Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:29 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Có phải tâm ở khắp mọi nơi? Quyết tìm cho ra lẽ!?  (Đọc 1968 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 08-07-2019, 12:39 AM

Trích kinh:
http://www.tuvienquangduc.com.au/kinhdien/53langnghiem1-2.html

Như vậy, Phật thì luôn phủ định Tâm không nằm trong thân, ngoài thân, chặng giữa..v.v...

Còn bs nhắm mắt lại cảm nhận mình đang ở trong căn phòng này... phải chăng cái biết, cái thấy của mình rộng đến đâu thì tâm nó đến đó... Rất mong bà con hoan hỷ giảng giải thêm...
Xin cảm ơn...
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #1 vào lúc: 08-07-2019, 12:43 AM

Vụ này lần trước có thử, nhưng không đi đến đâu. Và khi gặp hoasentrenda thì là tà tập theo tới giờ. Và không còn suy nghĩ vẫn vơ mấy cái như Tâm ở đâu nữa.  Smiley Smiley
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #2 vào lúc: 10-07-2019, 06:41 AM

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1059.0
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Bai-Chon-Loc/01-TDD-ChiaKhoaSoVaThuongTrungHaCan.mp3

Trích dẫn
Thượng, Trung, Hạ ... là kết quả của cách làm đều đều. Còn ngồi đó mà ... nói, mà mơ tưởng ... thì lại là "Ngu Căn"
Hết
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #3 vào lúc: 12-07-2019, 06:41 AM

       Xin lỗi các bạn nhỏ tui đã và đang bị như các bạn ,cứ thắc mắc vẫn vơ lung tung xà quần tui nhìn tui thấy ,biết nhưng không rút ra được .
       Tui rất buồn ,rất rất buồn .
        Trong 1 bài pháp thầy và huynh nhâm nói chuyện với nhau ,thầy ví nghiệp nó bủa vây mình giống như mưa sình lầy ở đà lạt.
         Biết rằng bứt ra chẳng dể dàng gì .nhưng có thua thì củng phải làm hết sức rồi mới thua .
         Các bạn buông đi đừng théc méc nữa ,lâu lâu hoạt náo cho không khí nó nóng lên rồi chúi mũi chổng mông mà màn việc cúa mình .
       Ai cũng có 1 núi nghiệp bao quanh ,nhưng thầy đã nói rồi mà có thua thì thua trong danh dự ( không biết có nhớ đúng không nữa hay lại lộn tùng xèo nữa).
       Bây giờ mỗi lần tp tập trung về phía trước là ngay phía trái cổ ngay vai nó nhức ,buốt mà lại còn nhiều chuyện lại phải buông ngưng tập.
       
       
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #4 vào lúc: 12-07-2019, 09:57 PM

Hôm qua BS mới có dịp gặp và đàm đạo 1 thầy sư(cũng lớn ngoài 70 tuổi).. ở niền Trung vào Sài Gòn...
Thầy nói mỗi tháng ở trên cốc thầy cũng tiêu dùng hết 350 ngàn và dư để dành 50 ngàn...Tính ra Thầy dành dụm cả năm để đủ tiền vào SG 1 chuyến..(Phật sự)..
Ngẫm lại, "thiểu dục tri túc" là gì mình biết đó nhưng hành mãi còn chưa được... hihi

Ở cốc, rừng núi mấy chục năm mà người ta vui vẻ, hoan hỷ.. nhỉ... Chưa dám luận bàn chuyện chứng đắc này kia.. Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #5 vào lúc: 13-07-2019, 12:07 AM

      Ước gì có nút like các bạn nhỏ .hic.
     
Logged
TamDao
Khách
Người gởi: TamDao Khách
Trả lời #6 vào lúc: 14-07-2019, 04:56 PM

Trích kinh:
http://www.tuvienquangduc.com.au/kinhdien/53langnghiem1-2.html

Như vậy, Phật thì luôn phủ định Tâm không nằm trong thân, ngoài thân, chặng giữa..v.v...

Còn bs nhắm mắt lại cảm nhận mình đang ở trong căn phòng này... phải chăng cái biết, cái thấy của mình rộng đến đâu thì tâm nó đến đó... Rất mong bà con hoan hỷ giảng giải thêm...
Xin cảm ơn...

Chào huynh Bongsen,

Sự vận hành của thân tâm chúng ta có thể ví như sự vận hành của chiếc xe như TamDao đã có bàn trước đây.  Khi nhấn tay ga thì ngưng tay thắng.  Khi lên tay thắng thì ngưng tay ga.  Ví dụ lái xe này cũng là một đề tài mà TamDao rất tâm đắc khi được vị sư huynh đàm đạo rộng ra cho người tu.

Chiếc xe:  là thân chúng ta.

Người lái xe:  là tâm chúng ta.

Đường đi:  Đường đời của chúng ta, vốn sinh ra đã sắp đặt sẵn phía trước.  Mỗi lần chúng ta chết đi tức là chúng ta đã đi hết con đường, buộc phải bẻ cua đi tiếp con đường mới.

Chiếc xe tiến tới:  tức là nhân quả của chúng ta trôi đi, tức là quả này nối tiếp quả kia.  Sự mong muốn tiến tới trước chính là DỤC, và BẢN NGÃ (của người lái xe, hay là của tâm) chính là cái thúc đẩy mong muốn tiến tới trước.

Chúng ta chính là những người lái xe, nhấn ga bóp và bóp phanh ra sao là do chúng ta quyết định.  Khi sinh ra, chúng ta đã có nợ nhân quả, đường đời của mình ví như con đường phía trước, sinh ra chúng ta đã được mặc định con đường phía trước rồi, có người thì nhiều sình lầy, có người thì nhiều đất đá, có người thì đường nhựa trơn láng.  Ai ai cũng muốn tiến tới trước càng nhanh càng tốt, đó là sự thoả lòng DỤC.  

Nhưng để thoả được lòng dục thì đâu phải dễ.  Nếu chúng ta đi trên đường gập ghềnh mà lại nhấn ga hết cở thì chắc chắn chúng ta sẽ dằn xóc, tức cuộc đời chúng ta vốn nhân quả không tốt nhưng chúng ta lại ham muốn quá nhiều, như vậy chắc chắn sẽ đau khổ.  Nếu chúng ta đi trên con đường nhựa trơn láng, từ đó chúng ta đạp ga nhanh, lòng dục được thoả mãn, người ta gọi chúng ta là những người nhiều phước báu.  Từ đây, sẽ có những trường phái sống dạy chúng ta cách có được hạnh phúc.  Hầu hết các trường phái này dạy chúng ta rằng:  nên biết nhẫn nại khi đường gập ghềnh, gặp ổ gà thì bạn hãy bóp phanh (kiềm lòng ham muốn lại), khéo léo vượt qua, sẽ có một ngày con đường sẽ trơn láng và lòng dục của bạn được thoả mãn.  Và cứ thế chúng ta nhịn nhục, gồng mình trước ổ gà, để mong có ngày khi vượt qua được, và chúng ta lại đạp ga sung sướng.

Thế nhưng, dù con đường nhựa hay đường đá thì sẽ đến một lúc nào đó sẽ chấm dứt, buộc chúng ta sẽ bẻ cua và đi tiếp con đường mới.  Như vậy cuộc đời chúng ta phải chết và đi tiếp con đường khác, có thể gập ghềnh, có thể trơn láng,... Và cứ thế nhân quả cứ trôi mãi trôi mãi.

Đạo Phật đi ngược lại với các quan niệm sống thế gian.  Đạo Phật xác định rằng càng tiến tới thì càng đau khổ, vì vậy Đức Phật dạy chúng ta ngừng nhấn ga, tức là buông bỏ.  Do ngừng nhấn ga (tâm đã buông bỏ), chiếc xe sẽ không còn tăng tốc nữa mà chạy chậm dần.  Đến một lúc nào đó xe dừng, tu sĩ sẽ vào Niết Bàn.  Hoặc tu sĩ sau khi buông bỏ, liền bóp phanh, xe sẽ dừng luôn, tức là nhập Tứ Thiền rồi vào Niết Bàn luôn.  Hoặc là tu sĩ sau khi bóp cho phanh xe dừng rồi, bỗng muốn đi tiếp cho trọn con đường vốn có của mình thì họ liền nhấn ga, nhưng cái nhấn ga của họ khác với lúc trước khi tu tập, vì họ luôn sẵn sàng ngừng nhấn ga bất cứ lúc nào, không còn ham muốn tiến tới, và họ có thể bóp phanh ngừng lúc nào tuỳ ý.

Trái lại, chúng ta tu tập sai, lại vừa muốn nhấn ga vừa muốn bóp phanh.  Như vậy không thể nào xe dừng lại hoàn toàn được. Không những thế, điều này khiến chúng ta lại rơi vào bệnh tật (xe sẽ bị mòn, bị hư).  Việc tu hành thật giống với ví dụ trên.  Tu tập tâm là quan trọng nhất, vì chính người lái xe ngừng nhấn ga thì xe mới có ngày dừng lại.

Vậy làm sao chúng ta có thể dừng lại?

Chính người lái xe sẽ quyết định có nhấn ga hay không.  Vì vậy ông ta phải muốn dừng lại.  Tại sao ông ta lại muốn dừng lại?  Khi đi trên con đường không ưng ý, chắc chắn chúng ta sẽ cố đi tiếp để tìm con đường tốt phía trước.  Không ai nghĩ chúng ta phải dừng lại cả!

Vì vậy cần phải tập luyện cho thân ngừng lại, tức là cố bóp phanh, nhờ thân ngừng lại nên chúng ta sẽ cảm nhận được sự thanh thản của trạng thái giải thoát trong chốc lát.  Do cảm nhận được, chúng ta sẽ thấy trạng thái này tốt đẹp hơn con đường phía trước, từ đó chúng ta sẽ tự nguyện dừng lại.
Như vậy phải có Định thì mới có Tuệ. Có Tuệ thì mới tự buông ga được.

Kính.
« Sửa lần cuối: 15-07-2019, 09:53 AM gửi bởi TamDao »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.01 seconds với 20 câu truy vấn.