Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Trieutulong nó tu...

Bắt đầu bởi TrieuTuLong, Th6 11, 2021, 03:25 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

Trieutulong xin ghi lại kinh nghiệm tu tập ở đây, mong là được sự chỉ dẫn các gạo cội và cũng là rút kinh nghiệm cùng bà con hoasentrenda, cùng tu hành cùng thành tựu.

Nhớ lại những ngày đầu tiên gặp Hoasentrenda. Đó là trong một căn nhà mới  dọn vào, ở một cái phòng thờ trên sân thượng, trieutulong đã đứng trước bàn thờ, nguyện cầu cho ông bà tổ tiên chỉ đường dẫn lối tu hành... Và rồi trong lúc lục tìm sách vở vào internet tìm hiểu đủ thứ linh tinh vớ vẩn, đã vô tình lạc lối vào Hoasentrenda và đã đọc nó kinh ngạc: Ối trời sao mà lại quá hay như vậy, tất cả các câu hỏi giải thích đều quá hợp lý và đúng cái mà mình đang cần... Rồi thì rụt rè xin ông Thầy Tibu tìm cho cái đề mục để mà làm thử coi nó ra làm sao...

Đã được thông báo đề mục "sám hối", thì nó quá là không thể ngờ được cái của mình lại là như vậy, chẳng giống ai hết ? khi nhận đề mục đã có cái suy nghĩ như sau: "chết cha, thằng này tội lỗi quá sâu dầy chăng"... "mình đâu có làm gì đâu mà sao lại ra tội như vậy, phải sám hối" ?... tâm trạng cứ lấn cấn không thích cái "đề mục" và cách sám hối kiểu này. Sau đó thì Thầy Tibu gởi luôn cái hình ông Phật mờ mờ màu vàng nghiêm trang có cái miệng khó tả đầy đạo vị để mường tượng, thì thấy cái hình này đã là quá hợp. Dù không thích sám hối, nhưng rồi cũng phải nghiến răng nghiến lợi để làm, cho nó đúng ?

Không hiểu thế nào mà Thầy có nhắc vắn tắt về đại sư Hoà (lùn), nó có thể là có liên quan gì đến mình, sau này những chuyện gì có liên quan đến anh Hoà đều để ý... Mỗi thông tin vắn tắt chỉ có vài dòng, nhưng trieutulong tui đều nhớ rất kỹ. Rồi cố gắng tập, thì nó bị sức ép ở tim. Làm quá coi chừng đau tim bứt gân luôn chứ chả chơi... Lâu dần vài năm sau cố gắng và điều chỉnh vừa sức thì giờ đây nó cũng đã hết chứng bị ép đau ngực hồi nào không rõ... đề mục thì có ra mà nó giống như an ủi: một cánh hoa sen loé lên, một ông Phật với vầng ánh sáng phía sau lưng, nhưng nó đã mất ngay liền vì đuối sức... một lần ngồi gần bàn thờ tập kiểu giỡn chơi thì nó đã chớp lên một cái, có cái ông Vi Đà trắng to lớn y như hình ở Hoasentranda, đứng chống kiếm ngay trước bàn thờ, thì thôi đã sợ toát mồ hôi, từ nay con xin chừa không dám giỡn mặt với mấy ngài... ?

Một buổi chiều tối nằm ngay trên sân thượng nóc nhà, nhìn lên trời thấy một mặt trăng buổi sớm, rồi nhắm mắt tập thử đề mục mặt trăng, nó đã ra tròn đẹp, quên hết cả mọi thứ, thì vợ ở dưới đất đã gọi lên inh ỏi, làm tiếc ngơ ngẫn... Những lần khác đang nằm, ngồi thiền quán, vừa cảm thấy quên hết mọi thứ sắp ra, thì: điện thoại reo, rớt đồ, nhà dưới réo... ôi thôi đủ thứ chuyện hết cắt ngang, thì mới biết để có hoàn cảnh tu thuận duyên nó không phải là dễ dàng gì đâu, thời gian tu tập rất quý ?

Và khi mình chịu làm, thì nó lòi ra biết bao giấc mơ, đủ thứ chuyện đảo lộn, hỏi ra thì không thấy ai mơ quá nhiều như mình...  kinh nghiệm là nó cũng là thông báo cho mình biết cái gì đó, để khuyến tu hoặc là kịp thời điều chỉnh.

Một lần đi chơi với gia đình, khi mình tu rồi mà ra ngoài chung đụng chuyện đời thì nó rất là mệt mỏi hao sức. Về nhà tranh thủ ngồi thiền dưới cái bàn thờ thì thấy mình lại đang ở đâu đó trên một mỏm núi rất yên bình quên hết cả mệt nhọc... Có giấc mơ đến xứ sở nào đó, được xe lửa chở qua những cái cây to, trên cây thì nó có những ngôi chùa và khi xe lửa chạy qua thì cái cây nó còn lấy cành lá tay của nó ra vẩy vẩy... Một lần bị lạc chui vào một hầm mộ cổ thì gặp một ông Thầy Latma  đang sắp xếp canh giữ rất nhiều hộp gỗ vuông vuông rất ngăn nắp, đến đó phụ ông thì được cho một chiếc nhẫn màu xanh lục đeo vào ngón tay cái, một cái ly nhỏ bé nó cũng có màu xanh...

Một lần khác thấy trái đất bị hủy diệt và mình thì đi thông báo cho bà con, rồi cùng với các Nhí bay qua hành tinh khác sống... Một lần nghe Ông Vân nói rằng cô chỉ có khoảng trên 100 người bà con của cô thôi, làm buồn mấy ngày vì sao mà ít vậy... Tu tập sai thì mơ thấy đi lạc không có lối ra, có khi đến vài ngày toàn mơ thấy giấc mơ chạy đuổi theo chiếc xe lửa đến bở cả hơi tai không bắt kịp, tỉnh lại sợ toát cả mồ hôi, thì phải suy nghĩ mình làm sai chỗ nào, xem lại điều chỉnh lại cách tu. Tu tập tầm bậy thì mơ thấy chiếc xe hơi bị mất phải đi tìm lại, hoặc chiếc xe đạp của mình tự nhiên gắn cái chùm gì đó vô rất buồn cười, không giống ai hết... Khi tập với ngọc xanh Địa Tạng thì mơ thấy chờ ở sân bay cùng với vài bà con và được nhắc nhở coi chừng trễ chuyến bay không kịp...

Ngoài đời thật thì i xì như đã được thông báo, qua các câu chuyện Tibu kể trên chùa: cái cảnh từ "ông" mà thành "thằng" te tua tơi tả, các câu chuyện không biết Thầy nói ai trên chùa mà nó là như là kể chuyện của mình rất đúng...

Tóm lại, mình tu cà chớn không tới đâu thì sẽ gặp chuyện đời như vậy, và chuyện đời cũng cho thấy chuyện đạo của mình. Thì thôi tại sao mình không cố gắng TỰ HÀI LÒNG, YÊN ỔN tranh thủ lo tu, đời đạo cân bằng sẽ là dễ thở hơn là nghiên lệch bên này hay là bên kia. Khi mà chưa vào chánh định, còn ở cận định thì nó sẽ quất mình te tua hết... phải TỰ BƠM MÌNH LÊN để mần, chứ còn bi thãm hoá thì sẽ chìm lỉm chết luôn...

Mong sao cho con được MAU YÊN ỔN và CÓ ĐỘNG LỰC, TINH TẤN, để còn làm nhiều chuyện phải làm. Không ăn hại báo đời Thầy, Tổ... ?

Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát!
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#1
Hôm nay, trieutulong sau quãng thời gian nhìn lại, xem lại cách tu hành... thì thấy nó bị đủ thứ hết. Cần phải làm lại từ đầu cho nó đàng hoàng vững chắc...

Đó là sống thu mình,  không thày lay không bàn chuyện thiên hạ nữa, mà mình phải canh giữ cái đề mục, không cho tâm ý chạy lung tung... Theo kinh sách gọi là  "không phóng dật", phòng hộ 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý). Mấy ông viết sách sao mà nói nó văn vẻ phức tạp như vậy, người thường ai mà hiểu cho nổi... Đó là phải cẩn thận cái chuyện canh giữ đề mục không quên (chánh Niệm); ý dẫn đầu ý tạo tác... tác ý mỗi ngày "hôm nay tui làm chủ cái tâm của tui".

Không được bi quan, bi thãm hoá, vui số 10, mình đời đạo như vầy là quá hên rồi, cảm ơn đời, cảm ơn Thầy! Làm việc của mình và tập chết bỏ.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Niết Bàn Tầm

Tặng TTL 2 chữ: "Xả Xúc". Nếu ngắn quá thì 4 chữ: "Quán Tâm Xả Tưởng".

Quán Tâm là quán sát cái tâm của mình, nhìn ngắm cái sự sinh diệt của nó. Biết khi nó khởi, thấy lúc nó chạy, và nhìn thấy nó suy diệt.
   + Bình thường (tức là lúc không bị vợ hay ai chọc tức đó ;D) thì chỉ quán sát mà không bình luận, la mắng gì nó (cái Tâm) cả. Tức là hoàn toàn không 'judge' nó đúng hay sai.
   + Khi vẫn còn chưa quen mà lại bị ai chọc tức thì tạm có thể trừng mắt nhìn nó hoặc chửi nó một câu. Nhớ là trừng, chửi nó càng ít càng tốt vì khi la nó là lại tạo tâm sân, rồi lại phải đi diệt cái tâm sân đó.
   + Khi quen dần rồi thì chỉ ngắm nhìn, chiêm ngưỡng sự sinh diệt của nó.

Xả Tưởng là không phóng chạy theo cái suy nghĩ, cái sự việc gì đó. Khi phát hiện tưởng nó chạy thì nhận biết và quay về quán sát cái sinh diệt đó. Hết tưởng!

Cho nên cái TTL nên giữ là giữ cái sự quán sát này (chứ không có lo giữ cái đề mục). Khi tâm an thì không cần đề mục. Khi có đề mục thì chắc gì tâm an?! (Làm thử xem nhé: tay thử cầm một vật gì đó đi, cố gắng bảo mình cầm thật chặt, luôn giữ chặt như thế. Xem cái đầu nó có chạy lung tung không?)

Cuối cùng, nếu TTL đã nói sống thu mình (như con bạch tuột rút trong hang) thì thử xem bỏ đăng bài/comment về chuyện không phải của mình trên fb trong vòng 1 tháng xem nhé  :D ;) ;). Ai cũng có nghiệp riêng của mình, cố hiểu mình và kiên trì với nó. Có lẽ chuyện tu hành cũng xoay quanh 4 chữ trên.

nbt

TrieuTuLong

#3
Niết bàn tầm,
Làm kiểu này lâu ngày chắc nó sẽ vào thẳng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, không vô Sơ thiền, nhị thiền, tam, tứ thiền... làm sao có đồ nghề để mần ăn ?

Thôi để tui mần cách củ, cái hình Ông Phật sám hối. Tui muốn đi từng nấc... vì thú thiệt là hồi mới nhận pháp, không hiểu sao trong đầu lại có ý nghĩ kỳ quái, đó là muốn trãi qua hết những trở ngại, chấp nhận đi chậm như rùa bò, để sau này có kinh nghiệm và hiểu biết, hay ít nhất là sự cảm thông để có thể chỉ cho người ta, hoặc là làm theo kiểu nào đó khác, mà chùa mình chưa có món đó, để bổ sung vào kho pháp bảo... Đây là một cái suy nghĩ có thể quá ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, mà tui cũng RẤT SỢ. Đó là vì ai cũng muốn thoát càng sớm càng tốt, có đâu lại tình nguyện đi lãnh đủ như vậy, nên tui đã cố tránh né suy nghĩ đó...

Bây giờ đây lại lòi ra cách này của Ông, mà mới đọc sơ qua đã thấy rất hợp nhãn với người luôn thích cái mới và sách vở như tui...

Thôi cho con làm theo cách củ, còn pháp này là phụ để tham khảo, đối đế sẽ áp dụng vào thứ tự tu... Đó là ví dụ thay vì theo thứ tự Từ Bi Hỷ Xả thì nó là Xả Hỷ Bi Từ, Xả trước vọng tưởng rồi hãy mần... Nó là cách dễ hơn để vào đề mục.

Trân trọng cảm ơn bồ tát đạo hữu,
trieutulong
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

vuhanp

Ông không xài 4 chữ Quán-Tâm-Xã-Tưởng này thì tui xin vậy, tặng cho tớ nhé Niết Bàn Tâm ! ( cám-ơn !) ở chổ quán tâm này thì tui thả lõng và không còn SÂN khi bị người ta nghịch ý, phần Xã TƯỞNG này thì chưa mần được, thông thường là dễ duôi theo cái TƯỞNG này, giờ thì hiểu rồi , Cám ơn-Cám ơn NBT ...

Hbr

Trích dẫn từ: vuhanp trên Th6 14, 2021, 04:06 PM
Ông không xài 4 chữ Quán-Tâm-Xã-Tưởng này thì tui xin vậy, tặng cho tớ nhé Niết Bàn Tâm ! ( cám-ơn !) ở chổ quán tâm này thì tui thả lõng và không còn SÂN khi bị người ta nghịch ý, phần Xã TƯỞNG này thì chưa mần được, thông thường là dễ duôi theo cái TƯỞNG này, giờ thì hiểu rồi , Cám ơn-Cám ơn NBT ...
Làm vậy có rơi vào tình trạng Vượt Pháp trong thực hành không chú vuhanp?

Chương Trình thực hành cho 1 tu sĩ để trở thành Phật không lẽ giống như hát liên khúc, tự mình thấy ưng khúc nào thì nhét khúc đó vào. Hay như là đi dạo chợ Nhật Tảo chơi, ưng món nào thì lấy món đó.

Thực hành theo cái gì ở 1 thời điểm, không lẽ tù mù và ăn may như là lấy chùm chìa khoá để mở thử cái ổ khoá kẹt. Chìa này không được thì lại thử chìa khác.

Hbr

Phút 6, giây 40 ở Pháp Âm trong link bên dưới: [......"ngồi mà theo dõi cái vọng tâm là điên ráng chịu"....]
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19391.0