Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Mục đích Tu Tập của bạn là gì? Tản mạn với Tiểu Liên Hoa

Bắt đầu bởi Dương Ngọc, Th3 04, 2023, 07:10 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dương Ngọc

Con kính chào các Bác, các Cô, Chú, Anh, Chị, Em trên diễn đàn.

Con là Dương Ngọc, hiện con đang tập theo phương pháp của chùa mình, đề mục của con là Niệm Phật Quán chấm đỏ.

Liên quan đến mục đích tu, trong quá trình tập, có lần con "nhầm đường" (cũng lâu lâu), rồi thỉnh thoảng "nhảy hố" (cũng to to), hôm 21/2/2023 thì suýt soát "lọt bẫy", may mắn là, nhờ có Tiểu Liên Hoa chỉ đường mà con vẫn quay về được với "đường chính". Vì vậy, bài viết này- được con ghi lại vào ngày 21/2/2023 mà con chưa kịp gửi, nay con xin được gửi lên chùa mình, một là con xin được tiếp tục tri ân tới Tiểu Liên Hoa và hai là xin được phép ghi lại một trong những lần va vấp của con, hi vọng sẽ hữu ích với người hữu duyên.

Ghi chú: Những chữ được tô màu đỏ- là phần con trích nguyên văn.

Câu chuyện bắt đầu từ 20/2/2023, trong tâm trạng hân hoan và vui vẻ vì biết rằng các đạo hữu xung quanh con và trên chùa đang tu tập rất tinh tấn và đạt thêm thành tưu, con nhắm mắt, thay vì chấm đỏ hiện ra, là hình ảnh một người ngồi trên hoa sen năm cánh rồi chỉ còn bộ xương ngồi trên hoa sen năm cánh, rồi bộ xương cũng tan biến thành những làn bụi. Con tiếp tục làm đi làm lại và kết thúc thời tập bởi một nụ cười và niềm vui lan tỏa với vô thường.

Con đi ngủ, trong tâm trạng hân hoan vì cảm thấy mình đã tiếp tục tiến bộ trên con đường đi theo bước chân của Thầy và Tiểu Liên Hoa. Rồi con tỉnh giấc vì một câu nói vang vọng trong đầu "7 sắc màu trắng, vàng, xanh, đỏ, lam, chàm, tím" với một không gian có 7 dải màu. Rồi hình ảnh ông Phật hiện ra với hào quang 7 màu xung quanh đầu". Con lại tiếp tục thiếp đi và tỉnh dậy vào buổi sáng hôm nay trong tâm trạng không một chút nào vui vẻ.

Con đã hỏi Tiểu Liên Hoa về 7 sắc màu kia, và được biết rằng nó thuộc về vô sắc và vẫn trong hữu giới. Tiểu Liên Hoa có dặn con "đừng để tâm ở đó rồi cẩn thận lạc hố là thành tha hóa tự tại, có giỏi nhất cũng chỉ chư thiên".

Lúc đó, Tiểu Liên Hoa có hỏi lại thêm con rằng: "Ngẫm lại mục đích tu coi. Muốn giải thoát hay muốn bớt khổ? Đi luôn hay kiếp sau còn muốn làm người?" bởi vì "Cái đó sẽ thành con đường dẫn tới mục đích. Không thể nói đúng hay sai. Chỉ có thể nói là: tốt lắm hoặc đáng tiếc".

Mặc dù con không hiểu, 7 màu thì liên quan gì đến Mục đích tu nhưng con vẫn trả lời:

-    Muốn đi theo con đường của Thầy và Tiểu Liên Hoa

Tiểu Liên Hoa tiếp tục hỏi:
-   Đi theo là như nào? Là giải thoát hay là muốn giúp người?

Con đáp:
-   Giúp chính mình giải thoát và giúp chỉ cho người ta con đường giải thoát!

Tiểu Liên Hoa bảo: trong trường hợp này, có những con đường tương ứng với các mục đích tu như dưới đây:
1.   Mục đích tu là để ở lại giúp người: Thì tha hóa tự tại cũng giúp được người .
2.   Mục đích tu là để ở lại thản nhiên mà sống, trả nợ phước nghiệp: Thì cao nhất là chư thiên
3.   Mục đích tu là để Giải thoát: đúng đường, cắm đầu đi thì không có bẫy, không sợ lọt hố, không sợ nghiệp cắn trộm phải đề phòng. Sau khi giải thoát xong, muốn đi luôn hay muốn giúp người thì tùy phước nghiệp mà anh tự ngẫm. Anh giải thoát xong rồi anh quay lại giúp người thì nó đúng căn cơ, nó trọn vẹn và không trở thành gánh nặng cho bản thân và linh hồn.
4.   Hướng tới giải thoát nhưng để giúp người:
4.1.   Có tâm lực mạnh : "lọt hố" thì tha hóa tự tại, không "lọt hố" thì mới đi được .
4.2.   Không có tâm lực mạnh: cao nhất là tới Tha hóa tự tại, còn sẽ ở tầm thấp nhưng lại biến thành lão sư, dạy đời dạy người ( đúng sai tuỳ căn cơ)
-   'Lọt hố" ở đây được hiểu như thế nào? Là cái vướng của việc vừa hướng giải thoát vừa giúp người. Mức độ vướng nặng hay nhẹ là phụ thuộc vào tâm lực của anh. Có tâm lực có thể ví như có trí tuệ.
+ Có tâm lực hay là có trí tuệ thì anh sẽ vừa đi vừa làm đúng, vừa giúp đúng.
+ Nếu không có tâm lực hay là không có trí tuệ, thì anh sẽ làm với tình thương tràn trề. Tình thương lấn át, không có trí tuệ thì giống như người ta thường hay nói: nhiệt tình+ngu dốt= phá hoại.


À, thì ra là thế, vì mục đích tu của con là con muốn giúp người mà con không hiểu đúng "giúp người" nghĩa là thế nào; "giúp người" có phù hợp với tình trạng thực tế, điều kiện thực tế hiện tại của chính con chưa, cộng thêm với việc nôn nóng muốn nhanh tiến tu nên Tha hóa tự tại tới làm bạn. Tu sai nên suýt 'lọt hố" là như vậy. Nếu Tiểu Liên Hoa không chỉ ra cho con thấy, thì có lẽ, Tha hóa tự tại sẽ có cơ hội làm bạn với con dài dài (đến đây là con thấy hú hồn).

Qua lần vấn đáp, hỏi và được chỉ đường lần này, điều con nhận ra là, hành trình trên con đường đi hết (giải thoát) xong quay lại giúp người với hành trình trên con đường vừa đi vừa giúp (vừa giải thoát vừa giúp người) cơ bản sẽ là khác nhau, cụ thể như phía trên đã chỉ ra. Dĩ nhiên, câu chuyện tiếp theo là con sẽ không làm bạn với Tha hóa tự tại. Con phải xác định lại mục đích tu của mình để điều chỉnh lại con đường cần đi: Đó là con đường số 3- "tu để Giải thoát".

Có một lưu ý trong trường hợp này, mình cũng phải hiểu rõ "thế nào là giúp người" để mình tránh bị nhầm lẫn khi cho rằng: nếu lựa chọn con đường số 3 nghĩa là phải lo cho mình trước, sau đó mới lo cho người khác hoặc phải giúp mình trước rồi mới đến giúp người sau.

Thế nào là "giúp người''?

Tiểu Liên Hoa giải thích: « Giúp người » ở đây được hiểu là « tác thiện pháp ». Có nhiều cách để thực hiện việc tác thiện pháp, ví dụ như : làm tự thiện (quyên góp, giúp đỡ tiền tài, vật chất); các hoạt động giúp đỡ người khác ở một thời điểm hoặc trong cả một quá trình (bằng lời nói hoặc hành động hoặc bằng những hình thức tương tác khác).

Bạn tu theo con đường số 3 không có nghĩa là bạn không tác thiện pháp, không giúp người hay chỉ giúp người sau khi mình đã xong việc của mình. Mà ngược lại, cái việc  thiện này vẫn kéo dài tiếp nhưng nó ở việc có chừng mực và làm việc đúng. Giúp pháp, giúp tiền. Giúp tâm. Đều phải là có và đúng. Nghĩa là Giúp người là đúng. Nhưng xếp nó là chuyện thứ yếu. Chuyện chính là mình tu đúng đã.

Bởi vậy việc làm đúng là ở chỗ phải phân biệt được chuyện chính và chuyện phụ. Cùng nhau tiến hành chứ không phải tu là bo bo thân mình , bỏ mặc xung quanh. Nhưng làm thế nào, làm tới mức độ nào. Thì nó sẽ tuỳ theo từng trường hợp . Từng việc cụ thể. Đừng để bản thân đảo lộn trình tự chính phụ.

Theo đó, con sẽ vẫn giúp người khi con lựa chọn con đường số 3- TẬP ĐỂ GIẢI THOÁT nhưng con sẽ luôn ghi nhớ một điều khi giúp người thì mình phải TU đúng trước đã ?

Thế nào là TU đúng ?

Về vấn đề này, con cũng đã được Tiểu Liên Hoa trao đổi, nay con cũng xin chia sẻ lại cùng các Bác, các Cô, các Chú, các Anh,Chị, Em

Trước tiên, mình cần hiểu thế nào là tu tập. Tu tập có nghĩa là « Tu+ Tập » ( Tu cộng với Tập : Điều này mọi người thường hiểu TẬP mà hay bỏ quên TU nên Tiểu Liên Hoa rất thường xuyên nhắc lại để mọi người không quên)

-   ''Tu''gắn với chữ  ''Đời''. Nói đến tu nghĩa là thực hiện việc TU SỬA/SỬA ĐỔI chính bản thân mình (suy nghĩ, thói quen hành xử với người khác bằng lời nói hoặc bằng cử chỉ) trong cuộc sống hàng ngày, mục đích là để tu sửa lại Thô tâm ở giai đoạn 1 và tu sửa lại vi tế tâm ở giai đoạn 2 (con mở ngoặc tthêm là con cũng chưa có hiểu rõ lắm 2 giai đoạn này vì con đang ở giai đoạn 1 nhưng Tiểu Liên Hoa có nói với con lộ trình nó sẽ là như vậy. Từng cá nhân khi thực hành, thực hành tới đâu, vướng sao thì hỏi trực tiếp để được trả lời riêng cho từng tình huống của cá nhân)

-   ''Tập''= Tập đề mục (như của con là Quán chấm đỏ) để nâng cao sự tập trung, làm tâm lực mạnh lên, từ đó mở ra được nhiều thứ hơn mà bình thường mình không thấy được.

Việc thực hành chữ « TU » và chữ « Tập » nêu trên nên tập theo tỷ lệ 50/50. Tại sao lại nên như vây ?

Tiểu Liên Hoa giải thích: « ĐỜI CÓ YÊN THÌ ĐẠO MỚI ỔN. ĐỜI MÀ LOẠN THÌ TU SAO NỔI. Mọi thứ phải vừa đủ thì mới là đúng đắn. Việc đầu tiên không phải là chú trọng vào đề mục hay dồn 100% vào đề mục, mà việc đầu tiên là phải TU sửa bản thân để đời nó ổn. Đời ổn nghĩa là gia đình phải có cơm đủ để ăn, gia đình đủ yên ổn, hòa thuận. Đủ rồi thì dồn sức vào đạo thì mới một kích tất trúng. Người nào chỉ nhắc đề mục, mà không nhìn vào cách sống, không nhìn cơm ăn, không nhìn gia đình thì đấy là làm ngược. Khi làm ngược thì đi 1 đoạn hoặc tiến được một đoạn là nghiệp nó sẽ kéo chân, là « lọt hố ».

Muốn tu sửa được bản thân thì phải thực hiện KỈ LUẬT VỚI BẢN THÂN, tức là ép bản thân phải sửa đổi, phải thay đổi. Kỷ luật bản thân ngay từ đầu thì sau này đi mới dễ, để giúp mình đạt được thế quân bình, đời đạo đểu ổn, có đời, có cơm ăn, có gia đình êm ấm thì mới có sức để tiến tu cho liền mạch và yên ổn.Kỷ luật cũng giúp cho bản ngã được  giữ ở mức bình ổn, không bị các cảnh giới tới hỏi thăm.

Làm tốt, làm đúng chữ TU và chữ TẬP với từ khóa : KỈ LUẬT BẢN THÂN chính là chúng ta đã TU đúng ở giai đoạn 1- giai đoạn tu sửa thô tâm. Vì bằng cách này-  quản chặt cái tâm để thô tâm tĩnh lại, chúng ta sẽ có làm tiền đề để có thể chạm được vào vi tế tâm và thực hiện việc tu sửa ở giai đoạn 2 (giai đoạn tu sửa Vi tế tâm).

KỈ LUẬT BẢN THÂN  là một việc khó làm, ít nhất với con vì tính cách, tính tình, lối sống của mình đã thành hình thành dạng và thể hiện qua những thói quen suy nghĩ, lời nói, hành động hàng ngày. Và khó nhất là khi áp dụng nó vào trong một mối quan hệ với người khác (người khác ở đây có thể hiểu là bất kỳ ai), đặc biệt là khi trong mối quan hệ đó, mình cảm thấy khó chịu, buồn phiền, mệt mỏi, tức giận...(tóm lại, toàn là những cảm giác,cảm xúc tiêu cực). Vậy thì phải kỉ luật bản thân thế nào ?

Tiểu Liên Hoa cũng lại dạy con, trong các mối quan hệ, hãy áp dụng phương pháp « vớt ao bèo ». Cụ thể như thế này :

1. Nguyên tắc :
- Khi bản thân mình trong 1 mối quan hệ nào đó mà mình khó chịu, cáu kỉnh, tức giận, mệt mỏi.... thì vấn đề là ở mình. VÌ MÌNH VƯỚNG nên MÌNH KHÓ CHỊU.

>>>> Khi người ta khó chịu, phản ứng thông thường của một người thông thường không tu sẽ là  trách cứ, bới lỗi của đối phương để mà tránh lỗi cho mình và đổ lỗi cho đối phương (lỗi không phải tại tui, lỗi tại ông).

Nhưng với người tu thì hành động đúng phải là quay vào bên trong, nhìn lại bản thân mình.

2. Phương pháp/ Cách làm để quay vào bên trong và nhìn lại bản thân

Hãy hình dung, hãy tưởng tượng rằng xã hội y như cái ao đầy bèo (Ai chưa nhìn thấy cái ao đầy bèo có thể lên mạng tra cứu ạ).

Giờ mình chia ao bèo thành từng góc nhỏ.

Trong cái góc nhỏ đó có bản thân mình. Tại ví trí đó, mình không có nhìn xem bản thân mình dính bao nhiêu bèo, ngược lại mình quay ra bên ngoài, xong rồi mình nhìn, mình chê bai, mình chỉ trích rằng sao mà xung quanh lắm bèo, nhiều bèo, toàn bèo. Nhiều đến mức làm mình thấy bẩn và làm mình khó chịu. Bên ngoài làm mình khó chịu.

Như vậy, nếu mình nhìn và cảm thấy, bèo bên ngoài là nguyên nhân khiến mình khó chịu, nghĩa là mình đang phản ứng như một người KHÔNG TU.  

Nếu mình là người tu: thì mình phải thấy là BẢN THÂN MÌNH ĐẦY BÈO (nhìn lại  chính bản thân mình).

Sau khi thấy cái bèo, cái rác ở bên trong mình thì việc tiếp theo là cần phải VỚT HẾT BÈO TRONG BẢN THÂN MÌNH.

Khi người mình đầy Bèo, mình hãy vớt bèo trên người của mình. Vớt đến lúc tại vị trí của mình nó sạch hơn, trong hơn, ít bèo hơn

Vì mình vớt nên Bèo chỗ mình nó giảm (mật độ bèo giảm ở một khu vực). Nó giảm thì "bèo" xung quanh sẽ tràn đến. Chỗ của mình nó lại đầy bèo từ xung quanh.
(Mọi người có thể lên mạng để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra hiện tượng bèo lại ùa vào chỗ vớt).

Khi BÈO từ xung quanh ùa đến , chạy qua chỗ mình, phủ vây mình thì mình PHẢI TỰ ÉP BẢN THÂN mình KHÔNG khó chịu, KHÔNG cáu kỉnh hay ĐỪNG phát điên mà PHẢI TĨNH TÂM TỪ TỪ VỚT TIẾP SỐ BÈO ĐÓ.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Vớt bao nhiêu thì bèo tràn đến càng nhiều bấy nhiêu

Chỗ này mình lấy ví dụ cho dễ hiểu: khi người ta- cái người đang tương tác với mình, họ xấu tính, họ tham, tham phần của họ, rồi hoặc tham của cả người khác, rồi họ tham đến cả chỗ phần của mình, lấy mất quyền lợi của mình. Trong trường hợp này thì:

- Người không tu theo thói quen thường có, sẽ bực tức, mắng chửi thậm chí nhảy đổng lên cướp lại, tranh giành, vv và vv...Mình tu, thì mình phải quay lại nhìn bản thân mình, nhìn và nhận ra cái tham của họ để dặn mình đừng tham như thế. Đó là hành động mình vớt ao bèo của mình.

- Rồi sau đó nhìn cái sân mình khởi phát khi họ đang tham của mình. Nhìn cái tham của mình đang khởi phát khi mình muốn cướp lại, sau đó xử lý như nào thì tuỳ trường hợp.  Đây là để diễn đạt cái ý "bèo của người ta tràn sang ô mình-  tức là hành động tính xấu của người ta tương tác với mình và làm mình bị ảnh hưởng". (Mọi người đừng hiểu việc vớt bèo của người khác tức là đưa tay ra vớt giùm ở phần người ta nhé ạ)

NHẬN THỨC ĐƯỢC ĐIỀU NÀY THÌ mình hãy tiếp tục kiên nhẫn và tĩnh tâm , cần mẫn mà tiếp tục vớt.

Vớt dần rồi bản thân mình sẽ trong dần và xung quanh cũng đỡ đi. RỒI ĐẾN MỘT LÚC, BÈO CỨ TRÀN VÀ TÂM MÌNH KHÔNG CÒN KHÓ CHỊU hoặc thậm chí, mình sẽ không bị bèo nhà người ta tràn sang nữa.

Như vậy nghĩa là mình đang tu đúng.


Đến đây, qua ví dụ về hình ảnh ao bèo, thì con hiểu, để mà làm được thì thật sự, mình phải KỈ LUẬT BẢN THÂN (ép buộc bản thân)  mình ghê ghớm trong một thời gian dài, rất dài.

Từ câu chuyện về mục đích Tập, đến câu chuyện giúp người, đến câu chuyện Tu đúng bằng phương pháp vớt bèo, tất cả đều liên quan đến nhau, đều chỉ cho con thấy đạo Phật là đạo của lối sống.

Bước đầu tiên của con đường giải thoát là chính chúng ta phải soi chiếu lại bản thân để mà suy nghĩ và sống cho đúng đã. Bằng chứng tốt nhất để thấy mình sống đúng: con người mình tốt hơn, cuộc sống xung quanh tốt hơn, mọi người thấy mình "dễ ưa" hơn, cái tâm của mình ít trở ngại hơn. Vì khi mình nhìn lại bản thân mình, sửa mình mỗi ngày, sửa mình tốt lên thì môi trường xung quanh nó thay đổi theo. Khi mình sửa thì cái được đầu tiên là cái tâm mình nó an lạc, sau đó nó sẽ lan tỏa ra xung quanh và tạo nên sự cộng hưởng. Nên mình sửa mình, sửa được chút nào thì vui chút đó, dần dần là cuộc  sống rồi thì lúc nào cũng vui. Tu tập mà có niềm vui là tiến tu rồi.

Con biết ơn sâu sắc những gì Tiểu Liên Hoa đã chia sẻ phía trên. Đó là những chia sẻ cho tình huống cụ thể của con nhưng những gì Tiểu Liên Hoa nói về việc TẬP, việc TU, việc giúp người, việc mình cần sống đúng thì con nghĩ đây thực sự là Đại trí tuệ.  Con sẽ tiếp tục ngẫm nghĩ sâu hơn và đưa vào thực hành trong cuộc sống hàng ngày.

Lý thuyết thì Tiểu Liên Hoa nói rất nhiều, rất là nhiều. Nhưng qua một bài viết với một chủ đề cụ thể thì khó mà truyền tải được quá nhiều, và cũng không thể bao quát được cả giáo lý đạo Phật. Do đó mà con đụng ở đâu thì con hỏi và con chia sẻ ở đó nên có thể nhiều chỗ không liền mạch, có chỗ thì chưa đầy đủ bởi con chưa tới đó nên chưa được nghe. Kinh nghiệm rút ra trong quá trình tu tập là : Mọi người vướng ở đâu thì cứ nên hỏi kĩ để được hiểu rõ cái của mình nhé ạ.

Con cũng hi vọng rằng, và mong rằng những chia sẻ mang tính chất cá nhân trên đây của con có thể giúp ích và lợi lạc cho mọi người trong hành trình tu tập của mình.

Con xin cảm ơn Các Bác, các Cô, Chú, Anh, Chị, Em đã dành thời gian để đọc bài.

Con Dương Ngọc.

Tiểu LuBu

Bài viết bạn Dương Ngọc chia sẻ quá rõ ràng và rất hữu ích không chỉ với các bạn mới và hữu ích với cả nhưng bạn tu lâu (trong đó có mình)  ;D
Cảm ơn Dương Ngọc, cảm ơn TLH !!!

ngonlua

Cám ơn Dương Ngọc,
Xin được tri ân bạn và Tiểu Liên Hoa,
Nguyện đồng tu, đồng thành tựu!  :-* :-* :-*

gacon177

Cảm ơn sư tỉ Dương Ngọc và Tiểu Liên Hoa ;D
Bài này hay quá. Rất hữu ích. Em cũng đã có lần trao đổi với chị Tiểu Liên Hoa về vấn đề làm sao để đi trên hành trình này mà không lọt hố, lúc ấy chị Tiểu Liên Hoa trả lời ngắn gọn là cần nhớ đến mục đích Tu. Nhờ bài viết này, em đã hiểu thêm nhiều điều. Hihihi ;D
Cảm ơn hai chị lần nữa ;D ;D :D
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

Quảng Kim


langnghiem

Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tũn

Cảm ơn chị Dương Ngọc đã xâu chuỗi, diễn giải và chia sẻ bài Pháp của chị Tiểu Liên Hoa!
Phần vớt bèo em vẫn tích cực làm, còn phần mục đích tu thì đúng là cần phải suy ngẫm thêm :-X

Update 28.3.2023: Cho dù mục đích tu tập của mình là gì, thì pháp môn Tịnh Độ đều có thể hỗ trợ hành giả. Càng ngẫm càng thấy hay!
buông nó ra, bỏ nó đi

trangro

#7
Xin phép chia sẻ lên đây 1 đoạn đàm luận hữu ích mà trong đó chị/bạn Dương Ngọc đàm luận về "Mơ hồ 2 chữ giải thoát".
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho ai đó đang mung lung, mơ hồ về 2 chữ giải thoát, đặt câu hỏi tại sao phải giải thoát?

Trang rô:
Bản thân em bao năm nay nói về mục đích tu nó vẫn mơ hồ lắm. Mặc dù được nghe rất nhiều rằng mục đích rất đơn giản. Là giải thoát. Nhưng cái giải thoát đấy là gì với em nó rất mơ hồ, không cảm xúc gì cả. Ban đầu đến với tu là thần quyền, muốn làm được này được kia. Sau này kể cả biết rằng không nên thần quyền nhưng cái giải thoát nó vẫn mung lung. Hay cả việc nghĩ đến tu để sướng hơn thì em cũng mung lung nốt vì cuộc sống hiện tại cũng không quá khổ, mong cầu về vật chất nó cũng không rõ ràng hay bức thiết lắm. Đến gần đây mới cảm nhận rõ hơn về cái mong muốn giải thoát. Giải thoát mình khỏi những dây xích do chính mình buộc cho mình. Giải thoát ở hiện tại như chị TLH nói. Tức là hiện tại mình có thanh thản không, có điều gì làm mình lấn cấn, sầu não, khó chịu không...

(Xem thêm bài pháp về "Tu tập và mục đích của Tu Tập" của chị TLH để hiểu hơn về việc giải thoát ở hiện tại
Link: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16306.msg71091;topi*** ***een#msg71091)


TLH:
Khá rồi đấy. Nghiệp dập cho nhưng nhìn được điều đấy thì cũng đáng bị dập lắm

Trang rô:
Hề, không bị dập thì vẫn không hiểu sao cần giải thoát đâu. Kiểu giải thoát cái gì cơ? Tại sao?

Thực ra cái dập của em cũng không là gì so với mọi người. Chỉ là giúp hiểu ra tâm mình nó tự dằn vặt, tự làm mình khổ thế nào.

Lạc Lạc:
Yep, chị đợt trước còn không hiểu sao em sống được thế nữa. Bức bối muốn nổ tung. Giải thoát được từng nào nhẹ người từng đó.

Trang rô:
Cả tuần nay thi thoảng em cố nhớ xem trong đầu mình đợt trước có cái gì, cái mà em hay suy nghĩ ấy. Mà nó cứ như 1 khoảng trống, như không nhớ rõ. Chỉ biết là mong cầu, trách móc... kiểu kiểu đấy nhưng không nhớ cụ thể.

Dương Ngọc:
Ừ. Cá nhân chị thấy sẽ có 2 vấn đề người tu gặp phải sau 1 thời gian tu:
1. Mục đích tu
2. Giải thoát.
Mục đích tu là gì thì giờ đã rất rõ ràng rồi, là để giải thoát. Nhưng cũng sẽ nhiều người vẫn mơ hồ về giải thoát. Kiểu thế nào thì được coi là giải thoát? Giải thoát khỏi cái gì?

Người ta tìm đến việc tu trong 1 hoàn cảnh cụ thể, giai đoạn cụ thể, sự việc cụ thể. Khi cái cụ thể ấy nó, bằng cách này hay cách khác được xử lý hoặc làm dịu đi thì sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ thôi.

Ví dụ như bạn A, đến với tu vì ham thần thông. Đến lúc nhận ra muốn có thần thông thì phải nỗ lực ghê lắm. Thì thôi. Đấy, mục đích tu là vì muốn có thần thông chứ có phải vì giải thoát gì đâu.

Ví dụ như chị hồi đầu, đến với tu vì thất vọng cùng cực trong chuyện tình cảm với chồng, thấy cuộc sống nó u ám, bế tắc. Mục đích tu chỉ là làm sao có niềm vui tự thân, chứ cũng đâu phải giải thoát. Nếu giả sử sau đó, ông chồng lại yêu chiều, lại cưng nựng thì có khi quên luôn và ngay việc cái tâm mình đã từng khổ sở ra sao.

Ví dụ như một người, nghèo quá, đói quá, muốn tu có tý Phước để giàu hơn. Nếu sau đó người ta giàu, thì chắc chả thèm tu nữa hoặc có tu để giàu lại thêm giàu.

Thì đó, cứ xong 1 tình huống cụ thể, cái tâm tự nó không thấy khổ, thì ai mà biết giải thoát là giải thoát cái gì.

Thì Rô ạ, nói ngắn gọn thế này, em biết rằng tu là tu tập, rằng vét ao bèo thế nọ thế kia, nhưng em không hiểu gốc rễ của tất cả những vấn đề đó, tức là giải thoát là cái gì cơ. Không hiểu, không thấy lợi ích, thì động lực tu tập nó cũng yếu và quan trọng hơn là rồi cũng mơ hồ với chính việc tu và tập. Điều này thì nhắc đến đây là đủ rồi nhỉ.

Giờ quay trở lại, người ta cứ bảo giải thoát khỏi luân hồi, khỏi vô minh, khỏi bể khổ... mấy từ lý thuyết đó mình nghe để biết, đừng quan tâm làm gì vì mình chưa có đủ năng lực để đi đến chỗ đó đâu. Đi theo TLH thì chỉ cần nhớ giải thoát ở hiện tại chính là uốn cho cái tâm của mình nó học cách buông, để nó luôn được trong trạng thái bình bình an an, không xao động, không nhốn nháo, không bị cuốn theo những cái muốn của chính nó.

Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vấn đề và trong mọi giai đoạn.
Chứ không phải chỉ với 1 cái cụ thể nào.


Lạc Lạc:
Nói đơn giản thế này, trong cuộc sống, cái gì làm mình thấy khó chịu hay mình phải để tâm vào nó nhiều thì nó đang ràng buộc mình. Đấy, gỡ đi (laugh).

Nói Rô đừng dỗi, chứ đợt trước chị bị ảnh hưởng về mặt tinh thần từ Rô, ngày nào chị cũng như kiệt sức ý, lắm lúc nghĩ sống thế này khéo không bằng chết. Vì rõ ràng thân thể tinh thần không làm sao, nhưng mình cứ bị tiêu hao năng lượng vào những thứ bức bối nóng ran bên trong. Nói thế để biết là buông được mấy quả tạ ý thì mới nhẹ được lòng. Không thì cuộc sống đúng là tự mình đưa mình xuống địa ngục. Như TLH nói thiên đường hay địa ngục cũng là ở mình ấy.

Uyên:
Em không biết chia sẻ gì nhiều. Em cũng dừng lại ở việc giải thoát ngay hiện tại. Cảm thấy buông được gì thì buông, gỡ được gì thì gỡ. Ví dụ như bây giờ em sân thì cơn cân của em nó không quá lâu, cái sự ghim gút cũng ghim không quá 24h. Qua một giấc ngủ dậy là thấy hết. Nên em thấy với em bây giờ là khá thành công so với em trước đây rồi. :)))) nói chung đi từ từ, từng bước, rối đâu gỡ đó. Quan trọng là mình kiểm soát tư tưởng được tốt thì mình mới tỉnh táo mà tìm ra được cách gỡ.
Em giờ kiểu bỏ qua được gì thì bỏ qua, không muốn nhớ nhiều. Tự do tự tại mà sống:)))

Dương Ngọc:
Hề, bắt tay. Giờ chị cũng vậy mà. Kiểu tự kỉ trong đầu:
1. Tâm trạng có vẻ đang khấp khởi, đang tham à? Giờ tao buông cái tham này ra nha, xem còn đứng ngồi không yên hay không;
2. Tâm trạng đang cáu kỉnh, sân hả? Buông ra luôn, không ôm.
3. Tâm trạng đang trông mong người ta hả? Muốn người ta thấy mình làm được việc à? Buông trông mong đi xem có còn ngóng nữa không?
.... Hêyza, cảm xúc của mình dễ nhận ra lắm. Mỗi lần cảm xúc nó nổi lên là biết cái tâm của mình nó đang ôm, đang dính, đang chấp vào cái gì ngay. Thừa nhận thói xấu của mình với người khác thì khó chứ tự mình một khi đã thành thật với chính mình thì nhận ra cái xấu của mình nó dễ không.