Trong vấn đề Tâm Linh. Khi mình nghe băng, hay là nghe thuyết pháp thì trong thân thể mình nó xảy ra những việc như sau:
1. Lổ tai mình nghe,
2. Óc mình suy nghĩ,
3. Linh hồn nó rung động và nó học hỏi. Khi nó học hỏi thì nó "cạp luôn cái tính tình của người đang thuyết pháp.
Khi mình nghe một người: Nói cái việc mình làm, và làm cái việc mình nói thì ba yếu tố trên nó hoạt động rất là đồng bộ và cả ba sẽ hối thúc mình tu hành và sẽ sống đàng hoàng đúng giới luật y như là vị Tu Sĩ đã làm, đang làm, và làm xong rồi thì nói. Tóm lại, cả ba yếu tố trên nó được thấm nhuần "Sự Thật". Sự thấm nhuần này y chang như hiện tượng hột vịt muối.
Thế nhưng nếu khi nghe một người chỉ có nói, nhưng lại không có làm. Chỉ lo đánh lận con đen, nói một đàng làm một nẻo! Bên ngoài thì nhẹ nhàng ngon lành, bên trong thì ... tồi tệ y như người chưa tu hành. Tóm lại Sư Hổ Mang.
Thì trong ba yếu tố trên, cái linh hồn nó ảnh hưởng trước.
Linh hồn bị trật khớp, vì mình đưa ... thuốc độc cho nó ăn (Khi mình nghe thì vô tình minh bắt cái linh hồn phải rung động theo những sự lừa dối, sự không giữ giới, sự nói sạo qua tác phong: Nói một đàng, làm một nẻo ... của người đang thuyết pháp.
Khi tiếp tục nghe những lời rỗng tuyếch như vậy thì ... nó sẽ lần hồi học theo cái tính tình của người thầy tu chưa tới này luôn.
Và từ đó mình cũng có những hành vi tuơng tự với họ luôn:
1. Linh tính ù lì
2. Người không có cú sút khi đã nhận banh (ý là lèng èng không tu tập liền mà cứ lững lờ, sau khi nhận pháp).
3. U mê.
Đối với những người này, phản ứng của tibu là:
Không nghe. Vì có hại nhiều hơn là lợi
Hai cái link này của con đưa ra lại y boong loại người chỉ có nói mà không có làm đó.
Vì lý do đó, khi chọn nơi nghe thuyết pháp thì nên chọn những nơi có hai yếu tố như sau:
1. Người nói rất là thành thật
2. Người nói cái việc mình làm, và làm cái việc mình nói.
Con trước khi biết HSTD thì là 1 fan của nghe đỉa thuyết pháp của Thầy CQ(TCQ)
Tất nhiên là ngoài ra là con còn nghe đĩa các vị khác nữa
Không xét về phía TCQ,chỉ về bản thân và những ng xung quanh thì khi nghe đĩa TCQ cũng đã lợi lạc rất nhìu :biết nhìn lại mình, biết siêng năng lao động mà ko than vản,biết quí thương gia đình,biết lợi ich và ăn chay (ko phải là ăn cá có phước) ,biết đi chùa và kính trọng các vị tu(ko phải chỉ bít chùa PQ,và kính có 1 TCQ),biê1 làm phước và cảm thông giúp đở ng nghèo,biết quí và và cảm thông ng cỏi âm đả mất ,biết niệm Phật(ko phải là chê Tịnh độ như ng khác đã nói)….( Nhưng chưa tới biết ngồi thiền ..vì ko có tgian)
VD: 1 chị trong cơ quan con 1 lần đau khổ vì chuyện tình cảm,khi nghe đỉa TCQ thì chị sống dậy và vượt qua tất cả trong khi trc đó chị ko nghĩ rằng là mình có thể chịu đựng được.
Hoặc khi con vô tình đi trên 1 chiếc xe ,ng tài xế cư xử rất dể thương và tình ng(giúp đở ng lên xuống,vác đồ..)..hỏi ra mới biết đó củng là ng đả từng nghe đỉa TCQ
Đi ra chợ,thay vì ngồi đàm tiếu,buốn bán dữ dằn thì nay những ng bán hàng lun vui vẻ và trong khi chờ đọi khách hàng ,họ rảnh rang đem theo đĩa TCQ để nghe….
Tất nhiên vì cuộc sống đầy dẫy đau khổ,chúng sanh chúng con cần những lời khuyên thiết thực để sống tiếp và bớt đau khổ
Băng đĩa TCQ đã đi vào thực tế khuyên nhủ :biến cái hiện tại đau buồn (do mình,do ng gây ra) thành thực tế cuộc sống có niềm vui ,và từ niếm vui đó,cuộc sống đó mình tạo phước để đi lên cái cao hơn là phước vô lậu đề giải thoát-Rất nhìu ng đã nghe và làm theo và có cuộc sống an lạc hơn trước đây rất nhìu
Đề có 1 sức thuyết phục thì khi giảng /dạy/ nói bạn cần có 1 logíc và trải nghiệm đã qua
Bạn phải đi vào môi trường,hiêu được ng đối diện và suy nghĩ,làm việc nhìu –thì lới nói mới đi vào lòng ng và có kết quả thì ng khác mới nghe và tin theo.,và tất nhiên làm theo có kết quả thì ng ta mới nghe tiếp
Không phải ko có lý do khi TCQ có 1 lượng lớn Phật tử nghe và tin theo va tất nhiên làm theo những điều tốt cho gia đình và cho ng xung quanh (còn nếu xấu và tà ma thì ko thể thuyết phục được) –đặc biệt ng tin và nghe là ng có học ,không thích mê tín dị đoan
Những tấm hình trên bờ biển của TCQ…thì thật sự ko có gì “lớn “ cả vì TLT đả từng gặ p nhìu vị tu thân thich với phật tử,xoa đầu,đứng sát,nắm tay vì công việc,vì thân thiện,cười đùa ..thoải mái hơn nhìu,nên TLT và nhìu ng ko quan tâm ....
Xét theo trên HSTD về sự thành thật: nói những gì mình làm và làm nhửng gì minh nói thì có thể ko phải 1 mình TCQ mà còn rất nhìu vị tu ko thực hiện được –
Tất nhiên đả là 1 vị tu thi phải giử mình nhất lại là vị đó đang rao giảng về những điều tốt mà chính mình phải làm trước,.Và thật sự khi con nghe giảng, chính bàn thân TCQ cũng nói rằng có nhửng điều thầy chưa làm được
Ngay cả bản thân con đây ,khi biết 1 điều nhỏ là phải nói thât là đúng mà con củng ko thực hiện được vì tập khí mình vô mình ,môi trường và tập khí ng xung quanh đều vô minh,Cái cuộc sống hiện tại vì lý do tồn tại,sai ,đúng ko rõ ràng nó ảnh hưởng mạnh hơn cái muốn giài thoát của mình nhìu quá nên mình phạm lổi liên tục trong khi mình nói mình tu mà
Như Su Phụ đã kết luận là ko nên nghe đĩa TCQ và ly do tại sao ko nghe là điều con rất khâm phục vì Sư phụ chĩ ra cái ảnh hưỡng tác hại cũa ng không thực hiện sự thành thật “nói những gì mình làm và làm nhửng gì minh nói” và ành hưỡng nhất là sự tu tập của mình
Nhưng xin cho con được hỏi thiệt (vì khi con viết ra thì con thấy thậtt và nói thật,ko phải vì mất niềm tin hay quê độ vì trước đây là fan của TCQ,cũng ko phải việt ra là để bênh TCQ)
Cho con xin lỗi trước là xin Su Phụ và các vị 4 thiền hửu sắc nói thiệt , và cho con xin lỗi các anh chị em nào mà ác cảm với TCQ: xin đừng phê phán TCQ như chổ khác ,cũng như chê bai phê phán các fan nghe đĩa TCQ trong bài viết này :
1/ Với cái nhìn thần thông của Chú và các vị 4 thiền hữu sác ở đây thì việc xâm phạm tình dục của TCQ là có thật ?hay đây là …lý do khác ... (cho con xin lổi vì quá…trơ trẻn nhưng có như vậy thì con mới hỏi của câu số 2 được)
2/ Ng đả tu nhưng vẫn làm sai ( ko phải chỉ là TCQ thui nha)- không chĩ cái lỗi trên trên mà còn cái khác nưẳ (VD sân hận,tham tiên..),vậy thì
khi hàng ngày tiếp xúc với lời dạy của Phật,đọc kinh Phật, và xung quanh là “hàng rào” người theo dỏi (vì quá nổi tiếng) để mình là tấm gương thì chẵng lẽ điều tốt không thể thấm vào ng mình và có sức mạnh để mình có lý trí không làm điều nhiễm ô đươc sao hả Sư Phụ
Khi phát 1 lời nguyện trước Phật – nhất lại là ng tu chính thức- thì chẳng lẽ lời nguyện ko xi nhê gì cả với bản thân tâm nguyện tu hành,với nhân quả ,với cái xấu thử thách- nhất lại là trong khi TCQ đả nghĩ và chỉ dẩn ng khác phát nguyện rất nhìu câu hay..Vì khi mình suy nghĩ thì mình đã thấm vào cái điều đó rùi thì ko thể là ko ảnh hưỡng đến mình
3/ Như các vị ở đây đả có nói : khi mình đã giữ 1 giới luật hay này thì nó sẻ ành hưỡng đến cái khác và mình ko thể làm sai cái khác được
VD khi mình ăn chay thì mình khó hấp dần mùi cá vì cá tanh quá
Hoăc khi đã quán vô thường thì mình không thể “thấy ai cũng thích và thấy ai cũng ôm”
Hoac khi mình làm việc nhìu ,suy nghĩ nhìu để giảng , an chay ng ốm nhách thì không thề nào sinh lý mạnh đến nổi mà “ai cũng thích “ nhất lại là tuổi đã lớn
4/ Thật tình con thấy sự đời và con sợ hãi: 1 ng tu khép trong giới lưật,nhìn Phật hàng ngày,đọc kinh Phật hàng ngày,…làm điều tốt cũng nhìu mà sao không tránh được ….
Đó là do bản thân hay nhân quả nghiệp báo vậy Chú?
1 ng tu đến 4 thiền hũu sắc vẫn phạm sai lầm không hả Chú/? Có cách nào mà thoát ra cái sai ko ?
Khi nào thì mình nghỉ/làm điều sai,mà diều kiện xung quanh ko cho mình làm được /phạm tội hả Chú ?(VD Thầy Chơn Tính có kể lúc nhỏ Thầy và các bạn trong xóm rủ nhau hẹn nhau để “chơi” 1 con nhỏ trong xóm tại 1 khu nghĩa địa ,nhưng khong thục hiện được vì con nhỏ mắc mê phim nên ko ra chỗ hẹn..)
Con cám ơn nhìu lắm
Kính
TLT