Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Kính gửi những người Cha người Mẹ muốn có Nhí!!!

Bắt đầu bởi vothuong, Th4 15, 2024, 09:32 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

vothuong

Kính gửi những người Cha người Mẹ muốn có Nhí!!!

Vt xin viết những dòng này, xin được gửi đến các bậc Cha Mẹ muốn có Nhí, với mong muốn các bậc Cha Mẹ có sự suy nghĩ kỹ càng về việc hướng con mình đến với việc Tu Tập ạ.

Sau một thời gian vt đọc bài và có trò chuyện với những bậc Cha Mẹ có ý muốn kéo con cái vào con đường Tu Tập, thì vt cũng hiểu là: hầu hết những bậc làm Cha Mẹ, ai cũng muốn dành những thứ tốt nhất và quý giá nhất cho con cái của mình, trong đó có cả việc Tu Tập. Vt không có ý phê phán hay bài xích bất kỳ ai cả. Chỉ là mong các bậc làm Cha Mẹ suy nghĩ thật là kỹ việc mình đang làm thôi ạ.

Vt thấy đa phần người tu trong HSTĐ rất hay lôi kéo con cái vào con đường Tu Tập, trong khi bản thân mình Giới và Chánh Kiến chưa vững. Nuôi dạy một đứa trẻ làm một con người bình thường đã khó rồi, nay lại còn lôi kéo nó đi tu, chẳng may quờ quạng không khéo lại làm hại cho đứa nhỏ...
Nên thay vì mình cứ cố chấp lôi kéo con cái mình đi tu, thì chính bản thân mình cứ lo Tu Tập trau dồi bản thân cho thật là tốt, thì cũng là giúp cho con cái có tấm gương tốt để noi theo...

Vt đã từng thấy có 2 gia đình mà có người Cha/người Mẹ tu tập giỏi, tự bản thân người Cha/người Mẹ ấy đã là một tấm gương sáng sống động để con cái nhìn vào, và hướng theo (thành một người tốt/hỏi về việc tu tập), chứ không cần lôi kéo/bắt ép gì. Đó mới là hữu xạ tự nhiên hương. Là bài học thực tế nhất mà mình dành cho những người thương yêu xung quanh mình (trong đó có cả Ông Bà- Cha Mẹ- Vợ Chồng- Con Cái- Anh Chị Em- Bạn Bè...v...v...)

Hầu hết những người có thâm niên trong HSTĐ đều từng trải qua và hiểu là việc Tu Tập rất rất rất là khó, vô cùng khó. Thì nếu mình tự xét thấy bản thân mình còn chưa Thiện, chưa đủ Giới và Chánh Kiến. Thì làm sao hướng dẫn cho người khác (mà cụ thể là con cái mình) vào cái Chánh- cái Thiện đây?
Thầy hay các Gạo Cội là Người Chỉ Đường từ xa, khi mình bí hay cần hỏi. Còn con cái sống và tiếp xúc với mình hằng ngày, nhìn ngó và học hỏi mình hằng ngày, thì bên nào sẽ có sức ảnh hưởng nhiều hơn đây?

Vài lời chân thành. Mong là các bậc làm Cha làm Mẹ có thể trở thành tấm gương sáng cho chính con cái mình. Và mỗi người trong chúng ta sẽ là tấm gương sáng cho những người thương yêu xung quanh mình ạ.  :) :) :)

Kính.
Vothuong.



thuctinh1009

Cảm ơn vothuong,

Bản thân mình đã trải qua những nặng lòng trăn trở kể từ khi gieo duyên cho con mình biết NPQCĐ.

Trước đây mình đã có thời gian tự học và thực hành thiền vipassana; và với kinh nghiệm hiểu biết thực hành nhất định, mình đã chỉ lại cho vợ con mình theo cách thoải mái và phù hợp với khả năng mỗi người; lúc này thì mình giống như là người đi trước rà mìn để dẫn dắt gia đình mình.

Còn bây giờ thì có vẻ giống như là mình đang để con mình đi vào phía trước rà mìn, còn mình thì chả có kinh nghiệm hiểu biết công phu gì cả; nên cuối cùng đã dẫn đến những việc nguy hiểm cho con mình mà không thể bảo vệ được con. Đó là sự thất trách của mình.

Đối với mình thì dù có NPQCĐ hay là vipassana cũng chỉ là phương tiện, cốt lõi vẫn là làm sao thấy ra được cái tâm ô nhiễm từ thô đến vi tế bên trong, thấy rõ ra & giải thoát khỏi sự chi phối bởi các tâm bất thiện, để thấy được hạnh phúc chân thật ngay trong hiện tại này.

Thời gian qua đã có những xáo động trong sự tu tập, và cũng là duyên để mình nhận ra sự bất ổn để cân bằng lại.

Xin cảm ơn Moon, Đức Thiện, vothuong, & các thiện tri thức đã có những chia sẻ và chỉ dẫn mà mình đã học để hiểu biết hơn và rõ ràng hơn trong việc trợ duyên cho gia đình của mình.

bongbang_9989

Khi mà mình lo cho mình xong trước đã, mình chấp nhận buông bỏ cái mong muốn ở người khác, ở con, thì mình nhận ra rằng con mình chưa thể biết gì cả. Cứ để con sống là chính con, sống sao ăn ngay nói thật và trải dài tình thương. Còn mình phải lo giải thoát cho mình trước đã. Nếu tu tập tốt, đủ đức thì nói con mới nghe, còn ko thì cũng chịu. Vì nó quá quá quá là khó... Chính mình còn thấy mình còn quá quá quá quá nhiều việc phải làm... Không biết bao giờ vớt mới xong đám bèo vô tận chỗ mình.  Nên mình chấp nhận rằng : chính mình còn ko vượt qua được, thì đứa con của mình mình ko thể mong nó làm đc cái gì. Vì nó thấy Ông Phật, nhưng k biết giữ giới, thì còn tai hại hơn nữa. Và Thầy nói : "Ai ăn nấy no. Lúc sống thì nghĩ hai mình là một. Nhưng khi chết mới thấy Nghiệp ai nấy mang" nên mình tin Thầy. Mình lo cho mình trước đã. Được thì con cũng trong vòng Cửu Huyền Thất Tổ... Mình ko có cậy nhờ, dựa dẫm, nhất là vào cái đứa con nít này nữa. Tự thắp đuốc lên mà đi.

Tu ko fai là chỉ có lúc nhắm mắt nhìn đề mục mà là mọi lúc, mọi nơi. Vì thế mình ko còn muốn suy nghĩ về con thấy Ông Phật hay ko. Quan trọng hơn là cách sống của con, mà mình fai là người làm mẫu. Nên mình cũng bớt khắt khe, kì vọng vào con. Nói chung, mình lo cho mình (giải thoát) trước đã.

Mình chỉ lo nghiệp sát mình lớn, đang tập tốt thì lại buồn buồn chán chán mà đâm ra mê cái khác... Lỡ dở cho chính mình. Chính lúc mình muốn con kể cho mình nghe chuyện đó, cũng là do đang vật lộn vs Thiện - Ác bên trong. Ko bất động, tỉnh giác, chấp nhận, sám hối mà lại giữ khó chịu, bứt rứt đó và muốn tìm cái gì bên ngoài cho bớt, lại đi tìm con hỏi chuyện nên mới ra một loạt tưởng tượng như thế.

Đi ngược gió bão lớn mới thấy đường tu khó cỡ nào. Đi ngược với cái ko muốn tập, để ép mình phải tập cho bằng đc. Đi ngược vs cái thói quen hở tí là tham, sân, si, ích kỷ mà mình đủ chấp nhận, bình tâm sám hối mà k vướng mắc, tự cho mình kém tới hết tinh thần muốn tập mới thấy nó khó cỡ nào. Nhắm mắt sám hối cho tới khi bứt rứt hết và mình tập trung mà tập tiếp đc. Nói thì vài câu nhưng để chiến thắng chính mình làm đc điều đó mới biết nó khó nhường nào. Chính mìh trong những lúc đó mới thấy rằng con mình ko thể làm đc. Và suy nghĩ con nít của con + cuộc sống đc bao bọc chưa cho phép nó trang bị đầy đủ bản lĩnh và lý do để làm chuyện Giải Thoát vĩ đại.
Nam Mô A Di Đà Phật