Mình thường bị một cái là không hài lòng với công việc hiện tại vì làm cực mà lương ít (mình làm trong nhà nước) nhưng ba mẹ mình lại thích mình làm nhà nước nên sợ nghỉ việc thì ba mẹ buồn. Mà nhớ thầy nói đổi qua việc khác thì nghiệp cũng vậy mà còn lung tung hơn, mà làm ra tiền nhiều hơn thì phước báu để tu tập giảm. Vậy là thôi kg đổi việc mà ráng tập. Nhưng cái ý nghĩ đó lâu lâu nó cứ nổi lên và mình lại đè nó xuống. Vậy có phải là che giấu con người thật kg? Mình có nên đè nén ý muốn của mình như vậy không? Vậy mình nên làm sao cho đúng?
Cảnh báo: Người đọc nên chuẩn bị tâm lý trước khi đọc như hít thở và để tâm trạng thư thái vì bài viết dưới đây phản ánh quan điểm cá nhân của người viết, có thể gây nên sự bức xúc cho người đọc.
Trong Đạo, từ Nội Địa thường để chỉ những người nhiều phước báu, gặp những điều kiện thuận lợi như gia đình ủng hộ, công việc như ý. Biên Địa chỉ những người kém phước báu, gặp những hoàn cảnh không như ý, khó khăn. Bài viết sau nói về những người thuộc Biên Địa.
Đọc bài chia sẻ của boiroi, mình nhận thấy bạn đang ở vùng Biên Địa.
Những việc bạn đang gặp phải và cách hành xử của bạn trong cuộc sống phản ánh cách bạn làm các việc khác kể cả việc trong Đạo. Mình xin phép được phân tích dưới góc độ 2 việc:
1. Bạn biết mình không thích công việc hiện tại là bạn đã nghe được tiếng nói của Tâm mình.
2. Bạn sợ bố mẹ buồn, rồi nỗi sợ khi đổi công việc mới không được như ý, sợ nghiệp quả không cân bằng nên đã tự mình lấn át tiếng nói của bản thân.
Và câu trả lời cho
Vậy có phải là che giấu con người thật kg?Có nhiều cấp độ nhưng cái đơn giản nhất là xác định được mình muốn gì và thể hiện được rõ ràng ý muốn đó. Có nhiều người bị lầm tưởng cho nên họ thường che đi ý muốn thật của bản thân vì nhiều lí do như: không biết cách thể hiện, sợ làm người khác buồn, và cái cuối cùng là Muốn hình ảnh của mình đẹp hơn. Cho nên, khi một suy nghĩ hay tính cách nổi lên, họ che nó đi, nhưng càng che thì họ lại sống không thoải mái, vì đó không phải thực sự là họ. Tất nhiên, để che đi thì cần làm những động tác giả, động tác giả ấy dần thành thói quen, thói quen ăn vào suy nghĩ; đó là lớp suy nghĩ đầu tiên bao bọc lớp suy nghĩ khác bên trong, và nó có độ lệch pha nhau.
Con người luôn có quyền lựa chọn, nhưng luôn dùng nhiều lý do để chối bỏ quyền lựa chọn của bản thân. Bạn có quyền lựa chọn lắng nghe và hành động theo tiếng nói bên trong mình. Nhưng bạn đã không làm điều đó vì lý do bên ngoài, cụ thể ở đây là bố mẹ buồn, công việc mới không biết có tốt hơn công việc cũ hay không,.. tất cả chỉ là vì nỗi sợ của bản thân bạn.
Bạn đã làm công việc mới hay chưa mà biết nó không tốt hơn công việc đang làm?
Nếu bố mẹ bạn biết bạn đang không hạnh phúc và bị dày vò với công việc hiện tại, liệu họ có vui?
Bạn đã bao giờ nói chuyện với bố mẹ về việc bạn cảm thấy như thế nào về công việc trong nhà nước?
Hãy tưởng tượng, ví dụ bạn sẽ làm công việc trong nhà nước cả đời, lấy người như bố mẹ bạn mong muốn mà không phải người bạn yêu, chơi với những người bố mẹ bạn muốn chứ không phải người bạn muốn,... tóm lại làm tất cả những gì bố mẹ muốn thì cuộc sống của bạn sẽ thế nào? Bạn cảm thấy ra sao?
Bạn muốn sống một cuộc đời như vậy? Nếu bạn cảm thấy thoải mái với điều đó thì cứ sống như thế còn không hãy thay đổi nó.
Về phần tớ thì không. Tớ chưa bao giờ nghĩ việc làm theo những gì bố mẹ muốn là có Hiếu cả.
Có Hiếu ở đây đối với tớ là việc trở thành một người tử tế, sống tốt, có ích đối với xã hội và cộng đồng. Đó là kết quả của việc nuôi dạy tốt 1 đứa trẻ - thiên chức thiêng liêng, vất vả nhất của các bậc làm cha mẹ.
Khi mình làm 1 việc trái với mong muốn của bố mẹ, việc mình có thể làm là đối thoại và giải thích cho bố mẹ hiểu về mong muốn, quyết định của mình.
Nếu bố mẹ không hài lòng khi mình làm 1 việc đúng (đúng theo lương tâm và đúng với những gì mình muốn) thì đó là việc của bố mẹ, bố mẹ nên tự xử lý cảm xúc tiêu cực của bản thân, đó là bài học mà bố mẹ phải học: tôn trọng sự tự do lựa chọn của người khác (trong trường hợp này là con mình).
Sẽ là có tội với đứa con khi phụ huynh cứ ép nó sống một cuộc sống theo mong muốn của họ.
Những đứa trẻ luôn muốn làm phụ huynh hài lòng là những đứa trẻ dễ mắc các bệnh về tâm lý nhất, những mong muốn bị kìm nén, cảm xúc bị đè nén khi không được giải toả và xử lý đúng cách sẽ thành những bãi rác trong Tâm, càng để lâu thì bãi rác này càng bốc mùi cho đến một ngày chính bạn phải đi xử lý bãi rác khổng lồ đó và hậu quả lúc đó còn nghiêm trọng hơn, đó là sự ức chế và tức giận. Lúc đó, phần nhiều sẽ là sự trách móc, chẳng còn chỗ cho tình thương của con dành cho cha mẹ nữa.
Về việc bạn nên làm sao cho đúng?Điều này chỉ có bạn mới trả lời được, dù kết quả có ra sao thì bạn nên tự chịu trách nhiệm với hành động của mình và học từ sự việc đó thì bạn mới có thể trưởng thành về cả đời lẫn đạo được. Không ai ở bên cạnh bạn mãi, kể cả bố mẹ bạn để chỉ bạn nên làm gì, ra sao đâu.
Rất xin lỗi nếu bài mình viết làm bạn không vui.