Giới luật và cần biết lượng sức.
Nhiều người mới bước chân vào, mới tập thấy đề mục, thấy hay quá, chạy ra ngoài chỉ chỏ cho người nọ người kia, luôn nhìn Người khác với đôi mắt Họ ( người khác) là người đang khổ và mình muốn chỉ cho họ con đường thoát khổ

, muốn kề cái vai vào kê một chút. Ai ngờ đâu Giúp không được mà chính mình bị rơi vào cái thế kẹt; bởi vì mình cũng đang trong cảnh Khổ, mới chỉ nếm được chút mật ngọt, chứ đã biết được các mùi vị khác đâu.
Chỉ khi mình đã nhìn được rõ bản thân mình, đã thông suốt, đã không còn nghi ngờ vào chính bản thân mình, thì mình mới thấu suốt được cái Pháp.Ai hôm nay còn tung hô phương pháp A, ngày mai đã chạy qua tung hô phương pháp B, mình coi người đó vẫn chỉ đang đi tìm, và còn chưa hài lòng về chính bản thân họ, chưa biết họ đang cần gì, tìm gì, làm sao, làm thế nào, đã đi qua chặng nào. Làm giỏi một thứ đi, rồi nhìn rộng ra, nhìn khắp, mới thấy được cái hay cái dở trong từng cái khác và trong chính cái mình đang làm.
Cho nên cứ lắng xuống mà trải nghiệm, con đường tu dài và nhiều trải nghiệm, mỗi một chặng có những biến khúc riêng. Lạc quan là tốt, nhưng luôn cần Một cái đầu thực tế. Sau Xuân là đến Hè, sau Hè là đến Thu, sau Thu là tới Đông; rồi mới là Xuân. Mỗi một thời có một cách ứng biến riêng, trừ khi quá nhiều phước báu, sức trẻ còn bừng bừng thì Đông mới đi mặc cái áo của mùa Hè. Nhưng nếu có lỡ mùa đông đi ra ngoài mặc cái áo tơi, uống cốc nước dừa đá bào, thêm bát bún riêu cua đồng nhiều đậu phụ, thì đó cũng là Một bài học đáng giá, để lần sau có lỡ bước chân ra ngoài, thì phải nhìn Trời trước

( Giống con ngựa khôn, mới nhìn thấy bóng cái roi đã biết đi hướng nào rồi).