Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3   Xuống
 
Chủ đề: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt  (Đọc 21825 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
vào lúc: 16-02-2009, 01:54 AM


An Trú chánh niệm đằng trước mặt là gì?
Tại sao chúng ta phải an trú chánh niệm đằng trước mặt?
Tứ niệm Xứ thiền có an trú chánh niệm đằng trước mặt không?
Mong anh HL trả lời cho. Thanks

Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #1 vào lúc: 18-02-2009, 01:22 PM

Cái bài có lẽ trả lời mọi thắc mắc về cái cung cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

18-Feb-09

Anh Hai,
- thông thường thì lubu tu tập với cung cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Nhưng khi các Pháp Thân xuất hiện thì lại là từ +45° đến +60° nếu tính góc độ đằng trước mặt là 0°
- thì tại sao mình lại không quán niệm không phải đằng trước mặt nữa mà vào các góc độ trên. Cho nó tiện việc. Em đang làm thử và rà soát. Nặng đầu vô cùng nhưng do đó độ tập trung lại sâu hơn.

HL: Nói về các trung tâm năng lực trên cột xương sống thì người tu về kundalini chỉ có thể khai mở đến số 6 là hết cỡ. Còn cái số 7 là chỉ khai mở khi các Thầy và Tổ xuất hiện, do đó mà mình phải hơi ngước lên để nhìn được các Ngài.
Từ ngoài nhìn vào thì các Ngài ở ngay trên đãnh của mình.
Trung tâm năng lực "Ngàn cánh Hoa Sen" là chỗ của các bậc Thầy và Chư Phật không hà.
Nên không thể khai mở được, do vậy mà mình chỉ có thể nhìn ngang mà thôi (để khai mở cái số 6 là Ajna). Cho tới khi các Ngài xuất hiện thì các Ngài tự động ở ngay vào cái trung tâm số 7. Không có ai có thể tự khai mở cái này.

Có thể nói một cách khác là trình độ tâm linh đã được các Chư Tổ ấn chứng khi mình có thể thấy linh ảnh các Ngài bằng cách hơi ngước lên (+45 độ hay là + 60 độ).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 23-02-2009, 12:43 AM

117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta) Trong Trung Bộ Kinh tập 3.
Có ghi lại kỹ lưỡng như sau:
[...]
Ở đây, này các Tỷ-kheo chánh kiến đi hàng đầu. Và thế nào, này Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu? Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến được khởi lên. Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp do chánh tư duy được khởi lên. Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. Chánh định do chánh niệm được khởi lên. Chánh trí do chánh định được khởi lên. Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần.
[...]

Như vậy thì cái này, nó sanh ra cái kia! Theo quy trình trong kinh, có thể tóm tắt như sau:

Chánh Kiến (mà làm xong) thì ---> (sinh ra) Chánh Tư Duy (mà làm xong) thì  ---> (sinh ra) Chánh Ngữ ---> Chánh Nghiệp ---> Chánh Mạng ---> Chánh Tinh Tấn ---> Chánh Niệm ---> Chánh Định ---> Chánh Trí ---> Chánh Giải Thoát.

Trong mười bước này mà dừng ở Chánh Định (vào bước thứ tám) thì Đức Phật Thích Ca nói là: Đây là "Bậc Hữu Học" Có nghĩa là tu chưa xong và còn phải học tiếp.
Còn nếu đi mút chỉ đến "Chánh Giải Thoát" (cái thứ mười) thì Ngài lại gọi đó là "Bậc Vô Học" hay là A La Hán.

Dựa trên tiêu chuẩn này mà nhìn thiệt là kỹ, tất cả những kỹ thuật của những tu sĩ đã thực hiện cái mà những vị này gọi là "chánh niệm". Tụi mình thấy những tu sĩ này thực tập rập khuôn như nhau, đó là theo dõi và "để ý tới ngay cái hiện tại":

Nếu là đang thở, thì niệm: "phồng, xẹp" ... "phồng, xẹp" ...
Nếu đang đi, thì lại: "chân trái" ..."chân phải" ... (hay là "trái" ... "phải"...)
Nếu là đang ngồi, thì: "Ngồi" ... "ngồi" ...
Nếu đang ăn, thì: Nhai ... nhai ... nuốt ... gắp ... bỏ vào ... nhai ... nhai ... nuốt ...
Nếu ngồi quán mà uống ca phê, nghe nhạc và ngắm cảnh: Nhìn ... nhìn ... nhìn ... bưng ... uống ... nuốt ... để xuống ... nhìn ... nhìn ... nghe ... nghe
 
Khá hơn tí xíu: Tu sĩ lại trụ tâm vào chóp mũi: Tu sĩ chỉ để ý đến cái chóp mũi, ngoài ra lại không để ý tới cái gì khác hết.

Tóm lại:
Đây là cách thực tập theo cách: Thân ở đâu thì ... tâm cứ việc ở đó.

Kết quả:
Không thể nào chối cãi  rằng sau một thời gian thực tập thì tâm hành giả cũng được yên lặng phần nào.

Và rồi tất cả những tu sĩ này đều dừng lại ở đây! Chưa vị nào đi xa hơn chỗ này! Vì làm như vậy thì không cách gì mà tiến đến Chánh Định được!

Số tu sĩ này rất là nhiều.

Tại sao?
Là vì tất cả những bài thuyết pháp chỉ nói tới đây thôi (ý của đệ là: Thân ở đâu thì ... tâm cứ việc ở đó)! Chớ chưa có bài nào nói lên được rằng:
Từ cách này thì có thể bước tới cái "Chánh Định" bằng cách tập như thế này, như thế kia!
Vì không có với tới nổi cái "Chánh Định" nên các vị này ... chưa xong phần của "Bậc Hữu Học" (căn cứ theo Đại kinh Bốn Mươi).

Bế tắc! Bế tắc! Bế tắc!
Như vậy, cách tập: "Thân ở đâu thì ... tâm ở đó" không phải là "Chánh Niệm" vì nó không có thể nào dẫn đến cái trình độ kế tiếp là cái "Chánh Định"!

Mời các Bạn tự do đặt câu hỏi và đưa vào đây kinh nghiệm "Chánh Định" của mình (nếu có, qua cách tập "thân ở đâu thì ... tâm ở đó") để anh em mình học hỏi và sửa sai.
« Sửa lần cuối: 29-08-2011, 02:57 AM gửi bởi Ga con »
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #3 vào lúc: 23-02-2009, 02:39 AM

Trích dẫn
theo dõi và "để ý tới ngay cái hiện tại":

Nếu là đang thở, thì niệm: "phòng, xẹp" ... "phòng, xẹp" ...
Nếu đang đi, thì lại: "chân trái" ..."chân phải" ... (hay là "trái" ... "phải"...)
Nếu là đang ngồi, thì: "Ngồi" ... "ngồi" ...
Nếu đang ăn, thì: Nhai ... nhai ... nuốt ... gắp ... bỏ vào ... nhai ... nhai ... nuốt ...
Nếu ngồi quán mà uống ca phê, nghe nhạc và ngắm cảnh: Nhìn ... nhìn ... nhìn ... bưng ... uống ... nuốt ... để xuống ... nhìn ... nhìn ... nghe ... nghe

Trích dẫn
Thân ở đâu thì ... tâm cứ việc ở đó.
theo thiển ý của con những trường hợp này còn được gọi là "cố gắng chánh niệm", cố gắng quán sát các hành động, do vậy mà cột chặc tâm vào cho 1 hành động và chịu cho tâm bị lôi theo (theo dõi) 1 việc ấy mà tâm tạm yên lặng 1 chút. (gọi là cố gắng vì không được tự nhiện)
Nếu là đang thở, thì niệm: "phòng, xẹp" ... "phòng, xẹp" ... nhưng trong đầu nó cứ nghĩ ra chuyện khác - sure luôn (não người vốn có khả năng đa tác vụ mà - multi task) thì lại rán ép nó quay về "phòng, xẹp" ... "phòng, xẹp" ... ---> cố gắng theo cách này gây nên ức chế ---> tâm càng loạn ---> khó mà chánh niệm, chánh định. Các việc khác cũng tương tự.

Còn có niệm gì đi nữa mà để lấp cái niệm đang khởi kia đi, thì niệm nó cứ khởi, dù có cố gắng niệm Phật cũng không phải chánh niệm (trong đầu niệm Phật mà vọng niệm cứ khởi như thường). ---> Xác định đúng khái niệm chánh niệm rồi làm tiếp.

Trích dẫn
Do tịnh nên tự nhiên thấy và biết tất cả, nhưng phải biết bỏ qua mọi sự, không đặt thành vấn đề phải quan tâm, chỉ chú ý vào đề mục hành công nên gọi là chánh niệm.

Để chắc chắn 1 việc là tâm không dính mắt ở thân thì:
kinh nghiệm: nhảy vào khúc giữa
ngay (Chánh Niệm) chưa được thì phải bắt đầu từ đầu quy trình: Chánh Kiến (tỉnh giác thấy biết mọi việc khởi lên trong tâm), ban đầu niệm nó nhiều, tự nhiên thấy biết rồi tự nó (niệm khởi, vọng khởi) biến mất - hê hê tự nhiên khởi rồi tự nhiên mất - hay lắm, không cần cố gắng, thử rồi sẽ biết, chỉ thấy biết niệm rồi tự nó sẽ ngừng khởi (chắc nó sợ cái thấy biết có cái lực chi đó lớn quá nên nó sợ quá mà lặng luôn  Roll Eyes ), đi đứng nằm ngồi mở con mắt thấy biết (chánh niệm tỉnh giác),  từ từ tâm nó yên lặng dần, khoảng thời gian không có niệm dần dần sẽ nhiều hơn. Không trụ tâm ở đâu cả, dần dần không trụ ở cái thấy biết luôn.

Trích dẫn
Hiện tượng xảy ra khi tu tập thì vô lượng vô biên nếu để ý tìm hiểu hoặc đặt thành vấn đề thì thất niệm và sẽ bị lạc. Khi các hiện tượng xảy ra, vấn đề quan trọng đối với người hành công là tỉnh giác hay mê muội, tâm tịnh hay bị lôi.

Khi thấy mình thất niệm hay bị lôi thì quay trở lại, tái lập trạng thái chánh niệm tỉnh giác. Luyện hoài, luyện hoài thì dần dần không bị lôi đi nữa.
Phương pháp này (dụng tâm quán tâm) là nâng cao, tương tự như tập quán hơi thở cơ bản: Sổ tức quán hồi mới tập (cột tâm vào hơi thở, không đặt ý ở đâu cả).

Để bắt đầu 1 buổi tập con tập sổ tức quán vài chu kỳ thì đạt trạng thái khinh an ngay. Còn vào công phu hoặc khi làm việc đời thì chánh niệm tỉnh giác.

Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #4 vào lúc: 24-02-2009, 03:09 AM

Góp Nhặt
Có lẽ ngày xưa Phật Thich Ca có nói về việc này nhưng không nhấn mạnh vì hầu hết các đệ tử của ngài đều là những bậc thượng thủ, thượng căn. Có vị chỉ nghe vài câu kệ là đã chứng đắc vào các tầng Thánh. Nên ngài không khai triễn. Ngày nay chúng ta sanh vào thời mà cuộc sống phức tạp đủ kiểu nên dễ sanh tâm loạn động nên dù có đọc hay ngâm nga cả 1000 lần cũng chẳng đi tới đâu.

Sau này các kinh sách các tôn giáo lớn đều nói đến về cái Thấy: 1 cái gì đó hiện ra. Hiện ra thì phải đằng trước mặt không thể ở đâu khác. Khi thức Con Người phải nhìn tới trước mới đi được thì trong tâm linh cũng vậy (HL). Dù là bất cứ pháp môn gì thì cái việc đầu tiên là nhắm mắt lại. Đó là cái động tác đầu tiên để đóng lại cái cửa chính giao tiếp với trần cảnh. Rồi kế tiếp mở cái mắt kia ra với 1 cái thấy Tâm Linh đầu tiên là 1 giao diện đen đen mờ mờ đằng trước mặt

Thực tập kế tiếp trong  hầu hết tất cả các phép quán tưởng là vẽ, tưởng tượng cái gì đó đằng trước đằng trước mặt: linh ảnh 1 vị Phật, đề mục Thiền Định hay bất cứ cái gì. Không thể quán tưởng như vậy ở 1 điểm trên đầu, bên trái, bên phải hay sau lưng hay trên thân. Điều đó không hợp lý tuy là có 1 số hành giả bên Tiên Đạo hay làm. Bám luyến thân sắc là điều kiện của các cảnh giới cõi Dục, cõi của mấy ông Tiên bà Tiên. Các kỹ thuật tu tập và rèn luyện thân thể để cho đẹp hơn, tiên phong đạo cốt hơn, lâu bền hơn phát triễn rất mạnh mẽ ở những cõi này. Để ý là các kỹ thuật này thường hay an được tâm ở mức độ nào dó nhưng hướng đến Giải thoát thì chắc chắn là không.

Như vậy có thể kết luận:  cung cách đúng đắn để đi vào bất cứ con đường tu tập nào đều khởi đầu bằng: an trú cái thấy hay cái niệm vào 1 chỗ, 1 điểm đằng trước mặt. Thì mới có thể tiến tu rõ rệt được. Vì cung cách tu tập như trên là của các chư Thiên cõi Sắc nên Sơ Thiền là kết quả chót bẹt của việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Trigia xin trích trong cuốn
“Uống Dòng Suối Núi “
Những Bài Ca của Milarepa
Lama Kung Rinpoche. Ai đó ở VN dịch trigia lại quên mất.
Chưong 7, tr. 111: Tôi nhìn thẳng phía trước với con mắt tỉnh giác quán xét….
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #5 vào lúc: 24-02-2009, 01:28 PM

Trích dẫn
Có lẽ ngày xưa Phật Thich Ca có nói về việc này nhưng không nhấn mạnh vì hầu hết các đệ tử của ngài đều là những bậc thượng thủ, thượng căn. Có vị chỉ nghe vài câu kệ là đã chứng đắc vào các tầng Thánh. Nên ngài không khai triễn. Ngày nay chúng ta sanh vào thời mà cuộc sống phức tạp đủ kiểu nên dễ sanh tâm loạn động nên dù có đọc hay ngâm nga cả 1000 lần cũng chẳng đi tới đâu.

Sau này các kinh sách các tôn giáo lớn đều nói đến về cái Thấy: 1 cái gì đó hiện ra. Hiện ra thì phải đằng trước mặt không thể ở đâu khác. Khi thức Con Người phải nhìn tới trước mới đi được thì trong tâm linh cũng vậy (HL). Dù là bất cứ pháp môn gì thì cái việc đầu tiên là nhắm mắt lại. Đó là cái động tác đầu tiên để đóng lại cái cửa chính giao tiếp với trần cảnh. Rồi kế tiếp mở cái mắt kia ra với 1 cái thấy Tâm Linh đầu tiên là 1 giao diện đen đen mờ mờ đằng trước mặt
Khi tác giả dùng từ "có lẽ" là để mô tả 1 phạm trù hay hiện tượng mà cái biết của tác giả chưa chắc chắn chính xác 100%.
Vấn đề này (tính thấy) Phật Thích Ca giảng giải rất rõ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm:
http://www.thuvienhoasen.org/kinhthulangnghiem-tamminh-00.htm

Trích dẫn
Trigia xin trích trong cuốn
“Uống Dòng Suối Núi “ Những Bài Ca của Milarepa
Lama Kung Rinpoche. Ai đó ở VN dịch trigia lại quên mất.
Chưong 7, tr. 111: Tôi nhìn thẳng phía trước với con mắt tỉnh giác quán xét….
Cháu xem bản dịch tại trang này và không tìm thấy câu nói trên:
http://www.thuvienhoasen.org/uongdongsuoinui-04.htm#17
Trong sách này có đề cập đến "tỉnh giác" và được chú thích:

Trích dẫn
48. Bài ca này là một tóm gọn “những giai đoạn của con đường” được dạy trong hình thức những nguyên tắc. Phần năm câu đầu nói về tiến trình khai triển định tĩnh. Năm lỗi và tám yếu tố để sửa chữa trong khi định : 1) lười biếng : được sửa bởi lòng tin, nguyện vọng, nỗ lực, mãnh liệt thực hành ; 2) quên (các nguyên tắc) : được sửa bởi tỉnh giác chánh niệm ; 3) hôn trầm và trạo cử : được sửa bởi tỉnh giác xem xét ; 4) không sanh ra những yếu tố sửa chữa : được sửa bởi phát sanh những yếu tố sửa chữa ; 5) sanh ra những yếu tố không cần thiết : được sửa bởi tập chú vào đối tượng.

Trích dẫn
Như vậy có thể kết luận:  cung cách đúng đắn để đi vào bất cứ con đường tu tập nào đều khởi đầu bằng: an trú cái thấy hay cái niệm vào 1 chỗ, 1 điểm đằng trước mặt. Thì mới có thể tiến tu rõ rệt được. Vì cung cách tu tập như trên là của các chư Thiên cõi Sắc nên Sơ Thiền là kết quả chót bẹt của việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Đây chỉ là kết luận dựa trên quan điểm cá nhân.

Kỹ thuật thấy cái gì đó đằng trước mặt, theo cháu nghĩ chỉ là kỹ thuật ở 1 giai đoạn để đạt 1 khả năng nào đó, chưa thật sự dẫn đến cái thấy biết rốt ráo. Vì còn chấp ở trước mặt là còn chấp vào thân.
Dùng con mắt máu thịt thì khái niệm thấy là hạn chế, vì mắt chỉ thấy đằng trước trong tầm nhìn khả năng vật lý của nó.
Tánh thấy biết vốn không bị hạn chế đằng trước hay không đằng trước.

Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #6 vào lúc: 25-02-2009, 04:13 AM

Bạn cũ,
- Đúng. Vì bản thân người viết chưa tự chứng được việc đó nên phải “Có Lẽ”. Vẫn còn trên phạm trù giới hạn của kiến giải nhưng thông thường là Niềm Tin
- Với người viết thì Thủ Lăng Nghiêm chỉ là chữ. Vì nuốt không nỗi
- Chương 7 không phải 17
http://www.thuvienhoasen.org/uongdongsuoinui-02.htm#7
Bài ca Chứng Ngộ trong Hang Tịnh Quang 
Jetsušn Milarepa rời Động Răng Ngựa Đá Trắng và trở lại Hang Tịnh Quang ở Gungthang. Khi ở đó, sự chiếu sáng trong trẻo tiến triển mạnh mẽ trong tâm tập trung và ngài hát bài này :
Kính lễ lama thiêng liêng của con.
Tôi, thiền giả Milarepa,
Hiến tặng kinh nghiệm và chứng ngộ của tôi
Cho tất cả thiền giả khắp mười phương.
Tâm tôi thảnh thơi trong trạng thái tự nhiên của nó
Không cứng cỏi hay căng thẳng
Qua sự nuôi dưỡng dịu dàng, không phóng dật.
Tôi nhìn thẳng phía trước với con mắt của tỉnh giác quán xét,
Ở đàng sau người canh giữ của tỉnh giác tập trung,
Và giữ thân tâm thoải mái tỉnh thức…….
- Là những trạng thái của Tâm được ghi nhận
- Không phải con mắt thịt mà là con mắt kia
- Đúng như vậy. Xin trích dẫn lại: Như vậy có thể kết luận:  cung cách đúng đắn để đi vào bất cứ con đường tu tập nào đều khởi đầu bằng…..
- Tánh Thấy Biết khác với Suy nghĩ Mông Lung

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 25-02-2009, 01:22 PM

Trở về lại vấn đề.
Đây là dùng cách "Thân ở đâu thì ... tâm cứ ở đó" và có nhiều vị tu sĩ cho đây là "chánh niệm".

Nhưng theo quy trình của "kinh bốn mươi" thì hễ mà có "Chánh Niệm" thì liền đó, nó sanh ra "Chánh Định". Tuy nhiên, chưa có ai đạt được "Chánh Định" khi tập theo cách này.

Phải thấy cái chỗ này: Tâm thức có yên lặng khi tập cái này.
Nhưng nó lại không im luôn mà nó chỉ ... đi ngủ một tí, rồi sau đó: Nó lại tỉnh dậy và quậy tiếp!

Như vậy thi phải làm sao đây?

Tình trạng ... kẹt xe này đã xảy ra lâu rồi! Vì hễ mà mình lơi là một tí là nó hiện ra lại và quậy liền (ý nói cái vọng tâm).  
« Sửa lần cuối: 29-08-2011, 02:59 AM gửi bởi Ga con »
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #8 vào lúc: 25-02-2009, 08:10 PM

Trích dẫn
Phải thấy cái chỗ này: Tâm thức có yên lặng khi tập cái này.
Nhưng nó lại không im luôn mà nó chỉ ... đi ngủ một tý, rồi sau đó: Nó lại tỉnh dậy và quậy tiếp!
Kệ nó, “Vọng” không thành vấn đề. Vấn đề là có phan duyên theo vọng hay không? Não luôn luôn phải có ý nghĩ hoặc không ý nghĩ. Tìm cách để diệt ý nghĩ thì lại lạc vào “không ý nghĩ”. Như Lai gọi trạng thái này là “ngoan không”!. . .
Khi nhận biết đã tràn đầy thì tràn ra khỏi phạm trù nhỏ hẹp và phiến diện của cái tôi để thể nhập “tánh”.
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #9 vào lúc: 25-02-2009, 09:31 PM

Trích dẫn
Tôi nhìn thẳng phía trước với con mắt của tỉnh giác quán xét,
Ở đàng sau người canh giữ của tỉnh giác tập trung,
Và giữ thân tâm thoải mái tỉnh thức…….
Trước mặt, đằng sau, còn bên trái, bên phải, ở dưới, ở trên, xung quanh lấy cái gì để biết đây?
Cháu thiết nghĩ phải mở con mặt nhận biết toàn diện, thấy biết tất cả, mới thật sự là rốt ráo.

Theo cháu, ý tác giả ở đây muốn trình bày:
- Khi dùng con mặt máu thịt để nhìn thì hãy nhớ đừng quên còn có con mắt của tỉnh giác quán xét khi thấy, không những con mắt máu thịt mà còn có cái tai máu thịt, hãy nhớ đừng quên còn có con mắt của tỉnh giác quán xét khi nghe, không những con mắt máu thịt mà còn có cái mũi máu thịt, hãy nhớ đừng quên còn có con mắt của tỉnh giác quán xét khi ngửi, không những con mắt máu thịt mà còn có cái miệng máu thịt, hãy nhớ đừng quên còn có con mắt của tỉnh giác quán xét khi nếm - khi nói - khi cười,  không những con mắt máu thịt mà còn có cái thân máu thịt, hãy nhớ đừng quên còn có con mắt của tỉnh giác quán xét khi tiếp xúc, không những con mắt máu thịt mà còn có cái ý nghĩ, hãy nhớ đừng quên còn có con mắt của tỉnh giác quán xét khi suy nghĩ.

- và "đàng sau" có nghĩa là tâm phải trụ (tập trung) vào tỉnh giác.

Đây là thơ phải đồng cảm, nếu ta chấp ngữ nói rằng đấy là con mắt nhận biết chỉ nhìn về phía trước thì...
Giống như đọc thơ của cụ Nguyễn Du tả Thúy Kiều:

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da


Ta lại cho rằng :
“Khuôn trăng đầy đặn” nghĩa là khuôn mặt của Thuý Vân tròn như mặt trăng!
“Nét ngài nở nang”nghĩa là chân mày của Thuý Vân như con tằm!
“Hoa cười” nghĩa là miệng Thuý Vân như cái hoa!
“Ngọc thốt” nghĩa là mỗi lời nói của Thuý Vân có ngọc văng ra!
“Mây thua nước tóc”nghĩa là tóc Thuý Vân là đám mây đẹp nhất!
“ Tuyết nhường màu da” nghĩa là da Thuý Vân trắng còn hơn tuyết trắng!

Xong ta kết luận là cụ Nguyễn Du tả như vậy là “không đáng tin” vì nếu đúng như vậy thì Thuý Vân là ác quỉ chứ không phải mỹ nhân.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 26-02-2009, 10:25 AM

Tình trạng "kẹt xe" và những phản ứng của tu sĩ:

Nhắc lại quy trình của Đức Phật: [...] Chánh Niệm ---> Chánh Định ---> Chánh Trí ---> Chánh Giải Thoát.

Và tình hình hiện nay là đang "kẹt xe" ở chỗ "Chánh Niệm". Do bị kẹt xe nên các tài xế có khuynh hướng quẹo trái, quẹo phải để tìm đường thoát thân. Và sau đây là những phản ứng:

1. Lotus 123 phản ứng là "Kệ Nó". Nhưng chiêu thức "Kệ Nó" có dẫn hành giả đến "Chánh Định" hay không?
Không - vì tâm nó vẫn cứ quậy.

2. Tu sĩ khác là dùng chiêu: Nhìn vào cái cảm giác khi có, khi không; khi còn, khi mất; mà chú ý đến "Tuệ Sinh Diệt". Điều này có dẫn đến "Chánh Định" không?
Cũng không luôn: Vì tâm nó vẫn cứ quậy.

Xin mời bà con đưa những chiêu thức khác (qua các bài giảng) Và coi những chiêu thức này có dẫn đến "Chánh Định" hay không?

« Sửa lần cuối: 29-08-2011, 03:00 AM gửi bởi Ga con »
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #11 vào lúc: 26-02-2009, 08:14 PM

Mô Phật

Nên phận biệt giữa Chánh niệm, Chánh định, Ngoan không, Đại định - Samadi (Chánh giải thoát).

Không nên ép người đọc kết luận theo quan điểm của riêng mình. Hãy để người đọc tự do kết luận. Còn nếu đã khẳng định khái niệm đó như thế như thế là ok rồi thì không nên đưa ra thảo luận chi nữa, phí thời gian để rồi kết luận lại như cũ.

- Nhắc lại cách lotus123 thực hành là:
Giữ tâm rỗng không để mọi sự đến rồi đi.

Đầu tiên, để bàn về 1 vấn đề thì cần làm rõ khái niệm của vấn đề ấy trước khi đi sâu hơn, tránh mỗi nguời nói mỗi kiểu để mô tả vấn đề và lạc vào tranh luận.
- Quan điểm của lotus123 về Chánh niệm:
Do tịnh nên tự nhiên thấy và biết tất cả, nhưng phải biết bỏ qua mọi sự, không đặt thành vấn đề phải quan tâm, chỉ chú ý vào đề mục hành công nên gọi là chánh niệm.

Do Chánh niệm nên Chánh định
Giai đoạn này - Chánh định là giai đoạn vẫn phải thực hành Chánh niệm vì người tu chưa thực chứng Đại định, do chưa thực sự chứng đại định nên chắc chắn các hiện tượng xảy ra khi tu tập thì tâm thức vẫn còn có cái gọi là "quậy". Chính vì thế ta vẫn cần dùng đến chiêu nhận biết tỉnh giác - chánh niệm là vậy, để giử ở trạng thái Chánh định.

Còn cái Chánh niệm và Chánh định theo quan điểm của chú Tibu có phải là: trạng thái tâm tuyệt đối yên lặng, gọi là không quậy? hay chú muốn đề cập đến trạng thái Đại định - Samadi?

Samadhi: là đại định, là rời khỏi mọi sự dính mắc. Nó cũng có nghĩa là phi tâm trí. Thế nhưng có 2 con đường để rời khỏi tâm trí.
-Con đường của vô thức : dể tai nạn mà khó thành công, Vì cũng giống như người nhắm mắt dò dẫm tìm lối ra!. . .
-Con đường của nhận biết tỉnh giác: Đây là con đường do Như Lai chỉ dạy. Giống như mở to mắt để tìm lối ra, nên dể dàng hơn và không đụng chạm vật cản!. . .

Lúc đã Samadhi rồi thì thì đảm bảo 100% tâm nó không quậy. Người tu khi nhập trạng thái này thì ngồi yên. Chưa thấy ai vừa đi đứng ăn uống mà vẫn trong Samadhi cả?
Vậy khi đi đứng ăn uống ngủ nghỉ thì làm sao đây? Các bậc tiền bối mới dặn người tu giử Chánh niệm trong tu tập và cả khi làm việc đời, phút nào giây nào cũng tu Chánh định, chứ chẳng đợi đến lúc vào ngồi thiền mới Chánh định được.

Tại sao còn gọi là Chánh niệm, Chánh Định, Chánh trí, Chánh giải thoát?
Có Chánh tức nhiên không Chánh tức còn có Tà?
Vì người tu còn chấp ngã, vẫn phải trụ vào nhận biết đúng-sai, trái-phải, thành-bại, vinh-nhục, được-mất, có-không do vậy mà vẫn còn Chánh và Tà.
Gọi là Chánh giải thoát chỉ là mượn từ "Chánh", thực ra không cần dùng từ Chánh lúc này nữa, các bậc tiền bối dịch và giữ chữ Chánh cuối cùng như vậy để người tu thấy nhất quán và tin tưởng. Giải thoát vốn không tâm trí, không tâm trí thì không Chánh Tà, còn gọi là Bất Nhị.

lotus123 lấy thí dụ để mô tả vấn đề:
- Tâm sánh như gương hay mặt nước hồ
- Khi có sự vật hiện tượng đặt trước nó thì nó phản ảnh lại hình ảnh sự vật hiện tượng.
- Tâm bất định như nước mặt hồ còn dao động vì còn bị chi phối bởi tâm trí - khái niệm, do vậy mà sự vật hiện tượng phản ảnh không còn như thật (Như Lai gọi là Như Thị) nữa.
- Khi tâm chánh định như nước mặt hồ giử yên lặng đủ lâu thì cát, đá, bụi, bùn... lắng xuống đáy thì mặt hồ tỉnh lặng, nó phản ảnh Như Thật... như thật... như thật...
Nhưng vẫn chưa phải là cuối cùng vì khi có hòn đá ném xuống hồ thì lập tức mặt hồ nổi sóng, đá chìm xuống đấy thì bùn đất dưới đáy hồ nổi cặn dơ (gọi là Cấu trần) trở lại. Người tu do tinh tấn chánh niệm mà ngày càng tái lập trạng thái chánh định nhanh chóng hơn, và lọc bỏ dần lớp bụi dưới đáy.
- Đại định: như giọt nước tràn ly rơi vào đại dương.

Cuối cùng, nếu bà con nào đã tìm được cái hồ mà quăng đá xuống và nó không dao động thì chỉ cho cháu biết với.

Đấy là cháu nghĩ như thế, chưa chắc là như vậy, mong các chú, các huynh phát tâm chỉ bảo.
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #12 vào lúc: 26-02-2009, 09:47 PM

Mô Phật

Nên phận biệt giữa Chánh niệm, Chánh định, Ngoan không, Đại định - Samadi (Chánh giải thoát).

Không nên ép người đọc kết luận theo quan điểm của riêng mình. Hãy để người đọc tự do kết luận. Còn nếu đã khẳng định khái niệm đó như thế như thế là ok rồi thì không nên đưa ra thảo luận chi nữa, phí thời gian để rồi kết luận lại như cũ.

- Nhắc lại cách lotus123 thực hành là:
Giữ tâm rỗng không để mọi sự đến rồi đi.

bt:  Vậy huynh để mọi sự đến rồi đi để được cái gì Huh

Lotus123:
Đầu tiên, để bàn về 1 vấn đề thì cần làm rõ khái niệm của vấn đề ấy trước khi đi sâu hơn, tránh mỗi nguời nói mỗi kiểu để mô tả vấn đề và lạc vào tranh luận.
- Quan điểm của lotus123 về Chánh niệm:
Do tịnh nên tự nhiên thấy và biết tất cả, nhưng phải biết bỏ qua mọi sự, không đặt thành vấn đề phải quan tâm, chỉ chú ý vào đề mục hành công nên gọi là chánh niệm.

bt:  chánh niệm theo quan điểm của Lotus123?  Chánh Niệm tụi mình có được là do ông Phật mà ra.  Ổng chết rồi, kinh sách thì lờ mờ không rõ.  Bây giờ, với cặp mắt vô minh mà huynh cứ tự cho chánh niệm theo ý của huynh thì ... chết cả lủ và nó lại không có chánh ngữ tí nào vì nó vẫn là những cái gì mà huynh học được từ sách vở và của ai đó, chứ chưa bao giờ là của huynh cả :-)

Cái chánh định, tâm đại định, và chánh giải thoát của huynh có thể cứu được ba má tụi mình không?  Có nghĩa là những cái chánh gì mà huynh đã học của các bậc đại sư có hứa hẹn là sẽ cứu được ba má mình thoát khổ không, ít nhất là họ không bị đọa đường ác, và hay nhất là đưa họ vào thành A La Hán hay Tịnh Độ ?
:-) :-)


Do Chánh niệm nên Chánh định
Giai đoạn này - Chánh định là giai đoạn vẫn phải thực hành Chánh niệm vì người tu chưa thực chứng Đại định, do chưa thực sự chứng đại định nên chắc chắn các hiện tượng xảy ra khi tu tập thì tâm thức vẫn còn có cái gọi là "quậy". Chính vì thế ta vẫn cần dùng đến chiêu nhận biết tỉnh giác - chánh niệm là vậy, để giử ở trạng thái Chánh định.

Còn cái Chánh niệm và Chánh định theo quan điểm của chú Tibu có phải là: trạng thái tâm tuyệt đối yên lặng, gọi là không quậy? hay chú muốn đề cập đến trạng thái Đại định - Samadi?

Samadhi: là đại định, là rời khỏi mọi sự dính mắc. Nó cũng có nghĩa là phi tâm trí. Thế nhưng có 2 con đường để rời khỏi tâm trí.
-Con đường của vô thức : dể tai nạn mà khó thành công, Vì cũng giống như người nhắm mắt dò dẫm tìm lối ra!. . .
-Con đường của nhận biết tỉnh giác: Đây là con đường do Như Lai chỉ dạy. Giống như mở to mắt để tìm lối ra, nên dể dàng hơn và không đụng chạm vật cản!. . .

Lúc đã Samadhi rồi thì thì đảm bảo 100% tâm nó không quậy. Người tu khi nhập trạng thái này thì ngồi yên. Chưa thấy ai vừa đi đứng ăn uống mà vẫn trong Samadhi cả?
Vậy khi đi đứng ăn uống ngủ nghỉ thì làm sao đây? Các bậc tiền bối mới dặn người tu giử Chánh niệm trong tu tập và cả khi làm việc đời, phút nào giây nào cũng tu Chánh định, chứ chẳng đợi đến lúc vào ngồi thiền mới Chánh định được.

Tại sao còn gọi là Chánh niệm, Chánh Định, Chánh trí, Chánh giải thoát?
Có Chánh tức nhiên không Chánh tức còn có Tà?
Vì người tu còn chấp ngã, vẫn phải trụ vào nhận biết đúng-sai, trái-phải, thành-bại, vinh-nhục, được-mất, có-không do vậy mà vẫn còn Chánh và Tà.
Gọi là Chánh giải thoát chỉ là mượn từ "Chánh", thực ra không cần dùng từ Chánh lúc này nữa, các bậc tiền bối dịch và giữ chữ Chánh cuối cùng như vậy để người tu thấy nhất quán và tin tưởng. Giải thoát vốn không tâm trí, không tâm trí thì không Chánh Tà, còn gọi là Bất Nhị.

lotus123 lấy thí dụ để mô tả vấn đề:
- Tâm sánh như gương hay mặt nước hồ
- Khi có sự vật hiện tượng đặt trước nó thì nó phản ảnh lại hình ảnh sự vật hiện tượng.
- Tâm bất định như nước mặt hồ còn dao động vì còn bị chi phối bởi tâm trí - khái niệm, do vậy mà sự vật hiện tượng phản ảnh không còn như thật (Như Lai gọi là Như Thị) nữa.
- Khi tâm chánh định như nước mặt hồ giử yên lặng đủ lâu thì cát, đá, bụi, bùn... lắng xuống đáy thì mặt hồ tỉnh lặng, nó phản ảnh Như Thật... như thật... như thật...
Nhưng vẫn chưa phải là cuối cùng vì khi có hòn đá ném xuống hồ thì lập tức mặt hồ nổi sóng, đá chìm xuống đấy thì bùn đất dưới đáy hồ nổi cặn dơ (gọi là Cấu trần) trở lại. Người tu do tinh tấn chánh niệm mà ngày càng tái lập trạng thái chánh định nhanh chóng hơn, và lọc bỏ dần lớp bụi dưới đáy.
- Đại định: như giọt nước tràn ly rơi vào đại dương.

Cuối cùng, nếu bà con nào đã tìm được cái hồ mà quăng đá xuống và nó không dao động thì chỉ cho cháu biết với.

Đấy là cháu nghĩ như thế, chưa chắc là như vậy, mong các chú, các huynh phát tâm chỉ bảo.
« Sửa lần cuối: 26-02-2009, 09:49 PM gửi bởi bt »
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #13 vào lúc: 26-02-2009, 10:53 PM

Trích dẫn
bt:  Vậy huynh để mọi sự đến rồi đi để được cái gì

Lotus123: bầu trời rỗng không, có mây bay qua, rồi mây tự biến mất là tự nhiên của bầu trời rỗng không.  rỗng không là vứt bỏ bớt đi chứ đâu phải để được cái gì mới rỗng không?  rỗng không trả lại sự rỗng không làm sao sở hữu mà được cái gì?  cố gắng để biết, lưu lại hình ảnh của mây gọi là tâm trí không phải để đạt cái gì cả mà tự nhiên nó được không cần cố gắng.

bt: Như vậy mục đích học đạo Phật của huynh là để được cái rỗng không mà không cần cố gắng?  Đệ đọc mấy giòng này thì thấy nó sao sao đó hihi :-).  Quay trở về với ông Phật thì mình lại đụng đến tình trạng "Nắm lá trong rừng", và mình biết rằng ngài chẳng những không rỗng không mà ngài còn thấy biết vô lượng.  Có thể mục đích của huynh là CỐ GẮNG làm cho tâm RỖNG KHÔNG, để rồi sau đó thì cũng giống như ông Phật ngày xưa mà thấy biết tất cả ?  Như vậy cái Rỗng Không mà huynh nói đó, nó rơi vào cái nào 1 trong 8 cái Chánh của ngài?

Trích dẫn
bt:  chánh niệm theo quan điểm của Lotus123?  Chánh Niệm tụi mình có được là do ông Phật mà ra.  Ổng chết rồi, kinh sách thì lờ mờ không rõ.  Bây giờ, với cặp mắt vô minh mà huynh cứ tự cho chánh niệm theo ý của huynh thì ... chết cả lủ :-)

Lotus123: vì thế cho nên cháu trình bày ở đây chỉ là những gì mà cháu cho nó là như vây, chưa chắc nó đã đúng nên cháu mới hỏi lại nhờ các chú và các huynh chỉ dạy. Thà có thắc mắc có hỏi còn hơn là cứ im re mà nghe theo rồi làm theo. Cháu nói là nói thế, ai nghe theo mà không dùng huệ thì chết ráng chịu. Hoặc diễn đàn "triệt quyền đạo" này cấm nói đúng cũng cấm nối sai thì cháu im không nói nữa. Khà khà khà...

bt:  Thì cháu cứ việc thắc mắc, chú bt (có lẻ nhỏ tuổi hơn cháu Lotus123 hihihi) biết cái gì thì la cái đó cho :-) :-)

Trích dẫn
Cái chánh định, tâm đại định, và chánh giải thoát của huynh có thể cứu được ba má tụi mình không?  Có nghĩa là những cái chánh gì mà huynh đã học của các bậc đại sư có hứa hẹn là sẽ cứu được ba má mình thoát khổ không, ít nhất là họ không bị đọa đường ác, và hay nhất là đưa họ vào thành A La Hán hay Tịnh Độ ?
:-) :-)

Lotus123: Chủ đề đang thảo về cái tâm nó quậy, còn việc ai cứu ai thì chắc cháu không rành bằng chú, nếu chú đã biết thì từ bi chỉ cháu với.

bt:  Tâm nó quậy, Thân hành, hay cứu ai cũng đều chung mục đích là tìm ra con đường của Chánh đạo.  Đệ cũng đang học hỏi, và riêng đệ vẫn có những tiêu chuẩn và cách nhìn về cái đạo mình đang học. 

Đệ thích nhất đạo Phật là cái chỗ nó hứa hẹn cho đệ rằng:  Nếu đệ tập ngon lành thì đệ có thể độ (cứu) được Ba Má, người thân, và bạn bè.  Nó hay là hay chỗ này.  Đọc cái gương của Mục Kiền Liên đã khoái, huống chi gặp được người có thể làm được việc này thì hạnh phúc nào bằng?  Thử nghĩ, nếu huynh là kỷ sư, mà Ba Má huynh đi xin, sống ở gầm cầu thì huynh có chịu không?  Huống chi là thằng tu giỏi (tâm hư vô, tâm rỗng không, tâm như mặt giương, v.v.v) mà không biết ba má mình có được độ hay không thì nó ... lãng xẹt dễ sợ luôn!!!! :-) :-)
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #14 vào lúc: 26-02-2009, 11:14 PM

Trích dẫn
bt:  Vậy huynh để mọi sự đến rồi đi để được cái gì
bầu trời rỗng không, có mây bay qua, rồi mây tự biến mất là tự nhiên của bầu trời rỗng không.
rỗng không là vứt bỏ bớt đi chứ đâu phải để được cái gì mới rỗng không?
rỗng không trả lại sự rỗng không làm sao sở hữu mà được cái gì?

cố gắng để biết, lưu lại hình ảnh của mây gọi là tâm trí

không phải để đạt cái gì cả mà tự nhiên nó được không cần cố gắng.
rỗng không thì hợp nhất với cái rỗng không

Trích dẫn
bt:  chánh niệm theo quan điểm của Lotus123?  Chánh Niệm tụi mình có được là do ông Phật mà ra.  Ổng chết rồi, kinh sách thì lờ mờ không rõ.  Bây giờ, với cặp mắt vô minh mà huynh cứ tự cho chánh niệm theo ý của huynh thì ... chết cả lủ :-)

vì thế cho nên cháu trình bày ở đây chỉ là những gì mà cháu cho nó là như vây, chưa chắc nó đã đúng nên cháu mới hỏi lại nhờ các chú và các huynh chỉ dạy. Thà có thắc mắc có hỏi còn hơn là cứ im re mà nghe theo rồi làm theo. Cháu nói là nói thế, ai nghe theo mà không dùng huệ thì chết ráng chịu. Hoặc diễn đàn "triệt quyền đạo" này cấm nói đúng cũng cấm nối sai thì cháu im không nói nữa. Khà khà khà...

Trích dẫn
Cái chánh định, tâm đại định, và chánh giải thoát của huynh có thể cứu được ba má tụi mình không?  Có nghĩa là những cái chánh gì mà huynh đã học của các bậc đại sư có hứa hẹn là sẽ cứu được ba má mình thoát khổ không, ít nhất là họ không bị đọa đường ác, và hay nhất là đưa họ vào thành A La Hán hay Tịnh Độ ?
:-) :-)

Chủ đề đang thảo về cái tâm nó quậy, mình còn chưa cứu được mình thì cứu được ai? ai cứu ai thì chắc cháu không rành bằng chú, nếu chú đã biết thì từ bi chỉ cháu với.
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #15 vào lúc: 26-02-2009, 11:30 PM

Trích dẫn
Có thể mục đích của huynh là CỐ GẮNG làm cho tâm RỖNG KHÔNG, để rồi sau đó thì cũng giống như ông Phật ngày xưa mà thấy biết tất cả ?  Như vậy cái Rỗng Không mà huynh nói đó, nó rơi vào cái nào 1 trong 8 cái Chánh của ngài?
Sai, cái này chưa phải ý lotus123 nói.

Lại phải nói nữa: hòa nhập, hội nhập với rỗng không.
giống thế này: nghỉ ngơi thư giãn thân tâm, nghỉ ngơi thư giãn thì không gọi là "CỐ GẮNG nghỉ ngơi thư giãn" được. Thử đi, nắm nắm tay lại thật chặt (gọi CỐ GẮNG vì dùng ý thức mà làm), rồi buông lỏng thả lỏng tay - thư giãn biết mình đang thả lỏng, chẳng cần cố gắng làm - trạng thái lúc này không gọi là KHÔNG CỐ GẮNG, mà cũng không phải đối nghịch với CỐ GĂNG, mà thư giãn là trả về trạng thái tự nhiên.
Thế thôi, thử mới biết, đồng cảm thì hiểu, nói hoài mệt. Nghỉ, lotus123 đi chơi đây.
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #16 vào lúc: 27-02-2009, 09:29 AM


Trích dẫn
bt:  Vậy huynh để mọi sự đến rồi đi để được cái gì
bầu trời rỗng không, có mây bay qua, rồi mây tự biến mất là tự nhiên của bầu trời rỗng không.
rỗng không là vứt bỏ bớt đi chứ đâu phải để được cái gì mới rỗng không?
rỗng không trả lại sự rỗng không làm sao sở hữu mà được cái gì?

cố gắng để biết, lưu lại hình ảnh của mây gọi là tâm trí

không phải để đạt cái gì cả mà tự nhiên nó được không cần cố gắng.
rỗng không thì hợp nhất với cái rỗng không

bt:  Có phải huynh đang đi một vòng, rồi lại trở về với cái điểm ban đầu không?  Hay là đang đi mà không biết mình đi đâu?  Làm cái việc không có mục đích?  Rõ khổ!!!  Chính huynh còn chưa tự trình bày được những điểm chính của vấn đề thì nói gì đến làm cho nó ra chuyện.  Đi chơi còn biết mục đích là đi chơi.  Ăn phở, mình cũng biết mục đích ăn phở.  Nhưng tới khi làm cái chuyện mà "phi thường" thì mình bỗng trở thành "lạ thường" hihihi :-) :-).  Cái này phải đổ thừa "ông phật".  Ngày xưa, không biết ngài nói về không kiểu nào mà huynh Lotus123 của tui cũng bắt chước "không" lạ thường thế này.  Ngài có linh hiển thì hiện hồn về ... hù cho huynh đệ của tui dăm ba cái không nửa cho chàng đắc đạo thành tiên thánh để biết đâu là không của ngài và không của Lotus123 hahah :-) :-)

Trích dẫn
bt:  chánh niệm theo quan điểm của Lotus123?  Chánh Niệm tụi mình có được là do ông Phật mà ra.  Ổng chết rồi, kinh sách thì lờ mờ không rõ.  Bây giờ, với cặp mắt vô minh mà huynh cứ tự cho chánh niệm theo ý của huynh thì ... chết cả lủ :-)

vì thế cho nên cháu trình bày ở đây chỉ là những gì mà cháu cho nó là như vây, chưa chắc nó đã đúng nên cháu mới hỏi lại nhờ các chú và các huynh chỉ dạy. Thà có thắc mắc có hỏi còn hơn là cứ im re mà nghe theo rồi làm theo. Cháu nói là nói thế, ai nghe theo mà không dùng huệ thì chết ráng chịu. Hoặc diễn đàn "triệt quyền đạo" này cấm nói đúng cũng cấm nối sai thì cháu im không nói nữa. Khà khà khà...

Trích dẫn
Cái chánh định, tâm đại định, và chánh giải thoát của huynh có thể cứu được ba má tụi mình không?  Có nghĩa là những cái chánh gì mà huynh đã học của các bậc đại sư có hứa hẹn là sẽ cứu được ba má mình thoát khổ không, ít nhất là họ không bị đọa đường ác, và hay nhất là đưa họ vào thành A La Hán hay Tịnh Độ ?
:-) :-)

Chủ đề đang thảo về cái tâm nó quậy, mình còn chưa cứu được mình thì cứu được ai? ai cứu ai thì chắc cháu không rành bằng chú, nếu chú đã biết thì từ bi chỉ cháu với.

bt
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #17 vào lúc: 27-02-2009, 11:12 AM

Mô Phật

lotus123 đi chơi mới về, thì ra vẫn còn người ngồi đấy suy ngẫm vì mấy câu xàm xàm bá láp của thằng ba gai này  Grin

bt tu tập để được cái gì?
trình bày về mục đích tu của bt cho lotus123 biết với?
"điểm chính của vấn đề" là gì? "vấn đề" mà bt đang đề cập đến ở đây là gì? nhắc lại giúp lotus với.

Đã vào đây cháu đạp cái tôi của mình bẹp dí xuống đất rồi, xem mọi người xung quanh cháu đều như là những người Thầy, cháu chỉ có cái tính hay ba gai. Các chú các huynh mà thấy cái tôi của thằng ba gai ở đâu thì tống cho nó vài đạp giùm cháu cái.

các chú và các huynh tu đã lâu, có nhiều kinh nghiệm quý báu, điều này thật đáng quý, đã từng chứng các tầng thiền của bậc thánh, nếu cái thằng ba gai nói bậy chắc cũng không ảnh hưởng gì, giống như mẹ đối xử với con nở nào thấy con sai lại mắng nó mà chỉ cho nó thấy để không phạm nữa. Đừng cười nó, Cháu xin lắng nghe mà tu mà sửa.

cháu mới tu nên thấy sao hỏi bậy, có cái thấy nào không phải, không phù hợp với quan điểm các chú các huynh đã lỡ đọc rồi chắc là không mắng mà phát tâm chỉ rõ cho lotus123 thấy.

Ba Gai
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #18 vào lúc: 28-02-2009, 12:14 AM

Mô Phật

lotus123 đi chơi mới về, thì ra vẫn còn người ngồi đấy suy ngẫm vì mấy câu xàm xàm bá láp của thằng ba gai này  Grin

bt tu tập để được cái gì?
trình bày về mục đích tu của bt cho lotus123 biết với?
"điểm chính của vấn đề" là gì? "vấn đề" mà bt đang đề cập đến ở đây là gì? nhắc lại giúp lotus với.

Đã vào đây cháu đạp cái tôi của mình bẹp dí xuống đất rồi, xem mọi người xung quanh cháu đều như là những người Thầy, cháu chỉ có cái tính hay ba gai. Các chú các huynh mà thấy cái tôi của thằng ba gai ở đâu thì tống cho nó vài đạp giùm cháu cái.

các chú và các huynh tu đã lâu, có nhiều kinh nghiệm quý báu, điều này thật đáng quý, đã từng chứng các tầng thiền của bậc thánh, nếu cái thằng ba gai nói bậy chắc cũng không ảnh hưởng gì, giống như mẹ đối xử với con nở nào thấy con sai lại mắng nó mà chỉ cho nó thấy để không phạm nữa. Đừng cười nó, Cháu xin lắng nghe mà tu mà sửa.

cháu mới tu nên thấy sao hỏi bậy, có cái thấy nào không phải, không phù hợp với quan điểm các chú các huynh đã lỡ đọc rồi chắc là không mắng mà phát tâm chỉ rõ cho lotus123 thấy.

Ba Gai

Chào huynh Ba Gai :-)

Cái này là "tâm động" mà "phướng cũng động" luôn à nha.  Đâu có ai cho huynh là Ba Gai đâu, riêng đệ thì thích nói cho ra chuyện nên huynh hoàn toàn không có Ba Gai đối với đệ.  Có Ba Gai là tại cái tâm huynh nó động rồi huynh tự nghĩ người khác nghĩ huynh ba gai ... heheh...  Cái này thì rơi vào phướng động mà tâm cũng động luôn.  Tự mình suy nghĩ vấn đề theo ý mình và nghĩ oan cho người khác.  Rồi thì huynh phang một loạt vài messages về cái nghĩ động loạn đó của huynh :-) :-).  Huynh thấy đó, chuyện anh em mình đối đáp nhau thôi mà còn hiểu lầm đến như vậy thì thử hỏi cái chuyện của ông Phật cách đây hơn 2500 năm, tụi mình có thể hiểu lầm đến mức độ nào đây? 


Lotus123: bt tu tập để được cái gì? trình bày về mục đích tu của bt cho lotus123 biết với? "điểm chính của vấn đề" là gì? "vấn đề" mà bt đang đề cập đến ở đây là gì? nhắc lại giúp lotus với.

bt:  bt tu tập để được thoát khổ và cầu hạnh phúc cho bản thân mình, Ba Má, gia đình quyến thuộc, và bạn bè.  Điểm chính của vấn đề là bt đã trình bày mục đích thoát khổ và cầu hạnh phúc cho người thân.  Nó rõ ràng như vậy đó.  Còn huynh muốn biết chi tiết thì cứ hỏi về chi tiết.  Đệ trả lời được là trả lời liền, không khách sáo đâu :-)
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #19 vào lúc: 28-02-2009, 05:30 AM

do bt có đề cập đến một số từ ngữ, lotus123 muốn làm rõ nên truy lại xem cặn kẽ cái nghĩa của nó, giống như từ "CỐ GẮNG". Không ai bảo cố gắng tu cả, tu là sửa, theo con đường trung đạo, cố gắng cũng làm lệch đường tu cũng giống như tu khổ hạnh vậy. Có bảo thì người xưa bảo tinh tấn, quyết tâm, chứ không ai bảo cố gắng cả.

Trích dẫn
Cái này là "tâm động" mà "phướng cũng động" luôn à nha.  Đâu có ai cho huynh là Ba Gai đâu, riêng đệ thì thích nói cho ra chuyện nên huynh hoàn toàn không có Ba Gai đối với đệ.  Có Ba Gai là tại cái tâm huynh nó động rồi huynh tự nghĩ người khác nghĩ huynh ba gai ... heheh...  Cái này thì rơi vào phướng động mà tâm cũng động luôn.  Tự mình suy nghĩ vấn đề theo ý mình và nghĩ oan cho người khác.  Rồi thì huynh phang một loạt vài messages về cái nghĩ động loạn đó của huynh :-) :-).  Huynh thấy đó, chuyện anh em mình đối đáp nhau thôi mà còn hiểu lầm đến như vậy thì thử hỏi cái chuyện của ông Phật cách đây hơn 2500 năm, tụi mình có thể hiểu lầm đến mức độ nào đây? 

bt dùng cách nào đánh giá được tâm người khác đang động? lời nói có đấy, tâm người có có đấy hay không làm sao biết được?
Thật là tài.

Trích dẫn
bt:  bt tu tập để được thoát khổ và cầu hạnh phúc cho bản thân mình, Ba Má, gia đình quyến thuộc, và bạn bè.  Điểm chính của vấn đề là bt đã trình bày mục đích thoát khổ và cầu hạnh phúc cho người thân.  Nó rõ ràng như vậy đó.  Còn huynh muốn biết chi tiết thì cứ hỏi về chi tiết.  Đệ trả lời được là trả lời liền, không khách sáo đâu :-)

cám ơn bt
đúng - mục đích này là mục đích chung
điểm chính trong chủ đề này chú Tibu đang focus về tình hình hiện nay là đang "kẹt xe" ở chỗ "Chánh Niệm"
điểm chính của vấn đề bt là mục đích thoát khổ và cầu hạnh phúc cho người thân

những phần lotus123 trình kiến giải là kinh nghiệm riêng của lotus123 về điểm chính mà chú Tibu đang đề cập đến.
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #20 vào lúc: 28-02-2009, 11:43 AM

do bt có đề cập đến một số từ ngữ, lotus123 muốn làm rõ nên truy lại xem cặn kẽ cái nghĩa của nó, giống như từ "CỐ GẮNG". Không ai bảo cố gắng tu cả, tu là sửa, theo con đường trung đạo, cố gắng cũng làm lệch đường tu cũng giống như tu khổ hạnh vậy. Có bảo thì người xưa bảo tinh tấn, quyết tâm, chứ không ai bảo cố gắng cả.

Cái này là "tâm động" mà "phướng cũng động" luôn à nha.  Đâu có ai cho huynh là Ba Gai đâu, riêng đệ thì thích nói cho ra chuyện nên huynh hoàn toàn không có Ba Gai đối với đệ.  Có Ba Gai là tại cái tâm huynh nó động rồi huynh tự nghĩ người khác nghĩ huynh ba gai ... heheh...  Cái này thì rơi vào phướng động mà tâm cũng động luôn.  Tự mình suy nghĩ vấn đề theo ý mình và nghĩ oan cho người khác.  Rồi thì huynh phang một loạt vài messages về cái nghĩ động loạn đó của huynh :-) :-).  Huynh thấy đó, chuyện anh em mình đối đáp nhau thôi mà còn hiểu lầm đến như vậy thì thử hỏi cái chuyện của ông Phật cách đây hơn 2500 năm, tụi mình có thể hiểu lầm đến mức độ nào đây? 

lotus123: bt dùng cách nào đánh giá được tâm người khác đang động? lời nói có đấy, tâm người có có đấy hay không làm sao biết được?
Thật là tài.

bt:  Có gì mà tài đâu huynh :-)  Cũng đang cố gắng tập chánh ngữ nên phang ra đây vài dòng mời huynh "thưởng thức".  Huynh tự cho huynh ba gai, huynh tự viết vài message về chuyện ba gai của huynh, và bây giờ thì huynh hỏi làm sao bt biết được?  Nếu vậy có 2 trường hợp (nếu có thêm mời huynh giúp) :

1.  Huynh đang thử chơi cho vui, giả đò làm vậy nhưng tâm chẳng chút gợn nhơ.  Nếu vậy, huynh nên tự đính chính với đệ theo tinh thần Chánh Ngữ
2.  Huynh đang nói xạo, quăng khói mù mù lấp lững con đen theo tinh thần "lưỡi không xương nhiều đường lắc léo" hihi :-) (Chỉ là phân tích của bt trên tinh thần "học hỏi" hehe) vì tâm (Thức) huynh đang động thể hiện qua hành động (Hành) viết nhiều message về sự ghép đặt ba gai cho người khác và nay lại hỏi tại sao đối phương biết huynh đang động:  Có thể huynh không động mà đệ nghi sai, có thể huynh động và đệ nghi đúng.  Cả hai cái đưa đến tình trạng lấp lững úp úp mở mở mà tụi mình không nên "gìn giữ" qua cặp mắt Chánh Ngữ :-)

Nếu cho rằng 8 cái vòng Chánh (Bát Chánh Đạo) móc xích với nhau và 1 cái kéo lên thì những cái khác cũng kéo lên theo, thì đệ nghĩ Chánh Ngữ là cái thước đo sự tiến tu của hành giả.  Tụi mình không nên mất nhiều thời gian chỗ cái chuyện lòng vòng này.  Nói được thì nói, nói không được thì la lên nói không được.  Trò chơi nói chuyện nửa chừng xuân của mình biết đâu ảnh hưởng sự tu hành thì sao?


Trích dẫn
bt:  bt tu tập để được thoát khổ và cầu hạnh phúc cho bản thân mình, Ba Má, gia đình quyến thuộc, và bạn bè.  Điểm chính của vấn đề là bt đã trình bày mục đích thoát khổ và cầu hạnh phúc cho người thân.  Nó rõ ràng như vậy đó.  Còn huynh muốn biết chi tiết thì cứ hỏi về chi tiết.  Đệ trả lời được là trả lời liền, không khách sáo đâu :-)

lotus123: cám ơn bt
đúng - mục đích này là mục đích chung
điểm chính trong chủ đề này chú Tibu đang focus về tình hình hiện nay là đang "kẹt xe" ở chỗ "Chánh Niệm"
điểm chính của vấn đề bt là mục đích thoát khổ và cầu hạnh phúc cho người thân

những phần lotus123 trình kiến giải là kinh nghiệm riêng của lotus123 về điểm chính mà chú Tibu đang đề cập đến.

bt:  Mời huynh tiếp tục :-) :-) :-) :-)
« Sửa lần cuối: 28-02-2009, 11:44 AM gửi bởi bt »
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #21 vào lúc: 01-03-2009, 03:15 AM

Trích dẫn
viết nhiều message về sự ghép đặt ba gai cho người khác
ba gai này tự biết nó là thằng ba gai rõ nhất. Vậy cho nên nó nói cái tên cho mọi người cùng biết, nó chẳng phải nói bóng nói gió, nói xiên hay nói thẳng hoặc là ghép đặt cho người khác là thằng ba gai giống như nó cả.
Do vậy này bạn thân, bạn lại hiểu nhầm cho tớ rồi, thật là tội cho tớ quá.

Này bt, sao chúng ta không quay về thảo luận vấn đề chính của chú Tibu đi nhẩy?
Chủ đề đang sôi nổi đấy chứ.

Trích dẫn
Tình trạng "kẹt xe" và những phản ứng của tu sĩ:

Nhắc lại quy trình của Đức Phật: [...] Chánh Niệm ---> Chánh Định ---> Chánh Trí ---> Chánh Giải Thoát.

Và tình hình hiện nay là đang "kẹt xe" ở chỗ "Chánh Niệm". Do bị kẹt xe nên các tài xế có khuynh hướng quẹo trái, quẹo phải để tìm đường thoát thân. Và sau đây là những phản ứng:

1. Lotus 123 phản ứng là "Kệ Nó". Nhưng chiêu thức "Kệ Nó" có dẫn hành giả đến "Chánh Định" hay không?
Không vì tâm nó vẫn cứ quậy.

2. Tu sĩ khác là dùng chiêu: Nhìn vào cái cảm giác khi có, khi không; khi còn, khi mất; mà chú ý đến "Tuệ Sinh Diệt". Điềù này có dẫn đến "Chánh Định" không?
Cũng không luôn: Vì tâm nó vẫn cứ quậy.

Xin mời bà con đưa những chiêu thức khác (qua các bài giản) Và coi những chiêu thức này có dẫn đến "Chánh Định" hay không?

đính chính phần làm đã dài dòng vấn đề, được tóm lại:
1. Lotus 123 phản ứng là "Kệ Nó". Nhưng chiêu thức "Kệ Nó" có dẫn hành giả đến "Chánh Định" hay không?
Lotus123 kết luận: (bỏ bớt chữ Không) vì tâm nó vẫn cứ quậy mà không ảnh hưởng đến người tu vì người tu trụ chắc vào đề mục. Lâu dần tâm sẽ tịnh dần do luôn trụ vào nhận biết tỉnh giác.

2. Tu sĩ khác là dùng chiêu: Nhìn vào cái cảm giác khi có, khi không; khi còn, khi mất; mà chú ý đến "Tuệ Sinh Diệt". Điềù này có dẫn đến "Chánh Định" không?
Tibu kết luận: Cũng không luôn: Vì tâm nó vẫn cứ quậy.

3. BT: xin mời bạn trình bày về kinh nghiệm của mình

...
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #22 vào lúc: 01-03-2009, 07:31 AM


Trích dẫn
viết nhiều message về sự ghép đặt ba gai cho người khác
ba gai này tự biết nó là thằng ba gai rõ nhất. Vậy cho nên nó nói cái tên cho mọi người cùng biết, nó chẳng phải nói bóng nói gió, nói xiên hay nói thẳng hoặc là ghép đặt cho người khác là thằng ba gai giống như nó cả.
Do vậy này bạn thân, bạn lại hiểu nhầm cho tớ rồi, thật là tội cho tớ quá.

Này bt, sao chúng ta không quay về thảo luận vấn đề chính của chú Tibu đi nhẩy?
Chủ đề đang sôi nổi đấy chứ.
[\quote]

bt:  Dạ mời huynh tiếp tục :-) :-)  Mới quậy có chút xíu mà đã rên rồi hả hihi?

Trích dẫn
Tình trạng "kẹt xe" và những phản ứng của tu sĩ:

Nhắc lại quy trình của Đức Phật: [...] Chánh Niệm ---> Chánh Định ---> Chánh Trí ---> Chánh Giải Thoát.

Và tình hình hiện nay là đang "kẹt xe" ở chỗ "Chánh Niệm". Do bị kẹt xe nên các tài xế có khuynh hướng quẹo trái, quẹo phải để tìm đường thoát thân. Và sau đây là những phản ứng:

1. Lotus 123 phản ứng là "Kệ Nó". Nhưng chiêu thức "Kệ Nó" có dẫn hành giả đến "Chánh Định" hay không?
Không vì tâm nó vẫn cứ quậy.

2. Tu sĩ khác là dùng chiêu: Nhìn vào cái cảm giác khi có, khi không; khi còn, khi mất; mà chú ý đến "Tuệ Sinh Diệt". Điềù này có dẫn đến "Chánh Định" không?
Cũng không luôn: Vì tâm nó vẫn cứ quậy.

Xin mời bà con đưa những chiêu thức khác (qua các bài giản) Và coi những chiêu thức này có dẫn đến "Chánh Định" hay không?

đính chính phần làm đã dài dòng vấn đề, được tóm lại:
1. Lotus 123 phản ứng là "Kệ Nó". Nhưng chiêu thức "Kệ Nó" có dẫn hành giả đến "Chánh Định" hay không?
Lotus123 kết luận: (bỏ bớt chữ Không) vì tâm nó vẫn cứ quậy mà không ảnh hưởng đến người tu vì người tu trụ chắc vào đề mục. Lâu dần tâm sẽ tịnh dần do luôn trụ vào nhận biết tỉnh giác.

2. Tu sĩ khác là dùng chiêu: Nhìn vào cái cảm giác khi có, khi không; khi còn, khi mất; mà chú ý đến "Tuệ Sinh Diệt". Điềù này có dẫn đến "Chánh Định" không?
Tibu kết luận: Cũng không luôn: Vì tâm nó vẫn cứ quậy.

3. BT: xin mời bạn trình bày về kinh nghiệm của mình

...
[/quote]

lotus123: 3. BT: xin mời bạn trình bày về kinh nghiệm của mình

bt:  Đệ chưa có tài này.  Còn tài quậy huynh thì đang dư thừa :-) :-)
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #23 vào lúc: 01-03-2009, 07:02 PM

Quy trình mười Chánh [trích từ Kinh Đại Bốn Mươi Trung Bộ Kinh (tập 3)] Nó chạy mà phát chóng mặt luôn!

Chánh Kiến ---> Chánh Tư Duy ---> Chánh Ngữ ---> Chánh Nghiệp ---> Chánh Mạng ---> Chánh Tinh Tấn ---> Chánh Niệm ---> Chánh Định (Bậc Hữu Học) ---> Chánh Trí ---> Chánh Giải Thoát (Bậc Vô Học : A La Hán).
Sự tiến triển tâm linh theo con đường mười chánh:

Suy nghĩ của đệ là ... bắt đầu từ "Chánh Kiến" thì tu sĩ có nhiều khác biệt về cái "Chánh Kiến". Cho tới khi cái "Chánh Kiến" đủ sức mạnh rồi thì "Chánh Tư Duy" phát sinh, tới đây thì sai biệt cũng còn nhiều đối với từng tu sĩ một.
Rồi đến cái "Chánh Ngữ" là bắt đầu có rất là nhiều điều giống nhau. So với thời gian "Chánh Kiến", thì sự khác biệt ở đây giữa các tu sĩ là không còn bao nhiêu: Hầu như đều ăn nói hiền hoà hơn! Rồi đến "Chánh Nghiệp" cho tới "Chánh Tin Tấn" thì hầu như là giống nhau: Ai cũng chí cốt làm ăn theo kiểu lương thiện, lo sợ phạm những lỗi lầm nhỏ ...

Và khi tới "Chánh Niệm" thì ... mỗi người lại mỗi kiểu!

Đây là cái bất hợp lý!

Đúng ra theo cái đà tiến triển tâm linh ở trên thì: Khi tới "Chánh Niệm" là phải rất là giống nhau! Chớ không thể nào mỗi người, mỗi kiểu được! Vì đường đi đã gần vào cái tâm rồi!
« Sửa lần cuối: 01-03-2009, 09:08 PM gửi bởi Tibu »
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #24 vào lúc: 02-03-2009, 09:44 AM

Đa ta chú Tibu đã đả thông tư tưởng cho lotus123 qua bài viết mới "Nimita? Ồ Thật Giản Dị"
Cháu có thử nói mới lòi cái ngu của cháu ra, rồi khi đã thấy cái ngu này, thì tự sửa và tiếp tục tu học.
Logged
Trang: [1] 2 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.222 seconds với 20 câu truy vấn.