Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cho Mỹ hỏi chuyện tu tập

Bắt đầu bởi ChauMy, Th6 25, 2019, 09:28 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ChauMy

Gửi thầy và các bồ tát hoasentrenda.

Trước đây, khi mỹ tập khi vào đoạn cao trào thường có một mùi thúi thúi, như mùi cống bay ngang mũi.
.
Xem trong vườn cấp cô độc, thì mùi này tương ứng với Thuận Thứ hay Cận Hành, không biết có đúng không nữa.
.
Có lần mỹ có hỏi chú Phước nhỏ, chú bảo thiền thì người mùi thơm chứ sao lại thúi. Rồi chú bảo mỹ đừng để ý đến mùi đó nữa. Gần đây mùi thúi đó biến mất rồi.
.
Nhưng có chuyện khác, dạo này sao khi điều thân, xong bắt đầu quán ngọn lửa, lại thấy rất nhiều gương mặt, nam nữ đủ cả hiện lên mờ mờ rồi mất đi. Dù hôm đó có thật tập trung vào ngọn lửa hay đầu óc suy nghĩ đủ thứ chuyện thì vẫn thường thấy những gương mặt khác nhau đó. Mỗi buổi tập mỗi khác. Khi như vậy, Mỹ vẫn cố giữ trí tưởng tượng của mình là ngọn lửa, nhưng những gương mặt đó vẫn hiện lên rồi mất đi, hết mặt này đến mặc khác. Có những lúc mỹ cảm nhận được gương mặt đó đang làm gì, trong hoàn cảnh gì, nói gì luôn....? Nhưng sau đó mỹ quên hết rồi. Giờ cũng không nhớ cụ thể nữa.
.
Dạo này Mỹ không mơ những giấc mơ bất bình thường nữa.
.
Dù có là gì đi chăng nữa, rất mong được thầy, các bồ tát nhí và hoasentrenda kèm cặp cho con được tinh tấn, dù có mệt mõi cỡ nào cũng phải ngồi dậy tập.
.
Châu Mỹ!

Tibu

Trích dẫn từ: ChauMy trên Th6 25, 2019, 09:28 PM
Gửi thầy và các bồ tát hoasentrenda.

Trước đây, khi mỹ tập khi vào đoạn cao trào thường có một mùi thúi thúi, như mùi cống bay ngang mũi.
nó có hai vấn đề có thể xảy ra khi có mùi thúi bay qua ngang mũi:
1. Bị bịnh ở mũi (viêm soan mũi) bệnh này kèm cả nhức đầu. Và lúc nào hỉnh mũi và hít nhè nhẹ thì sẽ nghe được mùi thum thủm, phát xuất từ cánh mũi bị bịnh.
Như vậy, mùi này chả phải là do cảnh giới phát ra. Có nghĩa là chỉ bị thân bệnh. Không bị "tâm bệnh"

2. Mùi do cảnh giới phát ra:
Mùi thúi bay qua mũi, chỉ xảy ra khi tập mà thôi: Mùi của quỷ
Mùi khét như tro bếp, chỉ xảy ra khi tập mà thôi: Mùi của Atula
Mùi trầm: Mùi của Hộ Pháp
Mùi bánh ngọt: Tha Hóa Tự Tại (rất ngọt, quá ngọt) ý là rất khó chịu
Mùi phòng thí nghiệm (mùi phòng sanh đẻ): Mùi các vị thần
Mùi thơm thoáng nhẹ: Mùi các ông bà tiên
Trích dẫn
Xem trong vườn cấp cô độc, thì mùi này tương ứng với Thuận Thứ hay Cận Hành, không biết có đúng không nữa.
Không đúng.
Mùi bất ngờ xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước: Đó là dấu hiệu của Cận Định.
Mà đã là Cận Định là: không chơi là yên thân nhất. Lúc đó nên mở mắt ra và đợi một tý... xong rồi nhắm mắt tập tiếp.
Nếu nó xuất hiện lại, niệm:
- - Tôi không muốn thấy các sắc, pháp này nữa. Vì tôi biết còn rất nhiều cảnh giới giải thoát cao đẹp hơn.
Rồi sau khi nhắm mắt và niệm tên đề mục, và tập cho nó ra...

Khi nó ra thì tập mạnh luôn!
Động tác này để gài chết tâm thức
Trích dẫn
.
Có lần mỹ có hỏi chú Phước nhỏ, chú bảo thiền thì người mùi thơm chứ sao lại thúi. Rồi chú bảo mỹ đừng để ý đến mùi đó nữa. Gần đây mùi thúi đó biến mất rồi.
Nguy hiểm rồi đây:
Do chưa thay đổi tính tình (sống theo giới luật: Ăn ngay nói thật, có hiếu và nhất là sống hiền hơn) Cho nên cá mè vẫn cứ một lứa, pháp giới không/chưa thay đổi
Cho nên nó lại xảy ra chuyện sau đây:
Trích dẫn
Nhưng có chuyện khác, dạo này sao khi điều thân, xong bắt đầu quán ngọn lửa, lại thấy rất nhiều gương mặt, nam nữ đủ cả hiện lên mờ mờ rồi mất đi. Dù hôm đó có thật tập trung vào ngọn lửa hay đầu óc suy nghĩ đủ thứ chuyện thì vẫn thường thấy những gương mặt khác nhau đó. Mỗi buổi tập mỗi khác. Khi như vậy, Mỹ vẫn cố giữ trí tưởng tượng của mình là ngọn lửa, nhưng những gương mặt đó vẫn hiện lên rồi mất đi, hết mặt này đến mặc khác. Có những lúc mỹ cảm nhận được gương mặt đó đang làm gì, trong hoàn cảnh gì, nói gì luôn....?
Đoạn bôi đỏ là một động tác nguy hiểm vì con "đang chơi với các linh ảnh đó một cách vô tội vạ.
Dĩ nhiên, nếu con tiếp tục chơi/tìm hiểu thì nó sẽ chi phối con rồi nhập vào người con luôn.

Trích dẫnNhưng sau đó mỹ quên hết rồi. Giờ cũng không nhớ cụ thể nữa.
Do con chưa tìm cách thay đổi tính tình, nên tụi nó vẫn còn quanh quẩn ở đó.
Chỉ khi nào con tìm cách thay đổi tính tình thì lúc đó sự phân cực của hệ thần kinh của con đúng trở lại được. Từ đó con mới thoát được tầm ảnh hưởng của tụi nó được.
Trích dẫn
.
Dạo này Mỹ không mơ những giấc mơ bất bình thường nữa.
.
Dù có là gì đi chăng nữa, rất mong được thầy, các bồ tát nhí và hoasentrenda kèm cặp cho con được tinh tấn, dù có mệt mõi cỡ nào cũng phải ngồi dậy tập.
.
Châu Mỹ!
Tóm lại:
Thay đổi tính tình:
1. Giới luật cho thật chính xác lại
2. Thay đổi tính tình (sống hiền hơn)
3. Sám hối
4. Dùng cách của Ngài Xá Lợi Phất. Tập chết bỏ để làm ra lại đề mục.
5. Khi có đề mục rồi thì càng tập chí cốt để gài chặt đề mục lại luôn.

ChauMy

#2
Con cảm ơn THẦY,

Phải hỏi thầy sớm hơn là hay biết mấy. Con ngửi thấy mùi đó lâu lắm rồi, mà cứ quanh quẩn dặm chân tại chổ.
.
Các linh ảnh đó là các chốn hữu tình xung quanh con hay là thuộc giới nào vậy thầy, để con biết mà hồi hướng và sám hối.

Để con tìm cách tu của ngài Xá Lợi Phất mà đọc.

Con cố gắng hơn nữa!

Tibu

Trích dẫn từ: ChauMy trên Th6 26, 2019, 09:53 AM
Cảm ơn thầy,

Phải hỏi thầy sớm hơn là hay biết mấy. Con ngửi thấy mùi đó lâu lắm rồi, mà cứ quanh quẩn dặm chân tại chổ.
.
Các linh ảnh đó là các chốn hữu tình xung quanh con hay là thuộc giới nào vậy thầy, để con biết mà hồi hướng và sám hối.

Để con tìm cách tu của ngài Xá Lợi Phất mà đọc.

Con cố gắng hơn nữa!
Phần bôi đỏ:
Yếu thì không ra nắng.
Cho nên lơ đẹp nó luôn đi.
Lý do công việc chính là tập cho ra đề mục. Chỉ có đề mục thì mới "ăn tiền" mà thôi.

ChauMy

#4
Gửi THẦY và BÔ TÁT, các ANH CHỊ!.
.
Cho con hỏi tiếp để biết cách sửa nếu con sai ạ.
.
Con hay bị giật mình. Con ngồi làm việc, người ta đi qua đi lại dập dìu. Con biết xung quanh con có người qua lại, mà cứ có người gọi con "chị ơi, cô ơi, hay tên con.." (mục đích là gọi con) là con giật mình, kiểu giật bắng người, hồn bay phách lạc luôn. Nhiều khi người gọi tên con cũng bị giật mình theo luôn (vì sự giật mình của con rất mạnh). Con ở nhà với ba má, ba má gọi con cũng giật mình.
.
Cũng có mấy lần con thấy ngọn lửa, nhưng vừa xuất hiện là con giật mình, nên mọi thứ biến mất luôn. Có lần con thấy ngọn lửa từ xa bay tới cái vèo,  con giật mình cái biến mất tiêu. Cũng có vài lần ngọn lửa bùm lên rồi con cũng giật mình.
.
Lần đầu tiên con người thấy mùi cống thúi khi đang ngồi thiền trong truyền viện Linh Chiếu, lúc đó có nhiều người ngồi cùng trong cái mùng to. Lúc con đang xả thiền (vẫn nhắm mắt), thì một bạn kế bên vỗ lên đùi con cái bốp. Con giật bắng người luôn. Con không nhớ rõ có phải từ lúc đó con hay giật mình hay không. Nhưng trước đây con không bị giật mình nhiều vậy.
.
Cái giật mình đó có liên quan chuyện tập không và có sao không Thầy.!!

brightmoon000

#5
Kết nối dây thần kinh yếu nên mới hay bị giật mình vậy đấy. Như vậy là khả năng làm việc có thể nhanh, nhưng hay gặp lỗi sai.

Người hệ thống thần kinh mạnh, tim khoẻ, họ ít khi giật mình lắm ( Hệ thống thần kinh não và tim có liên hệ với nhau nhiều đó nha, xong cái chóp thần kinh rồi ( hệ thống xương sống mềm, thì mới có một nhịp đập của tế bào, sau đó mới có tim thai). Nhớ có lần đang đứng ngáp, có người dùng tay đập cái rầm xuống bàn, mình quay ra nhìn. Họ nói: Thử làm vậy để giúp mình tỉnh ngủ, nhưng hoá ra mình lại không giật mình. ;D Hay có lần đi cầu thang bộ thoát hiểm với 1 cô bạn, cửa sập ở hệ thống thang này thường rất nặng. Mới bước chân vào, cửa nó đóng cái rầm, cô kia giật bắn mình, kêu lên một tiếng; còn mình vẫn bình thường ( Là bởi vì khi mở cái cửa ra, là mình đã biết nó sẽ dập cửa sau đấy).

ChauMy nên luyện tập và bồi dưỡng để cơ thể khoẻ lên. Tập yoga, ăn bí đỏ; kết hợp sám hối. Sám hối tốt thì một thời gian sau sẽ biết được: tại sao mình giật mình khi người khác gọi tên.

ChauMy


ChauMy

#7
Gửi THẦY và các THÁNH TĂNG, BỒ TÁT
Con có một câu chuyện tưởng tượng lập đi lập lại nhiều lần. Con có một ông thầy dạy võ, con có học tí võ hồi nhỏ, ông thầy cũng là *** ấp xã gì đó, cũng có lúc thầy bắt bạn của con từ thành phố về quê chơi (chuyện thiệt). Rồi con cứ tưởng tượng hầu như bạn bè con đến đó đều bị thầy bắt. Rồi con phải đứng ra xin xỏ, có khi con đánh để chọc giận ổng. Có khi con thắng, có khi con thua bỏ chạy. Mà từ nhỏ con đã có tưởng tượng mình là anh hùng (đừng cười con). Con biết cách sử lí trong tưởng tượng đó không hay, mà không có cách nào sửa. Sửa hoài mà kịch bản không hiện ra. Con chỉ muốn y như cũ, nhưng con biết cần phải sửa. Rồi con thấy hầu như những việc ngoài đời xảy ra cũng là vì con đóng vai anh hùng, hay xen vào chuyện người khác, tự mang rắc rối đến cho mình.
Mấy bữa nay, con sửa được kịch bản mới, mọi hình ảnh đều hiện ra, và con chấp nhận, vui thích với kịch bản đó. (Hầu như cái câu chuyện đó xảy ra suốt ngày trong đầu con)
Kịch bản đó như vầy: cũng ông thầy đó, cảnh vật đó, những người quen của con đó, cũng sự việc như vậy. Nhưng con không xen vào chuyện của họ. Để họ tự xử. Con lại đứng đó nhìn thôi. Có khi ông Thầy đó là Thầy tibu, ổng bảo đứng đó coi chơi thôi. Có khi con đi qua họ, con để mình trở thành vô hình, họ không thấy con, hoặc có thấy họ cũng không để ý tới con, con cũng không còn muốn làm anh hùng trước mặt họ. Có khi máu nóng tăng lên, lại có Thầy Tibu nhắc từ từ thôi con. Rồi có cô Ba ở đó nữa. Có khi con lại thấy cô Ba cười cười, con biết ý cô là con nên chậm chậm lại. Có khi Thầy và cô Ba nhắc: "bỏ qua đi, đi thôi con, còn nhiều việc để làm lắm"
.
Nó không phải giấc mơ, không phải lúc tập. Nó là một câu chuyện tưởng tượng trong đầu con. Tuỳ mỗi lứa tuổi, mỗi giai đoạn lớn lên con có câu chuyện khác nhau. Câu chuyện đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, đang chạy xe, đang ăn cơm, đang làm việc, đang đi bộ....v.v.v.
.
Con vẫn đang học cách bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình, như Thầy hướng dẫn bên trên. Sự thay đổi này, có phải cái tâm nó nghe lời theo cái ý của mình không vậy Thầy?
.
Thầy đang bệnh vậy, con nhớ Thầy hoài vậy, con còn thấy Thầy bên cạnh nhắc nhở. Như vậy,có làm Thầy mệt không?

brightmoon000

Sinh ra ở thân xác nào thì sử dụng thân xác đó để tiến tu. Còn chuyện hoá thân thành nhân vật khác, nó không nằm trong Hiện tại của mình.
Nếu hiểu được thì Mun nghĩ khoảng thời gian tiếp sau, ChauMy sẽ sử dụng Hiện tại được hiệu quả hơn, tránh để 1 Tâm mà 2 Thân, lãng phí và gây rối loạn cho chính bản thân mình.

ChauMy

Nghĩa là mỹ không nên có cái tưởng tượng đó. Nên nhớ hiện tại mình đang làm gì. Như chú tâm vào hành động mình đang làm, hay hơi thở, hoặc ATCNDTM. Phải xoá câu chuyện tưởng tượng ra khỏi suy nghĩ của mình.
Phải vậy không chị Moon!

brightmoon000

Đúng vậy.

Như thế tất cả mới trùng khớp thành 1 thể thống nhất, cái nhìn mới rõ ràng ->mới thấy đề mục, mới có ánh sáng trong đầu ->mới biết đâu là cái cần làm, đâu là việc vô ích.

demen

Trích dẫn từ: ChauMy trên Th1 19, 2021, 05:27 AM
Rồi con thấy hầu như những việc ngoài đời xảy ra cũng là vì con đóng vai anh hùng, hay xen vào chuyện người khác, tự mang rắc rối đến cho mình.
Đọc đến đoạn trên thì Mình tự nhìn lại thì ra mình cũng đã và đang ở trong tình trạng này. (Tuy nó ở 1 hoàn cảnh khác). Nhưng kịch bản thì tương tự.
Rõ khổ.
Sửa, sửa nữa, sữa tiếp thôi!
Mong là thấn khẩu không hại còn xác phàm.
Mong là Tâm mình kịp thời thức tỉnh để ngăn cản kịp thời ngoại cảnh tác động vào.
A DI ĐÀ PHẬT ....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

ChauMy

#12
Vì cố nhớ lại tình trạng của mấy lần lọt vào đề mục, Mỹ đọc bài "ý căn vẽ ra đề mục" rồi tự hỏi Ý căn là gì. Rồi đi tập để kiểm tra tình trạng có phải như vậy là "ý căn vẽ ra đề mục".
.
Với cái suy nghĩ như sau: Vì con có thể chuyển trạng thái cái nhìn trong khi tập (khó giải thích nhỉ) mà không biết trạng thái đó có phải ý căn không. Mà không dám hỏi vì ai cũng đang tập trung vào chuyện Thầy bệnh. Mỗi lần chuyển trạng thái vào đó giống như mình đang nằm mơ mà mình biết mình nằm mơ vậy đó. Rồi mình tỉnh dậy rồi mình lại quay lại giấc mơ đó nữa. Tưởng ngồi một tí thôi mà nhìn lại đồng hồ thấy mình đã ngồi rất lâu. Cảm giác là vầy. Khi mình nhắm mắt mình có thể nhìn thấy bùi nhùi trong vùng tối đen. Nhưng điều chỉnh một chút con không nhìn thấy bùi nhùi nữa mà có thể tưởng tượng đề mục nằm ngay đó. Rồi giữ cái tưởng tượng đó đứng yên. Lúc để cái tưởng tượng đứng yên thì vùng không gian trước mặt cũng đứng yên, không thấy bùi nhùi phồng xẹp nữa. Mà sao rớt vào đó lại hay bị ngủ gục hay sao ấy. Lâu lâu gật một cái
.
Sáng nay tập, với quyết tâm nhìn thấy đề mục. Lúc điều tâm, nghĩ nhiều về chú BTH (chỉ nghe chuyện của chú chứ chưa từng gặp chú). Một cảm giác thân thể lạ thấy mình phồng to ra (chắc là do tự cao tự đại). Nhưng lạ là cảm giác này rất giống những giấc mơ lúc Mỹ còn nhỏ. Mỗi lần mơ giấc mơ giống nhau, cảm giác rất giống nhau đó là sáng dậy bị bệnh.

ChauMy

#13
Tối nay con tập. Tập xong thì con niệm PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG THẦN CHÚ ĐÀ RA NI. Trước khi niệm con có thông báo đến Chư Vị Quanh Đây và nguyện hồi hướng cho chư vị xung quanh. Khi con đọc thì có cảm giác lạnh hai tay, lạnh thân, lạnh chân. Có lúc toàn thân rung động. Mỗi lần ngân dài chữ "Uhm" là toàn thân rung động mạnh nhất và lạnh hơn những đoạn khác.
Con nguyện nhân lành thì quả phải lành rồi niệm liên tục tiếp, đến khi cái cảm giác rung động và lạnh giảm dần, rồi con nguyện hồi hướng lần nữa con mới dừng lại.
.
Tối qua con ngủ mơ thấy đang tập thì đề mục hiện ra đẹp luôn.
.
Tối ngày 13/4 đang tập thì có cảm giác có cái gì đâm vào gò má, cái gò má phồng lên một bên tăng tăng rung động. Con lại nguyện: Tôi còn nhiều việc để làm, Tôi không muốn nhìn thấy các sắc pháp này nữa vì còn nhiều cảnh giới giải thoát cao đẹp hơn". Nguyên xong thì đỡ, ngờ ngợ nhận ra cọng tóc chọt vào gò má. Mà sao cái mặt phản ứng dữ vậy!
.
Nếu con sai chổ nào xin Đạo Tràng tiếp tục chỉ dẫn con thêm! Giúp con hiểu rõ, để con không bị lầm đường!

ChauMy

Ngày 20 tháng 8  năm 2021
Tối qua, trước  khi ngủ con có nhẩm trong đầu vài lần Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Con có giấc mơ như sau:
.
Cảnh vật là làng xóm, cánh đồng, vườn cây, đường làng ở căn nhà lúc con ít hơn 6 tuổi. Bên cạnh có hai chị gái. một trong hai người sinh ra một em bé ở giữa đường làng. Có một thế lực vô hình nào đó gây khó khăn cho đứa bé. Con ngồi xuống chắp tay niệm Phật để bảo vệ đứa bé. Bên kia liền có thông điêp rất rõ ràng rằng khó chịu với câu niệm Phật, nếu tiếp tục sẽ làm hại đứa bé. Con ngừng lại, nhận là mình niệm Phật và xin ngừng làm bên kia khó chịu. Con tìm cách dẫn hai chị và đứa bé đến nơi an toàn hơn.
.
Có nhiều sự việc hơn nhưng giờ không nhớ rõ, không tả được bằng từ ngữ.
.
Một giấc mơ như vậy có phải là dấu hiệu để mình sửa sai? Con phải làm sao để cảnh giới xung quanh không khó chịu với mình hay quên đi luôn giấc mơ kia ạ?