Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nội Công: Phương trình Nhập định (1/9)

Bắt đầu bởi Niết Bàn Tầm, Th3 19, 2020, 09:33 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

QUANGMINH

Thầy và Mun cũng đã nhiều lần nói là "Đề mục chỉ là phương tiện!" Cho dù đề mục là Ngọn Lửa, Chấm đỏ hay con số hay là bài toán thì cũng chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta gôm tâm, tập trung tâm lực, để cho tâm lực mạnh lên. Nên chúng ta chọn đề mục nào phù hợp thì làm thôi, anh nào quen chấm đỏ thì chơi với chấm đỏ thôi.

Hồi mình học cấp 3, mỗi khi thầy toán cho 1 bài tập hình học thì mình tưởng tượng trước mặt là 1 cái bảng rồi mình vẽ hình trên bảng đó, phân tích đề, giải bài, mọi thứ đều trong cái bảng tưởng tượng ở đằng trước mặt, sau khi vào HSTĐ thì mình mới biết cái tên của nó là An Trú Đằng Trước Mặt.

Vậy nên mình hiểu được cái mà NBT đang trình bày, nhưng nó sẽ khó với bà con nào mà chưa quen và bị chấp vào cái gọi là đề mục.

brightmoon000

Công thức nbt đưa ra khá thú vị và có tính tổng hợp.

Đạo Phật lấy bát chánh đạo làm giáo lý bao gồm: Chánh Kiến, Tư Duy, Ngữ, Nghiệp, Mạng, Tinh Tấn, Niệm, Định làm căn cứ. Vậy đối với mỗi 1 người, sẽ có 8 điểm này cùng đang quay trên một bánh xe là cái người X

X= a* A+ a*B+a*C+...+a*H+e ( e có thể coi là một biến số của Nghiệp quá khứ, mặc dù e thực tế cũng có quan hệ rất lớn đối với a)

1. Công thức được đơn giản hoá với vận tốc a đều giống nhau trong cả 8 điểm Chánh này.
Lí do: lấy ví dụ Chánh Định đang trong vận tốc cao nhất, tuy nhiên vì 8 điểm này cùng đang lăn trên 1 bánh xe có tính chất kết nối với nhau, mặc dù 7 điểm Chánh còn lại đang lăn với vận tốc riêng là a';a'', a'''...nhưng vì có 1 điểm đang lăn thật nhanh, nên trong khoảng thời gian dài, Chánh Định kéo những điểm kia cùng lăn nhanh lên.

Trái lại, nếu a'; a''; a''' lại quá lớn và 7a' cùng hợp tác lại, trong khoảng thời gian ngắn: Chánh Định vọt lên rất cao, nhưng về lâu về dài nó lại không thể kéo 7 anh còn lại được. Bánh xe quay chậm đi so với vận tốc của Chánh Định, mặc dù Chánh Định đang vọt lên với vận tốc rất nhanh; cho đến khi anh Chánh Định không còn đủ sức để kéo 7 anh còn lại. Trường hợp xấu nhất: Một thứ quá mạnh, 7 thứ còn lại quá yếu, thì thứ Mạnh ấy nó vượt xa quá so với mặt bằng chung, như vậy không thể tồn tại cùng nhau được.

2. Vậy hãy xem thử nếu ở điều kiện lý tưởng, 8 điểm Chánh cùng quay với vận tốc tăng cấp tiến, điều gì sẽ xảy đến. X không còn đi trên một mặt phẳng 2D nữa, bởi vì khi vận tốc quá lớn, X sẽ lọt vô một cái lốc xoáy có hình dáng 3D do chính X tạo ra.

8 điểm ấy càng cấp tiến và đồng đều bao nhiêu, thì vận tốc càng nhanh, vì nó không bị triệt tiêu hay chặn lại. Nếu cứ đi mãi đi mãi, thì X sẽ đụng vô cái gì? Tất cả đều tăng nhanh, tăng nhanh mãi, cho tới vô cực? À không, nó sẽ đến một giới hạn, khi X đụng cái điểm lùi, hay điểm quay ngược, để thấy rằng Vô Thường hiện diện.

QUANGMINH

Mun giải thích rất dể hiểu nhưng anh vẫn cảm thấy là chưa hết ý  :D :D :D
Mun nói hết luôn đi! ::) ::) ::)

leducphu

Dear anh, e thấy loạt bài về phương trình này thật là thú vị và bổ ích  :D :D

E nhận định : Tu tập ATCNDTM có thành công hay không là do Niềm Vui với cái đề mục có đủ lớn hay không.

Câu hỏi của e: theo anh thì dùng phương trình nhập định (PTND) trên có thể giải quyết vấn đề Niềm Vui theo một cách nào đó. Vậy thì cái Niềm Vui của PTND sau khi đạt được có thể đem vào ATCNDTM đề mục chấm đỏ ko anh?
Ăn chậm, nhai kỹ, thở từ từ
Vui đúng, giữ giới, tập đều đều
Papa mama don't be afraid, here I am

Niết Bàn Tầm

Một câu hỏi hay!

Có vài trường hợp:
(1) Như nbt đã nói, nếu đề mục được cho là do nghiệp của mình thì nbt không biết nên không nói gì được.

(2) Nếu không phải (1), mà mình yêu thích cái đề mục của mình quá mà mình không bỏ được (kiểu như không bỏ người yêu vậy ;)) thì ...tiếp tục với ẻm thôi. Làm thế nào mình có thể vui HƠN với người yêu của mình? Chắc là cứ tơ tưởng hằng ngày thôi. Mưa dầm thấm đất mà!

(3) Còn nếu không phải (1) và cũng không phải (2), cái mình yêu thích là giải thoát, là nhập định và em đề mục là phương tiện để giúp mình làm điều đó thì chuyển cái niềm vui của mình đang có tới PTND rồi thử xem PTND có đưa mình đến chỗ mình muốn không. Chỉ khi leducphu thử làm rồi chiêm nghiệm thì mới thấy được thế nào để cân chỉnh cho hợp với mình hơn.

nbt không quán chấm đỏ nên không thể trả lời đầy đủ câu hỏi của leducphu được. nbt chỉ chia sẽ ngắn gọn cái nhập định của mình như sau:

+ Khi nbt quán cái bài toán nào đó tới khi cái quán không làm được nữa (ý là WM nó đạt tới ngưỡng quá tải) thì nbt bỏ hết để cái tâm nó yên lặng thế.
+ Cái lạc nó đến từ từ khi cái nhất tâm nó càng ngày càng vững.
+ Có 2 cách mà nbt nhất tâm:

1. Để cái tâm dàn trải (ý là cái nhìn nó rộng, không tập trung vào điểm nào) đồng thời tác ý 'Không gian vô tận vô biên' thì cái không gian đằng trước mặt nó rộng hơn ra. Sau đó một tí thì tiếp tục tác ý 'Thức vô tận vô biên'... Cái loại nhất tâm này nó nhẹ nhàng và cái lạc nếu mạnh là nó đến như đợt sóng vậy. Còn không thì nó cứ râm rang đều đều.

2. Để cái tâm nó đứng tại MỘT điểm đằng trước mặt. Cái này càng làm thì nó càng vững kiểu như nó cột cặt cái tâm tại điểm đó vậy. Sự ngợp thở (nếu xảy ra) là từ cái loại 2 này. Trong khi loại 1 thì kiểu như ...relax một tí vậy.

Trong một buổi tập thì nbt làm cả 2 kiểu qua lại vậy. Cũng nên nói rõ rằng khi ở đang trong trạng thái định mà nhà có người làm ồn thì tiếng ồn đó mình vẫn nghe được nhưng nó kiểu như là bay đến đụng bước tường rồi dội ra vậy. Nếu cái định càng mạnh hơn thì đôi khi cũng ko nghe luôn. Nếu mình thấy cái tâm nó đụng đậy khi tiếng ồn dội đến thì mình biết cái nhất tâm này nó chưa sâu. Nhấn ga hơn tí...

Chúc tinh tấn nhé.