Xin Thầy và các sư huynh, sư tỷ cho đệ xin phương pháp đối trị cái tâm ngã mạn (đệ không biết dùng từ đúng không).
Ngồi suy nghĩ lại bản thân thì thấy mình nổi lên cái tâm là muốn hơn người, ta đây biết tuốt, tự cao tự đại, kinh thường người khác, nhìn gì cũng nổi nóng.
Từ ngày nhận pháp, thay vì chuyên tu lại nổi cộm lên cái tâm lý này. Thiệt khó hết sức.

Đệ đa tạ trước.

Đây là một đề tài rất là lớn. Cho tới khi nào tu xong rồi thì nó mới hết.
Y như đánh cờ tướng vậy: Phải tự mình thấy thì mới đi được. Còn không thấy, cho dù có học thuộc hết các nước trong các sách cờ trên thế giới Thì cũng vẫn bằng thừa.
Nguyên tắc là trước tiên là trách mình trước.
Kế đó là khởi sự một mình (không nương tựa vào ai hết, dẹp hết tất cả ý kiến này nọ. Tìm cho ra yếu điểm của chính mình. Tìm ra rồi, thì đánh xáp lá cà (đánh cận chiến).
Đi ngược lại những lời ve vãn này nọ (Thôi được rồi, làm vậy là được rồi, nghỉ giải lao tý...) bằng cách đánh dứt khoát từng yếu điểm một.
Việc này không cần năng khiếu gì hết.Ví dụ nhận xét thấy giọng nói của tibu không giống ai:
- - Bum Búm
Tibu bỏ ra ba tháng đọc chậm rải:
- - Bươm Bướm
Kết quả từ giọng ngọng: tibu hết bị ngọng thì nó qua... cà lăm!
Đọc chậm tiếp, và đọc to như chưởi ai đó, lần này lấy báo ra đọc. Sau một thời gian hết cà lăm
Học dốt (ngu):Miệng đọc, tay ghi chép vài ba chục lần một trang bài học! Vào năm lớp mười một: hể mà thi rớt là đi lính! Cho nên học trối chết, nhà hết giấy để ghi luôn... lịch Tam Tông Miếu xé tờ nào là ghi chép bài học... hết tờ đó.
Cuối cùng thi đậu vớt Tú Tài II ban B.
Bây giờ chủ tịch Ủy Ban Phường Một (chắc về hưu rồi) cũng còn nể là vì đi từ ban Văn chương (ban C) qua ban Toán Lý Hóa (Ban B).
Tóm lại, một khi đã thấy được khuyết điểm thì tìm cách làm liền và làm thật sự (Đụng độ nặng).
Tâm tánh nó ngu ngơ...
Không còn biết cái gì luôn, kể cả quên kéo quần (dây kéo) khi đi ra ngoài đường!!! Bây giờ cũng vậy... may nhờ bà xả

Tóm lại đây là một
tu sĩ tự tu thứ dữ. Nhưng chỉ giỏi có tu hành thôi còn những cái khác là không được !!!