Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hiếu và Tôn Giáo - Pious and Religion  (Đọc 3566 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Beatificus
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Beatificus
vào lúc: 21-12-2018, 12:38 PM

Xin mọi người giảm vận tốc đọc lại, và đọc cho thật kỹ.

Tiếng Việt

Hiếu trong lối suy nghĩ của người Á Đông so với Tôn Giáo

Hiếu thường được gọi là một sự tôn trọng sâu sắc dành cho Cha Mẹ mình; người con phải trả ơn cho Cha Mẹ đã sinh ra mình và cho mình làm người. Mặc dù khái niệm này là đúng, tuy nhiên nó vẫn có thể bị hiểu nhầm bởi vì tầm ảnh hưởng trong văn hóa Á Đông.

Hiếu theo phong tục của  Á Đông được hiểu là –sự tôn kính, cống hiến, và lòng trung thành tuyệt đối đối với người đã sinh ra mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần đúng trong ý nghĩa thật sự của Hiếu Đạo, nhưng nó không hết ý nghĩa gốc hay ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu, đó là sự sùng kính trong Tâm Linh, qua những hành động tôn trọng đối với tất cả mọi người.  Các hành động hướng vê sự thánh thiện.

Nền tảng của văn hóa Á Đông được xây dựng trên lòng trung thành, không chỉ lòng trung thành bình thường, nhưng là một hành động trung thành tuyệt đối- ý là người con phải cống hiến hết sức mình cho những người đã sinh ra mình, hoặc tạo dựng cuộc sống của mình ngay trong kiếp này. Bất kể sự ngược đãi, hành hạ và tất cả sự tổn thương về thể xác lẫn tâm lý và cả tâm linh mà Cha Mẹ đó đã mang đến cho ngừơi con. Trong thực tế, định nghĩa này về chữ "hiếu" chỉ được thấy ở các nước Á Đông, và không ở phương Tây hay các nền văn hóa khác.

Bên trong sự tôn trọng của sự hiếu thảo, mình cần phải suy nghĩ - điều gì làm cho mình thật sự trở thành một người Cha hoặc một người Mẹ? Nếu hiếu chỉ mang ý nghĩa đơn giản là sự quan hệ máu mủ, vậy hàng triệu trẻ em mà có cha mẹ nuôi thì sao? Nếu cha mẹ ruột của các em đó trở lại với các em sau vài năm hoặc mấy chục năm, thì cha mẹ nuôi của các em không còn là những người mà các em cũng nên báo hiếu? Mặc dù họ đã là những người đã làm trọn vai trò của một người cha mẹ cho hầu hết tất cả cuộc sống của các em? Hoặc, nếu cha mẹ lạm dụng, hành hạ, hoặc gây tổn thương cho người con, có nghĩa là đứa con vẫn phải cống hiến mình cho cha mẹ, chịu đựng đau khổ với hết sức mình? Đến điểm chết, giống như rất nhiều trẻ em bị chính cha mẹ ruột của mình giết chết?

Trách nhiệm cao cả của những bậc làm Cha Mẹ không chỉ dừng lại sau khi đã sinh ra đứa con, mà còn thêm cái hành động nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc, và giáo dục từ cái sai cái đúng, mới thật sự là một Cha Mẹ đúng theo Đời và Đạo. Và, một bậc cha mẹ thật sự sẽ không bao giờ có ý nghĩ là mình đang sở hữu đứa con đó và tự cho mình cái quyền áp đặt mọi thứ lên người con đó. Cha Mẹ  nên nghĩ rằng đưa bé đó chính là một món quà và là một trách nhiệm của chính mình để nuôi dạy cho các em có thể phát triển mạnh mẽ, thông minh, tiến gần đến Chân Lý và làm lợi ít cho xã hội. Một mối quan hệ giữa trẻ em và cha mẹ không phải xây dựng trên lòng trung thành, nhưng chính là Tình Yêu.

Sự liên quan giữa Hiếu thảo và tôn giáo của người á đông đã được hiểu một cách nhầm lẫn. Trong Phật giáo, nó có thể được hiểu như là nếu không báo hiếu cho cha mẹ ruột của mình trong chính kiếp sống này, thì mình sẽ không thể nào tiến xa hơn được trong đường đạo, không thể tìm thấy con đường đến Chân Lý. Nếu chúng ta thực sự tin vào có đầu thai và nhiều kiếp sống, thì tất cả các thực thể sống có thể có khả năng đã làm cha mẹ của mình ít nhất là một lần trong những kiếp trước của mình. Đây thật sự là ý nghĩa của Hiếu - đó là sự sùng kính trong Tâm Linh, qua những hành động tôn trọng đối với tất cả mọi người; mình phải có hiêú với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng với cha mẹ có quan hệ máu mủ trong kiếp này. Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu, chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.

English

The Misconception of Pious – Culture vs. Religion

Pious is often referred to as a deep devotion to one’s parents; that we must return the favor of our parents giving us life. Although this concept is true, it has been deeply misconstrued by the East Asian culture.

Pious in is described as – Dutiful, devout, reverence, dedication, and immense loyalty to our biological parents.

However, in East Asian culture, it excludes the root meaning of Pious, which is a devout reverence to religious and spiritual experiences and people as a whole.  The act of being spiritual, prayerful, holy, and saintly.

The foundation of East Asian culture is firmly built upon Loyalty, not just any Loyalty, but extreme Loyalty – that one must devote oneself to those who have given us life or structure in our current life cycle, regardless of mistreatment through physical, mental, emotional, and/or spiritual abuse.  In fact, this definition of “Pious” is only seen in East Asian countries, and not Western or other cultures.
In that respect, we need to take a moment to decide – what makes one a father, a mother? If being pious to one's parents is simply confined to blood relationships, what about the millions of children with adoptive parents? If their biological father or mother were to come into their lives again, would their adoptive parents no longer be the one they should devote themselves to although they were the ones who have taken on that parental role for most, if not all, of one's life? Or if the parent is abusive, does that mean the child must devote themselves to their parent at all cost? To the point of death, like so many children killed by their own father's or mother's hands?

Which leads to - simply giving life and structure to a child does not make one a parent, it is the act of parenting, of nurturing and ensuring that the child is loved, cared for, spiritually nurtured, and taught right from wrong. Being a parent is not ownership over the child, but rather a gift and responsibility to ensure that the child can thrive on their own, to perpetuate goodwill and enlightenment to society. A parent-child relationship is not built out of devout loyalty, but devout Love.

That being said, taking the East Asian societal perception of Pious and relating it to religion, it has been done in a way that can cause confusion in one's path to enlightenment. In relation to Buddhism, it can be construed as if you are not Pious to your parents, you cannot be religious, you cannot find your way to enlightenment. However, if we truly believe in reincarnation, it puts all living entities as potentially being our parents at one point or another in our lives. This is the true, core representation of pious – devout reverence to religious and spiritual experiences and people as a whole; that if we are to truly be pious, we are to do so to all living beings, not just blood relations. Ours souls have a broader connection to everyone, through thousands and thousands of past lives, despite who our physical bodies may be connected to in this life. Through this type of piousness, it bares love and especially empathy - the ability to understand and share the feelings of another -to develop a self-awareness that there is more to the universe than just us.

« Sửa lần cuối: 21-12-2018, 12:52 PM gửi bởi Beatificus »
Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #1 vào lúc: 22-12-2018, 10:32 AM

Em cảm ơn chị Beautificus.
Bài viết thực sự rất hay và cũng là điều em tâm niệm.
Cảm ơn chị một nữa vì một bài giảng tuyệt vời về chữ Hiếu Cheesy Grin
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #2 vào lúc: 27-12-2018, 11:18 AM

Báo Hiếu có lẽ luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều bà con... Mẫu mã mà con bắt chước theo là chị Tiểu Liên Hoa, con rất thích cách của chị lo cho 2 Ngài : "...làm sao, làm thế nào, và lúc nào làm, thì tình yêu thương sẽ dẫn đường để có thể báo hiếu, chăm sóc ba mẹ."
(https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8682.msg35116#msg35116)

Hồi đó con tập quài mà cũng không thấy vui, sau con nhận thấy là do mình chưa làm tròn chữ Hiếu. Vì có những cái mình nghĩ là đúng nhưng khi sống như vậy lại làm 2 Ngài buồn, lo lắng thì cái tâm của mình nó cũng không thể yên mà vui được. Khi mà Bố con cau có với con thì tâm con cảm thấy buồn và nặng nề. Ngược lại khi Bố vui vẻ, hài lòng thì con cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm. Con hiểu ra là Bố Mẹ vui - khoẻ thì con mới cảm thấy vui được nên con đang ráng làm sao để biến gia đình mình thành một Tịnh Độ thu nhỏ Grin Do đó mà nhiều khi con nghe lời làm những việc đời quá nhưng 2 Ngài lại hài lòng thì con cũng ráng làm hihi... Vì khi làm giống ai đó thì mình cũng đồng dạng với họ, cũng vậy khi nếm thử những khó khăn của Bố Mẹ thì con càng thương 2 Ngài nhiều hơn.

Giáng Sinh năm nay không khí gia đình con ấm áp, hoà thuận nhất từ trước đến giờ vì mọi người nghĩ và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Dạo này Mẹ bắt chước con ra bóp đầu cho Bà Ngoại. Bố chủ động nhắc Mẹ khi quên sinh nhật của Bà. Em gái lo nghĩ cho Bố Mẹ nhiều hơn. Mẹ ngày càng trẻ ra, Bố bắt đầu hạn chế uống rượu tiếp khách lại. Bữa cơm gia đình dần trở nên thoải mái, ít tiếng chỉ trích, càu nhàu mà nhiều thêm tiếng cười và sự quan tâm. Ít đi sự lo sợ mà thêm niềm vui... Nếu những điều này là một phần thưởng do tu tập mang lại, thì con cảm thấy mấy lần "làm liều" thật đáng giá Grin Grin Grin Mỗi khi nghĩ về Thầy con càng thấy thương và biết ơn nhiều hơn hihi Kiss

Tối nay sau khi 3 mẹ con đi thăm Bà Ngoại về thì Mẹ rất lo lắng về sức khoẻ của Bà nên con đánh bạo kể chuyện tu tập và khuyên Mẹ tập Tịnh Độ vì con nghĩ đó là cách tốt nhất. Nhưng Mẹ chỉ ngồi nghe và có vẻ không tin lắm.. Có lẽ vì những gì mình làm chưa đủ nhiều và chưa đủ thuyết phục Tongue

Con sẽ ráng ạ! Từ hôm đọc topic này con vẫn ngứa ngáy muốn viết gì đó, hôm nay vào viết luôn hihi
« Sửa lần cuối: 27-12-2018, 11:38 AM gửi bởi Tũn »
Logged
Beatificus
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Beatificus
Trả lời #3 vào lúc: 29-12-2018, 04:06 AM

Tũn, thực hành hiêú của bạn qua những kinh nghiệm và bài của TLH là chính xác cho hoàn cảnh của bạn. Cách Tũn báo hiêú cho cha mẹ là trong những hành động của sự tôn trọng và tình yêu, trả ơn cho cha mẹ đã cho Tũn sự tình yêu qua cách đã nuôi dưỡng Tũn, và cho Tũn một ngôi nhà ấm áp. Cha mẹ Tũn đã thành lập mình không chỉ là cha mẹ ruột, nhưng là một người mẹ và cha đã hoàn thành vai trò qua cách nuôi bạn. Vì vậy, khả năng của Tũn để được baó hiếu cho cha mẹ trong kiếp này trong văn hóa Á Đông là do hòan cảnh cuả Tũn.

Trong bài viết của Beatificus ở trên, Beatificus muốn tiếp cận với những người không được may mắn như Tũn và Beatificus trong cuộc sống hiện tại; Hòan cảnh của Tũn và Beatificus đã cho mình khả năng đễ được báo hiếu theo lời dạy của phong tục Á Đông, nhưng có nhiều ngươi không có thể báo hiếu cho cha mẹ theo cách Tũn do nghiệp cuộc sống trong quá khứ, hoặc nghiệp mới bởi những hành động của cha mẹ kiếp này. Như Beatificus đã ghi ở trên, “báo hiếu theo cách Á Đông là một sự hiểu biết hạn chế về quan hệ máu mủ trong kiếp này; nhưng Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu” - ý nghĩa của Hiếu kéo dài ngoài quan hệ máu, thân săc, nó thực sự là cái lực lượng để mình quên về bản thân của mình - và “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

Hôm nay có môt chuyện đã sẩy ra, mà khuyến khích Beatificus muốn giải thích rõ về bài viết đầu tiên. Có một em bạn thân của con gái Beatificus liên lạc với Beatificus và cho biết rằng mẹ của em (em gái này là thừơng xuyên bị mẹ tổn thương về thể xác lẫn tâm lý và cả tâm linh) đã thử tự tử. Trước khi mẹ em thử tự tử, mẹ say rượu (đây là một sự xuất hiện thường xuyên), và bắt đầu gọi em ậy là bất hiếu, hư hỏng, và nói rằng là em ấy không xứng đáng được làm con gái của bà (con gái chỉ xin mẹ ngừng uống rượu vì cháu sợ hành đọng bạo lực của mẹ khi bị say rượu). Sau khi chửi con gái của mình, mẹ đã cố ý kiếm cách để lợi dụng em qua hành động tự tữ. Mặc dù em hiểu rằng hành động của mẹ là do quyết định của mẹ mình và mẹ mình thiếu khả năng để làm một phụ huynh thật sự, cháu vẫn cảm thấy phải chịu trách nhiệm bởi vì không có vấn đề gì hơn là đó là mẹ của mình; em ấy suy nghĩ là có lẽ nếu em đã không cố gắng cảng mẹ uống rượu, có thể chuyện này không có sẩy ra. Nhưng thực tế là, đây là bản chất thật sự của mẹ em ấy – bà ấy đã làm theo quyết định của riêng mình và ý muốn mình, bất kể con cái, và cho dù cuộc sống minh sẽ bị phá hoại đến cớ nào. Và cho dù em ấy năn nỉ cỡ nào sẽ không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của hai mẹ con.

Đây là một em chỉ 13 tuổi, một em trong số rất nhiều mà có mẹ cha như vậy. Em ấy không nên cảm thấy tội lỗi, hoặc cảm thấy là không đi đến được Chân Lý tại vì mình không có khả năng hoặc cơ hội để được báo hiéu hết sức cho mẹ; nó không phải là cố ý bất hiếu, nhưng hoàn cảnh cuộc sống của em âý chỉ đơn giản là không cho phép đễ báo hiếu hết mình. Nó không có nghĩa là em ấy bỏ rơi mẹ, nhưng nó có ý nghĩa là em vẫn có thể được báo hiêú; trước tiên là hướng về Chân Lý, rồi hồi hướng, cầu nguyện cho mẹ.

Và chính vì vậy nên chúng ta tự hỏi, tại sao? Tại sao lại có một quan hệ mẹ con như này? Có con để hại con? Thực tế là, nơi có máu không có nghĩa là sẽ có tình yêu. Ruột thịt là một điều của thế gian, Nó thật ra là một điều ích kỷ - nó nói với chúng ta rằng, chúng ta chỉ được kết nối sâu sắc với những người khác thông qua các phương tiện thể chất. Nhưng tình yêu, tình yêu vượt tất cả mọi thứ; nó đạt đến những nơi sâu xắc trong tâm hồn, những nơi trần gian không thể đạt được. Quan niệm đúng là chính tình yêu đã giúp cho chúng ta trở thành một ngừơi mẹ, ngừơi cha thật sự, chứ không bởi vì quan hệ máu mủ hay trên danh nghĩa. Tình yêu đến từ trong tâm hồn của chúng ta.

Và Vì vậy chúng ta trở lại ý nghĩa thực sự của Hiếu như Beatificus đã viết ở trên, đó là tình yêu. Hiếu phải có tình yêu nó mới phát triển đựơc. Tình yêu mỡ đừơng để tìm Chân Lý, và bỏ chính cái Tôi. Trong kinh thánh, có một baì đọc "Ngươi sẽ từ bỏ hết tất cả để theo Tôi (Chân Lý)." Ở cấp độ bề mặt, nó xuất hiện như là đang khuyến kích mình để không tôn trọng gia đình, nhưng đúng ý nghĩa sâu sắc hơn, là con đường đến Chân Lý không phải là một kinh nghiệm vật lý, nhưng một kinh nghiệm tâm linh. Đây, trở lại ý của Beatificus -- Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu,” “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

English:

Tun, your practice of Pious through the experience and mentoring of TLH is correct for your circumstance. The way you are responding to your parents is how one must interact out of respect and love, as your parents have given you respect and love in return by how they have raised you and given you a warm home. They have established themselves not only as your birth parents, but as a mother and father who have completed their role as guardians by their actions. Therefore, your ability to be Pious to your parents in this life through the East Asian culture is a smoother transition.

In my article above, I wanted to reach out to those who are not as fortunate as you and I have been in our current life, where their ability to be Pious according to the teachings of East Asian culture to their biological parents is limited due to past life karma, or new karma brought on by the actions of the parent. As I have mentioned, being Pious in the East Asian manner is a limited understanding to blood relations; however, the meaning of Pious extends beyond blood relations, it actually forces us to forget about ourselves and reach an empathetic spiritually that allows us to connect to all beings.

An incident today in which compelled me to clarify my first article, was when a good friend of my daughter’s contacted us letting us know that her mother (who has been abusive to her mentally, emotionally, and spiritually for years) had attempted to commit suicide. Before her mother attempted suicide, her mother become severely drunk (this is a regular occurrence), and began to call her an ungrateful, spoil bitch, and that she didn’t deserve to be her daughter (the daughter simply asked her mother to stop drinking as she feared her mother’s violent behavior when she is inebriated). After abusing her daughter, her mother had purposely tried to take her life to manipulate her. Although she understands that her mother’s actions were due to her mother’s own decisions and lack of ability to be a true parent, she still felt responsible because no matter what that is her mother; maybe had to she not try to tell her not drink, she would not have gone this far. But the reality is, this is her mother’s true nature – her mother results to this type of behavior regardless of her intervention because this is her own destructive behavior brought on by her own decisions and wants. And no amount of pleading or intervening from the daughter will change that in this current life.

This child is but only 13 years, and she is one of many. She should not feel guilty, or that she is not able to have a spiritual experience due to her lack of her ability to be Pious; it’s not that she is purposely not being Pious, but her life circumstances just simply does not allow her to be. It does not mean she is to forsake her mother, but it means that she can still be Pious through first seeking her spirituality and praying for her mother.

And so we ask, why? Why is this mother-daughter relationship so hurtful? The reality is, where there is blood does not mean there is love. Blood is a worldly thing, it is actually a selfish, physical substance - it tells us that we are only deeply connected to others through physical means. But love, love surpasses all things; it reaches to cervices that earthly things cannot attain. Love is what makes a parent, not blood. Love comes from the core of our souls.

And so we return to the true meaning of Pious as written above. Love is what paves the way to find enlightenment, to abandon oneself for the greater good. In the Bible, there is a reading that says “You shall forsake all others in order to follow me.” At the surface level, it appears as though we are being disrespectful to our family and close friends, but the true, deeper meaning, is that the road to enlightenment is not a physical experience, but a spiritual one. Tying back to my previous article - Our souls have a broader connection to everyone, through thousands and thousands of past lives, despite who our physical bodies may be connected to in this life. Through this type of piousness, it bares love and especially empathy - the ability to understand and share the feelings of another - to develop a self-awareness that there is more to the universe than just us.


« Sửa lần cuối: 18-05-2019, 09:33 AM gửi bởi Beatificus »
Logged
Tam Thoai
Thành viên


Bài viết: 95


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Thoai
Trả lời #4 vào lúc: 29-12-2018, 07:34 PM

Trong khoảng thời gian qua chăm sóc cho Mẹ vợ của Tâm Thoại dành giật sự sống từng ngày cuối đời, mình mới thấy chữ Hiếu sâu sắc đến chừng nào.
Trước đây, khi lo lắng, quan tâm đến Ngài chỉ nghĩ đó là TRÁCH NHIỆM người con phải lo cho cha mẹ và có sự phân biệt cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Dù trước đây không làm điều gì trái lắm nhưng đôi lúc cũng làm các Ngài buồn phiền. Khi TT nhận ra trên đời này thật hạnh phúc khi  có được cơ hội lo lắng, chăm sóc các Ngài không hiểu sao trong lòng vui rất nhiều (Thầy thường nói vui điểm 10, mà vui thiệt điểm 10 luôn) mỗi khi nhắc đến các Ngài.
Cuối đời TT được chia sẽ nỗi buồn vui cùng Mẹ, khuyên Mẹ niệm Phật và thật bình tĩnh dù sức khỏe có yếu đi. Khi ngồi bóp tay xong đến bóp trán thấy Mẹ ngủ mà vui trong lòng ngồi xoa bóp cho đến lúc thức dậy bảo thôi con đi ăn cơm đi (lúc này mới đói bụng.. 😅😅😅).
Ngài là người đầu tiên TT lục tìm trên HSTD rất nhiều liên quan đến hồi hướng, lo đám tang đọc nhiều lần tài liệu...
Chữ Hiếu như TT hiểu gói gọn ÍT NHẤT không phân biệt cha mẹ bên vợ bên chồng và thật hạnh phúc khi được chăm sóc các Ngài về cuộc sống thường ngày cũng như đến lúc rời thế giới này (không phải trách nhiệm nữa sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng tự nhiều hơn).
Một lần nữa con xin cảm ơn ông Thầy rất nhiều. Con sẽ tự bản thân nổ lực hơn nữa để trở thành một anh phi công đúng nghĩa khi các Ngài cần thì chở đi chơi...😁😁
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #5 vào lúc: 17-05-2020, 09:21 AM

Tũn, thực hành hiêú của bạn qua những kinh nghiệm và bài của TLH là chính xác cho hoàn cảnh của bạn. Cách Tũn báo hiêú cho cha mẹ là trong những hành động của sự tôn trọng và tình yêu, trả ơn cho cha mẹ đã cho Tũn sự tình yêu qua cách đã nuôi dưỡng Tũn, và cho Tũn một ngôi nhà ấm áp. Cha mẹ Tũn đã thành lập mình không chỉ là cha mẹ ruột, nhưng là một người mẹ và cha đã hoàn thành vai trò qua cách nuôi bạn. Vì vậy, khả năng của Tũn để được baó hiếu cho cha mẹ trong kiếp này trong văn hóa Á Đông là do hòan cảnh cuả Tũn.

Trong bài viết của Beatificus ở trên, Beatificus muốn tiếp cận với những người không được may mắn như Tũn và Beatificus trong cuộc sống hiện tại; Hòan cảnh của Tũn và Beatificus đã cho mình khả năng đễ được báo hiếu theo lời dạy của phong tục Á Đông, nhưng có nhiều ngươi không có thể báo hiếu cho cha mẹ theo cách Tũn do nghiệp cuộc sống trong quá khứ, hoặc nghiệp mới bởi những hành động của cha mẹ kiếp này. Như Beatificus đã ghi ở trên, “báo hiếu theo cách Á Đông là một sự hiểu biết hạn chế về quan hệ máu mủ trong kiếp này; nhưng Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu” - ý nghĩa của Hiếu kéo dài ngoài quan hệ máu, thân săc, nó thực sự là cái lực lượng để mình quên về bản thân của mình - và “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

Hôm nay có môt chuyện đã sẩy ra, mà khuyến khích Beatificus muốn giải thích rõ về bài viết đầu tiên. Có một em bạn thân của con gái Beatificus liên lạc với Beatificus và cho biết rằng mẹ của em (em gái này là thừơng xuyên bị mẹ tổn thương về thể xác lẫn tâm lý và cả tâm linh) đã thử tự tử. Trước khi mẹ em thử tự tử, mẹ say rượu (đây là một sự xuất hiện thường xuyên), và bắt đầu gọi em ậy là bất hiếu, hư hỏng, và nói rằng là em ấy không xứng đáng được làm con gái của bà (con gái chỉ xin mẹ ngừng uống rượu vì cháu sợ hành đọng bạo lực của mẹ khi bị say rượu). Sau khi chửi con gái của mình, mẹ đã cố ý kiếm cách để lợi dụng em qua hành động tự tữ. Mặc dù em hiểu rằng hành động của mẹ là do quyết định của mẹ mình và mẹ mình thiếu khả năng để làm một phụ huynh thật sự, cháu vẫn cảm thấy phải chịu trách nhiệm bởi vì không có vấn đề gì hơn là đó là mẹ của mình; em ấy suy nghĩ là có lẽ nếu em đã không cố gắng cảng mẹ uống rượu, có thể chuyện này không có sẩy ra. Nhưng thực tế là, đây là bản chất thật sự của mẹ em ấy – bà ấy đã làm theo quyết định của riêng mình và ý muốn mình, bất kể con cái, và cho dù cuộc sống minh sẽ bị phá hoại đến cớ nào. Và cho dù em ấy năn nỉ cỡ nào sẽ không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của hai mẹ con.

Đây là một em chỉ 13 tuổi, một em trong số rất nhiều mà có mẹ cha như vậy. Em ấy không nên cảm thấy tội lỗi, hoặc cảm thấy là không đi đến được Chân Lý tại vì mình không có khả năng hoặc cơ hội để được báo hiéu hết sức cho mẹ; nó không phải là cố ý bất hiếu, nhưng hoàn cảnh cuộc sống của em âý chỉ đơn giản là không cho phép đễ báo hiếu hết mình. Nó không có nghĩa là em ấy bỏ rơi mẹ, nhưng nó có ý nghĩa là em vẫn có thể được báo hiêú; trước tiên là hướng về Chân Lý, rồi hồi hướng, cầu nguyện cho mẹ.

Và chính vì vậy nên chúng ta tự hỏi, tại sao? Tại sao lại có một quan hệ mẹ con như này? Có con để hại con? Thực tế là, nơi có máu không có nghĩa là sẽ có tình yêu. Ruột thịt là một điều của thế gian, Nó thật ra là một điều ích kỷ - nó nói với chúng ta rằng, chúng ta chỉ được kết nối sâu sắc với những người khác thông qua các phương tiện thể chất. Nhưng tình yêu, tình yêu vượt tất cả mọi thứ; nó đạt đến những nơi sâu xắc trong tâm hồn, những nơi trần gian không thể đạt được. Quan niệm đúng là chính tình yêu đã giúp cho chúng ta trở thành một ngừơi mẹ, ngừơi cha thật sự, chứ không bởi vì quan hệ máu mủ hay trên danh nghĩa. Tình yêu đến từ trong tâm hồn của chúng ta.

Và Vì vậy chúng ta trở lại ý nghĩa thực sự của Hiếu như Beatificus đã viết ở trên, đó là tình yêu. Hiếu phải có tình yêu nó mới phát triển đựơc. Tình yêu mỡ đừơng để tìm Chân Lý, và bỏ chính cái Tôi. Trong kinh thánh, có một baì đọc "Ngươi sẽ từ bỏ hết tất cả để theo Tôi (Chân Lý)." Ở cấp độ bề mặt, nó xuất hiện như là đang khuyến kích mình để không tôn trọng gia đình, nhưng đúng ý nghĩa sâu sắc hơn, là con đường đến Chân Lý không phải là một kinh nghiệm vật lý, nhưng một kinh nghiệm tâm linh. Đây, trở lại ý của Beatificus -- Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu,” “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

English:

Tun, your practice of Pious through the experience and mentoring of TLH is correct for your circumstance. The way you are responding to your parents is how one must interact out of respect and love, as your parents have given you respect and love in return by how they have raised you and given you a warm home. They have established themselves not only as your birth parents, but as a mother and father who have completed their role as guardians by their actions. Therefore, your ability to be Pious to your parents in this life through the East Asian culture is a smoother transition.

In my article above, I wanted to reach out to those who are not as fortunate as you and I have been in our current life, where their ability to be Pious according to the teachings of East Asian culture to their biological parents is limited due to past life karma, or new karma brought on by the actions of the parent. As I have mentioned, being Pious in the East Asian manner is a limited understanding to blood relations; however, the meaning of Pious extends beyond blood relations, it actually forces us to forget about ourselves and reach an empathetic spiritually that allows us to connect to all beings.

An incident today in which compelled me to clarify my first article, was when a good friend of my daughter’s contacted us letting us know that her mother (who has been abusive to her mentally, emotionally, and spiritually for years) had attempted to commit suicide. Before her mother attempted suicide, her mother become severely drunk (this is a regular occurrence), and began to call her an ungrateful, spoil bitch, and that she didn’t deserve to be her daughter (the daughter simply asked her mother to stop drinking as she feared her mother’s violent behavior when she is inebriated). After abusing her daughter, her mother had purposely tried to take her life to manipulate her. Although she understands that her mother’s actions were due to her mother’s own decisions and lack of ability to be a true parent, she still felt responsible because no matter what that is her mother; maybe had to she not try to tell her not drink, she would not have gone this far. But the reality is, this is her mother’s true nature – her mother results to this type of behavior regardless of her intervention because this is her own destructive behavior brought on by her own decisions and wants. And no amount of pleading or intervening from the daughter will change that in this current life.

This child is but only 13 years, and she is one of many. She should not feel guilty, or that she is not able to have a spiritual experience due to her lack of her ability to be Pious; it’s not that she is purposely not being Pious, but her life circumstances just simply does not allow her to be. It does not mean she is to forsake her mother, but it means that she can still be Pious through first seeking her spirituality and praying for her mother.

And so we ask, why? Why is this mother-daughter relationship so hurtful? The reality is, where there is blood does not mean there is love. Blood is a worldly thing, it is actually a selfish, physical substance - it tells us that we are only deeply connected to others through physical means. But love, love surpasses all things; it reaches to cervices that earthly things cannot attain. Love is what makes a parent, not blood. Love comes from the core of our souls.

And so we return to the true meaning of Pious as written above. Love is what paves the way to find enlightenment, to abandon oneself for the greater good. In the Bible, there is a reading that says “You shall forsake all others in order to follow me.” At the surface level, it appears as though we are being disrespectful to our family and close friends, but the true, deeper meaning, is that the road to enlightenment is not a physical experience, but a spiritual one. Tying back to my previous article - Our souls have a broader connection to everyone, through thousands and thousands of past lives, despite who our physical bodies may be connected to in this life. Through this type of piousness, it bares love and especially empathy - the ability to understand and share the feelings of another - to develop a self-awareness that there is more to the universe than just us.

Em hiểu ý chị Beatificus muốn nói, và đó cũng là con đường em đang cố gắng đi Cheesy
Ở HSTĐ có 2 giới luật căn bản là Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu, tuy vậy giới luật cũng có nhiều mức độ. Em không biết mình ở mức nào, vì em làm theo cảm nhận con tim chứ không phải chỉ vì giữ giới... Mặc dù nhiều lúc em rất mệt, uất ức và muốn bỏ nhà đi. Có lẽ tình thương của Mẹ giữ em lại. Mẹ đã cố gắng kiên trì, em cũng kiên trì không bỏ đi. Còn mong người khác thay đổi là rất khó, thôi thì mình thay đổi bản thân vậy hì hì

Lâu rồi, chị lá chuối có hỏi Thầy một giấc mơ nôn ra rết của em, trong bụng vẫn còn 4 con chưa nôn ra được. Lúc đó Thầy trả lời là em mới hiểu 1/5 về tình yêu, và con rết tuy độc nhưng cũng là vị thuốc quý. Đến giờ em vẫn tiếp tục học Smiley

English:
I understand what you meant, chị Beatificus, and that's also the way i'm trying to do.
At HSTĐ, there are 2 basic disciplines: speak truthfully and be Pious. However, the precepts also have many levels.
I don't know what level i am, because i follow my heart, not just because of keeping the precepts... Although sometimes i'm very tired, frustrated and want to leave home. Perhaps Mum's love held me back. My Mother tried to persevere, so i also persisted not to leave. Expecting others to change is difficult, so i change myself so hihi.

A long time ago, chị lá chuối helped me to ask Thầy Tibu about my dream of vomiting one centipede, and there were still 4 centipedes in my stomach. At that time, Thầy answered that i only understand 1/5 of love, and the centipede although is poisonous but it is also valuable medicine. I'm continuing to learn Smiley
« Sửa lần cuối: 17-05-2020, 09:30 AM gửi bởi Tũn »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 17-05-2020, 03:31 PM

Tũn, thực hành hiêú của bạn qua những kinh nghiệm và bài của TLH là chính xác cho hoàn cảnh của bạn. Cách Tũn báo hiêú cho cha mẹ là trong những hành động của sự tôn trọng và tình yêu, trả ơn cho cha mẹ đã cho Tũn sự tình yêu qua cách đã nuôi dưỡng Tũn, và cho Tũn một ngôi nhà ấm áp. Cha mẹ Tũn đã thành lập mình không chỉ là cha mẹ ruột, nhưng là một người mẹ và cha đã hoàn thành vai trò qua cách nuôi bạn. Vì vậy, khả năng của Tũn để được baó hiếu cho cha mẹ trong kiếp này trong văn hóa Á Đông là do hòan cảnh cuả Tũn.

Trong bài viết của Beatificus ở trên, Beatificus muốn tiếp cận với những người không được may mắn như Tũn và Beatificus trong cuộc sống hiện tại; Hòan cảnh của Tũn và Beatificus đã cho mình khả năng đễ được báo hiếu theo lời dạy của phong tục Á Đông, nhưng có nhiều ngươi không có thể báo hiếu cho cha mẹ theo cách Tũn do nghiệp cuộc sống trong quá khứ, hoặc nghiệp mới bởi những hành động của cha mẹ kiếp này. Như Beatificus đã ghi ở trên, “báo hiếu theo cách Á Đông là một sự hiểu biết hạn chế về quan hệ máu mủ trong kiếp này; nhưng Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu” - ý nghĩa của Hiếu kéo dài ngoài quan hệ máu, thân săc, nó thực sự là cái lực lượng để mình quên về bản thân của mình - và “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

Hôm nay có môt chuyện đã sẩy ra, mà khuyến khích Beatificus muốn giải thích rõ về bài viết đầu tiên. Có một em bạn thân của con gái Beatificus liên lạc với Beatificus và cho biết rằng mẹ của em (em gái này là thừơng xuyên bị mẹ tổn thương về thể xác lẫn tâm lý và cả tâm linh) đã thử tự tử. Trước khi mẹ em thử tự tử, mẹ say rượu (đây là một sự xuất hiện thường xuyên), và bắt đầu gọi em ậy là bất hiếu, hư hỏng, và nói rằng là em ấy không xứng đáng được làm con gái của bà (con gái chỉ xin mẹ ngừng uống rượu vì cháu sợ hành đọng bạo lực của mẹ khi bị say rượu). Sau khi chửi con gái của mình, mẹ đã cố ý kiếm cách để lợi dụng em qua hành động tự tữ. Mặc dù em hiểu rằng hành động của mẹ là do quyết định của mẹ mình và mẹ mình thiếu khả năng để làm một phụ huynh thật sự, cháu vẫn cảm thấy phải chịu trách nhiệm bởi vì không có vấn đề gì hơn là đó là mẹ của mình; em ấy suy nghĩ là có lẽ nếu em đã không cố gắng cảng mẹ uống rượu, có thể chuyện này không có sẩy ra. Nhưng thực tế là, đây là bản chất thật sự của mẹ em ấy – bà ấy đã làm theo quyết định của riêng mình và ý muốn mình, bất kể con cái, và cho dù cuộc sống minh sẽ bị phá hoại đến cớ nào. Và cho dù em ấy năn nỉ cỡ nào sẽ không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của hai mẹ con.

Đây là một em chỉ 13 tuổi, một em trong số rất nhiều mà có mẹ cha như vậy. Em ấy không nên cảm thấy tội lỗi, hoặc cảm thấy là không đi đến được Chân Lý tại vì mình không có khả năng hoặc cơ hội để được báo hiéu hết sức cho mẹ; nó không phải là cố ý bất hiếu, nhưng hoàn cảnh cuộc sống của em âý chỉ đơn giản là không cho phép đễ báo hiếu hết mình. Nó không có nghĩa là em ấy bỏ rơi mẹ, nhưng nó có ý nghĩa là em vẫn có thể được báo hiêú; trước tiên là hướng về Chân Lý, rồi hồi hướng, cầu nguyện cho mẹ.

Và chính vì vậy nên chúng ta tự hỏi, tại sao? Tại sao lại có một quan hệ mẹ con như này? Có con để hại con? Thực tế là, nơi có máu không có nghĩa là sẽ có tình yêu. Ruột thịt là một điều của thế gian, Nó thật ra là một điều ích kỷ - nó nói với chúng ta rằng, chúng ta chỉ được kết nối sâu sắc với những người khác thông qua các phương tiện thể chất. Nhưng tình yêu, tình yêu vượt tất cả mọi thứ; nó đạt đến những nơi sâu xắc trong tâm hồn, những nơi trần gian không thể đạt được. Quan niệm đúng là chính tình yêu đã giúp cho chúng ta trở thành một ngừơi mẹ, ngừơi cha thật sự, chứ không bởi vì quan hệ máu mủ hay trên danh nghĩa. Tình yêu đến từ trong tâm hồn của chúng ta.

Và Vì vậy chúng ta trở lại ý nghĩa thực sự của Hiếu như Beatificus đã viết ở trên, đó là tình yêu. Hiếu phải có tình yêu nó mới phát triển đựơc. Tình yêu mỡ đừơng để tìm Chân Lý, và bỏ chính cái Tôi. Trong kinh thánh, có một baì đọc "Ngươi sẽ từ bỏ hết tất cả để theo Tôi (Chân Lý)." Ở cấp độ bề mặt, nó xuất hiện như là đang khuyến kích mình để không tôn trọng gia đình, nhưng đúng ý nghĩa sâu sắc hơn, là con đường đến Chân Lý không phải là một kinh nghiệm vật lý, nhưng một kinh nghiệm tâm linh. Đây, trở lại ý của Beatificus -- Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu,” “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

English:

Tun, your practice of Pious through the experience and mentoring of TLH is correct for your circumstance. The way you are responding to your parents is how one must interact out of respect and love, as your parents have given you respect and love in return by how they have raised you and given you a warm home. They have established themselves not only as your birth parents, but as a mother and father who have completed their role as guardians by their actions. Therefore, your ability to be Pious to your parents in this life through the East Asian culture is a smoother transition.

In my article above, I wanted to reach out to those who are not as fortunate as you and I have been in our current life, where their ability to be Pious according to the teachings of East Asian culture to their biological parents is limited due to past life karma, or new karma brought on by the actions of the parent. As I have mentioned, being Pious in the East Asian manner is a limited understanding to blood relations; however, the meaning of Pious extends beyond blood relations, it actually forces us to forget about ourselves and reach an empathetic spiritually that allows us to connect to all beings.

An incident today in which compelled me to clarify my first article, was when a good friend of my daughter’s contacted us letting us know that her mother (who has been abusive to her mentally, emotionally, and spiritually for years) had attempted to commit suicide. Before her mother attempted suicide, her mother become severely drunk (this is a regular occurrence), and began to call her an ungrateful, spoil bitch, and that she didn’t deserve to be her daughter (the daughter simply asked her mother to stop drinking as she feared her mother’s violent behavior when she is inebriated). After abusing her daughter, her mother had purposely tried to take her life to manipulate her. Although she understands that her mother’s actions were due to her mother’s own decisions and lack of ability to be a true parent, she still felt responsible because no matter what that is her mother; maybe had to she not try to tell her not drink, she would not have gone this far. But the reality is, this is her mother’s true nature – her mother results to this type of behavior regardless of her intervention because this is her own destructive behavior brought on by her own decisions and wants. And no amount of pleading or intervening from the daughter will change that in this current life.

This child is but only 13 years, and she is one of many. She should not feel guilty, or that she is not able to have a spiritual experience due to her lack of her ability to be Pious; it’s not that she is purposely not being Pious, but her life circumstances just simply does not allow her to be. It does not mean she is to forsake her mother, but it means that she can still be Pious through first seeking her spirituality and praying for her mother.

And so we ask, why? Why is this mother-daughter relationship so hurtful? The reality is, where there is blood does not mean there is love. Blood is a worldly thing, it is actually a selfish, physical substance - it tells us that we are only deeply connected to others through physical means. But love, love surpasses all things; it reaches to cervices that earthly things cannot attain. Love is what makes a parent, not blood. Love comes from the core of our souls.

And so we return to the true meaning of Pious as written above. Love is what paves the way to find enlightenment, to abandon oneself for the greater good. In the Bible, there is a reading that says “You shall forsake all others in order to follow me.” At the surface level, it appears as though we are being disrespectful to our family and close friends, but the true, deeper meaning, is that the road to enlightenment is not a physical experience, but a spiritual one. Tying back to my previous article - Our souls have a broader connection to everyone, through thousands and thousands of past lives, despite who our physical bodies may be connected to in this life. Through this type of piousness, it bares love and especially empathy - the ability to understand and share the feelings of another - to develop a self-awareness that there is more to the universe than just us.
Bàn về nhân quả là cả một vấn đề cực kỳ nan giải.

a. Lý do 1: Đối tượng chỉ có một cuộc đời (hiện nay) để giải quyết mọi vấn đề.
b. Lý do 2: Khi đụng chuyện thì chỉ có dựa vào chỉ một cuộc đời duy nhất này để mà giải quyết mọi vấn đề thì... không bao giờ đúng được. Và dĩ nhiên tình trạng oan uổng là chắc chắn 100%.
======================
Vì vậy mà dùng trí thông minh mà giải quyết chuyện nhân quả thì bị điên. Đức Bổn Sư đã nói vậy lâu lắm rồi.
Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #7 vào lúc: 17-05-2020, 06:35 PM

Tũn, thực hành hiêú của bạn qua những kinh nghiệm và bài của TLH là chính xác cho hoàn cảnh của bạn. Cách Tũn báo hiêú cho cha mẹ là trong những hành động của sự tôn trọng và tình yêu, trả ơn cho cha mẹ đã cho Tũn sự tình yêu qua cách đã nuôi dưỡng Tũn, và cho Tũn một ngôi nhà ấm áp. Cha mẹ Tũn đã thành lập mình không chỉ là cha mẹ ruột, nhưng là một người mẹ và cha đã hoàn thành vai trò qua cách nuôi bạn. Vì vậy, khả năng của Tũn để được baó hiếu cho cha mẹ trong kiếp này trong văn hóa Á Đông là do hòan cảnh cuả Tũn.

Trong bài viết của Beatificus ở trên, Beatificus muốn tiếp cận với những người không được may mắn như Tũn và Beatificus trong cuộc sống hiện tại; Hòan cảnh của Tũn và Beatificus đã cho mình khả năng đễ được báo hiếu theo lời dạy của phong tục Á Đông, nhưng có nhiều ngươi không có thể báo hiếu cho cha mẹ theo cách Tũn do nghiệp cuộc sống trong quá khứ, hoặc nghiệp mới bởi những hành động của cha mẹ kiếp này. Như Beatificus đã ghi ở trên, “báo hiếu theo cách Á Đông là một sự hiểu biết hạn chế về quan hệ máu mủ trong kiếp này; nhưng Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu” - ý nghĩa của Hiếu kéo dài ngoài quan hệ máu, thân săc, nó thực sự là cái lực lượng để mình quên về bản thân của mình - và “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

Hôm nay có môt chuyện đã sẩy ra, mà khuyến khích Beatificus muốn giải thích rõ về bài viết đầu tiên. Có một em bạn thân của con gái Beatificus liên lạc với Beatificus và cho biết rằng mẹ của em (em gái này là thừơng xuyên bị mẹ tổn thương về thể xác lẫn tâm lý và cả tâm linh) đã thử tự tử. Trước khi mẹ em thử tự tử, mẹ say rượu (đây là một sự xuất hiện thường xuyên), và bắt đầu gọi em ậy là bất hiếu, hư hỏng, và nói rằng là em ấy không xứng đáng được làm con gái của bà (con gái chỉ xin mẹ ngừng uống rượu vì cháu sợ hành đọng bạo lực của mẹ khi bị say rượu). Sau khi chửi con gái của mình, mẹ đã cố ý kiếm cách để lợi dụng em qua hành động tự tữ. Mặc dù em hiểu rằng hành động của mẹ là do quyết định của mẹ mình và mẹ mình thiếu khả năng để làm một phụ huynh thật sự, cháu vẫn cảm thấy phải chịu trách nhiệm bởi vì không có vấn đề gì hơn là đó là mẹ của mình; em ấy suy nghĩ là có lẽ nếu em đã không cố gắng cảng mẹ uống rượu, có thể chuyện này không có sẩy ra. Nhưng thực tế là, đây là bản chất thật sự của mẹ em ấy – bà ấy đã làm theo quyết định của riêng mình và ý muốn mình, bất kể con cái, và cho dù cuộc sống minh sẽ bị phá hoại đến cớ nào. Và cho dù em ấy năn nỉ cỡ nào sẽ không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của hai mẹ con.

Đây là một em chỉ 13 tuổi, một em trong số rất nhiều mà có mẹ cha như vậy. Em ấy không nên cảm thấy tội lỗi, hoặc cảm thấy là không đi đến được Chân Lý tại vì mình không có khả năng hoặc cơ hội để được báo hiéu hết sức cho mẹ; nó không phải là cố ý bất hiếu, nhưng hoàn cảnh cuộc sống của em âý chỉ đơn giản là không cho phép đễ báo hiếu hết mình. Nó không có nghĩa là em ấy bỏ rơi mẹ, nhưng nó có ý nghĩa là em vẫn có thể được báo hiêú; trước tiên là hướng về Chân Lý, rồi hồi hướng, cầu nguyện cho mẹ.

Và chính vì vậy nên chúng ta tự hỏi, tại sao? Tại sao lại có một quan hệ mẹ con như này? Có con để hại con? Thực tế là, nơi có máu không có nghĩa là sẽ có tình yêu. Ruột thịt là một điều của thế gian, Nó thật ra là một điều ích kỷ - nó nói với chúng ta rằng, chúng ta chỉ được kết nối sâu sắc với những người khác thông qua các phương tiện thể chất. Nhưng tình yêu, tình yêu vượt tất cả mọi thứ; nó đạt đến những nơi sâu xắc trong tâm hồn, những nơi trần gian không thể đạt được. Quan niệm đúng là chính tình yêu đã giúp cho chúng ta trở thành một ngừơi mẹ, ngừơi cha thật sự, chứ không bởi vì quan hệ máu mủ hay trên danh nghĩa. Tình yêu đến từ trong tâm hồn của chúng ta.

Và Vì vậy chúng ta trở lại ý nghĩa thực sự của Hiếu như Beatificus đã viết ở trên, đó là tình yêu. Hiếu phải có tình yêu nó mới phát triển đựơc. Tình yêu mỡ đừơng để tìm Chân Lý, và bỏ chính cái Tôi. Trong kinh thánh, có một baì đọc "Ngươi sẽ từ bỏ hết tất cả để theo Tôi (Chân Lý)." Ở cấp độ bề mặt, nó xuất hiện như là đang khuyến kích mình để không tôn trọng gia đình, nhưng đúng ý nghĩa sâu sắc hơn, là con đường đến Chân Lý không phải là một kinh nghiệm vật lý, nhưng một kinh nghiệm tâm linh. Đây, trở lại ý của Beatificus -- Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ Hiếu,” “chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm - khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau - để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái Tôi, để mình bước được đến Chân Lý.”

English:

Tun, your practice of Pious through the experience and mentoring of TLH is correct for your circumstance. The way you are responding to your parents is how one must interact out of respect and love, as your parents have given you respect and love in return by how they have raised you and given you a warm home. They have established themselves not only as your birth parents, but as a mother and father who have completed their role as guardians by their actions. Therefore, your ability to be Pious to your parents in this life through the East Asian culture is a smoother transition.

In my article above, I wanted to reach out to those who are not as fortunate as you and I have been in our current life, where their ability to be Pious according to the teachings of East Asian culture to their biological parents is limited due to past life karma, or new karma brought on by the actions of the parent. As I have mentioned, being Pious in the East Asian manner is a limited understanding to blood relations; however, the meaning of Pious extends beyond blood relations, it actually forces us to forget about ourselves and reach an empathetic spiritually that allows us to connect to all beings.

An incident today in which compelled me to clarify my first article, was when a good friend of my daughter’s contacted us letting us know that her mother (who has been abusive to her mentally, emotionally, and spiritually for years) had attempted to commit suicide. Before her mother attempted suicide, her mother become severely drunk (this is a regular occurrence), and began to call her an ungrateful, spoil bitch, and that she didn’t deserve to be her daughter (the daughter simply asked her mother to stop drinking as she feared her mother’s violent behavior when she is inebriated). After abusing her daughter, her mother had purposely tried to take her life to manipulate her. Although she understands that her mother’s actions were due to her mother’s own decisions and lack of ability to be a true parent, she still felt responsible because no matter what that is her mother; maybe had to she not try to tell her not drink, she would not have gone this far. But the reality is, this is her mother’s true nature – her mother results to this type of behavior regardless of her intervention because this is her own destructive behavior brought on by her own decisions and wants. And no amount of pleading or intervening from the daughter will change that in this current life.

This child is but only 13 years, and she is one of many. She should not feel guilty, or that she is not able to have a spiritual experience due to her lack of her ability to be Pious; it’s not that she is purposely not being Pious, but her life circumstances just simply does not allow her to be. It does not mean she is to forsake her mother, but it means that she can still be Pious through first seeking her spirituality and praying for her mother.

And so we ask, why? Why is this mother-daughter relationship so hurtful? The reality is, where there is blood does not mean there is love. Blood is a worldly thing, it is actually a selfish, physical substance - it tells us that we are only deeply connected to others through physical means. But love, love surpasses all things; it reaches to cervices that earthly things cannot attain. Love is what makes a parent, not blood. Love comes from the core of our souls.

And so we return to the true meaning of Pious as written above. Love is what paves the way to find enlightenment, to abandon oneself for the greater good. In the Bible, there is a reading that says “You shall forsake all others in order to follow me.” At the surface level, it appears as though we are being disrespectful to our family and close friends, but the true, deeper meaning, is that the road to enlightenment is not a physical experience, but a spiritual one. Tying back to my previous article - Our souls have a broader connection to everyone, through thousands and thousands of past lives, despite who our physical bodies may be connected to in this life. Through this type of piousness, it bares love and especially empathy - the ability to understand and share the feelings of another - to develop a self-awareness that there is more to the universe than just us.




Cảm ơn chị Beatificus.
Thật khó để diễn tả bằng từ ngữ nhưng em Hiểu và Cảm Nhận được những điều chị muốn nói trong bài viết của mình. Đó cũng là điều em tâm niệm.

Chúng ta, bởi hình dáng, kiếp sống này mà đã hình thành nên những quan điểm, những định kiến của riêng mình do thời đại, xã hội, môi trường sống đã dạy chúng ta như thế... Em thấy mình thật may mắn vì em đã gặp hoàn cảnh, tình huống về chữ Hiếu trong quá khứ để có thể Cảm Nhận được hết những điều chị Beatificus chia sẻ... Đúng là chỉ có sự đồng cảm, thấu hiểu, tình yêu mới giúp mình có thể hiểu, yêu thương và giúp những người rơi vào nghịch cảnh và khác chúng ta.

Em mong chị và gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc.

Mong có thể đọc những bài viết chị chia sẻ nhiều hơn nữa.

Và em cũng mong ước rằng nhiều bạn Thiên Chúa Giáo có thể đọc và cảm nhận được giá trị các bài chị viết.

Kính

Trân Trọng,
gacon177
« Sửa lần cuối: 17-05-2020, 07:08 PM gửi bởi gacon177 »
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #8 vào lúc: 19-05-2020, 12:39 AM

Em nói rõ hơn về thay đổi bản thân.
Chị Mun hay nói: 2 bàn tay vỗ mới tạo thành tiếng. Cũng vậy, trong một mối quan hệ thì cả 2 bên đều đóng vai trò nhất định. Do đó 1 bên thay đổi hoặc cả 2 bên đều thay đổi, thì tình trạng mối quan hệ đấy cũng thay đổi theo. Tuy vậy mong người khác thay đổi là rất khó, thôi thì mình thay đổi bản thân vậy hì hì.

Ở đây có 3 phần:
1. Thay đổi bản thân càng hiền, càng dễ chịu, càng lì đòn các kiểu càng tốt
Phần này trên HSTĐ bà con cũng nói nhiều rồi ạ. Gần đây em đọc được 1 bài chị Mun nói tu tập có 3 cái: Chánh kiến, giới luật và ATCNDTM, cái nào yếu hơn thì cần làm nhiều hơn.

2. Hiểu vấn đề
Sâu xa thì như Thầy nói: "Thập phương chư Phật không chấp nhận một sự tình cờ nào cả".
Nhưng trình độ của em chưa nhìn được nhân quả, nên em hiểu vấn đề ở đây là những nguyên do, tình huống trong cuộc sống, công việc khiến mâu thuẫn phát sinh. Đại loại là những nút thắt mà mình cần gỡ từ từ từng cái một.
- Có một thời gian em thấy là mỗi vấn đề đều có 1 tâm điểm. Khi mình nhìn ra được vấn đề là mình sẽ thấy được tâm điểm của nó, lúc này mình cứ nhắm điểm đấy mà niệm Phật thì khi niệm đủ nó sẽ hết, hoặc nhẹ đi. Làm cách này hiệu quả với những vấn đề nhỏ, chứ vấn đề to thì khó vì mình cần phải quán ra nó, tức là cần "nhìn" thấy nó. Mà để nhìn thấy được thì cần phải có đủ tâm lực và độ thanh tịnh Tongue.
- Hoặc mình phải học xong bài học đấy thì mới nhìn ra được toàn thể. Nên em cứ vừa học vừa làm từng chút một, chứ sống ở Đời mà ngơ quá, cái gì cũng không biết thì khó ạ. Khi mình thấy rõ vấn đề thì sẽ dễ tìm ra cách giải quyết hơn.

3. Hỷ Lạc - Tình Thương
Em để ý khi vui thì mọi chuyện có vẻ thuận hơn. Thường khi hiểu vấn đề thế nào rồi, em hay lựa lúc không khí đang vui vẻ để nói. Đây là thời điểm vàng để đề cập những điều bình thường khó nói. Lúc này tỷ lệ người kia nhận ra vấn đề và đồng tình với mình là rất cao Grin Từ đó gỡ được 1 nút thắt!
Để làm được thì cần làm phần 1 và phần 2 ở trên ạ. Ngoài ra thì công phu tu tập mình có nhiều hỷ lạc thì sẽ dễ tạo không khí vui vẻ hơn - https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20023.msg67443#msg67443

Khi làm như vậy thì em hiểu là mọi chuyện đều cần thời gian, nên mình cứ kiên trì hì hì
Thầy ơi xem giúp con với ạ!!!  Kiss
« Sửa lần cuối: 19-05-2020, 02:05 AM gửi bởi Tũn »
Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #9 vào lúc: 19-05-2020, 03:55 AM

Em nói rõ hơn về thay đổi bản thân.
Chị Mun hay nói: 2 bàn tay vỗ mới tạo thành tiếng. Cũng vậy, trong một mối quan hệ thì cả 2 bên đều đóng vai trò nhất định. Do đó 1 bên thay đổi hoặc cả 2 bên đều thay đổi, thì tình trạng mối quan hệ đấy cũng thay đổi theo. Tuy vậy mong người khác thay đổi là rất khó, thôi thì mình thay đổi bản thân vậy hì hì.

Ở đây có 3 phần:
1. Thay đổi bản thân càng hiền, càng dễ chịu, càng lì đòn các kiểu càng tốt
Phần này trên HSTĐ bà con cũng nói nhiều rồi ạ. Gần đây em đọc được 1 bài chị Mun nói tu tập có 3 cái: Chánh kiến, giới luật và ATCNDTM, cái nào yếu hơn thì cần làm nhiều hơn.

2. Hiểu vấn đề
Sâu xa thì như Thầy nói: "Thập phương chư Phật không chấp nhận một sự tình cờ nào cả".
Nhưng trình độ của em chưa nhìn được nhân quả, nên em hiểu vấn đề ở đây là những nguyên do, tình huống trong cuộc sống, công việc khiến mâu thuẫn phát sinh. Đại loại là những nút thắt mà mình cần gỡ từ từ từng cái một.
- Có một thời gian em thấy là mỗi vấn đề đều có 1 tâm điểm. Khi mình nhìn ra được vấn đề là mình sẽ thấy được tâm điểm của nó, lúc này mình cứ nhắm điểm đấy mà niệm Phật thì khi niệm đủ nó sẽ hết, hoặc nhẹ đi. Làm cách này hiệu quả với những vấn đề nhỏ, chứ vấn đề to thì khó vì mình cần phải quán ra nó, tức là cần "nhìn" thấy nó. Mà để nhìn thấy được thì cần phải có đủ tâm lực và độ thanh tịnh Tongue.
- Hoặc mình phải học xong bài học đấy thì mới nhìn ra được toàn thể. Nên em cứ vừa học vừa làm từng chút một, chứ sống ở Đời mà ngơ quá, cái gì cũng không biết thì khó ạ. Khi mình thấy rõ vấn đề thì sẽ dễ tìm ra cách giải quyết hơn.

3. Hỷ Lạc - Tình Thương
Em để ý khi vui thì mọi chuyện có vẻ thuận hơn. Thường khi hiểu vấn đề thế nào rồi, em hay lựa lúc không khí đang vui vẻ để nói. Đây là thời điểm vàng để đề cập những điều bình thường khó nói. Lúc này tỷ lệ người kia nhận ra vấn đề và đồng tình với mình là rất cao Grin Từ đó gỡ được 1 nút thắt!
Để làm được thì cần làm phần 1 và phần 2 ở trên ạ. Ngoài ra thì công phu tu tập mình có nhiều hỷ lạc thì sẽ dễ tạo không khí vui vẻ hơn - https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20023.msg67443#msg67443

Khi làm như vậy thì em hiểu là mọi chuyện đều cần thời gian, nên mình cứ kiên trì hì hì
Thầy ơi xem giúp con với ạ!!!  Kiss


Chào Tũn, hihihi Grin

Tũn ơi, mình bảo Tũn này Cheesy
Bài viết Hiếu và Tôn Giáo của chị Beatificus  không chỉ viết về trường hợp của riêng Tũn mà là về Hiếu và Tôn giáo nói chung, nó có tính phổ quát hơn.

Chị Beatificus đâu nói Tũn thực hiện chữ Hiếu chưa tốt hay có vấn đề gì về các hành động hiếu hạnh của Tũn với bố mẹ đâu. Ở bài viết cho Tũn, chị muốn nhấn mạnh về những trường hợp không may mắn như chúng mình để thực hiện chữ Hiếu. Họ vẫn có thể thực hiện chữ Hiếu bằng cách trước tiên là hướng đến Chân Lý, tiếp đó hồi hướng, cầu nguyện cho cha mẹ.
Theo mình hiểu là giống cách Đức Phật làm ở kiếp Ngài thành đạt đạo quả. Ngài từ bỏ mọi thứ để tìm con đường Giải Thoát, hướng về Chân Lý. Sau đó, thuyết pháp cho Mẹ, rồi quay trở về thuyết pháp cho Cha mình.

Chị Beatificus đề cập đến sự phổ quát hơn, gốc rễ của chữ Hiếu là tình yêu thương. Chính tình yêu thương mới làm mình đồng cảm, hiểu về chữ Hiếu một cách trọn vẹn, không chỉ là bố mẹ của mình - những người có quan hệ máu mủ mà còn là tất cả mọi người, tất cả linh hồn khác. Nó là kết nối rộng khắp giữa linh hồn với toàn thể. Chính tình yêu thương và sự kết nối đó sẽ dẫn tới sự đồng cảm, thấu hiểu và hành động quên mình giúp người và linh hồn khác, tiến gần hơn đến Chân Lý Cheesy Grin

Mình thấy chị Beautificus và Tũn cùng nói về một chủ đề nhưng góc nhìn khác nhau.
Tũn có thể lập chủ đề Tũn và việc thực hành chữ Hiếu để cùng Thầy, mọi người trao đổi về việc thực hành chữ Hiếu của cá nhân Tũn thì hay hơn  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 19-05-2020, 04:35 AM gửi bởi gacon177 »
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #10 vào lúc: 19-05-2020, 04:19 AM

Chào Tũn, hihihi Grin

Tũn ơi, mình bảo Tũn này Cheesy
Bài viết Hiếu và Tôn Giáo của chị Beatificus  không chỉ viết về trường hợp của riêng Tũn mà là về Hiếu và Tôn giáo nói chung, nó có tính phổ quát hơn.

Chị Beatificus đâu nói Tũn thực hiện chữ Hiếu chưa tốt hay có vấn đề gì về các hành động hiếu hạnh của Tũn với bố mẹ đâu. Ở bài viết cho Tũn, chị muốn nhấn mạnh về những trường hợp không có may mắn như chúng mình để thực hiện chữ Hiếu. Chị đề cập đến sự phổ quát hơn, gốc rễ của chữ Hiếu là tình yêu thương. Chính tình yêu thương mới làm mình đồng cảm, hiểu về chữ Hiếu một cách trọn vẹn, không chỉ là bố mẹ của mình - những người có quan hệ máu mủ mà còn là tất cả mọi người, tất cả linh hồn khác. Nó là kết nối rộng khắp giữa linh hồn với toàn thể. Chính tình yêu thương và sự kết nối đó sẽ dẫn tới sự đồng cảm, thấu hiểu và hành động quên mình giúp người và linh hồn khác, tiến gần hơn đến Chân Lý Cheesy Grin

Mình thấy chị Beautificus và Tũn cùng nói về một chủ đề nhưng góc nhìn khác nhau.
Tũn có thể lập chủ đề Tũn và việc thực hành chữ Hiếu để cùng Thầy, mọi người trao đổi về việc thực hành chữ Hiếu của cá nhân Tũn thì hay hơn  Grin Grin Grin
Gacon177 thân mến Roll Eyes
Mình thấy đăng vào topic này có vấn đề gì đâu nhỉ? Topic về chữ Hiếu mà đúng không? Grin Grin
Lúc đầu tũn cũng định viết vào topic cá nhân mà thấy đang viết dở ở trên rồi nên viết vào đây luôn hì hì.
Logged
gacon177
Thành viên


Bài viết: 98



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: gacon177
Trả lời #11 vào lúc: 19-05-2020, 04:33 AM

Gacon177 thân mến Roll Eyes
Mình thấy đăng vào topic này có vấn đề gì đâu nhỉ? Topic về chữ Hiếu mà đúng không? Grin Grin
Lúc đầu tũn cũng định viết vào topic cá nhân mà thấy đang viết dở ở trên rồi nên viết vào đây luôn hì hì.

Nếu Tũn thích thì Tũn cứ làm cũng được, hihi Cheesy Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.278 seconds với 20 câu truy vấn.