Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cho Mỹ hỏi chuyện tu tập

Bắt đầu bởi ChauMy, Th6 25, 2019, 09:28 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ChauMy

Thầy cho con hỏi ạ!
Câu 1:
Trong hướng dẫn thực hành. Câu thần chú hộ thân cho nam là: Om, Driym (ôm dri - dim).
Thần chú cho nữ là: OM, Krodana Hùm Ja.
Con là nữ nên con cần hỏi kỹ đoạn đọc thần chú hộ thân như thế nào mới đúng.
1. Con đọc xong câu thần chú cho nữ rồi con đến các bước hộ thân kế tiếp là bắt ấn
2. Con đọc xong câu thần chú cho nữ rồi con đọc tiếp câu thần chú dành cho nam rồi làm tiếp các bước hộ thân kế tiếp là bắt ấn

Trong hai cách trên cách 1 hay cách 2 đúng ạ?

Thần chú cho nữ đọc 7 lần, thần chú cho nam đọc mấy lần ạ?

Con đính kèm ảnh chụp màn hình mấy bài viết về hộ thân ạ!

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/103-ngoi-tinh-104
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/ho-than-bat-an-2102


Câu 2:
1. Khi con nhắm mắt và nhìn về phía trước, trong cái không gian nó đen nhưng nó không đen mà có rất nhiều đốm sáng. Con tập trung nhìn vào một điểm. cái nhìn của con lúc này là cái nhìn của con mắt chỉ khác nhau là nhắm mắt và mở mắt
2. Khi ngủ, mắt con nhắm, mắt con sẽ không thấy hình ảnh nào cả, nếu con có giấc mơ con sẽ thấy nhiều hình ảnh (không nhìn bằng con mắt).
Khi tập, con nhắm mắt chú tâm vào một điểm. Con có thể nhìn bằng hai cách
1. Con nhìn vào không gian đen thui và dùng con mắt của mình để tập trung vào một điểm.
2. Con cũng có thể tập trung vào một điểm trong trí tưởng tượng, có khi con mắt thật không còn nhìn thấy gì. Con vẫn biết con ngồi tập, trạng thái chân tay vẫn biết đang ngồi,vẫn niệm ngọn lửa, ngọn lửa, nhưng có lúc con bị gật giống như con ngủ gật vậy, có khi nước miếng chảy tèm lèm mới biết là nó chảy. Gần giống như con chìm vào giấc mơ đang ngủ khi đang tập vậy.

câu hỏi: trong hai cách trên có cách nào bị sai không? Con nên nhìn bằng con mắt nhìn vào đám bùi nhùi hay nhìn bằng trí tưởng tượng ạ?





brightmoon000

#16
Mun làm thì:

1.  Đọc xong câu thần chú cho nữ rồi đến các bước hộ thân kế tiếp là bắt ấn và mỗi lần đụng ấn thì đọc trong tâm Ôm Driym.
2. Tập trung vào một điểm trong trí tưởng tượng, có khi con mắt thật không còn nhìn thấy gì. Con vẫn biết con ngồi tập, trạng thái chân tay vẫn biết đang ngồi,vẫn niệm ngọn lửa, ngọn lửa, nhưng có lúc con bị gật giống như con ngủ gật vậy, có khi nước miếng chảy tèm lèm mới biết là nó chảy. Gần giống như con chìm vào giấc mơ đang ngủ khi đang tập vậy.
Tất nhiên nó cũng liên quan đến con mắt thịt nữa, vì hình ảnh và màu sắc mà con người nhận biết và đưa vào Não thì đều là từ con mắt thịt mà ra. Do đó cho nên, khi nói là tập trung vào một điểm trong trí tưởng tượng thì tự thói quen cơ thể nó sẽ mang con mắt thịt ra sử dụng bằng cách này hay cách khác. Phải lâu lâu sau thì mới loại bớt được ảnh hưởng của con mắt thịt.

ChauMy


ChauMy

Mỹ nhờ Bồ Tát xù xì giúp Mỹ cái Chày Kim Cang bằng kim loại ạ! chày bằng gỗ Mỹ làm gẫy mất rồi
Mỹ cảm ơn rất nhiều!




Hbr

Bà con muốn dùng Chày Kim Cang làm bằng kim loại thì nên tham khảo kỹ cái này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6293.msg26603#msg26603

ChauMy

Em đọc bài phát hiện hai chổ hướng dẫn xả thiền có khác nhau một tí. Gửi đến anh chị admin xem xét chỉnh sửa nếu có thể!
Một ảnh lấy từ  bài viết "Sổ tay Thầy Tibu (bản đánh máy - PDF)"
Một ảnh lấy từ bài viết: Thực hành - Xả thiền.

Thân ái!




brightmoon000

Xả theo các động tác yoga là được.
Các bước thầy chỉ về xả thiền, nó cũng như khi mình chuẩn bị vào hoặc sau thời yoga vậy.
Vì ghi ở 2 mốc thời gian khác nhau, nên câu chữ và chi tiết trình tự không cố định vậy thôi. Còn ý chính thì cũng là vậy.

ChauMy

Hôm nay, Mỹ bị đau đầu.
Mấy bữa trước tập thì trán bị nặng nặng cả ngày, sau đó hết.
Trưa nay đầu bắt đầu đau, ban đầu đau tăng tăng hết cả cái đầu, nhưng vẫn đi lại làm việc này việc khác được. Sau đó toát mồ hôi hột, bên trong người không lạnh, nhưng gió thổi nhẹ qua là lạnh từng lổ chân lông. Chân tay bủn rủn. M tìm cách nôn hết đồ ăn ra, rồi đi nằm nghỉ, ngủ một giấc, thức dậy thì hết đau. Lúc đau thì cũng lo lắm vì ở nhà một mình.
Đây là lần thứ 3 bị đau như vậy, hai lần trước bị đau nhưng ở nhà với ba má, đau quá thì nôn, lau mồ hôi, niệm Phật được mấy câu thì ngủ tới khi tỉnh lại thì hết đau đầu. Hai lần trước thì đau bưng bưng cái trán, lần này đau hết cái đầu luôn.
Mỹ không biết đau đầu là một hiện tượng do chuyện tập hay do bị bệnh gì, hay làm gì sai? Mỹ mong được hướng dẫn!

ChauMy

CẢM ƠN!
Mun bảo m phải tập thể dục để cải thiện, là một phần của việc tập! Tập chạy bộ là dễ nhất. Ban đầu m chỉ đi bộ chứ chạy đâu có nổi, đi được 10-20 ngày rồi nghĩ đến 1-2-3 tháng không đi. Thế là tuột, rồi bắt đầu đi bộ lại rồi tiếp tục nghỉ dài hạn, vòng tròn cứ thế lặp lại. Dạo đó m tập ban đêm lại bị mất ngủ tới 4-5 giờ sáng, tham khảo cách chữa ở hstd thì mở file hstd ra đọc, có bữa mở pháp âm để đó tới sáng nhưng vẫn không khắc phục được. Thức tới sáng rồi ngủ tới trưa, những ngày tồi tệ tập không chuyên cần mà công việc làm cũng không nổi.
Đức Thiện vẫn hay gửi cho m các bài để nghe và đọc, hối thúc m hỏi cho gạo cội khi có các thắc mắt, nhưng m vẫn không hỏi, nói vài bữa hỏi rồi từ từ quên luôn câu hỏi cần hỏi.
Một bữa nọ phát hiện Đức Thiện thức dậy rất sớm, nhớ lại ngày Thầy mất, Đức Thiện gọi m lúc 5 giờ sáng để vào youtube. Cảm giác có người gọi dậy không có bực mà vui. Thế là m mạnh dạn nhờ Đức Thiện gọi m lúc 5h sáng hàng ngày, chả cần nói gì chỉ bấm gọi rồi tắt thôi. M bắt đầu hành trình thức dậy lúc 5h sáng và lao ra đường tập thể dục. Có lạnh mấy cũng phải ráng. Có bữa thức dậy là đi ra khỏi phòng liền không dám ngồi gấp mền luôn vì sợ cảm giác ấm áp sẽ khiến mình nằm lại thêm chút nữa rồi nằm luôn.
Ban đầu đi bộ rồi, đi bộ nhanh, mọi việc diễn ra trong 4 vòng của một khu đất, rồi chuyển qua chạy, ban đầu chạy được chừng 5 gốc cây là hết sức, đi bộ hết cả vòng rồi chạy được tí xíu. Mỗi lần có anh chị nào chạy tốt vọt qua mình thì mình cố gắng chạy theo, theo được bao nhiêu hay bấy nhiêu, gọi là bám theo ngươi dẫn tốc. Mỗi lần thì cố gắng thêm 1 tí, mỗi bữa cố thêm vài gốc cây. Lúc đi bộ thì nhắc mình đi đến đó là chạy tiếp nha. Cứ như vậy, rồi một ngày m chạy được 1 vòng, đi bộ một vòng sen kẽ như vậy cho đủ 4 vòng. Rồi ngày hôm sau cố thêm 1 tí 1 tí. Từ lúc đủ sức chạy 1 vòng cho đến đủ sức chạy 4 vòng liên tục rất nhanh, chỉ trong mấy ngày. Rồi lên kế hoạch tăng tốc để chạy với thời gian ngắn hơn. Hôm ở HB cô Hiền hướng dẫn, giữ mức 4 vòng nhưng đừng tăng tốc trong một thời gian vài tháng cho cơ thể thích nghi rồi mới tăng tốc vậy cơ thể sẽ thích nghi tốt hơn. Thế là về m chạy bình thường chứ không quan tâm đến tốc độ.
Nói về chạy thì ban đầu lúc đi m cố gắng tập trung về đằng trước mặt làm sao mình không ngó nghiêng nhìn đủ thứ hai bên đường. Lúc cố gắng chạy từng bước thì nhắc mình cố gắng, cố gắng lên, chạy bộ là mình đang đổi màu giống như con voi đang đổi màu đó, rồi nghĩ mình đang đi trên con đường trong tranh chăn voi. Có cách gì động viên mình được là lấy ra động viên hết. Cho đến khi chạy được liên tục thì chuyển qua niệm Phật, có khi niệm cà lăm vì mệt quá, khi chạy vừa sức thì ít cà lăm hơn.
Có khi bận việc đi đâu mấy ngày rồi quay lại guồng chạy là rất sợ cảm giác ì ạch không làm nổi. Mỗi lần lại thuyết phục mình là mình làm được mà, mình từng làm được. Bây giờ m có thể chạy 4 vòng và duy trì bấy nhiêu thôi, vì chạy về còn làm việc khác.
Khi chạy được 4 vòng liên tục m có nói Đức Thiện là m đạt mục tiêu rồi, Đức Thiện không cần gọi cho mỹ mỗi sáng nữa, nhưng bạn vẫn gọi cho đến khi đi HB về thì không gọi nữa.
Đó là câu chuyện của gần đây, trong năm nay.
Lui về khoảng thời gian trước đó, m có kể với mọi người là m có các cảm với các bạn nam, m có để thời gian cụ thể và sự việc cụ thể, nhưng điều đó làm cho các bạn nam thấy khó chịu và nhiều người rất khó chịu về suy nghĩ của m, nhưng mọi người không nhìn m ở hiện tại, mà cũng do mỹ chưa kịp viết đoạn gần hiện tại cho mọi người đọc.
Nói về ác cảm với các bạn nam nó nặng đến mức, lúc Đức Thiện nhắn tin cho m, m rất khó chịu, m còn méc Thầy bạn ĐT như thế nọ như thế kia nữa. Mà Đức Thiện không biết mình làm gì cho m bực. Nên m mới kể đầu đuôi bắt đầu từ đâu.
Bữa đọc một đoạn tin nhắn của mọi người rồi òa khóc biết ơn Đức Thiện vô cùng tận. Cảm ơn vì vẫn kiên nhẫn giúp m!
Nhận duyên ra HB cũng nhờ Đức Thiện và anh LuKhach. Kể về hai ông anh này còn có chuyện kể nữa.
Lúc m hỏi hai anh này chị TLH có mập không, hai ông đều nói rất mập, mập lắm (m không biết mặt chị TLH mà) làm m tưởng tượng ra mọt người mập dữ lắm. Lúc gặp chị m mới vỡ lẽ ra chị TLH không hề mập, chỉ có gương mặt tròn xoe, m vỡ lẽ ra hai ông anh này chỉ nhìn cái mặt chứ không có nhìn các thứ khác. Vợ anh LuKhach hay vợ anh Đức Thiện có đọc được những dòng này thì hãy thêm tin tưởng tuyệt đối hai người này nha.
M tập bữa có bữa không nha, chưa đủ giỏi, chưa đủ chính xác và chưa đủ mọi thứ! Nói chuyện thì chưa kiểm soát được nên hay nói bậy, bất lịch sự, vô duyên.