Chào chú Ti bu và các anh chị "Hoa Sen Trên Đá".
Lomo sau khi nhận đề mục ( từ 5/3/2010) Tịnh độ - quan chấm đỏ. Hơn tuần nay Lomo thực tập liên tục ( ngày một thời, khoảng 40 phuts ), trong 3 ngày đầu quán tưởng chấm đỏ: lúc được lúc không, trán nặng, trên đầu có cảm giác tê rân, tóc như rung lên thấy khó chịu.
Như đã trình bày: Phương pháp nó tác dụng lẹ ghê lắm. Cho nên, thông thường là "không phải là hối hành giả tu tập mau mau, tinh tấn! Mà toàn là rà thắng, bớt ga lại không hà!

Tóc nó rung là dây thần kinh nó đang cập nhật hoá theo tình trạng Tâm Linh.
Khó chịu là vì dây thần kinh đang tất bật cũng cố những điểm nối với nhau, hay là những dây chằng trong óc ... do tình trạng Tâm Linh phát triển quá lẹ.
3 ngày sau đã quán tưởng được chấm đỏ lớn như mặt trời đỏ, nhưng không thấy rõ ràng ( như thật )
Như vậy là hay lắm rồi!
Nguyên tắc là:
Hể mà "có thấy" là nói là "có thấy" và đừng nên ép nó phải là như thế này, như thế kia (Ở đây là khái niệm: Như Thật).Chấm đỏ to như mặt trời là hay lắm đó.
Tới đây thì cũng bở hơi tay rồi, và nhớ ... tự bơm mình lên:
- - Tới đây là hay lắm rồi đó, là vì kinh nói là:
"Cách đây hằng hà sa số thế giới về hướng Tây ..." Có nghiã là xa ghê lắm! Mà ở đây mình, nhờ phương pháp này, mà rà ra đài và thấy được cái đảnh của Ngài là quá hay rồi.
Và nhớ sách tấn mình bằng cách tạo cho mình cái vui vui trong tâm thức, và tự khen mình một cái là đã tu hành bước đầu có kết quả khả quan như vầy.
Đừng có làm chuyện Đạo Đức giả là:
Ơ kià, mình đang tu cái Vô Ngã mà chưa chi đã khen mình rồi!
Mà nên hể mà thấy hay là: Nhảy dựng lên y như là Tề Thiên Đại Thánh vừa gải đầu và vừa nhảy cà tưng cà tưng khi Thầy dạy cho điều hay quá.
Hehehehe!
Tức nhiên là chỉ tự khen, tự bơm mình lên và làm cho mình vui lên trong công phu.
Chớ đừng có nhảy cà tưng thiệt đó nghe!

có lúc thấy trước mặt bên góc phải có ngọn đèn màu vàng sáng rực rỡ (xuất hiện khoảng 3 giây rồi mất), rồi lại xuất hiện. đệ tử cố đưa vào giữa nhưng không được rồi biến mất luôn,
Đây là tình trạng thường gặp khi hành giả đang loay hoay quán tưởng đề mục của mình mà nó chưa hiện ra:
Ngọn đèn này là do một người láng giềng tốt bụng nào đó thấy được tình trạng cà ạch cà dụi của mình trong vấn đề quán chưa ra đề mục, nên anh chàng ... chen vào và cho mượn cái đèn của mình.
Dĩ nhiên nguyên tắc là:
Không nên dùng đồ cho mượn, mà chỉ nên dùng đồ của chính mình làm ra.
Như vậy, trong trường hợp này, thì chẳng cần tác ý theo kiểu nói chuyện với người láng giềng này làm chi cho mất công! Mà chỉ cần cắm đầu, cắm cổ mà vẽ cho ra cái đề mục của mình. Và không cần đếm xỉa gì tới cái ngọn đèn đó gì cả.
Làm tới làm lui vài lần là họ tự động hiểu và sẽ đi chỗ khác chơi.
Nhớ là đừng có tác ý nói chuyện gì với họ mà chỉ có làm cái chuyện của mình. Nhớ đó nghe.
có lúc lại thấy con đường đất rộng, chạy dài và hai bên đường cây cối rất đẹp. Đầu vẫn còn tê rân, cảm giác tóc vẫn còn rung.
Tập cái này mà nó lại ra cái kia là "Cận Định" đó:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 Mấy ngày gần đây đệ tử tập nhẹ lại (70%) , điều thân , điều tức - chỉ niệm Phật không quán tưởng chấm đỏ nhưng chợt thấy chấm đỏ sáng rực- nhỏ như dấu chấm, từ góc trái chạy vào giữa xoay theo vòng trôn ốc rồi biến mất ( chỉ có một lần ) ,
Như đã trình bày: Phương pháp nó lẹ lắm, nên vấn đề là ... rà thắng, chớ ít khi khuyên là nên nhấn ga!

từ đó đệ tử có cảm giác như luôn có chấm đỏ sáng rực trước mặt ( không thấy rõ ràng ) ngay cả khi lúc mở mắt đang đi lao động( đôi khi hơi sợ ). Đầu và trán nhẹ hơn, tâm lý hình như có thay đổi: trầm ít thichs nói chuyện nhưng không bần thần như trước đây và khi tập không còn ảo giác như có người thạc qua - lại hoặc đi phía sau lưng như trước đây nữa và có giấc mơ đẹp.
Nên nhớ chỗ này, không nên tự đánh giá này nọ ( theo kiểu này: Đây chỉ là ảo tưởng, đây chỉ là do trí tưởng tượng của mình! ... Khi mà mình "Thấy Đề Mục").
Vì nguyên tắc bất di, bất dịch trong công phu là:Hể mà thấy đề mục là cứ nói là "Thấy":
Đừng có bao gìơ mà dại dột đến độ mà kết án sự việc trên (cái thấy của mình) chỉ là do ảo giác, hoặc là do trí tưởng tượng của chính mình nó làm ra!Nhớ cho kỹ đó nghe.
Trên đây là sự cảm nhận qua mấy ngày thực tập , xin thầy và các huynh đệ chỉ dẫn thêm.
đệ tử Lo mo xin cảm tạ ân điển của thầy và các chư huynh đệ.
Chắc chắn đây là kết quả vượt xa mức dự trù của tibu. Như vậy, có nghiã là đang đi đúng hướng và đúng đường.
Chỉ cần điều chỉnh vụ: Việc mình, mình cứ làm. Và đừng có đá dộng gì đến "đồ cho mượn".
tibu xin mua luôn bản quyền, có nghiã là mua đứt hai chữ "Ân Điển" vì tibu không có dùng bất cứ cái thứ điển nào cả
