Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

HSTD và con đường Giải Thoát

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th6 07, 2020, 10:13 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Đức Thiện

HOA SEN TRÊN ĐÁ VÀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Thầy Phước:  Nghiên cứu mà cái giải thoát là nó có ba con đường. Một con đường á là ngộ đạo. Đó là giải thoát đó. Còn nếu mà không có ngộ đạo được á. Thì là phải có một cái đề mục. Rồi á phải có chữ hiếu.
Chị Vy: Phải leo lên cái đường ray đó đã. Phải đi về hướng đó, lên chuyến xe đó đã.
Thầy Phước:  À phải lết tới đó. Lết vô cái thằng đề mục. Rồi á, có chữ hiếu. Thì á trên cái nguyên tắc đó đó, là khi mà chết á là mình đã làm xong cái việc của ba má mình rồi. Mình làm cái chuyện ba má mình rồi thì mình đâu có đi kiếm cái chuyện ba má khác nữa làm cái gì. Mình khó lắm á. Mà mình đã trả nợ rồi á, Mà cái hệ thống mà đẻ mình ra mà mình đã đưa họ lên trên cái chỗ mà yên ổn rồi á. Là coi như là cái nhiệm vụ ở trái đất mình là coi như xong rồi. Mình không có về đấy nữa. Mình sẽ đi luôn. Tại vì mình đã suy nghĩ về ba má mình. Rồi ba má mình vì lý do gì đó đã được đưa lên trên cái chỗ mà yên ổn nhất rồi thì cái việc đó là hết rồi. Mình đã làm hết cái cuộn chỉ rồi. Thì không lẽ nào mình lấy thêm cuộn chỉ nữa để mình kêu ba má nữa. Thành ra là cái chữ hiếu với cái đề mục nhị thiền. Là á, ông phật ông ấy nói rằng đi luôn rồi đó. Chữ hiếu mà đã xong rồi là nó đi luôn đó. Nó không có về nữa đâu. Tại vì cái nhiệm vụ của trái đất là lo cho ba má mà. Mà nó lo rồi ấy hả bây giờ nó về để làm cái gì? Thì nó không có hợp lý. Bây giờ chẳng hạn như là con đã có hết bạn bè con ở bên nước Mỹ rồi. Bây giờ á ...
Chị Vy: Khoan khoan cho con hỏi ở cái chỗ này. Thầy nói là tụi con không quay trở lại hả. Cái nguyện của tụi con là quay trở lại chớ.
Thầy Phước: Không, cái chuyện đầu tiên hết, cái chuyện đầu tiên hết đã. [...] Ờ, là á cái chuyện mà mình sống đây á. Là mình lo cho con. Đúng không. Cái nguyên tắc ấy là mình lo cho con. Nhưng mà thực tế ra là cái đứa con mà lớn nhất của mình là ba mình. Mà mình đã lo cho nó rồi á là coi như nhiệm vụ ở trái đất này là xong rồi. Không có còn cái chuyện j của mình nữa hết á. Ở đây nó lạ hoắc rồi. Cũng giống như là cả cái dòng họ của mình nó qua một nước siêu cường quốc nó ở rồi. Thì bây giờ á, mình đi vô những cái chỗ kia là mình chỉ có đi để du lịch. Chơi vậy thôi. Chứ mình ở đó làm cái gì. Nó không có hợp lý. Nó không hợp lý. Bây giờ chẳng hạn như là ở chỗ này ấy là muốn nói làm sao muốn nhảy gì lầm ấy. Muốn nói gì thì nói muốn đeo súng thì đeo súng. Muốn cái gì đó thì muốn có luật có lệ hết trơn rồi. Bây giờ á mà mình đi qua một cái chỗ mà phải đi đâu cũng về trình. Đi thưa về trình. Để làm cái gì?  Chẳng hạn như là mình phải làm việc rất là nhiều để mình độ ba má mình. Nhưng mà có một chỗ, ơ ai biết được rủi nó độ được rồi thì sao. Thì bây giờ mình đi kiếm một ba má nữa hả để làm cái gì. Nó không hợp lý. Thành ra là người ta sẽ không có tính cái chuyện trở về Trái đất này nữa. Người ta sẽ, cái chuyện trái đất là để có ba má thôi. Là ra xong rồi á thì bây giờ người ra sẽ đi vô một cái chỗ mà á để người ta ở. Chỗ mà không phải là chạy gạo nữa. Không phải là sáng sớm đi ăn rồi đi ỉa nữa. Không có. Đi chơi không à. Cái vùng đó đi chơi không à. Đó, thì vùng đó sướng mà, đi chơi. No, người nào cũng no hết. Không có đói. Khát nước cũng không khát luôn. Nó cứ đi, cứ đi tới. Vậy thôi. Thì đi một hồi á, là tại vì rằng mình đi ở trong cái điều kiện là mình đi chóng mặt này. Có người có cái cảm giác chóng mặt của cái ngộ đạo. Nó nặng hơn chút nữa, nó không về đây nữa. Nó đã ngộ đạo rồi. Thì nó kiếm cái vô ngã nó đi. Cũng giống như là mình đã thấy một cái nét đẹp của một hoa hậu rồi. Bắt buộc hễ mà con thấy người nào mà hoa hậu rồi á là con nhắm mắt là con thấy nó à. Vì nó đẹp quá mà. Hay là á hậu. Á hậu vẫn thấy trời ơi á hậu. Trời ơi mình quen như vậy rồi mình quen ai nữa. Hứ, không có cần phải quen nữa. Thành ra là mình nói là hoa hậu là Mun. Á hậu là TLH. Mình đã chơi với tụi nó rồi, thì nó hết rồi. Bây giờ mình chơi gì nữa nó cũng phè phè thôi, nó cũng không có chơi đã. Mà chơi với mấy thằng đó là mấy thằng đã nhất. Đó thành ra là mình để mà mình xuất hiện lại, để mà mình chơi với mấy đứa nào đi chắc chắn mình không xuất hiện nữa. Cái đó cái nguyên tắc nó là vậy. Chứ còn cái chuyện mà mình: không, tao muốn trở về lại thì cái đó là cái quyền của anh à. Không tao muốn trở về lại thì ờ thì cái quyền của anh. Anh về thì là anh về anh việc của anh. Chứ còn người nó đã đẹp quá rồi mình đã thấy là trời ơi nó đẹp quá. Số 1 rồi. Thì bây giờ mình quen với thằng nào nữa. Không không quen thằng nào nữa hết quen thằng đó à. Thì đúng, chứ gì nữa, tại vì nó là quen rồi thì mình quen nó thôi chứ quen ai bây giờ. Đó. Thì nó vậy mà. Thì đó trong cái điều kiện mà nó đã là như vậy rồi thì là những cái nó trở về lại chỗ này chỗ kia tức là mình đứng mình dòm mình thấy cái chỗ này nó không. Oải lắm cha. Nó không có về đấy làm gì nữa. Đâu có ai ở đó đâu về. Hứ, thôi. Cứ đi. Thì á, cái hệ thống hoa sen trên đá nó giải quyết cái vấn đề hiếu. Nó vẫn giải quyết cái vấn đề đề mục. Thì hai cái này mà nó ra một cú ấy là nó đi đúng cái hệ thống chư thiên. Mà đã có hiếu rồi. Tức là giải quyết trong ba má rồi là coi như xong. Hắn không về đâu. Hắn không kiếm ba má nữa để làm cái gì. Thì á, còn một cái nữa là nó còn chơi ngộ đạo nữa. Cái này mới kẹt chứ. Ngộ đạo rồi là cái đồ đó là đồ hoa hậu mà. Nó thấy hoa hậu rồi. Là cứ thế đi theo mấy thằng hoa hậu thôi chứ mấy thằng á hậu làm cái gì. Đó, thì là tự động nó đi luôn. Một số ... nó đi luôn. Chưa kể tới cái chuyện là người ta sẽ trở về lại. Thì những cái người trở về lại đâu phải là đông được. Hiếm lắm. Hiếm. Chứ bây giờ nói ngược lại này [...] giờ thằng Tibu nó đi bằng cách nào? Nó là hiếu á, nó hiếu lắm á. Tibu là nó hiếu lắm á. Rồi nó ở nhị thiền nữa. Nhị thiền. Đó. Không những nó đã ngộ đạo rồi mà nó còn chỉ người ta ngộ đạo nữa. Thì như vậy nó không có phải là chỉ, nó khôn lắm. Cái thằng Tibu nó khôn. Nó không có chỉ người ta học võ là phải vô, phải là đeo đai đen, đeo đai gì đâu. Không có đâu. Nó học là học lóm thôi. Đó người ta tấn công đằng sau lưng là con làm làm vậy. Tấn công con đằng trước mặt thì làm làm vậy. Nó đi vô cái hệ thống tự vệ. Đó, tự vệ thôi thành ra là nó oánh thì nó oánh cũng giống như là võ sư. Nhưng mà á nó chỉ biết cái khúc đó thôi. Á, thành ra là nó làm được. Nó đã làm được rồi là tự nhiên là nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ lắm. Bây giờ con mệt mỏi con đủ thứ chuyện hết. Đời nó đánh con te tua luôn. Nhưng mà á con cứ suy nghĩ đi. Ba má con có lần nào mà con nói chứ: ba má ở đâu ta. Xong rồi. Nó nhẹ cái khúc đó rồi. Mình không biết luôn á. Mình không để ý tới luôn á. Thì nó đơn giản ... rồi thì thôi.
Chị Vy: Thấy nhẹ quá giống như mình bất hiếu. Người ta khóc than thì mình ngồi mình cười cười không à. Nhắc tới ba má mình ngồi mình cười cười không à.
Thầy Phước: Đó. Thì thiệt luôn đó. Chứ không mình ngồi mình dòm mình dòm mình nói trời ơi giờ ba má đi đâu rồi. Đó ba má người ta nói chuyện trời ơi ba má tôi vầy vầy nữa. Mình ngồi mình nghe, mình nghe kỹ lưỡng mình thấy: Ủa mình nằm ở đâu á. Nó không có trúng mình. Câu chuyện của người ta dữ dằn lắm chứ mình thấy nó không trúng. Nó nằm ở đâu á. Thì mình mới hiểu vậy thì là mình biết ô nó đâu có dễ dàng. Đâu có dễ dàng mà được giống như mình.
Chị Vy: Dạ đúng giống như đám tang ba anh Thọ mà hai vợ chồng con vui như tết vậy.
Thầy Phước: Ớ tỉnh bơ thôi. Thấy không. Ba má mình chết rồi mà mình vui. Chứ không phải ba má mình chết là mình quạu quạu mình tính chia cái này chia cái kia. Lơ mẹ nó luôn mày lấy đâu đó thì lấy. Cái chuyện của tui đâu có phải cái chuyện ở đây nữa. Hết rồi. Xong rồi đó. Xong rồi đó. Vậy là được rồi. Thì trong cái điều kiện mà mình sống ở đây tới lui là mình lo cho con của mình. Là đúng. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất là mình lo cho con lớn của mình. Là ba má mình đó. Mà mình đã bứt được ba má rồi ấy hả, đâu có lo gì nữa. Hết rồi. Mình nói chuyện người ta nói chứ: Ông, ba má làm sao? Ba má tui nó vầy vầy kiên tĩnh gì gì nó ngồi nó nói ra mình cũng thấy sợ luôn. Nhưng mà ba má tôi sao. Hớ, chết lâu rồi, tôi có biết gì đâu. Rồi anh có buồn gì không? Không, khỏe, ông chết khỏe cái đã. Thành ra là mình là một cái văn minh khác. Thì từ đó mà nó ra. Từ đó nó ra. Bây giờ mình muốn á thì mình học nữa thì để mình trở về mình giúp chớ mình trở về mình làm cái gì. Không lẽ mình làm thiểu năng trí tuệ. Đâu có được. [...].  Mình về để làm mấy cái ông khùng khùng điên điên đó há, không có đâu. Mình làm cái chuyện khác chứ. Thành thử ra là mình đã đúng rồi á thì là tự nhiên nó đúng hết. Tức là cái cuộc đời của mình là lo cho ba má. Mình lo xong rồi là hết. Mình lo cho hết. Lo cho ba má khó lắm chứ bộ. Lo cho ba má mình tại vì mình để cái website người ta đọc vô người ta kêu chứ. Mẹ này nói xạo chứ, *** tin này chứ bay tin sao chứ tao thấy xạo. Nó muốn nói gì nó nói thôi. Nhưng mà đúng. Đúng. Nhưng mà cái băng của mình á là nó làm thiệt á. Chứ không phải là nó làm xạo đâu. Nó làm thiệt. Cái đó mới ghê chứ.
Chị Vy: Dạ đúng rồi. Tại vì lúc chưa gặp hoa sen trên đá là con đã nói rằng là: đối với bố mẹ con, con chỉ có cảm giác là con thương con tiếc thôi chớ con không có cảm giác mà hối hận hay ân hận là vì bản thân là tụi con đã làm hết lòng đối với bố mẹ rồi. Cho nên là không có. Mà bây giờ thầy nói đúng á. Người ta khóc lóc kể lễ thì tụi con chỉ có ngồi cười cười cười không à. Khi nhắc tới bố mẹ là trong lòng vui lắm. Dạ trong lòng vui lắm. Yên tâm đó, yên tâm một cách lạ thường, yên tâm hơn cả bản thân mình nữa đó.
Thầy Phước: Ừ không hiểu gì hết. Ừ, đó, thì nó vậy. Thì mình làm xong rồi. Thì cái việc đó là lớn nhất. Mà mình đã làm xong rồi là hết à. Mình không có đi kiếm một đứa nữa để mà mình thờ nữa đâu. Hết rồi. Nói về thờ là xong rồi đó, chấm dứt rồi đó. Bây giờ là mình đi kiếm một cái đứa khác để mình làm con nó rồi để mà mình chỉ mấy thằng kia. Đó, cái đó là cái mà một cái chương trình dài hạn thứ thiệt.
Chị Vy: Giống lời nguyện á.
Thầy Phước: Trở về lại là nguyện đàng hoàng á chứ không phải là nói chuyện tò mò. Gì đó, trời ơi tôi nghiền cái xe đó quá rồi. Cái xe cái đó xe mình không có mà xe đó uổng quá. Lúc nào mình qua mình làm con nó mình lên lấy cái xe đó mình chạy xíu. Nó sướng. Có nhiều người họ làm như cái đó. Nhưng mà mình không nghĩ được cái cách như vậy đâu. Cách của mình nghĩ nó khác. Đó, thành ra là cái lập luận của mình á. Nó sẽ thay đổi theo cái tâm linh của mình. Thì chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi. Còn mình mình có những cái đứa mà nó kiểm tra chính xác. Nó kiểm tra chính xác thành ra là nó đã không nói thôi chứ nó nói ra là phải đúng. Mấy tụi nó là mình thương mình sướng cái chỗ đó. Chứ mình hỏi ê ê ê ê cái chuyện này là làm sao mày. Nó ngồi nó nhập định chút nó nói hay là nó nói liền cũng được. Đó, thì mình nghe mấy cái câu chuyện của tụi nó mình mới biết rằng ấy là ghê gớm thiệt luôn chứ đâu phải giỡn. Ghê lắm đó chứ. Đâu phải giỡn. Thành ra là mình phải, mấy cái chuyện tâm linh là mình không sợ nữa rồi. Rồi mình đi vô đúng cái chữ hiếu nữa. Đó, bây giờ chẳng hạn như là nói về mẹ Vy thôi. Mẹ Vy nó kêu chứ mẹ mày cái chữ hiếu cục kứt gì. Mẹ. Tự nhiên vô lý liền. Tự nhiên mình sùng ngang mình nói anh biết cục kứt gì thì có.
Chị Vy: Nói mình chỉ cười.
Thầy Phước: Tui đưa lên hết rồi đó. Tui đưa lên hết rồi đó. Tui không có đưa lên nhưng mà con bạn của tui nó đưa lên. Nó là thứ dữ đó, nó nói là tôi nghe đó. Đó, thấy không. Thì người ta thấy mình sừng sộ người ta cũng không dám nói. Ủa, vậy là chuyện có thiệt hả. Chuyện anh đưa lên ... chuyện có thiệt. Thiệt chứ sao không thiệt. Thấy không. Chứ đâu có phải là nói, không biết nữa. Tui có đưa lên nhà thờ, nhà thờ nó có đọc tên. Và tôi không biết, tôi không biết. Cái đó là cái này, cái này tôi không hiểu được. Mà đưa qua hoa sen trên đá nó khác á. Anh chơi đàng hoàng, anh không có xỏ lá. Nó vô à. Ứm, cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi mà làm. Thì nó sẽ ra. Nó căn bản nhất. Rồi, đó là cái mà nói nữa. Thành ra là mình không sợ. Mấy cái chuyện trái đất này coi như là xong rồi đó. Là bay cái địa ngục rồi đó. Địa ngục nó đâu có kiếm mình ra nữa. Nó kiếm không ra. Vậy thôi.

Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

vothuong

Liên quan đến Bài Pháp :" HSTĐ và con đường Giải Thoát". Brightmoon (Mun) có bổ sung thêm ý, về chuyện :"Chữ Hiếu+Nhị Thiền-->đi luôn". Vothuong xin được gửi lên đây để Bà Con hiểu rõ thêm ạ.


Đoạn chat của Bài Pháp:

Kain: Quay lại bài Pháp âm của Thầy hôm qua, em thắc mắc sao Nhị Thiền + Chữ Hiếu có thế đi luôn được nhỉ. Vì chỉ là không còn lo lắng cho cha mẹ thui, có tâm lực một chút thui, đâu đủ điều kiện để giải thoát hoàn toàn đâu. Nhị thiền sanh thiên, hết phước báu cũng trở lại làm người chứ đúng không ạ?

Mun: Chắc nó có rẽ khúc riêng.
Đang nghe 1 phút đầu thấy cũng đúng với cái mình nghĩ. Để nghe tiếp.
Cái này là khúc rẽ riêng: nghĩa là lẽ sống của mình chỉ có ba má thôi. Mình sống với mục đích là lo cho ba má đến chết. Cho nên nó là việc duy nhất mình muốn làm với thân người này. Lo xong rồi là xong nhiệm vụ.
Còn không có nghĩa là ai cũng thế. Có người chỉ coi ba má họ như một phần nhỏ của cuộc sống, thì xong rồi họ lại tái sanh. Chuyện thường mà.

Vothuong: Tức là tâm huyết cả đời của họ là lo cho Ba Má. Làm xong tâm huyết rồi thì đi luôn.

Mun: Khe khe. Có người là họ thương ba mẹ họ như vậy. Ví dụ như 2 ba con vothuong là gắn kết với nhau như vậy, một thể không tách rời.

Kain: Vậy làm xong lẽ sống của mình thì nhẹ người, xong nhiệm vụ và người đó không nằm trong quy luật giải thoát bình thường nữa hả chị?

Em nghĩ đâu phải mình có một đời ba mẹ này thôi đâu, nhiều người duyên gần cũng từng là ba mẹ mình mà, rồi họ vẫn phải trôi lăn, sao mình chỉ cứu mỗi đời này. Em nói vậy không phải là tâm mình muốn cứu tất cả, vì có lẽ bất lực vì lôi nhiều đời vậy hầu như bất tận. Nhưng nếu chỉ cứu ba mẹ đời này thì tạm an tâm đời này thôi, chứ thấy vẫn chưa hoàn toàn an tâm sao ấy.

Mun: Thì nó cũng như chuyện tái sanh. Em tái sanh vì em còn tham đắm, tham đắm do em nhìn thấy 2 người có quan hệ thì em bị cuốn vô vòng xoáy. Đó là nghiệp cộng hưởng của 3 người.
Nhưng khi em quá yêu 2 người là ba mẹ mình, thì khi đó em chỉ có coi 2 người đấy là người mình để tâm vào. Nó là dạng hết tham dục và hết cái ý muốn trở lại theo một ngõ riêng. Khó ghê lắm chứ không đùa đâu.
Nên nhớ cái Nhị Thiền nữa. Nhị thiền là bớt tham dục nhiều lắm rồi.

Kain: Ù ôi. Nghe thôi công nhận khó thật. Thế thì cấp vé đặc biệt cho giải thoát là đúng rùi.

Mun: Chứ sao. Nó là dạng không yêu vì quá yêu.

Vothuong: Nãy giờ cứ suy nghĩ câu này của Mun. Đúng là khi lý tưởng và mục tiêu cả đời đã trọn vẹn (lo cho Ba Mẹ và biết là 2 Ngài đã ở chỗ yên ổn). Tình yêu dành cho 2 Ngài quá lớn, lớn hơn tất thảy các tình yêu khác (dành cả đời để làm mà), thì khi lo cho 2 Ngài xong rồi thì không còn gì để luyến tiếc, không còn ai để mình có thể yêu với một tình yêu to bự như thế cả. Cộng thêm là Chư Thiên ở Nhị Thiền (cõi của Niềm Tin, Chúa đón mình ở đây. Mình không biết cõi A Di Đà có phải ở Nhị Thiền không nữa?). Thì đi luôn là phải đạo thôi.

Đức Thiện

Đt hiểu rằng đối với phần đông mọi người khi đã đưa được ba mẹ đi rồi, đã chứng được tầng nhị thiền, thì với những cảnh giới cao đẹp đó, với cái việc đã làm xong (đưa ba mẹ đi) thì không còn muốn chơi lại cái trò chơi này nữa (làm người). Họ nhờ phước báu của mình mà tiến về phía trước (ngộ đạo) và đi tới những cảnh giới cao hơn, đẹp đẽ hơn và giải thoát. Còn những người muốn quay trở lại thì phải có lời nguyện đàng hoàng. Chứ không phải là thử chơi cho biết. Trong bài pháp thầy nói ví dụ là khi đã gặp hoa hậu, á hậu (TLH và BM) thì không còn thấy người khác là đẹp nữa, không còn mê luyến mấy cô khác nữa  ;D. Đt thấy cũng như khi mình đang lăn lộn trong chuồng phân nỗ lực xúc tới xúc lui để kiếm tiền nuôi miệng, bây giờ tự nhiên được sống trong cảnh sang trọng quyền quý thì ắt nhiên sẽ không còn muốn lăn trong đống phân làm gì nữa. Nhất là khi cả họ hàng hang hốc (cửu huyền thất tổ) đều đang sống trong cảnh cao sang quyền quý giống mình.
P/S: Đặt tên bài pháp này là "Hoa sen trên đá và con đường giải thoát" nghe có vẻ như chưa trúng ý lắm, nhưng Đt cũng nghĩ mãi chưa ra đặt tên như thế nào cho phù hợp.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tibu

Trích dẫn từ: vothuong trên Th8 23, 2020, 10:44 PM
Liên quan đến Bài Pháp :" HSTĐ và con đường Giải Thoát". Brightmoon (Mun) có bổ sung thêm ý, về chuyện :"Chữ Hiếu+Nhị Thiền-->đi luôn". Vothuong xin được gửi lên đây để Bà Con hiểu rõ thêm ạ.


Đoạn chat của Bài Pháp:

Kain: Quay lại bài Pháp âm của Thầy hôm qua, em thắc mắc sao Nhị Thiền + Chữ Hiếu có thế đi luôn được nhỉ. Vì chỉ là không còn lo lắng cho cha mẹ thui, có tâm lực một chút thui, đâu đủ điều kiện để giải thoát hoàn toàn đâu. Nhị thiền sanh thiên, hết phước báu cũng trở lại làm người chứ đúng không ạ?

Mun: Chắc nó có rẽ khúc riêng.
Đang nghe 1 phút đầu thấy cũng đúng với cái mình nghĩ. Để nghe tiếp.
Cái này là khúc rẽ riêng: nghĩa là lẽ sống của mình chỉ có ba má thôi. Mình sống với mục đích là lo cho ba má đến chết. Cho nên nó là việc duy nhất mình muốn làm với thân người này. Lo xong rồi là xong nhiệm vụ.
Còn không có nghĩa là ai cũng thế. Có người chỉ coi ba má họ như một phần nhỏ của cuộc sống, thì xong rồi họ lại tái sanh. Chuyện thường mà.

Vothuong: Tức là tâm huyết cả đời của họ là lo cho Ba Má. Làm xong tâm huyết rồi thì đi luôn.

Mun: Khe khe. Có người là họ thương ba mẹ họ như vậy. Ví dụ như 2 ba con vothuong là gắn kết với nhau như vậy, một thể không tách rời.

Kain: Vậy làm xong lẽ sống của mình thì nhẹ người, xong nhiệm vụ và người đó không nằm trong quy luật giải thoát bình thường nữa hả chị?

Em nghĩ đâu phải mình có một đời ba mẹ này thôi đâu, nhiều người duyên gần cũng từng là ba mẹ mình mà, rồi họ vẫn phải trôi lăn, sao mình chỉ cứu mỗi đời này. Em nói vậy không phải là tâm mình muốn cứu tất cả, vì có lẽ bất lực vì lôi nhiều đời vậy hầu như bất tận. Nhưng nếu chỉ cứu ba mẹ đời này thì tạm an tâm đời này thôi, chứ thấy vẫn chưa hoàn toàn an tâm sao ấy.

Mun: Thì nó cũng như chuyện tái sanh. Em tái sanh vì em còn tham đắm, tham đắm do em nhìn thấy 2 người có quan hệ thì em bị cuốn vô vòng xoáy. Đó là nghiệp cộng hưởng của 3 người.
Nhưng khi em quá yêu 2 người là ba mẹ mình, thì khi đó em chỉ có coi 2 người đấy là người mình để tâm vào. Nó là dạng hết tham dục và hết cái ý muốn trở lại theo một ngõ riêng. Khó ghê lắm chứ không đùa đâu.
Nên nhớ cái Nhị Thiền nữa. Nhị thiền là bớt tham dục nhiều lắm rồi.

Kain: Ù ôi. Nghe thôi công nhận khó thật. Thế thì cấp vé đặc biệt cho giải thoát là đúng rùi.

Mun: Chứ sao. Nó là dạng không yêu vì quá yêu.

Vothuong: Nãy giờ cứ suy nghĩ câu này của Mun. Đúng là khi lý tưởng và mục tiêu cả đời đã trọn vẹn (lo cho Ba Mẹ và biết là 2 Ngài đã ở chỗ yên ổn). Tình yêu dành cho 2 Ngài quá lớn, lớn hơn tất thảy các tình yêu khác (dành cả đời để làm mà), thì khi lo cho 2 Ngài xong rồi thì không còn gì để luyến tiếc, không còn ai để mình có thể yêu với một tình yêu to bự như thế cả. Cộng thêm là Chư Thiên ở Nhị Thiền (cõi của Niềm Tin, Chúa đón mình ở đây. Mình không biết cõi A Di Đà có phải ở Nhị Thiền không nữa?). Thì đi luôn là phải đạo thôi.
Cám ơn Vô Thường  ;)
Đọc dể hiểu, nhẹ nhàng, rõ ràng, chính xác.

Nói thêm về cõi A Di Đà Phật:

Cõi A Di Đà đẹp lắm và rất là thật!
Bằng chứng là đã có bà con đem nước trên đó xuống đây và tưới các cây hoa hồng và biến được nó thành những hoa hồng sen... độc nhất vô nhị.

vothuong

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 25, 2020, 03:44 AM
Cám ơn Vô Thường  ;)
Đọc dể hiểu, nhẹ nhàng, rõ ràng, chính xác.

Nói thêm về cõi A Di Đà Phật:

Cõi A Di Đà đẹp lắm và rất là thật!
Bằng chứng là đã có bà con đem nước trên đó xuống đây và tưới các cây hoa hồng và biến được nó thành những hoa hồng sen... độc nhất vô nhị.

Dạ con cảm ơn Ông Thầy... :D ;D :P hihihi... :-* :-* :-*
Con: vothuong