Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hiểu nhầm về tu chết bỏ và pháp môn ATCNDTM

Bắt đầu bởi Trâu Đất, Th3 02, 2023, 11:48 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Trâu Đất

         Theo con thấy một trong những điểm yếu trong pháp môn của Thầy đó chính là Thầy quá quan trọng về phần thực hành An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà không để ý đến phần xây dựng căn bản cho những môn đệ yếu; và Thầy quá hiền khi chỉ dạy mọi người.
       Đạo  Phật chỉ dành cho những ai có  ý đồ mong muốn giải thoát và phần căn bản đầu tiên cần xây dựng là giới luật, ly dục ly ác pháp. 
     Nguyên nhân của đau khổ là vô minh và ái dục thì việc của mình là quán xét làm sao chặt đứt nó, chứ không phải là cứ cố gắng rặn ra đề mục.
     Sám hối trước một vị Phật chỉ để phán xét lương tâm chứ không làm cho mình nhìn ra được nguyên nhân và cách để sửa thói quen xấu.
     Nếu không để ý phần căn bản này mà cứ nhào vào tập quán đề mục sẽ dẫn đến chuyện lạc vào tà định, bị cảnh giới thấp ảnh hưởng, lợi dụng, bị ức chế tâm- thần kinh, gây nên các bệnh về rối loạn thần kinh, bị thoái tâm và mắc kẹt. Tại vì sự nhấn mạnh của Thầy làm con cứ nghĩ đề mục là một phép màu và con cứ cố gắng gồng mình, nhíu mày nhíu đít cố nặn ra đề mục với hi vọng ra được đề mục sẽ hết tham dục, tâm thức sẽ thay đổi; và kết quả là lâu nay con từ khổ thêm khổ, bị các rối loạn tâm- thần kinh. Thực tế quán đề mục đằng trước mặt chỉ là phương tiện định tâm để đưa tâm thức vào trạng thái tưởng định với tham sân si vi tế hơn ; và khi mà mình khởi tâm quán tưởng ra điều gì thì chắc chắn nó hiện ra đằng trước cái thấy chứ không có gì lạ.                            
       Trên nguyên tắc để cho đời bớt khổ, con thấy là thay vì cố gắng ATCNDTM trong vô vọng có thể gây những hậu quả không tốt cho mình và người xung quanh , mỗi người nên tự hiểu, tự liệu cơm gắp mắm xem mình có thể đi đến đâu. Vì  Đạo Phật là cách sống mang lại lợi lạc, không làm khổ mình khổ người. Những tu sĩ giỏi họ có thể cân bằng giữa đạo và đời, có những tu sĩ thì phải chọn một trong hai, có những tu sĩ  ở trong cái thế có thể cần cù bù khả năng...
    Trên tinh thần tự thắp đuốc lên mà đi, không có người Thầy kề cạnh và cái biệt nghiệp, con không  tiếp tục tu tập pháp môn NPQCĐ nữa.  Con xin được tự lực tu tập sửa đổi mình, theo sức của mình.  
    Tất nhiên những nhận xét trên đây chỉ là biến cố- góc nhìn của một tu sĩ ...như con!
    Con kính chào mọi người!

nhà binh

 
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 02, 2023, 11:48 PM
        Theo con thấy một trong những điểm yếu trong pháp môn của Thầy đó chính là Thầy quá quan trọng về phần thực hành An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà không để ý đến phần xây dựng căn bản cho những môn đệ yếu; và Thầy quá hiền khi chỉ dạy mọi người.
      Đạo  Phật chỉ dành cho những ai có  ý đồ mong muốn giải thoát và phần căn bản đầu tiên cần xây dựng là giới luật, ly dục ly ác pháp.  
    Nguyên nhân của đau khổ là vô minh và ái dục thì việc của mình là quán xét làm sao chặt đứt nó, chứ không phải là cứ cố gắng rặn ra đề mục.
    Sám hối trước một vị Phật chỉ để phán xét lương tâm chứ không làm cho mình nhìn ra được nguyên nhân và cách để sửa thói quen xấu.
    Nếu không để ý phần căn bản này mà cứ nhào vào tập quán đề mục sẽ dẫn đến chuyện lạc vào tà định, bị cảnh giới thấp ảnh hưởng, lợi dụng, bị ức chế tâm- thần kinh, gây nên các bệnh về rối loạn thần kinh, bị thoái tâm và mắc kẹt. Tại vì sự nhấn mạnh của Thầy làm con cứ nghĩ đề mục là một phép màu và con cứ cố gắng gồng mình, nhíu mày nhíu đít cố nặn ra đề mục với hi vọng ra được đề mục sẽ hết tham dục, tâm thức sẽ thay đổi; và kết quả là lâu nay con từ khổ thêm khổ, bị các rối loạn tâm- thần kinh. Thực tế quán đề mục đằng trước mặt chỉ là phương tiện định tâm để đưa tâm thức vào trạng thái tưởng định với tham sân si vi tế hơn ; và khi mà mình khởi tâm quán tưởng ra điều gì thì chắc chắn nó hiện ra đằng trước cái thấy chứ không có gì lạ.                            
       Trên nguyên tắc để cho đời bớt khổ, con thấy là thay vì cố gắng ATCNDTM trong vô vọng có thể gây những hậu quả không tốt cho mình và người xung quanh , mỗi người nên tự hiểu, tự liệu cơm gắp mắm xem mình có thể đi đến đâu. Vì  Đạo Phật là cách sống mang lại lợi lạc, không làm khổ mình khổ người. Những tu sĩ giỏi họ có thể cân bằng giữa đạo và đời, có những tu sĩ thì phải chọn một trong hai, có những tu sĩ  ở trong cái thế có thể cần cù bù khả năng...
   Trên tinh thần tự thắp đuốc lên mà đi, không có người Thầy kề cạnh và cái biệt nghiệp, con không  tiếp tục tu tập pháp môn NPQCĐ nữa.  Con xin được tự lực tu tập sửa đổi mình, theo sức của mình.[\b]  
    Tất nhiên những nhận xét trên đây chỉ là biến cố- góc nhìn của một tu sĩ ...như con!
    Con kính chào mọi người!

Hoa Sen Trên Đá chào tạm biệt em !
Chúc em thành công!

NB
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Trâu Đất

#2
      Con xin nói rõ thêm là con từ bỏ NPQCD vì 'với con' đó là một pháp môn cực đoan khi mà thay vì tự quán xét, đối mặt và thay đổi khổ đau thì con lại muốn chạy trốn đi chỗ khác! Con không muốn làm lung lay mọi người nhưng cõi A Di Đà Phật có chắc không phải là một cõi mộng tưởng cầm chân mọi người trong tu hành không? Bởi vì bản thân con hướng dẫn cho mẹ niệm Phật đã quán ra tam tôn và được Thầy xác nhận. Đúng là mẹ có hướng về thiện pháp vui vẻ hơn nhưng bản tính ái dục của mẹ vẫn vậy. Con thấy pháp môn này có vẻ thiên về niềm tin và tình thương hơn, nó giống như cõi của chư thiên! Vậy hãy đi mà đến và đó là quyết định của mỗi người! 
    Pháp môn niệm liên tục còn gây ra tình trạng ức chế tâm và ù lỳ nữa!
    Mà trong khi bản thân còn chưa trong sạch thì làm sao con dám đi gặp một đức Phật mà không hổ thẹn? Nên con xin chọn sang tu thiền định, chứ không phải con bỏ Thầy, mà thực tế là Thầy đang bỏ con đó nhé!

Hbr

Trâu Đất tham khảo cái hình tớ gửi kèm nhé. (Từ sách Đức Phật và Phật Pháp)






Trâu Đất

#4
    Em chỉ muốn nói ra cái thiếu sót và kinh nghiệm đã vấp phải chủ yếu dành cho những người mới đến với HSTD. Đó là ATCNDTM thực ra là phương pháp định tưởng ( tưởng tượng ra đề mục trong tâm) nhờ đó nâng tâm lực của mình lên để tiến vào những trạng thái tâm vi tế hơn ( tham sân si vẫn y nguyên và có khả năng bùng phát mạnh hơn) ! Nên việc xây dựng giới luật từ đầu là một việc làm hết sức thận trọng, vì với một tâm lực mạnh sẽ gây ra những hậu quả khôn lường!
  Cho nên pháp môn này chỉ nên dành cho những ai có căn cơ- vị thế sẵn, hoặc là thực sự muốn quyết tâm tu hành thoát khổ đoạn trừ ái dục( tham sân si).
    Nếu không có vị Thầy kề cạnh nhắc nhở và chuẩn bị kĩ về khái niệm tu hành và giới luật , thì việc vấp ngã là một điều chắc chắn! Và nó sẽ đốt cháy phước báu một cách nhanh chóng và quất sụm bạn! Đây là một con dao hai lưỡi!
    Và tu chết bỏ không phải là bám sát đề mục mà là sẵn sàng xả bỏ hết mọi thứ về đời, xả bỏ bản thân để cầu đạo!

brightmoon000

Đường em đi còn dài. Kinh nghiệm còn non, nên chưa cần chia sẻ kinh nghiệm cho ai đâu. Tu nó cũng lâu đời kiếp, chứ không phải cứ ra được đề mục là xong đâu. Đề mục chỉ là phương tiện thôi. Giống như cái xe chở em đi tới nơi e hướng đến, nhưng nó còn rất nhiều chuyện đằng sau chuyện cái xe...

Em cứ làm cho tốt phần của mình trước đi. Em tập môn nào cũng được, miễn em thấy vừa sức với bản thân là được mà.

Vậy ha!

hphan77

Cũng như Thầy nói.."Không có cái chuyện mì ăn liền ở đây". Ngẫm nghĩ câu này thật kỹ để mình thả lõng và trãi nghiệm từng giây phút tu hành.

Và Thầy cũng có nói là cái thói quen tham dục (1 trong nhiều thói quen xấu) đã theo mình từ rất lâu, trước cái thời khủng long còn đi trên mặt đất, và mình đã trãi qua biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng chỉ trong 1 kiếp này mà muốn bỏ cái thói quen này thì cũng giống như kêu mình tập thói quen sống trong nước trong 1 kiếp. Không phải là làm không được mà phải tập dữ lắm..nên cái chuyện mì ăn liền Thầy nói là vậy.

Thầy có kêu mình luôn giữ giới luật cộng xám hối đi đôi với tu hành nên cái chuyện bạn Trâu Đất chỉ lo "rặn" cho ra đề mục mà không lo giữ giới cộng xám hối thì bạn đã không làm theo lời Thầy rồi. Quyết định của bạn mình ra sao thì hp cũng chúc bạn thành công!!

hp Kính!
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

hphan77

Tiếp nữa là...

Cái bằng kỹ sư, cái bằng bác sĩ chỉ là tờ giấy chứng nhận mình đã trãi qua những môn học nhưng quan trọng hơn là niềm vui và đam mê khi đi học và từng ngày đến lớp để học và khi đi làm thì cũng đến sở làm để làm việc mình đam mê không nghĩ gì khác. Nhưng khi vì lương cao hay vì mục đích gì mà đi học kỹ sư, bác sĩ thì cái chuyện mình làm hại người, hại đời, và hại bản thân mình là từ đó ra. Và chuyện cái đề mục cũng vậy, dùng để đo lường cái tâm mình tu tới đâu nhưng quan trọng là đam mê và niềm vui của mỗi buổi tập chứ mình chú trọng vô đề mục xuất hiện làm mục tiêu của mình thì hp thấy có cái gì đó không đúng. Nhớ là đề mục xuất hiện thì mình đâu phải là xong đâu. Hy vọng các Cô Chú Anh Chị Em hiểu được ý của hp.

Luôn tiện hôm nay hp đi xa về thăm nhà, ghé chỗ này chỗ kia, nên cũng rãnh..Có thêm ý gì thì tí hp ghé trở vô để lãi nhãi tiếp.. ;D  ;D  :-*  :-*
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

Đức Thiện

#8
Cũng không rõ là ai hiểu nhầm, ai nhầm lẫn nữa. Con đường đi đã có mẫu có mã, đã có lối mòn, những người đi được còn đang ngồi lù lù trên diễn đàn để dắt người đi sau mà!
Tập hiền rồi mới tập thiền. Vì đề mục chỉ là phương tiện để đi nhanh hơn thôi. Chứ không có chuyện kệ này kệ kia mà chỉ chăm chăm mỗi cái đề mục.
Chừng nào ông thuộc nằm lòng hơn 6000 bài viết của Thầy trên diễn đàn, nghe hết tất cả pháp âm Thầy nói, đọc hết tất cả Tập tin, tự mình đối chiếu và suy xét, thì hẵng rút ra cái kết luận kia chứ.
Một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận. Cái pháp môn An trú chánh niệm đằng trước mặt này nó kỳ diệu lắm ông ơi. Cứ đọc cứ nghe, cứ lắng tâm suy nghĩ, rồi phi ra đời để cảm nhận đi. Thầy không chỉ trao truyền những kinh nghiệm về tâm linh mà còn đủ thứ về cuộc sống hết.
Thầy bảo mình ngồi với nhau đây là vì đã tu hùa với nhau lâu lắm rồi. Thầy cũng nói Thầy chỉ cho ai là chỉ cho tới khi thành Phật. Mắc chi ông kêu là Thầy bỏ con đấy nhé. Quan điểm về pháp môn thì lúc thế này lúc thế nọ do nhân duyên biệt nghiệp, nỗ lực tinh tấn của ông. Chứ quan điểm về Thầy mà thế kia là ông chưa hiểu được tình yêu thương của ông Thầy khi cho mình đề mục, khi ổng nhận mình làm con rồi.
Đường còn dài. Hi vọng ông bớt chút thời gian suy ngẫm.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Trâu Đất

    Bác Hphan77, con hiểu ý bác nên tu học vì tìm niềm vui, đối mặt chuyển hoá cuộc đời thì lẽ ra con đã được nhận một đề mục hợp với tâm tính. Con hiểu là do mình đến với đạo tràng muộn nên thời gian chọn đề mục kĩ càng đã qua!
     Chính vì tư tưởng không để ý tầm quan trọng về giới luật trước khi tu hành sẽ dẫn đến khả năng vấp ngã cao hơn và với nhiều người nó sẽ đóng cái dấu ấn tu tập, thông thường tu sĩ sẽ mất cái thuở ban đầu lưu luyến ấy mất khả năng tiến tu...
    Bác Đức Thiện, em thấy khả năng màu nhiệm ở đây là năng lực của quán tưởng của tâm chứ không phải là đằng trước mặt, để ý khái niệm đằng trước mặt nhiều có thể dẫn đến khó quán tưởng hơn( đối với em), trong khi việc mình cần chỉ là thả lỏng, lắng tâm tưởng tượng và vẽ điều mình muốn ra, chứ nó không cứng nhắc, lâu nay em cứ cố gắng vươn cái niệm ra đằng trước, nó làm em đau trán!
     Em kêu Thầy bỏ em là em đùa thôi bác ơi, lẽ ra nên để cái emoji ??
     

vuhanp

Chao ôi vô đạo tràng rồi kêu Thầy bỏ mình rồi lại...bảo là đùa...! rồi hô hào giữ giới luật !...Thầy có nói RẰNG : " ÔNG CÓ BIẾT TÔI THƯƠNG ÔNG ĐẾN CỞ NÀO KHÔNG ?" tôi viết mấy chữ trên là chảy nước mắt , ông suy nghĩ xem ông đang làm gì vậy ???

Trâu Đất

Chủ trương HSTD là vui vẻ mà sao lại sầu bi vậy bác? Thầy bảo nên có tính tự trào mà? Ý con nói câu đùa đấy là kiểu không phải con bỏ Thầy vậy thôi!
Con nhắc mọi người giữ giới luật là đúng mà?

Trâu Đất

Xin Admin xoá chủ đề này giúp Trâu Đất với ah! Trong vô minh đứng mỗi góc nhìn lại thấy sai đúng khác nhau! Thiết nghĩ điều con nói không mang lại lợi ích gì! Xin lỗi nếu có làm mọi người phiền não ah! Chúc mọi người tu tập tốt, thôi Trâu Đất lặn đây!

Tín

Chào anh Trâu Đất, nhân lúc anh Trâu Đất sắp lặn thì em nghe qua lẹ lẹ ghé vô comment cú chót, bởi vì trường hợp của anh nó na ná của em lắm lắm.
Bởi vì mới cách đây không lâu, anh nói anh cố gắng tu tập một cách cực kì nghiêm túc, cố gắng "nhập thất", độc cư, dồn hết đầu tư vào ATCNTM, rồi bây giờ thì đột nhiên bẻ lái một cái rẹt, hơi bị gắt đấy anh! Có phải chị Mun lúc ấy đã nói rằng đừng quá căng hay không, vì khi đã chạy đường dài thì không nên dốc cạn sức; giống như một người học ngoại ngữ vào ngày đầu tiên với hào khí ngất trời: "Ngày tui học 6 buổi, học theo thời khoá này nè, một ngày học 100 từ mới, 1 tuần học được 700 từ, một năm tui học được,..."; và thế nào cũng bại xuội là cái chắc!
Không biết các anh chị cô chú khác như thế nào, nhưng cá nhân em khi thấy anh Trâu Đất trước đây với hào khí ấy, thì trong bụng em đã cảm nhận được anh sẽ không giữ được lâu, thế nào cũng "bại xuội" mà thôi. Đó là bởi vì kinh nghiệm của em cũng bị vậy hoài, trong tất cả mọi việc, nhất là những việc mang tính học tập và rèn luyện kĩ năng. Lúc đó em im lặng vì nói trước khác nào làm nhục chí anh, nhưng giờ thấy "bại xuội" rồi, thì em bay vô đây comment là vậy.

Không làm khổ mình khổ người, giữ giới luật, ly dục ly ác pháp, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự,... là những danh từ mô tả trạng thái tâm thanh tịnh, giải thoát. Nhưng đó chỉ là cái mình hiểu bằng cái ý thức của mình, sau khi mình "học" được bằng cách lắng nghe và hiểu sự giải thoát ấy qua lời mô tả của những bậc giải thoát, thì mình thấy hay, thấy đúng. Nhưng mà mình bắt chước như vậy thì nó không có ra được, ví dụ tác ý nhắc tâm như vậy vẫn chưa đủ, mình thay đổi đời sống như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì chạy ngầm trong đó là Tưởng thức vẫn y cũ (vi tế tâm vẫn chưa thanh tịnh, tuy lí trí tức thô tâm đã hiểu nhưng vi tế tâm tức cảm xúc nó vẫn còn cái buồn vui luôn hiện diện mà không nói nên lời!). Rồi xong rồi mình phải độc cư cho thật yên ắng, thì mình sẽ nhận ra vi tế tâm đó nó vẫn chình ình như vậy, không thể nào làm cho con người mình nó biến mất cái bực ngầm, cái buồn ngầm, cái dục ngầm được. Và thế là mình hiểu vì sao ông Thầy nói "ATCNTM để biết mẫu mã để mà tu sửa"! Ví dụ, một người chưa biết trạng thái hỷ lạc của nhập định, mà đang tức giận, lại kêu họ: "chị ơi chị xả cơn giận đi, chị vui số 10 á, chị hãy tâm ly sân đi, chị tâm bất động đi", thì dù chị này có rặn cỡ nào cũng không thể biết được thế nào là vui số 10, thế nào là xả tâm sân, bởi bà ấy có bao giờ trải nghiệm được trạng thái ấy đâu!
Trên đây là trường hợp cá biệt của cá nhân em.

Vậy nên:
1. Tu mà đòi thanh tịnh liền thì dù phương pháp nào cũng sẽ bại xuội
2. Thô tâm, vi tế tâm; tâm mình còn tham sân si cụ thể như thế nào, qua những lần bại xuội tự mỗi người sẽ biết;
3. Nếu muốn tu đàng hoàng thì em tin tự động anh cũng sẽ quay về pp ATCNTM và hiểu ý nghĩa tu tập của nó. Vì em cũng y chang anh vậy.

Trên đây là cái em trải qua, xin phép chia sẻ nhanh.

Trâu Đất

hihi Anh đọc những bài của em cũng cảm thấy em có nhiều điểm na ná... giống anh?
Anh vẫn ATCNDTM chứ có bỏ đâu nhưng mà thay vì niệm Phật thì anh muốn tự quán xét bản thân mình để thay đổi, chứ anh không có tư tưởng vượt biên. Môi trường ở đây mới là nơi tốt để tu còn cuối đời nếu chưa có nghề thì anh lại xin quay hướng, hoặc là chết đi nhờ Nhí hốt dùm thôi vậy?