Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

anhpham tu tập

Bắt đầu bởi anhpham, Th10 14, 2020, 02:28 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

anhpham

Xin thầy Tibu hoặc các vị gạo cội xem qua và giải đáp giúp con trường hợp ở lỗ tai con là có bị THTT nhập không ạ ? Con có nhắn tin qua thầy nhưng chưa được trả lời, nay con mạn phép xin được gửi lại bài ở đây và loại bỏ phần nội dung mà con thấy xấu hổ (trong tin nhắn con gửi thầy). Con nghĩ thầy có nhiều việc bận nên chưa trả lời được nhưng con hơi lo lắng nên gửi bài này lên diễn đàn, mong mọi người thông cảm và giúp đỡ con ạ.  

Trước khi vào câu hỏi con xin phép trình bày tình trạng gần đây để chi tiết hơn cho câu hỏi ạ, nó dài dòng vì con không dám lược bỏ chi tiết và hạn chế chỉnh sửa câu văn sau lần viết đầu để diễn tả đúng trạng thái, tình trạng hiện tại. Với lại con trình bày một số vấn đề, nếu có chỗ nào con suy nghĩ và làm sai mong thầy hoặc các vị gạo cội chỉ con cách sửa lại ạ.

Con vào diễn đàn được gần 3 tháng, hiện tại con đang sửa đổi tính tình (hiền) và học cách giữ giới và giữ giới (ăn ngay nói thật, có hiếu), cố gắng bỏ 1-2 thói quen xấu, con cũng tập VTC liên tục được khoảng 5-6 ngày 1 tuần liên tục trong 3 tháng (15p một ngày). Sức khỏe của con cũng cải thiện được khá nhiều, sức chịu đựng với giữ bình tĩnh cũng tốt hơn (con nghĩ nhờ tập VTC) và đầu óc của con cũng ít những suy nghĩ linh tinh và trạng thái buồn như trước kia.

Con nằm mơ rất nhiều và nhớ cũng như ghi lại được hầu hết các giấc mơ, hầu hết là những giấc mơ bình thường giống với những chuyện con suy nghĩ hàng ngày, những chuyện chưa làm được... trong đó đáng chú ý là có 2 giấc mơ là gặp thầy Tibu và bác Sơn để hỏi pháp, 1-2 giấc mơ vào HSTĐ đọc bài. Từ trước đến giờ con không nằm mơ nhiều như 3 tháng gần đây. Con xem và nghe nhiều bài của thầy thì con nghĩ có thể do tâm (thô tâm ) của con thanh tịnh hơn trước kia nên con thấy được những giấc mơ (tuy con nhớ được nhiều chi tiết cũng như cảm xúc nhưng con không thể rõ nó có màu sắc, ánh sáng hay không).

Con hiểu là con cần sửa đổi tính tình trước nên cũng chưa dám tập đề mục niệm phật quán chấm đỏ. Tuy nhiên đôi lúc con có tò mò tập thử 1 vài lần niệm phật quán chấm đỏ với mục đích để tâm thanh tịnh và có 2 tối con niệm phật Dược Sư với mục đích để chữa bệnh (tổng thời gian tập tất cả buổi trên con ước chừng từ 30p – 1 giờ là nhiều ạ).

Thật xấu hổ khi con phải thừa nhận con là một người bị tham dục chi phối rất. Sau khi đến với diễn đàn thì con biết là quá ngu nên con cố gắng bỏ nó. 2 tháng đầu thì con bị tham dục chi phối ít nhưng một tháng gần đây nó trở lại mạnh mẽ hơn do con chủ quan quá.

1 Tháng gần đây con tập theo dõi tư tưởng của con theo cách "kiểm tra tư tưởng liên tục" để tránh bị cõi giới chi phối, con vẫn khó chịu với những lỗi sai hay những hành động sai của người khác ảnh hưởng tới con nhưng sự khó chịu rất ít, con ý thức nhận biết và bỏ qua sự sân hận nhỏ này (biết là mình giận rồi thôi).

Gần đây 2 tuần thì con quay lại đọc về cách ATCNĐTM và thực hành. Con không dám nhìn vào 1 vật quá lâu mà chỉ nhìn và 1 vùng không gian nhỏ ngang với tầm mắt hay cao hơn tầm mắt. Con có sự lo ngại trong việc mình đọc các tài liệu, bài viết tu tập trên diễn đàn hay tài liệu khác một cách quá tập trung vô tình làm rung động đến cảnh giới chung quanh.

Trường hợp chính xảy ra ở lỗ tai con xin hỏi:


Cách đây 2 ngày trước lúc ngủ trưa con bị tham dục chi phối con lại vào web đen, sau đó con có thử nhắm mắt tập ATCNĐTM, con nhìn vào không gian trước mặt thì thấy những hình thù đen, xám bị méo mó, con tập trung vào 1 điểm thì những hình thù này xoắn và gom nhỏ lại như xoáy nhỏ, con cảm giác bị hút về phía trước như bị lôi ra từ trước trán (con không rõ là từ Ajna hay giữa hai chân mày nhưng con nghĩ là Ajna nhiều hơn). Đồng thời lúc đó con cảm giác như một khối khí hay cái gì đó ép vào tai con kiểu như mình đeo tai nghe nhét tai, kiểu bị nhét vào 1 chút giống như đeo tai nghe chứ không phải chui tọt sâu vô trong lỗ tai. Con thấy không ổn nên mở mắt ra, cảm giác hơi mệt và buồn ngủ nên con ngủ luôn. Tổng thời gian từ lúc nhắm mắt và diễn ra sự việc trên đến lúc mở mắt lại và mệt quá đi ngủ chưa đến 2p ạ. Sau khi thức dậy ở 1 giấc ngủ tầm 2 giờ con nhớ lại và cảm thấy hơi lo một chút (khác với việc con hay lo và phóng đại nỗi sợ trước kia). Ngoài ra mấy tháng nay con dùng tai nghe nhét tai khá nhiều để nghe pháp của HSTĐ và thông tin trên youtube (con mới nhớ ra phần này thiếu trong tin nhắn gửi thầy).

Về việc bị hút vào không gian trước mặt và bị lôi từ trán thì con bị khoảng 2-3 lần rồi hình như có 1 lúc trong mơ con tập niệm phật quán chấm đỏ cũng bị và cảm giác lần nào cũng là rất đừ giống như buồn ngủ cố gắng thức (mở mắt rồi) nhưng vẫn ngủ lại. Những lần bị hút vào như vậy thì cách nhau khoảng 1 tháng.

Con có tìm hiểu và đọc nhiều bài về THTT và xem các trường hợp của các hành giả ở HSTĐ để không bị vướng vào sâu hay bị nhập nhưng con thấy chưa có trường hợp nào bị ở lỗ tai như con, mong thầy giải thích giúp con trường hợp này.
Con có chú ý các trường hợp thầy nói có những sinh hoạt giống THTT:
           (a). Lớn lối.
           (b). Thích làm bật thầy thiên hạ
           (c). Khi tác pháp lại hay dùng những câu rất là kêu:
                           đệ tử tặng thầy "năm tuổi thọ"
                 Tếu lâm là... ông này không biết làm cách nào để tặng ông thầy... chừng đó tuổi thọ?
            (d). Khi tụng kinh thì lại không hiểu lời kinh nói cái gì!

Con không bị những trường hợp này nhưng có 3 biến khúc khác không biết có rơi vào tình trạng lớn lối không ạ:

1.   Mong muốn giúp đỡ người thân và bạn bè:

Con hiểu một ít là không nên làm quá sức nên đôi lúc những điều mình lo cho họ quá không thể không nói thì con ráng nói vài câu khuyên thôi, chỉ lặp lại 2 lần ở 1 trường hợp/ vấn đề chứ không nói nhiều (và những vấn đề bình thường kiểu như sắp xếp đồ đạc không hợp lý).
Con cũng hạn chế suy nghĩ về giúp bạn bè ở những lời khuyên, chủ đề quá sức mình trong cuộc sống, con không dám khuyên họ nhiều như trước đây, chỉ suy nghĩ đến và nghĩ rằng mình cũng chưa ra đề mục, chưa là gì cả, chưa thể giúp được họ, thôi lo mình trước đã.

2.   Những lời la rầy, ý kiến chấn chỉnh:

Dạo này con về nhà ở với người thân nhiều (ông bà ngoại và dì của con) nên có những va chạm khó chịu trong cuộc sống, cái gì ráng bỏ qua thì con không nói với họ, ráng thông cảm hoặc không để ý đến.
Chuyện gì quá mức chịu đựng đôi lúc con có lên tiếng và mất bình tĩnh, nhưng con vẫn ráng ở mức nói cho họ hiểu để thay đổi hành động 1 ít, không làm khó chịu nhau kiểu như có ý kiến chấn chỉnh, con có ý thức nói ít và làm ít việc này.

3.   Kể xấu sau lưng một người trong gia đình với một người khác:

Con làm theo cách để giải tỏa cảm xúc và ức chế, và những điều con nói là kể lại sự thực kèm theo trách móc để chia sẻ, không phải hành động đâm sau lưng hay ác ý. Đây cũng là 1 thói quen của gia đình bên ngoại con có ý thức rằng nên giảm thiểu và loại bỏ nơi con.

Trường hợp ở lỗ tai con bị là do khí huyết, cơ thể, hệ thần kinh quá tải hay là bị xâm nhập ạ, con hơi lo lắng, xin thầy hoặc các vị gạo cội giải đáp giúp con ạ ?

brightmoon000

#1
Do khí huyết, áp suất không đều thôi.

Nhưng mấy thói quen liệt kê thì cho thấy cái tính hay bực mình mấy chuyện nhỏ nhỏ chẳng có gì đáng liên quan lắm. Nó làm cho mình bận tâm và mất sức.

anhpham

Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th10 15, 2020, 10:26 AM
Do khí huyết, áp suất không đều thôi.

Nhưng mấy thói quen liệt kê thì cho thấy cái tính hay bực mình mấy chuyện nhỏ nhỏ chẳng có gì đáng liên quan lắm. Nó làm cho mình bận tâm và mất sức.

Dạ, vậy em yên tâm hơn nhiều rồi, em cảm ơn chị Mun nhiều lắm.  :D

Em xin cập nhật thêm 1 ít tình hình ạ.

Em bị tình trạng chính ở lỗ tai trưa chủ nhật (ngày 11) giờ Việt Nam.

2 ngày sau thì bình thường trên cơ thể.

Tối hôm thứ 4 (ngày 14) sau khi gửi câu hỏi lên diễn đàn, do tính phóng đại lo sợ với nhát quá em đọc trong tâm "Dược Sư Sám Pháp" quyển 2 và mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh (chưa mường tượng được nhiều, chỉ tưởng tượng là có ông Phật thôi chứ chưa ra được linh ảnh mờ mờ gì cả ạ). Sau đó em cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản và bình tĩnh hơn nên đi ngủ, nằm 1 chút em sờ thử 2 vành tai thì thấy bên phải hơi lạnh hơn. Em xoa một tí lỗ tai phải cho ấm lên, một lát sau thì có tí cảm giác hơi lạnh xì ra trong lỗ tai.

Trưa hôm sau (ngày 15) em cảm giác như có chút nước chảy ra (có thể do ít quá) em có dùng móc tai và bông ngoáy tai nhưng không thấy gì cả, cảm giác ráy tai bên phải có vẻ ẩm hơn 1 tí, hơi nặng bên tai phải (chắc do em dùng ngón tay ngoáy kiểm tra nước).

Đến tối hôm qua (ngày 15) đang soạn đồ thì em thấy vai phải hơn nặng và mỏi, kèm theo cảm giác châm chích ở 1-2 điểm (1-2 lần) em lại sợ quá nên đọc trong tâm "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" và mường tượng ông Phật nhưng không ra nên chỉ nhìn 1 điểm chăm chú trước mặt (tầm 5p). Lại tính hay sợ nên em mướt cả mồ hôi trán.

Sáng nay (ngày 16) thức dậy thấy chị trả lời em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, vui trở lại (vì nghĩ mình không sao). Chắc do sợ quá nên em để ý trên cơ thể các điểm ở trường hợp bị xâm nhập nên nhạy cảm hơn thường.

Đến giờ nhắn tin cho chị thì các cảm giác ở lỗ tai và vai phải giảm đi hơn 90% rồi, em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, vui trở lại (vì nghĩ mình không sao). Viết mấy dòng này mà em cảm thấy mắc cười bản thân mình nhát quá  ;D

Em nghĩ chắc do thời gian qua tập trung đọc bài trên diễn đàn và nghe pháp âm nhiều nên em hơi mất cân bằng so với cách sống trước đây. Đọc nhiều và suy nghĩ áp dụng nhiều mà chưa dám tập, chưa có tiến bộ tâm linh nên chắc em vô tình tạo căng thẳng mà không hay ạ. Chắc em quay lại học tập và sinh hoạt bình thường 1-2 tuần, ngoài ra thì VTC thì vẫn tập như bình thường hoặc giảm thời gian xuống 1 ti vẫn được ạ? Em giảm tốc lại đây ạ.  ;D

Em nhờ chị xem dùm cập nhật tình hình của em nhé, thấy trả lời của chị sáng nay em yên tâm rất nhiều rồi ạ.

Tibu

#3
===========
Cho tibu nói thêm: Và đây, cũng chỉ là lời của Mun:

Ăn ở cho hiền lành đi cái đã.
Sau 10 năm (hay hơn), cái tâm nó chịu hiền thì lúc này mới tu Thiền được. Và dĩ nhiên không có mì ăn liền.

Còn không thì cứ tập cái này thì nó ra cái kia.
-------------------
Kỳ lạ là: tibu hiền mà "không biết mình hiền"! Mãi cho tới khi Mun tu xong rồi Mun nhận xét: Có hiền thì mới tu Thiền được.

Lúc đó, tibu rà lại... thì mới thấy là mình hiền từ lâu lắm rồi... từ hồi mới biết nói (7 tuổi, còn trước đó là: câm).

Rõ ràng đây:
Không Có Mì Ăn Liền!

Cho tới bây giờ... Có La Hầu La (vợ tibu) cho điểm:
- - Anh hiền quá, chả làm gì được hết! Chỉ có tu là giỏi thôi.


brightmoon000

Ô thầy hiền số 1 luôn, hi hi.

@ Anhpham: Như vậy là em cần hiền để cho cái Tâm nó đừng có lo sợ và bực mình mấy chuyện nhỏ nhỏ nữa.
Nghiệp nó khiến em cứ làm là em sinh ra cảm giác sợ sệt, tiến 2 bước em lại lùi 2 bước. Nếu có thêm người nói ra nói vào nữa thì em lung lay và lùi hẳn 4 bước.
Em cần xây dựng cho mình sự Tự tin, và đừng có Sợ mấy cái Sợ nhỏ nhỏ đó.

anhpham

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 16, 2020, 09:04 AM
===========
Cho tibu nói thêm: Và đây, cũng chỉ là lời của Mun:

Ăn ở cho hiền lành đi cái đã.
Sau 10 năm (hay hơn), cái tâm nó chịu hiền thì lúc này mới tu Thiền được. Và dĩ nhiên không có mì ăn liền.

Còn không thì cứ tập cái này thì nó ra cái kia.
-------------------
Kỳ lạ là: tibu hiền mà "không biết mình hiền"! Mãi cho tới khi Mun tu xong rồi Mun nhận xét: Có hiền thì mới tu Thiền được.

Lúc đó, tibu rà lại... thì mới thấy là mình hiền từ lâu lắm rồi... từ hồi mới biết nói (7 tuổi, còn trước đó là: câm).

Rõ ràng đây:
Không Có Mì Ăn Liền!

Cho tới bây giờ... Có La Hầu La (vợ tibu) cho điểm:
- - Anh hiền quá, chả làm gì được hết! Chỉ có tu là giỏi thôi.



Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th10 16, 2020, 11:03 AM
Ô thầy hiền số 1 luôn, hi hi.

@ Anhpham: Như vậy là em cần hiền để cho cái Tâm nó đừng có lo sợ và bực mình mấy chuyện nhỏ nhỏ nữa.
Nghiệp nó khiến em cứ làm là em sinh ra cảm giác sợ sệt, tiến 2 bước em lại lùi 2 bước. Nếu có thêm người nói ra nói vào nữa thì em lung lay và lùi hẳn 4 bước.
Em cần xây dựng cho mình sự Tự tin, và đừng có Sợ mấy cái Sợ nhỏ nhỏ đó.

Cảm ơn thầy Tibu và chị Mun đã trả lời và giải đáp giúp con.

Con sẽ đọc lại và suy nghĩ thật kỹ ạ. Ăn ở cho hiền như thầy và chị nói ạ.

anhpham

Thầy Tibu ơi, chị Mun ơi hôm qua con ngủ trưa có 2 giấc mơ trong đó có giấc mơ thứ 2 tình trạng hơi ghê, mong thầy và chị xem giúp con có an toàn không ạ. (có liên hệ đến THTT không ạ). Con cũng xấu hổ lắm :( con hiểu mình cứ lo linh tinh rồi phóng đại lên đi hỏi thì cũng không hay và phiền mọi người nhưng những sự việc có thể tìm kiếm tương tự trên diễn đàn con đã tìm rồi nhưng chưa thấy có trường hợp nào mơ mà có hình dạng gần giống "con mắt trái" ạ.

Mong thầy và chị thông cảm giúp đỡ con, đừng bỏ con, con sợ lắm  :'(

Từ hôm trao đổi tình trạng ở lỗ tai thì con đi khám và xác định là bệnh về tai và đã có điều trị rồi ạ. Từ đó đến nay con cũng không dám làm gì ngoài chương trình sửa đổi tính tình và tập VTC (con suy nghĩ tập để có sức khỏe).

Cụ thể là trưa-chiều ngày hôm qua (18/11) sau khi nghe pháp âm ở quán café hay ngồi con đi về nhà ngủ vì cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ. Trước lúc ngủ (15h chiều) thì con cũng có nghĩ đến chuyện tham dục nhưng đã dừng lại và nghĩ rằng mình đang giữ giới, sau đó con đi ngủ. Còn ngày hôm trước thì con cũng có một giấc mơ về người mình yêu quý hồi xưa (con gái) nhưng không có chuyện abc xzy ạ, con xem thì có bài thầy nói kiểu giấc mơ con trai/gái (tham dục) thì thu hút THTT.

Con mơ 2 giấc mơ lúc ngủ trưa (18/11):

1.   Xe máy của con bị hư và có người lái xe tải bảo lên xe để cho con đi nhờ về, xe của con thì đã được một người lái xe lôi chở đi sửa (nguyên nhân thì con không nhớ rõ nhưng hình như do 2 người này đụng con/hay làm hư xe sao đó, con chỉ nhớ mang máng là họ có liên quan nên mới giúp con). Con cũng hơi lo lắng về xe của mình nhưng anh tài xế xe tải bảo không có gì đâu, yên tâm, anh kia sẽ đi sửa dùm con nên con lên xe tải, vào chỗ ngồi và trò chuyện với người lái xe tải, anh ta hỏi và con chỉ nhà con ở khu nào đó (con đang ở). Con nhìn thấy phía trước có 2-3 cái đèn màu đỏ theo góc nhìn như mình nhìn từ cao xuống. Đến đây thì qua giấc mơ thứ 2.

2.   Con cũng không rõ đây là mơ hay thực nữa vì nó giống thực tại ghê lắm, cả cảm giác mệt không thức dậy nổi nữa. (Khi tỉnh lại là đang nằm nhìn trần nhà chứ không có bị té do chống tay hụt)

Giấc mơ thứ 2: Con thức dậy nhưng ngồi dậy không được, con đấu tranh giữa việc mở mắt, ngồi dậy hay tiếp tục ngủ. Con chống cùi chỏ một tay xuống nhích người lên được một nửa (kiểu tư thế nửa nằm, nửa ngồi) nhưng mãi không dậy nổi. Lúc đó con nhìn vào bức tường ở trước mặt thì thấy có đốm màu tối trên tường (kiểu như màu nâu hay không thì con không nhớ nổi) và vẫn tiếp tục gượng dậy, con có tác ý/suy nghĩ hay là biến cái này thành đề mục (chấm đỏ)/ nhìn nó xem sao vì nó ở trước mặt và con nghĩ tập trung nhìn về phía trước với mong muốn gượng dậy được (ý bôi xanh mạnh hơn ạ). Thì cái đốm tối màu đó có thêm viền xếch lên giống như con mắt (mắt trái) con sợ quá, nghĩ không ổn nên đọc "Không xài đồ mượn nha" thì con bừng tỉnh dậy và đang nằm, nhìn lên trần nhà.

Con có đính kèm hình con vẽ lại ạ

Một tuần gần đây con có nghe lại pháp âm hơi nhiều và cố gắng tập trung lắng nghe, theo dõi những lời của thầy Tibu (trong pháp âm) nên con không rõ việc đó con làm nhiều quá có tạo ra rung động hay ảnh hưởng gì không ạ.

Con hơi ham tìm hiểu kiến thức để bổ sung cho hiểu biết, tránh sai lầm cũng như để phòng thủ thôi chứ con cũng hiểu là không phải mong tiến tu nhanh, làm thầy bà hay điều gì đó tương tự quá tầm. Từ khi đọc bài trước của thầy và chị Mun nói về hiền, con luôn chú ý duy trì và giữ giới ạ.
Con mới mò ra được một đoạn cũng hơi liên quan, hay do con sửa đổi tính tình mạnh quá mà nó bị rối loạn:

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 24, 2010, 11:21 AM
Trong vấn đề Tâm Linh. Khi mình nghe băng, hay là nghe thuyết pháp thì trong thân thể mình nó xảy ra những việc như sau:
1. Lổ tai mình nghe,
2. Óc mình suy nghĩ,
3. Linh hồn nó rung động và nó học hỏi. Khi nó học hỏi thì nó "cạp luôn cái tính tình của người đang thuyết pháp.
Khi mình nghe một người: Nói cái việc mình làm, và làm cái việc mình nói thì ba yếu tố trên nó hoạt động rất là đồng bộ và cả ba sẽ hối thúc mình tu hành và sẽ sống đàng hoàng đúng giới luật y như là vị Tu Sĩ đã làm, đang làm, và làm xong rồi thì nói. Tóm lại, cả ba yếu tố trên nó được thấm nhuần "Sự Thật". Sự thấm nhuần này y chang như hiện tượng hột vịt muối.

Thế nhưng nếu khi nghe một người chỉ có nói, nhưng lại không có làm. Chỉ lo đánh lận con đen, nói một đàng làm một nẻo! Bên ngoài thì nhẹ nhàng ngon lành, bên trong thì ... tồi tệ y như người chưa tu hành. Tóm lại Sư Hổ Mang.

Thì trong ba yếu tố trên, cái linh hồn nó ảnh hưởng trước.
Linh hồn bị trật khớp, vì mình đưa ... thuốc độc cho nó ăn (Khi mình nghe thì vô tình minh bắt cái linh hồn phải rung động theo những sự lừa dối, sự không giữ giới, sự nói sạo qua tác phong: Nói một đàng, làm một nẻo ... của người đang thuyết pháp.
Khi tiếp tục nghe những lời rỗng tuyếch như vậy thì ... nó sẽ lần hồi học theo cái tính tình của người thầy tu chưa tới này luôn.
Và từ đó mình cũng có những hành vi tuơng tự với họ luôn:
1. Linh tính ù lì
2. Người không có cú sút khi đã nhận banh (ý là lèng èng không tu tập liền mà cứ lững lờ, sau khi nhận pháp).
3. U mê.

Đối với những người này, phản ứng của tibu là:
Không nghe. Vì có hại nhiều hơn là lợi

Hai cái link này của con đưa ra lại y boong loại người chỉ có nói mà không có làm đó.

Vì lý do đó, khi chọn nơi nghe thuyết pháp thì nên chọn những nơi có hai yếu tố như sau:
1. Người nói rất là thành thật
2. Người nói cái việc mình làm, và làm cái việc mình nói.


Xin thầy Tibu và chị Mun chỉ giúp con có rơi vào tình trạng nguy hiểm không và hiện tại làm sao để an toàn hơn ạ ?

Con tập hiền, ăn ngay nói thật thì nhớ lại giấc mơ hơn trước rất nhiều, cũng có thể VTC giúp não con phục hồi tốt hơn (lúc trước tự hủy hoại do thức khuya nhiều) nên tay chân nhanh nhẹn hơn, đầu óc cũng nhanh hơn lúc trước 1 chút, nghe tiếng anh tốt hơn (thời gian bỏ luyện tiếng anh) nhưng vẫn trong khả năng của con trước đây hoặc tốt hơn một chút chứ chưa đến mức bất bình thường.

Nhưng con vẫn thấy hơi lo và vẫn bị sợ bởi những điều nhỏ như chị Mun nói mà chưa thoát ra được.

Con có đọc việc chị Mun nói giữ giới là để sống dương lên.

Gần đây con cũng theo dõi tư tưởng và suy nghĩ của mình, để không nghĩ gì mơ mộng hay thả tâm trí lơ lửng. Con cũng ít dám nói chuyện hay bàn luận nhiều vì sợ nói quá đà, ráng kiểm soát cơn giận, không để mình nói những lời quá đáng một cách hung dữ (như trước khi con biết HSTĐ). Giới luật con vẫn duy trì và cố gắng (con nghĩ việc theo nẻo đúng thì mình làm chứ không phải gắng gượng ạ, trước đây mình hung dữ quá).


brightmoon000

Thì nó báo hiệu cho mình là không xài đồ cho mượn, mà nên làm bằng sức lực của mình.
Giống như nút đèn giao thông thôi, nút xanh thì đi thoải mái; nút đỏ thì dừng lại, vàng thì giảm gas để chuẩn bị dừng. Khi mình tập mà thấy con mắt, và mình biết đó là một tín hiệu và mình dừng, thì thôi đâu có đâm ai và cũng chẳng ai đâm mình.

anhpham

Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th11 21, 2020, 02:52 AM
Thì nó báo hiệu cho mình là không xài đồ cho mượn, mà nên làm bằng sức lực của mình.
Giống như nút đèn giao thông thôi, nút xanh thì đi thoải mái; nút đỏ thì dừng lại, vàng thì giảm gas để chuẩn bị dừng. Khi mình tập mà thấy con mắt, và mình biết đó là một tín hiệu và mình dừng, thì thôi đâu có đâm ai và cũng chẳng ai đâm mình.

Chị Mun ơi, gần đây em tự mình phóng đại nỗi sợ rồi lại đi tìm hiểu các tình trạng của bản thân dựa trên những hiện tượng mà chẳng rõ gốc rễ của vấn đề và thực sự chính em cũng không có nền tảng gì để xác định tình trạng của bản thân rồi lại đâm ra lo sợ đủ thứ.

Thời gian gần đây em sống trong một nỗi sợ mà chính mình tạo ra (sợ bị tình trạng chung cư, sợ bị xâm nhập) thật kinh khủng quá (hiện tại vẫn sợ nhưng đỡ hơn một chút rồi ạ).

Em hiểu rằng tình trạng bất ổn này cũng do em mà ra:
1. Ở nhà (thất nghiệp) lâu quá sinh ra nhiều chuyện không tốt.
2. Đọc, nghe truyện ma nhiều (lúc chưa biết HSTĐ) đâm ra lo sợ...
3. Tìm đường tu học nhưng lại để ý đến những người bị vấp ngã, để tránh tính trạng của họ rồi bị cuốn vào nỗi sợ đó.
4. Tìm cách tiến tu (chưa dám tập đề mục) nhưng lại chú ý hơi nhiều vào những phần thưởng giấc mơ của giới luật ăn ngay nói thật rồi lại sợ khi thấy một vài giấc mơ có chiều hướng đáng sợ. (Em mới nhận ra tình trạng em có hướng một chút sự thích thú hay chú ý vào giấc mơ, giờ thì em không dám nữa).

Chị ơi, hiện tại em chỉ mong mình có thể làm đúng để là "CON NGƯỜI" hay "con  người" bình thường để nếu có cơ hội thì tìm cách tiến lên thôi. Em hiểu nếu mình có bị tình trạng gì từ trước hay hiện tại thì tìm hiểu tình trạng ấy lại càng làm mình lo lắng hơn và biết được thì cũng chưa chắc đã là điều tích cực.

Nhưng hiện tại em vẫn hơi rối quá không biết nên làm thế nào ạ, em chỉ nghĩ được như vầy:
1.   Giữ giới luật (ăn ngay nói thật, có hiếu, hiền, kiểm tra tư tưởng) để không rơi vào tình trạng "tương ưng" với các cảnh giới vô hình xấu. (gần đây em sợ quá nên chuyện tham dục gần như không bị nghĩ đến)
2.   Hoạt động hàng ngày: Tập thể dục (đi bộ ở công viên hay vận động tay chân bình thường), làm việc nhà, học và đọc sách chuẩn bị cho việc đi làm (tài chính, lịch sử, kinh tế,...), tìm việc làm. Ráng hướng suy nghĩ sang những việc bình thường trong cuộc sống và suy nghĩ tích cực hơn về một số vấn đề xung quanh.

Không hiểu sao gần đây 1 tháng, nhất là sau sự việc ở lỗ tai (mặc dù đã xác định được bệnh và đi chữa trị) em nổi lên nỗi sợ rất lớn về việc bị xâm nhập hay chung cư mặc dù em không có tập thiền hay đề mục gì cả (chỉ có tổng cộng khoảng 30p-60p như em nói trước đây).

Hiện tại em cũng đang dừng tập VTC lại rồi.

Lúc gửi bài hỏi về con mắt trái ở trên thì trong thời gian 2 tuần trước đó em hay bị một vài hiện tượng như tiếng í í í, khi rửa mặt xong thì thấy  có những hột gì đó có màu gần giống như màu vàng chạy qua chạy lại (em nghĩ là hà sa nhưng không biết có đúng không hay do mắt mình yếu, bệnh (em bị cận nặng)). Em có đọc gần đúng câu "Tôi không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, và còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa. Tui còn rất nhiều việc phải làm." trong lúc thấy những sự việc trên .

Em có một nỗi lo sợ xuyên suốt 1 tháng gần đây rằng mình bị cận định rồi chiêu cảm những cảnh giới vô hình tương ưng với mình, lỡ có gì đó họ chui vào mình thì nguy ạ.

Em mới nhớ ra 1 chi tiết xảy ra trước 1 ngày sự việc mơ thấy hình ảnh giống con mắt nên thêm vào ạ:
Ngày 17/11 chiều tối trong lúc chạy xe đi chích ngữa em có niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" 2 câu với mong muốn tai qua nạn khỏi (không chết) vì sợ uốn ván nhưng ngay sau đó nghĩ lại thì thấy sợ, không đúng nên không niệm nữa.

Chị ơi, bây giờ em nên làm điều gì và làm thế nào, suy nghĩ thế nào ạ, để bớt đi nỗi sợ bị xâm nhập, bị cảnh giới vô hình chi phối và sống đúng với nghĩa "CON NGƯỜI" hoặc "con người" ?

Chị giúp em với ạ, em có nghĩ về việc sám hối theo kiểu HSTĐ (mở mắt đọc Dược Sư Sám Pháp quyển 2 và mường tượng ông phật trên hoa sen 5 cánh) và hộ thân Om, Driym (ôm dri - dim) trước khi ngủ nhưng vẫn chưa dám làm ạ.

brightmoon000

Chưa có cái gì mà đã sợ thì Đúng là Rảnh.  ;D
Em ở nhà nhiều sinh ra suy nghĩ lung tung. Kiếm việc mà làm, đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây, cốt để cho máu chạy nhanh lên... Mấy cái i i và hằng ha sa là em viêm tai, và huyết áp kém, sinh ra choáng nhẹ vậy thôi.

Những câu Tâm niệm để vượt ra khỏi tình trạng trên:
- Hôm nay tôi làm được gì? -> Để cho cuộc sống không trôi qua vô nghĩa.
- Có sợ thì không sợ nỗi sợ của mình
Hoặc: Thì cùng lắm là chết
-> Để cho đừng sợ lung tung nữa.

- Nam mô ds lưu ly quang vương Phật
-> Sám hối giảm nghiệp sát.

Tuỳ lúc mà làm. Thấy đỡ là đúng.
Tập hiền để linh tính luôn chuẩn xác, đỡ đi vòng loanh quoanh.


anhpham

Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th11 24, 2020, 09:41 AM
Chưa có cái gì mà đã sợ thì Đúng là Rảnh.  ;D
Em ở nhà nhiều sinh ra suy nghĩ lung tung. Kiếm việc mà làm, đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây, cốt để cho máu chạy nhanh lên... Mấy cái i i và hằng ha sa là em viêm tai, và huyết áp kém, sinh ra choáng nhẹ vậy thôi.

Những câu Tâm niệm để vượt ra khỏi tình trạng trên:
- Hôm nay tôi làm được gì? -> Để cho cuộc sống không trôi qua vô nghĩa.
- Có sợ thì không sợ nỗi sợ của mình
Hoặc: Thì cùng lắm là chết
-> Để cho đừng sợ lung tung nữa.

- Nam mô ds lưu ly quang vương Phật
-> Sám hối giảm nghiệp sát.

Tuỳ lúc mà làm. Thấy đỡ là đúng.
Tập hiền để linh tính luôn chuẩn xác, đỡ đi vòng loanh quoanh.



- Nam mô ds lưu ly quang vương Phật
-> Sám hối giảm nghiệp sát.

Mình niệm thầm với suy nghĩ là sám hối nghiệp sát hay có cần mường tượng ông phật trên Hoa sen 5 cánh không ạ, nhắm mắt niệm thầm trước khi ngủ (không mường tượng ông phật) cũng được hay sao ạ?

Em mới xem trả lời của chị với niệm thầm mấy câu "Nam mô ds lưu ly quang vương Phật" thì thấy yên tâm hẳn để đi ngủ rồi ạ.  ;D

Vụ hà sa thì nghĩ lại đúng là em bị viêm tai rồi có choáng nhẹ như chị nói ạ, nhưng em lại nghĩ tiêu cực quá mức luôn.

Em nghe và làm theo hướng dẫn của chị ạ, đọc trả lời biết bệnh của mình mà ra tình trạng hoa mắt mà em vui quá  ;D


anhpham

Dạ, em hiểu rồi ạ, là niệm "Nam mô ds lưu ly quang vương Phật" trong tâm với suy nghĩ sám hối hoặc như trường hợp của những câu kia là để đừng sợ lung tung nữa.

Tibu

#12
Trích dẫn từ: anhpham trên Th11 25, 2020, 09:02 AM
Dạ, em hiểu rồi ạ, là niệm "Nam mô ds lưu ly quang vương Phật" trong tâm với suy nghĩ sám hối hoặc như trường hợp của những câu kia là để đừng sợ lung tung nữa.
Vậy là làm biếng... nhớt thây, lầy cốt.
Máu nó chạy chậm > chị Mun đề nghị là tập thể dục => cuối cùng con không làm.  :o

Mấy cái i... i trong tai... Chị Mun cho biết là viêm tai nhẹ, áp huyết thấp => con cũng không làm.

Như vậy, con hỏi xong rồi tự quyết định: LÀM CÁI NÀY, BỎ CÁI KIA!!! Làm theo ý của con...

Thì hỏi để làm gì?
Hỏi chơi theo kiểu "thử tài nhau" thì "đi chỗ khác mà hỏi".

HỎI MÀ KHÔNG LÀM là TỐI KỴ...là "không chấp nhận.
Là cái hỏi của một người... không có kỹ luật bản thân.

Luật chơi:

1. Một khi đã hết cách, thì "tìm người để hỏi" là ... khôn là ... còn Phước Báu.
2. Hỏi xong là làm liền, không viện cớ gì hết.

Còn khi hỏi xong mà không làm liền:
Hỏi xong mà không làm!!!
Thì thử tự hỏi: minh đang hỏi để làm gì?
Thử tự hỏi cái Phước Báu vừa rồi (ở phần trên) đó còn hay là mất rồi?
------------------
Có thể, con chưa bao giờ gặp một Tu Sĩ tầm cở như Chị Mun... Cho nên con chưa có thể nào tưởng tượng chuyện gì đang và đã xảy ra cho Chị Mun khi chị trả lời cho con nghe một cách nhẹ nhàng như vậy.
------------------
Người Tu Sĩ gạo cội này đã băng mình qua bức tường VÔ MINH của chính con. Chịu đựng sự chữi bới rất là có lý của màn VÔ MINH!(*) Và chấp nhận sự quấy rối màn VÔ MINH!!! (Tuỳ vào mức độ nặng nhẹ: chị Mun có thể bị nhức đầu, trúng gió..
==============
CÁI KHÁC Ở ĐÂY LÀ NÓI NGAY CHỐC cái con đang cần để, biết đâu, con có thể thoát KHỔ!!! Vì vậy mà TU SĨ bị lảnh thẹo!!!

TẤT NHIÊN "nếu con làm liền" thì cơn bệnh te tua này nọ sẽ giảm liền"
NẾU KHÔNG thì tu sĩ chịu nghiệp vậy :o ::) :o ::) ???
Ghi chú:
(*): Màn Vô Minh nói về con như vầy:
— Nữa, lại ông nữa!
Ông đó có đáng gì đâu, mà ông phải chỉ cho ông đó tập
Rồi màn Vô Minh lại kể tội, rất là đúng tội của ông:
1. Làm biếng... lười suy nghĩ...
2. Tự cho mình là giỏi...
3. Thích làm Thầy thiên hạ...
4. Có thói quen, làm cho lấy có...
....
========
— Tui làm, vì đây là bạn của tui.
Nói xong là... làm và làm vừa xong là... lảnh thẹo

anhpham

#13
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 29, 2020, 03:35 PM
Vậy là làm biếng... nhớt thây, lầy cốt.
Máu nó chạy chậm > chị Mun đề nghị là tập thể dục => cuối cùng con không làm.  :o

Mấy cái i... i trong tai... Chị Mun cho biết là viêm tai nhẹ, áp huyết thấp => con cũng không làm.

Như vậy, con hỏi xong rồi tự quyết định: LÀM CÁI NÀY, BỎ CÁI KIA!!! Làm theo ý của con...

Thì hỏi để làm gì?
Hỏi chơi theo kiểu "thử tài nhau" thì "đi chỗ khác mà hỏi".

HỎI MÀ KHÔNG LÀM là TỐI KỴ...là "không chấp nhận.
Là cái hỏi của một người... không có kỹ luật bản thân.

Luật chơi:

1. Một khi đã hết cách, thì "tìm người để hỏi" là ... khôn là ... còn Phước Báu.
2. Hỏi xong là làm liền, không viện cớ gì hết.

Còn khi hỏi xong mà không làm liền:
Hỏi xong mà không làm!!!
Thì thử tự hỏi: minh đang hỏi để làm gì?
Thử tự hỏi cái Phước Báu vừa rồi (ở phần trên) đó còn hay là mất rồi?
------------------
Có thể, con chưa bao giờ gặp một Tu Sĩ tầm cở như Chị Mun... Cho nên con chưa có thể nào tưởng tượng chuyện gì đang và đã xảy ra cho Chị Mun khi chị trả lời cho con nghe một cách nhẹ nhàng như vậy.
------------------
Người Tu Sĩ gạo cội này đã băng mình qua bức tường VÔ MINH của chính con. Chịu đựng sự chữi bới rất là có lý của màn VÔ MINH!(*) Và chấp nhận sự quấy rối màn VÔ MINH!!! (Tuỳ vào mức độ nặng nhẹ: chị Mun có thể bị nhức đầu, trúng gió..
==============
CÁI KHÁC Ở ĐÂY LÀ NÓI NGAY CHỐC cái con đang cần để, biết đâu, con có thể thoát KHỔ!!! Vì vậy mà TU SĨ bị lảnh thẹo!!!

TẤT NHIÊN "nếu con làm liền" thì cơn bệnh te tua này nọ sẽ giảm liền"
NẾU KHÔNG thì tu sĩ chịu nghiệp vậy :o ::) :o ::) ???
Ghi chú:
(*): Màn Vô Minh nói về con như vầy:
— Nữa, lại ông nữa!
Ông đó có đáng gì đâu, mà ông phải chỉ cho ông đó tập
Rồi màn Vô Minh lại kể tội, rất là đúng tội của ông:
1. Làm biếng... lười suy nghĩ...
2. Tự cho mình là giỏi...
3. Thích làm Thầy thiên hạ...
4. Có thói quen, làm cho lấy có...
....
========
— Tui làm, vì đây là bạn của tui.
Nói xong là... làm và làm vừa xong là... lảnh thẹo



Thưa thầy Tibu, chị Mun,

Mấy nay, từ ngày nhận được trả lời của chị Mun con sợ quá nên con chỉ dám ra công viên đi bộ nhanh với chạy bộ khoảng 30p một ngày thôi ạ, những câu chị Mun chỉ con tâm niệm con cũng có làm, cả tâm niệm việc sám hối (Nam mô ds lưu ly quang vương Phật). Con cũng làm việc nhà (quét dọn) và tìm việc trên mạng nhưng tính con trước giờ lề mề từ nhỏ (con hiểu rằng mình dở hơi và có ý thức và ráng sửa nó). Con lề mề và yếu kém nên con có làm chậm chậm chứ không phải không làm theo đâu ạ, từ tập thể dục, những câu tâm niệm cho đến kiếm việc làm.


Nhưng thực hành sám hối thì con chưa dám ạ vì con có tìm hiểu sám hối nhưng chưa thật kỹ và lo sợ nữa (con đọc thấy trường hợp của “nguoicaudao” sám hối sau đó có cảm giác bàn tay rờ đầu ở đây ạ) https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.msg35531#msg35531

Hơn 1 tháng qua (từ 12/10) con sống trong lo sợ, hoang mang, có lúc giảm nhiều cho đến ngày (18/11) thì lại sợ hơn nữa nên làm gì cũng chậm hơn (thường ngày đã chậm, lề mề rồi). Cả tuần vừa qua nỗi sợ bủa vây con kinh khủng lắm, con cũng hiểu rằng đây là do mình tham lam quá (đọc nhiều nhưng không suy nghĩ kỹ) và chưa hiểu đúng vấn đề giới luật cộng thêm cứ lo nhiều chuyện quá (chuyện gia đình và chuyện của con) nên sợ lại thêm sợ.

Ngày 21-22 tháng 11 con có lên Đà Lạt chơi nhiều cảm xúc buồn vui, lo sợ xáo trộn lắm ạ. (Con xin phép lược bỏ bớt thông tin phần này ạ)

Về SG cứ sợ, cứ suy nghĩ tiếp lại sợ rồi lại vào xem triệu chứng tương tự lại càng rối, đến lúc chị Mun chỉ con tập thể dục và những câu tâm niệm (ngày 24/11) thì con mới đỡ sợ và ít đọc, tìm hiểu triệu chứng lại. Tối 24/11 con lo quá đến run sợ không ngủ được, may mắn mở HSTĐ lên thì thấy bài của chị Mun con mới ngủ được. 

Hiện tại con đỡ sợ hơn rất nhiều rồi ạ (giảm 70%), những lúc nổi lên nỗi sợ con lại vào đọc bài chị Mun trả lời giúp con (ngày 24/11) và làm theo chỉ dẫn của chị.

Tuần vừa qua có lẽ do viêm tai, huyết áp thấp, nhiễm lạnh ở Đà Lạt với lo sợ quá mà khi suy nghĩ hay đọc nhiều thì từ chiều tới tối con hay bị nằng nặng từ mũi lan tới trên đỉnh đầu, hơi mỏi và lạnh cổ gáy nữa (lúc này thì con đỡ hơn rất nhiều rồi).

Về tập thể dục thì từ hôm 15/10 đến đầu tháng 11 con vẫn tập VTC đều 15p/ngày (khoảng 4-5 ngày 1 tuần) nhưng từ 18/11 sau việc mơ thấy hình giống con mắt trái đến nay con chưa dám tập đều lại (chỉ có 1 lần và khoảng 10p). Tuần vừa qua con chuyển sang đi bộ nhanh 30p và chạy 1 ít vào mỗi buổi chiều, con sẽ thêm cả buổi sáng vào nữa.

Hơn 1 tháng trước con có uống thuốc viêm tai (đi bác sĩ A nói rằng tràn dịch sau màng nhĩ nên bị nặng tai) tình trạng nặng lỗ tai bớt hẳn cứ tưởng hết rồi, nhưng bệnh tái lại ạ. Tuần trước con đi bệnh viện nhưng họ không khám ra bệnh ở tai, con mới mua lại thuốc của bác sĩ A cách đây 1 tháng trị bớt cho con nhưng con chưa uống được do con vừa mới uống thuốc và khỏi bệnh đau bụng.

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 29, 2020, 03:35 PM
(*): Màn Vô Minh nói về con như vầy:
— Nữa, lại ông nữa!
Ông đó có đáng gì đâu, mà ông phải chỉ cho ông đó tập
Rồi màn Vô Minh lại kể tội, rất là đúng tội của ông:
1. Làm biếng... lười suy nghĩ...
2. Tự cho mình là giỏi...
3. Thích làm Thầy thiên hạ...
4. Có thói quen, làm cho lấy có...
....
========
— Tui làm, vì đây là bạn của tui.
Nói xong là... làm và làm vừa xong là... lảnh thẹo



Những điều mà “màn Vô Minh” kể tội con thì không sai vào đâu ạ (đến gần đây con mới thấy là mình sống có sự lớn lối và thích làm thầy thiên hạ), đọc đến đó con mới thấy sợ sự ngu dốt của mình. Trước khi biết đến HSTĐ thì con hung dữ và dở quá, sống bình thường với những điều tệ hại đó. Nghĩ về những sự tương ưng với THTT như điều 2 và 3 mà con thấy ghê quá.

Con bối rối lắm nên làm từ từ (do dở hơi, lề mề) chứ không phải là không làm theo hướng dẫn ạ, càng không dám nghĩ đến chuyện hỏi “thử tài nhau” ạ. Tính con trước giờ hay suy nghĩ, rồi sợ khó, rồi lại không dám làm, những người thân, bạn bè xung quanh cũng bảo con lười, giờ con sửa từ từ và làm nhiều lên từng chút ạ.


Sau khi đọc bài “Bi thảm hóa cuộc đời” con mới hiểu được giờ chỉ có nước làm từ từ rồi sửa thôi chứ cứ ngồi mà nghĩ hướng giải quyết cho thật chính xác mà không làm gì thì không thể giải quyết được.

Con làm và sửa đổi từ từ (con hiểu đây là lợi ích của con, và cả sự may mắn được thầy Tibu và chị Mun giúp con hiểu ra những cái dở của con). Thầy và chị đừng chê con dở, con sửa và làm từ từ chứ không phải không làm gì đâu ạ, mong mọi người đừng chê con.