bỏ tất cả sau lưng, đến khi tu xong rồi mới quay lại chỉ cho cha mẹ. Nhưng theo như TL TTL thì ko có A Di Đà, mà lúc ô tu xong thì cha mẹ cũng chết rồi.
Vậy thì ô ấy độ cha mẹ như thế nào vậy Mun?
Gc: Ơ. Việc của thầy í mà sao hỏi Mun được. 😂. Chắc phải nghe băng tiếp để biết "bằng cách nào thầy đã tìm thấy cha mẹ đã mất và độ cho họ và độ đi đâu"... Trong khi thầy có giảng là không có.. ngài A di đà Phật và không có Tịnh độ.
Alu:
hihi, con hỏi vậy ý là những người như TL TTL ấy ạ. Vì con nghĩ cũng sẽ có nhiều trường hợp như Ngài í
Gc: Câu hỏi mà A lu nên đặt ra là: một vị A La hán có khả năng độ tử cho cha mẹ của họ không, thì đúng hơn..
Alu: Mà tu đến alahan rồi thì chắc phải có cách độ cho cha mẹ mình
Gc: À, cô hiểu con mà Alu.😂
Cả nhà đợi Mun...
Mun:
Quan niệm độ của họ khác. Họ cho rằng: một người chết, nếu là ma thì đó cũng chỉ là một quá trình chuyển đổi như con nòng nọc biến thành con ếch, tuy hình dáng có khác nhau thì cũng vẫn là cái con ấy nó phát triển thành thôi. Nên họ không quan trọng độ tử gì cả, chết là chết thế thôi. Họ khuyến khích làm thiện, tâm lành để sinh thiên, thế thôi.
Vấn đề là tư tưởng, quan niệm khác nhau. Mình cho rằng độ lên Di Đà mới là báo hiếu. Nhưng người ta quan niệm về báo hiếu nó khác. Nên họ sẽ có những cách khác để báo hiếu. Nên không thể nhìn vào chuyện ấy để phán là: ông này dởm, alahan rồi mà không báo được... Mà mình cũng không quan tâm, kệ, ai ăn nấy no, đèn ai nấy rạng. Với mình thì mỗi khi nhìn đều thấy bố mẹ mình cười, không còn cắn rứt tâm lý, ấy là hạnh phúc. Còn ai mà cứ ngủ hay thức mà cứ lo và nhớ, thì người ấy khổ thôi.
Alu:
Mình hiểu thì nghĩa là ở đây là do tư tưởng quan niệm của người độ. Họ độ cha mẹ mình bằng cách nào đó (do cách của mỗi người). Miễn sao khi họ nghĩ về, nhìn về cha mẹ thì thấy tâm mình không thây cắn rứt? Còn thực tế người được độ họ đã thoát cảnh khổ chưa
Nói chung vẫn thấy khá mông lung.
Tối qua có nghe bài pháp “địa ngục ở tịnh độ” thì trên đó (nhất là ở những tầng thấp thì vẫn còn cảnh tối tăm....) nhưng dù sao vẫn còn có sự bảo hộ của A Di Đà Phật
mình hiểu là thế
Mun:
Thực ra đến bây giờ thì mình đề cao Thói quen hơn ( habit). Với 1 thói quen tốt, dù quả có trổ phải làm súc sinh, đó cũng chỉ là trong ngắn hạn. Làm 1 con vật thì vẫn có thể có 1 thói quen tốt. Còn nếu thói quen không tốt, dù anh có sinh làm người giàu có trên thế gian này, thì nó cũng chỉ trong ngắn hạn, sớm cũng tạo thêm nhiều nghiệp ác để đi xuống; đến lúc ấy phước cạn, tính cách thì xấu bẩn, chỉ có thể đi xuống chứ không đi lên được. Nói thế để hiểu là dù có ở cõi địa ngục hay trên Chư thiên, cũng được coi là 1 đoạn ngắn trong nhiều triệu kiếp thay hình đổi dạng, với những duyên khởi để mà có những hình dạng khác nhau. Mình coi trên A Di Đà cũng là 1 đoạn duyên khởi cho 1 đoạn đường đi của 1 cái duyên khởi sau đó nữa. Thế nên, mình coi trọng kiếp sống hiện tại, làm người, có thân xác để phục vụ cho việc rèn luyện những Bát Chánh Đạo rồi Vô Ngã.
Còn cõi A Di Đà, mình coi như 1 cơ hội để cho người ta một cơ hội tốt. Còn có rèn được thói quen tốt hay không, thì cứ để tái sanh lại rồi biết.
Bà của Alu hiền, thói quen tốt không làm hại ai, thì đừng có lo. Kiếp này chưa đủ sâu để mà chỉ lại nhau, thì cũng là hơi tiếc, nó cũng thể hiện rằng: lực mình chưa đủ và cũng chưa tới lúc để mà cùng Tu chung, ở chung, chia sẻ chung những câu chuyện về Giải Thoát. Nên mình chỉ có đến lúc người ta chết rồi, mình mới làm được chút gì đó trong giai đoạn “Tranh Tối, Tranh Sáng” của một Linh Hồn đang chuyển thể từ Bước Thân Xác sang bước Không có Thân Xác. Cứ coi như là tạo duyên để gặp lại trong 1 hoàn cảnh Thân Hơn, cùng chung một Cách Hiểu về Chân Lý hơn. Cũng là chia sẻ chung với tất cả mọi người, vì có những người cha mẹ cũng ở tuổi Già, rồi cũng phải tới lúc Chia Ly.
Trong hstd này có 1 vài cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp, tu chung, nói chuyện về Giải Thoát chung, mình coi đây là những người đã đi với nhau Lâu Lắm nên mới có thể hợp nhau trong Tư Tưởng. Một số người có Con- Cha mẹ cùng tu chung, nói chuyện đạo chung, mình coi đây cũng là những nhân duyên rất sâu dầy khó có cách gi chia cách được. Còn những người nào sau 1 thời gian Mớm, mà đối phương vẫn trơ như gỗ đá, thì đành phải hiểu rằng: kiếp này mình chưa gặp được một người cùng chung cả tư tưởng về cách tiếp cận chân lý. Nhưng cũng đừng buồn, chưa cùng nhưng nếu mình có thể đối xử tốt, làm lay động được cái Tư Tưởng đã ăn sâu của đối phương thông qua con đường Tình Thương, thì sớm muộn đến 1 ngày họ cũng hỏi: Anh/ em/ con tu thế nào thế? Cho tu với. Rồi sẽ gặp lại nhau ở kế tiếp, và lúc ấy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, sẽ là những người bạn đạo với nhau nữa. Muốn lay động là phải thông qua con đường ấy, chứ nói Lý Lẽ không ăn thua đâu(eek)
Gc: Mun phân tích và chứng minh "Quá là hay và dễ hiểu"..😍
Mun:
Hi hi, kinh nghiệm thực tế mà. Dòng chảy của các sự vật nó đã xếp thế. Quay vòng một hồi là lại trở về điểm đầu. Chỉ khi có một chấn động mạnh tác động vào, ví như bỗng đâu có cục thiên thạch nó lao đâm sầm vào làm mình tối mặt tối mũi, loạng choạng và nhìn lại, mình mới bắt đầu thay đổi trục quay. Kiếp này coi như là kiếp bắt đầu mình thay đổi lại vòng quay đã an bài của rất nhiều kiếp sống. Cứ có một điểm để chú tâm và làm tròn đầy dần bản thân. Đến 1 thời điểm, mình cũng tự đứng lên mà tuyên bố: “ à, ra là thế” mà chẳng cần ai phải nói: “ông được rồi đó”. Tự mình biết mình được, mới là cái được mình đã thấu.
TLB:
Mình cũng rất coi trọng yếu tố tình thương, nay Mun lại gợi ý thêm cái thói quen nữa nên nó rõ ràng hơn rất nhiều.
Thông thường mọi ng mới để ý đến tình thương với ng thân trong gia đình hay với ng thực sự là thân thiết. Nhưng xét một cách rốt ráo (như ông Phật đã nói) thì tất cả mọi ng đều đã từng là cha mẹ anh chị em ruột mình trong một kiếp nào đó cả. Vậy nên cứ mở rộng tình thương ra càng nhiều càng tốt. Vì theo quan điểm của mình - tình thương bao phủ càng rộng thì tầm phủ sóng của tâm càng rộng, tương ứng với cái nhìn rộng và tu hành cũng sẽ dễ dàng hơn
Đức Bổn Sư có nói mọi người là Phật sẽ thành, vậy thì nếu với những gì tụi mình đang cố gắng làm ở đây thì có rút ngắn được thời gian từ đây đến thời điểm mà ai cũng thành Phật đó không hoặc là giảm thiểu số người phải chờ đợi tới thời điểm đó?
Mình nhớ lại chỗ này anh Sơn có nói với Thầy
(Trích dẫn tại
https://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT1/tt1-161to188/182.htm).
-- Anh đi chữa bệnh, coi mồ coi mã, coi nhà coi cửa, dùng kinh dịch để tiên đoán này nọ, và cũng có đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp nữa. Anh có thấy rằng Đức Phật có bao giờ làm những chuyện đó không?
Đệ bình tĩnh với cái đòn đánh phủ đầu này (vì đệ đụng nhiều rồi) và trả lời rằng:
-- Trong cuốn sách đó, chỉ có nói đến một bà nghe lời Phật đi tìm cái hột cải ở một căn nhà mà không có ai chết hết mà thôi, còn chuyện dùng kinh Dịch để tiên đoán này nọ hay coi mồ, coi mã thì em chưa có đọc ở đâu hết nên chưa biết.
-- Ngài không có làm những chuyện đó, Ngài chỉ dạy về con đường giải thoát và anh thì lại đang đi trên con đường đó.
Đệ có nhận xét như sau:
-- Tuy rằng những động tác chữa bệnh coi mồ coi mã nó không tác dụng gì cả, vì tất cả chỉ là do nghiệp quả đưa đẩy nhưng thưa anh: nó có tính cách giáo dục.
Anh Sơn nhìn đệ và nói:
-- Về từ bi thì anh lại từ bi hơn tui.
Vậy việc thầy làm "có tính cách giáo dục" để làm gì? Có phải nó sẽ rút ngắn thời gian để mọi người thành Phật không?